[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi thứ giấu sau trong tim, không nói, không cần ai quan tâm. Cuộc sống đó liệu có tốt chăng? - Nàng nhìn lên trời cao, lại nhìn người trước mặt, chỉ mỉm cười.

"Không người thân, không bạn bè, không thấy vô vị sao?"

Nàng mãi mới mở lời: "Thật ra, ta đã quen rồi."

"Đã năm năm, ta nghĩ ngươi nên xuất hiện rồi."

"Xuất hiện làm gì?"

"Giúp ta giành thiên hạ!" Thiếu niên trước mặt đặt cờ xuống, cả thế cờ định sẵn kết cuộc.

Nàng nhếch môi, thu lại quân cờ trong tay, muốn thu dọn bàn cờ thì đột nhiên bị người kia giữ chặt tay, kéo sát mặt mình, trầm giọng hỏi: "Rõ ràng có thể thắng vì sao ngươi lại không đi?"

"Mặt trời sắp lặn, ngài nên hồi cung." Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng khiến hắn rất bực tức, quát: "Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

"Vậy ngài giết đi." Nàng cười như không có chuyện gì.

"Được, được, ta hồi cung." Hắn buông tay nàng ra, quay lưng bỏ đi.

Đến lúc đoàn người đi hết, nàng lặng lẽ đặt quân cờ trong tay xuống, một bước chuyển bại thành thắng.

So với những chuyện trước đây, ván cờ nhỏ này đã là gì, nhìn núi non trùng điệp, giang sơn tú lệ trước mắt, nàng không muốn lại vấy lên trận máu tanh trong hoàng tộc nữa.

Sư phụ đã mất, di nguyện cuối cùng của người nàng đã làm xong, mọi thứ đã chấm dứt rồi.

=====================

Dưới mái đình, một thiếu niên chán nản ngã người trên trường kỉ, miệng làu bàu: "Tên ngốc đó không biết tốt xấu, ba lần bảy lượt được thái tử mời mà không chịu xuống núi. Đệ thấy chi bằng giết hắn để khỏi đêm dài lắm mộng."

Người ngồi đối diện, mặc hoàng bào, lắc đầu đáp: "Giết hắn chỉ hại chứ không lợi."

"Một tên vô danh chết có gì mà hại chứ?"

"Năm năm trước, sư phụ của hắn là Trương Minh đã một tay lật đổ Bắc Hầu hùng mạnh, đưa phụ hoàng lên ngôi. Tiếc rằng, con đường đi đó mới được một nửa Trương Minh bệnh nặng qua đời. Đệ tử duy nhất của hắn là Trương Đoan, theo di nguyện sư phụ phục hưng lại Tây Hoạt, thống nhất thiên hạ. Phụ hoàng muốn giữ hắn, nhưng hắn nhất mực từ chối, từ đó tuyệt tích giang hồ."

Thiếu niên trẻ tuổi vừa nghe xong không kiềm được kinh ngạc: "Hắn lợi hại như vậy sao?"

"Năm đó, ta hai mươi tuổi, lần đầu diện kiến hắn, cũng không khác đệ khi nãy, rất coi thường hắn. Nhưng sau một tháng, ta đã thay đổi cách nghĩ, hắn ra tay nhanh gọn, ngay cả dũng tướng của Bắc Hầu cũng phải chết dưới tay hắn."

"Người này, đúng là phải chiếm về tay." Thiếu niên ngẫm hồi lại hỏi: "Tại sao năm đó huynh không giữ hắn lại?"

"Đệ nghĩ ta không giữ sao? Hắn ta chịu mới được. Hơn nữa, nếu như làm không khéo thì phụ hoàng lại nghĩ ta muốn thế chỗ người. Cho nên, mấy năm nay, ta phải vất vả như vậy."

====================

Trấn Hoa Lĩnh

Hàng người tấp nập qua lại, một gã ăn mặc rách rưới lẽo đẽo theo sau một người.

Người kia dường như đã biết liền tấp vào hẻm cụt, nhẹ nhàng phi thân lên nốc nhà, xem gã kia loay hoay nhìn trước ngó sau. Đến lúc gã nhìn lên trên, nàng đã biến mất từ lúc nào, giống như bốc hơi vậy.

Mấy tên chuột nhắt này suốt ngày bám nàng, chỉ còn cách trốn tạm ở nơi nào gần đây thôi.

Nàng rảo bước thật nhanh, đi vào Nguyệt Ỷ Lầu, đây không phải lần đầu nàng vào đây. Năm năm trước, nàng hay theo sư phụ tới đây để nghe đàn. Nơi này vốn có một kỹ nữ tên Dạ Nguyệt, tài đánh đàn phải nói trăm năm mới có. Nhiều người bỏ bạc vàng ra chỉ để mời nàng đàn giúp vui trong đêm, nhưng Dạ Nguyệt có một quy tắc phải hợp ý thì nàng mới tới, còn không thì bỏ cả gia sản ra cũng vậy.

Hôm nay rất đông khách, không chừng là Dạ Nguyệt sắp ra trình diễn.

Nghĩ tới liền hào hứng, nàng vội tìm một chỗ, chăm chú vào sân khấu chờ Dạ Nguyệt xuất hiện.

"Các vị quan khách, hôm nay Dạ Nguyệt cô nương sẽ đàn theo ý của một người, nếu người đó thắng được trận cờ trên đây."

Mọi người nhìn nhau, hết sức ngạc nhiên, dịp may hiếm có ai cũng muốn thử. Người lên đầu tiên là công tử Dĩnh Thanh, tài tử có tiếng ở Tây Hoạt, sau đó là Trịnh hầu gia, lần lượt những người có tên tuổi đều lên hết, nhưng chưa ai giải được thế cờ này.

Dưới sân khấu, nàng chăm chú một hồi, liền cười thầm sau đó quay lưng bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa, một người đã nhanh tay giữ nàng lại, kính cẩn nói: "Tiên sinh, chủ nhân có lời muốn mời ngài."

Nàng giả bộ ngốc nghếch, gãi đầu đáp: "Ta là kẻ bán thuốc, nào phải tiên sinh gì. Ngài nhầm người rồi!"

"Sao có thể nhầm được?" Một người tuổi đã tứ tuần bước ra khỏi kiệu, vuốt râu cao giọng nói: "Tiên sinh nổi danh một thời, lão phu sao dám quên chứ?"

"Triệu... hầu gia..." Nàng ấp úng, khom người hành lễ. "Hầu gia có lời tiểu sinh không dám từ chối, nhưng... ta từ lâu không muốn nhúng tay vào chuyện triều đình nữa, nên..."

"Ta tới đây để truyền lời của sư phụ tiên sinh."

"Sư phụ..." Nàng vừa nghe hai chữ này liền gật đầu đồng ý đến tư gia của Triệu Quý.

Sư phụ vừa là ân nhân vừa là thầy là cha, chỉ cần ý của người dù chết nàng cũng phải làm tròn.

================

Phong thư ố vàng, nét chữ quen thuộc đã phai nhạt, nàng chầm chậm đọc, lẳng lặng nhìn vườn đào trước mặt.

Triệu Quý đằng sau lưng, khom người, trầm giọng nói: "Năm đó, Trương tiên sinh trước lúc mất đã dặn lão phu phải tìm cho được Lệ phi và công chúa, sau đó..."

"Ta đã đọc rồi." Nàng thở dài nói: "Lệ phi là người quan trọng với sư phụ, vì một lời của bà ấy, sư phụ đã hi sinh cả đời giúp hoàng đế thu thiên hạ."

"Năm đó, Lệ phi và công chúa ở lại hoàng cung. Không ngờ, địch đột kích, hoàng cung bốc cháy, Lệ phi thất lạc, Trương tiên sinh bôn ba khắp nơi không tìm được. Phải một năm sau, ngài mới biết được tin của Lệ phi, nhưng lúc đó ngài ấy đã hấp hối. Trước khi mất, ngài dặn ta phải bảo vệ Lệ phi và công chúa, đưa phong thư này lại cho tiên sinh. Không dè, tiên sinh lại biến mất hết năm năm, khó khăn lắm mới tìm được ngài."

"Ta muốn gặp Lệ phi."

"Được, lát nữa ta sẽ đưa ngươi vào cung diện kiến người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro