Tomura x Deku [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang vui vẻ, cậu vừa ngâm nga trong miệng một khúc hát vừa thu dọn tập vở vào trong balo. Nhưng khi vừa chuẩn bị đi về, đã có hai tên chặn trước mặt cậu. Họ đều là bạn thân thiết của Katsuki. Izuku quay người, muốn đi cửa sau thì Katsuki đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Izuku lo lắng tay nắm chặt quai đeo balo, mắt cụp xuống:

_ Kacchan!

Izuku nghĩ rằng mình lại sắp bị đánh cho một trận. Mong là bọn họ ra tay nhanh, cậu không muốn để Tomura chờ mình quá lâu. Katsuki thấy vẻ mặt sợ sệt của cậu, lại cảm thấy không còn sung sướng như thường ngày nữa.

_ Dạo này yêu đời quá nhỉ?

Cậu im lặng không đáp làm Katsuki tức điên, bước tới hung hăng xách cổ áo cậu lên thét vào mặt:

_ Mày bị điếc rồi à? Hay là bị câm? Muốn tao đánh cho một trận mới chịu hả?

Izuku lắp bắp:

_ Tớ-tớ không có! Cũng không có yêu đời.

_ Vậy sao?

_ Ừm.

Izuku khó hiểu, mọi khi muốn đánh cậu thì Katsuki cũng không hỏi nhiều như vậy. Katsuki bỏ cổ áo cậu xuống, phủi phủi bàn tay, ra lệnh:

_ Hôm nay đi học bài với tao!

_ Sao cậu lại....

_ Sao? Mày định từ chối à?

Izuku không hiểu Katsuki muốn giở trò gì. Khó khăn đáp:

_ Tớ-... Hôm nay tớ có việc bận. Xin lỗi Kacchan, để hôm khác được không?

_ Đệt mẹ! Mày dám từ chối tao? Thứ như mày cũng dám từ chối tao?

Katsuki điên tiết, lòng bàn tay liền nổi lên các đốm nổ không ngần ngại vung một cú vào má trái Izuku. Cậu liền lảo đảo ngã về phía sau được hai tên kia đỡ dậy. Một trong hai tên đó lên tiếng:

_ Lôi nó xuống sân sau trường rồi xử tiếp. Không nên đánh nó trong lớp học Bakugo.

Katsuki tiến tới bắt lấy cánh tay cậu rồi lôi ra khỏi lớp, nhưng hắn không đi ra sân sau mà lôi thẳng ra cổng trường. Hai tên kia cảm thấy kỳ lạ:

_ Mày lôi nó đi đâu vậy Bakugo?

_ Tao tự xử nó, hai bây tự lo đi.

Bỏ lại một câu, một mạch lôi cậu ra khỏi trường để lại hai tên này ngơ ngác:

_ Vậy là nó đi về luôn à?

_ Ai biết?

_ Haizzz! Thôi tao với mày đi kiếm gì ăn đi.

Izuku bị Katsuki mạnh bạo lôi kéo phát đau, chẳng lẽ là muốn lôi cậu về học bài thật à?

_ Kacchan à, mình từ từ nói chuyện được không?

_ Nói cái rắm!

Izuku thấy mình bị lôi đi hướng ngược lại công viên, trong lòng gấp rút dùng dằng muốn thoát khỏi tay anh:

_ Cậu buông tớ ra! Tớ không muốn mà

Izuku càng vùng vẫy, Katsuki càng nắm chặt hơn phảng phất như muốn đem cánh tay kia bóp nát. Anh đã vô cùng bực bội, tên vô năng này cứ lần lượt từ chối anh. Không phải lúc nhỏ luôn chạy theo anh sao, bây giờ lại chạy theo tên khác. Mãi cho đến khi bị lôi đến trước nhà Katsuki, bầu trời cũng gần như tắt đi ánh nắng. Izuku sợ hãi, có khi nào Tomura chờ không thấy cậu sẽ bỏ về không. Izuku tức giận, đợi lúc Katsuki đang mở cửa mà không chú ý cậu liền vùng mạnh tay ra khỏi anh. Ánh mắt ai oán nhìn Katsuki:

_ Như vậy đủ rồi. Kacchan xuất sắc như vậy vốn không cần phải học với đứa vô năng như tớ.

Nói rồi quay đầu chạy đi. Katsuki sững sờ trước lời nói của cậu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng từ từ khuất sau ngã rẽ.

_ Đệt mẹ nó!

Bàn tay nắm chặt đập lên cánh cửa tạo nên một tiếng "rầm" thật lớn. Katsuki hàm răng cắn chặt bờ môi, nước mắt trực chờ lã chã rơi xuống.

Izuku dùng hết sức mà chạy, bên hông đau đớn nhưng vẫn không dám dừng lại. Cậu sợ không thấy người kia ở đó nữa. Trời cũng sắp tối rồi, hắn có hay không vẫn chờ cậu? Sao con đường này lại dài như thế chứ?

Khi Izuku đến công viên cũng là lúc đèn đường đã sáng. Công viên này không có người trông coi quản lý, nên sẽ không có ai mở đèn. Chỗ xích đu cậu hay ngồi là ở phía bên ngoài chí ít được ánh sáng từ đèn đường chiếu vào nên cũng không quá tối tăm như bên trong. Izuku nhìn mãi không thấy bóng dáng cậu trông chờ.

_ Shigaraki-san không đợi mình sao?

Cậu thều thào buồn bã. Lê từng bước đến trước chiếc xích đu lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trống trên đó. Cảm giác thất vọng, áy náy len lỏi khắp người cậu, nước mắt không không kìm được rơi xuống:

_ Shigaraki-san!

_ Sao em lại khóc?

Giọng nói trầm ấm cậu vẫn nhớ nhung ngày đêm vang lên, Izuku giật mình quay lại. Tomura đứng sau cậu, gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng điều làm cậu thấy ấm áp là hắn mang chiếc khăn choàng cậu tặng ngày hôm qua trên cổ. Izuku mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, nước mắt càng rơi lợi hại hơn:

_ Shigaraki-san! Hức..anh vẫn đợi em sao?...Em xin lỗi vì đã đến muộn..hức hức..

Tomura cũng quỳ xuống, ôm lại cậu:

_ Đương nhiên rồi! Sao tôi có thể không đợi em được?!

_ Shigaraki-san!

Izuku vùi đầu vào bả vai hắn, nước mắt nước mũi thấm hết trên vai áo. Tomura cũng không chán ghét đẩy cậu ra. Đợi cho Izuku nín rồi hắn mới bế cậu lên đi lại chiếc xích đu ngồi. Izuku đầu dựa vào vai hắn, tham lam hít lấy mùi hương nam tính kia. Hài lòng nhìn chiếc khăn choàng mình tự tay đan quấn lấy da thịt hắn. Izuku lo lắng hỏi:

_ Shigaraki-san có phải đã đợi em rất lâu không?

_ Ừm!

_ Em xin lỗi! Có vài chuyện ngoài ý muốn nên...

_ Đừng lo lắng, tôi vẫn luôn ở nơi này đợi em. Bất cứ khi nào đến em cũng có thể gặp tôi.

_ Thật sao? Anh ở gần đây hay sao ạ? Trước kia em thỉnh thoảng đến cũng không nhìn thấy anh.

_ Nhưng bây giờ thì được rồi.

_ Vậy thì tuyệt quá! Nhưng Shigaraki-san chắc cũng có việc phải làm mà đúng không? Không thể lúc nào cũng ở đây chờ em được mãi.

Tomura tay xoa xoa đầu Izuku, chớp mắt:

_ Không việc gì quan trọng hơn em cả.

Nghe được lời này Izuku đỏ mặt, tim như muốn văng ra lồng ngực:

_ Anh có thể cho em biết nơi anh ở, bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp anh.

_ Nơi đây chính là nhà của chúng ta. Lúc nào em trở về đều gặp được anh.

Izuku thật sự không nói thêm được gì cả. Tomura năm lần bảy lượt không muốn cho biết nơi hắn ở khiến cậu thất vọng. Nhưng không sao, miễn là mỗi ngày đều có thể gặp được Tomura, Izuku đều chấp nhận. Bỗng nhiên bị kéo ra khỏi lồng ngực ấm áp, Tomura để hai người đối mặt với nhau, ngón tay chạm lên má trái khiến Izuku đau đến né ra. Cậu suýt quên lúc nãy bị Katsuki đánh, trên mặt hẳn là đã bầm tím.

_ Sao lại bị thương?

Tomura vân vê vết bầm khiến Izuku đau đớn nhíu mày:

_ Không cẩn thận nên ngã thôi, không nghiêm trọng lắm

Gương mặt Tomura phóng đại, chỗ đau có cảm giác ấm nóng trơn trượt. Izuku ngơ ngác nhìn Tomura liếm lên vết thương của cậu

_ Như vậy sẽ rất nhanh hết

Izuku đột nhiên buồn cười, nghĩ hắn thật trẻ con. Cảm nhận được chiếc lưỡi ngày càng rời xa vết thương, liếm đến mũi xuống cằm rồi đến lỗ tai. Izuku sợ sệt, dùng hai tay đẩy đẩy lồng ngực hắn phản kháng yếu ớt

_ Shigaraki-san...anh làm gì vậy?

Tomura cứ mãi liếm láp tai của cậu, thấm ướt vành tai rồi lại chui sâu vào bên trong lỗ. Cảm giác nhột nhạt khiến Izuku vặn vẹo thân thể, hai tay không dám đẩy mạnh, cậu sợ làm đau hắn.

_ Chúng ta làm nhé Izuku?

Tomura đột nhiên thì thầm vào tai cậu, hơi thở nam tính phả vào da thịt làm Izuku xấu hổ và bất ngờ

_ Shigaraki-san...sao đột nhiên lại...?

Lần nữa đột ngột bị kéo ra, mặt hai người gần trong gang tấc, đầu mũi chạm nhau. Tomura ánh mắt kiên định nhìn thẳng Izuku:

_ Là vì tôi yêu em!

Izuku bị lời tỏ tình của hắn làm cho sững sờ, gương mặt kinh ngạc đơ ra không biểu hiện cảm giác vui hay buồn. Izuku chăm chú nhìn người trước mắt, miệng há to nhưng không nói được gì. Tomura vẫn im lặng chờ câu trả lời. Mãi một lúc sau, khi không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng Izuku mới lí nhí đáp:

_ Em-em cũng yêu Shigaraki-san....nhưng mà...

_ Còn vấn đề gì sao? Chúng ta đều yêu nhau mà phải không?

Izuku bối rối, tạo khoảng cách giữa hai người, quay mặt đi:

_ Em vẫn chưa...vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Tomura ngón tay thon dài luồn vào mái tóc xanh lá có phần rối bù của cậu, giọng nỉ non:

_ Izuku, em biết tôi rất thích em kia mà. Cảm giác chỉ có thể nhìn ngắm thứ mình yêu thích mà không được chạm vào thực sự rất khó chịu.

_ Em...em.....

Thấy Izuku do dự, trốn tránh Tomura thở dài, để cậu xuống đứng dậy phủi phủi áo

_ Chúng ta cũng chỉ mới gặp gỡ một tháng thôi mà. Xin lỗi Izuku, tôi không nên ép buộc em. Trời tối rồi, em về cẩn thận.

Nói xong hắn không chờ cậu trả lời mà đã sải bước ra về. Izuku thấy hắn bỗng dưng trở nên lạnh lùng như vậy, trong lòng sợ hãi. Shigaraki-san giận mình sao? Anh ấy không hôn mình, không nói "mai gặp lại" như mọi khi nữa... anh ấy sẽ không trở lại gặp mình nữa sao? Izuku hoảng hốt chạy theo ôm chặt hắn, nước mắt chảy ra, nghẹn ngào cầu xin:

_ Em xin lỗi, đừng đi mà! Em thật sự xin lỗi! Em rất xin lỗi... làm ơn đừng bỏ em Shigaraki-san!

Tomura dừng lại, Izuku vẫn siết chặt eo hắn

_ Shigaraki-san đừng giận em...em xin lỗi...em không nên...

Hắn quay người lại, quỳ xuống đối diện cậu. Ngón tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má căng mọng

_ Được rồi Izuku! Tôi không có giận, em cũng không có lỗi gì cả. Vì vậy đừng xin lỗi nữa.

_ Hức...sao anh lại...bỏ đi?

_ Là do tôi thấy xấu hổ khi em từ chối, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Izuku nắm chặt bàn tay đang lau mặt mình, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng rất kiên định:

_ Chúng ta làm đi!

_ Izuku em-

_ Em đồng ý! Em muốn làm việc đó với Shigaraki-san!

Tomura tỏ vẻ khó xử:

_ Thật ra em không cần ép buộc bản thân mình đâu Izuku.

_ Em không có! Em là thực sự muốn làm việc đó với anh.

_ Thật sao?

_ Thật! Vì em yêu Shigaraki-san mà!

Tomura hài lòng mỉm cười, gương mặt hắn dị dạng đến đáng sợ:

_ Tôi cũng yêu em.......Izuku.

Tomura và Izuku hiện giờ đang hôn nhau nồng nhiệt, không chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau như trước. Hắn mút mát xong cánh môi của cậu thì luồn lưỡi vào bên trong xâm chiếm. Răng lưỡi dây dưa, nước bọt hòa trộn không thể phân biệt được là của ai. Tomura thì nhắm mắt hưởng thụ cái hôn đó, Izuku lại khác. Cậu thi thoảng sẽ mở to mắt nhìn dáo dác xung quanh. Khi đôi môi được buông tha, Izuku vừa thở hổn hển vừa hỏi:

_ Shigaraki-san! Chúng ta sẽ làm ở đây sao?

_ Ừm!

Người kia đang bận gặm liếm cần cổ của cậu, đáp một tiếng cho có lệ. Nhưng Izuku lại hoảng sợ tột độ:

_ Cái gì? Sao có thể làm ở nơi này được chứ? Nhỡ đâu có người đến...

_ Không cần sợ! Không ai đến đâu.

Tomura trấn an cậu nhưng dường như không có kết quả mấy

_ Không được đâu! Không thể làm ở đây....Shigaraki-san!

Tomura cảm thấy hơi đau đầu, thôi thì bịa chuyện cho yên ổn vậy.

_ Izuku em không cần lo lắng. Tôi đã tạo một kết giới khi chúng ta làm rồi. Nếu thật sự có người đến, họ cũng không thể thấy chúng ta.

Izuku ngơ ngác:

_ Kết giới?.....Là thật sao?

_ Thật chứ, tôi sao có thể lừa em?

_ Woah! Shigaraki-san tuyệt quá! Anh còn biết trò này nữa sao?

_ Ừ.

Tomura hai tay giải khai áo của Izuku, sờ nắn da thịt trơn láng. Izuku là lần đầu làm việc này, lại còn làm ở nơi như thế này khó tránh việc khẩn trương. Từng cử động của Tomura đều có ảnh hưởng lớn đến cậu.

Hắn ôm cậu đến ghế đá đối diện ngồi xuống, để cậu khóa ngồi trên đùi mình. Tay xoa bóp bờ mông đầy đặn, đầu cúi xuống ngậm lấy khỏa anh đào của cậu. Izuku liền cảm thấy thoải mái, đầu vú nhỏ bé được khoang miệng ấm áp và cái lưỡi trơn ẩm quấn vào. Hắn càng mút càng kịch liệt, cảm giác như muốn nuốt luôn hạt đậu nhỏ vào miệng. Cứ thế, đem hai đầu ngực cậu mút đến dựng đứng hắn mới hài lòng buông ra.

_ Izuku thấy sướng không?

Cậu lúc này hơi thở đã hoảng loạn, gương mặt đỏ như máu ngại ngùng gật đầu. Tomura hài lòng hôn lên má cậu, đưa ngón trỏ tới miệng Izuku:

_ Liếm nó giúp tôi nhé Izuku?!

Izuku mơ mơ màng màng làm theo lời hắn, đầu lưỡi đỏ chót vươn ra liếm nhẹ lên ngón tay thon dài, cứ thế liếm đến khi cả ngón tay ướt đẫm. Tomura lấn át cho thêm một ngón tay nữa vào miệng cậu, Izuku ngoan ngoãn liếm cả hai ngón của hắn. Bàn tay còn lại của Tomura kéo khóa quần của cậu xuống, cởi ra chiếc quần kaki dài, rồi tới chiếc quần lót chữ nhật hình Allmight.

Hạ thân cảm thấy lạnh lẽo, Izuku hoảng sợ ngưng lại động tác liếc mắt xuống dưới. Thế nhưng, Tomura không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi lập tức ngón tay thứ ba chui vào khoang miệng cậu. Izuku khó chịu muốn nhả ra nhưng các ngón tay cứ áp sát vào, không thể nhả ra. Đến khi hai hốc mắt cậu ngập nước, cằm cũng chảy đầy dãi thì hắn mới lấy tay ra. Ba ngón tay đều nhễ nhại nước bọt, bóng loáng trơn trượt.

Tomura hài lòng mò đến phía dưới của cậu, ngón tay thứ nhất đụng đến cửa huyệt xoa xoa một hồi thuận lợi đi vào. Izuku giật bắn người, cậu đột nhiên căng thẳng. Lúc nãy không có hỏi qua, cậu cũng không biết chính xác cách làm như thế nào. Nhưng bây giờ cũng mơ hồ đoán được, thật không ngờ lại có thể làm như vậy. Vậy chẳng phải sẽ rất đau sao? Izuku cắn răng, không được sợ hãi. Là vì Shigaraki-san, thấy đau một chút cũng không sao. Cậu âm thầm hạ quyết tâm.

Đến khi ngón thứ hai đi vào, Izuku đã không thể chống cự nổi. Cậu hai tay nắm chặt vai Tomura, đầu đau tới nổi lên gân xanh.

_ Đau quá....Shigaraki-san!! Thật kh-khó chịu.....

_ Ráng chịu một chút nữa, rất nhanh sẽ hết đau.

Dù nói như vậy nhưng Tomura vẫn không thương tiếc đâm vào ngón thứ ba.

_ AHHH!! ĐAU...ĐAU QUÁ

Izuku đã đến giới hạn, nơi đó đau như bị xé rách. Cậu thất thanh hét lớn rồi khóc đến nghiêng trời lệch đất. Tomura hôn lấy cậu, nuốt hết tiếng la tiếng khóc của cậu vào. Đôi môi kịch liệt hôn nhưng bàn tay vẫn không dừng lại.

Lần này thực sự khó khăn. Mặc dù có nước bọt bôi trơn, nhưng nơi đó rất nhỏ, hai ngón đi vào đã trướng lắm rồi. Tuy nhiên nếu không nới lỏng đủ, đợi đến khi cái kia đi vào thì chẳng phải sẽ đau hơn nữa sao? Ba ngón tay trong người cậu bắt đầu chậm rãi cử động, bắt đầu nới lỏng. Từng biến động bên dưới đều đánh thẳng vào dây thần kinh của cậu. Izuku kịch liệt giãy giụa nhưng đều bị cái hôn của Tomura chặn lại.

Cuối cùng, quá trình bôi trơn nới lỏng cũng xong. Tomura rút ra ba ngón tay Izuku liền gục ngã trên vai hắn, cả người vô lực mềm nhũn. Đợi đến khi cái nơi chưa kịp khép kia cảm nhận được có thứ chạm vào thì cậu bắt đầu tỉnh táo lại.

Dương vật Tomura đã cương cứng từ bao giờ đặt ngay động khẩu của cậu. Izuku còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã một hơi đẩy vào.

_ AHHHH!!!

Cảm giác cái thứ nóng hổi to lớn bên dưới trướng đến không chịu nổi, đau đớn như thân thể bị xé đôi. Bỗng eo bị nắm lại, giây tiếp theo cả người bị chuyển động. Tomura nắm lấy eo cậu mà trừu sáp ra vào. Hắn vừa tiến vào đã bị nơi ấm nóng đó cắn chặt cho muốn điên, không thể không vận động. Tomura cảm thấy sung sướng nhưng Izuku lại như địa ngục. Phảng phất như lưỡi dao bên dưới đang muốn lấy mạng cậu. Hai tay ôm chặt cổ hắn liều mạng khóc thét.

Vài phút đồng hồ trôi qua, tốc độ ra vào của Tomura cũng không giảm nhưng đau đớn của Izuku đã giảm đi đáng kể, cậu cũng không còn giãy dụa kịch liệt nữa. Có lẽ trực tràng đã giãn ra đáng kể. Cả người cậu toát mồ hôi dựa vào hắn, mặc cho thân thể vẫn còn chuyển động theo nhất cử nhất động của Tomura.

Izuku đã cảm nhận được khoái cảm, nhưng là khoái cảm xen lẫn đau đớn. Hai thái cực khác nhau cùng lúc đánh úp trên người cậu khiến Izuku vặn vẹo cơ thể, co quắp ngón chân. Cậu bắt đầu theo bản năng mà mở miệng:

_ Ahhh.....Ahhh hư hư~~~......

Nghe được tiếng rên, Tomura biết cậu cũng bắt đầu thấy sung sướng rồi. Hắn càng mạnh mẽ mà đỉnh lộng hơn khiến Izuku rên càng lớn tiếng.

Đến khi cảm nhận được một luồng dịch ấm nóng rót vào thân thể, Izuku ý thức được "xong rồi". Người kia từ từ rời khỏi thân thể cậu, huyệt khẩu bên dưới chưa kịp đóng lại thì tinh dịch bên trong đã chảy ra. Nhưng Izuku không còn sức lực để tâm, cậu như một con búp bê rách nát mặc người khác bày bố.

Tomura đặt cậu một bên, lau sạch dương vật của mình rồi bỏ lại vào quần, kéo khóa lên. Hắn nhìn sang cậu lõa thể nằm đó, xung quanh cơ thể là một tầng mồ hôi mỏng và nơi giữa hai chân lôi thôi nhếch nhác vô cùng, lỗ nhỏ bị sưng đỏ dịch trọc chảy ra bên ngoài. Tomura bắt đầu giúp cậu thu dọn, mặc lại quần áo. Xong xuôi mới vỗ vỗ lên mặt cậu, Izuku tỉnh táo lại phần nào

_ Shigaraki-san...

_ Ừ, em có thể đứng dậy chứ?

Izuku nhíu mày thều thào:

_ Bên dưới đau quá.....rất...đau....

Hắn dùng tay lau lau mồ hôi trên trán cậu, đi về phía xích đu nhặt lên chiếc balo quay lại đỡ cậu dậy

_ Tôi đưa em về nhé? Nhà em ở đâu?

Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao nhưng sáng nhất vẫn là mặt trăng kia. Hai bên đường, các ngọn đèn vàng le lói chiếu sáng con phố nhỏ. Tiếng cười nói thỉnh thoảng từ các ngôi nhà vọng ra, có lẽ là vừa ăn cơm vừa bàn luận về bộ phim đang chiếu trên tivi. Đúng vậy, giờ là khoảng thời gian mọi người sum họp sau một ngày dài đằng đẵng nên con phố nhỏ lại thêm vắng lặng. Một bóng dáng cao gầy thả từng bước chân trên lòng đường. Trên lưng hắn là một một người khác, người đó ngoan ngoãn gác đầu trên vai hắn, ngón tay nghịch ngợm chà xát vài lọn tóc xanh nhạt.

Thật kỳ lạ, cùng một con đường lúc đi một mình thì lại vô cùng dài. Nhưng khi ở trên lưng người đó lại ngắn đến đau lòng. Izuku luyến tiếc thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra trước mặt. Ước gì con đường xa hơn một tí, để cho giây phút ở bên cạnh người kia được dài hơn, dù chỉ là phút chốc. Cuối cùng cũng đến, Tomura đặt Izuku xuống trước cửa nhà, đưa balo cho cậu.

_ Tạm biệt nhé Izuku

_ ...

Cậu trai nhỏ hơn vẫn không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay của hắn nhìn xuống mũi giày. Tomura quỳ một chân xuống trước mặt cậu:

_ Sao vậy?

_ Ngày mai...anh sẽ lại đến chứ?

_ Em hẳn là phải tĩnh dưỡng vài ngày. Đợi khi em khỏe, chúng ta hãy gặp lại nhé?!

Izuku ngũ quan nhăn lại thành một đoàn

_ Nhưng em muốn gặp Shigaraki-san.

_ Nhưng sức khỏe của Izuku quan trọng hơn mà.

Izuku kích động, mặc kệ cơn đau bên dưới chạy lại ôm chặt hắn

_ Em không quan tâm, em chỉ muốn gặp lại anh thôi.

Tomura ngẩn người, rồi lại âm thầm giương lên một nụ cười phức tạp. Bàn tay nhợt nhạt lộ rõ khớp xương vuốt vuốt lưng cậu:

_ Được thôi, vậy mai chúng ta lại gặp nhé? Bé ngoan!

-------------------------------------

_ Cuộc thí nghiệm đã chuẩn bị xong hết rồi. Thằng nhóc vô năng mà mày nói sao còn chưa xuất hiện?

Dabi xoay xoay ly rượu trong tay, lơ đễnh hỏi. Tomura đang lau các "bàn tay" khác của mình, gương mặt không bày ra biểu tình nào nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự chán ghét

_ Chuyện này mày không cần lo.

Dabi ngửa cổ đổ hết rượu vào miệng mình, nuốt ực xuống rồi liếm liếm môi. Đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Tomura

_ Mày nói gì vậy? Đây là vấn đề của cả liên minh tội phạm, nếu thành công chúng ta sẽ điều chế ra "Futility". Một tương lai không có anh hùng sẽ không còn xa nữa. Giờ thì mày đang mềm lòng sao? Muốn làm người tốt?

Tomura không trả lời hắn, cũng không liếc nhìn. Dabi như nghĩ được điều gì thú vị bỗng dưng nở nụ cười:

_ Mày đã ngủ với nó đúng không?

Nghe được những lời này, Tomura nhíu mày rồi lập tức ánh mắt sắc bén quét qua Dabi. Hắn càng đắc ý, nụ cười đê tiện càng khoái trá

_ Là thật sao? Chúa ơi! Mày đã chịch thằng vô năng đó? Thảo nào lại cứ dây dưa việc thí nghiệm.

_ Đôi lúc mày nên học cách câm miệng lại.

_ Được được được! Nhưng mày đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta nhé? Thủ lĩnh!

Dabi giơ lên hai tay làm động tác đầu hàng nhưng giọng điệu vẫn giễu cợt. Tomura không để tâm đến tên Dabi điên khùng kia nữa. Hắn ra lệnh cho Kurogiri mở ra cổng không gian đưa tới nơi công viên kia.

Vừa bước vào đã thấy người kia ngồi trên xích đu đợi mình. Nhưng hôm nay cậu không mặc đồng phục, cũng không mang balo. Chỉ mặc đơn giản áo thun trắng và quần jean dài. Thấy hắn đến, Izuku liền mừng rỡ chạy qua

_ Cuối cùng anh cũng đến!

_ Ừ, hôm nay không đi học sao?

_ Vâng, em bị sốt từ tối qua đến sáng nên nghỉ. Giờ đã đỡ nhiều rồi, nên đến sớm một tí.

_ Trông em nhợt nhạt quá!

Hắn nói, bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt cậu. Đôi mắt nhìn cậu mang theo tia khó xử. Mình thật sự có thể làm như thế sao?

Tomura dắt tay cậu đi đến xích đu, hai người ngồi song song nhau. Izuku dù trong người không khỏe nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cậu dùng chân chống xuống đất đẩy cho chiếc xích đu lên xuống, trong miệng còn ngân nga một khúc nhạc quen thuộc. Nhưng Tomura thì không vô tư như vậy, hắn thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng lại càng âm u

_ Izuku!

_ Dạ vâng ạ?

_ Em thích tôi chứ?

_ Tất nhiên rồi! Sao lại hỏi vậy?

_ Không có gì! Tôi cũng thích em.

Izuku ngưng lại động tác lẳng lặng nhìn qua người bên cạnh. Hôm nay cậu cảm thấy hắn có một chút lạ. Là có tâm sự sao?

Tomura đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt cậu quỳ xuống. Nhìn ngắm thật kỹ gương mặt cậu. Một gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt thật to màu xanh ngọc, má phúng phính vài chấm tàn nhang. Hôm nay có chút trắng bệch. Vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Hắn bưng lấy khuôn mặt của cậu, hôn lên từng tấc da thịt, cuối cùng là ngậm lấy đôi môi kia. Cả hai một ngồi một quỳ cứ vậy mà hôn nhau. Đến khi buông ra, Tomura nắm lấy hai bàn tay cậu:

_ Izuku, cùng tôi đi đến một nơi được chứ?

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết hắn muốn dẫn cậu đi nơi khác. Từ trước đến giờ, ngoài lần cùng cậu về nhà kia hai người cơ hồ chỉ ở công viên này. Izuku có phần bất ngờ:

_ Đi đâu vậy ạ?

_ Đến chỗ của tôi.

Izuku lập tức cảm thấy vui mừng, Shigaraki-san cuối cùng cũng cho cậu biết nơi hắn ở. Sau này sẽ có thể gặp nhau dễ dàng hơn. Izuku cứ thế chẳng do dự gì liền cười đến tít mắt gật đầu đồng ý

_ Đương nhiên là được!

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro