Ngày Mưa Nơi Còn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•collab with vincent_vanish

Trang nhật kí vương màu hương nắng. Sẽ thật tốt nếu tất cả chỉ là giấc mơ hay những suy nghĩ cô độc của riêng tôi. Không khác gì tên bệnh hoạn, chỉ có thể khờ dại tin vào một sự thật dối trá. Như tự tay đóng chặt cánh cửa tương lai, vô vọng ôm lấy cuốn nhật kí, mong rằng thời gian sẽ dừng lại dù chỉ một giây.

Người vốn là bình minh, ánh sáng của tuổi trẻ. Còn tôi trước sau gì vẫn mãi là bóng tối của trời đêm. Thật vô tình, tôi kéo em vào màn đêm của chính mình, và rồi giam cả hai vào khung sắt quá khứ. Ngày ấy, nghe em luyên thuyên về ước mơ. Ước mơ liệu có tuyệt vời như em kể? Nó là gì nhỉ? Tiếc thật, dạo này tôi đãng trí quá, thông cảm nhé. Tôi đã dần quen với thứ gọi là thuốc khử trùng, cái mùi nồng nàn của nó không phải ai cũng chịu được. Em từng than phiền rằng mùi thuốc làm em khó chịu đến nhường nào, chỉ muốn cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này.

Tôi dạo gần đây không được tỉnh táo mấy, nhưng vẫn luôn nhớ rằng em đã nhịn từng cơn nấc, nuốt từng giọt lệ vào trong khổ sở như nào. Đôi mắt người đã trở nên trỗng rỗng từ bao giờ, đôi mắt đen láy sâu thẳm đến kì lạ. Mơ màng nhìn em, bất giác thì thầm:

"Thấy chứ..?"

Cười thật tươi, lắc đầu rồi nắm lấy tay tôi. Tôi không vui, nhưng vẫn cười theo em, để em vui. Tôi không biết nữa, biết đâu hôm nay là ngày cuối tôi còn được nhìn em? Có lẽ em thấy vẻ suy tư này, nên mới nhìn tôi chau mày. Biết em đã nhìn thấu, tôi cũng không cười nữa, thay vào đấy là những giọt nước mặt đang lăn dài trên má. Theo bản năng, em ôm lấy cơ thể gầy gò của tôi. Không cần thấy, bản thân cũng biết em đang rơi lệ. Tôi muốn mình là người xoa dịu em, nhưng đến chính mình còn chẳng thể lo được thì sao có thể an ủi người khác đây?

Một vài giờ trong phòng mổ đối với tôi chẳng nhằm nhò gì nữa. Vài ba loại thuốc mới được kê, tưởng chừng bản thân đã có thể tắm trong mớ thuốc đó rồi. Ngoài các y tá và điều dưỡng, đôi khi em cũng kiểm kê số thuốc tôi nạp vào mỗi ngày. Chắc em sợ tôi sảng rồi uống thuốc tự tử.

"Lại làm trò gì đấy?"
"Uống thuốc"
"Buổi tối chỉ được uống nửa viên thôi mà?"
"Chỉ là gấp đôi thôi, chẳng chết đâu"
"NHẢ RA!"
"Gì đấy?! Bớt làm mấy chuyện nhảm nhí đi!"
"Tôi lo! Nhả ra nhanh lên!"
"Ông mà cũng lo mấy thứ này? Dừng làm mấy việc vô nghĩa đi Dương "

Em trợn mắt nhìn tôi, lập tức em xách túi đi khỏi phòng. Chẳng nói một lời, tôi ngỡ ngàng, cảm giác như bộ não tôi đã quá tải rồi.

Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, mà giấc ngủ của tôi không được ổn định cho lắm. Khi thì ngủ đến hơn nửa ngày, khi thì vừa chợp mắt hai ba tiếng đã tỉnh. Còn em, tôi thấy rõ sự thiếu ngủ đến kiệt quệ, đôi mắt thâm quần và đôi tay gầy gò. Tôi thấy dưới mắt em có nốt ruồi, trước đây tôi không để ý thấy nó, nhưng người ta thường bảo rằng có nốt ruồi dưới mắt là do khóc nhiều. Chìm sâu vào những viên thuốc, tôi mơ thấy em gục khóc bên giường. Hoặc là ảo giác, khung cảnh ấy thật mơ hồ, mơ hồ đến nỗi tôi còn chẳng thể phân biệt thật giả. Vô tình theo bản năng, tôi bật dậy nhìn em. Mặt em đỏ lên, không phải do ngượng ngùng mà là do em khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má không ngừng tuôn. Hẳn em đã cảm thấy vô cùng bối rối và hỗn loạn.

"Này, ổn ch..-"
"Ổn"

Giọng của em run lên, em kiềm chế, cố mọi cách để kiềm chế cơn nấc của mình lại. Như lần trước, em lại vội vàng bỏ đi. Một lần nữa, em bỏ tôi giữa dòng chảy cô độc này.

Mọi câu chuyện em kể, tôi đều nhớ. Tôi nhớ có một ngày mưa. Mưa không quá to, nhưng đủ để em thấy khó chịu. Ô cửa sổ được phủ một lớp hơi nước dày đặc. Em mang đến cho tôi vài cành hoa dại. Em kể rằng mình nhặt trên đường ngày hôm qua, nên giờ những bông hoa đã mang vẻ héo tàn. Tôi nghe em kể những câu chuyện xưa cũ, và rồi thông báo rằng mình phải đi. Tôi nắm chặt lấy em. Em đi đâu? Sẽ về nơi nào? Em lằng lặng nói:

"Về một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy"

Tôi biết, em mệt rồi. Tôi buông tay em, tự hiểu em cẩn hạnh phúc. Nhưng tôi thật ích kỷ, nhìn em quay lưng bước đi thật không bằng lòng. Ngày em đi, trời lại đổ cơn mưa rào. Biết là không thể, nhưng tôi vẫn ngóng chờ em cầm vài nhành hoa đến tặng tôi. Căn bệnh của tôi ngày một trở nặng, bản thân ngày càng bước gần đến cửa tử. Tôi biết mình sắp chết, sắp rời xa thế gian này. Chẳng còn viên thuốc hay cuộc phẫu thuật nào có thể cứu được. Tôi hiểu cho em, em không muốn phải đau khổ thêm, em cần được nghỉ ngơi. Dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi vẫn mừng vì giờ em đã không còn phải vướng bận thằng khờ này. Dù thật đột ngột, nhưng tôi cũng đồng ý rằng đã đến lúc dừng lại.

Nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn, tôi ngẫm nghĩ về một tin tức mới tôi vừa đọc trên trang đầu. Một nam thanh niên mất tích không rõ dấu vết. Sau nhiều ngày tìm kiếm người được liệt vào danh sách đã tử vong, vụ án cứ vậy mà kết thúc, một cái kết nhạt nhẽo. Tôi không rõ, nhưng bản thân vẫn cứ nghĩ về cậu ta. Cậu ta cho tôi cảm giác muốn từ biệt nơi đây, cho tôi cảm giác tội lỗi đến khó thở. Mỗi lần y tá bước vào, tôi chỉ muốn lấy lại giọng nói để cầu xin được giải thoát. Ngày ngày bám víu lấy vạt áo trắng những vị y sĩ, nếu có thể tôi chỉ mong họ hiểu được mình muốn gì. Họ cho rằng tôi điên, nhưng tôi kệ. Giờ có sống chết gì cũng không quan tâm. Tôi mệt

Lia tay lên từng con chữ. Tự hỏi rằng sau chữ mệt còn gì nữa không? Có lẽ trang cuối nay đang được viết dang dở, nhìn lên từng dòng chữ nắn nót. Có một cái tên luôn được xuất hiện rất nhiều, Dương. Chăm chú nhìn vẻ ngoài cuốn sách, gáy cuốn sách có phần bị tróc ra. Một vài vết màu nâu đen dính trên cuốn sách, anh cười trừ, phải chăng là máu? Hàng chữ run rẩy khiến cho người đọc khó lòng hiểu được hết nội dung Nhìn qua có thể thấy rõ quyển nhật ký đã cũ đến nỗi mốc meo. Dương và những cành hoa úa tàn. Người đã viết cuốn nhật kí này hẳn đã đau đớn lắm... . Nhưng anh vẫn chưa thể hình dung nổi, Dương là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro