Chương 24 : Có lẽ sẽ kết thúc tất cả - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Trung ngã xuống,  một viên đạn xuyên qua thái dương....

Lại một bóng người khác xuất hiện. 

" C... cô Mai Anh?  "

Điên,  điên thật rồi.  Mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát.  Sao lại rối thế này?  Tại sao ? Vì cái gì cơ chứ?  Loạn,  loạn mất ! Tôi không thể chịu thêm được...

" Ahhhhhhh!!!!!!!!! Mọi chuyện điên mất rồi... Làm ơn....Làm ơn hãy nói với. . tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ đi , làm ơn ..."

Thằng Quốc hét lên.  Mọi chuyện đã đến nước mày,  bố mẹ mất hết,  đất nước tàn lùi,  bạn bè đứa mất,  đứa còn.  Thằng đầu não cũng biến mất trong tích tắc,  nó còn có thể theo ai đây?  Ai cho nó cơ hội sống?  Sao nó có thể dũng cảm chống trọi với những thứ kinh tởm ở bên ngoài?  Ai,ai,ai có thể giúp nó? 

" Đoàng "

Đến lượt thằng Quốc ngã xuống,  máu loang hết trên sàn nhà,  một lỗ hổng tồn tại ngay trên giữa trán.

" Mai Anh,  sao cô có thể tùy tiện bắn như vậy?  "

Hải Cường sôi máu, kéo chiếc súng lục mà cô Mai Anh đang cầm trên tay xuống, nói với giọng bực mình.

" Im đi,  cậu chỉ hơn bọn nhóc này có một tuổi thôi đấy,  cẩn thận không viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua não cậu đấy "

Cô Mai Anh tức khắc chuyển hướng súng về phía Hải Cường,  đạn đã được nạp sẵn. 

" Đây là thời cơ "

Khi cô Mai Anh vẫn đang giữ khẩu súng trên tay,  vẫn đang không để ý bọn tôi thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội.

" Đoàng "

Tiếng súng lại vang lên,  bọn tôi đã cướp được súng,  nói cách khác rằng tôi đã lấy được khẩu súng từ tay cô Mai Anh trong một khoảng khắc nhất định nhưng viên đạn đó đã trúng ai? 

Hải Cường

Một phát vào cổ họng...

Mọi thứ như dừng lại,  cả kể khoảng khắc Hải Cường ngã quỵ xuống sàn nhà,  bất động và chết...

Tôi lập tức định thần lại,  chuyển hướng súng về phía cô Mai Anh.

" Sao cô lại làm thế? Cô chỉ là quân cờ trong chuyện này thôi cơ mà? "

Tôi nạp đạn,  chuẩn bị bóp cò ...

" Nhưng có ai nói rằng tao không được bắn súng không?  "

" Vậy thì suốt thời gian qua cô ở đâu?  "

" Ở ngoài,  chống lại bọn Zombie để đến đây gặp bọn mày và giết từng đứa một,  tao là người đã đặt bom trên tầng 80 của toà nhà... "

" Đoàng "

Nhanh quá phải không?  Tôi vừa bóp cò  ....

Một viên ở ngực....

" An,  mày đang làm cái gì vậy?  "

Thằng Đức thấy tất cả,  nó thấy tôi giết người,  nó thấy cô Mai Anh giết người,  nó thấy bí mật từ trước lộ ra,  nó không biết phải làm gì ngoài im lặng và theo dõi...

" Đoàng "

" Đoàng "

" Đoàng "

.....

Tôi bắn liên tục,  những viên đạn đó găm vào người, từng đứa một và chết dần.

Xin lỗi,  tao làm vậy vì giờ sự sống chả có ý nghĩa gì nữa...

Còn một viên đạn cuối cùng,  tôi nạp đạn.

Đưa ống súng dí chặt vào thái dương của mình

Và...

" Đoàng "

Bóp cò không một chút lưỡng lự...

Có lẽ sẽ kết thúc tất cả...

•••••••••••••••••••End••••••••••••••••••••••••



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro