Drewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DREWELL

Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle

Anh chỉ nhớ mình đã mơ.

Một giấc mơ không có gì ngoài những viên thuốc trắng. Chúng rơi vương vãi trong không gian thẫm đen, in lên mặt gỗ những hình tròn dị hoặc.

Những đôi mắt dõi theo anh. Qua mỗi bước chân, phía trước chìm dần vào bóng tối.

Và anh thức giấc. Chẳng cần lấy điện thoại tính nhẩm thời gian, anh nằm yên trên chiếc giường trống trải, nhìn cái điều hoà treo trên đầu mình.

Mất rất lâu, anh ngủ lại.

Bóng đêm nuốt anh như con trăn khổng lồ nuốt quả trứng bé tẹo. Anh rơi vào dạ dày của nó, một khoảng không với những hình khối xen kẽ...

Gã đàn ông với cách di chuyển kỳ lạ đuổi theo anh từng bước.

Đôi chân gã quẹt trên khoảng trống đen. Cái đầu gã nghiêng như sắp rơi khỏi cổ. Cùng nụ cười rộng tới mang tai, gã ngắm anh bằng đôi mắt vô hồn.

Anh lại thức.

Rồi lại mơ.

Tiếng đồng hồ lẫn vào nhịp đập trái tim anh, tích, tắc.

Bóng đêm lại một lần nữa cuốn lấy thân hình.

Vượt qua những khoảng gạch vuông, anh thấy mình là một đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn anh bằng đôi mắt ướt.

Anh cười to. Và vồ lấy chính anh.

Tỉnh dậy.

_________

GVM biết mình không thể ngủ thêm được nữa sau lần thứ năm bật tỉnh. Anh ngồi thẳng dậy, với lấy chai nước cạnh gường, lặng lẽ uống một hơi cạn sạch.

Chiếc điện thoại vẫn phát bài hát cũ. Âm thanh loãng vào khoảng đêm mênh mang, vọng lại từ bốn bức tường nhập nhoạng, tựa như khúc hát của một hồn ma phiêu lãng. Nhưng anh chẳng còn sức để ý.

Nhấn nút. Bóng thoại Messenger hiện ra một tin nhắn.

"Ngủ đi."

Là cậu.

GVM nhấn vào khung chat, bàn phím bật lên. Chỉ mất vài giây để anh gõ một dòng ký tự ngắn ngủi. Cũng chỉ mất một phần ngàn giây để anh nhấn vào nút gửi. Nhưng thời gian như chậm lại hơn hẳn, khi chấm xanh từ nick người kia xuất hiện, và cậu cũng cùng lúc gửi đến cho anh một tin nhắn. Y hệt tin nhắn của anh.

"Tôi vừa gặp ác mộng."

Một phút. Hoặc là đã nửa tiếng trôi qua. Anh đợi cậu nói về cơn mơ đó.

Nhưng cậu không đáp lại bằng văn bản như cách anh muốn. Điện thoại anh rung lên, một cuộc gọi đến, từ cậu.

- T...

- Sao vậy? – Cậu chen vào câu nói chưa kịp trọn vẹn chữ. – Ông mơ thấy gì?

- Ờ... ông thì sao?

- Mấy thứ vớ vẩn thôi. – Đầu bên kia đáp lại. – Ông kể cái của ông đi.

Anh im lặng. Chẳng có gì để kể. Những giấc mơ không đầu không cuối, những hình khối kỳ lạ, những mảng màu lẫn vào nhau loang lổ, anh không biết cách nói về chúng.

Chỉ cảm giác sợ hãi nhắc cho anh biết mình đã gặp ác mộng. Nhưng điều đó thật dở hơi. Anh mơ thấy một cảm giác, và cảm giác đó khiến anh nghẹt thở.

- À...

Kết thúc vài giây suy nghĩ, anh đáp lại.

- Tôi mơ thấy tôi bị ông đẩy từ độ cao mười ngàn block xuống dưới, ngã đập đầu vào bãi mía và chết.

- ...gì cơ?

- Ừ, là thế thôi.

Anh thở khẽ. Những ngày tháng quay Minecraft cùng cậu đã biến anh thành một diễn viên chuyên nghiệp. Anh vừa nói dối mà không chớp mắt, giọng cũng không run lên. Một lần nói dối hoàn hảo, nếu cậu thực sự là một kẻ dễ bị lừa như vậy.

- Không phải. Đúng không?

- Không phải gì cơ?

- GVM, tôi rất hiểu ông. Ông sẽ không bao giờ nói về Minecraft trước mặt tôi. Kể từ sau khi tôi bảo tôi không còn hứng thú chơi, ông chẳng bao giờ nhắc đến nó nữa cả.

Anh bất giác cười thành tiếng. Quả nhiên cậu, Dương FG, không phải một kẻ dễ bị lừa.

- Ừ... tôi nói dối...

- Thế kể đi.

- Về giấc mơ ư?

- Về những gì ông nhớ được, từ bất cứ đâu. Không cần xâu chuỗi lại. Và tôi sẽ giúp ông không sợ nữa.

- Tôi không sợ...

- Không sợ mà ông bảo đấy là ác mộng. Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha!

- Tôi đã mơ thấy những viên thuốc, Dương ạ.

Cho đến tờ mờ sáng, anh và cậu vẫn nói chuyện với nhau. Anh cố gắng hỏi về giấc mơ của cậu, nhưng cậu không chịu nói về nó. Cậu chỉ liên tục nói về giấc ngủ, về vị trí cái máy điều hoà trong phòng anh, về cơn ác mộng, tất cả những gì của anh, và không nói gì về mình cả.

Anh không bao giờ biết tối đó cậu mơ thấy gì.

_________

"Đối với anh Dương là gì ạ?"

"Dương là Dương."

Gần ba giờ sáng, anh ngồi trong bóng tối, dựa lưng vào bức tường cứng như khúc gỗ, nhớ lại những gì anh nói trong livestream.

Thật ra Dương đối với anh, không phải chỉ là một cái tên vô nghĩa.

Anh biết thế, vì những cuộc trò chuyện cùng nhau đã khiến vị trí của cậu trong anh có một cái tên đặc biệt.

Dương là một cơn mơ.

Một cơn mơ như những cơn mơ khác, cùng những ký ức mà anh chẳng thể nào nhớ rõ. Dù thế, cậu là cơn mơ có màu sắc rõ rệt nhất, một cơn mơ có âm thanh trong trẻo nhất, nhưng anh chẳng muốn bước vào quá sâu.

Rồi nó sẽ trở thành ác mộng. Và khuôn mặt Dương sẽ giống như khuôn mặt gã đàn ông cao lênh khênh, nở nụ cười rộng hoác.

Thế nên Dương là Dương. Vì nếu cậu là bất cứ gì khác, sẽ có lúc cậu trở thành giấc mơ. Sẽ có lúc anh tỉnh dậy, và mất thật nhiều thời gian để tiếp tục ngủ lại. Cứ thế, anh sẽ lạc mất tất cả, những giấc mơ rõ rệt nhất, và cả những cơn ác mộng xấu xí nhất.

Anh ấn ngón tay. Hai viên thuốc trắng.

Drewell.

Đó là tất cả những gì nguyên vẹn nhất trong tâm trí này.

_________

Cậu mở mắt, quơ tay bịt tiếng chuông điện thoại. Nhấn nút giảm âm, và màn hình bật sáng. Tên của anh hiện ra khiến cậu gạt tung mọi suy nghĩ, cậu ngồi dậy.

Cuộc gọi nhỡ thứ ba.

Đến lần thứ tư, cậu nhấc máy ngay giây đầu tiên, và chuẩn bị tinh thần hét vào điện thoại:

- GVM óc chó! Ông làm cái gì vào lúc con người ta đang ngủ đấy?

Bên kia không đáp lại ngay lập tức. Chẳng còn sức hét tiếp, cậu im lặng. Và đầu dây truyền đến những tiếng thở vội vã, tiếng nức nở, tiếng khóc nghẹn, cùng một tiếng gọi khản đặc. Mà với bốn năm trời quen biết, cậu chẳng thể tin rằng tất cả chúng phát ra từ anh.

- ... D... Dương...

- Sao thế?

Cậu vứt chăn sang bên, ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt điện thoại.

- Ông bình tĩnh đã! Ông đang ở đâu? Làm sao lại khóc? Ai đã làm gì ông?

Nhưng chẳng có âm thanh nào rõ nghĩa. Tiếng thở của anh vẫn phát ra từ điện thoại, ngày càng dồn dập và gấp rút. Cậu siết chặt cổ tay mình, cho đến khi cảm nhận rõ từng mạch máu đang tê buốt, lắng nghe thật kỹ chuỗi âm thanh.

Không có tiếng xe cộ nào cả. Hai giờ hai lăm phút sáng, Nhật Bản bốn rưỡi.

Anh chưa ra khỏi nhà.

- Anh, Anh! – Cậu gọi vài tiếng, để chắc chắn rằng anh vẫn nghe cậu nói. – Nghe này, hít thở chậm thôi. Ừ, đúng rồi. Từ từ thôi. Ông dựa vào tường hay gì đó đi. Tôi sẽ nói to hơn nhé. Hít thở chậm vào. Ừ, thở đi. Ông muốn giết quả tim yếu ớt của ông hay sao mà thở gấp thế.

- Dương.

- Dương đang lù lù ở đây này. Lấy chai nước có sẵn trên bàn ông và uống, nhanh lên.

Cậu ngừng nói, để tiếng thở bình ổn của anh được truyền dần qua điện thoại. Rồi thở ra nhẹ nhõm. Hai tay cậu buông thõng xuống giường, điện thoại văng ra. Cậu nuốt khan, lắc đầu mấy cái, rồi áp điện thoại vào tai mình.

- Ông chết chưa?

Cậu nghiến răng hỏi. Nhưng giọng nói lại run lên rất nhẹ.

- Chưa, tôi vẫn còn sống, khoẻ mạnh và vu...

- Shut up! Một tí nữa thôi là ông tắt thở chết trong ký túc rồi đấy.

- ...

Không nghe tiếng người kia trả lời, cậu nhẹ giọng:

- Ông lại trốn khám định kỳ à?

- Tôi không đến bệnh viện được, ngoài kia nhiều virus Corona lắm.

- À à...

Cậu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng nụ cười trên môi lại méo đi. Anh có vẻ không biết trạng thái của cậu, vẫn tiếp tục vở diễn được soạn ra sẵn.

- Ừ, ở tỉnh tôi có một người chết rồi đấy...

- Biết! – Cậu gắt lên.

- Nên là, tôi không...

- KHÔNG CÁI ĐẦU NHÀ ÔNG!

Lần này, cả tiếng thở của anh cậu cũng chẳng nghe thấy được. Cậu khoanh một tay lên ngực, gác khuỷu tay còn lại lên, cười một cái trước khi tiếp tục bài ca nghìn năm văn vở.

- Ông cứ đổ cho cái này cái nọ cái chai đi! Hôm nay lỡ ông không gọi cho tôi rồi ông nằm ra đấy thì ai đến cứu ông được? Ông uống mấy cái thuốc kia thì giỏi mà sao mỗi thuốc trị bệnh ông uống không ra hồn thế? Ông chán nó rồi chứ gì? Á à lại lý do lý trấu. Tôi biết hết đấy! Tôi biết ông nghĩ gì trong đầu đấy!

- Nhưng... tôi đã nói gì đâu...

- Shut up! Ai cho ông cái quyền cãi tôi đấy hả?

- Dương...

Tiếng gọi của anh khiến lòng cậu mềm hẳn đi. Sau cùng, cậu vẫn nhẹ giọng:

- Ông lại mơ à...

- Sao ông biết?

- Ông đã mơ thấy gì?

- Ông... chết...

Anh thực sự đã mơ thấy cậu chết. Chuyến xe tải đó không còn nhắm vào anh nữa, nó đã tìm thấy cậu, lao thẳng vào cơ thể cậu. Cậu tan biến như ảo ảnh khi anh cố đưa cậu đi cấp cứu. Anh đã nói cậu là một giấc mơ, nhưng không phải thế. Anh không muốn mơ thấy cậu như vậy.

- Làm sao tôi chết? À à, có phải ông đẩy tôi từ mười nghìn block xuống không?

Cậu hỏi, và nghe tiếng anh cười. Cùng lúc đó, đôi mắt đen của cậu nhắm lại. Màn đêm tràn vào không gian phía trước, cùng những khoảng màu loang lổ đỏ. Cậu gọi anh một tiếng, bằng tên, và hỏi rất khẽ.

- Đối với ông tôi là ai?

- Ông là ông.

- Ừ đấy... Tôi chẳng phải giấc mơ, để được biến mình thành ác mộng. Dù tôi muốn giết ông lắm nhưng tôi chẳng bao giờ lợi dụng ác mộng để làm điều đó đâu. Tôi là một người quang minh chính trực, lỗi lạc tài ba. Tôi là tôi, và tôi ở đây này. Tôi vẫn sống, làm việc, và học tập theo lý...

- Thôi, thôi được rồi ông ơi.

Cậu cười lớn. Và kín đáo lắng nghe tiếng cười của anh lẫn vào trong đó. Vài giây trôi qua giữa cả hai, anh nói tiếp, giọng lạc dần:

- Dù vậy... ngày mai ông không ra đường được không...?

- Tôi đã bị tai nạn xe à?

- Ừ... ông trong mơ...

Cậu mím môi một lát, rồi cất tiếng:

- Tôi vừa có kế hoạch ra khỏi nhà ngày mai đấy.

- Ông...

- Dù vậy, tôi sẽ cẩn thận. Đừng lo.

_________

GVM ngồi yên lặng trước thùng carton to bằng sải tay anh, biểu cảm trên gương mặt liên tục thay đổi. Dương vừa gửi cho anh một bưu phẩm, thời gian gửi là một tuần trước. Ngày anh dặn cậu không ra khỏi nhà, cũng là ngày bưu phẩm được ký gửi đi.

- Ông mở nó ra đi.

Dương cười hê hê ở đầu dây, bỏ qua màn chất vấn thời gian từ phía anh lúc nãy. Trông cậu chẳng có vẻ gì giống như có lỗi. Vì cậu không. Dù anh đã nói rằng cậu không cần thiết để rời nhà vào ngày hôm đó, chỉ để gửi cho anh một thùng quà.

Và anh lướt con dao trên lớp băng keo gói kín. Khi nắp thùng được mở, những thứ bên trong khiến anh không tìm được câu chữ để nói ra:

- Này Dương... Ông mua sữa về lên men tôi hả?

- Chưa, chưa hết. – Dương cười lớn, giọng cậu cợt nhả dần. – Còn phía dưới nữa thây.

- WTF chanh?!

- Yeah! Có cả mật ong chính hiệu Việt Nam đấy!

Cậu nói, tiếng cười từ cậu vang lên trong veo. Và cùng lúc đó, anh thấy một can mật ong nằm dưới đáy thùng. Phía trên dán một tấm thiệp nhỏ, nét chữ quen thuộc của cậu gói gọn trong một dòng ngắn ngủi, mà anh chưa kịp đọc thì cậu đã cất tiếng gọi anh.

- Biết tại sao tôi gửi cho ông như thế không?

- Tôi có nói là mình thích sữa không nhỉ?

- Không, nhưng sữa tốt cho giấc ngủ.

Anh yên lặng, chuyển điện thoại sang một tay khác, khuôn miệng kín đáo cong lên. Ở bên kia đầu dây, cậu vẫn liên tục nói về ý nghĩa của những món đồ đã bỏ vào thùng.

- Chanh và mật ong cũng thế. Ông bớt uống coca đi, uống vào lại ngủ không được. Thay vì coca ông có thể uống nước chanh với mật ong, và lúc livestream ông có thể nói "Để GVM uống một ngụm lemon đã nhé, nói nhiều khát nước quá." Cười cái gì? Hôm rồi ông bảo là ông thích chanh còn gì?

- Dương.

- Đây đây đây, tôi đây. Khổ lắm. Tôi vẫn chưa nói hết...

- Cảm ơn nhé.

Anh nói, và cẩn thận mở tấm thiệp.

- Đừng đọc nó!

- Làm sao ông biết được?

Dù thế, bàn tay anh vẫn lướt trên bề mặt trơn nhẵn.

- Bởi vì bây giờ tôi sẽ nói ông nghe những lời đặc biệt đến từ tôi. Ông cần tập trung hết mức có thể. Ông đã sẵn sàng chưa?

- Ông làm tôi sợ đấy...

- Tốt thôi. Không ai có quyền được làm ông sợ ngoài tôi cả!

- Sao thế được chứ?

Anh cười khẽ. Đột nhiên trong khoảnh khắc, cơn ác mộng tối qua hiện lên rõ rệt. Giữa một giây váng vất, trần nhà và mọi thứ bất chợt ngả nghiêng. Anh nhìn thấy vỉ thuốc rỗng trên bàn, nằm chỏng chơ như không đáng được để ý.

Nhưng anh đã uống hết thuốc trong đó.

Drewell.

Đó là tất cả những gì nguyên vẹn nhất trong tâm trí này.

Rồi cũng rất nhanh, Dương len lỏi vào giữa nguyên vẹn đó.

- GVM, kiếp này tôi đến trễ rồi, nếu được chuyển sinh tôi sẽ đến sớm hơn.

Giọng cậu nhẹ tênh. Cùng lúc âm thanh trong trẻo ấy vang lên, trần nhà lại trở về hình dáng cũ. Anh nhắm mắt, ngửa cổ nhìn lên. Chẳng còn nghiêng ngả, nhưng vẫn có bóng đêm.

Nhưng mọi thứ thật lặng.

- Đến vào năm tôi mười bảy tuổi chưa đủ sao?

- Không đâu... ít nhất là năm ông bốn tuổi. Và tôi sẽ bảo vệ ông.

Anh lặng yên nhìn vào tấm thiệp, trên đó chỉ viết một vài chữ. Cùng lúc Dương nói những âm thanh cuối, đôi mắt anh sau lớp kính nhoè dần.

- Vì sao lại thế?

- Vì đó là khởi nguyên những ác mộng của ông. Nếu tôi đến sớm, nếu ông ở cùng tôi, ông sẽ không phải chịu những điều như vậy.

- Ông nói như tỏ tình vậy...

- Bạn có thể nghiêm túc khi tôi vẫn đang dịu dàng với bạn không, bạn Nguyễn Quốc Anh?

- Ừ rồi rồi, tôi nghiêm túc này.

- Ông đọc nó đi.

Anh nhìn tấm thiệp lần nữa, ánh mắt dừng trên nét chữ của cậu.

- Tôi đọc nó rồi.

- Nhớ chưa?

-Tôi không hứa chắc đâu.

- Ông bị bắt phải làm thế bởi tôi, không nói nhiều!

Nhưng làm cách nào nhỉ...

Anh chỉ biết mình đã nói với cậu về những lần mất ngủ, về chuyện ác mộng, về những lần anh đối phó với những cơn mơ bằng cách lạm dụng một loại thuốc ngủ màu trắng. Anh đã nói gần hết.

Nhưng anh chưa bao giờ nói về cái tên của nó.

Trên tấm thiệp, dòng chữ của Dương chỉ có vỏn vẹn năm chữ.

"Drewell không tốt. Ngừng đi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro