fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Đây không phải fic do mình viết,nhưng cái Disclaimer trước khi bắt đầu thì không thể thiếu,vậy nên họ không thuộc về tác giả ,nhưng cách họ sống trong fic này là do quyền của tác giả

Summary: Một ngày thu 18/8....anh rời bỏ em

Warnings: Yaoi

Rating: M

Pairings: GTOP

Category: Sadfic

Status: Done

Author: El Nguyễn [not me]

Archieve:http://mintandstrawberry.wordpress.com/2012/05/22/fic-mot-ngay-thu-188-anh-roi-bo-em/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiyong, em vốn rất yêu mùa thu. Đối với em,ngày nào cũng tràn một sắc thu đượm nồng. Jiyong yêu mùa thu vì nhiều lí do, có thể vì mùa thu là sinh nhật em, có thể vì mùa thu đẹp, nhưng nguyên nhân chính thì bản thân em cũng không rõ, chỉ là Jiyong rất yêu mùa thu. Ấy nhưng liệu em có biết thu là fall, em trong vắt như trời thu như thế, em vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ như vậy, liệu có khi nào, em vấp ngã?

Đó là một Jiyong của 4 năm trước, một Jiyong say mê sắc thu, một Jiyong trong vắt cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng Jiyong của 4 năm sau thì đổi khác rồi. Vẫn cùng một tình yêu ấy thôi, nhưng màu xanh trong của trời thu đã chẳng còn phù hợp, em của hiện tại mang màu vàng, một màu vàng hoe hoe đỏ. Em không thích màu đỏ, nhưng em cần chút đỏ bi ai nhuộm dịu màu vàng của mình.

Rồi một ngày trời thu trong vắt, em trống rỗng ngồi dưới gốc phong già. Mái tóc em vàng hoe, vàng hơn cả nắng mặt trời. Em như một chấm vàng chói chang xinh đẹp giữa những gam màu lạnh lẽo thường trực của mùa thu. Và màu đỏ của em xuất hiện. Em gọi anh là màu đỏ không phải vì ngoại hình, anh không nhuộm tóc đỏ, trên người cũng chẳng mang gì màu đỏ, nhưng giọng nói của anh, hành động của anh, thái độ và cả ánh mắt anh đều bật lên một sắc đỏ bi ai. Là em thật kì lạ khi gọi người khác bằng màu sắc đó thôi. Jiyong không thích màu đỏ, nó nóng nực và chói chang, chói hơn cả màu vàng hiện diện trong em. Nhưng màu đỏ nơi anh khác nhiều lắm, không đỏ tươi đến khó chịu như màu máu, nó sẫm hơn, nhưng dịu dàng lạ thường.

"Vàng và đỏ vốn là hai gam màu nóng, kết hợp lại sẽ càng khó chịu hơn." Có lần Seunghyun đã nói với Jiyong như vậy. Khó chịu thật hay không, em của hiện tại cũng không rõ. Chỉ là bây giờ, màu vàng rất cần đỏ. Vàng vốn chẳng thể rực mãi như thế, nó cần chút đỏ bi ai xoa dịu bản thân. Jiyong cũng vậy, em không biết yêu Seunghyun có đúng đắn hay không, nhưng em cần Seunghyun thật nhiều.

"Jiyong, em cần màu đỏ, một màu đỏ sạch sẽ chứ không phải loại người bệnh tật như tôi." Chấm đỏ quan trọng của Jiyong đã thì thầm vào tai em như thế. Em biết, trên đời này có nhiều màu đỏ, nhưng sắc đỏ của anh khác biệt lắm. Jiyong cần anh để yêu thương, Jiyong cần anh để được ủ ấm trong tâm hồn. Cho dù anh là một chấm đỏ bệnh tật, thì trước nay, Jiyong chưa bao giờ để tâm điều đó. Anh hiểu không? Đừng nghĩ là Jiyong cao thượng, em ích kỉ lắm, em độc đoán lắm, từ lần gặp mặt đầu tiên em đã giữ rịt lấy anh cho riêng mình, Thượng đế muốn lấy anh đi, Jiyong cũng không cho đâu.

Có một đêm nồng mùa hạ Seunghyun hôn Jiyong rất lâu. Dịch vị hoà vào nhau thật ngọt, mùi bạc hà từ Seunghyun và hương dâu tây từ Jiyong, quyện vào nhau, hoàn hảo đến kì lạ.

"Hyung sẽ chỉ còn được hôn em đến mùa thu thôi", câu nói của anh quấn chặt lấy trí não em, bóp nghẹn tim em, đau thắt. Vốn biết sẽ phải khổ đau sao em vẫn cứ níu lấy, là vì em cần Seunghyun thật nhiều. Chấm đỏ trên nền vàng rực rỡ ngày qua ngày mờ nhạt dần. Em cảm nhận điều đó, anh lại càng biết rõ hơn. Màu vàng và màu đỏ, vẫn cố níu giữ nhau.

Có những đêm tay Seunghyun trượt dài trên bờ ngực em, có những đêm anh vuốt ve tấm lưng trần em mịn màng, có những đêm ân ái em mệt lả trong lòng Seunghyun. Chẳng phải là hạnh phúc đó sao? Nhưng nước mắt em, sao vẫn rơi, tràn qua mi, mặn đắng nơi khoang miệng, thấm đẫm chiếc cổ cao thanh mảnh. Em khóc nhiều đến nỗi bàn tay lớn gầy gò của Seunghyun chẳng kịp lau khô. Thời gian không còn nhiều, em rõ điều đó hơn ai hết, nhưng vẫn khóc, tưởng chừng khóc xong cơn ác mộng sẽ qua và em lại luôn được yên bình trong lòng Seunghyun mỗi sáng, là Jiyong đã tự huyễn hoặc bản thân như thế. Màu đỏ ngày một mong manh hơn, màu vàng vẫn yếu ớt nắm giữ.

Hạ qua đi, thu tràn về. Là mùa yêu thích của Jiyong, nhưng sao em chẳng thấy vui. Chưa bao giờ Jiyong ghét mùa thu như vậy. Chấm đỏ của em, thời gian còn bao lâu nữa? Seunghyun yếu dần, nhưng mỗi ngày vẫn cười gượng với em, vẫn dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho em. Ngoài kia, lá cây đồng loạt chuyển màu vàng úa, như tâm hồn em vậy. Seunghyun bảo anh thích em vàng rực rỡ hơn là héo úa như bây giờ. Ừ, Seunghyun à, em cũng thích anh đỏ dịu dàng hơn là đỏ màu máu chết chóc như bây giờ. Nhưng, cả anh và em, đều không thể chống lại tạo hoá, cũng như cây muốn thay lá, nó phải úa tàn cho lá non mọc lên. Thế nhưng liệu ai có thể thay thế Seunghyun của em? Thu năm nay ảm đạm quá, thu năm nay héo úa.

"Jiyong, hôm nay là sinh nhật em. Em muốn quà gì không?" Jiyong ngồi trong lòng một Seunghyun yếu ớt, mắt đẫm nước. Anh ơi, Jiyong không cần gì hết, Jiyong chỉ cần anh khỏi bệnh. "Em biết là không thể mà" Seunghyun thì thầm nhẹ nhàng, cười buồn. Sinh nhật Jiyong vào mùa thu, hôm nay là sinh nhật em sao? Em còn chẳng nhớ nếu anh không nhắc. Em đau Seunghyun à, ở bên anh, nhưng nhớ anh thật nhiều. Trưa hôm sinh nhật em, anh nằng nặc đòi ra ngoài, em không muốn nhưng vẫn chiều ý anh. Cả hai ngồi dưới gốc phong nơi lần đầu gặp mặt, đầu anh gối lên đùi Jiyong, lưng em tựa vào gốc cây già cỗi. Trời thu hôm nay không xanh, xam xám ẩm ương. Anh đưa mắt lên nhìn Jiyong, từ vị trí này, gương mặt em thanh thoát một cách hoàn hảo. "Ngày cuối còn sống mà được ngắm em thế này là mãn nguyện rồi." Anh đừng nói bậy, em sợ lắm Seunghyun. Rồi em lại khóc, nước mắt em chảy đẫm khuôn mặt anh, mặn chát, nhưng vẫn ngọt ngào vô cùng. Anh buồn ngủ quá Jiyong, hãy cho anh ngủ một chút, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Jiyong, ngủ trong lòng em rất ấm áp, nhưng em cứ khóc sẽ phá giấc ngủ của anh đó Jiyong....Jiyong....Jiyong....Jiyong............ Màu vàng của em tàn úa, màu đỏ của anh...đi rồi.

"Vàng và đỏ vốn là hai gam màu nóng, kết hợp lại sẽ càng khó chịu hơn." Màu khó chịu đó chính là màu cam đấy thôi. Em chợt nhận ra, cam mới thực sự là màu của mùa thu, chẳng phải màu xanh trong, chẳng phải màu vàng úa mà là màu cam. Anh và em, là màu cam, màu mùa thu đấy thôi. Mùa thu là fall, cả anh và em, lại đều té ngã. Màu vàng của em rực rỡ lắm, nên mới cần sắc đỏ ngọt ngào xoa dịu. Nhưng đỏ rời đi rồi, vàng cũng tàn úa rồi, liệu sự tồn tại của em có còn cần thiết chăng?

Một ngày thu 18/8, anh rời bỏ em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro