Bên cạnh chẳng còn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho mer_yoongie  ạ.

—————-

Chỉ đơn giản là những đoá hoa nở rộ, nhưng cũng thật buồn khi nó nở vào đêm khuya. Khoảng thời gian mà chẳng ai để ý tới.

Chỉ là những bông hoa cúc nhỏ, tuổi học sinh thật đẹp biết bao. Anh vén mái tóc cậu lên, đầu tóc xuề xoà quần áo luộm thuộm.

"Chỉnh đốn lại tác phong đi, khó coi quá"
"Hehe, có ngày ông còn để ý chuyện này à?"

Hôn nhẹ lên mái tóc mang hương nắng. Có lẽ đây là lần cuối, chiếc áo đồng phục được khoác lên vai đôi bạn trẻ. Chẳng mấy chốc mà thanh xuân qua đi, tự hỏi điều hối tiếc nhất là gì?

Bông cúc nhỏ, chỉ là hái bên ven đường. Anh cài bông hoa lên tóc cậu, cảnh tượng này có chút đau lòng. Cậu cười nhẹ một tiếng, gỡ mắt kính ra.

"Ayo.. hình như cận rồi"
"Hết loạn đến cận, mù chưa?"
"Gì vậy trời, vẫn thấy ông mà"

Khi gỡ mắt kính ra, cậu vẫn thấy một tương lai sáng lạn, một quá khứ u buồn và cả một hiện tại có anh. Tuổi mười tám, anh ngỏ lời cầu hôn. Tuy chỉ như trò đùa, nhưng dù vậy cậu vẫn vui vẻ đồng ý. Tiếng chuông vang lên, hết tiết hai.

Cả giờ ra chơi, chỉ có hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Đôi nhẫn làm từ nhựa, dù vậy thì cũng chứa đong đầy tình cảm. Cảm động biết mấy, cho một đám cưới tuổi mười tám. Thật buồn cười, một tình yêu bị cả xã hội ghét bỏ, cớ vậy họ cũng bỏ ngoài tai. Đối với những người ngoài kia, hẳn đây là đám cưới tồi tệ nhất. Nhưng mà ai quan tâm? Anh và cậu, thế này là đủ rồi.

"Tuổi mười chín, khoảng khắc ấy thật đáng sợ"

Tỉnh dậy đi, chẳng có thật đâu.

Bốn giờ sáng vào một ngày đầu tuần. Giấc mơ đấy lại ám ảnh cậu một lần nữa. Mồ hôi nhễ nhại, cậu thở gấp trong nước mắt. Nó giống như một đám cưới, tuy vậy lại chẳng phải đám cưới. Nếu được ban tặng bốn ước muốn, có lẽ người sẽ dành cả bốn để được gặp anh lần nữa. Buồn nhỉ? Anh là ánh sáng, nhưng mà cậu lại bị mù. Có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể tìm thấy anh hay anh cũng chẳng thể soi sáng cho cậu.

Khoác lên chiếc áo màu đen, thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ. Nhìn từ tầng 36 của toà nhà. Ngày hôm đó, có một cậu sinh viên đã buông thả chính mình. Trước ngày sinh nhật tuổi mười chín, anh đã nhảy xuống từ tầng 36. Hôm đó đã là một ngày nắng đẹp.

Cậu chưa từng thích anh, chỉ là có chút tình cảm thương hại. Chỉ cần khoảng khắc đó cậu không để ý đến anh, thì bây giờ liệu cậu có phải như thế này? Ngày hôm đó, có một cậu sinh viên đã buông thả chính mình. Trước ngày sinh nhật tuổi hai mươi, cậu đã nhảy xuống từ nơi tăm tối nhất của tình cảm này.

Công việc cậu vẫn ổn định và đang có tiến triển. Cuộc sống cậu để nói về vật chất thì không tệ. Cớ vậy vẫn có ai đó cảm thấy trống rỗng, tệ hại. Không thích anh là thật, nhưng thích anh cũng là thật. Giấc mơ ấy ám ảnh cậu hằng đêm. Nó đem đến cho cậu những xúc cảm hạnh phúc nhất, và nó cũng đem đến cảm giác tận cùng của hối tiếc.

Câu chuyện này thật dài, tình cảm thì vẫn ở đấy thôi, chỉ là chẳng còn ai cạnh bên.

"Cái ngày anh nhảy xuống từ tầng 36, cũng là ngày cậu biết tình cảm này chỉ là cỏ dại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro