Trương Thành Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha Mẹ " mỗi ngày ân ái đều quên ta?!!

Nguyên tác: Thiên Nhai Khách
Tác giả: Priest
Auther: by me
Thể loại: cảm nhận, hường phấn, cơm chó mỗi ngày, một nhân vật, chủ ế...
---

Trương Thành Lĩnh đang bày tỏ mình thà đi gặp mặt kẻ địch còn hơn là ngồi đây ăn cơm chó một cách miễn phí và công khai như vậy. Chẳng là phía trước thì sư phụ hắn cùng Ôn thúc đang ta ta ngươi ngươi uống rượu với nhau, bên phải là hai vị Thất gia và Đại Vu tình tràng ý thiếp...bên trái là Tào đại ca và Cố Tương tỉ cũng đang huynh muội nồng nàn. Mấy người các ngươi làm ơn ý thức rằng ở đây vẫn còn một tiểu cẩu độc thân có được không? Bắt nạt ta quá đáng mà...

Hắn lúc này thấy nhớ thùng cơm lão tiền bối, dù sức ăn của y có hơi khác người thường nhưng chí ít khi y ở đây thì Diệp lão tiền bối sẽ cùng gặm cơm chó chung với mình, nghĩ thôi đã bớt buồn tủi biết bao nhiêu...

Trương Thành Lĩnh lại nhớ về hồi xưa - lúc Kính Hồ sơn trang còn chưa bị huyết tẩy. Khi đó, hắn là con út trong nhà cũng như được cha mẹ cùng hai ca ca yêu thương. Cha hắn chưa từng mắng hắn, mẹ hắn ôn hòa dạy hắn nữ công gia chánh (?) dù hắn thắc mắc hắn là nam nhi thì học cái đó làm gì? Hai ca ca mỗi lần đi ra ngoài về đều mua các loại đồ chơi nam hài mới nhất cho Thành Lĩnh hắn. Một khung cảnh hài hòa, sư phụ từng nói có phải vì cha hắn không có nữ nhi mà nuôi dưỡng hắn như một nữ tử, nhưng hắn nào nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ biết là hắn không muốn học võ cha hắn liền không bắt hắn học, hắn không muốn tham dự các đại hội võ lâm cha hắn cũng sẽ không bắt hắn đi, dù sao phái Kính Hồ sớm đã quy ẩn giang hồ từ sớm, cái không ngờ nhất chính là Trương gia thế mà lại trở thành đối tượng bị huyết tẩy đầu tiên...

- Thành Lĩnh, Thành Lĩnh!

- A? Sư phụ???

- Làm gì mà mất tập trung vậy? Không khỏe sao?

Chu Tử Thư đưa tay sờ lên trán hắn nhằm xem hắn có bị sốt hay gì không. Hắn cũng chẳng buồn né ra mà để im cho y sờ...

- Không nóng? Vậy rốt cuộc là làm sao?

- Con bị trúng độc!

- Độc?

- Độc thính cẩu lương của mấy người đó!

Trương Thành Lĩnh phồng má dỗi, giờ mới nhớ đến hắn a? Có khi nào đang mải ân ái xong hắn bị bắt liền không nhận ra? Hắn cũng thấy bản thân dạo gần đây thường hay ỷ lại, làm nũng sư phụ hắn cùng với Ôn thúc và mọi người. Trách không được a, mọi người đều yêu thương chiều chuộng hắn bởi hắn nhỏ tuổi nhất trong đây. Nhất là sư phụ và Ôn thúc, họ đều thực quan tâm và bảo vệ hắn, xem hắn như là con trai của cả hai mà thay nhau bảo vệ...

Hắn nhớ có lần hắn bị ném qua ném lại giữa hai người, nhớ mỗi lần luyện công mỗi người nói một kiểu khiến hắn suýt tẩu hỏa nhập ma, lại nhớ mỗi lần hắn thấy ác mộng đều có sư phụ bên cạnh đánh thức hắn và nói ' không sao rồi, ngủ đi. Khi nào mơ thấy ác mộng ta sẽ gọi ngươi dậy.' và Ôn thúc luôn có nụ cười thiếu đánh chọc sư phụ nổi điên mà quên mất giao thêm bài tập cho mình...

Trương Thành Lĩnh biết chứ, hắn chính là " cục nợ " mà sư phụ vô tình mắc phải. Bèo nước gặp nhau, chỉ vì một lời hứa mà sư phụ hắn mang theo hắn tới bây giờ, cũng chỉ bởi vì chỉ số nhan sắc của Chu Tử Thư cao quá mà kéo thêm được một Ôn thiện nhân rảnh rỗi. Và cũng vì số hắn nhọ quá nên mới khiến cả ba vào sinh ra tử cùng nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió mà thành một nhà năm người hoàn hảo...

Cố Tương thấy hắn phồng má liền lấy tay chọt vào đôi má trắng mềm ấy...

- Đệ đó, nên ăn nhiều chút cho nhanh lớn nga, nam nhân gì mà thân hình như nữ nhi, da dẻ mềm mại, sờ vào xúc cảm rất tốt, da trắng khiến hoa khôi của lầu còn ghen tị...

- A Tương, da ta sờ cũng rất mịn. Muội không cần phải sờ sờ đệ ấy đâu...

- Ta sờ một chút thì có làm sao?

- Ta ghen...

- Đồ nhỏ mọn!

Cố Tương cũng thôi không sờ nữa, nàng lại trở về nằm gọn trong lòng Tào Úy Ninh, lúc này Ôn Khách Hành vừa lúc thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn liền không nhịn nổi trêu chọc...

- Thành Lĩnh nhà ta không phải nữ nhân cũng thật uổng.

- Ôn thúc...

- Mới đầu ta còn tưởng nhóc là nữ nhân chân yếu tay mềm đấy.

- Thất Gia...người thế nào cũng lại chọc ta rồi?

- Khẳng định nếu A Lĩnh là nữ nhân chắc chắn sẽ có nhiều công tử đến xin được làm quen.

- Lúc đấy chúng ta lại phải tổ chức kén rể, rất mệt.

Chu Tử Thư lúc này bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, bật dậy khỏi lòng Ôn Khách Hành khiến anh giật mình...

- A Nhứ?

- Mấy người còn sợ giang hồ chưa đủ loạn sao? Thành Lĩnh nhà ta đang thân nam nhi mà còn khuấy đảo(?) được giang hồ nổi sóng, nếu nhóc mà là nữ hài tử thật chắc chắn Kính Hồ sơn trang phải cố thủ thêm mấy tầng canh cửa.

- Ý của A Nhứ là???

- Vận xui của Thành Lĩnh quá lớn. Nếu y thật sự là nữ nhi thì Kính Hồ sơn trang sớm đã hoàn toàn rút khỏi giang hồ, lưu ly gì đó một mực cũng không giữ!

- Bởi vì...

- Đã sớm có nữ nhi tiểu bảo bối còn hơn cả lưu ly giáp, Trương gia chủ sẽ cần đến thứ đó nữa sao? Lại còn không giữ Thành Lĩnh khư khư trong nhà sợ người ta cướp con đi?

- Sư phụ, Ôn thúc. Con chính là nam nhân a :((

- Một tiểu hài tử, hôm nay nghỉ ngơi sớm, mai tăng giờ luyện tập lên thêm một canh!

Nói xong cũng bỏ về phòng, Ôn Khách Hành chỉ liếc mắt đưa ra vẻ cảm thông rồi cũng lẽo đẽo đi theo Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh lúc này cũng chỉ gào thét trong lòng...

- " Cha mẹ " ân ái lại bỏ quên ta?












Lời auther: bởi vì tôi thấy mấy tập sau quá ngược nên tôi mới viết ra đoản nhỏ thế này nhằm an ủi tâm hồn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi cá chắc Thành Lĩnh cũng chỉ muốn bình yên bên " cha và mẹ " của nhóc nhưng giang hồ lại dậy sóng lúc đó, khiến nhóc phải lựa chọn khó khăn giữa thù gia đình và ơn cứu mạng. Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc đoản nhỏ xàm xí này của tôi. Đa tạ rất nhiều.


~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro