Tôi đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI ĐÂY...

Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle

Điện thoại inh ỏi reo. Thứ âm thanh chán chường lặp lại làm không khí trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng đầu óc vẫn ong ong như bị kẹt dưới hàng ngàn tảng đá. Anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong lúc mình không tỉnh táo. Vậy nhưng, đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ năm. Cứ cách mười phút, điện thoại anh lại reo lên một lần.

Hà Tùng Dương, cái tên như ánh mặt trời rực rỡ, như cây tùng vươn lên dưới nắng, như nắng nằm cạnh biển, như biển nằm cạnh trời, vậy mà trong Messenger của anh, cái tên ấy được kèm thêm phía sau hai chữ "phụ nữ".

- Alo...

Anh sau cùng cũng nhấc máy, bằng cánh tay mỏi nhừ như sắp rã khỏi vai.

- CON CHÓ LỢN NÀY! Tôi tưởng ông chết ở đâu rồi chứ! Giờ này ông tan ca rồi mà, ông đang ở đâu đấy?

- Trong phòng tôi...

Anh mệt mỏi đáp lại. Một khoảng tịch mịch vang lên. Âm thanh vượt ngưỡng người nghe ở đầu dây bên kia dừng lại. Cậu ấy hạ giọng:

- Ờ thì... tôi gọi hỏi thăm ông thôi... nếu phiền thì tôi cúp đây...

- Ừ, tôi hơi mệt...

Anh đã hy vọng cậu cúp máy, nhưng cậu không. Để trả công cho điều đó, anh ném vào đầu dây một tràng ho dữ dội.

- Này GVM? Ông ốm đấy à?

- Tại sao ông chưa... cúp máy...?

- Cúp rồi lỡ ông ngất ở đấy thì ai gọi cấp cứu cho ông?

GVM bật cười, nhưng nụ cười thật mờ. Nó chỉ như một cái mím môi. Anh thậm chí không đủ sức để kéo môi mình lên nữa.

- Vậy ông làm thế được á?

- Xời ạ! Tôi luyện hét to là để đề phòng trường hợp này xảy ra đấy. Tôi sẽ hét lên và hàng xóm của ông sẽ tới lôi ông ra khỏi chiếc giường bừa bãi của ông.

- Chắc là vậy...

Lại một khoảng tịch mịch. GVM nhìn lên trần nhà, thứ sắp đổ sập xuống lồng ngực mệt mỏi của anh. Anh đã cố gắng để mình không bị ốm, nhưng từ buổi livestream tuần trước, anh đã ho. Mọi thứ cứ thế tệ đi, và không may thay, anh không đủ thần thánh để ngăn được việc cơ thể rã rời dần.

Chẳng ai nhắc anh phải giữ sức khoẻ cả, anh nên làm điều đó một mình. Và sẽ chẳng có ai chạy tới cứu anh cả, ở Nhật Bản này, mọi người nở nụ cười với nhau, nhưng tất cả chỉ là diễn xuất, như những gì trong video giữa cậu và anh.

GVM nhắm mắt, anh muốn ngủ. Mọi thứ nặng trĩu.

- GVM.

- Ừ tôi đây...

- Mặc dù ông nói là ông đang ở trong vùng an toàn nhưng tôi không tin điều đấy đâu. Ông chắc là mình vẫn ổn chứ?

- Không... tôi chắc...

- Ông biết dịch Corona nguy hiểm mà, ở chỗ ông còn chả được nghỉ làm. Nếu ông thấy không khoẻ thì đi mua thuốc uống đi nhé.

- Ừ...

Những tiếng nói.

Hà Tùng Dương, người anh chưa từng gặp mặt ngoài đời, người tìm thấy anh qua một lần nhờ tạo intro, người luôn để link channel của anh dưới phần mô tả của mỗi video collab.

Bạn của anh.

Bạn của anh... Dương FG, youtuber nổi tiếng đó là bạn của anh.

- Ông ngủ đi. Tôi xin lỗi vì đã gọi nhé...

- Dương.

Một khoảng im lặng.

- Tôi vẫn nghe ông nói này.

- Tôi muốn... về Việt Nam...

- Này, ông không sao chứ?

Qua điện thoại, giọng GVM như sắp vỡ. Ở Việt Nam, Dương ngồi yên lặng trong studio, cậu không dám cử động. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ, nếu cậu thở mạnh, chỉ cần một chút thôi, GVM sẽ vứt bỏ cuộc sống của anh và lựa chọn nhắm mắt, rời đi.

- Dương... Dương...

- Tôi nghe. Tôi nghe mà.

- Ông biết không... tôi nhớ mọi thứ ở đó... nắng gay gắt... mưa nước lỏng[1]... món ăn... tôi...

Giọng GVM nghẹn lại. Dương vẫn ngồi yên, nhưng lồng ngực cậu đập mạnh như vừa thức thâu đêm chơi xong mười tựa game kinh dị. Cậu mở miệng, nghe giọng mình lẫn vào tiếng thở:

- Ông nhắm mắt lại, nghe tôi, nhé? Nhắm mắt lại và ngủ. Không việc gì phải lo. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

- Dương...

Trong tiếng thở nhợt nhạt, GVM vô thức nghe theo lời cậu, nhưng anh không ngủ. Não bộ lẫn lộn vô vàn hình ảnh, khiến anh chỉ biết gọi một cái tên. Cái tên duy nhất anh nghĩ tới lúc này, Hà Tùng Dương. Cái tên duy nhất.

- Tôi đây. Tôi nghe ông nói này.

- Tôi muốn về Việt Nam và nhốt mình lại trong phòng...

- ...

- Hah... khụ khụ...

GVM lại cười. Anh không biết rằng phía kia đầu dây, Dương đang nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay, khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi.

- Hay là đi gặp ông nhỉ... ừ đi gặp ông... cũng hay...

- Ừ ừ ừ, ông có thể đến gặp bất cứ ai. Và tôi sẽ ở đây chờ ông.

- Dương...

- Tôi đây.

- Tại sao fan của ông cứ nhắc đến ông trong livestream của tôi nhỉ? Tôi với ông có dính lấy nhau đâu...

- Ừ, tôi sẽ nói với họ.

- Tôi cũng có một cuộc sống riêng của mình mà...

- Tôi xin lỗi vì những điều đó... nếu tất cả chúng khiến ông buồn...

- Dương...

- Tôi đây.

- Tôi mệt lắm... tôi muốn chết...

- Không! GVM óc... ông không được chết! Ông phải sống một cuộc đời ý nghĩa của riêng ông[2], ông hiểu chưa?

- Dương...

- Ừ, tôi đây.

- Tôi ghét ông nhất. Tôi ghét ông nhất...

- ...

- Ông lúc nào... gọi điện... một tiếng... khuya... và... phiền... tôi... c...

- GVM?

Dương gọi lại lần thứ hai, nhưng đầu dây bên kia không đáp lại nữa, chỉ còn tiếng thở đầy mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên Dương thấy ai đó ngủ quên khi đang nói chuyện với cậu, nhưng GVM lại khác. Hôm nay, cậu biết, anh thực sự rất mệt.

Nếu Dương là một tên ngốc, cậu sẽ không nhận ra sự tuyệt vọng trong câu chữ của anh. Nhưng những ngôn từ yếu đuối và chân thật đó đã khiến một người có vẻ ngoài thờ ơ như cậu ở lại. Dương. Tôi đây. Đã bao lâu rồi cậu không đáp lại với người khác như thế. Và cũng như, đã bao lâu rồi GVM không được gọi tên ai trong tình trạng kiệt quệ như thế.

- Dương...

- Tôi đây. Tôi đây.

- Đừng đi... Dương...

Không đâu.

Không biết là đến bao giờ, nhưng bây giờ cậu sẽ không đâu.

––––––––––––

Tiếng điện thoại vang lên, nhưng Dương suýt nhầm nó với tiếng chuông báo thức. Năm giờ sáng. Mặc dù cậu dậy sớm hôm nay, nhưng cậu không mong có cuộc gọi nào đến vào giờ này, cậu chỉ vừa kịp đánh răng và chải tóc.

Nhưng đó là anh, thế nên cậu trượt ngón cái lên màn hình. Anh gọi cho cậu lúc bảy giờ sáng ở Nhật, đó là một điều hợp lý, đối với anh.

- Ông ổn hơn chưa? – Dương hỏi.

- Tôi đã ngủ mất đúng không?

Không hẹn trước, ngôn từ như cùng lúc bật ra khỏi miệng hai người. Đầu dây bên kia im lặng. GVM luôn thế, luôn nhường Dương nói trong mọi tình huống. Đó là phép lịch sự đáng sợ của người Nhật, lịch sự đến xa lạ.

- Ừ, nhưng vấn đề là ông ổn rồi đúng không?

- À thì như ông nghe thấy...

- Vậy tốt rồi. Mà ông nên mua ít thuốc cho cái tủ chữ thập của ông đi là vừa đấy!

- Dương...

- Tôi đ... Gì đấy? Tự dưng ông gọi tên thế nghe ghê bỏ xừ!

- Tối qua tôi có nói gì kỳ cục không vậy?

- Ông mê sảng rồi hát Pien Pien[3] chứ chẳng có gì cả.

- Vãi! Tôi làm vậy thật á?

Dương bật cười. Giọng của GVM lúc này phải cao lên ít nhất ba quãng tám. Mà khi giọng anh cao như thế, cậu biết rằng anh đã khoẻ hơn một chút.

Chỉ cần gạt bỏ những suy nghĩ hôm qua đi, những điều tiêu cực đang xoáy mòn tâm trí anh từng ngày... Sự cô đơn của anh chưa bao giờ thể hiện ra trước cậu rõ rệt như thế. Anh đã khiến cậu lo lắng. Và sợ hãi.

"Tôi muốn chết", Dương có điên cũng không muốn nhắc lại điều đó.

- GVM này, tôi hỏi ông cái này nhé.

- Ừ tôi nghe này.

Dương cắn môi dưới, cậu nhẹ giọng. Âm thanh thoát ra nghiêng ngả như một con thuyền trong cơn bão biển, chực chờ vỡ vụn ra.

- Collab với tôi, ông có thấy phiền không?

- Phiền chứ.

- A...

Dương chỉ thốt lên một tiếng rồi im lặng. Sau cùng, cậu thú nhận:

- Tôi đã đợi một câu trả lời khác từ ông.

- Tôi không muốn nói dối ông Dương ạ.

- ...

- Tôi thấy phiền khi fan của ông cứ nhắc đến ông trong livestream của tôi. Ông biết đấy, tôi cũng có một thân phận riêng. Và... điều này khiến tôi thấy ngột ngạt.

Qua điện thoại, giọng GVM thật nhẹ. Như một cơn gió, những lời của anh đủ sức đưa cánh buồm của Dương xoay về đúng hướng trong cơn bão. Giữa không gian tự mình mường tượng ra ấy, Dương cảm thấy bản thân như đã được giải thoát, khỏi gánh nặng đã đeo bám cậu từ hôm qua.

Cậu sợ rằng GVM sẽ trả lời là không, và nếu thế, GVM đã không còn thoải mái khi ở cạnh Dương nữa. Dương đã nghĩ mình sẽ cười cho qua, rồi chuyển chủ đề khác nếu mọi thứ diễn ra như thế, nhưng tất cả những gì GVM làm chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Và điều đó khiến Dương an tâm.

- Tôi muốn chúng ta được xuất hiện với tính cách của chính mình, Dương ạ. Mà như thế thì khác quá nhỉ, tôi là một kẻ tuyệt vọng đến đâu, ông là một người nhạy cảm đến thế nào, điều đó hình như chỉ có mình chúng ta biết... Fan của chúng ta đã quá quen với hình tượng này, và tôi không thoát ra được. Họ quen với việc tôi và ông đi cùng nhau, GVM và Dương FG. Nhưng tôi thật sự...

- Ông à, tôi...

- Ừ, tôi đây.

- Tối qua lúc mê sảng, thật ra ông đã nói rằng ông ghét tôi.

- Đấy, tôi biết mình có nói gì đó mà!

- Ông cũng nói rằng ông thấy phiền. Tôi vừa nãy... đã hỏi ông để thăm dò, và nhờ đáp án, tôi sẽ biết có nên tránh ông đi hay không, nhưng tôi biết ơn... thật đấy, vì ông đã nói thật.

- Dương này.

Dương thở nhẹ, và hình như GVM ở đầu bên kia cũng vậy. Cậu đáp lại, giống như hôm qua, một Hà Tùng Dương nhạy cảm:

- Tôi đây.

- Nhưng tôi thật sự, chỉ muốn tôi và ông là Nguyễn Quốc Anh và Hà Tùng Dương. Không cần phải diễn xuất khi ở cạnh nhau, cứ chân thật như vậy...

- Eo ôi! – Dương gần như hét lên. – I'm not gay, nhá! Ông đừng có mà nói mấy câu sến súa đấy!

- Sao tôi ghét ông ghê ấy nhờ! Tôi đang nói thật lòng mình mà!

- À... ra vậy.

- Sao?

"Tôi ghét ông nhất."

Dương cười to, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt. Rồi đột nhiên, mắt cậu cay xè, và cậu khóc. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế, chẳng lấy tinh thần, chẳng cần diễn xuất. Cậu không biết lý do cậu khóc, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Và hình như GVM biết cậu đang khóc, anh lặng yên nghe cậu. Chẳng cần lời xúi giục của những con quỷ lùn, Dương lặng lẽ khóc, và GVM vẫn ở đó, như những chú lính chì chân thật nhất trong câu chuyện cổ tích của Andersen.

- Tôi hát cho ông nghe nhé Dương.

- Ừ... – Giọng Dương gần như khản đặc. – Với cổ họng ông thì ổn chứ?

- Ngoan nào, tôi hát cho.

"夢ならばどれほどよかったでしょう

未だにあなたのことを夢にみる

忘れた物を取りに帰るように

古びた思い出の埃を払う

戻らない幸せがあることを

最後にあなたが教えてくれた

言えずに隠してた昏い過去も

あなたがいなきゃ永遠に昏いまま[4]"

Thật tuyệt biết nhường nào nếu như tất cả chỉ là giấc mộng phải không?

Cho đến tận lúc này, trong giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy người

Tựa như lỡ vô tình bỏ quên thứ gì, ta phải quay lại lấy ngay

Phủi sạch đi lớp bụi từ những ký ức trong quá khứ

Những hạnh phúc đã qua rồi sẽ không bao giờ trở lại

Phải chăng đây chính là những điều cuối cùng mà người muốn tôi thấu hiểu?

Quá khứ u tối mà tôi đã giấu đi

Sẽ mãi mãi như vậy, nếu tôi không gặp được người...

GVM hát xong cũng là lúc tiếng sụt sịt ở phía Dương ngừng hẳn. Cậu chẳng để cho anh một tiếng vỗ tay, nhưng GVM vẫn hình dung được khuôn mặt của Dương lúc này. Sự giải thoát. Nó hiện ra rất rõ.

- Tôi hát lại cho ông nghe một bài nhé?

- Rìa lý? – GVM chớp mắt vài cái, căn phòng của anh không biến đổi sau đó, anh không mơ. Nhưng việc sẽ nghe Dương hát khiến anh không nghĩ mọi thứ ở đây là thật.

- Tôi biết một bài nhạc Nhật nổi tiếng mà ai ở chỗ tôi cũng biết. Tôi hát cho ông nghe nhá.

Im lặng.

- Ông có chắc chắn rằng tai tôi sẽ ổn không?

- Thế bây giờ ông có nghe không? Không phải ai cũng được nghe tôi hát đâu đấy!

GVM cười khẽ. Hà Tùng Dương là thế, đôi khi cậu ấy gắt lên chỉ để che giấu sự quan tâm của mình. Anh đã quen với điều này từ bốn năm trước. Thật tốt, vì họ đã tìm thấy nhau ở đó, và không rời đi cho đến hôm nay.

- "Ô shí ê tê, ồ shí ê tê yồ, số nô... shi kư mí vồ

Bồ kừ nồ nà ká ní, đá lê ka ì lu nô?[5]"

- Trời ạ! Tiếng Nhật của ông làm sao thế Dương?

- Im đê! Tôi thấy cái bài này nó hợp với ông nên mới hát tặng đấy!

- Nhưng không phải "đá lê ka ì lu nô", là "dare ka iru no".

- Kệ tôi! Tôi hát kiểu đấy đấy! Sao nào?

- Rồi rồi, ông hát đi. – GVM thực sự nhượng bộ.

- Ứ hát nữa.

- Ừ thì không hát.

Anh nói xong thì nằm bò ra giường. Ai đã dạy Dương bài này nhỉ? Lại còn là "thấy hợp với anh". Nụ cười trên gương mặt anh giãn ra thật nhẹ, cậu ấy có biết bài hát này là nhạc nền của một bộ anime không. Nếu biết thì sao, mà không biết thì sao. Thấy hợp với anh, có lẽ đó đã là lý do đẹp đẽ nhất.

- Anh...

- Hả? Ông ăn nhầm gì mà bắt đầu tôn trọng tuổi tác của tôi thế?

- Đếch phải, nhớ! Tôi gọi tên ông, Nguyễn Quốc Anh.

- Khoan đã, sao lại thế? Ông tính tỏ tình tôi hay gì?

- Anh, nghe tôi nói.

- Ừ...

Anh nghe thấy tiếng Dương thở nhẹ trong điện thoại. Điều đó làm anh căng thẳng, mà nếu căng thẳng... anh nên nhậu[6]...

- Anh, ông giỏi lắm. Đối với tôi ông thực sự rất giỏi, nên đừng so sánh mình với bất cứ ai khác nhé, kể cả tôi.

- Tại sao... ông lại nói vậy?

- Nghe này, ông biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Tôi cũng muốn hát đúng bài đấy cho ông chứ, nhưng tiếng Nhật của tôi không tốt bằng ông.

- Đó... là rèn luyện thôi. Ông học cũng có thể biết mà.

- Ông là học sinh giỏi quốc gia, não ông chứa 2044 trang sách[7].

- Ông nghe ai đồn đấy? Cuốn đấy tôi không đọc hết toàn bộ đâu.

- Ngoài ra ông còn biết tạo intro nữa. – Dương vẫn tiếp tục nói, mặc kệ GVM phản ứng thế nào.

- Vãi.

- Ông rất giỏi. Và ông là chính ông. Hãy cố gắng, vì chính mình, đừng cố làm vừa lòng ai cả, vậy nhé?

GVM không đáp lại. Phải rồi, có những ngày anh thấy căn phòng này thật ngột ngạt, tiếng chuông điện thoại và những bận bịu làm anh nghẹt thở. Anh đã cô đơn đến khốn cùng, ở một căn phòng kín, ở đất nước chưa từng quen thuộc này, và ở cuộc sống của anh.

Đôi lúc anh muốn buông tay, nhưng điều này, chỉ thể hiện qua vài bài đăng ngắn ngủi.

Dương để ý tất cả những điều đó.

- Anh.

- Tôi đây.

- Và nếu tất cả những điều trên... những hào nhoáng trên có khiến ông cảm thấy ngột ngạt, thì ông vẫn còn có tôi, nhé. Ông có thể gọi điện cho tôi. Và mặc dù tôi đang bận, nhưng nếu là ông thì tôi sẽ nghe đấy.

- ...

- Việc ông không nghe máy hôm qua làm tôi lo vãi cả nồi.

- Cảm ơn ông...

- Tôi thương ông, nhiều.

- VÃI NHÁI! Ông vừa nói cái gì vậy?

- Tôi thương ông như thương Mốc Meo[8] vậy.

- Ừ...

GVM lắc đầu. Chuyến tàu cảm xúc của anh lúc này đang đi theo một quỹ đạo quái dị, Dương đã trở thành người lái từ lúc nào, anh không rõ. Cậu khiến anh thấy ấm áp, thấy bình yên, nhưng cậu cũng biết cách chèn vào cảm xúc ấy những xung điện kỳ lạ, những câu hét. Và có lẽ GVM đã quen với điều đó. Đã quen, chỉ vậy. Đã quen.

- Dương...

- Tôi đây.

- Thật ra tôi cũng thương ông kiểu đấy mà.

- Ừ.

- Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi nhé. Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng vậy.

Anh biết cậu đang cười.

Tự nhiên mà anh biết, có lẽ vì đã quen. GVM và Dương FG không dính với nhau như hình với bóng, có lẽ Nguyễn Quốc Anh và Hà Tùng Dương cũng thế. Nhưng điều đó không cần thiết, vì bốn năm làm họ đã quen, và vì đã quen, nên không phải nói thêm.

- Collab không? – Dương hỏi sau một hồi yên lặng.

- Ông đang bận mà.

- Ừ, thì ông cũng bận vậy.

- Tôi không có ý tưởng đâu đấy.

- Ừ, tôi hiện giờ cũng không.

- Vãi. Thế thì dẹp đi.

- Ừ, tôi lại đi học, còn ông lo mà giữ cổ họng cho tốt vào để hét trong collab sắp tới đấy.

- Hah...

Được.

Hết.

Chú thích

[1] Mưa nước lỏng: Lấy ý từ oneshot YouTuber – Dưới những cơn mưa, trong YT/SF – GVM X Dương FG của Lasling. Trong fic này, GVM gọi mưa là "mưa nước lỏng", vì nó "khá là khác thường tại một nơi mà mùa hè chỉ nắng và mùa đông chỉ tuyết này".

[2] Ông phải sống một cuộc đời ý nghĩa của riêng ông: Trong livestream ngày 19 tháng 7 năm 2020, GVM nói rằng "ngày mai GVM định sống, sống cuộc đời của GVM, sống thật ý nghĩa, ngủ dậy, ăn uống, tắm rửa, sau đó lại đi ngủ tiếp". Nhưng thực ra "ngày mai" anh khá bận rộn.

[3] Pien: Trong livestream ngày 19 tháng 7 năm 2020, GVM chơi một tựa game kinh dị có tên là PIEN. Nhạc nền của tựa game này được GVM đánh giá là hay, và trong vô thức anh đã hát lại một câu trong đó.

[4] Bài Lemon của Yonezu Kenshi. GVM cũng từng hát bài này trong livestream ngày 19 tháng 7 năm 2020, lúc 1:33:49.

[5] Unravel, nhạc phim của Tokyo Ghoul.

[6] "Nghèo, căng thẳng, nhậu, nghèo, căng thẳng, ngừng nhậu, thăm ngàn!" Một quảng cáo của Thái Lan và cũng là intro livestream của GVM, xuất hiện trong 32 giây đếm ngược cho tới lúc anh xuất hiện.

[7] 2044 trang sách: Trong livestream ngày 19 tháng 7 năm 2020, GVM chia sẻ rằng cuốn sách luật của anh dày 2044 trang. Anh thậm chí đã lấy cuốn sách ra và cho mọi người xem.

[8] Mốc, Meo: Hai con mèo Dương nuôi. Cả hai xuất hiện rất nhiều trên trang cá nhân của Dương.

THỐNG KÊ

1. Fic này hoàn thành lúc 23 giờ 36 phút ngày 25 tháng 7 năm 2020. Tôi viết nó trong 4 tiếng kể từ lúc GVM đang livestream bắt ve sầu. Đùa thôi, lúc đó anh đang chơi tựa game The Ghost Train.

2. Tôi dùng hết dữ liệu di động trong ngày nên mới ngồi viết fic này. Ý tưởng của nó được hình thành từ hôm qua, trong 6 tiếng, tính từ lúc tôi tìm hiểu về couple FGVM sau khi xem video về những thứ dễ thương của Dương. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa bao giờ hoàn thành fic nào nhanh như thế, cảm ơn vì điện thoại của tôi đã hết dung lượng.

3. Ban đầu tôi dự định fic này sẽ là shortfic và rating 18+, nhưng mọi thứ đã khác đi khi tôi vào trang cá nhân của GVM. Tính cách nhân vật trong fic của tôi đã có sự thay đổi, và nó có vẻ out of character một chút. GVM được tôi xây dựng là một người trầm cảm nhẹ... Tôi đã cố gắng, nhưng thật tiếc phải nói rằng tôi không lột tả tốt.

4. Tôi là fan Dương và dự định viết về Dương nhiều hơn, nhưng cuối cùng nhân vật tôi ưu ái lại là GVM.

5. Những điều Dương nói trong fic là những điều tôi muốn nói, với GVM nói riêng, và cả hai người nói chung. Hãy sống, thật tốt, và hạnh phúc, hai người rất quan trọng với tôi, và tôi không muốn việc ai đó quan trọng với mình sống mà không hạnh phúc.

6. Tôi định thả hint vào fic này nhưng xin lỗi, nó chỉ là tình bạn bình thường thôi.

7. Fic này dài 3055 từ, 187 dòng. Viết thêm chút nữa là được thử thách 4000 từ một ngày rồi.

8. Tôi hoàn chỉnh fic này ngày 26 tháng 7 năm 2020, và bây giờ nó là 3379 từ, 202 dòng.

9. Ngày 26 tháng 7 năm 2020, cũng là ngày tôi đăng fic này lên Wattpad, GVM thông báo tạm hoãn buổi talkshow của anh vì một vài vấn đề về sức khoẻ... tôi đang thấy áy náy, tôi xin lỗi vì đã viết những điều thế này trong fic, mong anh sớm khoẻ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro