Chương 19 : Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Tái Tạo đi loanh quanh sân cũng được 15 phút , hình như thị lực của bọn chúng vẫn chưa được hoàn thiện , nhiều lần bọn tôi còn đứng lộ ra cả giữa sân vậy mà bọn chúng vẫn không nhìn thấy .

Mọi thứ vẫn yên ổn , bỗng ...

" BÙM !!! "

Tầng 80 tự nhiên nổ to , khiến những mảnh vỡ vụn rơi xuống như mưa .

" Chạy ra ngoài mau ! "

Thằng Trung hét lên rồi chạy ra ngoài trước , mọi người cắm đầu cắm cổ chỉ biết chạy theo

" Huyền cứu tao với ! "

Con Bảo Anh sợ hãi , khẩn khoản cầu xin , Áo của nó mắc vào cành cây , nhưng vì quá hoảng loạn nên nó không thể bình tĩnh mà gỡ xuống , nó chỉ biết khóc lóc cầu xin .

" Vĩnh biệt , tao cũng không muốn chết , Bảo Anh à ... "

Nói xong , con Huyền chạy mất tăm , để lại con Bảo Anh chìm trong sự sợ hãi , tòa nhà không sớm thì muộn nó cũng sẽ đổ sụp xuống , chẳng mấy chốc đống gạch sẽ đè lên người nó và nó sẽ chết  .

Tôi và những người người khác không biết gì vẫn cắm đầu mà chạy .

Cho đến tận khi mệt không chịu được nữa mới dừng lại , khoảng cách từ đây đến tòa nhà là quá xa .

" Con Bảo Anh đâu ? "

Thằng Trung nhìn một lượt kiểm tra 

" B..Bảo Anh , nó chết rồi "

Con Huyền hoảng loạn đáp lại , rốt cuộc cái tính tham lam của nó sẽ chẳng bao giờ có hồi kết .

" Mày nói cái gì , hả con khốn ? "

Thằng Trung như điên lên , tóm cổ con Huyền 

" Mày có biết bao nhiêu đứa đã phải bỏ mạng vì chuyện này không hả ? Mẹ nó , nhóm mình giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người "


Con Huyền im lặng , ánh mắt nó như người mất hồn , giết bạn bè , phản bội bạn thân ...Chỉ vì ham muốn sự sống mà nó đã phải hại biết bao nhiêu người , thật nực cười ...Thì ra cái giá  phải trả cho mạng sống lại đắng như thế này , phải nếm đến bao giờ ?

" Sao mày không chết quách đi cho xong , sao phải giữ mạng đến tận bây giờ ? Đáng nhẽ mày phải chết ngay từ đầu rồi Huyền ... "

Thằng Đức gằn từng giọng , nó bây giờ như muốn nổi điên , muốn chạy đến bóp chết con người đang đứng đối diện , cái kẻ mà đang phản bội lại bạn bè , đồ hai mặt ...

Đứng giữa mảnh đất trống trải , đằng xa kia , có một toà nhà đang đổ sụp xuống , đâu đó vang vảng tiếng hét của một người con gái . Họ nghe sao mà đắng lòng ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro