[fic] Angel Without Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“1 bước, 2 bước...6 bước...10 bước ..." Cứ thế tôi tiếp tục đếm từng bước đi của mình.

Đã bao lâu rồi tôi không về lại nơi này nhỉ?

Mọi thứ nơi đây hầu như chẳng khác gì ngày trước, ngày cuối cùng tôi đến đây cùng cậu ...

Hôm ấy bầu trời cũng là một nền xanh lam, phất nhẹ những quệt mây trắng xoá nơi cuối chân trời. Tia nắng chiều hắt hiu nhưng ấm áp dẫn lối tôi đi. Những làn gió mát lạnh, tinh nghịch vẫn không thôi đùa giỡn với mái tóc rối bời của tôi như ngày nào. Mùi hương đặc biệt ấy, mùi vị nồng nàn của lá rụng vẫn thoang thoảng trong bầu không khí ẩm ướt. Lối mòn nhuốm mình trong màu đỏ huyền ảo của lá.

Từng bước đi xột xoạt trên lối mòn tràn ngập lá rụng này như đưa tôi về lại quá khứ, về lại những tháng ngày đã qua của tôi và cậu.

Đã bao lâu chẳng trở lại nhưng mọi thứ, mọi vật ở đây cũng không thể phai mờ trong kí ức tôi. Nó vẫn hiện về đều đều cùng với một bóng dáng thân quen trong những giấc mơ.

Có lẽ nó đã trót in thật sâu vào trái tim tôi rồi...

Tim tôi đập mạnh khi đến đoạn cuối của con đường mòn, vì tôi biết rồi không xa nữa đây nó sẽ dẫn mình đến đâu...

Hít một hơi thở dài để lấy lại can đảm, tôi tiếp tục chặn đường. Bước đến điểm cuối của lối mòn. Một mình, chẳng còn sức nặng ai đó trên vai …

Không lẩn tránh đi đâu được, khung cảnh dần dần hiện rõ trước mắt ...

Hồ nước êm đềm, nằm lặng lẽ giữa rừng thu. Nó được ôm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của dàn phong bên bờ. Hồ nước này có một vẻ đẹp thật kì lạ, nó quá nhẹ nhàng và tĩnh mịch, như được chia cách khỏi thế giới bên ngoài.

Tôi như lặng người đi.

Xa xa, dưới gốc cây phong um tùm lá quen thuộc cuối hồ, tôi thoáng nhìn thấy hình bóng đó... Hình bóng quen thuộc trên chiếc xe lăn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra lòng hồ.Mái tóc huyền đậm màu đêm. Gương mặt thanh tú ấy mỉm cười, nụ cười tái nhợt trong nắng chiều.

Lòng khẽ nhói đau.Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể đến gần hơn và nhìn thấy hình bóng ấy, dù chỉ là một lần thôi. Tôi nói dối đấy, một lần thật chẳng đủ để thỏa mãn lòng mong muốn của tôi. Nhưng mỗi bước chân qua đi thì hình bóng ấy càng mờ nhạt dần, mờ nhạt dần...

Cho đến những sải chân cuối cùng của tôi thì hình bóng ấy đã không còn. Nó như tan biến đi trong không gian, như chưa hề tồn tại.

Tôi thất vọng tựa vào thân cây, lấy lại nhịp thở đều đặn của mình. Nhếch môi cười trước bản tính cố hữu của mình. Con người là vậy, tôi cũng chẳng phải là sự ngoại lệ. Tôi cũng sẽ chẳng muốn tỉnh lại nếu tôi đang sống trong một giấc mơ đẹp, cho dù biết rõ hơn ai hết đó chỉ là mơ. Tôi cũng bước đi cùng hiện tại, để đến với tương lai nhưng lại không ngừng ngoảnh đầu tìm về quá khứ.

Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Đây cũng từng là chỗ cậu và tôi luôn ngồi, lần đầu cũng vậy và lần cuối cũng chẳng thay đổi.

"Tôi đây vô dụng quá phải không? Hứa với cậu sẽ không khóc, nhưng cuối cùng tôi vẫn khóc. Hứa với cậu sẽ xem cậu như một mảnh kí ức nhỏ nhoi, chỉ lâu lâu mới chợt nhớ.Tôi cũng chẳng thực hiện được trọn vẹn lời hứa ấy với cậu. Cậu sai rồi JaeJoong à. Có những mảnh kí ức tuy vô cùng nhỏ nhoi nhưng không có nó thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay… "

Tôi đưa mắt nhìn vu vơ, thả hồn trong cái không gian êm đềm này. Tôi vuốt ve cẩn thận từng chiếc lá đỏ mỏng manh, trân trọng chúng như thời gian tôi được ở bên cậu.

Những câu chuyện kể về mùa thu mà mọi người thường nhắc đến thật là buồn quá. Mùa thu là mùa của chia ly, của những giọt nước mắt tiếc nuối rơi cùng chiếc lá úa màu.

Câu chuyện về mùa thu,

Tôi đây cũng có.

Câu chuyện của tôi và cậu …

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter One : Autumn … My Story Begin

"Viện Mồ Côi YyY... Đây là nơi mình phải ở trong ba tháng sao? Hẻo lánh thật." Yunho thì thầm, chỉnh lại dây của balo trên vai mình.

Tuy thế nhưng anh vẫn thầm cảm ơn ông ấy, nếu không nhờ ông ấy thì anh đang phải nằm dài ở trường cải tạo rồi chứ không được ung dung như bây giờ. Nhưng Yunho cũng chẳng hối hận khi cho tên ấy một trận, cho dù cái giá anh phải trả cũng không phải là ít.

"Ấy da..." Yunho khẽ thấy nhói đau khi chạm vào vết thương trên trán đã được băng lại một cách sơ sài bằng miếng bandage.

Yunho cười khẩy tự hào khi nghĩ đến tên ấy đang nằm trong bệnh viện với thương tích đầy người mà anh chỉ bị một vết cắt nhỏ trên trán và vài chỗ xây xát nhẹ.

"Huuuhuuu...huuuhuuu...." Tiếng khóc của trẻ con văng vẳng bên tai làm Yunho trở về hiện thực.

Yunho đưa mắt nhìn thì nhận ra rằng trên cành cây bàn kia có một em bé gái độ chừng bốn, năm tuổi đang khóc nức nở vì không thể leo xuống ... Phía dưới thì có một ... một nhỏ con gái ngồi trên xe lăn.Tuy không nhìn kĩ thấy khuôn mặt nhỏ lắm nhưng Yunho cũng đủ thấy là nhỏ rất xinh. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ.

Anh nhún vai, tiếp tục cất bước nhưng giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng với theo đã níu lại bước chân anh.

"Anh ... Anh có thế giúp tôi bồng bé gái này xuống được không?"

Yunho ngạc nhiên... Mắt anh mở to, nhìn trừng trừng vào chủ nhân của tiếng nói ấy, miệng anh khé mở...

"Ấy da, lầm rồi! Thì ra là một cậu nhóc..." Yunho thầm nghĩ, dở khóc dở cười khi anh đã không phân biệt được giới tính. Con trai gì mà giống con gái thế nhỉ?

Mà cũng đúng thôi, với gương mặt đẹp một cách thanh tao và nhẹ nhàng của cậu nhóc này thì khó mà phân biệt là con trai hay con gái. Cậu nhóc nhìn có vẻ yếu đuối quá, anh không thích sự yếu đuối.

Yunho chớp chớp mắt tỉnh dậy trong suy nghĩ của mình khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc đã dần dần đỏ ửng đi vì cái nhìn của anh. Yunho lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, anh toan bước đi với ý nghĩ liên-quan-gì-đến-tôi-chứ của mình thì một bàn tay đã nắm lấy tay áo của anh.

"Anh giúp giùm đi mà..." Cậu nhóc nài nỉ, nhìn thẳng vào mắt Yunho bằng cặp mắt to, long lanh như biết nói của mình.

"Cho tôi lý do vì sao tôi nên giúp cậu" Yunho lạnh lùng đáp trả.

Đôi mắt đen long lanh mở to ra nhìn Yunho hơn, rồi cậu lại cắn môi, cúi gầm mặt thất vọng trước câu trả lời của anh .

Yunho thật là rất muốn bật cười thật to trước cái cử chỉ quá ư là "con gái" ấy của cậu. Anh cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình.

Anh rút tay mình lại. Bước đến dưới gốc cây và sau vài động tác leo trèo thành thạo thì bé gái đã an toàn ngồi chặt trong vòng tay anh.

Sau khi đặt bé gái xuống, bé gái chạy thật nhanh đến bên cậu ấy.

Cậu thoáng nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn nhưng vẫn còn pha lẫn chút bất ngờ.

"Anh Jaejoong ơi, em sợ quá... Em hứa sẽ không trèo cây nữa đâu, anh đừng giận Bo Mi được không ?" Bé gái dùi mặt vào lòng cậu ấy mà khóc.

"Ngoan, ngoan nào Bo Mi ... Đừng khóc, anh Jaejoong sẽ không giận Bo Mi nếu Bo Mi không khóc!" Cậu nhẹ nhàng xoa tóc Bo Mi, ôm Bo Mi vào lòng trấn an.

 “JaeJoong, Jaejoong, cái tên rất hợp với cậu đấy.” Anh khẽ thì thầm.

Chính bản thân Yunho cũng không hiểu tại sao mình lại giúp cậu nhóc này.

Vì anh là người tốt và hay quan tâm người khác chăng?

Lầm to rồi đấy, anh không muốn quan tâm người khác và cũng chẳng muốn người khác quan tâm đến anh. Thương hại anh ư? Jung YunHo này không cần.

Vì cậu ấy không thể đi lại, phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn này chăng?

Không, anh chưa từng nghĩ cho ai nhiều đến vậy. Họ có ra sao đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thanh thoát ấy, nhưng chỉ chốc lát thôi. Yunho liền nhún vai cất bước ...

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu … Một ngày điểm dấu giao mùa … Ngày thu đầu tiên đã bắt đầu.

…………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Yunho, đây là thư viện... đây là phòng ngủ của các bé... đây là phòng ăn... đây là ...." Cứ thế vị ma sơ già đáng kính dẫn Yunho đi tham quan từng nơi trong viện.

"Yunho, con đã biết sơ về viện rồi. Giờ cũng đã xế chiều, sơ sẽ giới thiệu cho con các bạn cùng làm công tác xã hội như con. Phòng ngủ các cậu ấy sẽ chuẩn bị cho con và nói con biết nhiều hơn về viện." Vị ma sơ từ tốn.

Yunho chỉ khẽ gật đầu không nói lấy một lời, tiếp tục bước theo sau.

Bản tính của Yunho là thế, ít nói, ít cười. Anh dường như chỉ có một gương mặt. Lúc anh vui gương mặt anh vẫn thế, lúc anh buồn gương mặt anh cũng chỉ có vậy. Có lẽ vì cái quá khứ không tốt đẹp gì ấy đã làm gương mặt anh trở nên vô cảm, trở nên quá già dặn đi so với số tuổi đời của mình.

Vị ma sơ già đáng kính rẽ sang hành lang khác và dẫn Yunho đến một căn phòng.

"À họ kia rồi!" bà reo lên và dẫn Yunho lại gần chiếc ghế sofa có ba cậu con trai đang ngồi.

Yunho đưa mắt quan sát.

Cậu nhóc đang ngồi chính giữa mái tóc dày với mấy sợi nhuộm vàng, mái thì dài và cắt nát che gần đến mắt.Tuy không ngừng tỏ vẻ chú tâm theo dõi đến trận bóng trên màn hình TV nhưng tay cậu ta không ngừng đút bánh khoai tây và các thức ăn khác vào miệng. Người mù cũng thừa biết cậu ấy thích thú với mớ bánh kẹo này hơn là trận bóng trên màn hình. Xem ra cậu ấy là đứa trẻ nhất trong bọn.

Cậu thứ hai thì ngồi gần về hướng TV hơn. Mắt không rời khỏi màn hình đến giây phút nào, cau mày lo lắng \, siết chặt lấy cái gối trong tay. Cậu ta có mái tóc đen, rối bời. Chắc có lẽ đó là kết quả của những trận vò đầu bứt tóc khi thấy đội mình ủng hộ bị thất thế.

Cậu cuối cùng thì ngồi đó với gương mặt đắc thắng, thong thả chóng cằm ngắm nhìn nét mặt "đau khổ" của cậu con trai có mái tóc đen. Chốc chốc cậu lại nhoẻn miệng cười.

Mỗi người họ như đang chạy theo suy tư riêng của mình. Họ chẳng nhận ra được sự hiện diện của người lạ mặt trong căn phòng.

Ma sơ gõ thật mạnh xuống bàn để gây sự chú ý.

Tức thì cả ba cặp mắt ngước lên chớp chớp ra vẻ ngây thơ, rồi cùng đồng thanh "Chào sơ đẹp!!!" , không quên khuyến mãi luôn nụ cười 1000 vôn của mình.

"Các con thật là... Sơ đến đây để giới thiệu với các con một người" bà đưa mắt nhìn Yunho rồi tiếp tục nói, "Đây là Jung Yunho, cậu ấy làm công tác xã hội đến đây để giúp chúng ta."

Cậu nhóc trẻ nhất đứng dậy, cầm luôn cả gói bánh của mình "Chào hyung, em là Shim ChangMin !" Changmin vừa làm quen vừa nở một nụ cười thật tươi.

"Jung Yunho, Jung Yunho ...!" Changmin cố tình nhấn mạnh từng chữ, "Tên hyung nghe quen quá, hình như em đã nghe qua đâu đó rồi." Changmin cau mày sau nghĩ.

"Chào Yunho nhé, em là Kim Junsu. Chút nữa làm quen sau hen!" Cậu con trai có mái tóc rối bời lên tiếng rồi lại siết chặt cái gối tiếp tục theo dõi trận bóng.

"Aish, cái cậu này... " Cậu con trai thứ ba đứng dậy, tiến về phía Yunho.

"Chào cậu, tôi là Park YooChun, bác sĩ thực tập ở đây." Cũng như ChangMin, YooChun nở một nụ cười thật tươi chào đón anh , nhưng nụ cười của cậu ta có vẻ chững chạc hơn, không trẻ con như Changmin.

Yunho cũng khẽ cuối đầu chào qua loa trước sự chào đón của các cậu ấy. Những người mà cậu phải sinh hoạt chung trong vòng ba tháng tới.

“À!!! Em nhớ rồi hyung... Hyung có phải là con trai của ông Jung HyunWo, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng TriAngUlaR DomInatiOn không? ChangMin bất ngờ chen vào.

"Đừng Nhắc Đến Ông Ấy Trước Mặt Tôi!" Yunho đanh mắt lại, gằng giọng.

Tại sao chứ? Tại sao ngay cả đến nơi hẻo lánh này mỗi lần nghe đến cái tên Jung YunHo thì chắc chắn câu tiếp theo của họ sẽ là "Con Trai Của Jung HyunWo" chứ? Anh căm ghét cái danh phận này. Không, anh không phải là con trai của ông ấy. Jung Yunho không có cha và cũng không cần đến cha. Anh chỉ có một người mẹ hiền xấu số mà thôi.

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hẳng ra. Không ai nói với ai một lời. Changmin, Yoochun và cả Junsu nữa cũng chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi trước thái độ của người bạn mới này.

Ma sơ thở dài rồi đưa mắt nhìn Yunho. Sau lần trò chuyện với chủ tịch Jung bà cũng hiểu được đôi phần tại sao Yunho lại thay đổi thái độ khi nghe những lời ấy.

"Changmin, YooChun, Junsu à! Thức ăn nấu xong rồi nè"

Tiếng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút tinh nghịch ấy đã kịp thời phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này. Chủ nhân của tiếng nói có mái tóc dài vừa tầm, thắm trọn màu đêm. Mắt cậu to và tròn, long lanh như nước hồ mùa thu. Bờ môi phớt sắc hồng thật tự nhiên. Làn da của cậu mang màu trắng tinh khiết như mây trời mùa thu.

Một sợi thánh giá bạc thật lạ mắt, khẽ đong đưa dưới tai phải cậu.Căn phòng như rạng ngời hẳn lên vì sự xuất hiện của cậu. Nếu không phải phụ thuộc trên chiếc xe lăn này có thể cậu là con người hoàn hảo nhất mà thiên chúa từng tạo thành.

"Jaejoong..." Yunho thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy.

Vị sơ già vội vàng chạy lại đỡ khay thức ăn từ tay cậu.

"Các con hư quá, sao lại để Jaejoong vào bếp một mình được chứ. Các con quên rằng Jaejoong ... , lỡ chuyện gì sảy ra thì tính sao đây?" Bà đưa mắt nhìn YooChun, Junsu và Changmin trách móc.

"Sơ à, đây là ý kiến của con, bình thường con vẫn thường làm mà. Không liên qua đến các cậu ấy đâu!" Jaejoong lên tiếng. Cậu nhìn ma sơ bằng ánh mắt mà cậu cho là dể thương nhất của mình để làm dịu đi cơn giận của bà.

"Con đấy! Lúc nào cũng làm ta phải lo lắng." Bà nhìn JaeJoong rồi nở một nụ cười hiền.

"Còn sơ thì lúc nào cũng thương JaeJoong hyung nhất cả!" Changmin bĩu môi, mặt cậu méo xệch trông thật buồn cười.

"Là anh...?!" JaeJoong mừng rỡ reo lên, tay cậu linh hoạt vòng ra sau đẩy bánh xe để đến gần Yunho.

"Hai con quen biết nhau à JaeJoong, YunHo? " Ma sơ ngạc nhiên lên tiếng.

Jaejoong không nói gì chỉ liên tục gật đầu, mỉm cười thật tươi.

"Uhm... có thể cho là vậy!" Yunho từ tốn, với giọng nói lạnh lùng của mình.

"Nếu vậy thì tốt quá! Sơ cũng định để JaeJoong hướng dẫn con chỗ này. Con thấy sao hả Yunho?"

"Con không có ý kiến" Yunho đáp ngắn gọn.

"Được, quyết định vậy đi." Bà kéo tay áo chùng của mình lên, nhìn đồng hồ, "Cũng đã tối rồi, sơ đi chuẩn bị bữa ăn đây. Các con trò chuyện nhé" Bà mỉm cười bước đi.

"Chắc từ chiều đến giờ Yunho cũng đã mệt rồi." Yoochun lên tiếng, "Changmin à, trong viện còn phòng trống nào không?"

"Phòng chiếc thì đã không còn huyng ạ. Bây giờ chỉ có căn phòng đôi của Jaejoong huyng là còn dư chỗ thôi" Changmin trả lời, tay cậu lia lại trên trang giấy để xác định lại.

"Yunho à, cậu thông cảm nhé. Viện của chúng tôi không rộng cho lắm. Tạm thời cậu ở chung phòng với Jaejoong được chứ? " Yoochun đưa mắt về phía Yunho.

Anh khẽ cau mày. Cái ý nghĩ phải sống chung một căn phòng với một người xa lạ thật sự Yunho chẳng tha thiết cho lắm. Từ nhỏ đến lớn Yunho rất ít và cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Nhưng thôi, anh đến đây cụng chẳng với mục đích đi nghĩ mát, thôi thì ừ một tiếng cho xong.

"Còn cậu không có vấn đề gì chứ?" YooChun chuyển ánh nhìn về phía JaeJoong.

"Được mà, không sao đâu!" Cậu nhiệt tình đáp, nụ cười rạng rỡ vẫn còn nguyên trên môi.

"Ok, vậy bây giờ cậu đưa Yunho về phòng cất hành lý, nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn gặp lại nhé!"

---------------------------------------------------------

Sau khi Jaejoong và Yunho đã khuất bóng thì ...

"Công nhận, Yunho huyng này cool và lạnh lùng quá đi mất. Càng nhìn càng bị cuốn hút. Tôi đỏ mặt mất rồi, phải làm sao bây giờ? " Junsu buông thỏng một câu nửa thật nửa đùa, bàn tay áp sát lên má, nhắm mắt cười thẹn thùng (lạy chúa 0_o). Có lẽ vì thế mà cậu không nhận ra được nguy hiểm đang kề cận mình…

"BỐP!!!" Âm thanh khô khốc vang lên một cách không hề báo trước.

Cái gối ôm bay thẳng vào mặt Junsu. Một đường bay thật tuyệt vời với tốc độ khiếp người, kèm theo một giọng nói chua lét và chát ngầm, nghe mà điến tai:

"LÀM SAO À? CHO MÀ LÀM SAO NÀY... TÔI CHƯA CHẾT ĐÂU NHÁ, CÒN SỐNG NHĂNG RĂNG ĐẤY!!!"

Nói rồi YooChun hậm hực bỏ ra ngoài, không quên ném cho Junsu một cái nhìn, cái nhìn đầy "đe dọa". Đúng là "ghen vì yêu" có thể làm con người thay đổi trong chớp mắt ...

"Này này Chunnie ! Chunnie đi đâu vậy? Tớ chỉ nói chơi thôi mà. Chunnie không biết à ? Này đợi tớ với Chun..nie......... Đừng giận mà ! "

Junsu ba chân bốn cẳng chạy theo Yoochun, miệng thì không ngừng kêu tên anh í ới.

"1... 2... 3... Quay lại. " ChangMin khoanh tay trước ngực, tự tin đếm.

Ba giây trải qua, không hơn không kém. Một cái đầu bất ngờ nhô lên từ cửa, với nụ cười đầy ẩn ý và giọng nói rất ư "ngọt ngào".

"ChangMinnie iu dấu em có thể ... "

"O'kay, hiểu rồi, khỏi nói nữa. Thu hình lại trận bóng cho huyng đúng không Junsu? "

"Changminnie đáng iu ghê. Em hiểu hyung nhất, không uổng công hyung cưng em nhất ... "

"Thôi thôi, được rồi, lo mà dỗ ngọt YooChun của hyung đi. Nếu thất bại thì tối nay đừng qua phòng em đấy. Hyung đập cửa cách mấy em cũng không dại mở như mấy lần trước đâu."

"Biết rồi!!! ..."

Vỏn vẹn có thế Junsu bỏ chạy không quay đầu lại, tiếng cậu í ới gọi tên YooChun vang vọng trong cái không gian yên tĩnh này.

"Iu chi cho mà khổ thể này? Mình suốt đời cứ MinxFood thề này cho khỏe, chỉ có cái gì ăn được mới đáng để Min iu và chẳng bao giờ có thể rời xa Min." Nhóc vừa nói vừa ngán ngẩm ôm hộp kẹo white chocolate vào lòng.

Chapter Two: My newfound Escape…

"Đây là phòng của tôi, từ nay cũng sẽ là phòng của anh nè!" Cậu đưa tay xoay nhẹ chốt cửa kim loại.

Cánh cửa từ từ hé mở cùng không gian trước mắt. Luồng gió thu mát rượi nhẹ nhàng phả vào căn phòng tĩnh mịch tứ khung cửa sổ to. Những vật trang trí lạ mắt, trắng đen hòa lẫn đính trên bốn góc tường. Căn phòng trang trí khá dể thương, đơn sơ nhưng không quá trống trải. Hai chiếc giường nhỏ đặt hai góc phòng. Một chiếc giường trắng, tô điểm bằng những đường viền hồng phấn nhẹ nhàng.

"Thấy thế nào, thích không?" Cậu cười hỏi.

Anh đưa mắt nhìn cậu trong thoáng chốc, ánh mắt không lạnh lùng cũng chẳng chút cảm xúc. Không buồn trả lời, anh lẳng lặng tháo balô ngồi xuống chiếc giường trắng còn trống ở phía đối diện. Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Trong một ngày, anh đã thấy nụ cười của cậu hơn sáu lần. Chúng khiến anh có cảm giác không thoải mái, làm anh phải nghĩ ngợi.

Anh tự hỏi vì sao cậu cười?

Anh cũng muốn lại được một lần cười như thế.

...không thể...

Anh không tìm được lý do để cười.

Cậu xòe bảy cây kẹo đủ màu sắc trước mặt anh, kèm theo nụ cười trên môi.

"Cất lại đi, tôi không thích kẹo ngọt."

"Bây giờ anh không nhận, cũng không có nghĩa là tôi sẽ cất lại. Đồ tôi tặng rồi không thu về đâu." Cậu đặt bảy cây kẹo lên học tủ kế bên giường anh rồi lấy ra một cây khác cho vào miệng.

"Tùy cậu. Mà này, bộ mặt tôi dính vết nhơ hay sao mà cậu nhìn chăm chú thế?"

"Đâu có," Cậu cười xòa, " Tôi thấy khác biệt chút thôi."

"Khác biệt? Không phải tôi cũng có một cái miệng, một cái mũi và một đôi mắt như cậu sao?"

"Không phải, khác biệt vì ở đây rất ít có thanh niên như anh đến làm công tác xã hội."

"Vậy còn ba người khi nãy thì sao?"

"Họ đó à? YooChun đến đây một phần vì anh ấy là cháu của sơ và cũng muốn làm chút gì đó phụ giúp viện. Nhóc Changmin là con của giám đốc Shim, nhà tài trợ chính cho viện, còn Junsu là anh họ của cậu ấy.” Cậu nhiệt tình trả lời .

"Còn cậu thì sao?" Anh ngắt lời, tò mò.

“Tôi có mặt ở đây vì đây là ngôi nhà duy nhất của tôi. Tôi là cô nhi.”

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao đâu. Tôi không buồn vì mình là cô nhi, ở đây có rất rất nhiều người thương tôi mà.” Cậu vẫn tươi cười. “Thôi không làm phiền anh nữa, tôi đi giúp các sơ chuẩn bị bữa tối. Thu xếp xong nhớ xuống nhé.” Cậu quay đi trước khi anh kiệp lên tiếng.

Niềm vui và nụ cười đến với cậu dễ dàng vậy sao? …

-----------------------------------------------------------------

Anh trăn trở mong tìm thấy giấc ngủ nơi chốn xa lạ. “Mọi người tồn tại trên thế gian này đều có lý do riêng.” Câu nói không biết anh đã nghe đến bao lần. Thế thì lý do tồn tại của anh là gì? Khi nào anh mới tìm ra? Có thật lý do đó tồn tại với anh không, Jung YunHo? Anh không thể ngăn cản bản thân mình trước câu hỏi. YunHo thật sự mệt mỏi. Sống, đơn giản chỉ để sống. Anh rất sợ đến một ngày những lời trăn trối của người mẹ yêu quý trước khi qua đời vì cơn bạo bệnh sẽ không còn đủ tiếp cho anh sức mạnh để sống. Những ngày kế đến anh phải sống như thế nào đây?

Tiếng ho khô khan xé toạt không gian yên tĩnh giữa đêm khuya. Anh quay mặt đi, mong tìm lại sự cô quạnh, yên tĩnh đã chợt mất.

Tiếng ho mỗi lần càng khắc nghiệt hơn, thân người mảnh dẻ quằng quại khi con bệnh đang hoành hành.

 “Này, cậu không sao chứ?” Anh lại gần đỡ cậu ngồi dậy. “Ở yên đấy, tôi đi lấy nước.”

 “…Cám ơn.” Cậu khó nhọc nói sau cơn ho với hơi thở dồn dập

 “Đừng nói nữa, kẻo ho tiếp bây giờ.”

“Uhm, tôi không sao rồi…Cám ơn anh.” Nụ cười của cậu như thổi lại sức sông trên khuôn mặt tái nhợt.

 “Đừng cám ơn tôi. Tôi chỉ muốn có một giấc ngủ yên tĩnh thôi.” Anh lạnh lung, “Cậu tự nằm xuống được chứ?”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mắt dò tìm hình bóng anh trong đêm tối.

“Ngủ ngon nhé, YunHo.” Cậu nói với theo sau bóng anh.

 “Ngủ ngon nhé, YunHo. Đã rất lâu, rất lâu rồi không còn ai chúc anh giấc ngủ an lành khi đêm về.

-------------------------------------------------------------

Hơn một tháng cũng đã qua đi…

Thời gian ở đây chảy đều như một con suối hiền hòa.

Có thể nhịp sống của tôi đã chảy cùng mạch chảy với con suối này rồi.

Yên bình nhưng không hề cô quạnh…

Trong những khoảng khắc nào đó trong tôi đã không còn muộn phiền, sự căm ghét.

Tai tôi nghe được tiếng cười trong trẻo,

Mắt tôi nhìn thấy được sắc cầu vồng,

Tim tôi cảm nhận được niềm vui…

Nắng ấm bao quanh lấy tôi cùng sự hiện diện với nụ cười tôi đã dần quen thuộc, nụ cười của cậu. Ở đây tôi mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác xa vời khi xưa của thời thơ ấu…

 “Lần đầu tiên thấy cậu than ngắn thở dài đấy.” Anh đóng nhật kí lên tiếng.

 “Hôm nay YooSu lấy xe của tôi đi tu sửa rồi. Nắng đẹp thế này mà phải ngồi yên trong phòng.” Cậu ngồi trên giường, mặt buồn đến thấy thương.

 “Muốn đi chơi không?”

 “Đi! Nhưng mà đi đâu? … Làm sao tôi có thể đi?” Cậu hớn hở nhưng rồi lại chợt buồn.

 “Không biết sẽ đi đâu, nhưng tôi có cách dẫn cậu đến đó.”

 “Á, có rồi!” Cậu hét lớn sau một hồi chống cằm suy nghĩ.

 “Nơi nào?”

 “Bí mật, tôi sẽ chỉ đường cho. Nhưng … làm sao anh có thể dẫn tôi đến đó?” Cậu tò mò.

Anh kéo cậu đến thành giường, khụy xuống ngang tầm nhìn của cậu.

 “Leo lên đi. Tôi cõng cậu.”

 “Huh? Anh không nói chơi đấy chứ? Cách này không được” Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

 “Không nói chơi với cậu. Tôi nghiêm chỉnh đấy.”

 “Thôi, tôi thấy không tiện cho lắm …” Cậu lí nhí

 “Được thôi, tùy cậu. Muốn thế thì ở lại đây vậy.” Anh quay đi.

 “Hey, khoan đã. Đi! tôi đi mà. Không ở lại đây đâu!” Cậu hấp tấp níu lấy tay áo anh.

 “Sao anh lại cười tôi?” Cậu hỏi khi thoáng thấy nụ cười nhếch môi của anh.

“Cậu dễ dụ như con nít vậy. Nhớ chỉ đường đấy!”

 “Ừ!” Cậu ngoan ngoãn đáp.

 “Này đến chưa vậy? Đã đi lòng vòng trong khu rừng này lâu lắm rồi. Cậu có chắc là biết đường không đấy?”

“Sắp đến rồi, đi dọc theo con đường mòn này sẽ đến. Tôi chắc mà!” Cậu nhất định.

 “Xem cậu ốm yếu thế mà cũng nặng thật đấy!”

 “Cái gì chứ? Tôi có bảo tôi nhẹ bao giờ.”

 “Thì bây giờ cõng cậu trên lưng rồi mới biết.”

“Vậy thì bỏ tôi xuống đi.” Cậu dỗi.

“Bỏ cậu xuống cũng tốt, nhưng tôi không biết đường ra khu rừng phong này.” Anh chọc thêm khi thấy đôi má cậu đã ửng hồng vì giận.

 “Anh … anh là đồ đáng ghét!”

“Tôi có bảo tôi đáng yêu bao giờ?” Anh trêu.

 “…”

 “Này sao im lặng vậy? Giận thật rồi à?” Anh lên tiếng khi không thấy cậu trả lời.

 “Chẳng thèm.” Cậu trả lời gọn lỏn.

“Yên tâm đi tôi không dại bỏ cậu xuống đâu. Bỏ xuống rồi sẽ chẳng còn ai làm phiền tôi, chẳng còn ai để tôi trêu chọc nữa.” Lời anh nói cuốn nhẹ nhàng theo nhịp gió thu.

 “Hey! Hey! Đến rồi kìa!” Cậu mừng rỡ đánh thình thịch vào lưng anh.

 “Á, đau, đừng đánh tôi thế chứ.”

Bàn tay của gió uyển chuyển lướt qua những nhánh cây phong, từng đợt lá phong khẽ buông mình theo vũ điệu nhịp nhàng. Anh thả mình cạnh cậu bên gốc cây phong già. Gió mân mê làn da trắng ngần của cậu, thích thú chơi đùa với mái tóc đen huyền của cậu, vô tình hay cố ý mang mùi hương, mang hình bóng của cậu lồng vào không gian, lồng cả vào tâm trí của một con người tưởng chừng như đã đi lạc.

Những tia nắng khẽ rọi sáng ngời trên gương mặt cậu, tô điểm thêm sự ấm áp cho nụ cười của cậu. Không biết từ bao giờ, anh đã không còn ghét nụ cười này nữa. Nó âm thầm đi vào tâm trí của anh, nhẹ nhàng đến ngay cả anh cũng chẳng thể nhận ra.

 “Này, tôi biết tôi dễ thương lắm. Nhưng đừng nhìn tôi chăm chú thế chứ, tôi sẽ đỏ mặt đấy.” Cậu trêu.

 “Tôi… Tôi nhìn cậu hồi nào?” Anh ngượng.

 “YunHo này, anh đến đây không vì tự nguyện đúng không?”

 “Tại sao cậu lại hỏi thế? Nếu phải thì sao và không phải thì sao?” Anh khẽ cau mày. Ngay cả cậu,cả cậu cũng muốn lột trần cái quá khứ của anh sao?

 “… Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh, về người bạn mới của tôi thôi.”

 “Bạn? Cậu thật xem tôi là bạn ư?” Bạn, cảm giác lạ bất chợt lan tỏa trong anh. Đây có phải là cảm giác được ai đó quan tâm?

“Ngốc, không xem anh là bạn thì tôi phải xem anh là gì chứ?” Cậu phì cười,”Xin lỗi vì đã hỏi điều anh không muốn nói. Nhưng tôi biết đè nén và giấu kín một nỗi buồn cho riêng mình rất khó chịu. Nói ra có thể không giải quyết được vấn đề, nhưng biết đâu anh có thể dễ thở hơn.”

 “…” Anh đưa mắt ngó lơ, chẳng muốn nhìn vào đôi mắt của cậu chút nào, nó như nhìn thấu tâm tư anh.

“Có lẽ tôi đã không phải rồi. Xem như tôi chưa từng nói gì, nhé.” Cậu lên tiếng cầu hòa.

 “Có thật không? Có thật khi nói ra sẽ dễ thở hơn không? Tôi thật sự ngạt thở lắm, rất khó chịu. Nếu thở là cái tôi đang cảm nhận để sống bây giờ, thì thật sự tôi chẳng muốn bám víu theo nó để sống tiếp tục.”

“YunHo à …” Nghẹn lời, cậu như thể nhìn thấy màn nước mỏng dần chuyển mình trong mắt anh.

 “Tôi hận, tôi hận ông ấy, hận người mà tôi hằng ngày phải gọi là cha. Chính vì ông ấy mà mẹ tôi trước khi ra đi vẫn không hề có một danh phận bà đáng được có. Trong mười mấy năm qua tôi phải sống trong một ngôi nhà, một ngôi nhà có một người dì luôn căm ghét mẹ và tôi, hai người anh lớn luôn tìm cách xỉ nhục mẹ. Những người bên ngoài đều dùng những từ ngữ hạ đẳng, khó nghe để hình dung mẹ tôi. Hai đứa con quý tử của ông ấy đã xúc phạm mẹ tôi. Tôi không kềm chế được và đã ra tay, tôi đã đánh chúng. Jung Huyn Wo, tôi hận ông ấy, ông ấy không xứng đáng để tôi gọi làm cha và càng không xứng đáng để mẹ tôi phải chịu bao đau khổ vì yêu ông ấy. ” Bàn tay anh nắm chặt, những lời anh thốt ra mang đầy oán hận. Phóng thích, cảm giác này thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm lắm.

 “YunHo …” Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng gọi tên anh.

 “Đừng thương hại tôi, tôi nói ra không phải cần sự thương hại của cậu.”

 “Thương hại? Anh thật sự nghĩ tôi dành cho anh chỉ là sự thương hại à?”

Cậu khẽ vén tay áo trắng của mình lên, những vết sẹo mờ nhạt nhưng khác hẳn màu da hiện lên trong nắng.

“Cậu … Đây là?..”

 “Bất ngờ lắm à?” Cậu mỉm cười, “Anh không phải là người duy nhất cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy muốn bỏ cuộc đâu.”

 “Cậu … Cậu đã từng tìm đến cái chết. Tại sao chứ?” Cậu đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Tôi đã lắng nghe anh, thì bây giờ anh cũng hãy lắng nghe như thế nhé.Phải, đó là năm tôi mười lăm tuổi. Tôi đã từng ngạt thở, chung quanh tôi, tôi chẳng tìm được không khí, một chút cũng không và … và tôi đã tìm đến cách giải thoát duy nhất mà tôi có thể tìm ra trong lúc ấy.” Cậu nhìn anh, miệng lại mỉm cười, “Anh còn có thể biết, còn có thể nhìn thấy người sinh ra mình, còn có thời gian bên họ để có thể nói hận họ. Còn tôi thì không, ngay cả chân dung của họ thế nào tôi cũng chẳng thể hình dung được. Tôi đã từng tự trách, tự hỏi tại sao họ có thể bỏ rơi tôi, khi tôi chỉ là đứa trẻ ba tháng tuổi. Tôi đã làm sai việc gì chứ? Tại sao đôi chân tôi từ bé đã không thể đi lại? Và tại sao căn bệnh này lại chọn tôi? ”

 “Họ đã bỏ rơi cậu khi cậu còn là một đứa trẻ ba tháng tuổi?”

 “Họ đã để lại tôi trước cõng cô nhi viện chiều hôm ấy và rồi trời mưa. Ma sơ bảo mưa lớn lắm, kéo dài đến tận cả nữa đêm, tôi nghĩ … chắc lúc đó tôi lạnh lắm…” Tiếng cậu nhỏ dần trong tiếng lăn xào xạc mình của lá,”Khi người tìm thấy tôi thì tôi đã ngất đi và tím tái vì lạnh. Vì ngâm mình trong mưa quá lâu nên tôi đã sốt rất nặng và cũng vì thế sức khỏe của tôi không được như người bình thường...”

 “Chắc cậu rất hận họ. Họ đã bỏ rơi cậu…”

 “Không… tôi làm không được. Sau khi tìm đến cái chết tôi mới nhận ra cuộc sống này không dài như mình nghĩ. Sống để hận là một cuộc sống rất mệt mỏi. Nếu sống mà không biết tự thương yêu bản thân mình, thì làm sao người khác có thể thương yêu mình được chứ. Bây giờ tôi sống rất tốt, chung quanh tôi đều là những người quan tâm tôi, thương tôi. Nếu như cha mẹ không bỏ rơi tôi thì cuộc sống của tôi có ai đảm bảo được sẽ tốt hơn bây giờ không? Tôi chỉ biết tôi sẽ không cảm thấy dễ chịu khi thấy gia đình vì sức khỏe và đôi chân này của tôi mà lao tâm. Tôi không muốn trở thành một gánh nặng …”

Anh ngồi lặng bên cậu, đơn giản vì anh chẳng biết dùng từ ngữ nào để an ủi cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu. Jung YunHo không biết cách an ủi người khác và cũng chưa từng an ủi người khác. Không thể ngăn mình, anh nghiêng đầu nhìn cậu. Tâm thần anh rối loạn quá, lòng anh dậy lên một cảm giác thật khó tả, nhưng biết chắc đó chẳng phải là thương hại.

Cậu rất đẹp, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phủ nhận. Anh không thích vẻ đẹp ấy và càng không muốn nhìn vẻ đẹp ấy quá lâu. Lạ thay, trước mặt anh bây giờ cũng là một Kim JaeJoong với gương mặt không đổi, nhưng anh lại chẳng thể ép mình rời mắt khỏi cậu. Cậu ta đẹp thật, có lẽ cái đẹp bây giờ anh nhìn thấy không còn đơn giản là những đường nét trên gương mặt cậu nữa …

“Nỗi buồn cũng như những chiếc lá khô vậy. Khi thu đến thì lá sẽ vàng và rồi gió thu sẽ đưa chúng đi. Khi lá khô đã không còn thì chồi non xanh sẽ thay thế vị trí của chúng. Nhưng để cho quá trình của sự sống mới này hình thành thì phải phụ thuộc vào cây. Cây phải biết buông tay, phải biết cho mình cơ hội với sự sống mới. Anh hiểu ý tôi chứ?”

 “…” Anh giữ sự im lặng, câu trả lời đã rõ nhưng chẳng biết sao nói nên lời.

Đôi mắt quan tâm không một lần rời khỏi, chờ ở anh câu trả lời cậu mong muốn. Bất chợp, một bàn tay lạnh di chuyển trong nắng chiều, dò tìm cho mình một bàn tay khác để sưởi ấm.

Cậu tròn mắt nhìn anh, miệng mấp máy gì ấy anh chẳng thể hình dung được.

 “Đừng nói gì cả. Đây là câu trả lời của tôi, và tôi không thể thực hiện nó một mình. Tôi … tôi cần cậu.” Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ trong tay, mặc kệ đôi mắt to đang mở tròn nhìn anh vì bất ngờ, “Hãy để bàn tay cậu nằm yên trong bàn tay tôi nhé, được không?”

Sắc hồng di động tô điểm cho màu úa vàng của nắng chiều khi đôi môi cậu hé cười thay cho lời chấp nhận.

Nắng chiều vô tình buông sắc vàng úa cả một mảng trời.

Lá thu xào xạc chuyển mình khua rang cả nền đất.

Gió sắc nhẹ nhàng gãy tiếp bài ca muôn thuở....

Hai bàn tay quyện lấy nhau, vừa vặn đến lạ lùng.

Thu thật sự đã về,

Niềm vui chăng hay nỗi u sầu? …

Chapter Three: Before the Winter comes…

Trăng khuya rót ánh bạc luồn qua khung cửa sổ khép hờ, tan chảy vào sắc đen huyền ảo của đêm. Đêm đen bao phủ cả căn phòng nhỏ, và dường như nhấn chìm cả con người đáng thương, chẳng thể vỗ về bản thân chìm đắm trong giấc nồng.

Anh ngồi bên giường cậu, thật khẽ. Cứ mỗi khi đôi mi cong ấy khép lại, lo sợ và những lời báo trước đó lại dậy sóng trong tâm trí anh.

//Flashback//

 “YooChun à, cậu là bác sĩ, chắc cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của JaeJoong hơn ai hết. Tuy tôi không biết nhiều về y học nhưng tôi thấy được gần đây sức khỏe của cậu ấy tệ hơn trước rất nhiều, càng ngày càng tái nhợt. Làm ơn hãy nói cho tôi biết.” Anh khẩn khoản.

 “…” YooChun nhìn anh, nhưng chẳng lên tiếng.

 “Mỗi lần trở bệnh, cậu ấy ho trông thật đau đớn lắm.Làm ơn đi mà, tôi xin cậu đấy! Tôi sợ, tôi rất sợ… JaeJoong sẽ mất đi, tôi sẽ chẳng thể tìm ra cậu ấy nữa …” Những lời anh thoát ra như vô vọng.

 “ Anh đã biết rõ, tại sao còn muốn chính tôi phải nói ra chứ? Được, tôi nói. Sức khỏe của cậu ấy đã quá yếu, cậu ấy chóng chọi đến bây giờ đã là một kì tích hiếm hoi,” giọng nói YooChun nhạt đi, “Không khí nơi đây tuy rất trong lành nhưng khi đông về lại quá lạnh. Cậu ấy chẳng thể cầm cự đến khi mùa đông năm nay về đâu.”

 “CẬU NÓI DỐI! CẬU ĐANG GẠT TÔI!” Anh vồ đến, tóm lấy cổ áo của YooChun,“ Sức khỏe JaeJoong yếu nhưng rồi cậu ấy sẽ qua nổi mà. Cậu ấy sẽ không sao… nhất định không sao!” Anh gầm lên như một con dã thú đang quằn quại vì vết thương vỡ mặt trên lớp da đang rỉ máu.

 “YUNHO! Bình tĩnh nào! Anh nghĩ lừa gạt bản thân mình như thế giúp ích được gì sao? Khi không thể lừa gạt bản thân mình nữa, anh sẽ càng đau khổ hơn khi phải đối diện với thực tại?”

“… JaeJoong, JaeJoong … Cậu ấy có biết không?” Vòng tay từ từ nới lỏng trên cổ áo YooChun.

 “JaeJoong biết rõ điều này hơn bất cứ ai.”

 “… Tại sao? Tại sao cậu ấy vẫn có thể cười vui? Tại sao cậu ấy không cho tôi biết?” Hai tay anh buông thỏng, tê tái cả thân người.

 “Cho anh biết thì làm gì được chứ? Để thấy bộ dạng anh bây giờ à? Đó là điều cuối cùng JaeJoong muốn trông thấy! Chấp nhận sự thật đi YunHo à, đó là điều mà JaeJoong đã dạy cho những người quan tâm cậu ấy. Còn một ngày ở bên nhau là còn một ngày để tạo nên niềm vui và muôn vàn những kí ức đẹp. Hãy sống những ngày còn lại sau này với những niềm vui, những kí ức đẹp ấy.”

//End Flashback//

Mùi thơm dễ chịu từ mái tóc huyền như rót mật ngọt vào không khí nặng nề của đêm đen. Cơn gió thu uyển chuyển luồn mình qua khe hở, vuốt ve lấy khuôn mặt đang say giấc.

Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rũ trên gương mặt cậu. Nhìn cậu từng giây từng phút, anh chẳng dám chớp mắt. Anh dùng tay che hờ đi một góc của gương mặt yên bình đó rồi bắt đầu ghi nhớ từng phần. Anh sợ anh sẽ chẳng thể ghi nhớ hết từng đường nét trên mặt cậu trước khi cậu vụt mất khỏi tay anh. Làm thế này anh sẽ có cơ hội ghi nhớ chúng kĩ hơn. Bờ môi hồng này mỗi khi cười sẽ tươi đẹp hơn những đóa hoa chớm nở. Đôi mắt này mỗi khi hé mở sẽ trong suốt hơn pha lê ngâm mình trong nắng mai.

 “Thiên thần nhỏ à, hứa với tôi, ngủ xong nhất định sẽ thức giấc nhé. Tôi sẽ chờ …” Anh thì thầm với bản thân.

Hàng mi cong nhấp nháy, đôi mắt sáng ngời bừng mở tựa như nắng mai sau một đêm đông dài. Bờ môi hồng chúm chím mỉm cười.

 “Lại nữa rồi kìa, tôi biết tôi rất rất dễ thương, nhưng không đến mức dễ thương như thiên thần của chúa trời đâu.” Cậu gượng dậy, tinh nghịch trêu.

Bất giác anh ôm chầm lấy cậu. Không hiểu vì đâu sương đêm đã đóng dày ở khóe mắt, cảm giác cay cay dậy lên ở sóng mũi.

 “Ngốc ạ, tôi chỉ đang ngủ thôi mà. Làm thiên thần của chúa trời thì tôi không xứng nhưng làm thiên thần của anh thì tôi thừa sức đấy.” Cậu tinh nghịch an ủi, trấn tỉnh anh khi nhận ra dòng nước ấm thấm vai mình.

 “Nếu đồng ý làm thiên thần của tôi thì cậu nhất quyết sẽ không bao giờ được có đôi cánh trắng.”

 “Vì sao thế?”Cậu ngạc nhiên.

 “Vì chỉ có như thế thiên thần sẽ chẳng bao giờ cất cánh bay, chẳng bao giờ vụt mất khỏi tầm tay tôi.” Vòng tay anh ghì chặt lớp áo trắng trên lưng cậu.

 “Vậy thì quyết định thế nhé, tôi sẽ là thiên thần không cánh của anh, của riêng anh…”

Đêm dần qua,

Hàng nước mắt bất lực nhận lấy thực tại.

Nụ cười buồn chóng nở rồi cũng chóng tàn.

Người đời thường bảo vị ngọt từ nụ cười sẽ xoa dịu vị mặn đắng của hàng nước mắt. Nhưng thực tế nụ cười này mang trong nó vị đắng cay còn hơn cả dòng nước ấm khẽ lăn dài kia.

------------------------------------------------------------

 [YunHo’s POV]

Cửa phòng trắng rộng mở, tôi chỉ đứng lặng bên ngoài. Có lẽ tôi là một thằng ngốc nhất trên thế gian này, tôi đã đứng trước cửa phòng của chính mình và cũng chẳng biết mình đứng đây đã bao lâu. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Cậu làm tôi đau lắm, cậu biết không? …

Rất đau khi tôi phải kề cận cậu mỗi ngày, phải chia sẻ cùng cậu căn phòng nhỏ bé này. Bất kì một cử động nhỏ nhoi, những cảm xúc chỉ thoáng qua trên mặt cậu tôi đều phải trông thấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên nét mặt đau đớn vì cơn đau đang hoành hành trong con người mỏng manh của cậu để rồi phóng thích chúng bằng những cơn ho quằn quại, chúng chẳng chịu buông tha cho thiên thần của tôi ngay cả khi màu đỏ đẫm chiếc khăn tay trắng. Bộ dạng vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố an ủi tôi bằng nụ cười của cậu dày xéo tâm trí tôi ngay cả trong những giấc mơ đẹp hiếm hoi, biến đổi chúng thành những cơn ác mộng của hiện thực. Những tiếng ho khô khan, rạng nức của cậu cứ vang bên tai tôi, chẳng chịu buông tha đến khi cả chung quanh tôi chỉ còn là thinh lặng. Đối diện với cậu hằng ngày để rồi chỉ để càng nhận thấy căn bệnh tai quái này gặm mòn thân xác cậu, để rồi ép buộc tôi phải đối mặt với ngày ra đi cận kề của cậu. Thật tàn nhẫn…

Tôi phải làm sao JaeJoong à?

Tôi phải làm sao đây thiên thần không cánh của tôi ơi? …

Đáng buồn thật, tôi thầm hỏi nhưng bản thân đã tự biết câu trả lời mà cậu muốn tôi thực hiện.

“Đừng khóc nhé YunHo.”

“ Nước mắt của anh không giúp những cơn đau của tôi vơi dần, vì thế xin anh đừng khóc.”

Cậu chẳng muốn tôi khóc, tôi sẽ không khóc, sẽ chỉ cười. Dù có khóc đi chăng nữa cũng sẽ không rơi nước mắt trước mặt cậu. Tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của cậu đến đây thôi, đừng trách tôi nhé.

I’ll smile,

Although I’m crying inside,

Because that’s what you want to see.

“Don’t Cry” you tell me,

So I’ll bottle it up inside,

And smile…

Cậu thường ngày mang trên mặt nụ cười tươi tắn, tạo cho mình và những người bên cạnh cảm giác ấm áp. Nhưng gần đây cơn bệnh khắc nghiệt đó dường như đã vắt kiệt nhựa sống của cậu. Cậu ngồi đó trên chiếc xe lăn ngày nào, chỉ nhìn ra ô cửa sổ mà thôi. Cậu không vui vẻ, cũng chẳng u buồn.

Cậu không còn nụ cười, cậu không còn hơi ấm…

Chẳng sao cả!

Tôi sẽ nở nụ cười vì cậu, tôi sẽ ấp ủ hơi ấm cho cậu.

 “Nhóc, làm gì mà ngồi thừ người ra thế. Mang bữa ăn chiều tới cho cậu này.” Tôi cười, cười với cậu vì muốn cậu vui.

I smile to make you happy,

Because that’s all that matters.

I’m dying inside,

But I’ll smile…

Because that’s what makes you happy.

And that’s all that matters,

Right?

Cậu quay lại, lắc đầu nhìn tôi nhưng chẳng lên tiếng. Sự mệt mỏi và đớn đau hằn dấu trên mắt cậu, nhưng chúng chẳng thể che mờ đi đôi mắt sáng ngời ngày nào của cậu. Tôi cảm thấy yên tâm, chỉ một chút thôi…

 “Sao thế? Đây là những thứ JaeJoong thích ăn nhất mà.”

 “JaeJoong hông muốn ăn…” Giọng nói cậu yếu ớt dần, tôi nhận thấy rõ.

Đã hai ngày rồi, thức ăn đưa đến cậu chẳng chịu ăn.

 “Phải ăn chứ, JaeJoong của YunHo mũm mĩm lắm mà. Cậu không ăn nhiều vào thì làm sao mỗi lần cõng cậu tôi có thể than cậu nặng quá được chứ.” Tôi véo nhẹ má cậu, cố thuyết phục cậu ăn tí gì.

Cậu che miệng cười trước sự ngốc nghếch của tôi. Buồn cười thật, tôi thuyết phục cậu cứ như là đi dụ con nít ấy.

Tôi giận cậu lắm, nhưng chẳng nỡ lên tiếng trách. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ cho mọi người biết rằng mình chẳng sao cả. Cậu có biết, cậu càng làm như thế thì càng buộc tôi phải lo nghĩ về cậu hơn. Thấy cậu đau đớn nhưng vẫn cười chỉ để tìm cho tôi niềm an ủi, sóng mũi tôi lại thấy cay, chết thật, mắt tôi nhòe đi mất rồi. Không được, tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ không khóc, nhất định không khóc mà.

“Don’t Cry” you tell me,

So I’ll keep all these

Unhealthy, poisonous tears

Locked in my heart.

I’ll seem happy for you,

Because that’s what you want,

Is it?

I won’t cry…

I won’t cry anymore.

No more tears

Unleashed from my breaking heart,

Because you don’t want me to cry.

So I won’t cry.

“YunHo à, đưa tôi đến nơi đó nhé, được không?”

“Được, cậu muốn đi đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đến đó.”

“Cũng vẫn bằng cách cõng tôi trên lưng của anh chứ?”

“Chỉ cần đó là điều cậu muốn, tôi sẽ làm theo.”

Because it makes you happier.

And I want you to be happy

Even if I must suffer my silent misery…

I’ll be better off if you’re happy.

Because my happiness does not matter,

It is yours that counts.

“Don’t Cry” you tell me,

I won’t…

------------------------------------------------------------

Tôi bước đi từng bước, in dấu chân trên con đường mòn đẫm trong màu lá đỏ. Lá lại chuyển màu nữa rồi, một màu đỏ thẫm úa tàn.. Thời gian qua mau thật, mới đó mà thu đã sắp đi rồi, để nhường chỗ cho mùa đông trắng xóa. Tôi biết, tôi sẽ nhớ thu …

Cậu tựa đầu lên vai tôi, hương tóc thơm dịu của cậu cũng tỏa đến khoang mũi của tôi bất kể trong mùi nồng của lá úa. Tôi đã quá quen với hương tóc này rồi, có lẽ đi đên đâu nó cũng sẽ ở lại trong tôi. Hôm nay rừng phong êm dịu và đẹp đến lạ thường, cái đẹp của nó sao những lần trước tôi không nhận ra nhỉ. Ừ, tôi lúc nào cũng chậm chạp như thế đấy. Cũng như tôi đã mất một thời gian dài mới nhận ra mình đã uổng phí rất nhiều ngày tháng trong cuộc sống, mất thời gian dài để nhận ra tôi sẽ chẳng mãi cô đơn, và cũng đã mất một thời gian để nhận ra tôi yêu nụ cười của cậu đến biết bao.

Tiếng ho khô khan, gấp rút vang lên, khuấy động cả không gian êm dịu.

Cơn bệnh của cậu lại trở dậy nữa rồi,

Cậu ho, ho nhiều lắm. Cậu cố gắng dùng chiếc khăn tay trắng át đi cái thứ âm thanh khô khốc nhưng rát buốt ấy.

Cậu ho càng gấp rút, âm thanh mỗi ngày càng một rạn nứt, rát buốt. Tiếng ho lại inh ỏi bên tai tôi. Cậu càng ở bên tôi gần hơn, tiếng ho lại càng bám lấy tôi, càng rõ ràng hơn bên tai tôi. Tai tôi nhói, đầu tôi buốt quá… Tôi sợ!

Tôi bước đi nhanh hơn, gần như chạy. Cố gắng bước gấp lên những chiếc lá khô giòn trên nền đất, tạo ra những âm thanh khác để lấn át đi tiếng ho này. Tôi đạp mạnh cho đến khi đôi chân đau nhói, trán vã đầy mồ hôi, chẳng hiểu vì mệt hay vì che giấu sự sợ hãi. Cho đến khi tiếng ho của cậu tắt dần, tôi vẫn như còn đè nặng mỗi bước chân trên đám lá khô, chỉ để xác định với bản thân rằng những gì bên tai tôi chẳng phải là tiếng ho của cậu, và tôi không còn phải sợ.

JaeJoong biết rõ và hiểu rõ tôi đang làm gì, và đang cố che giấu gì. Cậu biết chứ, nhưng cậu chẳng lên tiếng, cậu chỉ giữ kín nó trong lòng. Cũng giống như tôi vậy, tôi biết rõ cậu luôn giấu kĩ những chiếc khăn tay đẫm máu sau mỗi lần bệnh trở cơn ấy, chẳng muốn để tôi trông thấy. Cả tôi và cậu đều biết rõ những việc đối phương làm để mang những thứ mà chúng tôi cho là niềm vui đến với đối phương, và chúng tôi đều chọn lựa sự im lặng. Lột trần làm gì những hành động ấy, những lời nói ấy khi chúng tôi đều biết rõ và hiểu rõ những gì đối phương đang làm.

Cứ để chúng tôi chọn sự im lặng nhé,

Sự chấp nhận trong im lặng…

 “Nếu mệt thì JaeJoong cứ ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy nhé.” Tôi nói, nhưng chẳng nhìn cậu.

“Không … JaeJoong không mệt, JaeJoong không muốn ngủ bây giờ đâu…” Cậu lắc đầu, vòng tay của cậu bám chặt vào tôi hơn. Tôi cảm thấy hơi ấm…

Bất giác tôi mỉm cười trước sự ngây ngô của cậu. Cậu ấy ngốc thật, và tôi cũng ngốc không kém.

Tôi cứ bước đi về phía trước, sau nhiều lần đến đây cùng cậu, tôi đã biết rõ lối đi nhưng tôi vẫn muốn có cậu bên cạnh chỉ đường. Nếu thời gian cứ mãi như thế này và bên cạnh tôi luôn có cậu thì tốt biết bao. Tôi thật sự chẳng dám nghĩ đến cuộc hành trình trên con đường mòn này sẽ ra sao nếu tôi chẳng còn cậu trên lưng. Nó sẽ thế nào? … Tôi thà không biết đến.

Đến nơi rồi,

Tôi đặt nhẹ cậu bên gốc phong già ngày nào bên hồ nước, rồi để đầu cậu gối lên vai tôi. Cậu ngủ rồi, ngủ quên mất rồi. Ngốc thật, cậu mệt mỏi thế kia mà cứ bảo không và không chịu ngủ, rồi để phải ngủ quên trên lưng tôi.

Sao thiên thần không cánh của tôi lại ngốc thế nhỉ?

Không biết nữa, tôi yêu sự ngốc nghếch ấy.

Tôi vòng tay qua đôi vai gầy của cậu. Cậu ốm đi nhiều quá …

Tôi rất sợ, rất sợ mỗi khi đôi mắt ấy nhắm nghiềm. Liệu chúng có còn mở ra chỉ để nhìn tôi không? Nhưng lần này tôi không còn sợ đâu. Chỉ có những lúc cậu gần tôi thế này thì tôi mới có thể cảm nhận được từng hơi thở êm dịu của cậu. Nhẹ lắm, nhưng chúng làm tôi an lòng.

Cậu cựa mình, dụi đầu sâu vào vai tôi. Tôi xoa nhẹ mái tóc đen huyền của cậu, tóc cậu sao mượt thế này nhỉ?

Tôi lại hỏi vu vơ nữa rồi …

Ở bên cậu, tôi chẳng hiểu vì sao tôi cứ hỏi những câu hỏi chẳng đâu vào đâu.

Cậu làm tôi thay đổi nhiếu quá.

Cậu làm tôi cười khi chẳng có lý do

 “YunHo à, đến nơi rồi sao lại không gọi tôi dậy chứ?” Lời nói cậu nhẹ như gió bay, cậu thức dậy lúc nào tôi cũng chẳng biết.

Không nói, tôi chẳng biết nói gì cả. Cứ vẫn ôm cậu khư khư vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc mềm dưới ngón tay tôi.

 “YunHo à, anh biết vì sao người ta nói mùa thu là mùa chia ly nhưng lại bảo đông mới thật sự là mùa cô đơn và lạnh lẽo nhất không?” Cậu ngước mắt nhìn tôi.

 “… Tôi không biết?” Tôi cười dịu, chờ câu trả lời của cậu.

 “Vì khi mới chia ly sau một thời gian dài thân thiết thì con người ta chẳng nhận rõ là mình đang tiếc nuối và đau đớn thế nào đâu. Họ cần thời gian để nhận ra, và rồi khi đông đến thì cái cô đơn và lạnh lẽo mới gặm nhấm tâm hồn họ. Cuối thu là thời gian điểm dấu sự chia ly. YunHo ngốc quá, có thế mà cũng chẳng biết…”

 “Ừ thì tôi ngốc. Nhưng cậu có biết cô đơn ấy bắt đầu từ đâu không?” Tôi hỏi lại.

“Hỏi khó quá à. Cô đơn chắc bắt đầu từ sự mất mát một người nào đó rất quan trọng. Phải không?”

 “Sai rồi nhóc ơi.” Tôi bật cười trước vẻ mặt suy tư ngốc nghếch của cậu.

 “ Vậy chứ cô đơn bắt đầu từ đâu?” Cậu cau mày, nũng nịu nhìn tôi.

 “Cô đơn bắt đầu từ cảm giác có được. Khi người ấy bước vào cuộc đời cậu, mang theo niềm vui và sự quan tâm để chứng minh cho cậu rằng cậu không phải một mình. Và khi thời gian đã hết, người ấy phải chào tạm biệt với cậu, chẳng thể ở lại bên cậu nữa. Thì cậu bắt đầu nhận ra sự mất mát, và cô đơn. Nếu chưa từng có được thì làm sao hiểu rõ cảm giác mất mát và cô đơn…”

 “Vậy cô đơn là vui hay buồn?”

 “Không vui mà cũng chẳng buồn. Tùy vào sự cảm nhận của mỗi người về nó thôi.”

 “Vậy đối với anh cô đơn là vui hay buồn?”

 “Chưa có câu trả lời, mỗi lần câu trả lời đều khác nhau. Nhưng tôi rất cảm ơn vì cô đơn đã từng mang cho tôi cảm giác có được.”

 “Ừ, tôi cũng vậy.” Cậu mỉm cười thật tươi rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi cứ để cậu ôm tôi, để cậu ngồi gọn trong lòng tôi, để hơi ấm của cậu có thể hòa vào hơi ấm của tôi. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc …

 “Cậu có sợ ngày cuối cùng trong cuộc sống của cậu không?”

Cậu lắc nhẹ đầu, mái tóc cậu vuốt lấy má tôi.

“Dù có sợ đi chăng nữa nó cũng sẽ đến. Vấn đề là sớm hay muộn hơn thôi.”

 “…Nhưng tôi sợ ngày cuối cùng trong cuộc sống của cậu.” Tôi ghì chặt bờ vai của cậu.

 “… Tôi biết chứ …” Cậu thì thầm, rất nhỏ nhưng tôi cũng nghe thấy rất rõ.

 “JaeJoong à, tôi chưa từng thấy cậu khóc. Vì sao thế?”

“Đã từng khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng tôi không khóc nữa đâu, tôi phải mạnh mẽ hơn. Vì nếu tôi khóc, những người quan tâm tôi sẽ khóc và rồi cả anh cũng khóc. Nước mắt là vô vọng, nhưng tôi còn có hy vọng.”

 “Cậu không thấy hy vọng lúc này là một thứ quá xa xỉ sao?”

 “Xa xỉ cũng được, không xa xỉ cũng được. Hy vọng là thứ đã giúp tôi sống đến ngày hôm nay để gặp anh. Tuy tôi chẳng còn nhiều hy vọng như trước kia, nhưng tôi biết tôi sẽ luôn ấp ủ chút ít hy vọng ấy cho đến ngày cuối cùng.”

 “Cậu hy vọng vào đâu?” Tôi tò mò.

“Trước đây tôi hy vọng rất nhiều, hy vọng tôi sẽ có thể đi lại trên chính đôi chân của mình, hy vọng có được sự sống. Nhưng giờ đây tôi chỉ hy vọng những người tôi yêu mến sẽ sống vui vẻ khi ngày mai tôi không còn.”

 “Vì thế cậu đã bảo tôi đừng khóc?”

 “Bảo anh thế vì khi anh khóc, tôi sẽ khóc theo mất.” Cậu cười xòa.

 “Ừ, thế thì tôi không khóc.” Tôi lại cười theo cậu. Diễn viên là một nghề tôi chẳng thể làm, vì diễn xuất của tôi tệ quá, ngay cả khi cười thì nụ cười cũng thật gượng gạo. Tôi cảm thấy vị đắng…

 “Ngốc nữa rồi. Tôi không muốn anh khóc nhưng cũng đừng nhe răng cười với tôi gượng gạo thế chứ. Nhìn thấy ghê lắm cơ.” Cậu vờ rùng mình, rút sâu vào người tôi cứ như một chú cún con.

Tôi cốc nhẹ đầu cậu. Cậu lúc nào cũng thích đùa, thích trêu ghẹo người khác.

“Tôi mệt quá YunHo ơi…” Cậu dụi đầu vào ngực tôi.

“Tôi biết. Thế thì ngủ đi nhé, ngủ một giấc ngủ thật yên lành. Cậu sẽ không còn thấy mệt nữa.” Giọng tôi gần như nhạt nhòa giữa gió thu, thời gian còn lại sắp hết rồi.

“Tôi muốn thấy nụ cười của anh.”

“Không phải tôi lúc nào cũng cười với cậu à?”

 “Tôi muốn anh cười, thật sự cười chứ không phải những nụ cười gượng ấy. Không cần anh cười bây giờ nếu như anh không thể. Đừng ép mình cười vì nó sẽ chẳng còn là nụ cười đúng nghĩa.” Tôi nhìn sâu trong mắt cậu, một chân trời tím biếc.

 “Nếu như vậy nụ cười của cậu cũng chẳng phải là nụ cười đúng nghĩa. Cậu thất bại rồi.”

 “Anh cũng vậy, cả anh và tôi cùng thất bại.”

Thất bại à? Thử hỏi nếu không là kẻ thất bại thì tôi có thể là gì khi đứng trước sự ra đi báo trước này. Đứng đó, chứng kiến từng quá trình nhưng rồi lại vô lực, chẳng thể làm gì để thay đổi. Tôi chẳng thể kéo cậu lại khi cậu đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Phải, tôi là một kẻ thất bại.

 “Làm sao đây YunHo? Tôi buồn ngủ quá, thật rất buồn ngủ rồi …”

 “Không làm gì cả, tôi đây không thể làm gì được. Ngủ đi nhé JaeJoong, tôi sẽ ở cạnh cậu, sẽ chờ khi cậu thức giấc.” Tôi nghe giọng mình như vỡ tan vào không gian, gió lại đưa cát vào mắt tôi mất rồi.

 “Thật không?” Cậu hỏi yếu ớt.

 “Thật!” Tôi khẳng định, chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu, giữ lấy hơi ấm cho cậu.

”Ngủ rồi cậu sẽ chẳng còn thấy đau đớn, chẳng phải quằn quại trong những cơn đau.Và rồi tôi lại một mình đối diện với cô đơn…” Cay, mắt tôi cay, song mũi tôi buốt quá.

Chẳng còn câu đáp lại, một chút âm thanh yếu ớt từ cậu cũng không. Cậu ngủ rồi, ngủ thật rồi. Hơi thở của sự sống ấy nhẹ dần, nhẹ đến mức tôi gần như chẳng còn cảm nhận nhận thấy chúng nữa.

Lá đỏ lìa cành, chiếc lá cuối cùng quay vòng trong điệu nhảy của gió.

Nắng chiều buông mình, hoàng hôn cuối ngày cũng đã qua, bình lặng.

Môi tôi đặt khẽ lên vầng trán,

Nụ cười tê tái làn môi

Cười …

Ngọt lịm.

Không cười cho bản thân tôi, cười vì cậu.

Thiên thần không cánh của tôi sẽ chẳng còn một chút đớn đau…

Nước ấm trượt nhẹ trên bờ mi.

Khóc…

Mặn đắng,

Không khóc vì cậu, khóc cho bản thân tôi.

Thiên thần không cánh của tôi đã thật sự bay đi mất rồi…

Thu đi, dấu chấm hết cho một câu chuyện

Ngọt lịm trong vị mặn đắng trên đầu môi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro