Chap 24: Đương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp lại nụ cười gằn đáng sợ của Fuen ngày hôm đó, Nan chỉ bình thản cười lạnh, nhún vai đáp :
- Đã bắt đầu đâu mà xong!
- Phải cẩn thận đấy. Tôi cứ có cảm giác bọn này không đơn giản thế bất nào ấy ông ạ. - Tor nhíu mày.
- Quá dữ, nó muốn chiến rồi ! - Ken suýt xoa
- Coi chừng mày ra đường bị nó chụp bao bố mà đánh đó Nan. - Arak lắc đầu.
Nan đến gọi là dở khóc dở cười với đám huynh đệ này, nhưng cũng cố nhịn để mà tiếp tục kế hoạch của mình.
- Không đơn giản cũng phải đương đầu. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp cơ chứ???
Binh pháp Tôn Tử có câu “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Ngay từ hồi tập chơi cờ tướng lúc hiểu ra được câu này thì Nan lấy làm khoái chí lắm. Bây giờ vẫn vậy, Nan muốn giành chiến thắng hoàn toàn trên cả 3 mặt trận thì phải biết được tình hình quân địch và phe ta hiện giờ đang ra làm sao.
Đầu tiên là phân tích bản thân, Nan hiện giờ phải nói là cực kỳ lép vế so với thằng Fuen. Muốn tiếp cận Hongyok thì Nan phải đường hoàng mà tiến. Vậy thì một thằng học dốt làm gì có đủ tư cách đứng cạnh cô gái hoàn hảo như cô ấy? Do đó Nan phải học thật giỏi, ít nhất phải lấy lại được phong độ ngày trước. Muốn hoàn toàn tập trung học hành để lấy lại phong độ, Nan buộc phải bỏ hết tất cả những thứ làm mình phân tâm, trong đó có… tụ tập bar sàn. Kể ra thì cũng tiếc lắm, nhưng tất cả vì đại sự, Nan đành phải hi sinh tiểu tiết.
Vấn đề đằng sau, tìm hiểu thằng Fuen. Bản thân Nan thực sự chưa có đối sách về vấn đề này. Cậu chưa biết phải cài cắm làm sao và cài cắm ai vào trong tay chân của thằng Fuen để tìm hiểu nó....
----------------------
Trên đường về nhà, Nan vạch lại kế hoạch học tập cho bản thân. Cậu vừa lái xe, vừa tha thẩn suy nghĩ.
- Từ giờ đến lúc thi học kỳ sẽ bận lắm đây, có khi chả còn thời gian nghỉ ngơi nữa. - Nan thở hắt ra lẩm bẩm một mình.
Ăn xong bữa trưa là 12 giờ 30, Nan tắm rửa thay đồ rồi lại ra ngoài :
- Đi sớm thế con ? – Mẹ Nan ngạc nhiên.
- Dạ, bữa nay học sớm, con đi đây ! – Nan đáp rồi quay đi thẳng.
Những tháng ngày bận rộn, học hành tối tăm mặt mũi của Nan bắt đầu kể từ khi ấy, tất cả là để chiến thắng ở mặt trận đầu tiên. Buổi sáng học chính thức ở trường xong, tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa 15 phút rồi Nan lại ba chân bốn cẳng chạy sang nhà thằng Tor để hai đứa cùng phụ đạo môn khoa học tự nhiên. Rồi giữa chiều Nan chạy ngược sang nhà thằng Ken để cùng nó học môn xã hội.
- Chỗ này mày sai rồi kìa, tính lại ! – Tor quệt mồ hôi.
- À…ừ, thấy rồi ! – Nan cũng mệt không kém gì nó.
- Mày tình bày như vậy vẫn chưa hợp lý thì phải. Cô chắc không thích đâu... – Thằng Ken nhăn mặt.
- Rồi, để trình bày lại ! – Nan thấy đầu óc hoa lên.
Vậy là ngày nào cũng như ngày nào, cứ hết buổi sáng học trên trường xong, Nan chạy vội về nhà dùng cơm, tranh thủ chợp mắt 15 phút rồi lại phóng sang nhà các bạn hoặc lên thư viện học bài.
Lịch trình liên tục như vậy trong suốt hơn 1 tuần sau, Nan cuối cùng đã có sự tiến bộ nhất định, cũng đáng để gọi là thần tốc. Cậu đã dần dần kiếm được những điểm tuyệt đối đầu tiên kể từ sau khi chia tay Aom.
Khỏi phải nói đám bạn Nan khoái chí đến cỡ nào :
- Phải vậy chứ, cứ đà này mày sẽ lên nhất sớm thôi ! – Tor cười tí toét.
- Chưa đâu, bữa giờ vẫn còn là bài dễ thôi, với cả toàn điểm kiểm tra 5 phút ! – Nan đáp.
- Ừm, thì đầu năm mày học yếu nên thầy cô lượng sức đó ! – Thằng Ken gật gù.
- Bởi vậy, phải đến lúc ra bài khó như hồi đầu năm mới có thể đánh giá chính xác được ! – Nan thở dài trả lời.
- Vậy cũng tạm rồi, từ từ mà tiến, à lúc nãy mày có để ý thằng Fuen không ? – Tor hỏi.
- Không, đó là việc của thằng March kìa ! – Nan nói rồi quay sang nhìn thằng March.
- Hê hê, nó cay mày lắm, lúc mày giải bài mà tao thấy cứ như nó cầu mày tạch không bằng ! – Thằng này cười hềnh hệch đáp.
- Ừm, vậy chuyện tao nhờ mày sao rồi ? – Nan hỏi Tina.
- Đây, mất 3 ngày theo dõi nhé. Tao phải bắt mấy thằng đệ nhà tao điều tra thêm đấy. – Tina chìa mẩu giấy ra.
- Cái gì thế ? – Arak tò mò.
- Vài ngày sau tụi mày sẽ biết ! – Nan cười cười ra vẻ bí mật rồi nhét mảnh giấy nhỏ vào túi áo trong ánh mắt ngơ ngác của tụi bạn.
----------------
Một buổi tối, Nan hẹn gặp Art, Tor và Tina ra ngoài nói chuyện. Nhận mẩu giấy từ tay Nan xong, Art nhăn trán nhìn Nan :
- Chà… biết thì biết, nhưng chắc hơi lâu, tại anh mà làm quá lên để nó biết thì khổ.
- Sao, thấy khả thi không? - Nan hỏi Art
- Để coi đã, hơi mất thời gian đó, chắc gì nó đã chịu tiết lộ ! – Tina nghi hoặc.
- Ừm, trông cậy vô anh đấy, nghĩ cách giúp em! – Nan vỗ vai ông anh chí cốt đầy tin tưởng, thầm hi vọng nó sẽ mang về những thông tin mà Nan cần có.
- Anh luôn cảm thấy bọn này và bọn Pongchai ngày xưa đánh Tor có liên quan đến nhau đấy - Art nhíu mày.
- Vậy á?? - Tor hỏi.
- Ừ. Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng nói chung là Nan phải đề phòng.
- Vậy thực sự có cách nào để cài cắm người vào chúng nó không?? - Nan chau mày hỏi lại.
- Anh sẽ cố cử mấy thằng đệ. Các chú cứ chờ tin của anh.
Cả 4 người nhấc chén rượu lên và cùng đánh ực 1 hơi. Vậy, Nan cần có thông tin gì???
Vẫn là câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng“. Nan bây giờ chỉ mới đánh giá được bản thân và tương quan lực lượng giữa mình với thằng Fuen. Đổi lại Nan chẳng biết gì về nó cả, ngoại trừ số ít thông tin như cái tên, gia đình bố mẹ của nó và diện mạo hai thằng hay đi chung với nó mỗi giờ ra về. Chính vì vậy ngay từ khi kế hoạch bắt đầu Nan đã cắt cử Tina cứ tan học là phải để ý xem lúc nào thằng Fuen tập trung đi với hai thằng kia, và sau đó phải bám theo để xem 3 thằng đó đi đâu?
Bởi một lẽ, những tên công tử nhà giàu, đa phần, đều thích tụ tập tại các quán bar và club. Rượu, thuốc và gái, chưa bao giờ là thiếu trong những cuộc vui. Vì vậy, trừ những lúc thằng Fuen đi một mình, còn lại hễ nó giáp mặt với lũ đệ tử là Tina đều bám theo sát sao. Sau 3 ngày theo dõi khi tan học, Tina đã đưa Nan mẩu giấy có ghi địa chỉ các quán rượu, club mà bọn thằng Fuen thường hay lui tới.
Biết được nơi nó thường đến rồi thì chính là lúc cần phải tiếp cận và khai thác thông tin, việc này hoàn toàn là bất khả thi đối với Tina. Bởi lẽ thằng Fuen biết mặt tụi này, bu đầu vào lân la dò hỏi thì khác nào “Lạy ông tôi ở bụi này". Có khi lại bị dập hội đồng cho vỡ mặt chứ chẳng chơi! Thế là Nan để nhiệm vụ điều tra cho Art.
Art là ông anh mà Nan tin tưởng nhất. Hồi đó khi đau khổ về chuyện của Linh, Nan với nó đã suốt ngày long nhong khắp các quán bar sàn. Dần dần trong một lần đụng chạm, Nan và Art suýt choảng nhau. Nhưng không đánh nhau không dễ thành anh em. Sau khi giải quyết hiểu lầm, Nan và Art thân nhau như cùng với Tor và Tina. Nan thậm chí đổ rất nhiều tiền giúp Art mở được một club của riêng anh.
Art trước là một sinh viên rất giỏi của trường Chulalongkorn. Ai cũng nghĩ cuộc đời cậu ta sau khi ra trường sẽ nhanh chóng thành công. Tuy nhiên, vừa tốt nghiệp, Art gặp phải cú shock khi cô người yêu 8 năm đá cậu theo một đại gia dân anh chị. Thậm chí người yêu mới của cô này còn thuê người đến phá không cho cậu xin được việc ở bất kì đâu và đánh anh rất nhiều trận. Từ một chàng sinh viên thư sinh trắng trẻo, khắp người Art toàn là những vết sẹo, bầm dập và tụ máu. Thất tình, thất nghiệp, tưởng chừng như mọi thứ đã đến giới hạn của nó thì ông trời lấy đi nốt những thứ cuối cùng của Art. Cha mẹ anh gặp tai nạn trên đường từ quê ra Bangkok thăm Art, cả 2 cùng qua đời. Kể từ thời điểm đó, Art thành 1 con người hoàn toàn khác. Ngoại hình cao to, bản mặt lạnh lùng, cùng những vết sẹo đầy người, Art nhanh chóng trở thành một đại ca giang hồ vườn.
Từ trước khi quen Nan 2 năm, thì Art đã rành rẽ toàn bộ quán rượu, club, bar, sàn,... trong thành phố. Sau này được Nan đầu tư và tự mở quán rượu của riêng mình thì mối quan hệ giữa Art với các đồng nghiệp cùng giới lại còn rộng hơn. Chính vì vậy có thể nói quán rượu nào anh ta cũng biết. Chỗ nào cũng quen chủ quán, thế nên Art rất thích hợp cho việc moi thông tin của thằng Fuen từ những nguồn lân cận.
Phải mất 5 ngày dò hỏi từ các quán bar, các em gái nhảy thì Art mới cung cấp cho Nan một số thông tin quý giá về thằng này.
Fuen Sattaphong, con trai duy nhất của ông chủ hãng xe Yamaha chi nhánh toàn Thái Lan. Bởi cái mác nhà giàu dân chơi nên nó rất được lòng bọn bạn bè hay lẽo đẽo theo sau trong những buổi ăn chơi miễn phí. Đặc biệt là hai thằng đệ của nó, thường được gọi là Bin và Bon. Là con nhà có điều kiện nên từ nhỏ nó đã được ba mình mướn người về dạy kèm ở tất cả các môn học, đặc biệt là trau dồi khả năng Anh ngữ từ nhỏ. Vết nhơ duy nhất, đó là hồi đầu năm, nó có tổ chức đánh nhau với đám lớp khác, và là thằng trực tiếp đánh con trai của một ông thầy dạy Toán ở trường Pongchai. Sự vụ bị phát giác, thằng Fuen bị hạ xuống còn đạo đức trung bình. Đến lúc này, có cho vàng gia đình nó cũng không muốn cho cậu quý tử học trường đó nữa. Thế là nó xin vào trường Namek.
Đó là toàn bộ thông tin mà Nan có được sau quá trình theo dõi miệt mài của TIna, kết hợp cùng màn khai thác kín kẽ của Art:
- Quá dữ, hoá ra nó chả phải tay vừa ! – Arak trầm ngâm.
- Ừm, tao cũng biết sơ sơ mấy chuyện này rồi! – Nan bổ sung thêm.
- Là sao?? Cả lũ không hiểu.
- Ngày bé có quen nhau. Hai ông già là đối tác làm ăn.
- Thật á?? - Cả lũ sửng sốt - Sao giờ ông mới nói??
- Những chuyện đó không quan trọng lắm - Nan lắc đầu.
- Mày coi chừng đó, gây với nó có khi lại bị đập ! – Arak e ngại nói.
- Tao không lo lắm ! – Nan nhún vai mỉm cười đáp, tự tin vào một thân võ nghệ đầy mình.
- Vậy giờ sao ? – March thắc mắc.
- Nói ra cho cả lớp biết à ? – Tor thấp thỏm.
- Điên, mày nói ra ai mà tin được, có khi lại bị vu vào tội theo dõi người trái phép ! – Ken gạt phăng.
- Chứ làm gì ? Biết nó như vậy rồi thì sao nữa ? – Arak ngơ ngác nhìn cậu
- Để tao tính đã, giờ tao còn cái khác đáng lo hơn ! – Nan thở hắt ra đáp.
- Lo gì nữa ? – Cả đám chưng hửng.
- Hongyok chứ sao ! – Nan trả lời mà tự dưng thấy lạnh toát khắp người.
---------------------------
Thật vậy, hôm giờ dẫu là thằng Fuen có đối đầu Nan trong những cuộc cãi vả lẻ tẻ và nhỏ nhặt xung quanh các vấn trong lớp thì cũng không đáng ngại lắm. Thêm vào đó hôm nay Nan lại còn biết được nhiều thông tin về nó, dù chưa biết phải làm gì với mớ thông tin đó nhưng sẽ có lúc dùng được về sau, bởi lẽ trong kế hoạch Nan cũng có chỉ ra rằng phải biết rõ đối phương của mình là người như thế nào. Bởi vậy việc của sau ngày hôm nay là đánh giá và phân tích những thông tin về thằng Fuen. Còn chuyện đáng lo hiện giờ thì chính là… thái độ lạnh lùng của Hongyok, đó mới là điều Nan e ngại nhất.
Không biết có phải là do lúc trước, khi còn quen Aom và không để ý nhiều lắm đến Hongyok, mà Nan thấy hồi đó cô gái đối với mình cũng bình thường. Quan tâm cũng được mà không thì cũng chả sao, Nan chẳng để tâm lắm. Thế nhưng bây giờ khi đã thật sự thích cô rồi, muốn trở thành bạn trai của cô lắm rồi, thì cứ mỗi khi tiếp cận Hongyok là Nan lại càng cảm thấy cô… lạnh lùng quá đỗi. Nan chào Hongyok một câu, cô ừ lấy lệ một câu. Nan nhiệt tình ấm áp với cô thì đổi lại là ngay sau đó Nan thấy khắp người như bị đóng băng, chả cục cựa nói năng gì được.
Bởi thế nên buổi học sáng một ngày đẹp trời, Nan toát mồ hôi hột, nghe tim mình đập binh binh khi chuẩn bị áp dụng kế sách “ thăm dò thái độ “ của mình. Tối hôm trước cậu đã suy đi tính lại rất kĩ càng, 5 lần không dám và 10 lần quyết định phải dám làm, đưa mắt nhìn mục tiêu “ Phá vỡ sự lạnh lùng của Hongyok “ trên bảng mà Nan ước gì mình đừng bao giờ phải dụng đến chước cuối này. Bởi Nan lúc vạch kế hoạch ra cứ tưởng cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu, chứ ai dè đâu như suốt cả tháng nay luôn bị cô phớt lờ toàn thời gian.
Vậy nên, cuối cùng thì Nan cũng phải chơi một nước bài liều năm ăn năm thua, và đây chính là chỗ nguy hiểm nhất trong toàn bộ kế hoạch của cậu. Thua trên mặt trận thứ hai này, Nan chỉ còn nước đập béng tấm bảng sơ đồ tác chiến trong phòng ngay và luôn.
Ngày hôm đó, chính là sinh nhật Aom. Tay cầm hộp quà là một chiếc chuông gió màu xanh đại dương với tấm thiệp được kẹp vào dây ruy băng, Nan hít một hơi dài rồi quyết định đi thẳng đến chỗ Aom đang ngồi xem bài, và chỗ ngồi ấy chỉ cách Hongyok có hai bước chân.
- Ê…ê Nan…mày làm gì đấy ? – Bọn thằng Tor dạo này cứ giờ ra chơi là tụ tập lại chỗ Nan ngồi, lúc này tụi nó đang kéo Nan lại.
- Đi tặng quà, không thấy sao ! – Nan đáp.
- Mà…tặng ai ? Ê đừng nói là mày tặng….. ! – Tor lắp bắp.
- Ờ, sinh nhật Aom mà ! – Nan nói rồi quay đi thẳng.
Nan đi lên dãy bàn trong cùng, cố ý để cho Hongyok và mọi người, kể cả thằng Fuen thấy mình đang cầm hộp quà trong tay. Rồi Nan lặng thinh bước tới chỗ Aom đang ngồi, nhỏ nhẹ nói :
- Sinh nhật vui vẻ !
Nan thấy Aom thoáng sửng sốt, và lại… một giây tưởng chừng như cả thế kỷ, trong Nan ùa về biết bao kỉ niệm của hai đứa ngày trước. Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả làn môi….Thế nhưng… họ đã chấm dứt rồi, hết thật rồi!
Xin lỗi, nhưng món quà này chỉ là một phép thử của Nan dành cho Hongyok mà thôi! Đóng lại miền kí ức ấy, Nan bình thản gật đầu khi nghe Aom nói như thở trong bối rối :
- Cảm… ơn !
Rồi Nan quay đi, vừa kịp thấy….Hongyok ở bàn dưới đã gấp vở lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng học. Phải nói là Nan nửa muốn nhảy cẫng lên mừng rỡ, nửa muốn… lăn đùng ra chết ngất vì mệt tim, do vừa rồi chính xác là Nan đã leo lên lưng cọp mà đùa với tử thần. Trở về chỗ, Nan ngồi phịch xuống ghế mà cảm nhận rõ tim mình đang nhảy bình bịch trong lồng ngực :
- Cái thằng điên này, tao tưởng mày muốn đến với Hongyok cơ mà ! – Tina cáu gắt.
- Ừ, thì vậy mà ! – Nan đưa trán quệt mồ hôi trán.
- Thế sao mày lại đi tặng quà cho Aom ? – Đến lượt thằng Ken ngạc nhiên.
- Thì sinh nhật Aom mà ! – Nan thở phào nhẹ nhõm.
- Là… sao ? Mày có điên không, muốn tặng thì lựa lúc Hongyok không có trong lớp mà tặng cho Aom chứ, làm vậy khác nào….. ! – Cả đám ngẩn tò te.
- Tao có ý của tao hết tụi mày ơi ! – Nan lắc đầu lia lịa.
- Ý gì ? – Bọn nó hỏi gần như ngay lập tức.
Nhưng Nan chỉ mỉm cười lặng thinh không trả lời, cảm nhận rõ đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch trên mặt trận thứ hai, ngày hôm nay xem như đã là đại thắng rồi. Bởi vì một lẽ, ý của Nan chính là….Hongyok còn ghen là vẫn còn…tình cảm với cậu. Ừ, dù là năm ăn năm thua nhưng Nan giờ vẫn nhận thấy một cảm giác lâng lâng rất dễ chịu pha lẫn hồi hộp đang lan toả trong lòng, cảm giác biết người mình thích đang ghen với một ai đó….vì mình!
Ấm áp và hạnh phúc đến không ngờ!
Sau khi thuận lợi qua ải “ Được ăn cả ngã về không “, mục tiêu phá vỡ sự lạnh lùng của Hongyok đã thành công, Nan rốt cuộc biết chắc chắn rằng cô vẫn còn tình cảm với mình. Thế nhưng vừa rồi chỉ là “được“, chứ chưa phải là “ ăn cả “. Bởi vậy bước kế tiếp trong kế hoạch chính là phải làm sao để “ ăn cả “. Thế nhưng nước bài thử tim vừa rồi có lợi đi kèm cùng hại, lợi chính là biết được những gì cần biết, và hại chính là Nan đã… chọc cho Hongyok ghen. Và Nan thì chẳng biết lúc cô ghen thì sẽ như thế nào nữa, có khi giờ gặp mặt nhau cô lại chẳng nổi cơn tam bành mà dập Nan một trận tơi tả thì bỏ xừ.
Chính vì thế, chiều hôm đó, về đến nhà là Nan chạy vụt lên phòng. Tay cầm viết bảng, Nan lẩm nhẩm vài giây rồi gạch một mũi tên dài, hướng kế hoạch thẳng sang bên phải. Cậu sẽ sử dụng chước tiếp theo, đó là “ mưa dầm thấm lâu" .Chả biết sao chứ Nan thích “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “ hơn, thế nhưng sợ lửa to quá cháy trụi Nan luôn thì khổ. Thế là Nan khoanh tròn dòng chữ “ mưa dầm thấm lâu “ lại, rồi lôi trong hộc bàn ra cái thời khoá biểu, chỉnh sửa lại các việc cần làm trong ngày. Xong hết đâu đó, Nan cầm tờ thời khoá biểu ra sân thượng ngồi, nhìn trời nhìn đất một hồi rồi thiếu điều muốn bưng mặt rống lên thảm thiết, bởi từ nay nếu áp dụng thời gian biểu này thì Nan chỉ có gọi là… trắng mắt.
Bởi vì mưu chước “ mưa dầm thấm lâu “ được sử dụng sau chước “ được ăn cả ngã về không “, đó chính là sau khi chọc ghen Hongyok thì Nan buộc phải… ngày nào cũng tìm cách tiếp cận với cô, tất nhiên là chỉ riêng Hongyok với Nan mà thôi. Bởi chọc người ta rồi thì giờ phải đi xin lỗi, phải kề cận cạnh bên mà còn dò hỏi thái độ cũng như tiến đánh chính quyền sau này. Thế là từ cái đêm vạch ra kế hoạch, khi tính đến chước này là Nan nhớ ngay Tina đã từng kể Hongyok hay có thói quen đi dạo trên công viên dọc bờ sông vào buổi tối. Vậy nên để ưa lâu dài thấm vào đất sâu, Nan buộc 1 tuần 7 ngày cũng phải có ít nhất 4 ngày Nan cùng cô đi dạo. Mà thời gian Hongyok dạo bộ là tầm 8 giờ 30 tối đến khoảng 9 giờ 30, ác nỗi lúc đó Nan lại đang ở nhà luyện Toán để 11 giờ đêm là tót lên giường ngủ. Thế nên khi áp dụng chước tiếp cận hằng đêm này, Nan sẽ thay đổi lại thời gian biểu. Vậy nên Nan quyết định ba ngày trong tuần là 3- 5- 7 và có thể là chủ nhật là Nan sẽ bằng mọi cách phải đi dạo cùng Hongyok.
Thế nhưng để bỏ ra hơn 1 giờ đồng hồ dạo bộ cùng Hongyok thì Nan buộc phải thức khuya học đến 12 giờ đêm hoặc có khi là 1 giờ sáng để không bị sút phong độ. Quả này đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong, ngủ sớm thì xem như xin lỗi Hongyok bất thành, mà ngủ trễ thì có khi Nan lại không đọ lại thằng Fuen ở trên lớp với cái bộ dạng ngái ngủ.
- “ Thây kệ, đây mới gọi là tán gái chân chính, tất cả vì đại cục, bạn trai Hongyok, chuẩn luôn ! “
Vậy là sau buổi sáng thứ 7 tặng quà sinh nhật cho Aom xong, Nan tranh thủ ngốn hết cả đống kiến thức thì Nan phóng thẳng xe đến D-club gặp Art.
- Sao ? Chiến chưa ? – Nhác thấy Nan bước tới, Art hỏi ngay.
- Chưa, thông tin thì có rồi, em chỉ phân tích con người nó ra sao thôi, giờ cần phải biết các bước nó sẽ làm gì nữa kìa ! – Nan lắc đầu đáp.
- Thì biết nó sẽ làm gì đi ! – Art chưng hửng.
- Uầy, chỉ là dự đoán thôi, nó còn đang tán tỉnh em yêu của em dữ lắm ! – Nan thở dài trả lời.
- Kêu Tina theo dõi tiếp chứ sao !
- Không được, nó biết mặt tụi em.
- Chứ giờ sao ? À……. !
Hỏi xong rồi Art tự trả lời luôn, đưa tay vỗ trán ra chiều vừa hiểu ra vấn đề.
- Ừ, phải nhờ anh tiếp cận nó thôi !
- Anh có một con bé, hàng của anh, nghe nói, thăng này rất thích.
- Tên là gì anh??
- Pattie. Đáng yêu lắm, chân dài...
- Có tin được không??
- Tin được. Con bé này... hình như nó thích anh??
- Hả??  - Nan trợn mắt - Chắc anh trêu.
Nhưng đáp lại, chỉ là cái thở thườn thượt của cậu ta:
- Anh làm gì còn tư cách, mà yêu thêm 1 ai???
- Vậy, em có cần check hàng của anh nữa không?? - Nan nhếch mép cười.
- Không cần đâu. - Art cười nhẹ
- Không cần là thế nào?? Có chắc là anh không tiếc không.
- Anh nói rồi. Chú thực sự không cần phải lo... - Art khoát tay.
- Vậy... Nhờ cả vào anh. - Nan cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro