quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





:năm nay, chị lại không về sao?

:ừm..công việc bận quá, chắc chị không thể về. Chị xin lỗi em bé của chị, năm sau chắc chắn chị sẽ về.

:chị năm nào cũng thế..thôi, em đi ngủ đây.

"bụp" tôi chưa kịp nói gì nhỏ lại tắt máy, nhỏ giận tôi thật rồi. Tôi nhắn vài câu cho nhỏ rồi lại tắt điện thoại, dạo này tôi bận lắm. Xong xuôi mà cặm cụi tập trung vào làm.

:này, làm gì mà cứ dúi đầu xuống đó thế?

tôi giật mình mà ngước lên, bỏ thứ ấy vào trong tủ mà lắc đầu. Nhẹ cau mày nhìn đối phương

:Trí Nguyên, sau này vào nhớ kêu. Ai mà yếu tim, gặp mày chắc ngỏm từ đời nào.

:mày nói quá là giỏi, đang giấu giếm cái gì? Mà, năm nay không về với Nguyên Ánh nhà mày à?

:chuyện nhà mày chưa xong lại đi qua chuyện nhà tao, tao đang sắp xếp. Được thì sẽ về.

:mấy năm nay mày không về với em ấy, giáng sinh năm nào nhìn em ấy cũng buồn hiu. Lo về mà bù đắp cho người ta, mày nên học hỏi tao. Bận thì bận chứ lễ là tao phải về với gia đình rồi về với Tỉnh Liên nhà tao nữa đây.

:rồi rồi, khổ lắm. Tao biết rồi, mà..việc này tao sẽ tính sau, Ánh hay ai hỏi gì thì mày đừng nói gì hết. Cứ bảo tao không về được.

trò chuyện được một lúc Trí Nguyên vì bận mà đi, tôi đợi nó đi thật xa rồi lôi đồ ra mà cặm cụi làm tiếp.

___________________

:Trân~...

:sao nào? Lại tính mè nheo gì nữa đây?

:năm nay Trân không về với em thật sao?

:Trân vẫn chưa biết, đừng nói về vấn đề này nữa. Không về được thì Trân sẽ gửi quà cho em mà

:em không cần quà, em cần Trân thôi.

qua màn hình điện thoại mà mèo nhỏ kia liên tục thút thít, nhỏ khóc mà tôi phải dỗ gần cả 1 tiếng đồng hồ. Quả là yêu xa, gần là nãy giờ tôi hôn một cái nhỏ sẽ cười tít mắt ngay.

ngày qua ngày, quà tôi cũng đã chuẩn bị xong.

"ting" video đã được gửi qua cho Nguyên Ánh. 

:halo, tiểu Ánh đây rồi. Video này Trân để cho em coi món quà mà Trân đã làm tặng em nhưng Trân chỉ có thể gửi quà, năm nay Trân lại vướng công việc không thể về.. em đừng giận mình nhé? Ngày mốt vào đúng giáng sinh em sẽ nhận được quà, giờ thì mình đi gửi quà cho em đây..em nhỏ đừng giận mình nhé? Mình xin lỗi và mình yêu em.

nhỏ khóc, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vì bận nên chị không thể về nhưng vì chị bận thế nào chị cũng dành thời gian cho em. Tỉnh Liên kể cho Trí Nguyên rằng nhỏ khóc rồi cười cứ như vậy mãi, đã ốm như vậy còn không chịu ăn uống gì.

•năm nay Trân không về được thì năm sau phải về với em, em cảm ơn Trân nhưng bận quá thì đừng chuẩn bị quà cho em.

•ngốc này, bận thì bận nhưng chị vẫn còn em chứ không phải không còn. Thôi, đi ngủ đi trễ rồi. Trân off nhé, sẽ nhắn em sau.

Không biết từ khi đoạn tin nhắn ấy được gửi thì cho đến ngày giáng sinh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, nhắn hay điện đến cả cháy máy cũng không ai phản hồi. Nguyên Ánh lo lắng đến phát mệt, bữa nay chỉ húp được vài muỗng cháo rồi ngồi đần đến tối. Bữa nay Tỉnh Liên đi với Trí Nguyên rồi, cũng là một cặp sao lại hạnh phúc thế chứ? Càng suy nghĩ càng tủi thân mà em liền bật khóc..được một chút nghe tiếng điện thoại..

là Hữu Trân!!

:T..Trân!

:ừm, là Trân. Quà được gửi tới nhà rồi, em ra trước lấy nhé

chưa kịp nói gì lại tắt, nhỏ hụt hẫng biết bao nhưng vì món quà chị tặng mình còn ở trước nhà. Không lấy thì sẽ hối hận thì sao? Nhỏ lau khuôn mặt lắm lem vì nước mắt, xong xuôi mà đi ra ngoài mở cửa.

Chiếc thùng to đùng được đặt trước của nhà, em nheo mày lại mà có chút khó hiểu. Quà thôi, sao lại bự đến thế?

"rút dây trên đầu thùng, em sẽ nhận được quà."

nhỏ theo lời hướng dẫn được ghi trên thùng mà với tay kéo lấy dây, khi thấy món quà trong thùng em liền bật khóc, mọi thứ như đứng yên mà em đứng đấy khóc mãi..

:nào, thỏ con cứ khóc mãi thế sao? Đón nhận món quà của em xem nào.

phải rồi, là Trân. Là chị, món quà của em năm nay là chị. Trân đã về, về với em rồi..

nhỏ lao lên mà ôm chằm lấy chị, cái mùi hương cái cảm giác ấm áp đã 2,3 năm nay nhỏ không cảm nhận được.

:T-Trân trêu em, hức..người ta tưởng Trân bỏ người ta rồi.

:em ngốc, Trân phải bù cho em. Em nhỏ của Trân chịu khổ vì mấy năm qua rồi.

tôi đưa tay lau đi nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ, cuối nhẹ xuống mà hôn lên cánh môi mỏng. Đã lâu rồi chưa được đụng tới, tôi cứ tham lam mà quấn lấy em không rời.

:ưm..Trân, đừng có mà bắt nạt người ta như vậy.

:không tại em ngọt và đáng yêu sao? Trân nhớ em gần chết rồi đây.

:được rồi, Trân vào nhà đi. Tắm rửa đồ gì nữa

:nay mình ở nhà ăn nhé? Trân sẽ làm món em thích.

:được được, vào nhà thôiii!~

thế đấy, giáng sinh năm nay tôi trêu nhỏ một cú. Tôi biết như thế nào cũng phải dành thời gian cho nhỏ, món tôi và em thích được đặt trên bàn. Cùng nhau ăn rồi những tiếng cười vang khắp nhà, cảm giác ấm áp này quả thật rất hạnh phúc. Em vì tôi mà chờ đợi, tôi vì em mà cố gắng. Và..

giáng sinh năm nay, có em.

và em, mang cho tôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro