[fic] Apologize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Định mệnh hay sự sắp đặt của con người ...?

Bắt đầu vào 1 ngày nắng ấm của mùa xuân, phải, chính xác là ngày 27-3 của cách đây 4 năm, tôi gặp anh.

Hôm ấy JunSu dẫn anh đi uống cafe chung với tôi. Anh ít nói một cách khủng khiếp, ít nói đến mức tôi nghi ngờ rằng anh có biết tiếng Hàn hay không....Lúc ấy trong mắt tôi anh quá xa lạ và không mang cho tôi cảm giác gì... Mặc dù anh rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính mà tôi thường ước ao ....

Hôm thứ 2 tôi gặp anh cũng là 3 người đi uống cafe với nhau, tưởng chừng cái quán Hug ấy có 1 thứ gây nghiện nào đó mà lần nào cũng ngồi lâu đến mấy tiếng đồng hồ chỉ để ... uống cacao và tán dóc.

Dĩ nhiên chỉ có tôi với Su rôm rả ầm ỹ thôi chứ anh vẫn ngồi im lặng lắng nghe như hôm đầu tiên.

Lúc đó tôi định bụng lần sau sẽ bắt Su cho anh ở nhà, một phần vì ngứa mắt , 1 phần vì thấy tiếc thời gian cho anh, đúng lúc thằng nhóc Su ung dung rút 1 điếu Mild seven của anh và châm lửa hút ngon lành. Dĩ nhiên đến tuổi đó hút thuốc thì không lạ, vả lại anh hút tôi cũng không ý kiến ý cò gì nhưng đằng này nó lại là em họ tôi. Tôi giựt phắt điều thuốc và bắt đầu gào lên 1 đống triết lí giảng đạo đủ để 3 bàn xung quanh nghe thấy. Sau cùng tôi kết bằng 1 câu " Cấm em đụng tới thuốc hay bật lửa gì hết!!! RÕ CHƯA ??? HẢ ???"

Bỗng nhiên anh nói "Rõ!!" và ném luôn điếu thuốc của mình. Trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh thì chường ra cái bộ mặt thành thật không có gì là đùa giỡn một cách ... không thể tin được.

Tôi im bặt không nói gì.

Tối đó, tôi nghĩ về anh không ít.

Lần thứ 3, bé Su rủ tôi đi hát KTV với nó, YooChun - người yêu nó, pé Min và anh. Tôi khá ngạc nhiên khi anh lại thân thiết với YooChun như vậy. Mãi sau này tôi mới biết anh và Chun có quan hệ bà con xa xôi gì đó, và tụi nó muốn ghép đôi tôi với anh.

Khi anh chọn bài hát, tôi nói nhỏ với Su "Vậy mà anh tưởng người đó bị câm haha" Su đánh tôi và tôi cười ngặt nghẽo với trò đùa dở hơi của chính mình.

"From the fistday, when i saw your smiling face ..."

Tôi lặng người. Bài này là một bài tôi rất thích, anh hát nó với 1 giọng trầm buồn và ấm áp.

"Babe~ I know you are hurting, right now you never fall in love again, but all i ask is for a chance ..."

Anh đưa mắt về phía tôi khi tôi vẫn say sưa lắng nghe anh hát. Ánh mắt ấy như thấu trong tim tôi làm nó đập mạnh 1 cách vội vã. Tôi tưởng tượng mình có thể gật đầu cái rụp khi anh dùng ánh mắt và nụ cười tôi chưa hề thấy những lần trước đây đó để hỏi tôi có đồng ý cho anh một cơ hội không.

Có phải là tiếng sét không?

Tôi mất cả đêm để suy nghĩ về nó.

Sáng hôm sau, tôi quyết định bỏ ngoài tai lời châm chọc của JunSu để gọi cho YooChun, hỏi về anh. Vì tôi nghĩ tôi có thể biết thêm về anh 1 vài điều gì đó còn hơn cứ nằm mà trằn trọc với 1 mớ câu hỏi rối tinh rối mù để kết thúc bằng cái dấu chấm hỏi to tổ chảng ngay giữa mặt anh.

Chun nói thật ra anh đã yêu một người con gái rất sâu đậm, đến mức sẵn sàng bỏ cả gia đình mà theo cô ta. Nhưng cô ấy lại bỏ anh theo người khác không thương tiếc - cái người đã từng là bạn thân nhất của anh. Anh đau khổ và tuyệt vọng đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Phải 3 tháng sau anh mới có thể bình tâm trở lại.

Tôi cảm thấy anh là một người tốt, trong khi Chun quả quyết rằng anh là 1 thằng mù quáng chạy theo người mình yêu mất cả lí khí thì tôi lại thấy ngưỡng mộ. Vì tôi nghĩ một khi anh đau khổ khi chia tay thì chắc chắn anh đã trao đi một tình yêu chân thành không chút gian dối, không chút băn khoăn tình toán.

"Thích rồi à??? Gọi em là em rể đi ..."

"Cái thằng..."

"Àh quên, em với bé Su cơ mà. Thế thì phải là anh vợ ...? Trời ơi ... Linh tinh cả lên ..."

"Bậy bạ!!!"

"Bậy cái gì??? Ông anh của em nghe dì em nói ổng thao thức mấy đêm không ngủ, lâu lâu lại đi ra đi vào như mộng du, mà mỗi lần đi chơi chung có anh là ổng chuẩn bị 'trang điểm' trước cả mấy tiếng đồng hồ. Coi bộ ổng kết anh nặng lắm òi ..."

"Vậy à? Thật không?"

Một thóang chốc tôi thấy tim mình đập rộn rã. Từ ngày người ấy bỏ tôi mà đi với lí do 'Sợ anh làm gánh nặng cho em' mà tôi biết đó là vì tôi quá mềm yêu, quá nghe lời người đó cho đến giờ, tôi thực sự chưa từng để ý đến một ai khác. và cũng không có ý định đó .... Vậy mà giờ đây ...

"Give you a chance ???"

Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn bị chóang ngợp bởi nụ cuời hiền lành mà có sức hút mãnh liệt của anh. Tôi vẫn nhớ rõ cái nụ cười anh trao cho tôi khi anh nhìn tôi và hát. Nó làm tôi băn khoăn.

Tôi do dự, nửa muốn đưa tay ra nắm lấy con người đã từng đau khổ trong tình yêu giống mình, nửa muốn bỏ chạy vì sợ đau thêm lần thứ 2.

"I'll never break your heart, I'll never make you cry ..."

Vào cái buổi sáng tôi gọi cho Chun hỏi về anh, tôi cứ suy nghĩđủ thứ, nó làm tôi rối tung đầu óc giống như 1 con mèo bị mắc kẹt giữa cuộn len. Mãi cho đến chiều khi tôi 3 giờ mới chợp mắt được thì 5h bỗng nhiên Su chạy ầm ầm vào phòng và gào tóang lên "ANH BOO !!! DẬY NGAY, ANH YUNHO ĐẾN TÌM ANH KÌA"

Tôi giật mình và không hiểu tại sao mình lại luống cuống thay đồ trong khi cái bộ đồ đang mặc cũng đâu mấy xấu xí cho lắm. Thật kì lạ.

Tôi hít 1 hơi thật sâu và bước ra phòng khách. Anh nhìn thấy tôi và đứng dậy. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ánh nắng ban chiều còn vương vất nằm vắt vẻo trên áo của anh làm tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường cong của cái cơ thể cứng rắn ấy. Thóang chốc tôi cảm giác mặt mình mỗi lúc 1 đỏ hơn khi anh nhìn cười và gật đầu nói "Chào buổi chiều. Jae!!"

"Chào ... Ho..o ..."

Tôi thầm rủa mình vì không biết thế quái nào lại nói lắp ba lắp bắp truớc mặt anh như thế. Nhưng anh cũng không để tôi đỏ mặt lâu, anh ngỏ ý muốn mời tôi đi dạo một lát.

Mãi cho đến sau này tôi đã ân hận vì nhận lời nhanh chóng một cách khó tin như thế.

Hai chúng tôi bước ra ngoài, anh chỉ vào chiếc xe đạp đôi và cười cười nhìn tôi " Ho chưa từng đi dạo với anh trên chiếc xe này, Jae sẽ đồng ý là người đầu tiên chứ ?"

Tôi bật cười và nhẹ nhàng gật đầu "Uhm, thế ... Jae ngồi trước nhé?"

"Jae không muốn chỉ nhìn đằng sau lưng Ho sao?"

Tôi ngạc nhiên và có một càm giác rất kì lạ khi anh hỏi câu ý, tôi không biết nó có ẩn chứa gì không nhưng có lẽ , mỗi câu anh nói ra đều làm tôi phải bận tâm hằng đêm.

"Không ... không ... phải là ..."

Anh lại cười. Thật ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi nhấy anh cười nhiều trong cùng 1 thời gian ngắn như vậy.

"Cứ xem như Ho luôn đi trước để dẫn đường cho Jae nhé?"

Anh bước tới dắt xe ra cổng, tôi cũng lật đật đi theo sau.

Cả hai vui vẻ đi dọc theo những con đường trồng rất nhiều cây, che kín đến nỗi chỉ 1 vài giọt nắng vất vả mới len qua để rọi xuống mặt đường được. Chúng tôi hỏi nhau 1 vài điều, àh không, chỉ là tôi hỏi trước còn anh trả lời rồi lại hỏi "Thế còn Jae?" Nếu tôi không hỏi anh lại im lặng.

Nhiều lúc tôi cố gắng đóan xem anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng thường thì không bao giờ trúng.

Trời tối nhanh hơn tôi tưởng, hoặc có thể vì vui quá nên tôi không muốn phải về nhà.

Khi tôi chào tạm biệt và mở cồng đi vào, anh nói khẽ "Cảm ơn Jae nhé!!"

Tôi quay lại và gật đầu "Cảm ơn Ho." Rồi vội vã bước vào nhà.

Có dở hơi không khi tôi không hề biết anh cảm ơn tôi về cái gì thì tôi lại cũng cảm ơn anh như thế. Tôi úp mặt xuống cái gối, dụi đầu vào đấy vài cái và rên rỉ như bị mất đồ vì xấu hổ.

Xong rồi tôi quyết định cho qua phắt chuyện đó với lí do tôi tự bịa ra " Hắn cảm ơn mình vì cho hắn 1 buổi chiều vui vẻ. Còn mình thì không biết nói gì nên mới cảm ơn lại hắn."

Tôi nghĩ rằng tôi đang nhớ về anh nhiều hơn tôi tưởng. Có điều khi đó tuyệt đối tôi phủ nhận. Ước gì .... ước gì tôi có thể phủ nhận như thế cho đến tận bây giờ .....

Nụ cười của anh gây cho tôi nỗi ám ảnh bất an. Tôi không biết mình có bị sét đánh hay không nhưng tôi thực sự sợ hãi bởi cái kiểu dằn vặt như thế. Tôi cảm thấy như mình bị bệnh, cái bệnh mỗi lúc một nặng thêm khi tôi nghĩ về anh càng lúc càng nhiều, và nó hết khi anh có ở bên cạnh.

Bệnh kiểu đó thật nguy hiểm.

Tôi biết nó thật sự nguy hiểm.

Sau 1 tháng anh thường xuyên lui tới nhà trò chuyện và rủ tôi đi chơi. Tôi đã quyết định một cách táo bạo : viết cho anh một lá thư.

Vào một buổi tối khi anh tiễn tôi về nhà tôi đã đưa nó cho anh rồi chạy biến vào trong. Đêm ấy tôi không ngủ được vì hồi hội và lo sợ.

" Ho à ... Không biết tại sao chúng ta lại gọi nhau là Ho và Jae nhỉ??? Chưa ai gọi Jae như thế cả, và Jae cũng vui khi được Ho gọi. Có lẽ Ho sẽ nói Jae là một đứa dở hơi khi viết lá thư này .... Chúng ta mới quen nhau, Jae biết về Ho không nhiều. Jae có nghe nói ... có lẽ Jae nhiều chuyện ... nhưng Jae có nghe nói Ho đã chia tay với người ấy ... Jae cũng thế. Nhưng không hiểu sao khi Jae gặp Ho càng lúc càng muốn hiểu về Ho hơn, càng lúc càng muốn nói chuyện với Ho hơn. Ho ... có cảm thấy phiền không?

A ... Nếu không thấy phiền thì chiều mai 5h Jae chờ Ho trước cổng công viên gần nhà Jae nhé.

Ngủ ngon."

Có lẽ mọi người không tin đâu, nhưng thật buồn cười là vài năm sau đó tôi đã quên mất mình viết gì trong lá thưđầu tiên ấy, chỉ nhớ đại khái một vài ý chính mà thôi.

Tôi vô tình hay phũ phàng?

Không phải đâu, thật ra tôi là một đứa hay quên lắm. Nếu đang là chủ nhật mà ai đó hỏi tôi ngày thứ 5 đi chơi hay làm gì tôi sẽ không tài nào nhớ nổi. Vì cái tính ấy nên vô tình sau này khi yêu nhau tôi đã tạo ra những chỗ trống trong quan hệ hai người.

Đâu có phải cứ yêu là tha thứ đâu ....

Sau cái đêm thức trắng ấy là một ngày dài như vô tận. Tôi cứ băn khoăn về việc sẽ xảy ra vào buổi chiều.

Tôi biết anh chắc chắn sẽ đến, dù gì đi nữa anh cũng phải giữ phép lịch sự mà. Điều mà tôi lo nghĩ là không hiểu anh sẽ nói gì về cái thư bậy bạ tôi đã viết. Cái tính tôi là thường xuyên hấp tấp làm vội vàng một việc nào đó đã quyết định mặc dù biết sau này sẽ ân hận vì nó.

Với anh tôi cũng vậy.

Buổi chiều tôi vội vã đến chỗ hẹn trước nửa tiếng, bất ngờ hết sức khi anh đã đứng đó từ lúc nào. Tôi thấy tim mình đang reo lên nho nhỏ.

Tôi ngại ngùng cùng anh bước vào trong công viên. Anh đề nghị kiếm một chỗ ngồi trên bãi cỏ.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó anh mở lời.

"Cảm ơn Jae về là thư. Thật sự ... thật sự Ho bất ngờ khi đọc nó ... Ho cứ nghĩ Jae chỉ xem Ho như là một người bạn của em mình..."

Tôi không nhìn anh, ấp a ấp úng trong miệng.

"Jae ... không ... Jae ..."

"Có lẽ quá sớm để nói lời yêu nhưng ... Jae có thể cho Ho một cơ hội để được ở bên cạnh Jae lâu hơn những người khác được không ?"

Anh nhẹ nhàng, giọng anh trầm và ấm làm tan chảy trái tim của tôi. Tôi im lặng một lúc trong sự hồi hộp và ngỡ ngàng, sau đó tôi khẽ nắm tay anh, mắt cúi xuống cố lấy tóc che đi gương mặt đang càng lúc càng ửng đỏ hơn của mình.

Anh có vẻ hơn giật mình sau đó xiết chặt tay tôi và cười với tôi rất tươi. Trong khỏanh khắc tôi đã ao ước được là người duy nhất đem cái nụ cười ấy đến cho anh ....

Chúng ta cứ im lặng như thế cho đến lúc đi về.

Dù chỉ là như thế nhưng trong thâm tâm chúng tôi ai cũng hiểu rằng cuộc đời mình đã bước sang một bước khác. Anh và tôi lúc đó đều chỉ nhìn thấy con đường màu hồng trước mắt mà không hề ngờ được rằng sau này đã phải ân hận rất nhiều vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro