[Fic] [AKB48] Kimi no koto ga sukidakara (Because I love you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic]Kimi no koto ga sukidakara

Tựa: Kimi no koto ga sukidakara(Because I love you)

Rating: PG-13 

Note: They don’t belong to me. They belong together. 

Đây là fic đầu tiên tớ dịch, có gì sai sót mong mọi người cứ chém thẳng tay.

Nguồn: http://forum.nihongogo.com/topic/363...27#entry109627

Author: Sarah

Người dịch: Kojiyuu(là mình)

Chap1
Đôi khi, tôi tự hỏi
Tất cả chỉ là một vở kịch hay là cậu thật sự đang nghiêm túc.

Tôi không biết….

Tôi không muốn mình hi vọng nhiều lại càng không muốn tin sẽ có điều gì đó có thể xảy ra.

Nếu cậu chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi thì tôi mong cậu hãy dừng lại.Mỗi cử chỉ cậu làm cho tôi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy, đều làm tim tôi đập nhanh hơn.Người tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng và tôi muốn cậu đừng dừng lại.

Thật là buồn cười khi cậu nghĩ tôi ghét những gì cậu làm và luôn cho mình là kẻ gây phiền phức cho tôi.

Nhưng …tôi chỉ đang tự bảo vệ

Tôi làm sao có thể ghét cậu được chứ.Tôi không thể
…..

..
.
Bởi vì tôi yêu cậu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người tin điều này. Mọi người nghĩ đầu óc tôi đâu đâu.

Họ cho rằng những điều họ nói đều chui vào tai này rồi lại ra bằng tai kia.

Nhưng tôi có nguyên do của tôi.Đôi khi họ nói những điều tôi không muốn nghe

“Cậu rất có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy”

“Thôi mà, chỉ có một nụ hôn thôi đâu có gì to tát lắm đâu”

“Nhìn kìa,cậu ta đang nhìn cậu với đôi mắt cún con đấy”

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi hôn cậu, làm những gì mà cậu muốn rồi cuối cùng thì cậu chỉ đang đùa cợt tình cảm với tôi

Tôi không muốn điều đó.Tôi không muốn trái tim tôi tan vỡ bởi cậu-người tôi yêu thật lòng và điều đó là quá sức chịu đựng của tôi.

Vì vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục diễn như thế biết đâu…biết đâu cậu sẽ chuyển hướng sang một ai đó khác thì sao một ai đó tốt hơn tôi.
_____________________________________________


Yuko

“Nyan Nyaaaan”

Tôi đang cố gây sự chú ý với cô gái tóc nằm hung đỏ nằm cạnh tôi.Nhưng hình như thất bại rồi.
Cô ấy chỉ chú tâm với cái máy chơi game và bơ tôi một cách hoàn hảo. Tôi thật sự ghét mỗi khi cô ấy làm như thế. Nhiều khi tôi muốn cô ấy dừng trốn khỏi tôi bằng mấy thứ vô giá trị này.Những khi cô ấy nhìn tôi đều là bộ mặt này.Đôi mắt chùng xuống một chút và cái bỉu môi làm say mê long người. Và ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tôi lúc đó là ĐÈ cô ấy xuống .

Nghe giống như tôi rape cô ấy nhỉ. Ah! không được nghĩ bậy.Tôi không muốn làm điều đó với cô ấy.

“Nyan Nyaaaan”

Cô ấy đã dừng chơi game và nhìn tôi bằng bộ mặt thật kinh dị. Nhìn cô ấy có vẻ không vui nhưng…. SO CUTE~

“Cậu muốn gì?”

Tôi với lấy cái túi ở bên hông và lấy ra một hộp Pocky đã mở . Đưa nó về phía cô ấy :

“Cậu ăn không?”

“Ăn”

Haruna với lấy một thanh nhưng tôi đã nhanh tay chộp lấy và bỏ vào miệng mình. Tôi chỉ vào đống còn lại và mỉm cười nham hiểm. Cô ấy biết tôi muốn cô ấy làm gì nên cô ấy đã quay lại với trò chơi của cô ấy.

-Chả sao cả.Tớ không thèm nữa.

Thở dài đầy thất vọng khi cô ấy không chơi cùng tôi. Tôi muốn cô ấy chú ý đến dù chỉ một chút .Tôi đâu có phải là loại vi khuẩn gì đâu chứ. 

Tớ không có đầu độc cậu đâu mà !

Cái tôi muốn chỉ là tình cảm của cô ấy. Tất nhiên là loại tình cảm “đó”. Bây giờ tôi sẽ nói tôi muốn quyến rũ cô ấy. Không, không phải như thế. 

Mà là TÔI YÊU HARUNA

Đấy, tôi đã nói nó.Mọi người đều nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa cợt nhưng không phải vậy. Tôi rất rất rất nghiêm túc. Một nụ hôn, đúng! tất cả những gì tôi muốn là một nụ hôn.

“Nyan Nyan”

Cô ấy không nhìn tôi nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy lầm bầm

“Hmmmmmm”

Tôi cắn một miếng Pocky và cẩn thận trước khi nói câu tiếp theo:

“Cậu có nghĩ là 2 cô gái cặp kè với nhau trông kì lạ không ?

Cô ấy dừng trò chơi và nhìn tôi.Tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy

“Tớ nghĩ là không có gì khác thường cả.Tình yêu là một thứ kì lạ.Đôi khi nó là thứ ta không thể làm chủ được.Nó chỉ đơn giản là xảy ra thôi.”

Tôi ngập ngừng,làm nhỏ lại những gì cô ấy vừa nói.Bây giờ cô ấy đã mở long hơn một chút,đây là lúc để tôi hỏi câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu từ lâu rồi.Nếu tôi có câu trả lời thì tôi có thể thực hiện bước tiếp theo.

“Nyan Nyan, Cậu đã…. yêu ai chưa?”

Cô ấy như thể đã biết được điều gì và mím môi như cố phòng thủ tôi vậ y T_T. Cô ấy nhìn tôi rồi lại trở về với cái máy chơi game. Tôi nghĩ cô ấy không muốn nói về vấn đề này. Có thể có điều gì đó làm cô ấy buồn. Tôi bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ tới khi nghe được giọng của cô ấy

“Rồi”

Cô ấy tắt máy rồi đứng lên. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy nhưng tôi khá chắc là cô ấy không vui cho mấy. Chẳng lẽ cô ấy đang yêu một thằng đốn mạt nào đó? Những suy nghĩ về điều đó làm tôi buồn..Và giận dữ. Tại sao chứ?

Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cô ấy.Tôi sẽ đôi xử với cô ấy như một nữ thần vì cô ấy xứng đáng được như vậy.

Bạn biết không? Bạn có biết là cô ấy trông như một nữ thần của quả đất này không? Đó là sự thật. Cô ấy là một con người hoàn hảo nhất trên hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất .Không ai có thể so sánh được với cô ấy.

“Đi ăn thôi,Yuko”

Tôi giật nay người khi nghe âm thanh ấy.Tôi thật sự đã ở trong miền đất mơ mộng.Tôi đứng dậy và chộp lấy cái hộp bánh. Tôi đã thử làm một động tác y hệt thế này trước đây nhưng cô ấy chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.Vai tôi hơi đau nhưng tôi vẫn đi theo cô ấy.

Chỉ một chút thôi

“Chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy?”

“Tớ không biết.Thật ra tớ chưa đói”

“Vậy ..tại sao cậu lại bảo đi ăn?”

“Tớ không biết.Về nhà thôi”

Tôi bối rối về hành động kì quặc này của Haruna nhưng có lẽ đã tới lúc tôi hỏi cô ấy. Cô ấy có vẻ không khoẻ mấy.

Nhưng sẽ ổn thôi.Tôi sẽ bảo vệ nữ thần của tôi trong suốt con đường về nhà.Khi chúng tôi đang đi thì Takamina và Miichan đến gần chúng tôi với nụ cười tươi trên môi.

“Chờ tụi em với”

Chúng tôi dừng lại và chờ họ chạy tới.Takamina đưa cho chúng tôi một tờ giấy và chúng tôi bắt đầu đọc.

“Tiệc ở Meshibe’s place!Mang đến cuộc hẹn!Một cuộc hẹn dành cho nữ!Hãy sẵn sàng nhảy nhót và tìm kiếm niềm vui.

Tôi nhoẻn miệng cười.Meetan toàn làm chuyện gì đâu. Tôi dám cá là cô nàng chỉ muốn xem ai sẽ trở thành một cặp.Yuki sẽ hỏi Mayu, Erepyon sẽ đi với Myao, Tomochin và Tomo~mi là một cặp,Takamina chắc chắn sẽ hỏi Acchan xem nàng ta có đi cung không, Sayaka va Sae tất nhiên là đi chung với nhau rồi. Tôi thấy Minegishi hơi đỏ mặt

“Haruna,chị có thể đi với em đến đó không?”

Cái gì cơ?Không, không đời nào Minegishi!Chết tiệt!Tôi quay qua nhìn Haruana trong cô ấy thoáng ngạc nhiên.Ôi chúa ơi,đừng để cô ấy nói có, ĐỪNG ĐỂ CÔ ẤY NÓI NHƯ THẾ.

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi quay lại nói với Minegishi

“Tất nhiên, sẽ vui đấy”

Chết tiệt!Người làm con thất vọng quá?Bây giờ con sẽ đi với ai đây?Quan trọng hơn là tại sao?Tại sao vậy hả?MIICHAN.Chị đã có thể có một cơ hội tốt để hàn gắn lại mối quan hệ của chị và Nyan.Chơi kiểu đó không dẹp chút nào.

“Cảm ơn.Em đoán em sẽ nói chuyện với chị sau”

Tôi đã thấy nụ cười nham hiểm lộ trên gương mặt của Takamina khi em ấy nhìn tôi.Nhưng chỉ vài giây sau em ấy với tới tay của Miichan và bỏ chúng tôi lại.Cái chuyện này là cái quỷ gì vậy?Có phải em ấy đang chơi tôi không?

Em ấy đã biết được cảm giác của tôi nhưng em ấy lại làm điều đó.Chẳng lẽ em ấy là ác quỷ ?Có lẽ em ấy đã lên kế hoạch!Em ấy muốn tôi tiến thêm bước nữa sao?Điều đó là không thể, đúng không ?

“Cậu sẽ mời ai hả?”

“Ể”

Tôi giật mình trở lại hiện thực và nhún vai.-Tôi không biết.

Haruna nhìn chăm chăm vào tôi rồi tiếp tục bỏ đi

“Ra khỏi đây thôi”

Tôi gật đầu và chúng tôi đi ra khỏi đó.Khi chúng tôi bước đi,tôi cảm thấy giận dữ,Nếu Miichan không hỏi ,thì tôi sẽ hỏi cô ấy bây giờ.Điều đó thật không công bằng.Vào ban đêm thật tuyệt.Có thể cô ấy sẽ chịu đi với tôi.Cái suy nghĩ này làm tôi muốn quay trở lại hồi nãy và ngăn Miichan nói điều đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn xuống mặt đất và thở dài

“Không có gì”

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

“Không có gì hểt. Chỉ là tớ hơi mệt”

“Tớ hiểu.Chúng ta gần tới trạm tàu lửa rồi”

Cô ấy nắm tay tôi và mỉm cười.Ah~ đây là lúc mọi chuyện đã trở lại bình thường. Một thiên thần đã mỉm cười với tôi. Những lúc như thế này làm tôi cảm tháy ấm hơn và nó đã thêm hi vọng cho tôi.Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy không quan tâm tôi. Kể cả những lúc cô ấy vô tình,tôi biết cô ấy vẫn quan tâm tới tôi. Tôi không muốn nó chỉ như thế này tôi muốn nó hơn thế nữa cơ. Tôi muốn cô ây nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi. Tôi muốn cô ấy hôn tôi và thì thầm vào tai tôi.

Tôi biết.

Tôi biết tôi đang đòi hỏi quá mức nhưng nó vẫn được khi đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi đúng không?

Khi chúng tôi gần tới trạm xe lửa, đoàn tàu đã sẵn sàng ở sân ga.Chúng tôi chạy đến điểm cuối và xoay xở để vào một toa xe trống. Cả 2 chúng tôi ngồi xuống và tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Tôi đã thử chạm vào cô ấy và điều đó khiến cô ấy tức giận.

“Đừng chạm vào tớ”

Tôi cười trừ nhưng nói thật,điều đó làm tôi buồn.

“Chúng ta sẽ về nhà sớm”

“Hmmm”

Lúc đầu tôi hơi do dự nhưng cuối cùng cũng tựa đầu lên vai cô ấy và thoáng nghe mùi hương của loại dầu gội cô ấy thường dùng.Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hất tôi ra nào ngờ cô ấy cứ để cho đầu tôi yên vị ở đó.

“Hey..cậu biết đấy..về những điều cậu định nói với tớ trước khi Minegishi hỏi”

Tôi bóp nhẹ đùi cô ấy rồi cười

“Không sao,cậu không cần giải thích đâu”

“Uh”

Tôi muốn biết điều gì đang diễn ra trong đầu cô ấy. Nhưng tôi đã quyết định sẽ để nó vào khi khác vì tôi không muốn nữ thần của tôi buồn. Chuyến tàu của chúng tôi không lâu như tôi muốn ,và trái tim chứa đầy nỗi buồn khi chúng tôi ra khỏi tàu.

“Tớ sẽ gặp cậu sau”

Tôi vẫy tay và quay lại để bước đi nhưng tôi cảm thấy cô ấy nắm lấy cổ tay tôi.Cô ấy lôi tôi vào cái ôm và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Hãy đảm bảo cậu có thể tham dự bữa tiệc, được chứ?

“Tớ sẽ tham dự, thank Nyan Nyan~

Cô ấy cười với tôi rồi bỏ đi. Tôi không thể tin là tôi đã lỡ mất cơ hội của mình. Tôi hít thật sâu và thả lỏng cánh tay. Như khi tôi gặp căng thẳng tôi thường làm như thế, chợt tôi cảm thấy túi mình rung và một giai điệu ngắn vang lên.

Aitakatta Aitakatta Aitakatta!YES!

Tôi tìm điện thoại và thấy nó ở đáy túi.Cái móc điện thoại mà Haruna tặng tôi vẫn giữ nó bên mình.Nó rất quý giá đối với tôi.Tôi đã mong chờ nó lâu lắm rồi nhưng khi tôi định mua thì nó đã bán mất rồi. Mặc dù vậy nhưng Haruna vẫn tìm kiếm cái móc đó trên mạng và mua về cho tôi. Nó có hình trái tim với 2 con chim màu hồng ở giữa. Mỏ của chúng chạm vào nhau và chữ LOVE được khắc ở dưới cùng. Tôi luôn đùa với mọi người rằng ai con chim đó là tôi và Haruna.

Nói vậy là đủ rồi. Tôi cần kiểm tra hộp thư thoại.Có một tin nhắn từ Mariko-san.

“Chị đã nghe về bữa tiệc của Meetan và cũng nghe về chuyện Miichan rủ Nyan đi cùng.Em là đồ ngốc.Sao lại để em ấy nói chứ ?.Thiệt tình.Dù sao thì em cũng nên đi với chị đến đó. Được không?”

Tôi nhăn mặt. Làm sao mà chị ấy có thể gọi tôi là đồ ngốc rồi thản nhiên rủ tôi đi cùng cơ chứ?Mariko-san ah, thỉnh thoảng chị như một con lừa vậy. Tôi đoán tôi nên đi với chị ấy. Hi vọng đây không phải là một loại kế hoạch kì lạ nào đó để giúp tôi gần gũi với Haruna hơn. Không phải tôi phiền ..nhưng có cái gì lạ lạ ở Miichan. Chẳng lẽ Miichan cũng thích Nyan sao?

Chết tiệt!

Cái suy nghĩ đó chưa bao giờ ra khỏi đầu tôi. Tôi nghĩ Miichan rủ Haruna chỉ vì dành nhiều thời gian cho nhau và cả hai là bạn tốt của nhau.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và ngay lập tức gửi lại tin nhắn cho Mariko-san

“Em sẽ tới gặp chị nhanh nhất có thể”

Tôi có thể đã bị lừa.

Chap 2:

“Có chuyện gì vậy? Trông mặt em khác với thường ngày lắm.”

Tôi rên rỉ và ngã xuống giường của chị ấy. Thông thường thì tôi sẽ cãi lại và cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra giữa hai chúng tôi nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để làm chuyện đó

“Mariko-san, em nghĩ em đã bị lừa”

“Không đâu,Haruna chưa làm gì em cả mà”

Tôi bỉu môi và ném cái gối vào chị ấy. Chị ấy tránh được nó và cười. Nhưng chị ấy nhận ra rằng đây không không chuyện đùa. Chị ấy ngồi xuống kế bên tôi và đặt tay lên vai để an ủi tôi.

“Cho chị xin lỗi. Có chuyện gì vậy?Có phải liên quan đến Michan không?”

Tôi vùi mặt vào bàn tay mình và than vãn trong thất vọng.
“Vâng. Nếu Miichan thích Nyan thì sao? Em ấy có thể thông qua bữa tiệc này để tiến gần hơn tới Nyan. Em sẽ làm gì đây? Nếu như.. nếu như em mất cô ấy..”

“Em sẽ không mất em ấy đâu”

Tôi ngước nhìn lên Mariko-san và thấy chị ấy rất nghiêm túc.

“Chị nghĩ vậy thật chứ?”

Chị ấy nhìn tôi cười rồi đứng dậy.

“Đúng vậy, em muốn biết tại sao không?”

Uh oh, nghe tệ thật. Tôi không thích cái cách chị ấy nhìn tôi. Và tôi gần như là thấy bánh răng trong não chị ấy đã chuyển động.

“Muốn”

“Bởi vì chị sẽ giúp em. Nếu em làm theo lời khuyên của chị thì chắc chắn em sẽ có được cô ấy”

Tôi không chắc về chuyện đó chút nào. Tôi ngạc nhiên là chị ấy hiểu được cảm giác của tôi. Điều này đã vượt xa ham muốn của tôi. Tôi yêu cô ấy. Yêu tất cả mọi thứ về cô ấy.

“Mariko-san, chị biết em yêu cô ấy, đúng không?”

“Uh.Thỉnh thoảng thì điều ấy hiện rõ trên mặt em.”

Miệng tôi há ra một chút. Nó rõ ràng như vậy sao? Cái suy nghĩ của mọi người đang bàn tán về cảm giác của tôi thật sự khiến tôi lúng túng. Có lẽ tôi nên dừng lại việc để lộ cảm xúc ra ngoài.

“Uhm…em nghĩ em nên dừng yếu đuối lại”

“Đó là việc tốt nhất để làm. Nếu em dừng luôn cả việc hành động như một con mèo đang nổi giận thì có lẽ em ấy sẽ biết được tình cảm của em”

“What? Chả lẽ cái hình tượng em đưa ra là như thế sao?”

Mariko-san giễu cợt tôi rồi bắt chéo tay lại

“Tụi chị đều ngạc nhien khi cô ấy không hạn chế những hành động ấy của em lại.”

Wow.Tôi đã học nhiều thứ hôm nay rằng tôi không bao giờ được đặt suy nghĩ vào trước. Tôi thật sự phải chú ý nhiều hơn về những thứ này.

Nhưng chính Haruna đã là tôi mất tập trung

“Vậy.. bây giờ em phải làm gì?”

“Ah, đây là những gì chị làm. Nếu em muốn Nyan nghĩ em là một chú chó con đáng yêu ngọt ngào, thì em cần phải hành động như thể em là chó con vậy. Em biết đấy, làm em ấy cảm thấy tốt hơn. Nói những lời lẽ ngọt ngào với em ấy. Thay vì đùa cợt với em ấy thì hãy hành động nghiêm túc hơn đi. Nếu em ấy thích em thì sao, Yuko? Tất nhiên tất cả bọn chị đều biết em yêu Nyan nhưng hành động của em đều nói lên rằng đó là chỉ là một trò đùa. Đối với em ấy thì hành động đó giống như làm rối tung lên và em sẽ không bao giờ biết điều đó làm cô ấy buồn.”

Tôi lắng nghe những gì Mariko-san nói.Chị ấy đã đúng. Tôi làm lộn xộn quá nhiều nhưng điều đó chỉ vì Nyan cực kì cực kì dễ thương. Làm tôi không kháng cự được. Nhưng có thể tôi sẽ cố kiềm chế nó xuống một chút.

“Tốt thôi.Em sẽ không lộn xôn nữa.”

“Ngoan lắm. Em biết chúng ta phải làm gì để tìm ra có liên quan đến Miichan.”

“Ah..Chị có nghĩ em ấy có thích Nyan không?”

Chị ấy đưa tay lên cằm rồi suy nghĩ. Có thể nó là một dấu hiệu tốt. Nếu chị ấy nghĩ lâu như vậy thì không có khả năng cho thấy Miichan có dấu hiệu thích Nyan. 

“Thật sự thì chị không nghĩ như thế, nhưng em sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Chị sẽ tìm hiểu dùm em chỉ vì chị yêu em.”

Chị ấy nháy mắt với tôi và tôi đã tinh ngịch đẩy vai chị ấy ra. Cùng đóng trong phim Majisuka nên chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Tôi đã thấy được người chị lớn trong chị ấy nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị bắt nạt thường xuyên hơn.

Mặc dù Mariko-san rất hồn nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh sợ chị ấy. Lập ra kế hoạch thì dễ nhưng để làm được nó thì rất khó. Vấn đề chính ở đây là tôi quá thường xuyên biểu lộ tình cảm ra ngoài. Tôi biết Haruna ghét nó nhưng tôi không thể dừng lại được. Một phần trong tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ thích nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó. Sao cô ấy lại xua đuổi tôi?Tôi đâu có cắn đâu.

“Em suy nghĩ nhiều quá đấy”

Tôi nhảy dựng ra sau khi Marko-san đến quá gần tôi. Chị ấy cười và cốc vào trán tôi.

“Sẽ ổn thôi.”

Tôi nở một nụ cười và rồi có một âm thanh lạ vang lên. Đó là tiếng phát ra từ bao tử của tôi. Mariko-san cười lớn và đứng dậy để lấy điện thoại.

“Chị sẽ gọi một vài món. Lần cuối em ăn là khi nào vậy?”

Tôi nhớ lại sự cố về hộp bánh Pocky và kể cho Mariko-san nghe về chuyện đó. Chị ấy lắc đầu rồi bắt đầu quay số điện thoại.

“Em như là một kẻ pervert..không..pervert không phải là từ đúng để miêu tả em. Chị không biết phải gọi em như thế nào cả.”

Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng dần lên và tôi chụp lấy bất cứ cái gì gần tôi để ném chị ấy. Hên cho chị là nó chỉ là con thú nhồi bông nhỏ thôi đấy.Hứ!

“Em không đến cỡ đó.”

Mariko cố kìm nén tiếng cười và ôm lấy cái điện thoại.

“Thấy chưa, em đang hành xử như một con mèo nổi cáu vậy.”

Tôi bỉu môi và thả đồ tôi đang cầm trên tay ra. Ừ thì tôi có lẽ đã đến cỡ đó rồi .

“Sao cũng được. Bao giờ thì đồ ăn mới tới vậy?”

“Khoảng nửa tiếng nữa. Chúnh ta hãy chọc ghẹo ai đi.”

Nhún vai. Chúng tôi sẽ chọc ghẹo ai cơ chứ? Tôi nghĩ mọi người đều bận hết rồi.

“Chọc Takamina ấy.Chị biết sau khi rời khỏi nhà hát thì Takamina sẽ đi ăn tối với Acchan. Hãy gọi cho em ấy rồi bỏ máy không trả lời.”

Mariko-san bắt đầu cười và tôi cũng hớn hở lắm. Chúng tôi thừa biết Takamina thích ở một mình cùng với Acchan. Nếu chúng tôi làm gián đoạn thì chắc chắn Takamina sẽ nổi giận lên cho mà coi. Tôi nhảy ra khỏi giường và chụp lấy điện thoại từ tay Mariko-san. Chị ấy vui mừng rồi ngồi xuống giường của mình. 

“Em không được cho Taka-chan biết được số điện thoại này đấy. Em biết cách em ấy nghe điện thoại mà.”

Tôi nở một nụ cười nham hiểm và bắt đầu tìm số. Làm việc này sẽ giúp tôi thoát ra khỏi cái tình huống điên rồ đó. Tôi gọi cho em ấy và cố nén tiếng cười. Điện thoại vang lên 2 lần trước khi tôi nghe được giọng của Takamina ở đầu dây bên kia.

“Xin chào?”

Tôi làm một tiếng ồn bằng điện giả và rồi nghe lại nghe thấy tiếng của em ấy

“Ai đấy??Tiếng ồn này thật giả tạo.”

Tôi tắt máy và thả mình xuống giường của Mariko-san. Tôi bắt đầu cười nhưng thật khó vìdạ dày của tôi lại đau. Tôi ngồi dậy và quệt nước mắt đi. Sau đó Mariko-san cầm điện thoại từ tay tôi và gọi lại cho em ấy. Giọng Takamina có vẻ không vui.

“Ai đấy??”

“Taka-chan, sao em giận dữ thế? Chị gọi chỉ để hỏi ngày mai mấy giờ chúng ta sẽ tập dượt?”

Tôi đặt tai vào phía khác của điện thoại và nghe thấy Takamina xin lỗi.

“Em xin lỗi chị Mariko. Em vừa có một cuộc gọi từ người nào đó và người đó không trả lời.

“Chị xin lỗi, điều đó nghe kinh khủng thật. Thôi bỏ qua đi và hãy vui vẻ với Acchan nhé. Cảm ơn em.”

“Không có gì đâu chị Mariko.”

Mariko-san cúp máy và hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá lên. Ôi captain bé nhỏ đúng là dễ bị lừa thật. Điều đó làm tôi thấy tệ một chút.

“Vui thật đấy. Chúng ta có nên nói với em ấy là chúng ta đã làm chuyện đó vào ngày mai không nhỉ?”

Mariko-san mỉm cười nham hiểm và gật đầu

“Chắc chắn rồi. Em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta thôi.”

Tôi mỉm cười, bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn trước rồi.

Aitakatta Aitakatta Aitakatta!YES!

Mariko-san nhìn vào nơi phát ra tiếng động và tôi chỉ vào di động cua tôi, nó đang ở trên bàn. Chị ấy ném nó cho tôi và tôi chụp lấy nó nhưng nó đã đánh vào ngón tay cái của tôi

“Ouch. Chị là một người keo kiệt”

Mariko-san chỉ nhún vai rồi chơi cới băng cao su có trên bàn chị ấy. Tôi quan sát chị ấy trong một lúc và thấy chị ấy thật đẹp với những cử chỉ đơn giản như thế.

Nhưng dù sao, tôi cũng phải kiểm tra hộp thư thoại. Tôi mở nắp điên thoại và thấy có mộ tin nhắn từ Haruna.

“Tớ cần gặp cậu”

“Mặt em vừa thay đổi 180 độ đấy. Để chị đoán thử coi là của Nyan phải không?”

“Vâng”

“Em có định đi với em ấy không?”

“Em đoán vậy”

“Không phải em đang đợi đồ ăn sao?”

Dạ dày của tôi liền gầm gừ phản ứng lại. Tôi đoán tôi sẽ gặp cô ấy sau. Mặc dù tôi tò mò tại sao cô ấy lại cần gặp tôi. Tôi thật sự rất đói. Và chẵng có cái gì để đi đến đó nếu tôi vượt qua nửa đường bằng tàu.

Hi vọng tôi không phạm sai lầm khi không đi gặp cô ấy ngay bây giờ.

Chap3 

“Được rồi. Em sẽ gặp chị vào ngày mai. Cảm ơn vì đồ ăn.”

Tôi tạm biệt Mariko-san rồi lấy đồ để đi. Trước khi tôi bước ra khỏi cửa, chị ấy nắm lấy vai tôi. Tôi nhìn chị ấy hết sức tò mò vì khuôn mặt nghiêm túc của chỉ.

“Hãy nhớ những gì chị đã nói. Đừng làm điều gì tức cười. Nếu em ấy gửi thư cho em vì em ấy chắc chắn sẽ có điều gì muốn nói với em. 

“Em biết rồi mà. Em không làm gì ngu ngốc đâu. Em hứa đấy.”

Tôi thả dài và chị ấy đã buông tôi ra.

Chị ấy đẩy tôi ra khỏi nhà làm tôi bị vấp về trước. Tôi quay lại để phản đối thì chị ấy đã đóng cửa.

“Geez. Chị đúng là đồ con lừa.”

Tôi nghe thấy tiếng hét phía sau cánh cửa.

“Chị nghe thấy đấy nhá.”

Tôi nhún vai và bắt đầu đi về phía nhà của Haruna. Nó không xa lắm hay là tại tôi bước đi quá nhanh mà không hề biết rằng bắp chân tôi nóng lên như bị thiêu đốt. Tôi dừng lại một chút để cột lại giày rồi đứng lên để đi tiếp. Tôi để tay sau cổ và thở dài.

“Ahhhh…Mình thật sự bất ngờ là Haruna muốn nói chuyện gì đó với mình. Cô ấy còn không gửi lại tin nhắn cho mình. Có lẽ chuyện đó thật sự không quan trọng. Có lẽ cô ấy đẻ quên đồ trong túi của mình…. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn gặp mình vì cái lí do ngớ ngẩn đó?Ahhhhhh”

Tôi gãi đầu và gầm gừ. Những suy nghĩ này làm tôi thật điên đầu. Tôi cần gặp cô ấy ngay bây giờ! Tôi chạy đến nhà Haruna. Tôi không quan tâm túi tôi có nặng hay không. Không quan tâm đến dù gió có thổi như điên vào mặt tôi. Tất cả những điều đó đều dành cho cô ấy.

“Tớ đến đây, Haruna.”

Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng tôi đã đứng trước nhà Haruna. Tôi tự cười một mình và rung chuông cửa nhà cô ấy. 

“Ai đấy?”

“Là tớ.”

Cô ấy nhận ra giọng tôi rồi tôi nghe có sự xáo trộn trong nhà sau đó là tiếng chửi rủa của cô ấy. Tôi định sẽ hỏi cô ấy nhưng khi cô ấy mở cửa thì hàm tôi gần như rơi xuống.

Trước mặt tôi là một Haruna đang quấn độc nhất một cái khăn với đầu tóc ướt. Chiếc khăn ấy như tôn lên những đường cong trên cơ thể cô ấy. Tôi đứng hình khi nhìn những giọt ước đang lăn xuống.

“Ực.”

It’s so hot.

Đập nhẹ vào đầu mình. Ây da!Đàu mình hoảng loạn rồi.

“Uh.hey. Tớ ..uhm..”

Tôi vội lau nước miếng đang chảy ra khỏi miệng mình. Không ổn rồi!Bình tỉnh lại đi Yuko! Mày đang làm mình trở nên kì lạ đấy.

“Vào đi”

Haruna tránh sang một bên để tôi bước vào. Để cái túi gần cửa và tháo giày ra. Tôi chợt thấy cổ họng mình khô lại.

“Uh… Cho tớ một ly nước nhé.”

Cô ấy mỉm cười thật ngọt ngào và làm tôi bủn rủn tay chân.

“Cậu chạy đến đây àh?”

“Ừh.”

Cô ấy ngạc nhiên một chút rồi đi thật nhanh vào nhà bếp để lấy nước cho tôi. Nhưng cô ấy vẫn đang quấn một cái khăn. Cô ấy không lạnh àh? Có lẽ tôi nên ôm cô ấy và cô ấy sẽ thấy thích tôi.

Yeah!Tôi đang đùa với ai cơ chứ? Cô ấy sẽ tát tôi.

Cô ấy đưa tôi ly nước và tôi uống một hơi.Tôi thở ra và cảm thấy tốt hơn. Tôi liếc trộm Haruna và thấy một nụ cười nhỏ trên mặt cô ấy. Nó làm tôi cảm thấy sợ. Thật đáng sợ và tôi đã nói mà không nghĩ.

“Tớ sẽ đi đến tiệc của Meetan với Mariko-san.”

Nó xảy ra quá nhanh, nhưng tôi khá chắc là tâm trạng của cô ấy đã chuyển từ buồn sang vui. 

“Tớ mừng là cậu có người đi cùng. Cậu hỏi chị ấy hay chị ấy hỏi cậu?”

“Chị ấy hỏi tớ.”

“Tớ biết rồi. Tớ chắc cậu sẽ vui khi đi với chị ấy. Ngồi đi, tớ cần thay bộ đồ nào đó thoải mái hơn.”

Cô ấy bỏ đi trước khi tôi định nói gì đó. Tại sao mình lại nói chuyện đó chứ?

Tôi đánh vào trán rồi đi tới ngồi ở phòng khách. Yuko ngốc. Yuko đại đại ngốc. Tôi chải lại cái tóc mái rồi ngồi xuống salong. Không có cách nào sửa lại những gì tôi đã nói. Lở như cô ấy hiểu nhầm ý tôi.

Hoặc có lẽ…

Có lẽ tôi đã lo vào chuyện không đâu. Cách hành xử đó không giống như cô ấy thích tôi. Nó không giống những gì tôi làm để tấn công cô ấy.

“Yuko?”

Tôi nhảy dựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ hồi nãy.

“Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đang suy nghĩ.”

Cô ấy ngồi xuống kế bên tôi và làm những hành động không tưởng. Đặt tay lên đùi tôi và bóp nhẹ nó. Đó là điều tôi luôn luôn làm với cô ấy. Lúc đầu cô ấy phản đối nhưng bây giờ cô cô ấy lại làm vậy. Tôi cảm thấy tốt khi cô ấy làm thế với tôi. 

“Yuko, cậu có điều gì cần nói với tớ không?”

Cái cách cô ấy nhìn tôi thật mãnh liệt. Cảm thấy ruột gan như lòi ra cả. Nhưng tôi đã tự dừng mình lại được. Tôi không thể chịu nổi được lời từ chối nếu tôi thổ lộ với cô ấy.

“Không, tớ ổn.”

“Cậu chắc chứ?”

Cố làm tâm trạng của mình nhẹ đi , tôi vỗ vào tay cô ấy.

“Haha, không sao đâu. Tớ ổn mà. Dù sao đi nữa thì tại sao cậu lại muốn gặp tớ?”

Cô ấy mím môi dưới.

“Ờ…Tớ cảm thấy tệ khi thay đổi suy nghĩ một cách bất ngờ. Tớ đoán là cậu hơi đói và tôi cảm thấy thật tệ..nên…Tớ đã nấu một vài món. Chắc cậu đã ăn rồi vì thế tớ đã gói lại để ngày mai cậu có thể ăn.”

Những từ cuối cô ấy nói nhỏ lại và trái tim tôi vỡ ra cùng với niềm hạnh phúc. Thật là dễ thương! Tôi đã không thể kiềm chế được và véo má cô ấy.

“Ahhhhhhh…So cute.”

Cô ấy ré lên và đẩy tay tôi ra. Cô ấy chà má cùng với cái bỉu môi.

“Tại sao cậu lại véo má tớ?”

“Ahhhhhhh, Nyan Nyan, tớ chỉ là không kiềm chế được thôi. Cậu thật dễ thương khi nói những điều đó.”

Cô ấy tiếp tục bỉu môi và bắt chéo hai tay lại.

“Nhưng nó đau lắm đó.”

Cô ấy lại chà xát má và điều đó làm tôi thấy ấy nấy một chút. Có lẽ tôi nhéo cô ấy qua mạnh…Rồi tôi bước tới và làm một hành động đến cả tôi cũng bất ngờ. Tôi dùng ngón cái xoa cái vết đỏ mà tôi gây ra trên mặt cô ấy.

“Tớ xin lỗi.”

Thời gian dường như ngừng trôi khi mắt chúng tôi nhìn vào nhau. Tôi thề rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần thu gọn lại nhưng khi “chuyện đó” sắp xảy ra thì Haruna đột nhiên đứng dậy và bỏ đi.

“Uhm…Tớ nên lấy đồ ăn cho cậu. Có lẽ cậu đang muốn về nhà đến chết rồi ấy nhỉ.”

Tớ không muốn.

“Ok …cảm ơn cậu.”

Tôi nhìn theo dáng cô ấy bước ra khỏi phòng. Tôi không thể tin là tôi thật đã làm được điều đó. Tất nhiên rồi. Tôi đã chạm cô ấy trước nhưng tôi chưa biết cảm xúc của cả hai là gì. Có cái gì đó như một sức hút kéo chúng tôi lại với nhau. Tôi đoán có lẽ chỉ mình tôi biết được nó.

“Của cậu đây.”

Haruna trở lại với túi giấy nhỏ trong tay. Bên ngoài cô ấy viết tên tôi và cô ấy đã cố gắng để vẽ tôi với một nụ cười trên môi. Tôi đặt tay mình lên bề mặt của bức vẽ và nhìn cô ấy.

“Thank you, Nyan Nyan.”

Vết đỏ trên má cô ấy và cô ấy cúi đầu xuống để che nó đi.

“Không có gì đâu. Tớ chỉ hy vọng mọi thứ đều ổn.”

“Chắc chắn là vậy.”

Tôi nháy mắt với cô ấy và đứng dậy.

“Tớ đoán tớ nên đi.”

Tôi bước đến cửa, mang giày vào và nhặt cái túi lên.

“Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

Tôi định mở cửa nhưng cô ấy đã chặn tôi lại.

“Ah, tớ quên nói với cậu. Sau khi tập xong, mọi người sẽ đi biển. Vì vậy cậu nên đem theo một bộ đồ tắm và một ít kem chống nắng. À và một cái áo khoác nữa. Có lẽ chúng ta sẽ ở đó đến tối. Vào ban đêm có lẽ sẽ lạnh đấy.”

“Được rồi. Ai đã đưa ra cái kế hoạch này vậy.”

“Đó là của chị Mariko. Chị ấy đã gửi cho tớ một tin nhắn trong khi cậu đến đây. Chị ấy bảo tớ nói cho cậu biết.”

“Ah…ok. Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Mai gặp.”

Tôi đi ra và nghe cô ấy đóng nhẹ cửa sau lưng tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp và trái tim tôi chứa đầy niềm vui sướng. Haruna thỉnh thoảng cũng nghĩ về tôi. Cô ấy quan tâm tôi. Tôi không phải là cái gai trong mắt cô ấy.

“YAY”

Tôi vươn cánh tay lên bầu trời và hét to hết mức có thể. Một vài chú chim bay khỏi mấy cái cây một cách tức giận và chúng đã thả từ trên xuống những “quả bom”. May mắn là tôi tránh được. Đó là một dấu hiệu tốt. Tôi không để những thứ đó dính vào người. Tôi chỉnh lại cái túi và đi về nhà. Tôi không ngạc nhiên khi Mariko-san lại lên kế hoạch đi biển.

“Ahhhhhhh.Ai quan tâm chứ. Ngày mai sẽ vui lắm đây.”

Tôi gần như là vừa chạy vừa nhảy cà tưng về nhà. Không gì có thể làm tôi xuống tâm trạng được.

Chap4:

“Em có mang kem chống nắng đó không?”

Tôi lục tung cái túi lên và tìm thấy nó ở dưới đáy. Tôi lấy nó ra và tươi cười rạng rỡ, trông như một chú chó vừa làm xong việc được giao. Mariko-san cuời khúc khích rồi đánh vào đầu tôi một cái.

“Đồ bại trận.”

Tôi xoa đầu và nhìn chòng chọc vào cái người cao cao vừa đánh tôi

“Cái quái gì vậy? Đau quá àh.”

Chị ấy nhún vai và lấy chai kem khỏi tay tôi. Chị ấy kiểm tra nó một chút rồi trả lại cho tôi. 

“Tại sao em không đi với Haruna?”

Vai tôi rũ xuống và tôi bắt đầu thở dài. Hôm nay, tôi luyện tập không được tốt cho lắm. Và Haruna đã nổi trận lôi đình với tôi. Tại sao? Đó là vì tôi đã để tay sai vị trí.

“Em không muốn nói về chuyện đó.”

Mariko-san nheo mắt lại và bắt chéo tay.

“Chị đoán thử nhé. Em đã 35 cô ấy?”

Khỉ thật. Tại sao chị ấy luôn luôn biết hết mọi thứ? Tôi nhìn xuống chân và đưa tay lên hông.
“Cậu ấy lơ em nguyên cả buổi tập. Cậu ấy cũng chẳng nói cái gì với em hết.”

“Hay đấy, Yuko. Chị lập ra kế hoạch này để em có thể có cơ hội tiếp cận lại gần em ấy hơn. Mà em lại để sự thể ra như vây. Chính xác là em đang làm cái gì vậy hả Yuko?”

Tôi càu nhàu và nghiêng người về cái cây đằng sau tôi. 

“Ah thì..”
________________

Flashback:

“Này, Nyan Nyan cậu mang bộ đồ tắm nào vậy?”

Cô ấy mò lấy cái túi và lấy ra cho tôi xem. Nhìn thấy nó mắt tôi sáng loé lên như đèn pha. YES! Tôi vồ lấy bộ đồ và ôm nó vào lòng.

“OMG! Đây là bộ đồ tớ thích nhất trong các bộ đồ của cậu đấy. So sexy.”

Tôi đưa nó ra phía và kiểm tra thật kĩ càng. Nó là một màu xanh độc mã và những đường lượn sóng bên cạnh. Mọi người đều có cùng một mẫu với Haruna khi Haruna mặc lên người thì nó trong thật tuyệt vời. Phần trên ôm sát ngực của cô ấy một cách hoàn hảo và để lộ lưng ra ngoài. Trong thâm tâm tôi nó đang kêu la với nỗi thích thú và bất giác tôi đưa bộ đồ lên má mình.Tôi không nhận thức được mình đang làm gì cho đến khi tôi nhận ra rằng Haruna nhìn tôi tới độ con mắt như muốn lọt ra ngoài.

“ĐỒ BIẾN THÁI.”

Cô ấy giật lấy bộ đồ và đẩy tôi ngã. Miệng tôi méo xẹo nhìn theo hướng cô đi.

End flashback.

___________________

Kết thúc lại hồi tưởng tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi tưởng Mariko-san sẽ thông cảm cho tôi và nói rằng tôi chưa làm nó tệ lắm đâu.

…………….

Nhưng..tôi đã sai

“Đồ ngốc.Tại sao em lại làm cái điều đó? Nó chỉ khiến em trở thành một ông già biến thái.”

Tôi đưa tay lên trời và hét to hết cỡ.

“AHHHHHHH…Em không biết đâu. Em chỉ muốn cảm nhận được độ mềm sợi vải trên mặt mình thôi mà.”

Chị ấy trợn mắt nhìn tôi. Tôi chỉ còn biết nhún vai. 

“Đừng có nhìn em như vậy. Chị chưa từng đưa một cái gì mềm mềmlên mặt àh?”

“Rồi, nhưng đó là một con mèo. Không phải là một bộ bikini.”

Thôi được..có lẽ chỉ mình tôi là làm cái trò đó. Tôi nên hỏi Takamina để xem em ấy phản ứng ra sao.

“Tại sao?Tại sao chứ? Em là một đứa ngốc mà Mariko-san. nếu không làm thế thì bây giờ em đã có thể thoa kem chống nắng lên khắp người cô ấy. Tại sao em lại làm thế chứ?”

Tôi đưa tay lên mặt và khóc oa oa như một đứa con nít. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Mariko-san khi chị ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi và cố gắng làm tôi cảm thấy cố gắng hơn. 

“Thôi được rồi, cái đồ biến thái. Chị chắc chúng ta có thể sửa chữa đựơc nó. Thật ra thì câu trả lời khá đơn giản.”

Tôi nhìn chị ấy đầy hi vọng. Có cách giải quyết chuyện này sao?

“Thật chứ?”

“Yup. Tất cả những gì em cần làm là đi xin lỗi em ấy.”

“Eh? Đó là tất cả? Em nghĩ cậu ấy cần nhiều hơn một lời xin lỗi. Chị biết thỉnh thoảng Haruna như thế nào mà.”

“Tin chị đi. Em chưa bao giờ nói lời xin lỗi cho ngững việc em làm. Em chỉ làm nó như một trò đùa của em vậy. Chị nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho em nếu em xin lỗi em ấy. Có lẽ em ấy sẽ bất ngờ và để em thoa kem chống nắng cho em ấy.”

Chị ấy nháy mắt với tôi một cái rồi đẩy tôi về phía trước. Tôi đỏ mặt khi suy nghĩ. Thoa kem lên người Haruna là một thử nghiệm rất thú vị. Tôi nên tìm cô ấy. Ngay bây giờ.

“Được rồi… em sẽ xin lỗi cậu ấy. Gặp chị sau nha Mariko-san. Thanks.”

Chụp lấy cái túi và tôi chạy lên bờ. Tôi có thể nghe thấy tiếng Mariko-san đang cổ vũ cho tôi. Tôi tự cười một mình và tiếp tục chạy. Tôi chạy đến nơi các cô gái đặt khăn của họ. Tôi nhận ra Tomo~mi và Tomochin đang nằm kế bên nhau. Tôi dừng lại và đứng trước mặt họ. Tomochin di chuyển cái kính của em ấy và nheo mắt lại nhìn tôi.

“Chị đang chắn ánh nắng của tụi em đấy.”

Tomo~mi ngồi dậy, đặt tay lên vai của Tomochin để chấn tĩnh em ấy.

“Bình tĩnh nào. Có chuyện gì vậy, Yuko-san.”

“Em có thấy Haruna ở đâu không?Chị cần nói chuyện với chị ấy.”

Tomo~mi và Tomochin nhìn tôi bối rối nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi chạy khỏi đó.

“Cảm ơn hai em. Xin lỗi vì đã chắn nắng của em.”

Khi tôi gần tới gần chỗ của Haruna thì tôi bắt đầu chạy chậm lại. Tôi không thể tin những gì mình đang thấy. Haruna nắm sấp lại và để cho Miichan thoa kem chống nắng cho cô ấy. Nhưng phần tệ nhất là áo trên của Haruna đã được mở ra. Cái khỉ gì vậy trời? Tôi không hề biết được Takamina và Acchan đang ở kế bên họ cho đến khi tôi nghe Takamina gọi.

“Chị Yuko, tại sao chị lại đứng ở đó?”

Một vài từ ngẫu nhiên được tôi thốt ra làm cho mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Trừ Haruna. Cô ấy nằm tựa đầu lên tay và trong rất thoải mái khi làm thế. Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi tới nửa con mắt.

“Chị qua đây ngồi này. Chúng em còn nhiều chăn lắm.”

Tôi bước chậm chậm đến chỗ họ. Miichan tiếp tục làm những gì mình đang làm và tôi đã thôi nhìn họ. Tôi không thể hiểu được. Tôi thả miònh xuống chiế khăn của Takamina và lấy kem chống nắng ra. Tôi cảm thấy thật tệ. Nếu tôi không hành động như một kẻ biến thái thì đáng lẽ vị trí của Miichan phải thuộc về tôi. Tôi cảm thấy mình cảm thấy xung quanh mình là những bức tường trống. 

“Cần giúp không?”

Mariko-san đang đứng trước tôi khi tôi đang cố để bôi kem chống nắng vào lưng mình. Tôi đưa chai kem cho chị ấy và chị ấy mở nó ra. 

“Em muốn chị bôi nó lên lưng em àh?”

Tôi ngó xung quanh và phát hiện ra Haruna đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại Mariko-san và chị ấy chỉ nháy mắt. Chị ấy có nghĩ là điều này sẽ làm Haruna ghen?

Ah. Việc này cũng đáng thử đấy.

“Tất nhiên, cảm ơn chị.”

Tôi nằm xuống và cảm nhận được hơi lạnh của kem chống nắng trên lưng. Tôi lại quay đâu về phía Haruna và thấy cô ấy đang nhìn về hướng tôi. Nhưng có gì lạ lắm. Đôi mắt cô ấy nhìn tối hơn và cả mặt cô ấy nữa. Dù vậy cô ấy trông vẫn xinh. Cô ây không nhìn tôi. Cô ấy đang nhìn Mariko-san. Khi Mariko-san mở cái dây áo ở phía trên cho tôi thì cô ấy nheo mắt lại. Cô ấy đang ghen phải không? Tôi không muôn hi vọng thêm nữa.

“Chị xuống thấp hơn được chứ?”

“Tất nhiên”

Mariko-san bắt đầu thoa xuống đùi tôi và tôi nghe thấy giọng của Haruna.


“Chị Mariko, em quên nói với chị là Sayaka đang tìm chị đấy. Cậu ấy nói là tìm thấy đồ gì của chị đấy. Em nghĩ chị nên đi tìm cậu ấy.”

“Nhưng chị đang bận việc với Yuko mà”

Tôi cười phá lên. Và cả bọn Takaacchan cũng cười rộ lên. Tuy nhiên, Haruna nhìn không được vui. Tôi cũng nghe cả tiếng cười khúc khích của Marikp-san. Chị ấy nói đây là mục đích để phản ứng của Haruna lộ ra ngoài. 

“Em nghĩ là nó quan trọng đấy.”

Mariko thở dài và buộc lại dây cho tôi.

“Được rôi.Em muôn đi với chị không Miichan?”

“Tất nhiên ạh.”

Miichan cũng buộc lại dây ở trên cho Haruna và đứng dậy một cách vui vẻ.Tôi nhướng mày và tiếp tục nằm sấp. Rồi mọi người bắt đầu đứng dậy bỏ đi còn lại Takamina, Acchan, tôi và Haruna . 

“Chúng ta sẽ đi lấy nước ngọt ở lều của Mayu nhé Acchan?”

“Cũng được.”

Vì vậy chỉ còn lại tôi và Haruna. Cô ấy nằm cách tôi vài bước chân. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm lên cả hai chúng tôi. Cô ấy nằm ngửa còn tôi nằm sấp. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để tôi xin lỗi cô ấy nhưng thật tình tôi chẳng biết phải nói ra làm sao. Tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi chỉ vờn chơi với cô ấy. Nhưng mình phải nó bây giờ hoặc là không bao giờ.

“Nyan Nyan này…”

Cô ấy im lặng một chút và tôi đã nghĩ cô ấy đang giận tôi.

“Hmmmmm?”

Phù. Cuối cùng cô ấy cũng trả lời. 

“Ah…. tớ… tớ chỉ muốn muốn xin lỗi chuyện hồi nãy. Tớ thật sự thích bộ đồ cậu đang mặc. Nhìn cậu… thật đẹp.”

Tôi nhắm chặt mắt lại chờ cô ấy trả lời. Thậm chí tôi cũng không nhìn cô ấy khi nói. Tôi nghe thấy có tiếng động và khi tôi mở mắt ra thì thấy cô ấy đang bò từ từ về tôi. Nếu đây không phải là thật thì tôi đã không chảy nước miếng. Chỉ nhìn mặt cô ấy thôi, Yuko! Chỉ nhìn mặt cô ấy thôi.

“Yuko….”

Cô ấy nằm xuống bên tôi và nhìn tôi một lúc. Tôi thực sự lo lắng đấy. Tôi nằm trở lại để có thể nhìn thấy cô ấy. Haruna thở dài.

“Tớ không thể nào hiểu được cậu.”

Tôi bối rối nhìn cô ấy. Cô ấy không hiểu tôi? Ý cô ấy là gì?

“HUH”

“Không có gì. Tớ tha lỗi cho cậu đấy. Quên những chuyện đã xảy ra đi.”

“…Uh.”

Cô ấy cười và đứng dậy.

“Cậu muốn uống gì không? Chúng ta có thể đến chỗ của Mayu để lấy soda nhé.”

“Uh.”

Chúng tôi đứng dậy và đi tới chỗ của Mayu. Đột ngột tôi cảm thấy tay của chúng tôi đan vào nhau. Mỉm cười. Vậy là tôi đã có cơ hội rồi. Không chắc chắn 100% nhưng điều đó không có nghĩa tôi không cố gắng. 

Khi chúng tôi tới được lều của Mayu, những cảnh tưỏng diễn ra trước mắt làm tôi thật sự choáng váng. Mayu và Yukirin, hai người này đang đút nho cho nhau ăn. Yukirin còn tựa đầu vào long của Mau nữa chứ!

Tôi thật sự nên vào lấy nho hay bất cứ gì (để phá hoại cảnh hạnh phúc của họ.)

“Chị lấy soda nhé.”

Mayu dừng việc đút cho yukirin ăn và với tới cái thùng đầy những đá và soda. Em ấy đưa cho chúng tôi mỗi người một lon và chúng tôi cảm ơn em ấy. Chúng tôi bắt đầu đi thì em ấy giật ngược chúng tôi lại.

“Tất cả là 200 yen”

“Eh..Em đùa chị chắc?”

Tôi bước trở lại định đánh em ấy vì cái yêu cầu vô lý đó thì Haruna đã giữ tôi lại và lắc đầu.

“Chị sẽ nó sau nhé?”

“Không, Haruna à. Chúng ta sẽ không trả tiền đâu. Mayuyu chắc chắn sẽ cho không vì cô ấy yêu chúng ta mà. Đúg không, Mayuyu?” 

Nhìn chòng chọc vào em mà nói, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh xương sống. Mayuyu nhìn tôi thật khốc liệt. Tựa như có một khoảng không đen tối và tôi sợ tôi sẽ rời vào trong đó. Thật đáng sợ mà!

“A.. được rồi, tiền của em đây.”

Tôi trả tiền cho em ấy là nắm lấy tay của Haruna. Nghe thấy tiếng của Mayuyu cười to đắc thắng tôi chỉ biết lầm bầm.

“Con nít quỷ, tính tiền chúng ta chỉ vì một lon soda vào ngày hè oai bức này.”

Haruna cười khúc khích và đung đưa tay.

“Cậu phải thừa nhận em ấy là khá thông minh đấy. Em ấy chắc chắn kiếm cả bọn tiền ngày hôm nay.”

Điều đó làm tôi không cảm thấy tốt hơn chút nào. Không giống một giả thuyết chút nào.

Cả ngày hôm nay cứ tiếp tục như thế. Tôi và Haruna xuống biển chơi nhưng một lúc sau ở đấy diễn ra một trận chiến và chúng tôi không muốn tham gia. Nhưng Sayaka đã chọi quả bóng trúng ngay vào đầu tôi làm tôi không thể không tham gia. Tôi đuổi theo Sayaka xuống nước và chặn cô ấy lại. Chúng tôi dừng trận đấu lại rồi cười phá lên.

“Cậu đã có cái cậu muốn rồi đấy, Akimoto.”

“Chưa đâu.”

Cô ấy hất nước vào tôi và cuộc chiến thứ hai bắt đầu. Trận chiến thứ hai kết thúc nhanh chóng vì chúng tôi đã thấm mệt. 

“Bất phân thắng bại đấy Yuko”

“Được thôi, nhưng tớ đã thắng trận đầu.”

Tôi lè lưỡi, Sayaka lại tiếp tục hất nước vào vào tôi và tiến vào bờ. Tôi đi theo cô ấy và bắt gặp ánh mắt của Haruna đang hướng về phía tôi. Tôi vẫy tay cô ấy và cô ấy cũng vẫy tay tôi. Tôi bước qua chỗ của Haruna khi tôi đã quá mệt .

“Để tôi yên.”

“Nhưng tớ yêu Aichan của tớ mà.”

“Không.”

Đó chỉ có thể là tiếng của cặp đôi này mà thôi, Sasshi và Rabutan. Tuy nhiên những gì mà Sasshi làm với Rabutan gọi là quấy rối. Điều đo thật dễ thương ngay cả khi Rabutan đẩy Sasshi ra, tôi biết em ấy thích nó và chắc chắn là thích cả Sasshi.

Tôi nhìn xung quanh để tìm và thấy họ đang nấp sau tảng đá. Sasshi ôm chật lấy Rabutan và đang cô hôn em ấy. Nhưg Rabutan không muốn nó và đẩy Sasshi đi. Đáng tiếc là em ấy khôg được mạnh. Sasshi đã chế ngự được em ấy và đặt một nụ hôn lên môi của Rabutan. Lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái hôn nhau đấy. Tất nhiên là có những cái hôn vội ở đằng kia và đằng này. Và chắc chắn là Meetan đã quản lí các cô gái đi xa khỏi chỗ này nhưng đây là cái hôn của hai người đang yêu nhau. 

“Yuko”

Tôi nhìn về hướng người đã kêu tôi và nhìn thấy Mariko-san. Chị ấy đã đặt chăn và ngồi xuống. Tôi nhìn Haruna nãy giờ đang bận nói chuyện với Takamina và Acchan. Rồi tôi đi tới chỗ của Mariko-san và thả mình nằm xuống bên cạnh chị ấy. 

“Vậy là em đã xin lỗi em ấy.”

“Yeah..Cô ấy nói những thứ đó thật kì lạ và cô ấy cho qua ngay. Cô ấy đã tha lỗi cho em.”

“Giỏi lắm. Thấy chưa? Chị đã nói có tác dụng mà.”

“Vâng ..Cảm ơn.”

Chị ấy thúc nhẹ tôi và cười khi đang nhìn sóng vỗ vào bờ.

“Tuy nhiên có cái gì đó đã xảy ra. Em biết cái cách cô ấy nhìn em. Em nghĩ cô ấy đã đốt cháy linh hồn của em.”

“Yeah ..chị biết.”

“Vậy chị …chị có nghĩ là em có cơ hội không?”

“Yuko à, nếu cô ấy nhìn em theo cách đó mà chẳng có hứng thú gì thì em ấy mới là người lạ lùng đấy. Chị cam đoan với em là quan tâm tới em đấy. Em chỉ việc tiếp cận em ấy và mọi việc sẽ vào đúng chỗ của nó thôi.”

“Nhưng còn Miichan thì sao?’

“Chúng ta sẽ nghĩ về Miichan sau. Có một cách giải quyết nhưng chị vẫn chưa thể nghĩ ra nó được.”

Tôi đi thành vòng tròn trên cát và thở dài.

“Em biết đấy, chị đánh giá cao sự giúp đỡ của em. Nhưng chị sẽ lập một kế hoạch đầy lỗi nếu đó không làm cho em.”

Mariko-san đặt toàn bộ trọng lượng lên tay chị ấy và nghiêng người ra sau.

“Chị nghĩ hai đứa là một cặp đẹp đôi đấy. Thật là sai lầm nếu hai đứa không tới với nhau được.

Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn sóng cuộn. Chúng tôi vẫn im lặng cho đến khi chị ấy nói.

“Tại sao em lại ở đây chứ? Đi đến đó và ngồi với em ấy đi chứ. Bây giờ đang là hoàng hôn. Là khoảng thời gian tốt nhất cho hai đứa đấy.”

“Chị nói đúng. Cám ơn.”

Tôi chạy về phía Haruna thì nghe Mariko-san gọi lại.

“Em đã kể cho Takamina nghe về chuyện chị em mình chọc ghẹo em ấy qua điện thoại chưa?”

“Dạ chưa. Chúng ta sẽ nói với em ấy sau được không?”

“Để hôm khác nói đi. Có lẽ chúng ta sẽ làm một vài lần nữa.”

Tôi giơ ngón cái về phía chị ấy và chạy đi. Tôi biết vì sao chị ấy muốn vậy. Tôi cười toét miệng khi cuối cùng cũng tìm được Haruna. Takamina và Acchan không ở lại lâu và cô ấy đang ngồi một mình trên cát. 

“Nyan Nyan”

Cô ấy mỉm cười khi thấy tôi đang tiến lại gần. Tôi ngồi xuống cạnh Haruna, đưa đầu gối lên tận ngực. 

“Takamina và Acchan đâu rồi?”

“Họ muốn ở một mình.”

“Oh haha. Tớ đoán là họ muốn làm việc gì đó mờ ám đây.”

Tôi cười và vỗ lên chân. Hai người đó là cặp đôi bận bịu nhất tôi từng thấy.”

“Cậu và cái ý nghĩ bậy bạ của cậu.”

Haruna cười và tựa đầu lên vai tôi. Tôi do dự vòng tay qua người cô ấy. Cô ấy không phản đối, tôi thở phào nhẹ nhỏm.

Mặt trời đã lặn, những tia sáng màu cam và vàng tô điểm cả bầu trời. Xa xa có vài cô gái đang tát nước vào nhau và cười thật to. Nhưng những niềm hạnh phúc họ đang có bây giờ không bằng được của tôi lúc này. 

“Này Haruna à?”

Tôi đợi cô ấy để nói cái gì đó nhưng Haruna không trả lời, nhìn xuống và thấy cô ấy đã ngủ trên vai tôi tự bao giờ. Tôi lấy hết can đảm cảu mình để hôn vào đầu trán cô ấy.

Thở dài rồi sau đó lại ngắm cô ấy ngủ

CHAP5

“Này Yukoooo”

Ngước lên để nhìn cái người vừa gọi tôi. Tim đập nhanh hơn khi cái người đứng trước tôi đang nhìn tôi chăm chú hết sức. Tôi nuốt nước bọt và chạy phía bên kia căn phòng.

“Chị muốn gì Meetan?”

Chị ấy cười và bước chậm lại về phía tôi. Tôi không sợ chị ấy đâu. Ngược lại chị ấy còn là một người bạn tốt của tôi. Nhưng những bàn tay đó. Những bàn tay đó còn bệnh hoạn hơn cả tôi. Chị ấy không chỉ sờ mó các cô gái trong nhóm mà chị ấy còn lấy đi không ít nụ hôn đầu nữa cơ. Tôi không có gì với chị ấy đâu. Tôi đã cso mục tiêu của mình và mục tiêu của Meetan là những người khờ khờ dại dại. Meetan thật sự là một Yuri Queen.

Tôi không muốn sau này lớn lên sẽ như chị ấy.

“Đừng chạy khỏi chị như thế chứ, Yuko. Chị chuyện cần nói với em.”

Chị ấy ngồi xuống kế bên Haruna và tôi do dự không biết nên làm gì với chị ấy. Chị ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt. Ôi trời! Tôi đã làm gì chứ. Có một lần chị ấy ngồi vào lòng tôi. Tôi hét lên và hi vọng không có ai trong phòng lúc đó. Đó là Meetan. Mọi người đều biết cô ấy như thế nào. 

Tôi không lo sợ về điều đó.

“Vậy chị muốn nói về cái gì đây?”

Meetan mỉm cười nham hiểm và tôi biết là có cái gì đó biến thái sẽ vọt ra khỏi miệng của chị ấy.

“Vậy có chuyện gì với em và Haruna vậy? Hai em đã làm nó rồi chứ?”

Mắt tôi trợn tròn và nhìn đi chỗ khác. Tôi biết bây giờ mặt tôi đang đỏ ửng lên. Dĩ nhiên đay chỉ là cuộc nói chuyện bình thường nhưng tôi không muốn nghĩ về Haruna như thế. Ít nhất là tôi không muốn nói chuyện này với ai cả.

“Geez, sao chị lại hỏi em cái chuyện đó? Đó đâu phải việc của em.”

“Không biết chừng sẽ là sau này.”

Nhìn chằm chằm vào chị ấy rồi bỉu môi. Chị ấy cười và vỗ nhẹ đầu tôi.

“Ôi, Yuko đáng thương. Em ấy không có một hành động nào và chắc chắn em ấy sẽ không làm thể. Sao em không đưa cô ấy tới bữa tiệc của chị.”

Geez, mọi người có biết không vậy?

“Mọi người mong em sẽ hỏi cô ấy hay là đại loại thứ gì khác àh?”

“Uh thì. Tụi chị đều biết em có cảm giác thế nào với em ấy.”

Chớp mắt. Không thể hiểu nổi. Nếu mọi người biết thì làm sao mà Haruna không biết.

Meetan biết tôi nghĩ gì vì nó đã lộ hết ra ngoài mặt tôi còn gì.

“Em biết Haruna là …một tên ngốc chứ.?

Uh thì cậu ấy có ý kiến riêng của mình.

“Ah uh…”

“Em ấy không nhận thấy nó. Và em ấy cũng không thể nào hiểu em được. EM thường hay đùa giỡn như vậy với mọi thành viên.

EM không hiểu.

Những từ Haruna đã nói bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng tôi chỉ dành sự chú ý của mình cho cậu ấy thôi.

“Em không hiểu. Cậu ấy là người duy nhất em chú ý đến.”

“Em chưa sẵn sàng để hiêu đâu. Phụ nữ không bao giờ bỏ qua quá khứ. Em ấy chắc chắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian em bu lấy Tomo~mi.”

“Đó chỉ là trò đùa thôi mà.”

“Chính nó đây. Điều đó làm cho em ấy nghĩ em cũng đua với em ấy như Tomo~mi.”

“AHHHHHHHH. Tại sao chuyện này lại xảy ra với em?”

Chị ấy mân mê tóc tôi và bắt đầu tiến lại gần.

“Đừng lo chị sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn.”

“Không …đừng”

Chị ấy rất gần tôi và tôi nghe có tiếng thở mạnh tiếp đó là tiếng cười vang lên. Dùng hết sức mình để đẩy chị ấy ra. 

“Chị nghe thấy gì không?”

“Nghe cái gì?”

“EM nghĩ có người ở ngoài cửa. Chị đã đóng hết các cửa chưa đấy.”

“Chị không nhớ.”

Tôi hi vọng chúng tôi không bị theo dõi. Tôi tiến đến gần cái cửa và nghe thấy tiếng bước chân. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài nhưng không thấy ai cả.

“AI đấy?”

Tôi nghe nhiều tiếng cười hơn nữa và hình dung ra được ai là chủ nhân của điệu cười đó.

“Mayu, quay lại đây nhanh lên.”

Nhưng em ấy lơ tôi đi mà tiếp tục chạy. Tôi cho rằng Yukirin đi cùng với em ấy. Chết tiệt! Cái đồ CG và cô bạn gái “ nữ hoàng phản tác dụng”. Họ sẽ làm mọi thứ lộn xộn lên mất thôi. Tôi biết Mayu chơi luật của em ấy rất giỏi. Em ấy chắc đã có âm mưu gì rồi đây.

“Chị không nghĩ em ấy sẽ làm gì đó đâu. Đừng lo lắng quá.”

Tôi biết chị ấy cố làm tâm trạng tôi tốt hơn nhưng không hiểu quả mấy. Tôi cần gặp Haruna ngay.

“Em cần gặp Haruna ngay. Em cảm thấy bất an nếu Mayu gặp cậu ấy trước.”

“Chúc may mắn.”

Tôi chạy ra khỏi phòng, nhìn tất cả mọi hướng đi rồi lại nhìn vào đồng hồ. Bây giờ, Haruna đang ở trong phòng tắm. Tôi chạy thật nhanh về phía phòng tắm. Mở cửa ló đầu vào nhìn lén lút và điều đó làm cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

“Haruna có ở đây không?”

Họ nói Haruna không có ở đây.Vậy cô ấy có thể ở đâu chứ? Tìm kiếm các phòng có cửa mở . Tôi vừa chạy vừa gọi tên cô ấy nhưng đáp lại những khoảng không im lặng. Tôi kiểm tra khu vực sân khấu và thấy có vài người ở đó. Nhưng tôi không quan tâm tới họ. Tôi đang tìm nữ thần của tôi. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy nhưng điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Mayu đang nói chuyện với cô ấy. NOOOO!

Takamina đứng gần họ và em ấy nhận ra tôi. Nhưng tôi khoong thích cái kiểu em ấy nhìn tôi chút nào. Nó giống như kiểu “Này chị gặp rắc rối lớn rồi đấy.” Nhưng em ấy cũng cười rất chi là nham hiểm. Mấy người chết hết đi!

“Haruna à”

Mayu bước đi nhường lại Haruna cho tôi. Tôi cười mỉm mong là nó có thể làm dịu đi tình hình. Có lẽ nó không có tác dụng rồi. Vì cô ấy đang nhìn tôi rất là giận dữ. Tôi có thể cảm nhận nộ khí đang hừng hực nổi lên. Tôi ngập ngừng bước tới và cô ấy bỏ đi. Mayu liếc nhìn tôi với ánh mắt không thể đểu hơn được nữa. Em chết đi Mayu!

“Chết tiệt!”

Tôi bước tới Takamina và nói với em ấy.

“Mayu nói gì với Haruna vậy?”

“Về chuyện chị với Meetan đấy.”

“Chị có làm gì đâu.”

“Không chuyện đó.”

Tôi vỗ vào trán, thất vọng

“Chị không làm gì cả mà.”

Takamina nhún vai và bỏ đi.

“Nói chuyện với chị ấy đi trước khi mọi việc bắt đầu tệ đi.”

Tôi cũng muốn lắm nhưng thật sự rất là đáng sợ khi tới gần cô ấy. Có lẽ tôi nên đưa cô ấy đến chỗ khác.

“Đến với em ấy đi.”

Tôi nhảy bật ra khi nghe có người thì thầm vào tai tôi. Quay lại và đối mặt với Mariko-san 

“Đừng làm thế chứ! Chị sắp làm tim em rớt ra rồi đây nay!

Chị ấy nhìn tôi rồi bước đi.

“Không có chuyện đó đâu. Dù sao thì em cũng nên đi nói với em ấy ngay bây giờ! Chị thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Em lại làm chuyện gì nữa rồi à?”

“Em không làm gì cả. Mayu đã nói chuyện gì đó với cậu ấy.”

Chị ấy vò đầu một cách lo lắng. Khỉ thật! Nếu Mariko-san mà như vậy thì tôi chết chắc rồi.

“AHHHHH. Em đi nói với cô ấy đây.”

Chạy nhanh khỏi khu vực sân khấu, tôi chụp lấy người đầu tiên tôi thấy.

“Có thấy Haruna đâu không?”

Akicha nhìn tôi với đôi mắt to tròn rồi run run chỉ tay về hướng ra khỏi nhà hát. Bỏ em ấy ra và chạy thật nhanh về hướng em ấy vừa chỉ. Tôi đá cửa và xông thẳng ra ngoài. Tôi nhận ra Haruna cách cô ấy một khoảng.

“Haruna à.”

Cô ấy quay lại, thấy tôi rồi ngoảnh mặt và bước đi. Tôi không thể để cô ấy đi như vậy. Chạy tới và nắm lấy tay cô ấy.

“Dừng lại đi Nyan.”

Cô ấy hất tay và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

“Tôi không có gì để nói với cậu.”

“Nhưng tớ có rất nhiều chuyện nói với cậu mà. Tớ không biết Mayu đã nói với cậu..”

“Không có gì đâu.”

Giọng cô ấy nhỏ lại và một không gian căng thẳng bao trùm lên chúng tôi.

“Haruna à.”

“Tôi không muốn nói gì cả. Tôi về nhà đây.”

Cô ấy bước đi và lần này tôi nắm tay cô ấy thật chặt. Cô ấy vùng vẫy hất ra nhưng không được.

“Sao cậu lại buồn như vậy?”

Tôi muốn biết ngay bây giờ. Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại xử xự như vậy. Nếu cô ấy không quan tâm đến tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu cô ấy không thích tôi thì Mayu chả đem chuyện tôi với Meetan nói với cô ấy. Có lẽ tôi có cơ hội và tôi cần tìm ra nó.

Vẫn im lặng, và cô ấy chuyển hướng nhìn xuống mặt đất.

“Làm ơn…trả lời tớ đi mà.”

“Tôi không có buồn.”

Tôi nâng cằm cô ấy lên để cô ấy phải nhìn vào tôi.

“Vậy sao cậu lại chạy đi? Có chuyện gì à?”

“Không có gì…”

Nản lòng. Tôi không thích cái cách chuyện này đang xảy ra. Cảm thấy như chúng tôi đang đi một vòng tròn và quay lại điểm xuất phát. Nếu cô ấy không nói cho tôi biết cảm xúc của chính mình thì tôi sẽ nói cho cô ấy biết.

“Haruna nghe tớ nói đã. Những gì Mayu đã nói không quan trọng. Cậu nghe đây. Haruna tớ rất quan tâm tới cậu hay đúng ra là tớ..tớ. yêu..”

“Haruna.”

Tôi bị gián đoạn vì một giọng nói ở đằng xa. Quay đầu lại và trù ẻo mình. Miichan đang đến gần chúng tôi. Cô ấy đẩy tôi và tự trấn áp lại bản thân mình.

“Haruna, em nghĩ chúng ta có thể xem phim ở nhà chị. Vì chị có một cái LCD TV mới nhất và to nhất.”

“Uh… Ah…Tất nhiên”

Nhìn Miichan đang đung đưa tay của Haruna mà tôi như cháy lên với tất cả lòng ghen tị. Tôi gần làm được rồi. Tôi gần nói với cô ấy với cô ấy rồi. Cơn thịnh nộ trong tôi đang nổi lên và phải cố hết sức để có thể kìm nén được nó. Tôi thở dài và bắt đầu bước đi. Tôi sẽ không nói với cô ấy điều gì khác nữa.

“Yuko.”

Haruna gọi và tôi chạy ngược về cô ấy.

“Yeah?”

“Vừa nãy cậu nói gì vậy?”

“Không có gì đâu. Chúc vui vẻ.”

Không đợi cô ấy nói thêm điều gì nữa. Nghe thấy tiếng bước chân của họ và tôi đành phải đi về nhà hát. Cúi đầu xuống và cho tay vào túi quần. Mariko-san đang đợi tôi ở gần khu vực phònng thay đồ. 

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

Ngồi xuống, úp mặt vào lòng bàn tay.

“Em không muốn về nó.”

Tôi không muốn nói gì lúc này cả. Trái tim tôi đang rỉ máu. Đau lắm!

Chap6

Tôi nên bỏ cuộc.

Tôi nên để cho Miichan có được cậu ấy. Nó sẽ làm mọi chuyện tốt hơn đúng không?

Bởi lẽ tôi yêu Haruna, tôi muốn cậu ấy hạnh phúc ngay cả khi người ấy không phải là tôi.

Cuối đầu xuống thở dài. Tô luôn luôn phải cô đơn. Tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người ở ngoài phòng thay đồ. Có lẽ họ vui lắm. Ước gì tôi cũng như bọn họ. Thay vào đó, tôi lại ngồi một mình trong này chán nản như một ông già với lũ mèo xung quanh. Chỉ có điều tôi không có con mèo nào để bầu bạn. Nhưng tôi đoán là tôi là không cần. Mariko-san đã cố bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại lờ đi. Tôi mong chị ấy sẽ hiểu được tôi cảm thấy gì. Đầu tôi như muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ.

Tôi chắc rằng Haruna cũng cảm thấy gì đó lạ ở tôi. Thậm chí tôi còn không biết sao mình lại bỏ đi. Cô ấy có lẽ đang ở cùng với Miichan bây giờ. Chắc chắn họ đang vui vẻ cùng nhau. Miichan sẽ lợi dụng chuyện này để nói tình cảm của em ấy. Tôi có thể tưởng tượng Miichan đang bò lên người của Haruna, làm cái gì đó và cô ấy thích chúng. 

AH!Tại sao tôi lại nghĩ ra thứ đó chứ.

Tôi đang đào mồ tự chôn mình.

Sao mọi thứ có thể chuyển biến tồi tệ nhanh đến thế. Một ngày, cô ấy đã ngủ trên vai tôi và trước mặt là cảnh hoàng hôn thật lãng mạn. Ngay ngày hôm sau thì cô ấy đã đi chơi với Miichan. Tôi nên làm gì đây?

Chụp lấy cái phone, định quấy rầy dù chuyện gì có xảy nhưng lại thôi. Tôi sẽ dùng ai để làm chuyện đó đây? Nếu Haruna thích Miichan thì caững phải tôi là khách không mời mà gọi sao. Nhưng nếu Haruna thích tôi thì có lẽ điều đó sẽ giúp cô ấy thoát khỏi cái tình huống đó. 

AHHH. Định tra tấn tôi hả trời?

“Chị sao vậy.”

“Huh”

Ngước đầu lên và thấy Myao ở trước cửa. Em ấy nhìn tôi nheo mắt nhưng tôi chỉ lờ đi. Em ấy và tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhua quá lâu.

Tiếp tục buồn bã một mình nhưng cái thở dài của em ấy làm tôi dừng lại. Em ấy ngồi khoác hai tay vào cái ghê sopha nhìn tôi với ánh mắt chán nản. 

“Em làm phiền chị à.”

“Ừ.’

“Tệ thật.”

Tôi trở về lại với vẻ buồn bã rồi nghe thấy tiếng người bước lại gần mình.

“Em không thích chị nhưng không có nghĩa là em đứng đó nhìn chị ủ rũ một mình.”

Tôi không nói gì cả.

“Chị lại gì với Harunyan rồi phải không?”

Bất ngờ giật mình tôi thốt ra một tiếng rên rỉ. Myao là người cuối cùng mà tôi có thể nói chuyện này, nhưng tôi không cần giải toả nỗi buồn này.

“Chị không biết làm gì lúc này cả. Dù chị có cố gắng thế nào thì cuối cùng những việc chị làm đều vô nghĩa.”

Tôi kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ. Tôi nói rằng tôi cảm thấy như chẳng còn hi vọng nào cho tôi cả.

“Vậy chị sẽ từ bỏ?”

Tôi không biết nên nói gì bây giờ. Tôi chỉ cần từ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng tôi không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào thì tôi vẫn cứ bước tới. Nhưng điều này lại giống như một ván cờ vậy, tôi càng đánh lại càng thua thêm, càng lún sâu hơn.

“Chị…không biết.”

Myao đập tay lên thành ghế thật mạnh làm tôi giật cả mình.

“Đừng có trở thành một tên ngốc chứ. Chị phải tiếp tục. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ, chị sẽ đổ mọi công sức mà chị cố gắng để dành được chị ấy xuống sông xuống biển. Nó giống như một bước lùi từ phía chị. Nếu chị thật sự nghĩ rằng chị ấy có lẽ cũng thích Miichan giống như cái cách mà chị thích chị ấy, tại sao chị lại không hỏi chị ấy? Đó là cái còn thiếu trong cái tình bạn của chị với Harunyan. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Thử tưởng tượng hai người có một mối quan hệ thật sự. Em không muốn nhìn hai người chia tay chỉ vì cái thiếu sót đó.”

Tôi cứng họng. Làm thế nào đứa nhóc này lại có thể sành sõi chuyện này đến như thế? 

“Vậy em muốn chị đi hỏi cậu ấy sao?”

“Đúng vậy, đó là cách đơn giản nhất mà chị có thể làm. Chỉ cần hỏi chị ấy. Có thể không phải là hôm nay. Chỉ gửi cho chị ấy một tin nhắn, làm sao mà nó trông không giống như đang quấy rầy họ. Những chuyện xảy ra trước đây.. coi như chưa từng xảy ra. Đó chỉ là những tưởng tượng của chị mà thôi.”

“Làm như thế thì chắc chắn là cậu ấy sẽ rất tức giận vì chị không nghiêm túc.”

Myao đưa tay lên cằm rồi suy nghĩ.

“Chỉ cần gửi tin nhắn cho chị ấy và nếu chị ấy hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì hãy đánh trống lảng, nói sang chủ đề khác. Hãy nghĩ ra cái gì làm sao nhãng chị ấy.”

“….Ok….Chị biết rồi….Cảm ơn em.”

Em ấy nhún vai và đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn lại tôi rồi nói.

“Như em đã nói, em không thích chị nhưng chúng ta là một đội và em không muốn nhìn những thành viên phải rơi vào tình huống khó xử.”

Em ấy đi ra và đóng cửa lại. Em ấy cho tôi khá nhiều lời khuyên. Mà tôi nghĩ có lẽ là vì em ấy chơi khá thân với Takamina. Người trở nên khôn ngoan sau khi nghe về cái thứ quái quỉ nào đó. 

Đứng dậy, với tay lấy cái điện thoại. Hít thật sâu và bấm phím.

Đang vui vẻ với Miichan à? :P

Tôi ngồi xuống ghế và kiên nhẫn chờ cậu ấy nhắn tin lại. Cậu ấy có thể đang bận một việc gì đó, vì thế tôi nên hét vào mặt chị Meetan vì đã chọn “quá đúng” thời điểm để biến tôi thành một kẻ biến thái. Một tiếng nhạc quen thuộc đổ lên làm tôi đứng dậy tràn đầy năng lượng. Vươn cánh tay với lấy điện thoại. Tôi có một tin nhắn từ Haruna.

Cậu ấy ngủ rồi…Neh, Yuko tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau. Tớ cần nói chuyện này, quan trọng lắm, không thể chậm trễ được đâu.

Ahhhhhhhhh. Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại biến hoá không ngừng thế này. Tôi cảm thấy nặng nề khi đang suy nghĩ thử chuyện cậu ấy muốn nói là về cái gì. Đừng nói là cậu ấy và Miichan đã có gì với nhau rồi nha. Cái suy nghĩ này làm tôi không muốn gặp cậu ấy chút nào.

Nhưng… nhưng mà cậu ấy cần gặp tôi.

Hình dung ra cô ấy đang bĩu môi và nhìn tôi với ánh mắt cầu xin làm tôi phải nãolòng. Vò đầu mình và tôi phải tìm những từ ngữ thật cẩn thận.

Ok…Cậu có muốn tớ qua bên đó không?

Mong là mình không quá sốt ruột. Tôi chờ câu trả lời của cậu ấy và lần này nhanh hơn hồi nãy.

Ừ…Nếu như nó không làm phiền cậu.

Ok, tớ sẽ tới nhanh thôi.

Cất điện thoại và chạy nhanh lấy cái túi. Tôi rời khỏi phòng thay đồ và chạy qua khu vực sân khấu.

“Yuko!”

Tôi dừng lại khi nghe tiếng chị Marika gọi mình.

“Em định đi đâu thế?”

“Cậu ấy muốn gặp em. Cậu ấy có chuyện cần nói với em.”

“OOOhhh. Tuyệt đấy.”

Tôi lắc đầu.

“Em không biết. Có lẽ cậu ấy muốn nói với em đại loại như là cậu ấy đã có gì với Miichan thì sao.”

Chị Mariko thở dai rồi đặt tay lên vai tôi như để an ủi

“Đừng bi quan thế chứ. Chị chắc đó là những điều tốt đẹp mà.”

“Yeah, ok..Em nên đi. Em không muốn cậu ấy phải chờ.”

Tôi chạy tới gần cửa thì nghe chị Mariko nói vọng lại.

“Good luck.”

Chị ấy cười rồi sau đó quay lại với mọi người. Tôi mỉm, bên trong tôi thầm cảm ơn những lời cổ động của chị ấy.

Tôi bước đi và tiến thẳng tới trạm tàu lửa.
_________________

Mariko’s pov

Ngay khi đã chắc chắn rằng Yuko đã đi, tôi gọi Takamina. Em ấy dừng nói chuyện với Acchan khi thây tôi ra hiệu cho em ấy lại đây. Đút tay vào túi quần và em ấy tiến tới chỗ tôi. Tôi cười khúc khích. Em ấy đang cố làm ra vẻ không có gì đáng ngờ nhưng điều đó càng khiến người ta nghi ngờ. 

“Em biết không, hầu hết mọi người đều đã biết kế hoạch của chúng ta rồi và không có lí do gì mà em phải giấu nữa.”

“Ahhh, nhưng em muốn hành động như một điệp viên vậy.”

“Em đóng không đạt đâu.”

“Có gì mới không? Dù sao thì whaddaya muốn gì?

Tôi lấy cái điện thoại và đưa nó cho em ấy.

“Bây giờ, Yuko đang trên đường đến nhà Haruna. Nói Miichan hãy ra khỏi đó đi. Chị nghĩ sẽ có cái gì đó xảy ra.”

“Thật sao? Em sẽ nói cho cậu ấy ngay.”

Takamina quay số Miichan và chờ đợi em ấy nhắc máy.

“Hey, wow giọng cậu như vừa mới thức dậy ấy… Oh, cậu mới dậy sao? Xin lỗi cậu nhưng cậu phải ra khỏi đó ngay lập tức. Chị Yuko đang đến đấy. Tớ đoán là chị Haruna đã gọi chị ấy tới. Có lẽ chị ấy sẽ thổ lộ đấy, vì thế đừng phá hỏng nó. …Hmm? …yeah . Chị ấy đã bỏ qua cho tất cả những việc mà chị Meetan đã làm. Chúng ta nên cảm ơn Mayuyu sau. Em ấy rất vui vì những điều kiện mà chúng ta đã thoả thuận. …có thể là quá vui ấy chứ. Dúao thì cậu cũng nên ra khỏi đó đi.”

Takamina cúp máy và trả lại nó cho tôi. Lí do tôi để em ấy gọi cho Miichan vì nếu tôi mà gọi thì sẽ bị Haruna nghi ngờ ngay. 

“Vậy chị có nghĩ là chị Haruna sẽ thổ lộ không?”

Tôi nhún vai. Tôi không chắc lắm. Thậm chí tôi còn không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Yuko vừa mới suy sụp trong phòng thay đồ. Nhưng tôi cho nó là điều tốt. Đó là thời điểm tốt nhất để đưa Myao vào “Tư vấn theo cảm hứng”.

“Em mong là chị ấy sẽ làm vây. Dù điều này không giống như trong kế hoạch. Em luôn luôn có một kế hoạch rằng chị Yuko sẽ là người thú nhận.”

“Đúng đây, nhưng có lẽ chuyện với Meetan đã thúc đẩy Haruna. Có lẽ em ấy nhận ra thật ngu ngốc khi ngăn những tình cảm của mình dành cho Yuko.”

“Hmmm…yeah em không nghĩ thế.”

Takamina và tôi cùng cười và cả hai quay trở lại với nhóm các cô gái đang tám chuyện. 

_________

Yuko’ pov

Chuyến tàu đến nhà Haruna giống như một cơn đau đến chậm vậy. Hoặc có thể nó được gây dựng bởi nỗi sợ hãi trong lòng tôi khiến tôi thấy thật nặng nề. Tôi cảm thấy như có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Tôi muốn dừng những suy nghĩ như thế lắm chứ nhưng không thể được. Cố lên, Yuko. Myao đã cho mày những lời khuyên hữu dụng mà. Bình tĩnh lại đi. Khoan hãy hỏi cậu ấy. Mày chưa sẵn sàng để biết được tình cảm cậu ấy với Miichan.

Tôi đứng gần cánh cửa, lưỡng lự nhìn vào cái chuông cửa trước khi bám chuông. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và cánh cửa được mở ra. Haruna đang đứng trước mặt tôi.

“Hey…vào đi.”

Cậu ấy dẫn tôi vào trong và tôi tháo giày ra. Tôi nhìn quanh vì vẫn nghĩ rằng Miichan vẫn ở đâu đây.

“Miichan vừa mới về.”

Tôi đỏ mặt, thật xấu hổ khi để cô ấy biết mình đang làm gì.

“Oh..”

Tôi cào má và rồi Haruna nắm lấy tay tôi

“Cậu ngồi xuống đi.”

Nuốt khan. Tôi đã hi vọng rằng chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau một chút trước khi cô ấy nói có việc cần nói với tôi. Tôi cảm thấy mặt mình cấc không còn giọt máu. Cả hai chúng tôi ngồi xuonngs và một sự in lặng khó xử bao trùm lên. Tôi lo sợ. Tôi không biết phải nói gì. Không biết những điều cậu ấy sẽ nói. Im lặng quá! Tôi phải làm điều gì đó.

“Haruna, tớ biết là cậu có điều cần nói nhưng tớ cũng phải nói cái này với cậu. Haruna tớ…tớ”

Đặt tay lên môi tôi và cậu ấy bắt tôi im lặng. Tim tôi đập nhanh dữ dội giống như là sắp nổ luôn rồi ấy.

“Không, đợi đã. Tớ phải nói trước. …..Yuko, tớ nghĩ cậu nên là người đầu tiên biết chuyện này.”

Cậu ấy dừng lại một chút rồi nói.

“Miichan và tớ …sẽ là một đôi từ hôm nay.”

Chap8

Hít thở thật sâu.

Nắm chặt tay.

Đừng có buồn đấy.

“Chị có thể ngồi lên đùi em trong khi không có chỗ ngồi, chị Haruna à.”

Lòng tôi rối như tơ vò khi thấy Haruna ngồi lên đùi của Miichan. Cảm thấy cái vỗ nhẹ vào lưng, tôi quay lại và thấy Takamina và Acchan ở sau mình tự bao giờ. Tôi chắc là Takamina đã nói với Acchan. 

“Cố lên, chị Yuko. Đừng có buồn nữa.”

Nói thì dễ làm mới khó. Điều tôi muốn làm nhất là nắm lấy tay Haruna, kéo cậu ấy ra chỗ nào đó rồi nói rõ lòng mình với cậu ấy. Nhưng tôi không được làm điều gì dại dột.

Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn cái cuộc họp này kết thúc nhanh lên thôi. Tôi không thật sự chú ý đến những lời chị Meetan đang nói. Bữa tiệc này rất quan trọng đối với tôi bởi vì nó là nơi tôi sẽ…tỏ tình. Tôi không cần biết chị Meetan muốn làm gì. Nếu không có gì…thì tôi sẽ ra ngoài. Không có gì khiến tôi phải ở đây thêm nữa và chị Mariko sẽ hiểu cho tôi nếu tôi bỏ đi.

“Vì thế, chị muốn các em vui vẻ, nhưng đừng tự biến mình thành một đứa ngốc. Chị không muốn có người phải gọi cảnh sát tới đâu. Những đứa lớn sẽ có thể uống rượu còn mấy đứa nhỏ hơn chỉ được uống nước ngọt thôi.”

Meetan mỉm cười nhìn Maachan. Sao tôi lại cảm giác như Meetan đang muốn làm cái gì..cái gì đó rất là biến thái nhỉ? Maachan chậm chậm ngồi xuống ghế, điều đó làm Meetan nụ cười nở rộng hơn. 
Tôi tự hỏi chị ấy định làm gì với cô gái nhỏ tội nghiệp này đây.

Takamina huých vào người tôi, quay người lại.

“Em không nghĩ rượu là một ý hay đâu. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mọi người uống rượu.”

Tôi cười khúc khích. Em ấy đúng đấy. Mọi việc đang trở nên điên rồ rồi.

“Chị sẽ không đụng đến một giọt rượu nào đâu. Chị cần phải tập trung mà.”

“Tốt. Em không muốn chị phá tung mọi thứ lên đâu.”

Mỉm cười. Thật tốt khi biết em ấy quan tâm đến hoàn cảnh tôi hiện giờ.

“Được rồi. Em có thể đi bây giờ được rồi đó. Cuộc họp kết thúc rồi.”

Chúng tôi đứng dậy và thu dọn đồ về. Tôi tạm biệt Takamina và Acchan, cong người xuống lấy cái điện thoại. Tôi định gửi cho chị Mariko một tin nhắn rằng tôi muốn đến thăm chị ấy khi chị ấy không xuất hiện trong cuộc họp này. 

“…..Yuko”

Tôi ngước lên và thấy Haruna ở trước mặt tôi. Hình như có cái gì đó thiếu thiếu. Miichan không nắm tay cậu ấy. Tôi đứng dậy rồi phủi bụi trên người mình.

“Yeah? Có gì không?”

Giọng tôi có hơi giận dữ. Tôi không nói dối đâu. Ngay khi cả tôi yêu cậu ấy, tôi vẫn giận. Một phần trong tôi tin rằng cậu ấy đã chia tay với Miichan để đến với tôi. Còn phần khác lại tin rằng cậu ấy thật sự yêu Miichan, cái này làm hoàn cảnh của tôi đã tệ này còn tệ hơn.

Cậu ấy vẫn im lặng nên không còn cách nào khác tôi đành cúi xuống lần nữa và tìm điện thoại. tôi nghe thấy tiếng cô ấy làm xáo trộn nơi này. Thôi nào, Haruna. Hã nói điều cậu câng nói đi.

“Yuko…tớ….tớ muốn biết có chuyện đã xảy ra thôi.”

Tôi đứng dậy đối diện với cậu ấy.

“Không có gì đâu. Sao cậu hỏi như vậy?”

Cậu ấy đang cố tìm những từ thích hợp để nói. Nắm chặt lấy cái túi đang đeo.

“Tớ thấy cậu hôm nay không chào tớ vào buổi sáng. Cho nên tớ nghĩ cậu đang giận.”

Tôi thở dài. Cô ấy đang làm khó dễ tôi.

“Tớ nghĩ nó là ý tồi khi chào cậu như bình thường tớ vẫn làm trong khi đó cậu đang đi chơi với Miichan. Ý tớ là, cố hôn người đã có bồ thì đó là ý tưởng không hay chút nào.”

Tôi lại cúi xuống và lần này tôi đã thấy điện thoại.

“Tớ phải đi đây. Tớ cần gặp chị Mariko.”

Haruna như đơ ra khi nghe tên của chị Mariko.

“Hai người không có chuyện gì đấy chứ?”

“Cái gì? Không đâu. Mà cậu quan tâm làm gì?”

“Tớ chỉ tò mò thôi.”

Tôi thở dài.

“Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi mà. Thôi, gặp cậu sau.”

Tôi bắt đầu bước đi thì cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn cô ấy bối rối.

“Chuyện gì nữa đây?”

Cậu ấy buông ra và lùi lại.

“À .. không có gì…Tớ xin lỗi. Gặp cậu sau.”

Cậu ấy bỏ đi để mình tôi đứng chết lặng trong phòng. Có lẽ cậu ấy ghen chăng. Tất nhiên không phải như vậy rồi. Cậu ấy đang cặp với Miichan.

Dù sao thì cô ấy cũng làm tôi thấy bối rối.

Thời gian dần trôi rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và Mayu bước vào phòng. Tôi nheo mắt lại. Tất cả là do lỗi của em ấy. Em ấy cười rồi vẫy tay kịch liệt.

“Nhìn thấy em sao chị buồn dữ vậy?”

“Em thừa biết lí do mà.”

“Em không biết đâu.”

Tôi không nói gì và lờ em ấy đi. Tôi không biết cái gì đang diễn ra trong đầu em ấy nhưng tôi chắc điều đó không tốt chút nào. Em ấy giống như một tên đểu giả vậy. Em ấy đâu cần phải mách lẻo với Haruna về những gì em ấy thấy. Đúng là đồ phá hoại mà.

“Chị Yuko à, chị phải cảm ơn em đấy nhá. Tạm biệt.”

Nhanh như khi em ấy bước vào, bây giờ đã đi rồi. Thật là một cô gái kì lạ và nham hiểm. Nhưng không quan trọng. Tôi phải đi gặp chị Mariko. Tôi rời nhà hát và đi đến nhà chị Mariko.


Chap9

Vậy là đã đến ngày đó rồi.

Cái ngày tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Thậm chí tôi cong không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mong sao nó là điều tốt. Không phải là tôi sợ từ chối. Như tôi đã nói, cậu ấy hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc.

Nhưng, thật sự là tôi sợ cậu ấy sẽ giận tôi.

Cậu ấy giận vì tôi đã tạo nên một tình huống khó xử cho cả hai.

“Hey, cậu sẽ mặc gì vào bữa tiệc của chị Meetan tối nay vậy?”

“Hai ngày trước tớ đã đi mua sắm rồi. Thật khó khi tìm được thứ mình thích.”

Khi nghe Myao và Erypon nói chuyện với nhau, tôi phát hiện ra rằng.

Tôi không có đồ mặc vào tối nay.

“Chết tiệt.”

Hai em ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt hiện lên 2 chữ bối rối. Myao nhìn tôi như thể”Chị là một tên ngốc.” và ngay lập tức mặt tôi chuyển sang đỏ ửng cả lên.

“Chị xin lỗi. Chị quên mất việc phải làm rồi.”

Tôi nhanh chóng tìm lời biện bạch cho mình và đi tới lấy cái ví. Tôi vội vã ra khỏi phòng rồi va phải một người nào đó. 

“Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?”

Haruna đứng trước mặt tôi, nhìn đầy lo lắng. Tôi xoa trán rồi cúi người xuống. Đầu tôi nổ toàn đom đóm

“Ah, Nyan Nyan, đau lắm đó. Owww”

Cậu ấy ngồi xuống và một nụ cười nhỏ được vẽ lên môi cô ấy. Tôi không biết cậu ấy cười vì thấy tôi ra như thế này hay là tại tôi đã gọi nickname của cậu nữa. Dù sao thì, cô ấy vẫn trông rất là xinh. Cậu ấy vẫn cười khi nói.

“Tớ xin lỗi. Tớ phải ra khỏi đây ngay. Tớ quên mất là mình không có đồ mặc vào tối nay.”

“Eh? Trùng hợp thật đấy. Tớ vội vã như vậy cũng vì lí do đó.”

“Thật sao? Vậy chúng ta đi cùng nhé.”

Cậu ấy thoáng đỏ mặt và bẽn lẽn nhìn qua một bên. Tôi cười và đứng lên.

“Cũng được.”

Cậu ấy mỉm cười và định sẽ nắm lấy tay tôi. Tôi định để cậu ấy làm thế nhưng lại nhớ đến Miichan, nên quay ngược lại để tránh khỏi tay cậu ấy.

“Đi nào.”

Tôi không nhìn vào cậu ấy thay vì thế lại chú ý đên những cái ở phía trước tôi. Cậu nắm lấy vai tôi.

“Chờ đã. Tớ muốn vào toalet.”

Cậu ấy dân đường và khi chúng tôi tới toalet thì nghe có tiếng người.

“Không. Acchan! Dừng lại! Không phải ở đây! Tớ xấu hổ lắm.”

“ Thôi mà! Không ai biết đâu.”

“Có, chắn chắn mọi người sẽ biết. Tớ cá là có người ngoài cửa đấy.”

“Cứ để họ nghe đi.”

Tôi bật cười nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Acchan sẽ không dừng lại. Tôi cảm thấy tệ cho Takamina. Tôi quay lại nhìn Haruna và ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cậu ấy. Mắt cậu ấy nheo lại và môi thì bĩu ra. Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ.

“Cậu ước rằng người đang ở trong đó là cậu và Miichan?”

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên.

“Ý cậu là gì?”

“Cậu biết đây…cậu muốn hai người trong đó là cậu và Miichan. Cậu đã sẵn sàng rồi nhưng lại cứ dấu, không giống như hai con thỏ trong kia.”

“Oh…không đâu.”

Tôi định hỏi là sao lại không, nhưng chợt nhận ra rằng đó không phải việc của tôi.

“Uhm. Được rồi. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện lớn hơn để hai đứa nhóc đó biết chúng ta cần dùng cái toalet lúc này.”

“..Ok.”

Làm thông lại cổ họng, tôi bắt đầu nói.

“Vậy, cậu có nghĩ rằng tiệc của chị Meetan sẽ rất vui không?”

“Yeah. Tớ đang mong chờ bữa tiệc lắm đây.”

Chúng tôi dừng lại để nghe được việc đang xảy ra bên trong. Tôi lại tiếp tục.

“Tớ muốn đi vệ sinh.”

Tôi mở cửa phòng và bước vào cùng Haruna. Acchan đang chiủnh lại óc tai còn Takamina thì dựa mình vào tường. Mặt em ấy đỏ ửng và trên cổ có một dấu hôn. Em ấy thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình rồi nhanh chòng lấy tay lên che cổ mình. Tôi mỉm cười và bước tới gần em ấy.

“Vậy …mọi chuyện thế nào rồi?”

Mặt em ấy chuyển sang đỏ hơn lúc nãy, tôi vỗ vào lưng em ấy.

“Không sao đâu, Takamina. Không sao đâu mà.”

“Em không biết chị đang nói cái gì.”

“Tất nhiên là em không biết rồi.”

Em ấy ngồi thụp xuống và lấy tay che mặt. Acchan nheo mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết cười. 

“Hãy để cậu ấy yên, chị Yuko. Cậu ấy bị đau bụng.”

“Được thôi. Chị chắc là em sẽ làm Takamina khá hơn.”

Mặt Acchan hơi hồng lên, em ấy nhặt cái túi lên và dựng Takamina đứng lên.

“Ít nhất là em có hành đông, không như chị.”

Takamina tròn mắt và cúi đầu xuống.

“Đừng bận tâm, chị Yuko. Cậu ấy chỉ đang buồn thôi mà.”

Tôi nhún vai. Tôi không quan tâm đến những gì em ấy nói. Dù sao thì em ấy nói cũng đúng. Tôi vẫy chào Takamina rồi cả hai ra khỏi phòng. 

Tôi thở dài.

Haruna bước ra ngoài nghiêng đầu nhìn tôi. Ôi trời! Dễ thương quá đi mất. Phải kiềm chế… phia kiềm chế.

“Có chuyện gì thế?”

Giọng cậu ấy làm tôi hoàn hồn.

“À không có gì. Acchan chỉ bực mình vì chúng ta đã phá hỏng trò vui của em ấy.”

“Ý cậu là… hai em ấy đang làm cái…”

Đầu tôi nghĩ ra một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Giỡn hoài. Làm gì có chuyện đó chứ.

“Tớ không nghĩ vậy đâu. Chúng nó còn quá nhỏ.”

“Tớ không biết. Dao gần đây Takamina hay giật mình lắm.”

Tôi cười khúc khích. Takamina rất dễ biểu hiện ra bên ngoài. Haruna cười rồi đi rửa tay. Tôi tới đứng gần cậu ấy và nhìn mình trong gương.

“Vậy cậu có nghĩ cậu và Miichan đã đạt tới mức độ đó chưa?”

Cậu ấy dừng lại rồi nhìn vào gương. Tôi hỏi nghiêm túc và trông cô ấy giống như lạc mất từ ngữ.

“Tớ không biết. Chúng tớ còn chưa hôn nữa là.”

“Tớ biết rồi. Cậu sẽ làm điều đó sớm thôi nếu như cậu không muốn em ấy hiểu nhầm mình. Ai đã thổ lộ trước vậy?”

Cậu ấy im lặng một hồi rồi quay sang tôi mỉm cười.

“Tớ đấy.”

Tôi gật đầu và cầm lấy cái túi.

“Uhm. Tớ không biết tại sao cậu lại yêu em ấy nhưng thật tốt khi 2 người ở bên nhau.”

Tôi cười và nháy mắt với cô ấy.

“Đi thôi nào. Ai mà biết là chúng ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian đi mua sắm đâu.”

Rời khỏi toalet chúng tôi dắt nhau ra khỏi nhà hát. Tôi không biết tại sao mình lại buồn. Tôi luôn nghĩ là Miichan sẽ là người tỏ tình chứ. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ tất cả những việc này là để làm tôi thấy ghen. Và làm tôi cảm thấy sợ hãi khi tỏ tình với cậu ấy.

**************
“Tớ không biết nên lấy cái nào. Có nhiều đồ quá.”

Tôi nhún vai. Tôi đã chọn xong rồi. Không có gì đặc biệt cho lắm, vì tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài không quá lâu. Tôi không phiền nếu giúp Haruna chọn. Dù sao thì cũng tốt mà. Tôi ngồi trước mặt cậu ấy khi cậu ấy thay đồ. May là cái phòng thay đồ rộng nên tôi có thể thưởng thức những cảnh đẹp.

“Tớ nghĩ bộ đồ cậu đang mặc là dễ thương lắm rồi. Nó làm nổi bật lên các đường cong của cậu.”

Tôi đứng dậy và đặt tay mình lên hông cậu ấy.

“Thấy chưa? Nó ôm sát lấy cậu và màu xanh rất hợp với da cậu. Nó rất hoàn hảo cho cậu. Mua nó đi.”

Tôi nhận thấy cậu ấy cúi gầm mặt xuống, má đỏ hết cả lên. Phát hiện ra tay mình đang đặt ở đâu.

“Oh.. Tớ xin lỗi.. Tớ không muốn chạm vào cậu như thế đâu.”

Tôi gãi đầu ngượng ngùng vội lùi lại và ngồi xuống. Một khoảng không im lặng nổi lên. Tôi quay vòng tay vừa quay vừa ngó xuống nền nhà.

“Hey…Yuko?”

“Hmm?”

“Cậu có thể kéo phẹt ma tua giùm tớ được không?”

“Oh…Uh..được chứ.”

Cậu ấy quay lại và tôi đứng dậy để kéo giùm cậu ấy. Tay tôi vừa run vừa kéo. Thật sự rất lo lắng! Ngay sau khi làm xong, tôi lùi lại vài bước.

Cậu ấy quay lại cảm ơn tôi, nhưng vấp phải chiếc giày ngã đè lên tôi. Tôi lọt tiếng la ra ngoài “Omph” khi lưng tôi chạm đất, mặt hướng lên trần nhà. Mở mắt ra và phát hiện ra mình đang ở trong một tình huống khó xử. Haruna ngã mặt cậu ấy gần ngay sát gần mặt tôi. Tôi đỏ mặt vội chống tay lên sàn nhà. Tôi tưởng cậu ấy sẽ đứng dậy và giúp tôi thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Nhưng không. Thay vào đó, câụ ấy đặt môi mình lên tai phải của tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu qua da của mình. Điều đó làm cơ thể tôi nóng hơn.

“…Haruna?”

Cậu ấy không nói gì, vòng tay ôm lấy tôi.

“Yuko à… xin cậu…xin cậu đừng trở thành người yêu của chị Mariko.”

“Huh?”

Cái gì vậy trời? Tôi nhớ là cậu ấy đề cập đến chị Mariko trước nhưng lại không ngờ rằng điều này sẽ quấy rầy cậu ấy.

“Đừng đến với chị ấy… chị ấy không hợp với cậu”

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy bắt cậu ấy phải nhìn tôi.

“Ý cậu là gì? Có vấn đề gì với cậy à?”

“Vì..”

“Bởi vì sao?”

“Chỉ vì thôi.”

“Không đúng. Nói cho tớ biết đi.”

Cậu ấy mở miệng định nói nhưng bị tiếng chuông điện thoại của tôi ngăn lại.

Aitakatta, Aitakatta, Aitakatta Yes! 

Cậu ấy vội đứng lên,vớ lấy bộ đồ và những thứ khác.

“Tớ đi đây. Xin lỗi vì đã cư xử như vừa nãy. Hẹn gặp cậu ở bữa tiệc.”

“ Haruna, chờ đã..”

Cậu ấy lờ tôi và chạy thẳng ra cửa. Tôi vuốt tóc ngược ra sau thở dài. Bây giờ tôi đã biết. Tôi là trung tâm cả điều đó.

Haruna yêu tôi.

Và tôi sẽ làm cho cậu ấy phải nói ra tình cảm thật của mình.

Final Chapter:

“Vậy là em ấy bỏ đi?”

“Yeah. Đó là bởi vì cậu ấy yêu em đúng không? Ý em là, ai sẽ hành động như cách cậu ấy chứ?”

Chị Mariko gật đầu rồi mỉm cười.

“Chị chưa bao giờ nghĩ em ấy lại ghen theo kiểu đó. Khi hai chị em mình ở bãi biển chị cứ nghĩ đó là cái cách em ấy đang thật sự giận dữ.”

Tôi cười to khi nhớ lại. Đó là một ngày tuyệt vời, không phải chỉ vì Haruna mặc bộ bikini nóng bỏng nhất. Sau khi tôi nghe được lời tỏ tình của Haruna, chúng tôi sẽ tới bãi biển đó lần nữa.

Sẽ không dễ đâu, nhưng điều đó chắc chắ sẽ thành hiện thực.

“Hey…Vậy là em sẽ rời bữa tiệc sau khi làm xong à?”

“Có thể, trừ khi cậu ấy muốn ở lại.. Nhưng em vẫn không biết sẽ đối mặt với Miichan như thế nào.”

Chị Mariko cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Đừng lo về chuyện đó.”

Đó không phải là phản ứng tôi mong chờ. Chị Mariko mà lờ đi cảm xúc của Miichan thì rất là lạ. 

Nhưng tôi sẽ không hỏi chị ấy đâu.

Chúng tôi vẫn tám chuyện phiếm cho đến khi tới được nhà của chị Meetan.

“Em sẵn sàng chưa?”

Tôi hít thật sâu, bước tới. Tôi đã sẵn sàng.

Nhưng…

Tôi nói dối đấy.

Tôi đã sẵn sàng để nghe lời tỏ tình tư Haruna nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho cái đang diễn ra trước mặt mình.

“WOOOHHH! Cố lên Takamina!”

Tôi cố tìm hiểu cái thứ đang xảy ra trước mặt tôi. Acchanđang ngồi trên ghế còn Takamina thì.. đang tặng cho em ấy một điệu lapdance.

Tôi quay lại nhìn Mariko, chị ấy cũng như tôi, đứng chết lặng.

“Chúng ta đang thấy cùng một thứ phải không?”

Chị Mariko nhẹ nhàng gật đầu. Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích kê bên tôi. Nụ cười rộng nhất từ trước tới nay. Tôi nhanh chóng chụp lấy tay chị ấy để hỏi

“Chị đã làm gì em ấy rồi? Takamina không bao giờ làm như vậy. Em ấy quá nhút nhát..em ấy thậm chí còn không chịu tắm chung với chúng ta nữa là.”

Chị Meetan chỉ cười và rút tay ra.

“Một chút rượu không làm hại ai đâu.”

“Chị chuốc rượu em ấy?”

Chị ấy nhanh chóng lẫn đi trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa.Trở thành kẻ biến thái là một việc thú vị nhưng làm thế với các cô gái thì không đúng chút nào. Tôi phải đi giúp Takamina. Tôi không thể tưởng tượng được em ấy sẽ xấu hổ đến đâu vào ngày mai. Tôi tiến tới thì bị chị Mariko ngăn lại. Chị ấy lắc đầu.

“Để yên đi, Yuko. Chị biết là em sẽ nghĩ Takamina sẽ rất xấu hổ nhưng em ấy cần thả lỏng một chút. Chị không nghic là Meetan sẽ gây thêm bất kì rắc rối nào. Chúng ta đều biết Takamina rất nhút nhát. Bên cạnh đó thì sẽ không có ai gây rắc rối cho em ấy. Mọi người đều say cả rồi.”

Chị ấy chỉ điểm các cô gái đang uống chúc mừng. Và chị ấy đã đúng. Họ xỉn hết cả rồi. Tôi lắc đầu. Chị Meetan chắc đã chuốc hết tất cả mọi người rồi. Tôi không biết Sayaka ở đâu rồi. Mọi khi cậu ấy luôn là người ngăn cản chị Meetan.

“Yuko, đừng có quên lí do vì sao em lại ở đây. Không có gì xảy ra với mọi người đâu. Đừng để mất tập trung.”

Chị ấy đúng nữa rồi. Tôi ở đây là vì lời tỏ tình cảu Haruna. Tôi nhìn lại Takamina rồi cười. Ít nhất thì em ấy cảm thấy vui. Còn Acchan hì lại lộ vẻ rất là vui sướng.

Như một tên biến thái vậy.

Bất ngờ, toi chuyển suy nghĩ khi vừa nhìn thấy Haruna bước vào bữa tiệc. Dù đã nói nhiều lần nhưng ý nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Haruna như một nữ thần. Miichan đi sau cậu ấy, tôi cảm thấy thật ghen tị. Tôi ước tôi là người đang sánh bước cùng với Haruna.

Miichan thì thầm cái gì đó vào tai Haruna rồi bỏ đi. Tôi nghĩ là cô ấy đi lấy đồ uống. Haruna lúng túng đứng trước lối ra vào, điều đó làm tôi ngạc nhiên. 

“Thả lỏng ra nào. Hãy tận hưởng buổi tiệc và nó sẽ giúp em.”

Tôi làm theo lời chị Mariko bảo, lờ đi Haruna. Tôi nghĩ sẽ vui nếu vào nhảy với mọi người. Tôi nhìn quanh và thấy Tomo~mi đang ngồi một mình. Tôi tự hỏi Tomochin bây giờ đang ở đâu, nhưng nó không quant trọng. Tôi nhìn chị Mariko đang đẩy tôi và cười. Tôi tới gần Tomo~mi và cười.

“Nhảy thôi”

Trước khi em ấy trả lời, tôi nắm lấy tay em ấy rồi kéo lên sàn nhày. Em ấy hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại được sự tự tin. Nhảy với em ấy rất là vui. Cả hai chúng tôi đều cười.

“Tomochin đâu rồi?”

Tiếng nhạc ồn làm át đi tiếng nói làm tôi phải ghé đầu vào tai em ấy để hỏi.

“Em không biết. Cậu ấy nói đi lấy đồ nhưng vẫn chưa thấy trở lại.”

“Oh..em ấy có giận không nếu chúng ta nhảy cùng nhau.”

“Em hi vọng là không.”

Em ấy cười khúc khích và chúng tôi tiếp tục nhảy. Tuy nhiên chúng tôi đã đến giới hạn. Người tôi cảm thấy nóng hơn qua mỗi giây. Rồi bất chợt nghe thấy một hét từ Yankee có mái tóc vàng.

“Tránh xa khỏi người của em.”

Mọi người dừng lại và tạo thành một đường nhỏ. Em ấy từ từ đi đến chỗ chúng tôi và nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi lùi ra khỏi Tomo~mi, Tomochin đang nắm chặt lấy tay thành một nắm đấm.Tôi có thể ngửi thấy trên người em ấy. Tôi tưởng Tomochin sẽ đấm tôi chứ. Ai ngờ em ấy lại kéo Tomo~mi lại và đặt lên môi em ấy một nụ hôn. Nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Tomo~mi, tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên của 2 người họ. Tomochin buông em ấy ra, nhìn tôi nheo mắt.

“Cô ấy là của em, chị Oshima. Đi mà tỏ tình với người con gái của chị ấy.”

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của các cô gái và nhận được cái đẩy nhẹ của họ.

“Đi đi, Yuko.”

“Nói cho chị ấy biết cảm giác của chị.”

“Đừng có biến thành một kẻ biến thái đấy nhé.”

Mặt tôi nóng dần lên, và chạy thật nhanh đi lấy nước uống. Tôi vào nhà bếp và dựa lưng vào bức tường. Tôi có thể nghe thấy mọi người đang bắt đầu lại buổi tiệc , thở dài. Tôi tiến đên cái kệ nhà bếp và thấy có rất nhiều đồ uống trong đó. Tuy nhiên, tôi se không dám chạm vào nó đâu. Nó đã bị bỏ thuốc rồi. Nhìn vào tủ lạnh và thấy có một phần nước trái cây. Có tờ giấy dán trên đó.

“Lolis only.”

Tôi bật cười và lấy phần nước trái cây cho mình.

“Có gì đáng cười à?”

Tôi nhảy dựng lên và xoay lại nhìn người vừa nói. Haruna đang đứng ở đó. Có cái gì đó trong cái cách nhìn của cậu ấy. Cậu ấy uống rượu à?

“Oh…Không có gì. Thật đấy.”

Cậu ấy nheo mắt nhìn và chậm chậm tiến tới. Tim tôi đập nhanh tới mức không kiểm soát được. Đưa tay lên ngực cố gắng dừng nó lại. 

“Vậy…chỗ hẹn của cậu ở đâu?”

Tôi không mong đợi câu hỏi đó. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa rời khỏi cái ý nghĩ tôi sẽ đến với chị Marko.

“Tớ không biết. Tớ bỏ chị ấy lại để nhảy mà.”

Cậu ấy vòng tay lại.

“Tớ hiểu rồi. Cậu chưa bao giờ dừng việc trở thành một kẻ biến thái.”

“Hey, tớ chỉ làm thế cho vui thôi.”

“Không phải, vì thực chất cậu là như vậy.”

Được rồi, đây là lúc bây giờ hoặc không bao giờ.

“Tại sao cậu lại quan tâm đên thế? Tớ nói thật đấy sao cậu lại quá quan tâm thế? Mọi việc cậu lmà là hỏi tớ mỗi khi tớ làm điều gì đó với các cô gái khác. Sao cậu lại lo lắng quá mức? Sao cậu lại giận dữ vì nó?”

Tôi làm cậu ấy bất ngờ bởi câu hỏi đó. Cậu ấy mở miệng, bước lùi lại.

“Nó không làm tớ thấy khó chịu. Thôi không nói chuyện này nữa. Tớ quay lại buổi tiệc đây.”

Ôi không, tôi không thể để cậu ấy đi được. Tôi bước tới vài bước và nắm lấy tay cậu ấy.

“Không được, Haruna. Tớ nghĩ cậu có điều cần nói. Khi cậu nói ra có thể cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Cũng có thể là hai ta sẽ cảm thấy tốt hơn.”

Cậu ấy cố thoát khỏi tay tôi nhưng không được đâu. Dù cho cái nhà này có đổ hay có động đất đi chăng nữa thì tôi cũng không bỏ cậu ấy ra. Tôi muốn biết. Tôi muốn cậu ấy phải nói điều đó.

“Để tớ đi, Yuko. Chúng ta không có chuyện gì để nói hết.”

Cậu ấy không thàm nhìn tôi. Tôi có thể thấy cậu ấy rất khó chịu nhưng tôi không quan tâm. Lúc này là lúc phải kết thúc trò chơi. Tôi phải kết thúc nó. Mỗi ngày trôi qua lại thêm đau đớn. Tôi ghét cái kiểu hạnh phúc một ngày rồi lại đau khổ một ngày. Tôi cần phải nói với cậu ấy.

Phải có một biện pháp mạnh mới được. Tôi đẩy cậu ấy vào tường và đè lên người cậu ấy.

“Haruna.. đưng có đùa giỡn cảm xúc của tớ. Nói cho tớ biết. Nói cho tớ biết tình cảm thật của cậu.”

Cậu ấy tránh nhìn đối diện tôi.

“Tớ không biết cậu đang nói cái gì cả. Thả tớ ra. Tớ không muốn Miichan thấy cảnh này.”

Tôi nheo mắt.

“Đừng có nói dối. Tớ biết không có gì xảy ra giữa hai tụi cậu cả.”

Cậu ấy nhìn tôi tròn mắt.

“Đừng…nói như…thế.”

“Đúng phải không? Đừg trốn tránh nữa. Hãy nói với tớ đí. Nói ra cảm xúc của cậu đi, Haruna.”

Cậu ấy bối rối. Tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi muốn cậu ấy nói. Thời gian đã trôi qua quá nhiều và tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi phải làm. Tôi nhón chân lên đưa môimình gần môi cậu ấy. Cậu ấy không ngăn cản và rồi hai môi chạm nhau. Tôi có thể cảm thấy một dòng điện đang chạy dọc sống lưng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế. Tôi đã từng hôn một vài lần nhưng lần này cậu ấy đáp trả lại tôi. Cậu ấy vòng tay qua tôi kéo lại cho nụ hôn thêm sau.

Chúng tôi buông nhau ra khi đã gần hết oxi và tôi thoáng thấy má cậu ấy hơi đỏ. Cậu ấy quay đi và lưng đối diện tôi. Cậu ấy lấy tay che mặt lại.

“Tớ xin lỗi. Tớ không nên làm thế….chắc bây giờ cậu ghét tớ lắm.”

Tôi ôm cậu ấy từ đằng sau và áp má mình lên lưng cậu ấy.

“Haruna…đừng xin lỗi. Tớ mới là người đầu têu ra mà. Tôi không thể nào ghét cậu được. Haruna..tớ muốn cậu nói điều đó, nhưng tớ không thể giữ lại được nữa.

Tôi hít thật sâu và ôm cậu ấy chặt hơn. Cảm thấy tim đã nhảy ra khỏi lòng ngực rồi.

“Haruna…tớ yêu cậu.”

Tôi cảm thấy thật căng thẳng. Tôi không biết nghĩ gì nữa cả. Rồi cậu ấy quay lại đối mặt với tôi và một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt cậu ấy.

“Yuko..”

Giọng tôi run run.

“Hãy nói với tớ rằng cậu cũng cảm thấy như vậy đi.”

Cậu ấy nhìn sang một bên và nhắm mắt lại. Thời gian như đóng băng chờ cậu ấy trả lời. Tôi biết là nó không dễ dàng gì với cậu ấy.

“Tớ cũng vậy.”

Tôi không thể thở được và miệng thì há ra.

Cậu ấy nhìn tôi lạ lùng và tiếp tục nói. Có dâu hiệu của sự nghi ngờ trong mắt cô ấy làm tôi lo lắng.

“Tớ yêu cậu, Yuko..thật sự yêu cậu… nhưng..”

Nhưng…

Tôi ghét từ đó. Nó chỉ mang lại điềm xấu thôi. Tôi chuần bị tinh thần nghe cậu ấy nói.

“Tớ sợ, Yuko à.”

Tôi nhìn cậu ấy tò mò. Sợ? Tại sao lại phải sợ?

“Yuko..tớ sợ cậu sẽ làm tim tớ tan vỡ. Tớ sợ cậu chỉ chơi đùa với tớ. Bây giờ tớ cảm thấy hối hận vì đã nói cho cậu tình cảm của tớ. Bây giờ tớ cảm thấy sợ chuyện sắp xảy ra, sợ cả cách cậu phản ứng lại. Từ lâu tớ đã muốn nói thật với cậu cảm giác của tớ, nhưng tớ lại sợ cậu sẽ nghĩ tớ thật kì lạ, hoặc là lời tỏ tình đó sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta. Mất một người bạn như cậu làm tớ buồn và tớ không bao giờmuốn như thế.”

Tôi hiểu rồi. Tôi không phải là người duy nhất nghiêm túc và tôi dành nửa thời gian của tôi để chơi bời. Nhưng nó thật lạ..cực kì lạ. Một phần trong tôi còn trẻ con…một đứa trẻ thích chơi đùa. Nhưng phần khác lại yêu cậu ấy, đó là phần người lớn. Và tôi biết rằng phần đang làm chủ bây giờ là phần người lớn. 

Tôi nắm lấy tay Haruna.

“Tớ biết tớ không phải là người nghiêm túc nhất mà cậu biết. Tớ biết tớ hay đùa và điều đó làm cậu thấy tớ chỉ đùa giỡn mà thôi. Nhưng lần này tớ thật sự nghiêm túc. Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ. Tớ không thể diễn tả nổi cảm xúc tớ đối với cậu là gì. Những cảm xúc đó không thể nói bằng lời và tớ không nghĩ rằng có thể nói hết cho cậu trong một lượt. Haruna tớ yêu cậu, duy nhất chỉ một mình cậu. Tớ sẽ không làm gì cậu cả. Tớ biết sẽ rất khó để làm cậu tin tớ nhưng hãy cho tớ một cơ hội. Đó là tất cả những gì tớ yêu cầu.”

Cậu ấy đứng đó, miệng hơi há ra. Tôi đã đẩy cậu ấy vào tình huống không nói nên lời. Tôi muốn nói nữa nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm ngu ngốc mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dễ tổn thương như vậy. Tôi kéo cậu ấy vào một cái ôm thật chặt Tôi hít hà mùi hương của cậu và lặng lẽ thở dài. Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi và đặt môi mình vào tai tôi. Tôi hi vọng cậu ấy chưa trả lời bây giờ, tôi sãn sàng chờ đợi cô ấy, bao lâu cũng được. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

“Hãy làm điều này thôi.”

Cậu ấy mỉm cười rồi nghiêng người hôn tôi. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng tốt thôi. Khi hai đôi môi gần chạm nhau thì cậu ấy đẩy tôi rồi cười khúc khích. Tôi đứng đó, miệng chu ra chờ nụ hôn của cậu ấy nhưng bị hố hàng.

“Này, chơi kì vậy.”

Cậu ấy cười rồi tìm mọi cách để thoát ra khỏi nhà bếp, nhưng không dễ thế đâu. Tôi ôm lấy eo cậu ấy và tìm kiếm vị ngọt từ đôi môi của ai đó bằng cách hôn. Tôi cảm thấy mình đang dần dần tan chảy bởi vị ngọt ấy. Lại đẩy tôi ra một lần nữa nhưng vẫn không thoát khỏi tay tôi.

“Còn Miichan thì sao?”

“Cậu tự hỏi mình đi. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai tụi tớ cả.”

Tôi thấy thật nhẹ nhỏm. Những nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua thật yên bình. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa nhà bếp. Tôi chưa muốn quay lại buổi tiệc. Chỉ muốn ở với Haruna lúc này thôi.

“Hey…sao chúng ta không về nhà cậu mà xem phim nhỉ?”

Cậu ấy gật đầu đồng ý, và chúng tôi rời khỏi nhà bếp. Đang đi thì điện thoại tôi reo lên.

Khi em không có ở đây, chị nghĩ là em đã thành công rồi. Em phải cảm ơn chị, Miichan và cả Takamina nữa đấy. Em nợ tụi chị một bữa ăn đấy. Love, Mariko.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn hỗn tạp nàu.

“Chuyện gì vậy, Yuko?”

“Hmm..Tớ nhận được một bức thư lạ. Tớ đoán tớ nên hỏi chị Mariko sau.”

Haruna in lặng khi nghe đến cái tên Mariko. Cậu ấy ghen dễ thương thật.

“Cậu biết đấy…cậu nên ngừng ghen tuông đi.”

Cậu ấy bỉu môi và vòng tay lại.

“Tớ không có ghen.”

“Tất nhiên là không rồi.”

Cậu ấy tiếp tục bỉu môi, điều đó làm tôi phì cười. Nắm lấy tay cậu ấy rồi tựa đầu mình lên vai cậu ấy khi cả hai đang bước đi trong im lặng. Có nhiều suy nghĩ đang xoay quanh đầu tôi. Nhưng chỉ có một điều quan trọng tôi phải hỏi. Nhưng nó không thực cho lắm.

“….Haruna?”

“Hmm..Chuyện gì vậy?”

Cậu ấy nhìn tôi tò mò. Tôi cười. Thầm nghĩ rằng mình sẽ phá hỏng giây phút ngọt ngào này và cậu ấy sẽ giận tôi.

“….Khi nào thì cậu định làm cái mà Acchan và Takamina đã làm?”

Cậu ấy nhìn tôi rồi bỗng chốc đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng chuyển từ mắc cỡ sang giận dữ. Tôi vọt chạy đi. Cậu ấy vừa đuổi theo vừa hét.

“Sao cậu cứ hay chọc điên tớ lên thế hả?”

Tôi bật cười và cắm đầu chạy.

Nhưng tôi đã có câu trả lời trong đầu mình.

…Bởi vì tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro