Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chứa hơn bốn mươi người, cậu trai nhỏ bé cúi gằm xuống bàn. Hôm nay hẳn là cậu rất mệt, đó có lẽ là một ngày thiếu năng lượng. Tiếng ve kêu thật đau đầu, phải chăng mùa hè đã đến? Tuy mới chỉ cúi xuống một lúc, nhưng khi ngẩng mặt lên thì trên bảng đã đầy ắp chữ. Cậu đã nằm quá lâu ư, cậu chẳng biết nữa, thời gian như chậm lại vậy. Cầm cây bút mực lên, chuẩn bị viết bài thì vô tình cơn buồn ngủ ập tới.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em tỉnh rồi?"

Tâm trí vốn vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ ngắn, nhìn thầy y tế rồi ngước lên nhìn đồng hồ, đã là hai giờ chiều rồi. Nghe thầy tường thuật lại, cậu mới biết mình bị sốt nhẹ, làm việc quá sức nên ngất lịm đi. Bạn cùng bàn đã phát hiện và đưa cậu xuống phòng y tế, thật biết ơn, nhờ người bạn đó mà cậu trốn được mấy tiết. Thầy bảo rằng sẽ có anh trai đến đón cậu. Cậu đứng hình một lúc, cậu làm gì có anh? Bản thân cũng im lặng gật đầu, lúc sau có một cuộc điện thoại gọi đến, là người anh mà thầy nhắc tới. Cậu lẳng lặng chào thầy rồi bước tới cổng. Là anh.

Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Anh đi đến và ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Bạn học Dương đỡ mệt chưa?"

Anh vốn lớn hơn cậu một tuổi, là chàng trai hàng xóm vô cùng xuất sắc. Anh rất cưng chiều cậu, coi cậu như em ruột. Cậu cười tươi rồi nắm lấy tay anh. Anh đưa cậu đi chơi, cậu đã hạ sốt nhiều , chỉ còn hơi mệt thôi. Bản thân cậu đã rất mệt và buồn ngủ, nhưng gặp anh, cậu bỗng có lại năng lượng. Cả hai đã nói rất nhiều thứ. Anh đưa cậu đi ăn thật nhiều món, dặn phải bồi bổ sức khoẻ. Mua cho cậu thật nhiều trái cây, rằng phải bổ sung vitamin. Dẫn cậu đi công viên, nhắc nhở học là tốt, nhưng làm quá sức là không được.

Cậu bỗng nghĩ, nếu như mọi thứ chỉ là ảo giác của cậu? Cuộc điện thoại đó là của giáo viên khác chứ chẳng phải anh? Chỉ có cậu tự về rồi tự ăn một mình, tự mưa trái cây và tự đi chơi? Cậu cười nhẹ, nếu là thật thì mọi chuyện sẽ tệ lắm. Anh đã bắt xe cho cậu và cả hai sẽ cùng về nhà, bầu trời đã dần tối đi. Anh cười và nhìn thật lâu. Cậu cũng cười lại và quay ra phía cửa xe, hôm nay có vẻ là một ngày trăng đẹp. Quay về phía anh. Anh đã biến mất từ lúc nào, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ thẫn thờ:

"Phải nhỉ?...  anh mất rồi..."

_______

Không đúng lịch nhưng ngứa tay, 30/4 vui vẻ:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro