fhfg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng luôn tuân theo một đồ thị hình Sin ...

“Các em. Chúng ta có học sinh mới.” 

Cô Jun, giáo viên chủ nhiệm, cố hét lớn mà vẫn không thể át nổi âm thanh ầm ầm như chợ vỡ của lớp học trước mặt. Không một ai, trong cái tập thể mấy chục con người ấy, chịu ngước mắt lên nhìn hay tỏ một chút quan tâm đến 2 nhân vật vừa chuyển tới lớp mình. Đáp trả lại cô giáo và học sinh “lính mới” tội nghiệp là thái độ thờ ơ và lạnh lùng đến cực điểm.

Cũng phải thôi ... Tất cả cái đám láo nháo ngồi dưới đều là con – nhà - giàu. Cơ bản nhà không giàu đã chẳng vào nổi trường này, và thêm một điều nho - nhỏ thôi, cơ bản IQ mà không cao đã chẳng ngồi nổi trong lớp này. Một giáo viên mới như cô cũng chẳng tài năng xuất sắc đến mức vừa ra trường đã đủ năng lực chủ nhiệm một lớp đầy những cậu ấm cô chiêu đỏng đảnh khó chiều, lại cộng thêm ai nấy IQ vượt trội hơn người, thậm chí là còn vượt cả giáo viên như thế.

Chỉ là…Các giáo viên kia, không còn ai DÁM vào đây đứng đầu những học sinh ấy, bản thân cô là “ma mới” nên phải kham lấy phần “trách nhiệm” đầy…nan giải và… khó nghĩ vậy thôi. 

'' Trật tự.... " - Cô có vẻ đang dần mất bình tĩnh rồi 


" Trật Tự ~~~ ... " - Lần thứ 3 cô Jun gào lên . Nhưng hình như cũng không có ích gì mấy đối vs cái lũ con - nhà - giàu và IQ = thiên tài phía dưới kia 

" Yeoboseyo~ mình là Park Hanna . Du học sinh của Việt Nam . Lần đầu đến Seoul . Mong các bạn giúp đỡ . Kamsanamita~ " - một giọng nói hớn hở + tí tởn vang lên . Nhưng dường như nó lại có hiệu lực hơn hẳn tiếng quát của cô Shin lúc nãy . Đã bắt đầu thu được sự chú ý . 

" Mình là Lee Soo Young . Cũng là người Việt Nam " - lạnh lùng - từ ngữ duy nhất để miêu tả giọng nói này . 

1s....2s....3s....
Cả lớp im phăng phắc trong đúng 3s rồi bùng nổ ở giây thứ 4 . 

" Hanna !!! Xuống ngồi với tớ a~ " 

" Soo Young , ngồi chỗ tớ này " 
..... 
Cả lớp lại ồn áo và nhốn nháo hơn cả cái chợ . Và cũng nhờ sự nhốn nháo đó , chúng ta lại được nghe thêm 1 tiếng hét " thiên thần " vang lên 

" Trật tự ............. " - Cô Jun lại gào thêm lần nữa . Xong cô quay sang bên  một cô bé có dáng người cao, mảnh mai , cùng với nước da hơi ngăm đen và mái tóc màu hạt dẻ . Tô điểm cho đôi mắt tinh anh của cô là chiếc kính có phần cổ quái thôi thúc trí tò mò của mấy chục kon người phía dưới . Đôi môi cong lên hình bán nguyệt 

" Hanna ah~ em xuống bàn thứ 3 tổ 2 kia ngồi nhá " 


" Nae " - giọng cô bé vang lên tươi tỉnh . Ừm... Hanna không quá xinh , không có nổi bật . Nhưng lại có thể khiến người khác quý mến từ cái nhìn đầu tiên 

" Còn SooYoung , em muốn ngồi chỗ nào ? " - Cô Jun quay sang cô bé còn lại đứng cạnh mình . Một cô bé có nước da trắng ngần với dáng người hoàn mĩ . Mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa lên gọn gàng . Đáng chú ý là chiếc vòng màu đỏ tươi ở cổ tay cô bé . Nếu không nhầm thì chiếc vòng đó in hình Xử Nữ . Nó thập phần hợp với nước da của Soo Young .Xử Nữ bình thường sẽ chẳng làm hại ai cả , bởi vì tuy họ hay phân tích , hay phán xét người khác , nhưng cũng chẳng bao giờ muốn dây dưa quá nhiều với một người mà họ không thân thiết . Lý do đầu tiên để giải đáp cái sự lạnh lùng của Soo Young

" Bàn cuối không người kia ạ " - vẫn là thái độ lạnh lùng , vô cảm ấy . Soo Young sải bước xuống chiếc bàn khiến cô thoải mái nhất . 

" Được rồi . Chúng ta vào học ... " Cô Jun còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói chặn mất 


" Thưa cô , em xin vào lớp " 

" Jong Ki à , vào đi em . Có chuyện gì mà vào muộn thế " 

" Xin lỗi cô , em bận việc với hội trưởng " - giọng nói nhẹ nhàng như không hẳn nữ tính . Jong Ki đi về chỗ của mình là - chiếc " bàn cuối , nơi cậu vẫn hay ngồi một mình hàng ngày" . Ơ chẳng phải đó là cái bàn Soo Young vừa ngồi hay sao . Nhanh nhẹn bước xuống bàn , hơi bất ngờ khi thấy một cô gái ngồi đó . Nghe nói hôm nay có học sinh mới , chắc là cô ấy . Cố nở một nụ cười rõ tươi

" Yeoboseyo ! Mình là Song Jong Ki , lớp trưởng 11A1 này " - Nhanh trí - Cậu là chìa khóa vạn năng của lớp cơ mà . 

" Lee Soo Young " - cô bé vừa nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm trên bảng . Chỉ một thái độ thế thôi đã làm Jong Ki của chúng ta đơ mặt , chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi xuống và ra vẻ chú ý vào bài . Nhưng tâm hồn lại đang lén nhận xét về Soo Young .... Cứ thế tiết học trôi qua 1 cách ( có vẻ ) im lặng . 

" Reng.... " chuông báo hiệu ra chơi đã vang lên 

Mệt mỏi sau 3 tiết học dài . Quay sang bên cạnh là cậu bạn lớp trưởng lúc nãy . Soo Young rất muốn bắt chuyện nhưng... Có thể mọi người sẽ cảm thấy nó lạnh lùng , thật sự là nó không mở lòng hay nói đúng hơi là không thể mở lòng . Nó đã quá đau khổ rồi .... 

" Soo Young , cậu nghĩ gì mà đần mặt ra thế . Xuống căng-tin đi " - giọng Hanna lúc nào cũng tí tởn như thế . Ơ còn cô bạn đứng cạnh Hanna là ai? 

" Yeoboseyo ~ Mình là Yoona . Rất vui được gặp cậu " - chưa cần Soo Young kịp hỏi . Cô bạn đứng cạnh Hanna đã nhanh nhảu giới thiệu .

" Ừ . Xuống căng-tin đi " - vẫn phải cố giữ thái độ vô cảm này . Liệu ngoài Hanna ra cô còn có thể tin tưởng ai nữa không.... Mải suy nghĩ mà SooYoung không hề hay biết , bên cạnh Hanna đang nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng . 

Trên đường từ lớp học xuống đến căng-tin có vẻ 3 đứa đã thân nhau nhiều . Soo Young cũng ( có vẻ ) cởi mở hơn . Nhưng vừa bước vào căng-tin thì Soo Young nhớ ra để quên cái Mp3 trên lớp - chiếc Mp3 màu hồng - vật bất ly thân của cô bé . Vội vã chạy về lớp , không quên bảo hai kon bạn mua luôn đồ lên lớp ăn cho tiện .... Thang máy vắng người , chỉ có mình nó trong chiếc hộp di động này . Chán ,mong nhanh nhanh lấy đc cái máy thân yêu của nó . Cửa thang máy vừa mở , nó lao luôn ra . Nhưng......

Chap 2 

 Mà đồ thị hình Sin luôn tuân theo một quy luật . Cứ lên đỉnh rồi sẽ phải xuống đáy 


 
 Trước mắt nó , khuôn mặt ấy hiện ra . Ngỡ ngàng . Giống một cách bất ngờ .Xao Xuyến . Những kỉ niệm lại hiện ra trong đầu nó . Nhớ Nhung . Ánh mắt ấy ,  nụ cười ấy làm sao nó có thể nhầm được . Hận . Đôi mắt và làn môi đó đã từng làm nó phải say đắm . 2 chữ " đã từng " làm nó ngẹn lại . Phải chỉ là " đã từng " mà thôi . Bỗng , 1 giọng quãng 8 hét lên kéo nó về thực tại 

 " Ya !! Cô có đi thì đi luôn đi , còn không thì tránh đường ra cho tôi vào . Gì mà mặt đần thối ra thế . Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô không cần phải làm quá lên thế chứ " 

" Nguyên...." 

" Hả . Cô vừa nói gì thế ? " 

" À không . Xin lỗi anh ~" - Nó lách nhẹ qua người con trai ấy . Định bước tiếp.

" Baby ah~ " - Anh ta chặn nó lại - " Có đơn giải vậy không ? "

" Oh . Nhìn anh có vẻ quen quen.... hình như .... tôi chưa gặp bao giờ " - lạnh tanh . Nó vừa mới xúc động khi gặp lại hình dáng này . Nhưng cái kiểu khiêu khích của anh ta đã làm cảm xúc trong lòng nó tắt hết rồi . Ngay lập tức nó bày ra sự đắc ý . Kiểu như " Bị lừa rồi nhá ! " . Còn về anh chàng kia , có lẽ bị chơi cho một vố đau đớn nên mới gắt 

" - Cô nghĩ mình đang đùa với ai hả? " - Anh chàng lừ mắt tiến gần đến Soo Young -  " Cô là ai?? "  

" Tôi là ai thì liên quan quái gì đến anh ? " - Hững hờ 

" Ya ! Chắc cô mới chuyện đến đây a~ . Không biết không có tội . Tôi chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh cái trường này đó !!!!!!!!! " - Càng về sau thì giọng của anh lại càng lên cao . Chỉ khổ cho đôi tai bé nhỏ của nó 

" Loại như anh mà là hội trưởng thì tôi là hiệu trưởng trường này nhá!!!!! " - Con bé cũng chả vừa . Đừng có chọc tức Lee Soo Young này ! 

" Soo Young sao cậu lại đứng đâu thế ? " - Đột nhiên Yoona ở đâu ra chạy về phía Soo Young - " Ơ , Yeoboseoy hội trưởng , sao anh cũng ở đây thế ? " - Yoona quay ngoắt sang phía anh chàng kia 

" May cho cô là tôi còn có việc  Đi trước . ! " - Cái anh chàng đc gọi là Hội trưởng đó ra đi . Để lại 1 ánh mắt không hiểu chuyện gì đang sảy ra của Yoona , 1 ánh mắt đầy những câu hỏi của Soo Young và Hanna cũng đang ngơ trước bóng hình quen thuộc ấy . Nhưng vẫn còn có điều khiến cô ngạc nhiên hơn 

" Soo Young ah~ Từ bao giờ cậu đã có thể nói chuyện và trêu đùa với người lạ như thế ? " 

" Tớ .... Thôi về lớp đi " - Nó giở vờ đánh trống lảng để về lớp. Nó cũng cảm thấy ngạc nhiên . Từ ngày "người đó" bỏ nó , nó đã chẳng còn có thể vô tư cười đùa với bất cứ một người con trai nào khác. Nhưng lúc nãy... Vừa mới hỏi Yoona , thì ra tên đó là Buyn Baek Hyun - hội trưởng hội học sinh 

" Reng........." - chuông báo vào lớp vang lên và tiết học lại bắt đầu


Thời gian lại như một kon rùa chạy qua . 2 tiết học sau trong qua lề mề hết sức . Cuối cùng thì cũng được ra về . Chưa kịp làm gì thì Hanna đã nhảy ra chỗ Soo Young 

" về thôi " - lần này Soo Young lại là người mở lời trước . Nhưng vừa quay sang Hanna , đã bị Hanna kéo vội ra khỏi lớp 

" Lee Soo Young ! Tôi hỏi cậu , cậu nói "về thôi" thế cậu định về đâu ?? Là ai tự nhiên đùng đùng đòi lấy học bổng đi du học . Rồi sát lúc đi lại dở người không đi nữa . Báo hại cả tôi . 1h chiều mới đến cái nơi này . May là cô Jun tốt bụng còn cho bọn mình để đồ đạc ở phòng giáo viên không thì đồ đạc đã bị vứt ra ngoài thùng rác rồi . Nhà cũng còn chưa thuê , tối nay cậu tính ngủ ngoài đường à!!!!!!!!! " - Nói xong , Hanna thở dốc lấy lại hơi . Hanna mà không nói thì tôi cũng quên béng mất .

" Thôi thì cứ đi lấy đồ đạc đã rồi tính tiếp " .......

 Chap 3 

" Giờ mình đi đâu đây ? " - Hanna ngước lên bầu trời đã tối om . Tan học từ 5h , sau đó đi lấy đồ ở phòng giáo viên lại bị cô Jun giữ lại thêm 1 tiếng nữa . Tiếp đấy hai đứa tiện nghé vào một quán vỉa hè ăn cơm và bây giờ đã là 7h tối rồi . Lúc này đây , nó cảm thấy thật may mắn khi đã thích K-pop , vì có K-pop nên nó và Soo Young mới học tiếng Hàn từ hồi cấp 2 , bây giờ thật hữu hiệu . Còn nữa  tự dưng trước lúc đi nó lại dở chứng lo xa , đòi đổi tiền Việt sang tiền Hàn trước , không thì bây giờ mà kiếm nơi đổi tiền thì cũng mệt . 

" Hanna ah~ Cậu có thấy ở đây vừa tối lại yên lặng và đáng sợ không ? " - Khi chỉ còn 2 đứa chúng nó với nhau . Soo Young sẽ trở lại là chính mình - một cô gái năng động và mạnh mẽ . Nhưng lại rất nhát với bóng tối và ma . Ban ngày , Seoul rất nhộn nhịp và đông đúc , nhưng về đêm lại là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ . Tiếng động vang lên khiến Soo Young chợt rùng mình , nhất là khi 2 đứa đang đi ngang qua một ngôi trường bỏ hoang . Nhanh chóng , 2 đứa nấp vội vào một góc tối và quan sát...............

 Một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi mặc trên người bộ vét đen sang trọng . Gương mặt lạnh tanh và vô hồn . Có vẻ như là ông chủ của một tập đoàn lớp nào đó . Nhưng không hề mang vẻ thô thiển như những giám đốc hám tiền và gái như nó thường thấy trên phim truyền hình của Việt Nam . Người đàn ông này mang một vẻ lịnh lãm và uy nghi . Lưng ông tựa vào chiếc BMW màu đen, đôi mắt xanh lam trong cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía lối vào công trường. Ông đang chờ đợi một thứ gì đó hay một ai đó chăng? Sau lưng ông là 7 chiếc Lamborghini thời thượng dành cho những thuộc hạ thân tín. Họ khoác lên người những bộ vest đen sang trọng, trên tay đeo 1 dải băng trắng thêu chữ History cùng ký hiệu hình “Đôi cánh”. Những khẩu súng trên tay đã được lên đạn sẵn, có thể bắn bất cứ lúc nào. Có lẽ đêm nay nơi này lại nhuốm mùi máu tanh rồi. 

 " Ông chủ ! Thư hẹn 9h30' . Đã 9h40' nhưng sao bọn chúng vẫn chưa đến . Hay là bọn chúng không đến ? " 

 Có vẻ ông đang định nói điều gì đó , nhưng tiếng động cơ xe ngày một gần khiến ông khựng lại . Phẩy tay cho tên thuộc hạ lùi lại . Ông ung dung đút tay vào túi , ánh mắt khinh thường nhìn về phía chiếc xe vừa tiến vào  

" Các người trễ 10 phút ! " 

Từ phía lối đi vào công trường có khoảng hơn 10 chiếc xe Merc lần lượt chạy vào, dẫn đầu là một chiếc BMW có khắc ký hiệu hình Quả cầu khí . Từ những chiếc Merc vừa chạy vào, những kẻ vận vest đen lăm le sung ngắn trên tay, băng vải màu đỏ thêu nổi “ devil ” buộc vào bắp tay bước ra , cung kính cúi rạp người, hướng người về chiếc Limosine. Cửa mở, 1 chàng trai với khuôn mặt băng lãnh bước ra từ ghế lái.

" Đó là White Wolf . Nhị thiếu gia của tập đoàn Devil , thưa ông chủ " 

Một tên thuộc hạ nói khẽ với ông . Người bước xuống từ chiếc xe kia là một chàng trai mặc trên người bộ vest màu trắng tôn lên làn da trắng mịn màng, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở, hai cánh hoa anh đào cứ chốc chốc lại hé mở như đang thì thầm điều gì đó rất khẽ, chiếc mặt nạ màu bạc che khuất phần trán cao và đôi mày liễu cong mảnh , chỉ có đôi mắt đen nhánh lộ ra, như hòa quyện vào trong đêm tối, mái tóc màu đen được chải chuốt rất cẩn thận, mái rũ che nửa khuôn mặt khiến cậu càng trở nên tà mị và quyến rũ , hệt như 1 “Đọa Thiên Sứ”. Nhưng có vẻ ông không hề để ý đến chàng trai đó mà chỉ chăm chăm vào khẩu súng Universal Self-Loading Pistol trên tay và từ tốn lắp đạn vào. Xong , ông ngẩng mặt lên nói một cách từ tốn 

" Chỉ cần Devil không có hứng thú với việc phá đám việc làm ăn của History thì không cần phải tốn công vô ích  vào cuộc gặp này và sẽ không có bất kì giọt máu nào rơi xuống . Còn nếu không , cậu sẽ phải hối hận đấy chàng trai trẻ ạ . " 

" Chủ tịch Park , ông ngần này tuổi rồi mà không biết muốn làm ăn thì phải không từ thủ đoạn hay sao ? Huống gì với chúng tôi , History chính là kẻ ngáng đường lớn nhất trong việc chiếm lấy toàn bộ thế giới ngầm. Thế thì việc gì tôi phải nhượng bộ với hòn đá cản chân này !?! " - Chàng trai được gọi là White Wolf đó lên tiếng . 

" Cậu vẫn còn trẻ mà , sao lại dấn thân vào cái nghề nay làm gì ? Từ bỏ đi chàng trai ạ , hãy biết rút lui trước khi quá muộn . Đừng như tôi , đâm lao sẽ phải theo lao " - Càng đến cuối câu , giọng chủ tịch Park càng ngẹn lại và nhỏ đi 

" 2 từ 'Rút lui' không có trong từ điển của White Wolf này " - Nhếnh mép . Đôi môi cậu cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đến tuyệt vời 

Đoàng 

Âm thanh đanh gọn của tiếng súng vang lên , khấu súng trên tay ông đã bốc khói tự bao giờ và tiếp đó là tên đàn em bên phía cậu ngã xuống khuôn mặt còn vương sự hãi hùng cùng với 1 lỗ thủng của viên đạn gim vào đầu. Mấy ai có thể ngờ được một vị chủ tịch gần tuổi ngũ tuần thế kia lại có thể trong 1 giây bắn ra viên đạn nhắm vào thái dương đối phương 1 cách chuẩn xác trong không gian tối như vậy.

 Đoàng 

Lại một phát súng nữa gim thẳng vào tim tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh cậu 

" Wow ! thật quyết liệt a~ " - Hanna cùng Soo Young nấp trong bóng tối nhận xét . Tuy là trong bóng tối nhưng đây có thể nói là chỗ nhìn rõ nhất tất cả người ở trong cuộc chiến ấy bởi vì nó hoàn toàn rất gần nhưng lại kín đáo . Bỗng , trước mắt Hanna lóe lên một tia sáng chĩa thẳng vào lưng chủ tịch Park . Không nghĩ ngợi gì nhiều , bằng một cách phi thường nào đó , Hanna phi thân về phía ông đúng lúc một tiếng Đoàng vang lên . Viên đạn sượt qua tay cô và bay về hướng khác 

Hóa ra bên chủ tịch Park có nội gián . Một tiếng " Lên " phát ra từ miệng ông thật lạnh lùng . Tất cả đám thủ hạ lao vào cuộc chiến . Tất nhiên trừ Hanna , Soo Young , ông và White Wolf . 

Soo Young chạy ngay ra chỗ Hanna . Nhưng cũng không nhanh hơn ông là mấy . Ông đỡ nó dậy , khẩu Universal Self-Loading Pistol trên tay ông đã tiêu diệt ngay tên nội gián ấy . Đội nhiên Hanna thấy lạnh hết người , ngẩng đầu lên , đôi mắt sau chiếc mặt nạ bạc nhìn nó chằm chằm 

Không lâu . Sau 3 phút , cuộc chiến đã kết thúc và hiển nhiên là History thắng . Xác bọn đàn em của Se Hun nằm la liệt dưới đất 

" Chủ tịch Park , đêm nay tôi đã chủ quan rồi . Sẽ không có lần thứ 2 đâu " - Cậu gằn từng chữ qua kẽ răng . Bước vào xe , Chiếc Limosine đen lao vút đi như hòa vào màn đêm 

" Cô bé , cháu không sao chứ " - Chủ tịch Park quay người lại hỏi Hanna 

" Bạn cháu không sao đâu ạ " - Soo Young lịch sự nói . Hú hồn . Cũng may là lúc nãy giao tranh chả còn thủ hạ nào để ý đến hai đứa chúng nó . Nếu không thì giờ nó đang nói chuyện với diêm vương chứ không phải là chủ tịch Park 

" Hãy về nhà ta để băng bó vết thương đã rồi hãy tính tiếp ! " - Chủ tịch hiền hòa nói . Thật lạ , tự nhiên ông lại có cảm giác lo lắng cho vết thương của cô bé này

                                                                *  *  *

" Bác sĩ , con bé không có việc gì chứ ? " - Chủ tịch Park vừa tiễn bác sĩ ra cổng vừa hỏi 

" Cô bé không sao , thưa chủ tịch . Rất may là viên đạn chỉ sượt qua cánh tay làm chảy máu chứ không gim vào . Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép . " 

" Được rồi " - ông có vẻ đã an tâm hơn nhiều . Thật may là con bé không sao , nếu không thì ..... Cùng lúc ấy Soo Young đang chăm sóc Hanna trong phòng 

" Ya ! Hanna à , tại sao cậu lại chạy ra đỡ đạn cho ông ấy chứ . Chúng mình đâu có quen biết hay nhận ân huệ gì với ông ấy đâu ? " - nó thật sự không hiểu nổi Hanna nữa rồi . Từ trước đến nay , Hanna rất sợ đau vậy  mà lần này lại vội vàng chạy ra giúp người khác là sao cơ chứ .  Mà cũng may , ít nhất là chủ tịch Park còn có lương tâm đưa Hanna về nhà để băng bó vết thương chứ không phải cái kiểu giết người diệt khẩu như nó vẫn hay xem trong phim . Có phải nó xem nhiều phim quá nên nghĩ linh tinh rồi không ? 

" Tớ cũng không biết tại sao nữa . Lúc đấy có một thứ gì đó thôi thúc tớ chạy ra , khiến tớ cảm thấy thật sự không thể để cho ông ấy bị bắn được . Thế thôi " - Hanna cũng chẳng thể hiểu được tại sao nó làm thế . Chỉ là nó muốn thế thôi . Nó cảm nhận được người đàn ông này rất quan trọng đối với nó 

" Cô bé , cháu thế nào rồi . Không còn đau nhiều chứ ? " - Chủ tịch Park bước vào phòng từ lúc nào . Ông kéo chiếc ghế và ngồi xuống gần hai đứa 

" Nea , cháu không sao rồi . Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm " 

" Vậy tốt rồi . Hai đứa tên là gì , nhà ở đâu để ta cho người đưa hai đứa về " 

" Cháu là Park Hanna . Còn cậu ấy là Lee Soo Young . Thật ra bọn cháu là du học sinh của Việt Nam vừa mới đến đây chiều nay . Hiện giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở " - Hanna ngượng nghịu trả lời . Giời ạ , không phải tối nay nó phải ngủ ngoài đường thật chứ ? 

" Park Hanna ? " - ông nhắc lại cái tên đó một cách vô thức 

" Nea ! Có chuyện gì sao chủ tịch ? " 

" À không có gì . Nếu đã như vậy thì hai đứa hãy ở đâu vài ngày rồi ta sẽ sắp xếp cho hai đứa sau . Coi như một sự trả ơn. Hai đứa đừng có từ chối " 

" Nea . Kamsanamita ~~ " - Soo Young và Hanna cùng đồng thanh . 

" Thế được rồi . Hai đứa sắp xếp hành lý rồi nghỉ sớm đi " - ông hiền hòa nói rồi đi ra khỏi phòng . Tiếng cửa phòng được khép lại làm hai đứa thở phào nhẹ nhõm . Chủ tịch Park quả là biết đối nhân xử thế mà . Nhưng một người tốt như ông tại sao lại làm cái nghề này cơ chứ . Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa , hai đứa nhanh chóng thu xếp quần áo và lên giường . 

Không lâu sau , cả căn phòng chỉ còn hơi thở đều đều của hai đứa . Cả hai áp lưng vào nhau và quay sang hai bên giả vờ ngủ . Nhưng trong đầu mỗi người một suy nghĩ . Một nhớ về hình bóng sáng nay gặp ( lại ) ở trường , Một lại nhớ đến ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ bạc nhìn nó chằm chằm . Cứ thế , đêm đầu tiên ở Seoul trôi qua .... 

Chap 4 

" Soo Young , Hanna sao hai đứa dậy sớm thế . Nghỉ ngơi ở đây không thoải mái à " - Chủ tịch Park vừa bước xuống nhà đã thấy hai đứa đang loay hoay trong bếp . Vẫn còn rất sớm mà , mới 6 rưỡi sáng 

" Không ạ , tại bọn cháu quen với múi giờ ở Việt Nam rồi thôi . Bọn cháu vừa nấu vài món, không biết chủ tịch có muốn ăn không ? " - Hanna mau chóng trả lời , còn Soo Young thì sắp xếp bát đĩa 

Ông bước tới gần . Đã rất lâu rồi ông không có thói quen ăn sáng . Hay đơn giản chỉ là ông không muốn ăn . Kể cả các bữa khác trong ngày , ông cũng không ăn nhiều . Đối với ông , việc ăn chỉ là để có thể duy trì sự sống mà thôi . Nhưng hôm nay bàn ăn lại rất hấp dẫn đối với ông . Chẳng phải cao lương mĩ vị gì , cũng không phải nhiều không đếm xuể . Mà chỉ là canh kim chi hầm , cơm , bánh mì tròn và trứng cuộc , một ít các món rán và muối trong suất của mỗi người . Ông kéo ghế ngồi , trầm trồ 

" Hai đứa biết nấu cả món ăn Hàn cơ à ? Hai đứa khéo tay thật đấy " 

" Bọn cháu chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi . Mong là chủ tịch thích "

Ông nếm thử . Mùi vị quả thật không tồi . Từ ngày xây dựng sự nghiệp đến giờ có khi nào ông lại có thời gian nhàn nhã mà ngồi ăn thế này . Mà cho dù có thời gian đi nữa , ông cũng không muốn ăn . Cả ngôi biệt thự rộng ngàn mét vuông này chỉ có ông và vài người giúp việc , mỗi bữa đều là một mình ngồi trên chiếc bàn trống trải . Nhưng hôm nay thì khác ..... 

" Hai đứa học trường nào ? Để ta cho người đưa hai đứa đi học . "

" Là Internatinal Shool ạ " 

" À , nó ở cách đây không xa . Ta sẽ cho xe đến đón hai đứa đi học . Khi nào tan hai đứa chỉ cần gọi vào số này sẽ có người đến đón " - ông vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại của Hanna và lưu số vào 

                                                              *  *  *           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro