Chương 16 : Một ngày bình thản trong những ngày rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Tôi trở về phòng và đánh một giấc đến 7h sáng hôm sau , trông đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi , bữa sáng hôm nay chỉ là vài ba cái bánh mì ... À không , có thịt ...

Ngồi vào bàn , thức ăn thì cũng lấy rồi , nhưng bọn nó có vẻ không muốn ăn chút nào .

" Thôi , chí ít thì cũng phải ăn bánh mì không , thịt để chừa lại vậy "

Tôi xé một mẩu bánh mì rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép , vị vẫn giống i như cái bánh mì đang buôn may bán đắt ngoài kia , đương nhiên là khi bọn Zombie chưa đến phá hủy ...

" Đành vậy , tôi cũng đói rồi , hôm qua lại còn bỏ cơm tối nữa "

Thằng Trung dùng nĩa lật đi lật lại miếng thịt , thực chất nó rất muốn ăn nhưng nghĩ lại cảnh chiều qua nói lại nuốt nước bọt , cố mà nhịn lại .

" Vậy ăn đi , đừng lằng nhằng nữa "

Thằng Sơn Bách xé cả một mẩu bánh mì to tống vào mồm .

" Sao vậy ? Không ăn thịt à ? "

Một người phụ nữ tiến đến , thắc mắc hỏi .

" Dạ , bọn cháu phải ăn chay ạ "

Tôi cười nhạt , đáp lại , nếu như lương tâm cho phép , tôi đã phải hét lên ' VÌ ĐÂY LÀ THỊT NGƯỜI Ạ !!! '

Người phụ nữ kia mỉm cười rồi bê đĩa thức ăn ra bàn ngồi , ăn nó một cách ngon lành , tôi bỗng cảm thấy phát ớn .

Vì ăn mỗi bánh mì không nên họng tôi hơi  khô , tôi cầm hộp sữa mà họ phát ,tu một hụp , ......

" Khụ khụ "

Tôi bị sặc , đống sữa vừa rồi là thứ quái quỷ gì thế ? Sữa chẳng ra sữa , nước chẳng ra nước , nó là cái gì vậy ?

Tuy vậy những người xung quanh vẫn uống ngon lành , họ bị làm sao thế ? Trừ khi .... họ đã biết được sự thật ?

Không thể nào , nếu như họ biết thì cũng đã trở thành đống thịt rán kia rồi , chắc không phải đâu .

Xong bữa , bọn tôi lại về phòng , nằm nghĩ vẩn vơ .

" Không biết Đức và Tuấn Anh như thế nào rồi nhỉ ? "

Con Khánh Linh dựa lưng vào tường , co đầu gối lại , chống cằm .

" Nghe nói là đang hồi phục "

Thằng Sơn Bách ôm gối , ánh mắt nhìn về một nơi khác .

" Đi thăm không ? "

Con Mỹ Anh chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống thềm phòng

" Không , bọn chúng không cho "

Thằng Trung chán nản , nằm ườn ra phòng , mắt chớp chớp , tỏ vẻ mệt mỏi .

Bọn tôi phải sống như vậy bao lâu nữa ?

Khoảng 12h trưa , tôi và những đứa khác trốn xuống sân để tránh bữa trưa vì nghe nói rằng trưa này chỉ có mỗi món thịt .

" Chơi gì giờ ? "

Con Hiền đứng giữa sân mà hỏi , nó thích cảm giác này , một cảm giác tự do .

" Mấy người chơi đi , tao ra kia nằm "

Tôi bỏ đi , tiến đến gốc cây nơi mà có chiếc võng đang đung đưa theo gió , trông rất cô độc . Tôi nằm lên nó , cảm giác đó lại hiện lên , cái mát của gió , sự thoải mái của chiếc võng , trông thật tự tại và bình yên ...

Tiếng hò hét và trêu đùa của mấy bọn ngoài kia khiến tôi mỉm cười , bọn nó như vậy cũng tốt còn hơn nằm trong phòng nghĩ viển vông .

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh .

Nhìn xem ... Zombie đã làm gì kìa ? Đằng sau lớp hàng rào là một đống đổ nát , mấy căn nhà gỗ đằng xa kia trông thật tồi tàn nếu không muốn nói là thảm hại , thỉnh thoảng có vài tiếng hét thất thanh nhưng chẳng biết phát ra từ đâu ... ' Lại có thêm một con Zombie nữa ' đó là câu tôi nghĩ ra đầu tiên sau khi nghe thấy tiếng thét .

Một mình đung đưa trên chiếc võng xanh ... Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ  nhuốm màu đỏ thôi , không chừng thứ đang đung đưa trên cái võng này lại là một cái xác ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro