Holding on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hà Tùng Dương không thể nhớ được, rằng bắt đầu từ khi nào cơ thể anh kiệt quệ đến vậy.

Nhưng những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua, đôi mắt anh vẫn chưa mất hết ánh sáng, ngôn ngữ chưa chạy trốn khỏi anh, gan anh chưa cháy rục, và bụng dạ vẫn đủ dày để nạp thêm bia rượu. Chưa có ai nhầm lẫn anh với Nguyễn Quốc Anh, nhưng anh đã mấy lần chếch choáng trong ảo giác, rằng anh là gã, anh sống như gã - nghiện rượu, tuyệt vọng, và không biết trong tay có những gì.

Dù thế, mỗi khi ra đường, Hà Tùng Dương trông rất khác.

Vài năm trước, fan của anh gào ầm ỹ lên khi đột nhiên anh biến mất, lại gào ầm ỹ một lần nữa khi anh quay trở lại với mái tóc dài quá vai. Anh livestream, cười hềnh hệch, đưa tay vuốt mớ tóc ra sau. "Các bạn sẽ quen với điều đó thôi", anh nói. Và không ngoài dự tính, các fan của anh chấp nhận cái đầu luộm thuộm ấy nhanh như cách họ chấp nhận kiểu đầu trọc. Cũng chấp nhận luôn lần chuyển hướng mới của anh. Họ cãi nhau một vài hôm, rồi mặc kệ. Anh được quyền lựa chọn.

Hà Tùng Dương cũng giảm cân. Mà thật ra, anh gầy đi trông thấy.

Rốt cuộc thì mặc kệ những lời phàn nàn, anh không còn nói gì về mình nữa. Khoảng cách giữa anh và fan ngày càng xa. Đùng một cái, anh chuyển hướng kênh, lách mình sang animated infographic, mảng bí ẩn - kinh dị.

Trong suốt thời gian Hà Tùng Dương thay đổi, Nguyễn Quốc Anh không xuất hiện. Gã ẩn mình như cá, chìm dưới nước và không sủi gulu.

2.

Dương đứng trên sân bay, lãng đãng và nghiệt ngã. Trông anh như chờ người đến đón, lại như sắp đấm thẳng vào mặt kẻ sẽ đến gặp mình. Dòng người vội vã lướt qua anh, họ nói đủ thứ tiếng, bởi đây là cổng bay quốc tế. Anh nghe được vài câu tiếng Trung, nhưng người ta nói nhanh và quá nhiều phương ngữ. Anh nghe được vài câu tiếng Nhật, nhưng không hiểu điều gì. Rồi anh nhìn quanh quất sân bay. Những cây cột xám đập vào mắt anh như chắn kín mọi góc nhìn phía trước. Anh đưa tay sờ vào túi quần, lại chần chừ buông thõng. Vài phút trước anh vừa nhắn tin cho gã bạn thân, có kiểm tra thêm lần nữa anh cũng biết trước kết quả - gã không đọc.

Nguyễn Quốc Anh, kẻ mà vài năm trước người ta gọi là GVM, vẫn được xếp vào mục "bạn thân" trong tâm trí Hà Tùng Dương. Chưa lần nào gã chịu về Việt Nam kể từ ngày biến mất. Cùng tất cả thông tin, gã biệt tăm biệt tích. Lần nào cũng là anh tự mua vé máy bay, tự bắt chuyến tàu từ Tokyo đến Aomori, tự đến nhà gã, một mình.

Đúng vậy, Nguyễn Quốc Anh có nhà ở Nhật Bản. Gã chẳng về Việt Nam nữa.

Còn Hà Tùng Dương lần nào cũng thế, phải vác đít qua đây. Không ai đến đón.

Thành ra quen dần.

3.

Dương đã lên tàu, anh nhìn qua cửa sổ. Những sợi dây điện nằm song song với tuyến đường. Anh nhìn thấy quạ, chúng không kêu, nhưng đôi mắt xoáy vào anh. Anh của vài năm trước chắc sẽ lấy đây làm đề tài nói chuyện, bây giờ không. Anh nhìn lại chúng. Cho đến khi đám quạ bỏ cuộc ngoái đầu sang chỗ khác, anh vẫn đưa mắt nhìn theo. Thật ra, anh chẳng chú ý vào bất cứ thứ gì.

Hà Tùng Dương đến Nhật Bản, không phải là điều gì mới mẻ. Anh đến đây hầu như hằng năm, chỉ có điều fan không biết. Thỉnh thoảng, anh cứ thế biến mất vài hôm, làm một chuyến đến chỗ người bạn ấy. Nguyễn Quốc Anh, cái gã mà anh quen từ internet đã biến mất khỏi internet, bắt anh phải tận tay lao đến kiếm tìm.

Nhưng hôm nay, Dương làm liều.

Anh nhấn tắt màn hình. Mặt kính phản chiếu gương mặt anh, bộ râu lún phún và mái tóc dài buộc vội. Gõ một ngón tay lên lớp phủ màu đen, lại gõ thêm lần nữa. Tự dưng anh bày ra vẻ mặt lạ lẫm khi thấy điện thoại sáng lên. Thỉnh thoảng anh quên mất mấy chiếc di động bây giờ có chức năng đó. Và anh cũng quên cả con người mình. Anh quên hết. Anh chỉ nhớ được gã du học sinh ấy.

Gã không đến đón thật. Không sao cả, lần nào cũng thế. Anh sẽ đi mua một ít bia chanh.

Thậm chí, anh đã quá quen thuộc với nơi này, đến mức biết chỗ bán chúng.

4.

Dương xách túi bia chanh vào trong căn nhà, muốn gào ầm lên, nhưng nhìn thấy bạn mình ngồi yên trước màn hình máy tính, anh lại thôi. Từ lúc anh đến, gã chưa từng rời khỏi chỗ của mình. Bận gì mà khiếp thật. Cũng may là tiết trời tương đối mát dịu, nếu không gã sẽ bốc mùi ra - cái mùi của kẻ lâu ngày không tắm gội. Không phải anh nói gã ở bẩn, chỉ là, anh bực mình. Gã không quan tâm tình trạng của bản thân, gã không tắm, một con mọt bàn giấy.

Có khi chết gục ở đấy rồi không ai biết thật.

"Này."

Anh nói, đặt bia lên bàn. Lớp bao xốp cọ vào các lon thiếc. Anh ngồi xuống, ở cái ghế có thể nhìn được gã, nhưng không phải từ hướng đối diện. Cuối cùng gã cũng chịu quay lại nhìn anh. Gã cười. Cười cái gì không biết. Chắc cứ cười là xong. Lần quái nào quên đón anh ở sân bay, gã cũng cười.

Thế nhưng anh chìm nghỉm trong nụ cười đó, không nói được nửa câu trách móc.

"Thế không uống một chút được à?"

Không gian yên lặng. Anh nhìn gã hồi lâu, đôi mắt gã nói rằng gã bận lắm.

"À..."

Anh ngả người ra ghế. Dạ dày gợn chua. Cái gì trông như cảm giác tủi thân và buồn bã, nhưng anh sẽ gọi nó bằng đau dạ dày. Đau dạ dày thì chữa được, nỗi buồn thì không. Anh có tiền, anh có thể vung tiền ra cứu cơ thể tiều tụy của mình. Nhưng mấy cơn đau tinh thần thì chịu. Anh biết rằng nếu chúng đã gây đau, vết thương sẽ khoét sâu hơn nữa.

5.

Dương bật một lon bia khác, đặt lên miệng nốc gần một nửa. Đã cả tiếng rồi mà gã kia chẳng quay đầu lại. Anh muốn mặc kệ, nhưng cổ họng lại khô ran. Và anh nấc lên. Càng khát, anh càng uống. Âm thanh anh tạo ra rất nhỏ, còn người kia đang đeo tai nghe. Anh lắc đầu, tầm mắt mờ đi, di chuyển ánh nhìn sang cửa sổ. Khoảng không ngoài ấy trở nên buồn tẻ và xa xăm như một con đường mùa đông, với mặt trăng lành lạnh và gió phủ đầy. Sự im lặng chết người sắp nhấn chìm anh, nên anh lấy điện thoại, nhìn vào bài đăng gần nhất trên tài khoản Facebook.

Anh viết rằng anh sẽ đến Nhật.

Lượt tương tác vẫn nhiều như thế, nhưng người nhắc đến GVM chỉ còn một ít. Thậm chí, có người hỏi gã là ai, anh em gì với anh, sao lại ở Nhật, tại sao không về.

Mắt Dương càng lúc càng mờ. Và tâm trí anh tách thành từng mảnh.

Bảy năm trước, GVM nghỉ làm YouTube. Gã không nói gì về cuộc sống, nhưng đưa ra một hai lý do. Đủ để thể hiện rằng gã muốn biến mất, và gã đi suốt bảy năm trời.

Gã bị lãng quên. Sự thật.

Gã để lại cho internet một lượng animation Minecraft khổng lồ. Nhưng núi cao thì có núi cao hơn, bảy năm đủ để lớp trẻ chuyển mình. Họ khai thác nhiều hơn, tìm tòi, khám phá, đào sâu, và thành công đến mức trở thành những tượng đài trong Minecraft. Kẻ đặt nền móng thỉnh thoảng vẫn được nhắc tới, nhưng người ta vẫn quên mất huyền thoại là ai. Và dù thế nào, thị trường vẫn tiến lên, chẳng có ai tìm về quá khứ sau khi nghe cái tên GVM.

Vì thế, Dương cũng đổi hướng.

Và anh thành công.

Còn gã bạn anh, chắc cũng tìm được một hai lối đi mới.

Nhưng mà, tại sao gã bận thế...

Tầm mắt Dương thu hẹp. Cơ thể anh đổ gục xuống nền nhà. Thật cô đơn. Anh muốn gọi tên gã. Kẻ điên rồ ấy... Anh đã mất công đến đây rồi, vậy mà một chầu bia cũng không được.

6.

Dương mơ. Một giấc mơ lạnh lẽo và không có con người ở đấy. Anh nhìn thấy đại dương, có một cây tùng lớn. Rồi bão đi qua, cây tùng bật gốc và nằm rạp xuống bãi đất trơ trọi. Mặt trời đốt nóng những chiếc lá màu xanh, soi rõ nền đất nứt nẻ. Nước rút cạn nhanh hơn bao giờ hết, đại dương trống không. Rồi cây tùng đó biến thành anh, co quắp rúm ró trong luồng nhiệt đỏ quạch. Bỗng nhiên, anh nhớ gã da diết. Anh nhớ rằng anh đã không gặp gã cả năm, anh nhớ rằng số lần cả hai liên lạc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón, anh thấy mình ở cách gã rất xa, đau đớn và kiệt sức. Gã không đến. Gã cũng chẳng phát hiện ra anh đã khổ sở thế nào.

Phải rồi, Hà Tùng Dương yêu Nguyễn Quốc Anh. Điều này sẽ chẳng ai biết.

Thế nên, anh mới làm những việc như thế.

Hà Tùng Dương yêu Nguyễn Quốc Anh. Nhưng Nguyễn Quốc Anh không phải gay. Đoạn tình cảm ấy, Dương mãi mãi chôn sâu dưới gốc tùng.

Tự dưng, cây tùng bật gốc, tất cả bày ra. Dương nằm co ro giữa đại dương cạn khô. Ruột gan và đầu tóc nóng bừng lên, rồi chảy tan, rồi nhớp nháp.

Nhưng Dương đã thức giấc, trước khi thấy bản thân bị hành hạ dưới cái nóng ấy.

7.

Nguyễn Quốc Anh đã ngủ.

Dương lảo đảo đứng dậy, nhìn gã đang gục mặt xuống bàn. Anh chếnh choáng trong hơi men, loạng choạng đi về phía đó. Anh nâng gã lên mà không tốn chút sức lực nào. Gã gầy đi. Gầy thật. Cả hai đều gầy đi, dù vậy gã vẫn trông yếu hơn anh. Anh chợt nhớ ra đã bảy năm trôi qua, bây giờ gã ba mươi. Gã đã trở thành một ông chú.

Vẫn độc thân. Có lẽ...

Anh đặt gã xuống dường, kéo chăn lên, đắp ngang người gã, để bản thân nằm bên cạnh. Anh cứ thế nhìn gã thật lâu, đôi mắt anh tê dại và mờ mịt. Bàn tay anh giơ lên, chạm vào gương mặt gã.

Rồi vào tóc. Vào vai. Ngón tay anh miết theo viền mắt, theo sống mũi, theo khóe môi. Anh rướn người lên, nhoài tới ôm gã trong tay. Bằng tất cả run rẩy, tổn thương. Bằng nước mắt. Bằng sống mũi dại tê. Anh khóc. Anh gào to. Anh khổ sở gọi tên Nguyễn Quốc Anh. Nhưng gã không đáp lại.

Gã vĩnh viễn không đáp lại.

8.

Hà Tùng Dương bắt chuyến tàu trở về sân bay Tokyo.

Không internet, không hành lý, chỉ một cái balo. Anh bỏ lại mọi thứ ở nhà Nguyễn Quốc Anh, cũng bỏ luôn gã bạn thân của anh ở lại.

Bởi dù làm bất cứ gì, anh cũng không thuyết phục gã về Việt Nam được.

Anh tựa lưng vào ghế, nhìn những bụi cây chạy ngược về sau. Trên lớp kính mờ sương sớm, anh thấy gương mặt mình hiện ra. Mái tóc dài buộc vội, hốc mắt trũng sâu, viền mắt đỏ hoe, và anh không biết vì sao bản thân trông như thế.

Hoặc anh biết. Nhưng anh sẽ phủ nhận tất cả chúng, giống như cách anh phủ nhận tình cảm nửa đời dành cho gã bạn thân, phủ nhận anh khỏi thế giới bận rộn kia, phủ nhận chính mình, phủ nhận sự thật...

Dương cười khổ, âm thanh vụn vỡ. Người ngồi cạnh quay sang nhìn anh, đôi mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Trông mặt người đó như muốn hỏi anh, thất tình à. Rồi lại trông như muốn hỏi thêm, ở độ tuổi này sao. Ồ, anh không biết, tất cả đều không biết. Anh ngoảnh mặt đi, muốn xóa bản thân khỏi đoàn tàu chạy càng nhanh, khỏi đất nước này.

9.

"Mình sẽ sang Nhật Bản."

Dạo này Dương FG không đăng bài viết thường xuyên. Nếu đăng thì không có ảnh, dòng trạng thái cũng khó hiểu đến độ đọc nát mục bình luận cũng không đoán được có chuyện gì. Vậy nhưng, lượt tương tác mấy ngày nay lên cao. Chủ yếu là thăm hỏi, có người thắc mắc Dương sẽ chuyển nhà chăng, có người đoán hay là Dương đi công tác dài ngày bên đó. Cũng có người đùa về nội dung video mới của Dương, rằng Nhật Bản vốn nhiều truyền thuyết kinh dị, biết đâu anh ta đi thị sát cho dự án mới của mình.

Nhưng, trong bài đăng đó, sót lại vài lượt cảm xúc Buồn.

"Chà, đã bảy năm rồi."

Một ai đó nói.

"Kể từ ngày GVM nghỉ YouTube nhỉ?"

"Lần này Dương đến thăm GVM sao?"

10.

"Là đến viếng mộ."

"Vì GVM, người này đã chết từ bảy năm trước rồi."

19/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro