Theo đuổi cầu vồng đến khi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể nói về những điều đã xảy ra trong đời mình, vài năm trước, Nguyễn Quốc Anh sẽ chọn một status cực dị. Nếu không có cái nào đủ dị, anh sẽ dùng vốn từ mình mà tạo ra cái mới. Khi còn trẻ, Nguyễn Quốc Anh thường đăng bài về bồn cầu. Chỉ có vài lần anh nghiêm túc viết về những mối quan hệ. Và nếu phải lập bảng thống kê các trường hợp anh nhắc đến Hà Tùng Dương, thì con số đếm được sẽ là hai.

"Đà mê", anh nghĩ, "không được rồi", nhưng không thêm "đà nế" vào cho thành mở đầu bài Baka mitai như lúc trước. Thề có ma trong văn phòng, Nguyễn Quốc Anh đã già đi. Không phải chỉ nói về độ tuổi - anh đã quá ba mươi, mà còn là về suy nghĩ, hành động, những mối quan tâm, những lần tấu hài bất thình lình. Cái gì cũng rời xa anh quá dễ dàng.

Anh nhìn cậu hậu bối ở bên cạnh đang gật đầu, liên tục vâng vâng dạ dạ. Mái đầu vàng hoe cúi thấp, như thể sắp vẽ một góc vuông hoàn hảo cho cái bàn kê đã mòn vẹt. Lòng chộn rộn, anh nghĩ, phải tìm cách thoát khỏi những vòng lặp này. Kể cả khi anh luôn học hành và làm việc cật lực chỉ để tìm một chỗ đứng trong xã hội, anh không chịu nổi môi trường công sở ấy. Đồng nghiệp liên tục nịnh hót. Trước mặt cười tươi tắn, sau lưng, anh đã nghe phải những lời không hay. Và họ sẽ nhìn anh vài giây, trước khi ánh mắt lấm lét quét dần sang nơi khác. Anh trông kỳ quặc chăng? Không, mái tóc của anh còn giống một người Nhật hơn là người Việt Nam.

Anh không nhớ mình đã sống ở Nhật Bản được bao nhiêu năm, nhưng những ánh mắt của mọi người dường như vẫn thế. Chỉ có điều, khi đã đủ vững vàng để bước đi một mình, những đồn đại kia trong mắt anh đã chẳng đáng là gì.

Nguyễn Quốc Anh không nghĩ quá nhiều. Tan tầm, anh bước lên chuyến tàu điện đông nghẹt người, lòng thầm nghĩ sẽ mua một ít sushi mang về ăn tối. Cá sống ngon, trứng sống cũng vậy. Khi biết rằng những thứ còn sống cũng ngon, anh từ bỏ cả việc nấu chín thức ăn.

Nhật Bản về đêm bận rộn, nhưng vẫn thật vắng lặng. Anh đã quen với việc nhìn thấy những cửa hàng vẫn mở suốt đêm, những vị khách đến vội đi vội. Anh quan sát tất cả chúng với toàn bộ say mê trong mình, như thể quan sát một miếng cá hồi trước khi thưởng thức. Anh sẽ đưa nó vào trong những ý tưởng của mình, hoặc đề xuất với đối tác. So với khi anh hai mươi tư, công việc đã trở nên ổn định. Nhịp điệu trong anh đi vào nề nếp đến độ, nếu không có cá sống, anh sẽ đánh đồng sinh mệnh mình với một cỗ máy vô tri.

Lang thang trong siêu thị lúc mười giờ luôn là một ý kiến hay, về nhà tắm lúc mười một giờ còn hay hơn nữa. Anh sẽ dội nước từ chân, lên bắp đùi, dần dần tới hai vai và đợi cơ thể quen với làn sương âm ẩm. Đầu sẽ váng vất đau, bắp chân sẽ ngứa ngáy. Hình như anh đã quên điều gì đó về chân. Anh không biết, nhưng anh nhận thức được rằng anh đã bỏ lại chúng ở tuổi hai mươi.

Anh nhón lấy một lon bia trên kệ, cùng lúc ấy, dạ dày dờn dợn một cơn đau. Thoáng chốc, anh do dự. Hoặc là uống bia rồi để bia đốt cháy dạ dày, hoặc là ăn uống thật đạm bạc. Sức khỏe luôn là điều quan trọng, với người già, nó càng quan trọng hơn. Sau ba mươi, cơ thể anh xuống cấp trầm trọng. Khi nghĩ về điều đó, anh thường cố tua lại ký ức, xem năm hai tư anh đã sống thế nào.

Có gì đó đã vụt mất. Vụt mất như cách lon nước rơi xuống nền nhà sáng bóng. Và nó trở lại cũng nhanh chóng, cuồn cuộn lên trong tâm trí, như khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi."

Người đàn ông dùng "sumimasen", tiếng Nhật gãy như những cành khô, ngây ngô và mới mẻ. Nhưng chất giọng ngoại quốc quen thuộc ấy đã làm Nguyễn Quốc Anh chết lặng. Người kia vẫn kiên nhẫn chờ anh, bàn tay giữ chặt lon bia anh làm rơi trước đó. Y cúi người, một góc lịch sự. Mái tóc đen ấy đã dài ra, nhưng anh biết...

"Cảm ơn."

"Ông..."

Anh biết.

"Dương?"

Đây là phần ký ức bị mất của anh.

_________

Ngắn gọn mà nói, Hà Tùng Dương là một người bạn cũ.

Nguyễn Quốc Anh ngồi trước mặt người đàn ông, hay chính xác hơn, Hà Tùng Dương, đôi tay anh đan vào nhau chật vật. Có trời mới lường trước được anh sẽ gặp y trong tình huống thế này. Lần gặp đầu tiên. Sau nửa thập kỷ không liên lạc. Hà Tùng Dương năm ba mươi tuổi, không phải là một cậu bé hai ba.

Dương cứ ngồi đó, yên lặng lắng nghe giai điệu trong quán cà phê đêm. Đó là một bài hát bằng tiếng Anh, hơi lạ tai, nhưng vì người trình bày hát khá rõ lời, y bắt kịp nội dung truyền tải. Tôi không biết vì sao ta lại dạo bước trên con đường này, chúng ta nói chuyện hàng giờ, cười với nhau như những người bạn. Chất giọng tự sự ấy mang một vẻ cô đơn trầm lắng, len lỏi trong những ngóc ngách chứa ánh đèn hiu hắt, và lạc nhịp, so với không khí giữa hai con người ở đây. Họ không nói gì, cũng không cười. Sự xa cách ấy tạo điều kiện cho giai điệu kia vang lên rõ ràng, và cay đắng.

Đôi mắt Hà Tùng Dương nâu ấm, ấm như nền trời đêm. Nguyễn Quốc Anh thấy tay mình run lên, anh bám lấy khớp tay bằng phần thịt trên năm đầu ngón. Nhấn, rồi day nhẹ. Dù chính bản thân là người mở lời cho việc bước vào đây, đã vài mươi phút, anh vẫn chưa kéo được điều gì khỏi môi.

"Thế nào rồi?"

Dương hỏi anh, hai tay y chuyển động như thể tư thế cũ đã làm vai y mệt mỏi. Môi y cong lên, một nụ cười lịch thiệp hiện ra ở đó. Nhưng giữa những khoảng cách vô hình ấy, chất giọng của y vẫn làm lồng ngực Nguyễn Quốc Anh run rẩy. Anh thấy như mình sắp khóc, hai mắt bất giác loang mờ. Song, trước khi vỡ òa ra như một người trẻ, anh cũng cười đáp lại, hơi thở phát ra nhẹ bẫng. Đôi mắt, bất giác rơi tõm vào miền xa xăm.

"Thì, cũng... tạm."

Nguyễn Quốc Anh không nhìn vào Hà Tùng Dương. Đôi mắt lang thang, chạy miên man trên vai áo người đối diện, trên những sợi chỉ thừa, trên đôi tay, trên dáng ngồi anh chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời. Rồi dừng thật lâu trên mái tóc đen, không dám rời xuống. Như thể nếu chạm vào đôi mắt như bầu trời kia, anh sẽ nghe lòng mình ảm đạm. Anh sẽ nhớ về những ngày tháng buồn thương. Anh sẽ lại chạy thật nhanh ra đường. Anh sẽ vỡ tan. Anh sẽ bị kéo vào cơn trầm cảm.

Không. Hà Tùng Dương không phải nguyên nhân cho những điều đó.

Vài năm trước, khi chán chường của người trẻ kéo vào xã hội Nhật Bản, với hàng loạt sự kiện từ thiên tai đến bạo động diễn ra, Nguyễn Quốc Anh đã hoàn thành luận văn. Anh trở thành tiến sĩ, kết hôn, làm việc cho một tập đoàn có tiếng. Chỉ vài dòng tin vừa đăng tải, hộp thông báo tràn ngập lời chúc mừng. Anh khiêu vũ trong cơn say, khi những mục tiêu của đời mình nằm ngoan trước mặt. Anh quay cuồng, ngả nghiêng, và có phần mê muội trong thứ thành công mà mọi người hướng tới. Để rồi khi cơn động đất đánh vào Tokyo, anh ngồi bó gối trên nền gạch. Những bức tường rung lắc cuồng điên, nhưng lòng anh dần dần tĩnh lặng. Anh ngồi như một pho tượng cô đơn, đào huyệt chôn cất giấc mơ chưa thành hình. Tâm trí loang ra, đen ngòm, và trắng xóa.

Nguyễn Quốc Anh đã quen biết Hà Tùng Dương khi cả hai còn là những người sáng tạo nội dung. Trên YouTube, Dương chủ động tìm đến anh, với tất cả ngưỡng mộ mà một người trẻ có được. Cậu bước chân vào hộp nhạc, thận trọng, thăm dò, và lộ liễu đến buồn cười. Cậu xoay những vòng vụng về trên sàn diễn của anh, nhưng ánh mắt anh, từ đó, không thể rời khỏi cậu. Khoảnh khắc ấy, đối với anh giờ đây như một đốm sáng giữa nền tâm trí trắng. Đẹp đẽ, mà lóa mắt. Anh không thấy được gì từ đó, nhưng anh biết nó có tồn tại. Nhìn càng lâu, anh càng thấy mắt mình cay xót. Song anh không thể rời đi trước tồn tại bất thường kia.

"Tồn tại mang tên Hà Tùng Dương" đã phá bỏ một kế hoạch trong thời gian biểu của anh, khiến anh hôm nay không thể tắm đêm, và khiến anh năm ấy thêm một lời hứa với người kia vào danh sách việc cần làm.

Y cứ đến, và cứ đi như vậy.

"Ừ. Thế hôm nào... uống..."

Anh ngẩng đầu lên, những ngón tay dừng lại trên vạt áo. Lần này, anh bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của đối phương. Trong vô thức, anh nhớ lại khoảng thời gian ấy, khi cậu bé Hà Tùng Dương khen sản phẩm của anh bằng tính từ "hoành tráng", nhờ anh làm giúp cậu một thứ tương tự. Hẳn đôi mắt cậu đã trong veo thế này? Hẳn đã dao động, hẳn đã ngại ngùng. Hẳn đã run lên, hẳn đã nhượng bộ. Hẳn đã hỗn loạn, và rồi đan xen, không cất thành lời được.

"...với nhau, nhỉ." Dương nhẹ giọng. Anh vừa thấy một khoảng bất bình trên gương mặt kia. Thoáng chốc thôi, y đã lại cười. Miệng môi kéo một đường xệch xoạc. "Tôi có việc rồi, tôi về."

Tôi mua thời gian từ quá vãng, và tìm cách hàn gắn tháng năm.

Dương kéo ghế, đứng lên, vội vàng giấu gương mặt sau áo khoác. Đưa ánh nhìn hướng sang cửa kính, xuyên qua lớp bụi mờ, chăm chăm về phía làn đường mờ mịt. Tiếng gỗ cọ vào nền gạch khô rang. Đôi tay bám trên thành ghế tự dưng run rẩy. Anh nhìn thấy những đường gân xanh trên lớp da trắng tuyết của người bạn cũ, và năm đầu ngón tay tím tái trong tấm áo choàng. Sự bất ngờ đánh úp lên anh, đẩy anh ngã vào lòng thảng thốt. Và chua xót từ lồng ngực cuộn lên, làm mặt hồ trong anh xao động.

Ngay khi Dương xoay người, dợm bước về phía lối ra, Nguyễn Quốc Anh đột ngột đứng dậy. Tim anh rên rỉ trong quằn quại, và nhịp thở vội vàng tựa hồ thắt chặt cuống họng. Cơ hàm chuyển động như đứa trẻ, anh bất giác gào lên. Tâm trí vỡ toang. Lời thốt ra rơi xuống.

"Đợi! Dương! Đợi!"

Hà Tùng Dương đứng yên tại đó, hai vai khe khẽ run lên. Và Nguyễn Quốc Anh nói tiếp những lời của anh, những lời vớ vẩn của một kẻ đã lâu không giao tiếp bằng tiếng Việt.

"Phương... phương thức liên lạc?"

Trong giây phút ấy, bài hát trong quán cà phê đã trờ đến dòng "tôi phủi bụi trên tháng mười, nhưng ba mốt ngày vẫn đang còn đó", Hà Tùng Dương vội vã quay đầu lại. Đôi mắt y đã đỏ hoe tự lúc nào. Y nhìn người bạn thân đang đứng trước mặt mình, nhìn vào đôi tay run rẩy và vầng trán đã chứa vài nếp nhăn. Ánh mắt y đọng lại trong long lanh chực trào quá đỗi thân thuộc, y cười. Y lắc đầu. Rồi người bạn của y đưa hai tay ra, đẩy ghế lao đến kéo y vào lòng. Đôi tay y treo chơi vơi, cuối cùng hạ xuống, trên lưng con người ấy.

"Bị dở à..." Dương thổn thức. "Ông có Discord của tôi cơ mà."

_________

Tôi mua thời gian từ quá vãng, và tìm cách hàn gắn tháng năm

Tôi phủi bụi trên tháng mười, nhưng ba mốt ngày vẫn đang còn đó

Và em ơi tôi không biết

Vì sao ta dạo bước trên con đường này lần nữa

Ta nói chuyện hàng giờ

cười với nhau như những người bạn xưa...

Ba mươi tuổi, không phải là quá trẻ đối với Hà Tùng Dương, nhưng cũng gọi là quá già cho toàn bộ quá trình làm việc của y. Khi những trải nghiệm của y vắng bóng Nguyễn Quốc Anh, thời gian bỗng dưng trôi nhanh vô vị. Y ví tâm trí mình như một căn nhà, có một phòng riêng cho người bạn thân và những ký ức đã từng với gã. Nguyễn Quốc Anh, được gọi là GVM ở thời gian ấy, trẻ con, già dặn, tĩnh lặng, điên khùng, chất đầy căn phòng xám những tấm ảnh đủ màu. Đôi khi y vô tình mở cửa, thấy gã kia đang ngồi trong ấy, bó gối bằng đôi tay đầy máu, hai vai run run. Thản nhiên, y đóng cửa lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ nhoi. Hà Tùng Dương không biết ánh sáng có vùng vẫy lùa vào hay không, nhưng y đã ở ngoài chờ. Ngồi xuống, lặng yên, chờ ở đó.

Hà Tùng Dương không nhớ y đã từ bỏ việc chờ đợi như thế nào. Vì mỏi chân nên dợm bước đứng lên, hay đang ngồi mà đất lở kéo người vào không gian lạ lẫm. Dù bằng cách nào thì với y, không chỉ căn phòng, mà những bức tường xung quanh cũng dần tạo ra khoảng cách. Song, Nguyễn Quốc Anh và ký ức về gã vẫn được phong ấn. Không cá thể nào đủ sức làm xước xát nó khỏi tâm trí Dương, kể cả bản thân y.

"Hỏi lại này." Dương nâng mắt, lần này, người đối diện nhìn thẳng vào y. Ánh mắt đen thoáng chốc hiện ra nỗi khát khao, rồi lại trở về tĩnh lặng. "Thế nào rồi?"

Nguyễn Quốc Anh bật cười, đưa tay đỡ trán, mất một hồi lâu mới đóng thành trạng thái bốn mươi. Anh nhìn Dương chăm chăm, ánh nhìn không suy chuyển, đồng tử đen giãn rộng. Đôi mắt tựa như một lỗ sâu của vũ trụ, hút tất cả những vật chất khác vào lòng. May mắn cho Dương, y vẫn đưa tay giữ lấy mép bàn, để dẫu thân người đã ngả dần về phía đối phương, cũng không rơi vào si mê ấy.

"Thì ra ông ngoài đời trông thế này..."

Dương chống bàn tay lên miệng, hạ ánh nhìn, cố tìm một lời thích hợp để đáp lại. Y không thể phân biệt rõ ràng được, liệu đây là bối rối khi họ gặp nhau lần đầu, hay là ngại ngùng khi họ liên lạc lại sau nửa thập kỷ biệt tăm khỏi cuộc sống của người trước mắt. Thật khó để mở lời, đáp lại những câu hỏi đơn giản. Y nhắm mắt, thở ra nhè nhẹ, chính y cũng không biết khi đối diện với chất vấn của bản thân, phải làm thế nào phản hồi.

Ấy vậy mà, Nguyễn Quốc Anh luôn là một người đàn ông thông minh. Tất nhiên, để chứng minh điều đó, Dương có thể nêu ra tên tập đoàn mà bạn y đang làm việc. Nhưng có một điều nhỏ nhặt thế này thôi, có thể chẳng ai muốn để tâm, Nguyễn Quốc Anh luôn biết cách dẫn dắt cuộc nói chuyện, để khiến người đối diện cảm thấy dễ thở hơn.

"Thế nào?" Dương mỉm cười, tò mò đan vào ánh mắt.

"Trưởng thành." Giọng người đối diện trầm xuống, dùng xa xăm để đáp lại. "Hay do quá lâu tôi không gặp ông rồi."

"Ừ. Thì cũng bảy năm, à không, tám năm đấy." Dương nhẩm tính.

"Tôi vẫn ổn."

"Tôi cũng thế."

"Ông... lập gia đình chưa?"

Hà Tùng Dương biết mình đã lặng người trong phút chốc, nhưng vẫn mỉm cười.

"Chưa."

"Tôi nghĩ..." Y tiếp tục. "Đó chỉ là một điều viển vông thôi..."

Tiếng nhạc trong quán cứ thế nhỏ dần, mà không gian, đột nhiên cũng chìm vào tĩnh lặng. Hai vị khách ở chiếc bàn sâu trong góc tối dường như đang lục lọi những ký ức đầy bụi, để tìm kiếm thứ khiến cuộc trò chuyện kia liền mạch. Những lời họ nói, thật lạ. Nghe như xã giao thoáng qua, lại nghe như thì thầm tâm sự. Nghe như chua xót đáy lòng, lại nghe như điềm nhiên buông bỏ. Không ai đoán được những điều đã diễn ra trong cuộc gặp ấy, không ai biết họ đang nhắc đến điều gì. Mà vị khách cao hơn, có vẻ ngoài giống như người Nhật, đột nhiên bịt chặt miệng mình, bàn tay kia áp lên, như cố ngăn cơn khóc. Còn người khách trẻ tuổi hơn mà chắc chắn là người Việt Nam ấy, chỉ lẳng lặng ngửa đầu nhìn trần nhà hiu hắt, đôi mắt cũng đỏ hoe.

_________

Mười hai giờ đêm. Quán cà phê hoàn toàn vãn khách. Hai người đàn ông ngồi lại lâu nhất cũng đã rời khỏi. Họ sóng bước ra cửa, rồi cứ vậy rẽ sang hai hướng ngược nhau. Không có ai ngoảnh mặt lại nhìn ai. Người cao hơn kéo khẩu trang che mặt, vừa đi vừa cúi xuống. Người còn lại dừng chân trước ngọn đèn vàng vọt, đứng yên vài giây, cho hai tay vào túi áo, chầm chậm dợm chân.

Người phục vụ nhìn màn hình máy tính, nhận ra bài hát đang phát đã tự ngừng. Cô bấm tiếp tục, rồi đến chiếc bàn kia dọn dẹp. Tiếng ly tách vang lên lách cách. Những giọt nước đọng trên bàn bị chiếc khăn chà xát, biến đi như chưa từng xuất hiện.

Tôi mua thời gian từ quá vãng, và tìm cách hàn gắn tháng năm

Tôi phủi bụi trên tháng mười, nhưng ba mốt ngày vẫn đang còn đó

Và em ơi tôi không biết

Vì sao ta dạo bước trên lối cũ

Ta nói chuyện hàng giờ

cười với nhau như những người bạn xưa

Ta đuổi theo những điều không thực

như hai đứa trẻ con lần nữa

Ngày lại ngày trôi qua song cửa

Tôi không thể dối lòng

Em chỉ yêu tôi

khi tôi đã rời đi.

22/08/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro