[fic] [BangHim] Bang Yongguk's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[one shot]
Au: XÁM
Rating: PG
"Này! Đang làm mẹ gì đó?"
Yongguk đang im lặng trên gác mái thì Himchan từ đâu ló mặt ra quấy rầy.
"Hứng gió đông"
"Đồ điên nhà cậu. Lạnh phát rét mà còn ở đó hứng gió" Himchan nhăn nhó.
"Lên đây làm gì?"
Câu hỏi của Yongguk dường như đã kéo Himchan trở về với hiện tại và nhắc cho cậu nhớ mục đích cậu trèo lên gác mái là để làm gì. Himchan hớn hở, nhảy tót lên mấy bậc thang cuối, tiến lại sát bên Yongguk.
"Cho cậu thứ này" vừa nói Himchan vừa lôi ra từ túi nilon đen một vài lon bia lạnh cùng một bao thuốc lá, một cái bật lửa.
Yongguk có hơi ngạc nhiên, vì Himchan ghét mùi thuốc lá, Himchan cũng không thích vị đắng chát của rượu bia.
"Định bày trò gì đây?" Yongguk hỏi trong khi đang mở lon bia. Nhấp vào một ngụm.
"Chẳng gì hết" Himchan đáp lại. "Uống đi. Tôi mời".
Yongguk nhìn cậu rồi cười cười, không nói, mắt hướng lên trời đêm không trăng sao, đen đặc.
Họ ngồi đó, bó gối nhìn trời. Hai tay Himchan chống ra phía sau, mắt hướng về trước lim dim, miệng lẩm nhẩm lời của một vài bài hát không trọn vẹn.
Sau khi đã uống cạn ba lon bia, Yongguk không uống nữa, mà muốn được hút thuốc.
"Cậu xuống trước đi"
"Tại sao?"
"Tôi sẽ hút thuốc đấy"
"Ừ. Cứ việc"
Yongguk chần chừ mở bao thuốc, lấy ra một điếu kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đặt lên môi. Yongguk để như thế rất lâu, đến khi đầu lọc bắt đầu ẩm đi vì hơi thở, Yongguk vứt nó sang một bên.
"Sao lại vứt đi?"
"Không muốn hút nữa". Yongguk không nhìn Himchan nhưng biết chắc rằng Himchan đang nhìn mình chăm chăm. "Cậu không chịu được mùi thuốc lá. Cậu sẽ chết ngạc nếu như trong không gian chật hẹp này lại có khói thuốc bao quanh. Tôi không muốn mang tội giết người"
Yongguk biết rõ, Himchan có một cơ thể rất dễ bị dị ứng bởi tác động từ bên ngoài, đặc biệt là thuốc lá. Lần đó, hai người ở cùng phòng trong một chuyến du lịch do khách sạn đã hết phòng. Yongguk trước đó có một thói quen là phải hút một điếu thuốc trước khi đi ngủ, vậy nên lúc đó, Himchan đã ngủ rồi, Yongguk lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút. Không ngờ khói thuốc làm Himchan ho dữ dội, có dấu hiệu của cả khó thở và mặt tái xanh. Yongguk mất cả hồn vội vàng vùi tắt tàn thuốc còn cháy dở, mở hết tất cả những cánh cửa để không khí ùa vào, bế xốc Himchan ngồi dậy. Sau hôm đó, Yongguk không hút thuốc trước mặt Himchan nữa, và sau lưng Himchan, Yongguk cũng không động đến thuốc thêm lần nào.
"Cậu lại nhớ về chuyện cũ"
"Ừ. Sao hôm nay cậu lại mua những thứ này trong khi không phải cậu muốn đung chúng?"
"Tôi mua tặng cậu mà"
"Tôi?"
"Chúc mừng sinh nhật"
Himchan nói, gương mặt có ửng lên chút màu hồng. Không khí nhanh chóng trở về trạng thái im ắng lạ thường. Himchan không biết mình nói thế có đúng lúc không, còn Yongguk thì không biết có nên nói cảm ơn một tiếng.
"Tôi không chuẩn bị kịp bánh sinh nhật và nến. Khuya quá nên cửa hàng đóng cửa hết rồi" Himchan lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề.
"Haha tôi quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Cũng đã hơn mười năm rồi thì phải...." Yongguk bỏ dở câu nói. Lại im lặng. Himchan muốn nghe Yongguk tiếp tục câu chuyện, vì Himchan biết Yongguk sắp nói ra những điều mà trước nay, có lẽ chưa từng một lần nói ra. Yongguk đã ngà ngà say. Quay sang nhìn Himchan thật lâu rồi mỉm cười, Yongguk lại quay sang nhìn trời nhìn đất.
Yongguk nhớ về cái ngày vẫn còn là một đứa nhóc năm tuổi, sinh nhật đến, mẹ Yongguk lại làm cho Yongguk một chiếc bánh gato phủ đầy kem tươi và bên trên là những ngọn nến. Yongguk chấp tay, nhắm mắt lại, cầu nguyện và thổi nến. Mẹ cùng với gia đình hát bài chúc mừng sinh nhật. Tiếng cười Yongguk giòn tan... Mở mắt ra, mọi hình ảnh tươi đẹp đều tan biến, chỉ còn bỏ lại quá khứ ở sau lưng. Himchan nắm nhẹ bàn tay Yongguk.
"Uống một chút với tôi đi" Yongguk đẩy lon bia về phía Himchan.
"Tôi không biết uống"
"Thử đi" Yongguk nói nhỏ nhưng nghe như là một mệnh lệnh và Himchan tự khắc cảm thấy cần phải thực hành theo. Himchan khó khăn nuốt vào một ngụm, sặc nhẹ.
Yongguk bật lửa châm một điều thuốc rồi rít lấy một hơi, không nhả khói. Tay vươn ra đặt lêy gáy Himchan rồi kéo cả thân người Himchan ngã vào mình, Yongguk đặt môi lên môi Himchan rồi nhả hết làn khói thuốc vào. Himchan ho dữ, mặt đỏ hồng, đẩy Yongguk ra.
"Bia, thuốc và hôn. Mùi vị cũng không tệ đó chứ" Yongguk nhếch mép cười ám muội.
"Đồ chết tiệt nhà cậu"
"Sinh nhật tôi mà! Cậu tặng tôi món quà như thế cũng không được sao. Haha"
Yongguk lại kéo ngả Himchan vào lòng mình.
Họ lại tiếp tục với bia, thuốc và những cái hôn.

Chúc mừng sinh nhật. Bang Yongguk. 31.03.2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro