Bánh kẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất hay bỏ bữa sáng vì gần như không đủ thời gian để ăn, nhưng từ khi quen anh thì cậu có muốn cũng không bỏ được nữa...

"Anh à... anh lại mua bánh kẹp sao?"
"Ừ đúng rồi, ăn đi"
"Nhưng em không đói"
"Học từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa mà không đói?"
"Thì... vâng phải rồi ạ..?"
"Ăn đi thằng ngốc này, đừng có để tốn tiền anh mày"
"Dạ vâng dạ vâng em xin"

Anh luôn lo cho cậu rất nhiều, và anh cũng chỉ cho cậu ăn sáng bằng bánh kẹp. Cậu chán ngấy cái vỏ bánh và miếng thịt nguội kẹp giữa cùng rau rồi. Điều này khiến cậu từ không thể ăn sáng thành không thích ăn sáng luôn rồi.

———————

"Em không ăn đâu!"
"Sao vậy? Ăn đi cho mau lớn"
"Em ngấy lắm rồi!"
"Làm ơn đấy em! Ăn đi mà.."
"Tại sao cứ phải là bánh kẹp chứ?"
"T..thì anh nghĩ em thích bánh kẹp"
"Đủ rồi em không muốn nữa đâu!"
"Đi mà..."
"Tại sao anh cứ phải chăm cho em vậy? Em tự lo được mà??"
"Nhưng em hay bỏ bữa lắm..!"
"Thôi thôi tha em, sao anh lại làm mấy chuyện vô nghĩa như này cơ chứ?"
"...Vì cha mẹ anh muốn một đứa con dâu khoẻ mạnh, nhưng em ăn ít như thế thì sao khoẻ được phải không?"
"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro