Chap 14: Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Người yêu mới

Sáng hôm sau, Tor và Tina lập tức trở về Bangkok luôn. Họ kể lại rằng, buổi tối hôm đó khi Nan và Hongyok không ở lại, Aom như người mất hồn. Buổi tối đi chơi cũng vui nhưng có vẻ không được trọn vẹn như kỳ vọng của các bạn.

- Áng chừng, Aom có vẻ cũng rất thích cậu đấy. - Tina nói.

- Ừm... - Nan gật gù.

- Cậu có thích người ta không???

- Cũng hơi hơi...

- Hơi?? Hơi là hơi thế nào??

Nan chẹp miệng, cậu đẩy Tina sang bên cạnh không để ý nữa. Nhưng đời nào người như Tina chịu buông tha.

- Ừ thì tôi cũng thích... Giờ cậu muốn biết gì nữa???

- Thì ý là... Hai người, liệu có...

- Cái đó tuỳ duyên!

Buổi chiều, Nan tự lái xe đến nhà Aom nhưng phát hiện ra cô ấy vẫn chưa đi cùng lớp về. Vậy là cậu chán quá lại lái xe đến D - club. Art đón cậu bằng một cái ôm vô cùng thân thiện.

- Sao hôm nay đến đây sớm vậy??

- Thăm anh thôi chứ có gì đâu??

- Thăm thật ấy hả??

- Ừ. Anh em thân, thế có gì lạ à??

Art cười thành tiếng. Cậu ta lắc đầu, giơ chai bia lên tu một ngụm.

- Nan này.

- Sao anh??

- Anh nghe mấy thằng em kể, có vài đứa bàn nhau định dập chú.

- Dập em??

- Ừ. Hình như là có liên quan đến bọn Pongchai lần trước. Anh cho người đi tìm bọn này nhưng mà không lần ra manh mối. Chú phải cẩn thận mỗi khi ra đường đấy...

- Cái này anh khỏi lo.

- Lo chứ. Mấy thằng trước, thằng bị đánh què, thằng bị đánh rạn xương. Có thằng tệ nhất bị anh đánh cho giờ thành chân thụt chân thò mà...

Nan gật gù. Nhìn biểu hiện tức giận hôm đấy của cậu, Art tuyệt đối không thể nhẹ tay.

- Vậy cho nên, sau này, chú nhất định phải cẩn thận nhiều hơn!

--------------------

Sáng hôm sau đi học, Nan đến khá sớm. Tina ngồi chỗ của Aom đấu láo cùng với cậu.

- Dạo này con bé lớp trưởng A1 đi qua lớp mình cứ đá lông nheo với tao hoài hoài à...

- Con bé thi cùng ông hôm chung kết hả??

- Ừ, nó đó. Thế là thế nào nhỉ ? – Tina vờ không hiểu.

- Hông lẽ em nó lại kết bạnTina đây nữa sao ta ? – Nan giở vờ liếm môi.

- Cũng đúng, chắc mấy hôm tập trước chung kết tôi nhá xèng dữ quá nên con nhỏ đó ...hâm mộ luôn rồi ! – Tina vung tay chém thật lực lên bàn.

- Lạy thánh, đi đâu cũng gieo rắc tai họa cho con gái nhà lành ! – Tor đang ôm cuốn English đi ngang qua đập vào đầu Tina một cái.

- Ơ cái thằng....

Đúng lúc đó Aom vào lớp. Tina tự giác đứng dậy về chỗ.

- Sao đi muộn vậy? - Nan hỏi Aom

- Xe hỏng giữa đường. Haiz...

- Hay sau này, tớ đưa cậu đi học?? - Nan đề nghị.

Aom ngạc nhiên nhìn Nan. Nan vẫn nhìn lại với ánh mắt bình thản.

- Có vấn đề gì sao?? - Nan hỏi lại.

- Nhưng, nhà cậu ngược đường mà...???

- Không sao, chỉ cần đi sớm hơn chút là được mà...

Aom nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười gật đầu.

Chuẩn bị tới lúc thi học kỳ, cả lớp học hành chăm chỉ hơn hẳn, các cô giáo gắt gao tra bài liên tục, kiểm tra miệng và 10 phút liên miên. Nan đạt phong độ khá cao khi bài nào cũng 10, 10, 10. Đến giờ, lớp của họ không còn quá ngạc nhiên vì thành tích của Nan nữa, họ chỉ cảm thấy nể phục khi cả năm lớp 10 cậu có thể giấu tài lâu đến vậy.

Tiết cuối, cô giáo chủ nhiệm của cậu bước vào lớp thông báo:

- Lớp trưởng Aom sẽ phải đi dự tập huấn Hội học sinh liên trường tại trường Pongchai. Lớp tập huấn diễn ra vào 2 ngày thứ 5 và thứ 6 tuần này. Aom sẽ phải ở lại ký túc xá của trường Pongchai luôn....

Cả lớp ồ lên xì xào. Hay tin Aom phải nghỉ học, Nan chỉ tức tối lầm bầm.

- Của nợ thật, sắp thi rồi mà còn vẽ trò!!!

- Gì mà cau có ghê thế?? - Aom tủm tỉm.

- Ừm...Thì còn bài vở trên lớp thì sao ? – Nan bực dọc hỏi.

- Thì tự bổ sung thôi, mà chỉ học có 2 ngày chứ mấy ! – Aom từ tốn trả lời.

- Ờ, mà học gì mà phải ngủ lại ? – Nan cũng hơi tò mò.

- Thì nghe cô nói là cả tập huấn lẫn giao lưu mà.....

- Giao với chả lưu. Đúng là vẽ trò!!!

Chiều hôm đó, Nan hộ tống Aom đi mua chuẩn bị một số đồ để 2 ngày tới Aom phải đi "tập huấn".

----------------------------

Mấy hôm sau, ngày Aom đi học, Nan ở lớp cũng có phần hơi trống vắng. Về đến nhà, Nan leo tót vào máy tính bật Yahoo Messenger lên vì đã giao hẹn với Aom họ sẽ nói chuyện với nhau vào giờ nghỉ trưa. Cũng may, vừa online nick lên đã thấy nick của Aom sáng đèn, chắc là đợi sẵn rồi.

- Hi!

- Giờ này mới lên, hứ!

- Tại hôm nay đi học tan muộn đấy. Chứ về nhà cái onl luôn mà.

- Vậy hả?? Hôm nay đi học có gì hay không vậy???

- Chả có gì hay. Chán òm.

- Sao chán???

- Thì... Bạn cùng bàn không đi học... Không có ai để phá đám nên chán chứ làm sao??? =.=! Mà đang ở đâu đấy ?

- Phòng máy của trường, may mà vào YM được!

- Ừ, ngày nay sao rồi?

- Bình thường, cũng vui lắm, quen thêm nhiều bạn ^ _ ^ !

- Ờm, thế...có quen thêm anh nào ko đấy ? =.=!

- He he, có sao ko nhiều anh hỏi thăm lắm!

- Thế hả??? Thích không???

- Kệ mấy ổng, mình chẳng quan tâm!

- Ừ, ngoan ^^!

- Ngoan là ngoan cái gì???

- Thì ngoan... là ngoan chứ sao... Hỏi hoài toàn hỏi khó... Thế sáng này làm gì thế??

- Giới thiệu thôi à.... Có mấy lúc chia cặp boy-girl chơi trò chơi, mình ko chơi chỉ ngồi 1 chỗ !

- Sao thế ???

- Wish you were there...

- ^.^

- Hic, thôi, quê rồi !

- Haha. Quê gì chứ... Đáng iu mà....

- Nè, sáng mai Nan dậy sớm đi nha, sang đây đón mình ăn sáng ! Đầu giờ sáng cho tự do ra ngoài!

- Ừ, vậy mấy giờ ?

- Đúng 6h30 nha, mình đợi trước cổng! Xong rồi Nan đi học luôn.

- Ừa, ok, đúng giờ có mặt !

- Vậy nhé, giờ mình off đây, ngồi lâu ko được!

- Ừm, bb : X

Aom vừa offline thì Nan cũng đứng dậy. Cậu vươn vai quay ra cửa xuống bếp ăn trưa.

- Giờ con mới xuống hả?? - Nội hỏi.

- Vâng ạ. Con có chút việc với cái máy tính... - Nan cười cười.

- Chậc... Lâu lắm mới thấy con cười ngại ngại vậy nha... Lại... Có gì hả???

Đúng là không có gì có thể qua mắt được nội mà!!!! Nan lại gãi đầu gãi tai cười ngại ngại. Cậu nhìn Hongyok chăm chú ăn mà không nói gì. Mấy ngày nay, từ lúc cậu tỏ tình, Hongyok hình như hay tránh mặt cậu, cũng không vui vẻ thoải mái như trước kia. Nan nhếch môi cười. Chắc chắn là cô ấy phải ngại cậu rồi....

----------------------

Sáng sớm, Nan vọt ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của người giúp việc, vì mọi hôm cậu toàn nằm nướng khét lẹt đến gần giờ đi học mới chịu lồm cồm bò dậy. Nan tự lái xe ô tô, rẽ qua trường Pongchai.

- Nan, bên này nè ! – Aom đã đợi sẵn bên mái hiên phòng bảo vệ.

Nan định lái xe sang bên kia đường đón cô gái nhưng Aom lắc đầu ra hiệu cô tự sang đường. Nan hơi ngạc nhiên cho đến khi Aom đi ra gần đến nơi thì cậu mới nhận ra, phía bên cạnh cách xe cậu chỉ 2, 3 mét là tầm 4-5 đứa con trai đang đứng vờ tán dóc, trong khi mắt thì láo liên về phía Aom. Nan lập tức xuống xe mở cửa cho cô gái.

- A... Fuen hả ! – Nan ngạc nhiên nhận ra thằng cao nhất trong đám đó.

- Ah, Nan à, nãy giờ tao cứ ngờ ngợ !

Fuen là bạn học cùng cấp 2 nhưng khác lớp với Nan. Fuen cũng là công tử con nhà giàu, bố của nó và bố của Nan là đối tác lâu năm của nhau. Vì biết nhau và chơi với nhau từ bé nên hai người vẫn xưng với nhau mày tao chí tớ như hồi trẻ con

- Giờ mày làm làm lớp trưởng cơ à ? – Nan cười cười.

- Ừ, còn mày làm gì ? Sao lại ở đây?? - Fuen nheo mắt.

- Làm người yêu mình đấy ! – Aom nhún vai nói tỉnh rụi.

- Ớ....thật à ? – Không chỉ bọn thằng Fuen ngạc nhiên, mà cả Nan cũng lồi mắt ra nhìn Aom.

- Đi thôi Nan, đói bụng rồi, hì hì ! – Aom ngồi vào xe tỉnh bơ.

- Ừ...ừ.., thế tao đi nhé ! – Nan chào bái bai bọn thằng Fuen đang chảy xệ cả mặt, trong bụng vẫn còn bất ngờ vì câu vừa rồi của Aom.

- Chà, ra là bọn nó theo Aom hôm qua đấy hả ? – Nan tò mò vừa cười cười vừa hỏi.

- Hông để ý nữa ! –Aom lắc đầu.

- Ra là vậy mới đòi người ta đến đón đi ăn sáng?? Hay quá ha... Mượn người ta là người yêu mà cứ nói tỉnh bơ chả thèm báo trước cái gì ha????

Aom hơi đỏ mặt quay đi. Nan vẫn chưa chịu thôi trêu cô.

- Vâỵ chứ ngoài trừ 5 thằng này ra, trong kia còn bao nhiêu thằng vậy??

- Ừm....

- Ừm là sao??

- Là nhiều quá nhớ ko hết, hì hì ! – Aom xua tay.

- G...h...ghê ! – Nan hãi thầm trong bụng nhưng vẫn cố cười.

Có vẻ như là hôm nay Nan cười đểu hơi nhiều. Cả bữa ăn sáng, Nan vẫn cứ trêu trêu Aom mãi trong khi cô im lặng chả ừ hứ gì cả.

- Xong, vào i ! – Nan cười dừng xe lại.

- Ừ, mai gặp lại !

Aom chả buồn ngó lại. Nhưng Nan nắm chặt tay cô giữ lại khiến Aom giật mình nhìn lại đằng sau.

- Ừm, còn ở lại tối nay nữa thôi phải ko ? – Nan lại hỏi.

- Ờ, xong vụ trại đêm là sáng sớm mai về rồi đi học luôn! - Aom đáp.

- Thế cần Nan tới đón ngày mai ko ? – Cậu chu đáo đề nghị.

- Thôi, bố bảo bố đến đón rồi! – Aom lắc đầu.

- Lúc nãy...

-....

- Bảo với chúng nó đây là người yêu... Là đùa... Hay là thật thế??

Aom đỏ mặt quay mặt đi. Nan cười nhẹ. Cậu chẳng nói gì, tiến đến gần và hôn má Aom một cái. Cô gái giật mình quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng.

- Những việc như thế này, ai lại để cho cậu chủ động?? - Nan cười nhẹ và hỏi - Anh... thích em... Làm người yêu nhau nhé??

Aom nghĩ nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nan nhe răng cười đến tận mang tai. Nhưng cô nhanh chóng đẩy đẩy cậu.

- Thôi về trường đi. Muộn học rồi đó. Như thế này là nghỉ luôn tiết 1 rồi.

- Oh, về đây ! – Nan vẫn cười.

- Ừa, bye ! – Aom chào và bước vội xuống xe. Có vẻ như cô vẫn còn đang rất xấu hổ. Nan nhún vai, quay xe định trở về thì thằng Fuen ở trong trường đã vọt ra chặn đầu.

- Sặc, làm tôi hết hồn! Thích chết à??? – Nan xuống xe quát.

- Hề hề, anh em lâu ngày ko gặp mà chơi xấu quá! – Fuen cười đểu cáng.

- Là sao ? – Nan nhìn nó, vẫn cao to nhưng đầy vẻ thư sinh trắng trẻo.

- Là nãy Aom nói có thật ko thế ? – Thằng Fuen vào thẳng ngay vấn đề.

- Thì...thật ! – Nan gật đầu. Nãy không thật, nhưng giờ thì thật rồi.

- Úi chà, tưởng nhát gái thế mà tốt số phết nhỉ ! – Nó cười khẩy.

- Không dám... Không dám... - Nan cười trừ lễ độ.

- Hề hề, thế cạnh tranh công bằng nhé, sau này có bị giựt cũng đừng trách ! – Nó vỗ vỗ vai cậu rồi cười nhếch mép.

- Tuỳ mày, về đây ! – Nan lên xe rồi phóng thẳng.

Trên đường về, Nan suy nghĩ miên man. Vậy là cậu và Aom chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Vậy mà ngay lúc này... Cậu lại nghĩ ngay đến... Hongyok... Nan nhắm mắt, vỗ vỗ đầu. Không được rồi, cậu phải nhanh chóng gạt cô ấy ra khỏi đầu thôi.... Cô ấy có người yêu rồi... Và cậu... Bây giờ cũng thế....

-------------------------

Nan đến lớp cũng là lúc hết tiết 1. Thấy cậu đến thì Tor và Tina xồ ra ngạc nhiên hỏi.

- Sao thế??? Thấy bảo ra khỏi nhà từ 6h sáng mà, sao giờ mới đến??

- À... Đưa Aom đi ăn sáng.

- Ghê!!! - Cả 2 thằng đồng thanh.

- Thế... Đã tiến đến đâu rồi...

- Thì... Cũng vừa bắt đầu... Yêu nhau rồi...

- GHÊ!!! - Đồng thanh part 2!!!!

- Thôi rồi thôi rồi. Tối nay anh em mình ra chỗ ông Art ăn mừng.

- Tối nay á?? Không được. - Tor trả lời - Tại Nan bận rồi.

- Tôi bận gì?? - Nan trợn mắt.

- Cả Tina cũng bận.

- Cái gì cơ?? - Lần này đến lượt Tina bặm trợn.

Hoá ra là bữa nay sinh nhật Kao, vậy nên cô gái định ra về rủ bạn bè thân quen về nhà "ăn chơi sa đoạ" một bữa cho thả giàn. Hèn gì Tor bảo thể nào cả đám cũng bận. Giờ ra về, ở lại trong phòng học là những người được Kao và Tor - đương kim người yêu của chủ xị mời. Tor khoác vai Tina bàn bạc xem ăn gì. March - ông bạn ngồi trên Kao và Tor - đang đấu láo với Mook về vụ nên uống gì. Nan thì khẽ liếc về chỗ ngồi đang trống của Aom, thở dài tiếc thầm giá như cô ấy có ở đây thì vui hơn rồi.

- Ở lại đi Hongyok ơi, chơi chút rồi về ! – Kao níu kéo.

- Chắc mình.... ! – Cô gái định lắc đầu từ chối.

- Qua nhà Kao chơi đi, sinh nhật mình mà...

- Đi luôn đi em, về sớm làm gì! Để anh gọi báo mẹ cả thể luôn cũng được này – Nan cũng góp phần.

- Ừm...ừ, okie ! – Hongyok gật đầu chấp thuận.

Thế là cả bọn lục tục kéo nhau sang nhà chủ xị. Cả hội bao gồm Kao, Tor, Tina, Nan, Hongyok, Mook, March và Mike. Nhà của Kao là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng có khoảng sân rất rộng gần bờ sông Chao Phraya. Nhưng khi về đến nhà Kao thì phát hiện hôm nay bố mẹ cô nàng đi công tác đột xuất nên chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì cho bọn họ. Vậy là sau một hồi cãi nhau, cả lũ đành chia công việc ra để chuẩn bị. Hongyok, Mook, và Kao đi chợ mua đồ ăn. Tina và March đi mua đồ uống. Trong khi Mike, Nan và Tor ở nhà xử lý món "sò đá". Sau khi 2 tốp kia ra khỏi nhà, Nan ngồi trơ ra như đá, Tor thì mặt ngu thấy rõ, và Mike thì thẫn thờ, cả 3 thằng đang ngồi nhìn nguyên cái thau sò đá to tổ vật.

- Thằng ngu nào nghĩ ra ý tưởng ăn sò đá này??? - Nan gầm lên.

- Thì nhà cô ấy có sẵn... - Tor ngao ngán nói.

- Giờ làm sao mở nó ra mà lấy thịt đây? – Nan bực mình hỏi.

- Chả biết ! – Mike quệt mồ hôi, xoa xoa tay vì nãy giờ ngồi dùng móng mà tách 2 vỏ sò đến xước từa lưa mà chẳng làm được gì sất.

- Chứ mọi khi nhà người yêu mày làm sao với đống này?? - Nan nạt Tor.

- Mày điên à?? Tao sao biết?? Nhà người yêu tao chứ có phải nhà tao đâu??? Tao sao biết cái này là cái của nợ gì?? Đây cũng là lần đầu tiên tao thấy sò đá mà????

À, có điều mà chúng ta không để ý. Đó là mỗi lần căng thẳng cãi nhau vì vấn đề ba xàm ba láp vớ vẩn, Tina, Tor và Nan sẽ thay đổi cách xưng hô thành"mày - tao" chứ không còn lịch sự "ông - tôi' như bình thường.

- Hay là tụi sò này chưa chết ? – Vẫn chỉ có Mike bình tĩnh ngồi nghiên cứu lũ sò.

- Nó núp trong vỏ sao ông biết chưa chết ? – Tor lắc đầu.

- Thì tách vỏ ra xem thử ! – Mike vẫn nâng lên đặt xuống 1 con sò.

- Tách kiểu gì ! – Tor chán nản.

- À, có cách ! – Nan tự nhiên có phát kiến mới.

Mike bày vài con sò đá ra nền đất, Tor nhấp nhổm ngồi cầm xoong hứng, Nan cầm búa oai như Thiên lôi .

- Ổn không mày ? – Tor rụt cổ.

- Đảm bảo, vỏ cứng mấy cũng không chịu được đâu ! – Nan nói chắc như đinh đóng cột. Cậu mím môi, cầm búa giáng thật lực từng nhát mạnh bổ xuống đám sò đá đang cứng đầu khép miệng dưới nền nhà.

- Bốp... Này thì...bốp....cứng... đầu...này ! – Nan vừa đập vừa thở.

Y chóc, vỏ sò đá đã nát bét ra, và thành công ngoài dự tính, phải nói là quá sức tưởng tượng, phần thịt sò cũng bị Nan đập...banh chành luôn, nền nhà toàn vỏ sò với nước dơ văng tung toé.

- Mấy ông làm cái gì vậy ? – Kao vừa về trước nhà la oai oái.

- Thì...tách thịt sò ! – Tor xám mặt.

- Điên à, ai tách kiểu đó, ông kia cầm búa làm gì nữa ? – Mook nhìn sang Nan đang giơ búa lên cao, mặt ngu ra y như thằng khùng.

- Ôi trời ơi... Anh tôi.... Phải rửa sạch rồi bắc nước sôi đem luộc, vậy sò mới chết mà há vỏ ra chứ ! – Hongyok khẽ lắc đầu.

- Thế...thế..à ! – Nan hạ búa xuống.

- Mấy ông ra ngoài đi, phiền ghê! – Kao nhăn nhó để túi đồ xuống đất.

Ba thằng tôi líu ríu nghe lệnh, chạy ra giữa sân ngồi tự kỷ y như mèo con vừa bị chủ nạt, chẳng dám hó hé gì sất, chỉ biết nhìn 3 bạn nữ trổ tài nữ công gia chánh. May thay đúng lúc đó Tina và March về.

- Hàng về, hàng về ! – March la lớn.

- Mua gì đấy ? – Nan ngóc mặt lên hỏi.

- Đây, pepsi cho các quý cô, 7up loại thường và hảo hạng cho các quý ông ! – March vung tay giới thiệu.

- 7up cũng có loại thường với hảo hạng à ? – Mike trố mắt.

- Khà khà, loại thường có vị ngọt, còn loại hảo hạng cũng ngọt mà lại nồng, cay cay nữa ! – Tina khoái chí chìa cái chai 7up hảo hạng ra.

- Sặc, các ông mua cả rượu á? – Tor bật ngửa.

- Hề hề, cứ làm như các bố chưa uống bảo giờ ! – March cười đểu.

3h chiều, các món ăn đã được dọn ra thơm phức trên thềm hiên nhà. Nào là ốc xào me, rồi thịt bò xào cay, tôm chiên bột với thịt ba chỉ tẩm mỡ hành nướng. Tất nhiên không thể thiếu món sò đá thần thánh nấu cà ry, pepsi và 7 up hai loại. Không gian mát mẻ thoáng đãng trước sân, bàn ăn thịnh soạn, bạn hiền ngồi quanh, thật chẳng còn gì bằng.

- Dzô, chúc mừng sinh nhật chị Kao vợ anh Tor ! – March nâng ly.

- Dzô, hấp pì bớt đầy ! – Mook chu mỏ giả như thổi nến.

- Mày chưa gì ham ăn thế Nan ? – Tor kêu oai oái.

- Hề...ực...thử vị tí ! – Nan mút tay rồi nâng ly sau khi ăn vụng thử món thịt nướng.

- Ăn vụng à ? Tui đạp ông giờ ! – Mook hăm doạ.

Sau một hồi ăn uống, cười nói thả giàn loạn xì ngậu, cuối cùng Tor cũng đứng lên tuyên bố.

- Leng keng, bây giờ tới màn chính đây ! – Tor gõ gõ chén.

- Đây, đây ! – March lôi can 5 lít rượu từ sau lưng ra.

- Ặc...7up hảo hạng ! – Mike rụt cổ.

- Thôi, đừng uống rượu ! – Kao can ngăn.

- Lâu lâu chơi vui thôi mà, ai ép mấy bà uống đâu ! – Tina phản đối.

- Mấy ông uống vô xỉn say quậy lắm ! – Mook nhăn mặt.

- Quậy gì, bình thường Nan chẳng uống trôi cả quá nhà người ta chứ bà tưởng à??– Tina sừng sộ không thèm để ý đến cái lườm như cào mặt của Nan phía đối diện - Ai không thích thì không phải uống đâu.

- Đây, nhà vô địch , ly này ông mở màn đi, cho bọn kia nó sáng mắt ra! – March chìa cái ly cho Nan. Rõ ràng, chúng nó muốn chơi cậu....

- Hự.... ! – Nan nhắm mắt nốc hết cả ly. – Khà.... !

Chẳng hiểu mấy thằng kiếm đâu ra được cái loại rượu này. Vừa gắt vừa cay lại còn khó uống.

- Rượu ở đâu thế bọn mày.

- Mua ngoài đầu ngõ. - Tina tỉnh bơ đáp.

- Sặc. Không sợ rượu đểu à???

- Kệ đê. Rượu xịn quen rồi. Giờ phải thử hàng bình dân chứ.

- Rượu gì cũng được. Mà thôi kệ tía má rượu, anh em cùng nhau nâng ly nào. Hai ba zô nào...

- Tôi không uống rượu, dẹp đi ! – Mike nhăn mặt.

Nhưng hoá ra, Mike cũng là cái thằng ôn thần trời dập, nói một đằng làm một nẻo. Sau một hồi bị khích tập thể, cuối cùng hắn lại là thằng tã nhất.

- Dzô đi các chú...khà....yếu thế...chén mới đi ! – Mike nâng cái ly cạn sạch lên sau tuần rượu thứ 7 hay 8 gì đó.

- Ớ...tao vừa xong...mà ! – March hoảng vía, mặt đã ngà ngà say.

- Lâu lâu lâu người ta...ợ,...mới nhậu một lần...lâu lâu.. ! – Tina vung tay từa lưa, thở phì phò như trâu.

- Uống đi...ực...nhà vô địch.. ! – Tor chuyền ly sang Nan.

Nan nốc xong ly cuối, rồi ly cuối nữa, rồi cứ cuối cuối, cuối cùng...thấy trước mắt mờ dần. Cậu đã từng uống qua rất nhiều loại rượu... Nhưng cái thể loại vừa khó uống lại vừa sốc thế này, đúng là lần đầu tiên thử cảm giác kinh khủng hơn hẳn. Vì là lần đầu ngồi nhậu với cả Mike và March, vậy mà cả lũ 5 người cũng chơi gần hết 5 lít rượu. Cả bọn từ từ sập lúc nào không hay.

- Ơ ngủ cái gì... Dậy... Tiếp... - March lè nhè trong cơn mơ, tay quăng quật hất chúng vào mặt Nan.

Nan giật mình choàng tỉnh, mở mắt dậy mà cái đầu cứ váng vất, định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại thấy trước mặt quay cuồng. Nhìn đồng hồ thì đã 9h đêm hơn. Bãi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tor nằm vật vạ gác cả chân lên người Tina mà ngáy. Mike thì lăn cù ra dù cho March đang ôm chân nó ngủ.

Nan nhìn lên trời đã tối thui, bầu trời đêm cao vợi đầy sao, gió thổi mát rượi qua hàng cây đang rì rào, không gian tĩnh lặng. Nan hít 1 hơi dài rồi vươn vai đứng dậy, định ra sân rửa mặt thì chân đi loạng choạng không vững, cứ quờ quạng mà mò ra chỗ để nước, chưa kịp làm gì thì đã mửa xối xả vô gốc cây. Thật đúng là ăn nhậu chi mệt mà hại cái thân tàn !

Chốc sau chừng đã nôn oẹ xong, Nan rửa mặt rồi lảo đảo bước ra hiên nhà ngồi, thở phì phò, đầu vẫn còn nhức mà lại khát nước quá thể.

- Ủa, anh ko ngủ nữa à ? – Hongyok từ trong nhà bước ra.

- Rượu đểu uống đau đầu khủng khiếp!! – Nan nhăn nhó, vẫn buồn nôn.

- Vậy....Anh đi bộ được ko ?

- Chắc...được, mà chi vậy ?

- Ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm !

Quả thật là công hiệu, sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán cậu đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn.

- Giờ đi bộ dạo mát chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy !

- Ừ, giờ em bảo sao anh nghe vậy thôi à !

Đúng là dạo bộ cũng có cái thú của nó, gió mát lồng lộng thổi đến tỉnh hẳn cả người.

- Nãy anh ngủ lúc nào vậy ? – Nan thắc mắc hỏi.

- Lúc cuối anh nốc hết chai Tina đưa rồi ngủ luôn đấy !

- Ớ...có à ? – Nan sững người giật thót.

- Ừ, anh với Tor thách nhau ai uống hết chai thì thắng! – Hongyok liếc mắt nhìn lạnh lùng.

- Bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sất ! – Nan lắc đầu ngao ngán - Rồi ai uống hết?

- Còn ai vào đây nữa???

Nan xấu hổ. Thoắt cái 2 đứa đã đi ra đến tận bờ sông Chao Phraya, Nan thong thả dạo bước, Hongyok sóng đôi bên cạnh.

- Mà nay vui thật anh nhỉ ! – Cô gái hấp háy mắt.

- Ừ, sinh nhật tự túc kiểu này thích hơn, cơ mà cũng hơi mệt !

- Ai bảo... Uống cho cố cơ!!!

- Ừ thì tại... Vui mà... ! – Nan lúng búng đáp, nhìn người đối diện cười mỉm trong gió, đôi làn tóc mai khẽ nhẹ đưa, quả tình là...đẹp một cách ma mị. Nan ngẩn người ra mất một lúc.

- Anh sao thế ? – Cô gái ngạc nhiên.

- À...ờ...ko, gió ...gió ấy, mát ! – Nan vội ngó lơ chỗ khác.

- ........... !

Cậu giả khùng ngó sang bên phải, ngắc ngứ cả lúc mà chẳng nói được câu nào, Hongyok vẫn cũng chẳng nói gì, thế rồi cậu quay qua khoác vai cô gái nói đại câu bá láp nào đó thì...cứng họng, cảm thấy như sét đánh giữa đêm rất mực đang yên bình.

Trước mặt 2 đứa bây giờ là Aom đang chung nhóm các lớp trưởng bên trường đi dạo. Sao cậu có thể quên khuấy đi việc nhà Kao rất gần với trường Pongchai cơ chứ????

Gió biển vẫn thổi mát rượi, nhưng Nan thấy như lạnh buốt từng cơn, tim đập bình bịch từng hồi cứ như muốn vỡ ra.

Cả hai nàng đứng lặng yên nhìn nhau, trân trối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro