Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít ai biết rằng, Tiêu Chiến, đó là từ khi gia nhập vào làng giải trí, anh đã đóng giả rằng bản thân là một Beta. Ở Trung Quốc, việc sinh ra là một nam Omega thật sự gặp rất nhiều khó khăn, xã hội còn quá nhiều định kiến với tầng lớp này, thế nên hầu như Omega nào cũng đều phải sử dụng thuốc hương che đi tin tức tố và cả thuốc ức chế, thậm chí họ còn phải xin nghỉ phép mỗi lúc kỳ phát tình đến.

Vì vậy nên Tiêu Chiến sớm đã làm quen với việc này. Kể từ khi quyết định trở thành một idol, anh đã sớm quên đi sự tự ti về tính hướng trời sinh của mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tự tin công khai rằng mình là một Omega.

Việc đó quá liều lĩnh, thậm chí là ngu ngốc.

Thế nên Tiêu Chiến đã chọn debut với tư cách là một Beta. Quyết định này cho anh cơ hội phát triển hơn nhiều Omega khác, so với họ, anh đúng là có chỗ đứng vững chắc hơn nhiều. Dù vậy, bản chất anh vẫn là một Omega, ngoại hình xuất chúng, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng và cả tính cách ôn nhu hiền hòa đôi khi lại bán đứng anh, khiến không ít con mắt hoài nghi cứ bám riết lấy hòng moi ra bí mật anh luôn cố che đậy.

Ngoại trừ gia đình thì chỉ có người đại diện của Tiêu Chiến biết sự thật này, ngay cả những anh em thân thiết từ nhóm nhạc X-Nine cũng không biết. Sau đó, khi anh tham gia ngành giải trí với vai trò là diễn viên, các đạo diễn đều phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề này phòng khi anh phải xin nghỉ phép vài ngày vì kỳ phát tình. Con đường diễn xuất của Tiêu Chiến như dự đoán phát triển rất suôn sẻ, cho đến một ngày, anh nhận lời đóng một trong hai vai chính của bộ phim Trần Tình Lệnh, đó là một bước ngoặc rất lớn mà anh không thể ngờ đến. 

Tiêu Chiến ý thức được rằng, khi bản thân đã ngụy trang thành một Beta, anh không được để bản thân bị ảnh hưởng bởi các Alpha xung quanh, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.

Nhưng kể từ khi gặp Vương Nhất Bác, mọi chuyện đã thay đổi.

Tiêu Chiến gần như không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa, rất tự nhiên mà bị quyến rũ bởi cậu bạn nhỏ kia. Không thể trách anh được, vì dường như Vương Nhất Bác chỉ thật sự thoải mái khi ở cạnh anh, cậu ấy luôn bày đủ trò trẻ con để khiêu khích anh, đánh anh, cười đùa với anh, thậm chí sẽ tìm đủ mọi cách chọc phá để được anh chú ý đến.

Một Alpha như thế... thật sự rất tuyệt... rất hấp dẫn đi ?!

Nhưng mà, chỉ trong vòng hai tháng ít ỏi ở đoàn phim, Tiêu Chiến ý thức được một chuyện...

Anh xong đời rồi!

Người làm loạn luôn là Vương Nhất Bác.

Hễ cứ rảnh rỗi là cậu lại réo tên anh liên tục, bày đủ trò chọc phá, nếu bị anh cố tình làm ngơ, thì vị sinh năm 97 nào đó bắt đầu vác tay áo thùng thình ra... đi đánh người.

Anh thế này mà lại để bản thân ủy khuất sao? Đương nhiên không!

Thế là đoàn phim xuất hiện cảnh hai nam nhân chân dài vai rộng vừa đánh nhau vừa gọi nhau bằng mấy cái tên mà chỉ có họ hiểu.

Với Tiêu Chiến mà nói, những xúc cảm này thật khiến anh chấp niệm khó buông.

Hai người họ xem ra còn lâu mới dừng được, Tiêu thỏ vừa cười vừa cố né đòn, không chỉ thế, còn nhe răng thỏ đánh người!

Nhân viên xung quanh "...". Được rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền đâu, hai vị cứ tiếp tục. Dù sao cũng đâu phải chuyện gì lạ, đấy là một loại bản sắc văn hóa của đoàn phim A Lệnh!

Nhà trẻ Bác Chiến cũng từ đó mà ra đời.

Sau một hồi vờn nhau, họ cuối cùng cũng chịu quay về ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi.

Chỉ là không tới vài phút sau, Tiêu Chiến nhận thấy có gì đó không đúng. Vương Nhất Bác không nói không rằng, hành động có chút sững lại, đôi mày cau lại, đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lại rơi trúng vào người anh, trong con ngươi thấp thoáng vẻ bối rối.

Tiêu Chiến mở lời định hỏi chuyện gì vậy, mũi lại ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm từ Nhất Bác đang tản ra trong không khí. Mặt anh nóng lên, đưa mắt nhìn quanh, anh muốn tìm thử xem rốt cuộc thứ gì lại biến cậu bạn nhỏ thành bộ dạng như này.
Thế nhưng... làm gì có ai ở đó ?!

Nói cách khác, hiện tại ở chỗ này chỉ có anh và cậu.

Nuốt nước bọt, Tiêu Chiến ý thức được nguyên nhân chính là từ anh – nhưng mà tại sao thì... chỉ có quỷ mới biết.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người suy nghĩ, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã bước đến hai bước, tiến đến cạnh anh.

Này cũng không có gì là lạ đi, họ lúc nào cũng thân thiết như thế mà, mấy việc như đụng chạm hay đánh nhau cũng không tính là cái gì.

Khoan đã...

Cơ thể Tiêu Chiến lập tức căng cứng, hơi thở nghẹn lại. Nhất Bác thế mà lại đang áp sát đến cạnh sườn mặt anh, dò xét mà hít hít ngửi ngửi.

WTF!!!

Mẹ nó!!! Em ấy là đang làm cái gì!!!

Tiêu Chiến lùi người về sau tránh né, não nhảy ra hàng loạt câu hỏi, thuốc che mùi tin tức tố của anh không có tác dụng sao???

Nhưng mà xui cho anh, đó là Vương Nhất Bác.

Trước khi anh kịp né tránh , cậu bạn nhỏ đã chộp lấy cánh tay anh, kéo đến gần hơn, nhưng mà lại an tĩnh không đụng chạm vào nơi khác, chỉ là nghiêng đầu sang một bên, mũi tiến gần đến tuyến thể của anh.

Thật thơm.

Mũi Tiêu Chiến nhanh chóng bị tin tức tố của một Alpla đang phát tình tràn vào lấp đầy, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm gừ rất nhẹ bên tai.

Không xong...

Phía sau của anh bắt đầu phản ứng, đó là dấu hiệu của phát tình!

Chết tiệt, không thể giấu kịp nữa.

"Nè, có ai ngửi thấy mùi gì không?"

Những người xung quanh dường như cũng bắt đầu phát giác ra có gì đó không đúng. Tiêu Chiến gần như tái mặt ngay lập tức sau khi nghe câu hỏi đó.

Không. Không được để bọn họ phát hiện ra. Bí mật... bí mật của anh sắp bị phát hiện rồi... Không ổn! Thật sự không ổn! Anh đã rất cố gắng che đậy cơ mà... vì cái gì...

Bão tố sẽ ập đến sao? Cuộc đời anh sắp kết thúc rồi sao ?

Hoảng loạn, Tiêu Chiến cố thoát ra khỏi sự khống chế của Vương Nhất Bác. Anh phải trốn, phải trốn đi thôi, cho đến khi pheromone của anh dịu bớt.

Anh chắc chắn đây không phải là kỳ phát tình, trước đó anh không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cả. Vả lại, đoàn phim bắt đầu quay là sau khi kỳ phát tình của anh kết thúc, để đảm bảo tiến trình quay có thể diễn ra suôn sẻ trong 3-4 tháng mà không phải bị gián đoạn.

Thế thì tại sao...?

Có thể là vì... anh đã quá mê luyến Alpha trước mặt, bản năng thèm khát của một Omega trỗi dậy khiến cơ thể phát sinh phản ứng? Vô hiệu hóa thuốc che mùi, tản ra pheromone để dẫn dụ Alpha?

"Mùi ngọt thế. Có ai đang ăn món gì sao?" Ai đó vừa cất tiếng.

Thật may cho Tiêu Chiến, cả hai người bọn họ đều là Beta, thế nên họ không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ anh như Alpha, nhưng điều đó không thể nói lên rằng anh đã an toàn.

Pheromone của anh vẫn rất hấp dẫn.

Tiêu Chiến định sẽ kêu Nhất Bác buông anh ra, anh cần phải đi ngay bây giờ, nhưng không, Nhất Bác lại càng ghì lấy anh chặt hơn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khá lớn. Việc này đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía hai người họ, phần lớn là ánh mắt khó hiểu. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn bị choáng ngợp bởi tin tức tố nồng đậm từ Nhất Bác, một vài nhân viên như vỡ lẽ, sự ngạc nhiên đều in rõ lên mặt họ.

May mắn sau đó Nhất Bác đã quyết định cắt đuôi những cặp mắt tò mò đấy. Cậu không hề buông Tiêu Chiến ra dù chỉ một khắc, cứ thế mang anh đi nơi khác, sự che chở của Nhất Bác khiến tim Tiêu Chiến không ngừng rung động, cơ thể cũng thuận theo đó mà trở nên nhạy cảm hơn.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, khoảng cách khá xa đủ để mùi hương từ anh không thể ảnh hưởng đến người khác. Cậu ấy thở dốc, trông rất khó chịu. Là do ban nãy căng thẳng quá sao?... Hay là.. do phản ứng với pheromone của anh?

Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ đã bị người ta giữ chặt lấy hai vai, ánh mắt của Nhất Bác đỏ ngầu, xoáy sâu vào mắt anh, sau đó mạnh bạo ôm chặt lấy, tham lam mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ anh.

Tiêu Chiến sững người, mắt trợn tròn, đứng im bất động, hai cánh tay sớm đã không còn chút sức lực buông thõng hai bên.

Đây.. cái này... không đúng. Anh không có mong đợi diễn biến sẽ như này a.

Mặc cho người trong lòng sớm đã căng cứng, Nhất Bác vẫn nâng niu anh như thể anh được làm bằng sứ. Không nói không rằng đã dí sát vào cổ anh, trầm mê như thể đó là thứ ngọt ngào nhất cậu từng biết...

Không xong rồi.. những thứ này thật sự quá sức chịu đựng với Tiêu Chiến.

Lần này... anh sẽ ích kỷ một chút, tham lam ôm lấy Nhất Bác, hai tay anh níu chặt lấy áo ngoài của cậu, anh rướn đến một chút, muốn tìm đến tuyến thể của người đàn ông này. Nhất Bác, cũng giống như những người khác, bị cuốn hút bởi Tiêu Chiến, cậu luôn cảm thấy anh thật sự rất quyến rũ, rất xinh đẹp, khiến cậu khao khát muốn có được anh.

Lúc này đây, khi được ôm lấy anh trong vòng tay, được sảng khoái chiếm lấy anh như thể anh là của riêng cậu thật sự quá kích thích, quá choáng ngợp.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến khẽ gọi, anh thật sự muốn cứ như thế này mãi, anh muốn Alpha này... Thế nhưng, không được! Anh phải kết thúc chuyện này.

Quá đau đớn. Cổ họng Tiêu Chiến như nghẹn lại, không thể cất thành lời. Anh biết rằng mình phải tránh xa Nhất Bác ra ngay, nhưng là... nhưng là... phải mở lời làm sao, phải giải thích như nào.

Khi Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ không nói nên lời, Nhất bác đã cất tiếng, giọng nói khàn đặc "Chiến ca, em ... chưa từng gặp ai có mùi hương quyến rũ như anh".

Tiêu Chiến đớ người. Cái cách Vương Nhất Bác nói ra thật sự rất chân thành, khiến anh gần như không thể nghĩ rằng cậu ta đang nói dối. Hàm ý ẩn trong lời nói khiến tim Tiêu Chiến loạn nhịp, không thể bình tĩnh được.

Pheromone của họ có độ tương thích cao... như vậy, nếu hai người kết hợp, họ sẽ là định mệnh của nhau.

Dù vậy, Tiêu Chiến không muốn để Nhất Bác trở thành đối tượng kết cặp với mình. Anh biết mình không thể thoát ra khỏi những cảm xúc không an phận với người đàn ông này, nhưng mà anh không thể phá hoại sự nghiệp của Nhất Bác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Tiêu Chiến thở dài, tim thắt lại theo từng suy nghĩ.

Anh tránh né, ý định đẩy Nhất Bác ra, nhưng càng giãy, cái ôm lại càng siết chặt hơn, hoàn toàn vây lấy anh.

"Em chưa bao giờ ngừng muốn anh", như để chứng minh cho lời nói, Nhất Bác càng chôn sâu vào cổ Omega trước mặt, không ngừng hít lấy mùi hương ngọt ngào. Tiêu Chiến nhận  thấy tin tức tố của Nhất Bác tỏa ra ngày càng đậm, rõ ràng cậu đã bị pheromone của anh ảnh hưởng đến.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác thở nặng nhọc, miệng khẽ chạm vào làn da của anh, giọng nói khàn khàn "Ca, nếu mùi hương của anh hòa quyện cùng với mùi hương của em thì sẽ ra sao nhỉ"

Lời thổ lộ của cậu làm Tiêu Chiến há hốc mồm, mắt trợn tròn.
Mùi hương hòa quyện... tức là phải giao hợp cùng nhau.

Mùi hương có thể bị trộn lẫn khi có những hành động thân mật, nhưng muốn để chúng hòa quyện vào nhau thì chỉ có một cách.

Ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác đã quá rõ ràng, Tiêu Chiến không cách nào trốn tránh được nữa.

Anh muốn cậu! Anh thật sự khao khát cậu!

Anh muốn trở thành Omega của riêng Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu quãng đời còn lại.

Cảm xúc hân hoan như này Tiêu Chiến là lần đầu trải nghiệm. Từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến anh đi đến bước này. Chỉ có Nhất Bác, phải, cậu là duy nhất. Chỉ có cậu mới có thể cho anh những cảm xúc mãnh liệt như này.

"Tiêu Chiến, anh đang không ngừng tiết ra tin tức tố... Đây là do em sao? Anh muốn em sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười – cậu bạn nhỏ à, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Cơ thể bị kích thích dữ dội, nhưng anh lại chỉ có thể ôm chặt lấy Alpha đó, cắn chặt môi, anh không muốn nói ra bất cứ điều gì khiến họ hối hận về sau.

Đầu óc mơ hồ vì kích tình, Tiêu Chiến không thể thốt nên lời. Thần trí mờ mịt, Tiêu Chiến muốn cách xa Nhất Bác một chút thì may ra mới có thể thanh tỉnh đôi chút, nhưng mà Alpha không cho phép anh làm điều đó, trước khi anh kịp nói hay động thủ, Nhất Bác đã cúi xuống cắn vào cổ anh. Như cố tình mà tránh khỏi tuyến thể của anh.

Kích thích đột ngột ập tới khiến Tiêu Chiến không thể khống chế, cứ thế bật ra tiếng rên rỉ động tình, cơ thể nóng như thiêu đốt, phía sau cũng vì thế mà ướt đẫm. Đây vẫn tính là nhẹ, nếu Nhất Bác thực sự nhằm vào tuyến thể mà đánh dấu anh, kích thích còn dữ dội hơn nhiều lần, đủ để đánh gục anh.

Thế nhưng cậu là cố ý, dù cho cậu chỉ cắn gần tuyến thể cũng đã đủ để khiến anh động tình.

Thật xấu hổ khi nhận ra bản thân mình thèm khát Alpha kia đến mức nào.

Thậm chí còn ngu ngốc khi cảm thấy hụt hẫng vì Nhất Bác vẫn chưa đánh dấu mình.

Không thể nhịn thêm được, Tiêu Chiến đưa tay vòng ra sau cổ Vương Nhất Bác, đan vào mái tóc giả của Lam Vong Cơ, như van nài cậu đừng dừng lại. Nhất Bác không nhịn được mà phát ra tiếng gầm gừ, giọng đầy vẻ chiếm hữu, tay cậu luồn sang siết chặt lấy eo của Tiêu Chiến, ôm trọn Omega trong vòng tay của mình.

Tiêu Chiến thở hổn hển, anh cảm nhận được thứ nóng hổi cứng rắn dù qua mấy lớp quần áo... Vương Nhất Bác cũng muốn anh.

"Nhất Bác!" Mặc cho Tiêu Chiến rên rỉ, cậu chỉ dừng lại ở việc mút mát da thịt, kích thích những địa phương nhạy cảm.

"Làm ơn đi mà..." Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đang cầu xin cái gì, lý trí anh đang cầu xin Nhất Bác dừng lại, anh không chịu nổi trêu chọc của cậu, nhưng... có gì đó lạ lắm... chính là bản năng dục vọng lại khao khát được Nhất Bác xâm chiếm ngay lúc này.

Khi Nhất Bác vẫn chưa kịp động thủ để an ủi Omega của mình, thì bỗng dưng "Loạt xoạt..."

Cái gì vậy? Có người đến sao? Tim cả hai như hẫng một nhịp.

Nhất Bác ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc qua bả vai Tiêu Chiến, hơi thở trở nên nặng nhọc bất thường, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Tiêu Chiến cố gắng xoay người lại, có hơi tránh né tạo ra khoảnh cách giữa hai người.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ biết được anh là một Omega, hơn nữa lại còn đang phát tình, mất kiểm soát đến độ phải ngã vào vòng tay của một Alpha cơ chứ.

Trong khi đó, Nhất Bác lại đang cố siết chặt anh hơn, với bản năng của một Alpha, cậu ấy muốn đánh dấu lãnh thổ, rằng Tiêu Chiến là của cậu. Trái lại, Tiêu Chiến lại như bị dọa sợ, tim như muốn vỡ tung, mặt mũi đều ửng cả lên.Anh không cách nào phản kháng được bởi Nhấc Bác đang tản ra tin tức tố để áp chế anh, đồng thời đe dọa kẻ lạ mặt kia.

"Uh... Xin lỗi... uhm... tôi đang làm phiền hai người sao. Tôi chỉ định đến để xem xem cậu có ổn không thôi".

Ah... Là Vu Bân. Không sao rồi, Tiêu Chiến thở phào một hơi, theo như anh biết thì cậu ấy là một Beta, thế nên cậu ấy không phải vì bị mùi hương của anh thu hút mà đến đây.

Nhưng Nhất Bác thậm chí còn tức giận hơn.

Vì cái gì mà Omega của hắn lại cảm thấy yên tâm khi biết người đến là ai.

Vì cái gì!

"Được rồi", giọng Nhất Bác như đang cố gằn từng tiếng "Rời khỏi đây ngay!"

Nếu Vu Bân là một Omega, anh sớm đã không thể chịu nổi loại khí tức đe dọa tỏa ra từ Vương Nhất Bác mà bỏ chạy. Trạng thái này của cậu ta... hẳn là sẵn sàng chiến một trận sống mái để giành người đi. Tuy nhiên, anh không hề nhúc nhích.

"Tiêu lão sư, cậu có sao không?" Tiêu Chiến cố xoay đầu lại nhìn Vu Bân, muốn nói rằng mình vẫn ổn, nhưng mà tính chiếm hữu của Nhất Bác quá mạnh, anh cơ bản không thể nào nhúc nhích được.

"Uhmm.... Không sao. Chúng tôi... chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi". Tiêu Chiến đã nói thế, Nhất Bác lại càng khó chịu hơn.

"Quay lại ngay" là như nào? Anh có thể sao? Hơn nữa, em đồng ý buông anh ra sao?

"Đạo diễn nói có lẽ cậu nên về đi". Vu Bân vẫn đứng nguyên ở đó, như muốn đánh cược vận may của mình. Ai mà biết con sư tử kia sẽ nhào đến tiễn cậu một đoạn như thế nào chứ!

Tiêu Chiến định đáp lại, nhưng Nhất Bác đã mất kiên nhẫn cướp lời.

"Anh ấy đã nói anh ấy vẫn ổn. Anh còn làm gì ở đây! Đi đi!!!" Tiêu Chiến thật sự bị cảm động bởi cách mà Alpha của anh bảo vệ anh, pheromone của anh không thể kiểm soát, ngày càng tản ra đặc hơn, tính chiếm hữu của Nhất Bác lại càng đáng sợ hơn.

" Vu lão sư, không sao đâu. Cậu có thể đi được rồi." Tiêu Chiến nghe mấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó là tiếng loạt xoạt, có lẽ Vu Bân đã rời đi, bằng chứng là đôi tay nãy giờ vẫn siết lấy anh có phần buông lỏng.

"Nhất Bác?" Anh nhẹ giọng hỏi, không muốn lại kích thích thần kinh em ấy lần nữa.

"Của em!" Nhất Bác rên rỉ vào tai anh.

Không đầu không đuôi, ngắn gọn súc tích. Không hổ là em!

Hai chữ ngắn gọn đủ để khiến Tiêu Chiến tim đập chân run, mặt đỏ bừng như phát sốt. Anh khao khát trở thành Omega của Nhất Bác, nhưng mà điều đó không thể xảy ra, không được. Cố giữ đầu óc thanh tỉnh, anh phải làm gì đó.

"Nhất Bác?" Anh thử lại.

Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, ánh mắt ẩn ẩn thứ cảm xúc mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến gần như bị nghẹn lại trong giây lát. Anh mỉm cười, vẫn là nét mặt ôn nhu đó, đưa tay đến nhẹ nhàng ôm trọn lấy gò má Nhất Bác.

"Anh nghĩ tốt hơn anh nên quay về khách sạn. Anh không thể ở đây với tình trạng như này được." Anh từ tốn giải thích, ánh mắt Nhất Bác lóe lên tia không hài lòng, cậu cực kỳ bài xích ý định quay về khách sạn một mình của Tiêu Chiến. Cậu không có vô trách nhiệm đến vậy nha.

"Em đi cùng anh." Nhất bác hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối. Ổn thôi, dù gì có Nhất Bác bên cạnh cũng sẽ an tâm hơn nhiều.

Tiêu Chiến nhìn Alpha của mình, mặt ửng đỏ "Em...Hmmm....Em có thể bao trùm tin tức tố của em lên anh không?.. Như vậy mọi người sẽ không nhận ra anh là..." Nói đến đây anh lại thấy ngượng, không thể nói thêm nữa, dù sao Nhất Bác cũng không cần. Cậu đâu phải kẻ ngốc.

Nhất Bác cúi xuỗng, bắt đầu cọ cọ cổ mình vào cổ Tiêu Chiến, hết sức cẩn thận dịu dàng ma sát lấy tuyến thể của anh, đồng thời tiết ra nhiều pheromone hơn vây lấy Omega nhà mình, che đi dư vị phát tình còn sót lại trên người anh. Những hành động dồn dập khiến Tiêu Chiến lần nữa rơi vào mơ hồ, chìm trong sự ấm áp chở che của cún con nhà mình.

Xong xuôi mọi việc, họ phải mất chút thời gian để ổn định lại, sau đó mới chầm chậm buông nhau ra. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, đại khái gửi một tin nhắn báo với đạo diễn rằng anh cùng Nhất Bác cần quay về khách sạn, trong khi đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Hai người họ sau đó nhanh chóng rời khỏi phim trường, cố tránh gặp phải người khác, trợ lý sớm đã chu đáo sắp xếp một chiếc xe chờ sẵn đưa bọn họ về khách sạn.

Tiêu Chiến cảm thấy quãng đường từ phim trường về khách sạn hôm nay sao dài quá – phía sau của anh sớm đã ướt đẫm, thế nên anh thậm chí còn phải giặt sạch trang phục của Ngụy Vô Tiện trước khi quay lại phim trường. Trên suốt quãng đường, bàn tay đầy sức chiếm hữu của Nhất Bác luôn đặt lên người anh, vỗ về anh, giúp anh bĩnh tình hơn không ít. Dù sao thiên tính của Omega chính là dựa dẫm vào Alpha của mình.

Khi hai người bước xuống xe liền nhận được những ánh nhìn kỳ lạ, hai người họ vẫn còn giữ nguyên lớp hóa trang của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ phim trường về đây. Kệ đi, không quan trọng, bây giờ anh cần phải nhanh chóng quay về phòng của mình đã.

Khoan đã... Tiêu chiến cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó...

Không ổn! Cực kỳ không ổn! Anh làm sao có thể ở cùng một phòng với Nhất Bác đây? Nhất là khi... cậu còn biết anh đã có những cảm xúc không an phận đối với cậu...

"Anh...anh đi tắm." Cửa phòng vừa khép lại, Tiêu Chiến đã buông lời bỏ chạy.

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm mà không thèm nhìn lại Nhất Bác lần thứ hai, nhưng khi bước vào, anh lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nhất Bác trên gương. Anh quay gót, mắt mở trừng trừng.

"Em tính làm gì?" Tiêu Chiến hỏi với một chút hoảng hốt. Anh tự hỏi, anh có nên nói rõ ràng là anh đang chuẩn bị tắm hay không, bởi vì tắm thường chỉ là một hoạt động tất yếu của con người. Tuy nhiên, Nhất Bác vấn đứng đó, với khuôn mặt thản nhiên.

"Em tắm với anh", lời khẳng định làm Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây, chớp chớp mắt, cố gắng phân tích từng chữ trong lời nói vừa rồi của Alpha. Cuối cùng, khi đã hiểu ra, anh đỏ mặt lắc đầu, tiến đến đặt hai tay lên ngực cậu, đẩy cậu ra.

"Không, anh có thể tự tắm, cảm ơn. Em, em cứ đợi ở ngoài đi." Nhất Bác lùi bước về phía sau, nhưng trước khi Tiêu Chiến kịp rời tay, cậu đã mạnh mẽ giữ lấy tay anh một lần nữa, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt mãnh liệt. Cả sống lưng Tiêu Chiến rùng mình một trận – họ ở đây với nhau, ngay tại cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng tắm của họ; bất cứ điếu gì đều có thể xảy ra và lần này sẽ không có ai có thể ở đây ngăn cản họ.

"Vương Nhất Bác"

"Chiến ca, chí ít hãy để em thay đồ cho anh." Tiêu Chiến nhận ra anh khó có thể từ chối Nhất Bác bất cứ điều gì – không phải khi anh thực sự muốn điều tương tự. Cuối cùng, anh gật đầu trong im lặng, và Nhất Bác đưa một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh trước khi thực sự kéo cổ tay anh vào phòng tắm.

Nhất Bác đặt anh lên bồn cầu, chậm rãi bắt đầu với việc tháo bỏ bộ tóc giả của Ngụy Vô Tiện – Tiêu Chiến cũng phải luôn luôn nhắc nhở bản thân rửa sạch bộ tóc giả, vì nó có thể còn lưu lại mùi tin tức tố của anh trong đó. Tiêu Chiến đã cố gắng làm cho bản thân không cảm thấy gì khi Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào da đầu anh, nhưng điều đó là không thể nào. Có một Alpha ở cạnh – và Alpha ấy lại cực kỳ thu hút – việc săn sóc thế này càng khiến cho việc kiểm soát tin tức tố của anh khó khăn hơn.

Anh nhận ra đồng tử của Nhất Bác đang dần dãn ra, nhưng cậu ấy không hề dừng lại việc đang làm, cũng không hề vội vàng. Và điều đó lại càng khiến Tiêu Chiến thêm kích động.

Anh đặt cả hai tay lên đáy quần che đi túp lều đang dần cương lên của mình, nhưng mùi của nước nhờn đang dần rỉ ra lại khó có thể che giấu nổi. Tuy nhiên, Nhất Bác đã không làm gì cho đến khi cậu hoàn toàn gỡ bỏ được bộ tóc giả của anh. Trong giây phút thở phào sung sướng khi không còn vướng sức nặng trên đầu, Tiêu Chiến muộn màng nhận ra Nhất Bác đã bắt đầu cởi áo anh. Anh vội đứng phắc dậy, kéo tay Nhất Bác ra.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác bĩu môi, bộ dáng ấy khiến Tiêu Chiến không muốn gì hơn ngoài hôn lấy cậu ta một cái.

"Anh cũng cởi ra cho em nhé?" Tiêu Chiến hỏi, hướng ánh nhìn về bộ tóc giả của Nhất Bác. Cậu ta gật đầu, rồi cũng ngồi xuống sàn toilet để anh có thể dễ dàng làm việc với mái tóc mình. Tiêu Chiến cố gắng hết sức cẩn thận gỡ tóc giả của cậu ra, anh rất ghét việc anh có thể vô tình làm đau Alpha của mình. Tiêu Chiến mất một khoảng thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng anh cũng gỡ xong tóc giả của Nhất Bác ra.

Trước khi Tiêu Chiến có thể làm bất cứ điều gì – chẳng hạn như yêu cầu Nhất Bác rời khỏi phòng tắm và kiểm soát tin tức tố đang dần thoát ra – Nhất Bác đã đứng dậy và bắt đầu kéo ngoại y của Tiêu Chiến xuống lần nữa, vứt bỏ từng lớp một.

"Vương Nhất Bác!". Anh cố làm như thể khiển trách chàng thanh niên nhỏ tuổi trước mặt, nhưng lại có cảm giác âm thanh phát ra rất vô nghĩa. Chi ít, khi anh nhìn lên, Nhất Bác cũng đang nhìn anh, dừng lại việc cậu ta đang làm trong vài giây.

"Em tắm với anh, Chiến ca" , giọng cậu ta nghe trông có chút trầm thấp thô bạo, nhưng lại cứ như thể mang theo điệu bộ của một cậu bé nhỏ đang van xin hơn là sự khát cầu.

Tiêu chiến vẫn cứ đứng đó trong vài giây, chớp mắt chậm rãi tiêu hoá lời vừa rồi của Nhất Bác. Liệu Nhất Bác có thực sự liều lĩnh đến mức đó và tắm cùng một Omega đầy táo bạo như anh ? Cậu ta không có bất kỳ sự phòng bị nào sao?

Trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh thế mà lại gật đầu, đỏ mặt nhìn Nhất Bác đang dần cởi bỏ phục trang. Tiêu Chiến cũng cởi, nhưng anh lơ đãng mắt đi, tránh để không phải nhìn thấy cơ thể trần trụi của Alpha. Trước khi cởi nốt lớp đồ lót cuối cùng, anh với tay xuống hộc tủ bên dưới bồn rửa tay lấy ra một chiếc hộp khoá, ấn mật khẩu rồi mở nó ra

"Gì thế?" Nhất Bác rướn đầu cao, nhìn theo. Tiêu Chiến khẽ cau mày, nhặt một số đồ trong đó ra.

"Xà phòng chuyên chặn tin tức tố, dầu gội, nước hoa,..." Anh giải thích, nhưng ngay sau đó Nhất Bác lại lấy lại đồ trong tay anh, đặt lại vào hộp, đóng lại. Tiêu Chiến chỉ nhìn theo, trong mắt nhìn ra rõ sự bối rối.

"Anh không cần dùng đến mấy cái này hôm nay đâu". Nhất Bác giở giọng đầy uy quyền, cái thứ giọng có thể khiến Tiêu Chiến sôi máu giận nếu như cậu ta dùng nó để khiêu khích anh.

"Anh..." Tiêu Chiến hết nhìn chiếc hộp trên tay rồi lại nhìn tới Nhất Bác. "Khi anh nói là anh cần tắm, tức là anh cần phải tẩy sạch mùi tin tức t-" Trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Nhất Bác đã kịp bức anh áp vào tường, ở trên cổ anh mà gầm gừ.

"Không. Anh không cần phải che giấu mùi tin tức tố làm gì, nhất là với em." Nhất Bác nói, điều đó khiến cho Tiêu Chiến có chút rùng mình khi nghĩ rằng anh đã làm Alpha của mình khó chịu, anh nghĩ rằng anh bây giờ chỉ nên gật đầu, tuân theo những gì mà Nhất Bác muốn. Sau khi buông lỏng Tiêu Chiến, Nhất Bác lại tiếp tục tháo bỏ những thứ vải vướng víu còn lại trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở vòi sen, nước ấm chảy thành từng mảng dày. Do dự một hồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dám bước vào trong dòng nước, Nhất Bác cũng đi theo. Nhất Bác gội đầu cho anh, và điều đó khiến anh không thể không cảm thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh khỏa thân trước một Alpha – ừ thì, ít nhất là trong hoàn cảnh này; là diễn viên mà, đâu phải cảnh quay toàn phim đâu phải là không có cảnh phải bán khỏa thân. Đây cũng là lần đầu tiên có người vì muốn chăm sóc cho anh mà nóng nảy, Tiêu Chiến không thể kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng.

Sau khi gội đầu sạch sẽ, Nhất Bác bắt đầu thoa xà phòng lên người anh – cái mùi hương mà anh thường ngửi thấy trên người Nhất Bác, giờ lại được dùng để tắm rửa cơ thể anh, Tiêu Chiến đã phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ. Nhất Bác bắt đầu với những cái xoa chính chắn ngây thơ, cho đến khi Nhất Bác chạm đến eo và hông anh, Tiêu Chiến nhận ra cậu đang cố gắng trân trọng anh hết sức có thể. Tiêu Chiến còn chẳng hề cảm thấy cậu đã cương, cho đến khi tay của Nhất Bác chạm phải vật nhỏ đang cương cứng của anh.

Anh thở hổn hển, ánh mắt nhìn vào gương mặt Nhất Bác, lại bị sửng sốt trước ánh mắt rực lửa của cậu khi cậu cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Xấu hổ, Tiêu Chiến cố gắng quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay còn lại của Nhất Bác đã kịp bắt lấy gương mặt anh. Sau cái nhìn chằm chằm nhau trong vài giây, Nhất Bác cúi người xuống. Tiêu Chiến thở hổn hển trước những gì sắp xảy ra, khoảng khắc của họ dần thu hẹp, và Nhất Bác hôn anh.

Nhất Bác cũng cảm thấy Tiêu Chiến đang hé miệng thở dốc, cho nên thay vì đặt một nụ hôn đơn thuần lên môi anh, cậu đã hé miệng, liếm lấy môi dưới của anh một cái, rồi luồn vào trong, quấn lấy lưỡi anh. Tiêu Chiến cũng đáp lại, tâm trí của anh đang nhắc nhở, đây là Alpha của anh – anh hôn Nhất Bác say đắm, với cái cơ thể đang dần nóng lên của mình.

Nhất Bác đẩy mạnh anh vào tường, cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến anh rít lên một hơi. Cậu ta bắt đầu hôn anh mạnh bạo hơn, và chết tiệt, anh đã không nhận ra chỗ đó của cậu ta cũng đã cứng đến mức nào.

Mùi hương trên người Alpha kích thích đến nỗi anh muốn phát điên, mà còn hơn thế nữa, Alpha này là Nhất Bác – người mà anh đã yêu rất sâu đậm từ những ngày tháng đóng phim cùng nhau.
Anh không biết mùi hương của chính mình ảnh hưởng như thế nào đến Nhất Bác, nhưng với cách cách cậu thanh niên này ôm lấy hông và eo anh, đẩy hông mình ma sát với anh, nụ hôn hỗn độn với lưỡi và răng,... tất cả đều thuyết phục được Tiêu Chiến rằng, anh cũng bị cậu ta ảnh hưởng như vậy.

Nụ hôn dần bị mất tập trung, hạ bộ của họ cạ vào nhau khiến Tiêu Chiến càng thêm bối rối. Anh bị làm cho ngạc nhiên khi Nhất Bác bắt đầu chạm đến mông anh, một ngón tay khẽ luồn tới lỗ nhỏ. Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ - chưa từng có ai chạm vào nơi đó cả. Nhưng trong tất cả mọi người, Nhất Bác đã làm, điều đó thật quá sức tưởng tượng. Nhất Bác – như được truyền sức mạnh từ tiếng anh rên rỉ, mạnh dạn tiến ngón tay vào.

Đột nhiên không thở nổi nữa, Tiêu Chiến phá vỡ nụ hôn, rên rỉ thành tiếng, đôi mắt khép hờ, đờ đẫn nhìn Nhất Bác. Tuy nhiên, Nhất Bác bắt đầu mút vai và cổ anh, đánh dấu mọi điểm ngay gần miệng của cậu ấy. Ngón tay cậu chầm chậm ra vào, như để cho Tiêu Chiến quen dần, rồi lại tiếp tục chen thêm một ngón tay vào. Tiêu Chiến cố gắng nhịn lại tiếng kêu, chân anh bắt đầu run lên vì cảm giác được lấp đầy ở mặt sau.

"Nhất Bác a". Anh rên rỉ, tiếng kêu thúc đẩy một cú cắn mạnh mẽ từ Alpha. Nhất Bác xoay người anh lại, hai tay kéo ra hai má mông mềm, đầu hạ bộ trơn trượt cọ nhẹ trước lỗ nhỏ của anh. "Nhất Bác, ah~" . Anh thở hổn hển, nâng cao hông hơn một chút, dường như mọi ý thức của anh đang dần mất hết.

"Chiến ca, anh thật đẹp." Nhất Bác nói, rồi cũng từ từ tiến vào. Tiêu Chiến chỉ muốn hét lên một tiếng, không phải là vì Nhất Bác quá nôn nóng, mà là đáng nhẽ ra anh phải nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cảm giác bị tiến vào từ từ có chút bỏng rát, anh cảm thấy phía dưới của mình căng ra, cảm giác rất chân thực.

"Nhất Bác, nữa đi." Tiêu Chiến cầu xin. Nhất Bác cũng từ từ tăng tốc nhanh hơn, khiến cho Tiêu Chiến không thể giữ nổi âm thanh của mình nữa. Anh cào tay vào những lát gạch ẩm ướt, nhưng không nắm với được thứ gì. Tiêu Chiến bèn phải áp ngực cùng với úp mặt vào tường để tránh bản thân gục xuống.

Nhất Bác lại càng nhanh mạnh, Tiêu Chiến càng theo đó chỉ có thể chịu đựng, rên rỉ lớn tiếng hơn.

Trong 26 năm, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ chiều theo bất cứ Alpha nào, anh luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy việc giao hợp là cần thiết, vì anh chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ bị một Alpha nào đó hấp dẫn. Đó là trước khi gặp được Vương Nhất Bác. Giờ đây, anh không thể tưởng tượng nổi được cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu thiếu đi vị Alpha này.

"Nhất Bác, làm ơn", câu nói này hình như đã chọc trúng Nhất Bác, hạ bộ của cậu ta lại to thêm một vòng khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình như thế. Nhất Bác tiến đến hôn lên gáy anh, liếm mút tuyến thể của anh một cách thèm thuồng khiến anh phát ra tiếng rên lớn khó nhịn.

"Em đánh dấu anh được chứ? Tiêu Chiến, làm ơn đi? Trở thành người của em được không?" Nhất Bác thấp giọng bên tai Tiêu Chiến, kích thích anh, khiến cả cơ thể anh lại thêm một đợt rùng mình.

Tiêu Chiến sững sờ gật đầu, anh muốn sở hữu mọi thứ của vị Alpha này. Và nếu Nhất Bác muốn có anh, anh sẽ không bao giờ từ chối cậu ấy. "Đánh dấu anh. Nhất Bác, mau biến anh thành người của em đi."

Ngay lập tức, Nhất Bác gầm gừ há miệng, cắm răng nanh vào sâu tuyến thể của Tiêu Chiến, khiến làn da của anh ở tuyến thể nứt ra. Tiêu Chiến thét đau một tiếng, đầu óc của anh rơi vào hư không trong vài phút liền. Trong khi đó, Nhất Bác vẫn tiến vào anh mạnh mẽ, miệng lưỡi liếm láp tuyến thể đang rỉ máu kia.

Vài phút sau đó, Nhất Bác bắn ra bên trong anh. Tiêu Chiến rùng mình bắn ra, cơ thể của anh hiện tại đã quá nhạy cảm, anh phải chịu đựng cà khoái cảm đến từ vết cắn sau gáy, và cả khoái cảm hạ bộ do Vương Nhất Bác đem lại. Nhất Bác đỡ lấy anh, dịu dàng tẩy rửa cho anh thêm lần nữa, nhưng vẫn không rút ra. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại cảm thấy ổn vì sự gắn kết này của họ.

"Chúng ta cần phải nói chuyện". Tiêu Chiến mở lời khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo, và trong tình trạng vẫn còn "gắn kết" với vị Alpha kia. Ngữ điệu của anh dấy lên một hồi căng thẳng đối với Nhất Bác. "Anh không hề hối tiếc." Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, anh không muốn Nhất Bác cảm thấy khó chịu. "Anh... ờm, có lẽ chúng ta đáng ra không nên làm việc đó lúc này. Không phải chúng ta nên nói chuyện với quản lý... à... anh cũng không biết nữa...". Tiêu Chiến dừng lại một chút, cố gắng nhìn xuống vai cậu. "Có phải... quá vội vàng rồi không?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến là một cái ôm từ sau lưng. Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên vệt đánh dấu. "Em không quan tâm.", câu trả lời khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô tâm khi Alpha của anh rất kiên quyết trong chuyện này."Em đã muốn anh ngay từ đầu, ngay cả khi em nghĩ tới chuyện anh là Beta." Câu thú nhận này làm cho tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn. "Nhưng sau đó anh toả ra mùi hương rất thơm, và em chỉ ... em chỉ là không muốn một ai khác ngửi được nó. Em đã muốn anh là người của em từ lâu rồi. Sau đó, anh phóng thích tin tức tố của anh vì em, em biết anh muốn em ở lại." Nhất Bác hôn lên tuyến thể ngọc ngà kia một lần nữa. "Em không thể để cho bất kỳ người nào có ý định với anh hay sở hữu anh. Em phải là người duy nhất có được anh."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, và trong sự xấu hổ, anh cũng ôm đáp trả cậu ấy. Không điều gì phấn khích hơn việc Nhất Bác đã muốn có anh ngay cả trước khi cậu ta biết anh là một Omega; không chỉ vậy, cậu ấy còn đã muốn cùng anh làm từ lúc đó. Nhẽ ra Tiêu Chiến không nên cảm thấy phấn khích khi bị sở hữu, nhưng có vẻ thuộc tính Omega của anh – thứ mà đã bị Vương Nhất Bác nắm thóp, đã khiến anh cảm thấy điều này là hoàn toàn hợp lệ. Ừm, cũng có thể đó là một thứ cảm xúc kỳ quái sinh ra sau khi bị đánh dấu.

"Chúng ta sẽ giải thích với quản lý và đạo diễn vào ngày mai. Bây giờ thì anh nên nghỉ ngơi thật tốt, vì em có thể làm anh thêm lần nữa." Nhất Bác nói trong lúc cậu đang cố rút ra từ từ tránh để anh bị đau.

Tắt vòi hoa sen, Nhất Bác bế anh trở lại giường ngủ. Họ nằm cùng nhau, chân tay đan vào nhau, kề mũi vào cổ nhau. Tiêu Chiến biết ngày mai hẳn sẽ còn một mớ những thứ cần phải giải quyết, nhưng hiện tại, anh bình yên vô sự, nhàn nhã vuốt ve lưng vị Alpha hứa sẽ bảo vệ anh, nâng niu anh và yêu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro