[Fic Badeul] Cậu là món quà đáng yêu nhất đấy :**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết để cmsn Cha Baro :)))))

vì viết khá vội nên hơi ngắn một chút :<  

 Dạo này Baro hay cười lắm. Đi đâu mặt cũng hớn hở như bắt được vàng. Không nói mọi người trog ktx cũng biết thứ 5 này sinh nhật nó. Mọi người cũng nhường nhịn nó hơn.

__________Sáng 5-9________________

---------- 8h30p ----------

Jinyoung hơi hé mắt thức dậy. Vâng leader siêu gương mẫu dậy "sớm" nhất nhóm.

- Hí hí hí

  Một nụ cười man rợ vang lên. Baro đã nhảy ra trước mặt Jinyoung từ bao giờ cùng với gương mặt vô cùng khả ố à nhầm khả ái. Tay thì chìa ra, mắt long lanh.

  -Đi ra huyng đi rửa mặt.

  Jin biết là nó muốn quà. Nhưng vẫn cố tình trêu nó. Mặc dù nói vậy nhưng tay thì vẫn mở ngăn kéo ra lấy quà vứt vào người nó.

- Em biết huyng thương e mà.

   Nó hớn hở đi ra khỏi phòng ngủ. Tay tung tung 4 món quà.

 - Ra ăn sáng đi mng ơi - Sandeul từ phòng bếp gọi ra.

  Tuy hôm nay là sinh nhật Baro nhưng bữa sáng cũng vô cùng đơn giản và thân quen: mì cốc..

 Bốn tên ngồi ăn vừa húp sì sụp. Tên còn lại đã ăn mau rồi ngồi trog phòng bóc quà. Nó cũng khá sốc với đống quà mình nhận được.

 Cnu: một tá sịp 7 màu???

Jin: snapback có tên nó.

Chan: lịch bàn official SNSD.

Quà của Sandeul là cái hộp bé nhất. Bên trong cũng chỉ có một bên găng tay. Baro lờ mờ nhớ ra. Đó vốn dĩ là găng tay của nó.

  ------------------------------------------flashback---------------------------------------------------

   "Là cậu phơi quần áo của cả nhóm mà, sao lại để mất đồ của tớ như thế chứ? Găng tay mà thiếu 1 chiếc thì còn làm đc gì nữa chứ?" "Nhưng lúc tớ phơi vẫn còn mà! Để tớ tìm trả cậu" "Khôg pải tìm nữa! Cùng lắm là vứt nốt cái này là đc chứ gì!" "Nhưng cậu rất thích nó còn gì"

 "Bây giờ không thích nữa, được chưa"

   Nói rôì nó thẳng tay vứt chiếc găng còn lại vào sọt rác, ngay trước mắt Sandeul

   Mấy ngày sau đó chúng nó cũng không nói chuyện với nhau, Sandeul biết nó đang giận nên cũng chẳng dám bắt chuyện trước.

  Thật ra tối hôm đó, chờ cho mng ngủ say hết rồi nó ms rón rén ra ngoài. Nó bắt đầu bới lục trong thùng rác

  Tìm lại chiêc găng kia, sau mới mò vào giường ngủ.

  Chiếc găng nó cũng vứt vào khe cạnh giường để đảm bảo sẽ k ai nhin thấy.

----------------------------------------end flashback ---------------------------------------------------

  Nó tủm tỉm cười. Sandeul vẫn giữ lời hứa và tìm cho nó. Nó thấy hạnh phúc lắm.

  Mấy người kia cùng Bana thì bí mật tổ chức sinh nhật cho nó. Nó cũng chỉ biết trước giờ diễn có 1 tiếng.

  Tât cả ngồi trong phòng thay đồ nói chuyện, đùa giỡn với nhau vui vẻ.

  Mng bắt đầu ra sân khấu chuẩn bị. Sandeul thì vẫn nằm ngủ ngon lành trên ghế dài. Nó bảo nó hơi đau đầu nên muốn nghỉ một chút, anh quản lý cũng cho phép nó k pải duyệt nữa.

  Tiếng nhạc tập luyện bắt đầu vang lên...

  Được hơn nửa tiếng sau thì Baro quay lại phòng thay đồ. Người lấm tấm mồ hôi. Nó chỉ định tìm một cái khăn để lau người.

  Nó thấy Sandeul ngủ ngon lành trên ghế nên k nỡ gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng kéo cái ghế nhỏ ra ngồi để lau mồ hôi, cố gắng k tạo ra tiếng động

  "Này, cậu có thích món quà k??"

  Sandeul đã thức dậy từ luc nó vào phòng. Nhưng vãn cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ.

  Baro ngạc nhiên nhìn Sandeul, rồi thay đổi thái độ nghiêm túc.

 "Không thích!! Mà đó đâu tính là quà?? Vốn dĩ cái găng là của tớ mà"

 "Nhưng tớ tìm lại được mà cậu k cần nữa thì là của tớ rồi chứ!!"

 "Kệ cậu!! Đền tớ món khác đi"

 "Kệ cậu! Không thích thì thôi"

 "Đưa quà đây, không biết đâu"

 " Không nghe gì hết, không biết không biết"

Sandeul nhắm mắt, bịt tai, người giãy nảy.

"Này"

 Baro đập vào người Sandeul làm nó mở mắt nhìn. Hơi thở của Baro bắt đầu phả lên mặt nó, hai gương mặt chỉ cách nhau chút ít.

"Hãy cho tớ cái này nhé"

  Sandeul nằm đơ ra đấy. Từ từ nhận thấy thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang cuốn lấy lưỡi của cậu

  Hơi thở của hai đứa trở nên dồn dập hơn. Một nụ hôn thật sâu.

  Điều mà Baro sợ đã không xảy ra. Nó chỉ sợ Sandeul từ chối nó. Nó sợ tình cảm của nó cũng như mấy cái fic buồn mà fan từng viết đưa nó.

  Bây giờ nó đã thôi nghĩ ngợi và đang hưởng thụ vị ngọt của môi Sandeul.

  Sandeul còn cuống quít hơn. Nó hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng bắt đầu vòng tay qua cổ Baro như thể sợ nó sẽ biến mất.

  Sandeul bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra. Baro dứt khỏi môi Sandeul mà vẫn nuối tiếc.

   "Xin lỗi, nếu cậu không thích..."

   "Khôg khôg pải thế! Tớ thích mà..." Nó lấy tay lau nước mắt cho Sandeul, nhẹ nhàng vỗ về.

 "Thế thì càng không được khóc, khóc là xấu lắm biết chưa"

  "Ừ khôg khóc nữa được chưa?"

 Hai đứa nhìn nhau cười, giúp nhau trang điểm lại và thay quần áo diễn.

"Cậu là món quà của tớ, là sở hữu của tớ biết chưa hả??"

Sandeul quay ra cười, lè lưỡi trêu trọc.

"Mơ hả?"

"Này Lee Sandeul, cậu muốn chết hả?"

Hai đứa rượt nhau trên hành lang, cười nói vui vẻ.

From chủ thớt: Ai cũng biết chúng nó là của nhau rồi =))) Badeul 4ever =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badeul