Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kojima Haruna ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng co chân, cuộn mình trong một góc chiếc sofa dài và rộng. Lưng ghế mềm mại đỡ lấy nàng vào bên trong. Nhưng không ấm áp. Trong tay Haruna là chiếc nhẫn ngày nào. Nàng xoay nó trên đầu ngón tay, miết nhẹ, rồi thả ra. Dòng chữ khắc trên nhẫn chạm vào nàng những đường sứt mẻ. Chiếc nhẫn hãy còn vẹn nguyên, phải chăng chính cảm nhận của nàng mới đang là thứ nứt vỡ. Ánh mặt nàng miên man thả rơi xuống những ngày nào xa lắm.

Bỗng nàng nâng bàn tay trống không, giơ lên trước mắt. Chẳng có gì. Người ta bảo, ở ngón út mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ, nối người đó với định mệnh của mình. Kojima Haruna nắm chặt tay, nàng chỉ bắt được hư không. Dây tơ hồng đã đứt tự bao giờ, vậy mà nàng chẳng biết. Rồi nàng lại mở tay, thả quá khứ bay đi hết. Những hoài niệm cũ xưa còn quanh quẩn góc phòng, không dám chạm lên đáy mắt nàng. Kojima Haruna nhìn bầu trời qua kẽ tay, trong một khoảnh khắc, nàng tưởng như mình đã biến mất. Biến mất khỏi nhân gian. Biến mất khỏi những nhớ nhung muộn phiền. Biến mất khỏi dòng thời gian. Biến mất khỏi vòng ôm không vương cảm xúc. Biến mất khỏi tất thảy. Chỉ còn lại nàng và bầu trời. Không có một ai, kể cả Yuko.

Giữa nhân gian hàng tỷ người, nàng chỉ là một chấm nhỏ. Giữa biển người năm đó, Yuko lọt thỏm bên trong. Yuko dần bị hàng trăm người cuốn đi mất, tuột khỏi tay nàng. Nàng ở đây, Yuko ở kia. Rồi người người ập đến. Nàng vẫn ở đây, nhưng ở kia thì rỗng không. Bóng đêm nuốt dần đám người ở xa, để rồi chỉ còn lại mình Haruna trong mảnh không gian trống hoác.

Im lặng là chờ đợi. Nàng không rõ mình đang đợi điều gì. Giữa làn sóng tin đồn ở khắp mọi nơi, duy độc một người cùng nàng im lặng. Im lặng vì không muốn nhắc tới cuộc sống của nàng, hoặc im lặng vì không quan tâm, nàng không rõ. Thế nên nàng cứ im lặng vậy thôi.

Bóng dáng Yuko chợt hiện trên bầu trời cao vợi, rồi dần tan biến, hoá thành những đám mây. Mảnh bông trắng tan ra trong mắt Haruna, hững hờ, nhạt nhẽo.

Ba mươi tuổi. Hơn mười năm cuộc đời lướt qua, để rồi kết thúc bên nàng chẳng còn ai cả. Dáng hình nho nhỏ ngày nào cũng bị thời gian cuốn đi mất. Ba mươi tuổi. Nàng đi hết tuổi trẻ, bắt đầu vào khoảng thời gian chết lặng một mình. Ba mươi tuổi. Kojima Haruna đã ba mươi tuổi, nàng đã hết nửa cuộc đời.

Có những điều không phải do nàng lựa chọn. Giả dụ như thời gian. Giả dụ như cuộc sống. Giả dụ như Oshima Yuko. Nàng đứng ở đây. Con người đi qua nàng rồi bước đi, Oshima Yuko cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt Haruna ráo hoảnh. Nàng dường như không còn nhớ thế nào là buồn đau, là mất mát. Không có những trận cãi vã. Không có cuộc tranh luận bất đồng. Không có giận dỗi như trước đây. Không một lời tạm biệt. Giống như là một người im lặng, rồi người kia cũng lặng im. Lặng im để rồi chia xa. Đến khi Kojima Haruna nhận ra, sự im lặng này đã kéo dài hàng thế kỷ. Không gọi điện, không nhắn tin, không gặp mặt. Ngôn từ biến mất khỏi khoảng trống giữa hai thế giới. Nếu nói Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau phải đi qua cầu Ô Thước, thì ngôn từ chính là cầu Ô Thước của nàng với Yuko.

Chiếc nhẫn trượt ra khỏi ngón tay Haruna, rơi xuống sàn nhà, lăn đi đâu mất. Nàng vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể không biết gì.

Năm đó, giữa hàng trăm người, Yuko tìm thấy nàng. Giờ đây, giữa biển người mênh mông, nàng tìm không thấy Yuko. Hạ xuống tất thảy hào quang, ánh đèn sân khấu, Yuko trở thành một người bình thường, trốn vào giữa bảy tỷ người bình thường khác, trôi dạt đi đâu.

Những nụ hôn. Những cái ôm. Những ánh nhìn. Những lời hứa hẹn. Tất thảy những kỷ niệm năm nào hãy còn đây, nhưng Haruna chẳng buồn nhìn tới. Nàng không nhớ, hay nàng không muốn nhớ. Ngược với Yuko, thay vì cố cứu vãn, nàng mặc sức thả trôi bản thân ở đó. Gặp là duyên, hết duyên thì kết thúc. Haruna để mặc bánh xe vận mệnh xoay vòng đẩy tất cả khỏi nàng.

Chỉ biết, năm đó, dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, Haruna không ít lần dõi mắt theo dáng hình nho nhỏ, đến mức có đôi khi nàng nghĩ mình quen thuộc bóng lưng Yuko hơn cả. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, nàng không nhớ, nhưng bóng lưng ấy lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nàng và cả trong giấc ngủ.

Cách mà thói quen chi phối một con người thật tệ. Haruna chưa bao giờ là một người thích giao tiếp. Nàng chưa từng mở đầu một cuộc nói chuyện nào, bởi nàng đã quen rằng dù nàng im lặng, vẫn sẽ có người nói chuyện với nàng. Không ngừng nghỉ.

Giờ đây, khi nàng im lặng, cả thế giới của nàng đều lặng thinh. Không có lấy một thanh âm.

Nàng nhắn cho Yuko, "Tớ sắp kết hôn". Không có hồi âm. Màn hình điện thoại tối đen nằm một góc.

Haruna nhắm hai mắt. Một ngàn ba trăm năm nữa, liệu có gặp lại hay không?

Rồi nàng mở mắt ra, sáng rỡ, tỉnh táo. Đứng lên khỏi ghế, Haruna bước ra ngoài, đóng cửa.

---
Tròn 1000 từ. Ban đầu vốn định viết dài hơn, nhưng cảm xúc của mình cứ tắc lại. Đến mức không viết nổi sườn truyện tử tế. Câu từ của mình lộn xộn đến mức đọc lại mình cũng chẳng hiểu nổi mình đang viết gì. Nhưng mình vẫn đăng lên, vì có thể đây là những dòng cuối cùng mình viết cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu