Hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bị té xe trên đường đi học về. Tuy là không nặng, nhưng lúc đó trời đã mưa to. Có lẽ vì phần nào đó tủi thân, cậu muốn khóc một chút. Kì thi đại học sắp đến, hình ảnh ngày đêm học bài không ngừng nghỉ vốn đã quen thuộc. Đầu óc mơ màng, trong tâm trí cậu chỉ còn những con số dài dằng dặc. Cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt.

Cậu dắt xe về nhà, trong nhà chẳng có một bóng người. Mẹ chắc đã về thăm ngoại, còn em trai hẳn đang ở nhà bạn. Người cậu ướt như chuột lột, thực sự rất khó chịu. Cậu quăng cặp sang một góc rồi đi tắm.

Vặn nút mở nước lên. Nước từ vòi sen như những cơn mưa vậy, cùng là đứng dưới nước, cùng là suy nghĩ về anh.

"Aiss.."

Cậu kêu nhẹ một tiếng, là vết thương lúc té xe. Cậu thực sự muốn rơi lệ, chẳng có ai dừng lại đỡ cậu dậy, tất cả chỉ ngước nhìn rồi quay đầu bỏ đi, họ đều bỏ cậu dưới cơn mưa lạnh lẽo này. Cũng chẳng thể trách, nhưng cách họ nhìn cậu thật tổn thương, ánh mắt khinh bỉ pha chút thương hại.

Anh là một người thích mưa, có lẽ vì nó trông thật yên bình. Còn cậu thì ghét mưa, vì nó ẩm ướt. Tâm trí rối bời. Nhìn vào gương, cậu thấy bản thân thật thảm hại.

Cậu bỗng nhớ lại bản thân đã mơ thấy anh. Chàng trai đứng giữa rừng hoa sặc sỡ. Anh chạy đi thật nhanh, bóng cây che lấp thân hình có phần gầy gò ấy. Trông anh như một đứa trẻ. Ham chơi mà bỏ quên cậu phía sau, dẫm đạp lên những bông hoa, cỏ dại. Và rồi những giọt mưa rơi xuống mí mắt cậu, chiếc nóc nhà màu xanh tươi bỗng chuyển xám, trời đổ cơn mưa rào. Cậu thấy lạnh lắm, tốc độ có phần giảm đi, mơ màng hướng về phía anh. Anh như đứa trẻ, cười thật tươi bỏ quên muộn phiền. Cậu dừng lại, lúc bấy giờ mới có thể nhìn vào phía anh, anh như ánh sáng, ánh sáng rực rỡ của cậu. Cậu như bông hoa, bông hoa dại thơm ngát của anh.

Có điều, anh vẫn là ánh sáng của cậu. Còn cậu chẳng còn là bông hoa dại của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro