[fic] [BangHim] CUỒNG SI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[one shot]
Au: XÁM
Rating: PG-15

Hắn vật vờ trong đêm tối như một bóng ma, lang thang khắp hang cùn ngõ hẻm trong vô thức. Hắn đang tìm kiếm thứ gì? Là linh hồn. Hắn cần một linh hồn.
Ánh đèn vàng vọt soi rọi vào thân ảnh đang thoi thóp nằm sóng soài trên mặt đường bằng phẳng, một cậu trai với vết thương sâu đâm thẳng vào ổ bụng, máu đang rỉ rả không thôi. Hắn lướt nhẹ qua rồi để lại một nụ cười lạnh lẽo. Chợt, tay cậu trai nắm lấy gấu quần hắn. "Cứu tôi!"

Nhiều ngày qua vết thương đã khép miệng, trên gương mặt cậu đã hiện lên chút màu của sự sống. Mang cốc sữa đến đặt lên bàn kê ở đầu giường, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đút cho từng muỗng sữa. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm thế cho cậu, nhưng cậu vẫn ngượng ngùng, chỉ dám mím môi cho ít chất lỏng béo ngậy ấy tuôn vào khoang miệng. Hắn kiên nhẫn đến hết cốc mới thôi, lấy tay lau nhẹ mép rồi đặt cậu về chỗ cũ, ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Từ khi bước vào đến lúc hắn đi khỏi thì tuyệt nhiên không để lại một tiếng động nào, cả những câu nói của hắn. Cậu nghi ngại và sợ sệt, nhưng là chính hắn đã mang cái mạng cậu về thì cho dù hắn có đối với cậu thế nào, cậu cũng bằng lòng.

Gió đêm lại thổi vào mang theo hơi lạnh đến gay người, cậu lần mò bước đến để đóng cửa sổ lại thì từ đâu hắn đã lù lù tiến đến làm thay phần việc của cậu trước rồi. Cũng may là cậu đã quen với sự hiện diện bất thình lình của hắn, nếu không thì có lẽ cậu đã lăn đùng ra vì sợ đến mất hồn.
_ Sao không gọi tôi?
_ Vì tôi biết tự khắc anh sẽ đến-cậu cười đến nhắm tịt cả hai mắt, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Hắn đứng nơi ban công lộng gió, theo sau là cậu. Mở bao lấy ra hai điếu thuốc, bật mồi lửa và phì phèo. Cậu cùng hắn, thay phiên nhau nhả làn khói trắng đục vào trời đêm đen kịt, sảng khoái vô cùng. Rít lấy vài hơi, cậu bắt đầu vào chuyện.
Cậu kể về những chuỗi ngày màu hồng với gia đình, bố mẹ, người thân...rồi thì chuyển sang màu u tối khi tai nạn chết tiệt mang cả bố mẹ cậu rời xa...không tiền bạc, bị hắt hủi, vướng vào bọn cho vay côn đồ và cuối cùng là một trận rượt đuổi chém giết với vết thương làm bằng chứng. Cậu cứ kể, còn hắn có nghe hay không cậu chẳng quan tâm.
Tựa lưng vào lan can sắt lạnh, khép hờ đôi mắt, và, cậu nức nở...cho đến khi mỏi mòn thì cũng là lúc cậu đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng đôi vai vẫn run run với tiếng uất nơi lồng ngực.
Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, gió lạnh lắm và đây là cách sưởi ấm hiệu quả nhất. Siết chặt cậu hơn trong vòng tay hắn, hít hà chút mùi hương, là mùi yên bình của riêng hắn. Mân mê vành môi cong ướt át rồi di tay lau khô đi những giọt sầu còn vươn đọng và yên ắng ngắm nhìn cậu ngủ say.
Hắn.chính là.lỡ.yêu cậu mất rồi.
"Mang linh hồn của con người mà ngươi yêu thương nhất đến đây để đổi lấy sự bất tử, ngươi sống chẳng còn được bao lâu đâu. Nhanh! Nhanh! Nhanh...", âm vực ma quái vang lên trong tiềm thức hắn. Phải rồi! Hắn là một con quỷ. Và nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm linh hồn để kéo dài sự sống. Ngay bây giờ, thứ hắn cần đang ở ngay trước mắt. Nhưng, hắn có thể sao?

Hắn xua đuổi cậu, hắn muốn cậu ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn, vì, hắn quá yêu cậu.
_ Tránh xa tôi ra! Tôi là một con quỷ. Một con quỷ, em hiểu không!
_ Trừ khi anh giết chết tôi thì tôi mới thôi đeo bám anh.
_ Em đúng là một thằng đần! Em ngu si! Em điên rồi! Cút!-hắn gào lên trong đau đớn.
_ Nhưng, em yêu anh...
Hắn giận dữ lao vào ngấu nghiên đôi môi xinh đẹp kia, cứ quấn lấy nhau trong những nụ hôn và cả những cái đụng chạm nóng bỏng. Mọi xung đột đều được giải quyết theo cách như thế. Hắn thề, hắn không thể dứt ra khỏi những ướt át kia, và sẽ vẫn mị người đi sau những lần như thế.
Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn phải quyết định để chọn lựa giữa sống, và chết. Nếu cứ đắm chìm vào những mộng mị yêu đương, hắn sẽ chết trong nay mai. Còn như giết chết cậu, con người mà hắn yêu thương nhất, hắn sẽ đoạt được linh hồn và trường tồn mãi mãi.
Hắn đã chọn lựa xong. Và, hắn yêu cậu đến điên người.

Đánh thức cậu bằng một nụ hôn và cái cười ngọt đến chết người, điều hắn làm thường nhật.
_ Hôm nay em muốn ăn gì, anh làm.
_ Em muốn làm cùng anh!
Cậu thích trà, thơm tho và dịu ngọt. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn dùng cà phê hắn pha, gói cà phê hắn mới mua về hôm qua. Thoáng ngạc nhiên và vẻ như không đồng tình, hắn lẳng lặng pha trà cho cậu, như mọi khi. Cậu giận dỗi, không ngó ngàng đến tách trà đang nguội dần, phụng phịu. Hắn hiểu ý, bước đến vòng tay qua eo nhỏ, thầm thì vào tai cậu và tựa đầu lên vai cậu. Vậy là cậu lại xìu lòng bỏ mà qua.

Hắn định vứt gói cà phê mới mua nhưng tìm mãi không thấy. Chạy vội lên phòng thì thấy cậu trên tay đang cầm tách cà phê, rồi từ từ đưa lên miệng.
_ ĐỪNG UỐNG!
Hắn hét lên trong tuyệt vọng nhưng không ngăn kịp cậu. Cậu uống một ngụm rồi chậm rãi nuốt vào, mỉm cười với hắn nhưng mắt đã rưng rưng.
Hết rồi. Kết thúc rồi. Không còn gì nữa rồi.
Hắn lê bước đến gần và ôm chầm lấy cậu. Hắn khóc, vì hắn đau. Cậu ngước nhìn hắn, rồi lại mỉm cười hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn, nụ cười đó như đang bóp nghẹt con tim hắn.
_ Có bao giờ anh yêu em không?
_ Anh từng yêu, đang yêu và sẽ yêu em, mãi mãi. Anh yêu em...
Môi cậu tìm đến môi hắn, chìm sâu vào nụ hôn, một nụ hôn đúng nghĩa. Hắn đúng thật là một con quỷ, và cậu tin vào điều đó. Tách cà phê kia là thuốc độc, hắn đã hạ quyết tâm vì sự sống của mình, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu đã trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng, quá muộn rồi, cậu đã đi trước hắn một bước. Hắn yêu cậu, vậy là quá đủ để lấy làm lí do cho những việc làm của cậu.
Hô hấp đang yếu dần, môi cậu tái lại đôi chút, nhưng không hề có cơn đau nào.
Hơi thở nhẹ dần. Nhẹ dần. Rồi tắt hẳn. Là trên chính vòng tay hắn.
Hắn hôn cậu một lần nữa, thật sâu, như là nuối tiếc truyền vào chút hơi thở.
Hắn ngắm nhìn cậu thật lâu, vuốt ve những đường nét trên gương mặt đang dần cứng lại, tham lam níu kéo chút ấm áp còn sót lại từ đôi bàn tay...

Hắn như điên dại, ôm chặt lấy thân người cậu, hét lên xé tan màn đêm u tịch, rồi cùng tan biến vào thinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#banghim