Chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mọi thứ đã sẵn sàng cho công việc chụp ảnh của hắn, có điều sự tập trung lại hướng về chàng trai hôm kia mất rồi. Vào thứ Bảy hôm ấy, trời nắng nhẹ, mây trong lành, gió bay nhẹ nhàng đã làm cho hắn muốn ra khỏi nhà mà ra ngoài chụp hình dạo. "Tách! Tách!"  Tiếng từ trong máy ảnh phát ra nghe thật vui tai làm sao, hắn tập trung đến nỗi mà không để ý đến xung quanh, bất ngờ đụng phải một cậu nhóc tầm lớp 11,12. Em chỉ đứng ngang vai hắn, làn da rám nắng tô lên vẻ đẹp riêng biệt của em , ánh mắt sáng lên như những vì sao đang chiếu thẳng vào lòng hắn. Khoảng khắc ấy như làm cả thế giới dừng lại sau sự kiện ấy vậy, bỗng em cất tiếng lên: "A...anh có sao không? Em xin lỗi, em không để ý nên..." Hắn đứng khựng lại, ngại ngùng: "Ờ...ờ mà anh phải xin lỗi em mới đúng chứ, xin lỗi em nhiều" Nói xong hắn nhặt máy ảnh rồi chạy lẹ ra chỗ khác. Để lại mình em ở đó.
Hắn núp đại nào một con hẻm nào đó, hắn cười mỉm, tim đập thình thịnh: "Em ơi, em làm lòng ta xao xuyến vì em rồi em ơi...". Hắn không hay biết rằng là em đang ở phía sau lưng từ lúc nào, hắn quay đầu lại và nhìn thấy em, phút chốc cả hai lại yên lặng. Vẫn là em chủ động nói trước: "Anh đừng trốn em thế...hay em bao anh đi ăn nha?" Hắn ngại ngùng, ho khụ khụ vài cái rồi quay mặt đi: "Không cần đâu, cho...cho anh xin tên của em được không?" Em cười, nụ cười của em lại làm cho tim hắn một lúc đập càng mạnh: "Em tên Dương, thế anh tên gì?" Hắn gãi đầu, cười gượng: "Quốc Anh", em ngạc nhiên, không nói gì rồi vẫy tay tạm biệt. Hắn lắc đầu, cầm chiếc máy ảnh chụp vội khoảng khắc lúc em đang đi về.

Cầm bức ảnh ấy lên, hắn ôm chặt vào lòng: "Muốn được gặp em lần nữa, chỉ một lần thôi"nói xong hắn ngồi vào ghế rồi tập trung vào công việc của mình. Dù miệng nói thế nhưng trong đầu lại không có một thông số nào hết, chỉ toàn là những hình bóng của cậu bé tên "Dương" mà thôi. Sáng thì hắn đi kiếm sống bằng công việc chụp hình dạo, tối thì đi tìm thêm thông tin về em. Rồi từng ngày một trôi qua, kết quả hắn tìm chỉ là cái tên. Tưởng rằng hắn đã bỏ cuộc nhưng không, hắn vẫn tiếp tục như thế. Dù biết rằng kết quả vẫn là "0".

Tầm 2 tháng sau...

Hắn chán nản không nói thành lời, tuyệt vọng ngồi một góc trong phòng ngủ, "Có lẽ nên quên em thôi...nhưng...nhưng ta không thể" giọng hắn thều thào, nước mắt ướt đẫm trên sàn. Hoá ra đây là "yêu đơn phương" mà người người hay đồn đại sao? Hắn yên lặng, cố gắng lên giường ngủ để mai còn có buổi chụp hình khá quan trọng nữa. 2 giờ...3 giờ...hắn vẫn không chịu ngủ, mắt dù đã nhắm nhưng hai tay vẫn còn ôm lấy tấm ảnh ấy, từ từ hắn thả lỏng rồi ngủ thiếp đi.

"Hôm nay có người xin chụp ảnh một mình theo phong cách kiểu Hàn sao? Để xem nào, địa điểm...họ tên...khoan đã" Hắn dừng lại ở phần "Họ tên": "Dương ư? Chắc không phải em đâu, trên thế giới đầy người tên Dương, thôi chuẩn bị lẹ không để người ta chờ lại khổ" Hắn tắt Gmail, vội vàng đi thay đồ rồi vác theo máy ảnh đến địa điểm mà người ta đưa.

Có vẻ hôm nay hắn đến sớm hơn giờ dự kiến, tay cầm máy ảnh tiện tay chụp phong cảnh một chút. Công nhận vị khách hôm nay có đầu óc khá nghệ thuật. Xung quanh là cây cỏ xanh ngát, những đoá hoa đầy màu sắc bắt mắt, những chiếc ghế công viên làm bằng gỗ, dù đã cũ kĩ nhưng vẫn tôn được vẻ đẹp khác lạ của nó. Hắn ngắm nhìn mọi thứ, tay chụp hình lia lịa, khung cảnh ấy thật đẹp, như em vậy. "Anh Quốc Anh!" Có cậu bé tiến đến phía hắn, hắn thẫn thờ, không thể tin vào mắt mình: "Là...là em sao?" Em gật đầu, ôm lấy hắn: "Bộ anh không đọc Gmail à! Em ghi rõ ràng là Dương còn gì?" Hai tay của hắn ôm lại em: "Anh không nghĩ đó là em, nhưng sao em biết chỗ làm việc của anh?" Em ngước đầu lên, cau mày: "Chỗ anh nổi tiếng quá trời, đến mấy con bạn tối cổ của em còn biết thì nói chi là em?" Hắn ngượng ngùng, gãi đầu: "Ờ...ờ , thôi giờ ta bắt đầu chụp luôn ha, em chọn vị trí mà em thích đi. Nghe xong em liền chạy đến phía ghế gỗ đối diện, hắn giúp em tạo dáng rồi chụp. Gương mặt của em qua góc chụp của hắn thật tuyệt vời làm sao, mọi thứ xung quanh đều tôn lên vẻ dẹp tuyệt hảo của em. Từ đôi chân nõn nà, thân hình mỏng manh, ánh nhìn của em cũng làm người thợ chụp như hắn phải đứng hình vì sự tuyệt đẹp của em. Những tia nắng nhẹ chiếu lên mái tóc, lên đôi môi, lên đôi mi dài ấy cùng với khoảng khắc bắt ảnh của Quốc Anh thì không gì tả hơn cả chữ "Tuyệt hảo". Hai người cùng nhau chụp đến tận chiều tà. Em mở điện thoại lên: " Để em chuyển khoản qua cho, đọc số điện thoại đi" Hắn lắc đầu, đưa những tấm ảnh mà hắn chụp cho em, ôn nhu nói: "Coi như đây là lời xin lỗi đi, em về đi kẻo tối" Em ngượng ngùng, chào hắn rồi đi về. Hắn nắm tay em lại, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng: "Ta thích em, em nguyện làm người tình của ta chứ?"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro