Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngọc Giải và Thiên Mã *.

Năm năm về trước ( ngày 3/7/2021 ).

Thiên Mã lúc này 10 tuổi và Ngọc Giải 9 tuổi. Thiên Mã đang đi trên những cành cây cao lớn băng sâu vào trong rừng, một cái balo làm bằng dây leo đeo đằng sau và một thanh gỗ đang treo con heo rừng đi đến chỗ một cái nhà gỗ ở trên cây, cậu đáp xuống ở cái nhà trên cây nói :

- Anh về rồi đây.

- A ! Anh Mã về rồi.

Tiếng nói từ trong vọng ra, bốn năm đứa con nít khoảng sáu đến bảy chạy ra, đều có con mắt đỏ máu trên mặt với vẻ mừng rỡ. Thiên Mã để cái balo xuống, bọn trẻ nhào vô, cậu nói :

- Mỗi đứa một trái táo thôi nhé ! Chừa bữa tối nữa.

- Vâng !.

Tất cả tụi nó đều đồng thanh đồng ý, mỗi đứa lấy một trái táo ra mà ăn, cậu quay qua quay lại không thấy một người nên hỏi :

- Giải đâu rồi mấy đứa ?.

- Chị Giải đi lấy củi rồi ạ. Chị ấy nói đi một tí.

- Ừm, thôi mấy đứa ăn đi.

Thiên Mã nói xong thì ngáp một cái, buồn ngủ chết cậu rồi, sáng giờ chỉ chợp mắt có tí xíu đã bị bắt đi kiếm đồ ăn cho mấy đứa nhóc này. Định chớp mắt một tí thì nhìn con heo rừng mắt đờ đẫn.

"Thôi thì làm thịt nó đi luôn rồi ngủ cũng được. Chút mà con nhóc kia về lại chửi mình làm biếng".

Nghĩ đến thì Thiên Mã làm liền, cậu lấy con dao ra, cạo lông, cắt đầu, cắt thịt con heo rừng kia thành những miếng bự rồi rút xương, làm rất chuyên nghiệp. Những thứ như đầu heo hoặc nội tạng Thiên Mã nghĩ không ăn được nên vứt đi, đúng lúc làm xong thì Ngọc Giải về, cô nói :

- Về lâu chưa.

- Mới thôi.

Thiên Mã quay qua nói. Thôi xong ! Giờ chắc chắn Thiên Mã sẽ không được ngủ rồi, Ngọc Giải ở đây sẽ sai vặt cậu đủ thứ, ngủ thì cũng không yên được. Ngọc Giải ngồi kế bên Thiên Mã sát vìa, hai chân đung đưa trên không trung, mặt cô nhìn xa xăm nói :

- Chúng ta trốn vào trong rừng cũng 7 tháng rồi nhỉ, muốn nhìn lại thành phố quá.

- Về lại đó cho chết à.

Thiên Mã nói bình thản, lấy một trái táo trên tay căn ăn. Bảy tháng trước, nhà nước chế tạo ra thành công vũ khí từ uranium có thể giết dễ dàng những đôi mắt đỏ nên con người phát hành bộ lệnh giết tất cả đứa trẻ có đôi mắt đỏ, giết rồi đem mắt về là được là nước thưởng. Cứ một đôi mắt đỏ chúng lấy được là giá 10 triệu. Nhà nước làm vậy để triệt tiêu tất cả những đứa trẻ đôi mắt đỏ trên thành phố xinh đẹp của chúng. Ngọc Giải khẽ giận một tí nói :

- Chúng thật quá đáng. Tụi mình làm gì sai chứ.

- Chúng ta không sai, thứ sai là thế giới này tạo ra chúng ta như vậy.

Thiên Mã quay sang nhìn mặt của Ngọc Giải, khuyên cô bình tĩnh tí đi, giận cũng chả giải quyết được gì, cậu đưa cho cô quả táo rồi mắt ngẩng lên trời nói :

- Cứ sống ẩn ở đây đi, anh sẽ thường xuyên ra ngoài rừng thám thính xem con người đã sửa đổi bộ luật đó chưa rồi về nói với em.

- Ừm.

Ngày hôm sau, buổi sáng sớm tinh khôi. Ngọc Giải mở mắt dậy, cố đụng đậy nhưng thấy mình kẹt cứng trong vòng tay của ai đó, cô nghĩ lại là Thiên Mã, cứ sáng nào dậy cũng gặp vậy, cô quay sang nhéo má cậu thật đau nói :

- Thức dậy và thả em ra nhanh lên, nghẹt thở quá.

- Đau đau đau đau....

Thiên Mã tỉnh dậy liền ngồi dậy, tay để lên chỗ bị nhéo, đau chết cậu mất rồi. Ngọc Giải đứng dậy lườm Thiên Mã một cái, xong đi ra ngoài giản cơ tay chân hoạt động rồi bắt đầu nấu bữa sáng với cái nồi cũ và lửa củi mà cô lấy được ở trong thành phố. Sau một lúc thì cũng xong, cô nấu cũng khá được những món mặn, nếm thử cảm thấy hài lòng rồi quay sang đám đang ngủ kia kêu hơi to :

- Mấy đứa dậy ăn sáng nè.

Nghe tiếng của Ngọc Giải, mấy đứa nhóc lật đật ngồi dậy, dụi mắt rồi đứng lên ra ngoài ngồi trên khúc gỗ, mỗi đứa một chén, đến lúc Thiên Mã ra cậu cũng đưa tay ra nhưng không cô đưa cho cái gì, nói :

- Của anh đâu.

- Không có phần cho người lười biếng như anh đâu.

Ngọc Giải nói xong rồi cầm lên ăn, còn Thiên Mã thì nghệt mặt ra, cô có cần phải quá đáng với cậu vậy không ? mà cậu cũng đâu có lười biếng lắm đâu, thật quá đáng. Nhưng Thiên Mã đói lắm rồi, không thể cương lại với cô nữa nên cậu hạ xuống van xin Ngọc Giải :

- Đi mà Giải, cho anh nữa, anh đói lắm rồi.

Ngọc Giải nghe lời van xin của Thiên Mã chỉ hứ một cái rồi cũng lấy cho cậu ăn, một lúc cũng ăn xong hết nên cô dọn dẹp, bắt đầu ngày hôm nay, cô kêu cậu ở nhà trông mấy đứa em rồi đi tìm xung quanh rừng có gì không, cậu chỉ gật đầu đồng ý, ngồi đó chơi với mấy đứa nhóc.

Cỡ một lúc sau Thiên Mã ngồi trên nhà trên cây thì thấy Ngọc Giải về, mặt hứng hở, đáp xuống nhà trên cây, nắm lấy tay cậu nói :

- Anh Mã đi chung với em, nhanh lên.

- Gì vậy ?.

- Có hai con gấu đang đánh nhau, chúng ta hên rồi. Còn mấy đứa ở lại trên đây không được đi lung tung nghe chưa.

Ngọc Giải quay sang mấy đứa nhóc nói, tất cả đều gật đầu nghe lời, cô kéo Thiên Mã đi theo mình. Băng qua những cái cây rồi Ngọc Giải kéo Thiên Mã núp vào trong bụi, cảnh tượng trước mắt hai người là hai con gấu đang quằng xé xác lẫn nhau, cậu nghĩ đúng là cô biết lựa thật, hai con gấu này đánh nhau một lúc thì một con phải chết thì đỡ phải mệt. Cỡ 15 phút sau, một con gấu đã bị đo ván nằm ở dưới đất, máu chảy tràn đất chỗ nó nằm, con kia thì đờ đẫn nằm dưới đất vì nó là người chiến thắng, Ngọc Giải cười nói :

- Đến lượt chúng ta rồi.

- Ừm.

Thiên Mã gật đầu rồi cậu với Ngọc Giải song ra, con gấu nghe tiếng tiếng động hớt hãi, cậu giơ nắm đấm ra một phát thẳng vào bụng của con gấu, cô nhảy lên cao, hai bàn tay nắm lại nhau đập thẳng vào đầu của con gấu, chết tươi luôn. Ngọc Giải cười giơ bàn tay ra, Thiên Mã cũng cười đưa bàn tay đập vào yeah một cái với cô, cô nói :

- Đại thành công. Vác chúng về thôi, với ta con gấu này thì ta có thể làm mềm được.

Mỗi người vác một con gấu về, đi qua những bụi rậm cây cối, được một lúc thì cũng tới ngôi nhà trên cây, quăng con gấu dưới đất, Ngọc Giải hét lên cho những đứa nhóc nghe :

- Anh chị về rồi nè, tối nay chúng ta có thịt gấu nhé.

Nói một lúc nhưng không có phản hồi, xong có gì đó nhớt lỏng từ trên nhà trên cây rớt xuống mặt của Ngọc Giải, cô lấy tay sờ rồi nhìn thứ đó là gì. Thiên Mã nhìn trên tay cô, máu màu tím, không phải máu của những người như cậu và Ngọc Giải, cậu cảm thấy điều gì đó không ổn, còn cô thì người run run từng đợt, mặt tái nhợt nhìn cậu nói lắp bắp :

- Ch..ắc kh..ông p..hả..i n..hư v...ậy đâ..u a..nh M..ã n..hỉ ?.

- Anh không chắc nữa.

Mặt Thiên Mã cũng không thấy vui chút nào, càng ngày càng tối, chắc không phải như cậu và Ngọc Giải đang nghĩ đâu nhỉ ? cậu và cô đi lên cái cầu thang dây leo, ánh mắt cô ngày càng lo sợ. Hai đứa đứng trên ban công của nhà trên cây, từ trong nhà đã thấy máu chảy ra đây, Thiên Mã mở cửa đi vào trong, Ngọc Giải ngồi bệt xuống, mặt thẩn thờ trắng bệt, miệng lép nhép :

- Không không không không không......

Nước mắt Ngọc Giải ứa ra không ngừng, trước mắt cô đang thấy là những cái xác của những đứa nhóc bị chặt từng khúc ra, máu bắn tung toé, mắt của chúng còn mở nhưng mắt đã bị móc đi mất, miêng thì mở ra hét hoảng sợ, nội tạng ruột gan phổi gì đó lòi ra trông rất kinh tởm. Thiên Mã mặt cũng đã thất thần, bọn chúng giết thì chỉ cần đâm một nhát và móc mắt thôi, cớ chi phải hành hạ mấy đứa nhóc như thế chứ, tim cậu và cô thắt lại đau đớn trước những thi hài của mấy đứa nhóc. Ngọc Giải đứng lên, mặt trầm nước mắt vẫn tuôn, cô siết chặt tay, định quay lại bước ra khỏi đó, Thiên Mã quay sang hỏi :

- Em định đi đâu, Giải.

- Em phải đi trả thù cho mấy đứa nhỏ, em phải giết chúng.

Ngọc Giải gằn từng chữ đau buốt với căm thù, mặt Thiên Mã hốt hoảng nói :

- Không ! Không được đi. Em muốn chết à.

Thiên Mã chạy tới ôm chặt Ngọc Giải lại, không cho cô bước khỏi chỗ này, cô quằn quại cởi bỏ cánh tay của cậu ra, cô nói giận dữ với cậu :

- Bỏ em ra, nhanh lên, bỏ em ra ngay.

- Bĩnh tĩnh đi ! em làm vậy thì có ích gì chứ.

Thiên Mã cũng ứa ra nước mắt, cậu kéo Ngọc Giải quay lại tát cho cô một cái, cô té xuống đất, cậu nói :

- Đuổi theo chúng thì làm được gì, anh biết em căm giận nhưng chúng ta làm gì được tụi nó khi không vũ khí, không sức lực. Sự ngu xuẩn có thể giết chết em đó, Giải à.

- Em xin lỗi.

Ngọc Giải khép chân vào người, cúi mắt xuống đó nước mắt cứ như vậy chảy hoài, Thiên Mã nói đúng, nếu cô đi thì cô cũng sẽ chết nhưng sao cô có thể chịu được căm phẫn trong lòng mình cứ gào thét. Thiên Mã cứ để Ngọc Giải khóc, cậu đem những cái xác mấy đứa nhóc đi trốn xuống đất, mặt cậu cũng không thể vui được, cậu cũng đang tức giận muốn giết chúng nhưng cậu không điên cuồng như cô, cậu biết lượng sức mình không đủ chống lại mấy tên đó với vũ khí uranium đó.

Đến tối, Ngọc Giải vẫn chưa nín khóc, Thiên Mã chỉ thở dài, cậu quan sát qua lại khu rừng, coi bọn chúng có quay lại không. Quan sát một lúc thì thấy có bốn người đang chạy tới đây, Thiên Mã hớt hãi ẵm Ngọc Giải lên nói :

- Có người tới đấy, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Thiên Mã chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó ẵm Ngọc Giải đang thút thít, nhưng bốn người đó chạy nhanh thật, mới đấy mà đã áp sát cậu và cô rồi. Một tên từ trên cao đá xuống, Thiên Mã quay lại, tên kia thấy đôi mắt đỏ của cậu nên cố gắng chệch hướng đá xuống đất rồi hắn nói gì với mấy tên kia rồi nói lớn :

- Này hai người kia ! Đứng lại hay là chết.

Nghe tên kia nói Thiên Mã cũng dừng lại, cậu biết hồi nãy hắn cố gắng đá hụt chứ không cậu cũng không toàn mạng nên cậu nghĩ cứ nghe theo hắn. Một con người đi lên trước mặt Thiên Mã và Ngọc Giải cười một cái nói :

- Chào ! Đồng loại.

- Đồng loại ?.

Thiên Mã và Ngọc Giải đồng thanh, Nữ Tử hiện lên con mắt đỏ của mình làm hai người kia giật mình. Ngọc Giải nhìn ra đằng sau thấy ba người cũng có đôi mắt đỏ là Hoãn Ngưu, Lâm Bảo và Vân Dương, ai cũng trang bị vũ khí đầy đủ từ đầu đến chân trông rất lợi hãi, cô hỏi.

- Mấy người là ai.

- Chúng tôi là người giải quyết bọn dám giết đồng loại của mình.

Nữ Tử nói rất đơn giản và rất dễ hiểu. Ngọc Giải nghe vậy vui mừng, cô nói :

- Vậy mấy người có thể giết những người đã giết em của tôi không ?.

- Là ai ?.

- Tôi không biết nhưng bọn chúng đã giết em tôi.

Ngọc Giải nói xong mặt gượng buồn. Lâm Bảo nhìn rồi suy tư ra nói với Hoãn Ngưu và Vân Dương :

- Mấy thằng mà đồng loại nó hình như bọn hồi nãy mình mới giết đúng không ?.

- Hình như vậy đấy.

Hoãn Ngưu gật đầu. Vân Dương lấy mấy con mắt đỏ mà mấy tên hồi nãy bọn cậu giết để trong cái nước lỏng, giơ trước mặt nói :

- Hình như là bọn tôi giết cầm theo cái này đúng không ?.

Thiên Mã và Ngọc Giải giật mình một cái, trông rất quen rồi cô khóc nấc lên, gật đầu cảm ơn :

- Cảm ơn mọi người đã trả thù giúp chúng tôi, cảm ơn.

- Không có gì đâu.

Kim Ngưu mỉm cười, Nữ Tử dò xét Thiên Mã và Ngọc Giải rồi đi tới chỗ của Vân Dương. Vân Dương đưa mấy đôi mắt cho hai người rồi bốn đứa quay lại chuẩn bị đi khỏi nhưng Thiên Mã lên tiếng :

- Này ! Cho chúng tôi tham gia với được không.

- Tại sao ?.

Nữ Tử quay lại hỏi, ánh mắt đâm chiêu. Thiên Mã nói rất bình tĩnh và muốn đạt thứ mình đặt ra :

- Tôi muốn mình trở nên mạnh hơn nữa, chúng tôi muốn mạnh như mấy người.

- Được thôi ! Rất sẵn lòng.

Lâm Bảo đi tới giơ tay ra để bắt tay với Thiên Mã, chào mừng thành viên mới vào đội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro