Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Song Hy...

Tiếng đàn piano ngân vang, giọng hát ngọt ngào trong trẻo khiến lòng người say đắm mãi ko thôi vọng ra từ một căn phòng nhỏ. Một cô bé đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, cất tiếng hát. Mẹ cô mỉm cười hiền hậu nhìn dứa con gái bé bỏng. Bà vốn là một nhà thiết kế trẻ nổi danh từ rất sớm, sau này bà vào làm ở tập đoàn Monalisa và là vợ tổng giám đốc Monalisa- Kim Namjoon. Cô con gái của bà đang mặc một chiếc váy phấn hồng do chính tay bà thiết kế riêng cho cô. Kết thúc bản nhạc, cô khẽ mỉm cười với mẹ, rồi nhẹ nhàng nắm tay mẹ đi xuống phòng khách.
Từ đằng xa Song Hy nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc, là Kyo, cô bé đang mặc chiếc váy màu trắng tung tăng chạy về phía cổng biệt thự, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc: - chị Song Hy ơiiiii....- Kyo gọi lớn
- Tôi đây thưa cô nương.- Song Hy ghẹo
- Hihi.... em tới để nói với chị là em sắp được đi thi vẽ cấp quốc gia r đó chị.- Kyo vừa kể vừa cười
- Ôi trời.... em nói thiệc á. Chị chúc mừng em nha- Song Hy cười r nắm tay Kyo cùng hát vang khiến hai bà mẹ chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu cười.
Ở trường học....
- Jimin, Jimin! - Song Hy vẫy vẫy tay gọi Jimin từ xa.
- Song Hy, cậu tới r hả?- Jimin chạy lại và cười nhẹ với Song Hy nhưng ánh mắt cậu lại thoáng buồn.
Nhận ra vẻ mặt khác với thg ngày của cậu bạn, Song Hy tò mò hỏi: - Hôm nay cậu bị sao v? Có chuyện j à? Trông cậu ko đc vui cho lắm thì phải!
- Ờ, thì...- Jimin ngập ngừng
Song Hy nhìn Jimin hồi lâu chờ đợi. Cuối cùng Jimin lấy hết can đảm, hít thở thật sâu r nói liền một mạch nhưng đôi mắt lại nhìn đi chỗ khác:- Thật ra là vì cv của ba mình nên gia đình mình phải chuyển đến Mĩ sống. Hôm nay là buổi học cuối cùng của mình. Mình tới... để tạm biệt cậu.
Song Hy hơi bất ngờ trước câu nói của Jimin: -Gấp vậy sao?
-Ừ...
Song Hy thở dài cúi gằm mặt, buồn bã
Nói đoạn Jimin luồn tay vào túi áo lấy ra một sợi dây màu đỏ được bện lại rất chắc chắn và cx rất tinh tế đeo vào tay trái của Song Hy r nói: Đây là quà tạm biệt của tớ, tớ mong cậu sẽ ko quên tớ.
Liếc nhìn qua cô thấy bên tay phải của Jimin cx buộc một sợi dây giống y hệt của cô. Cô muốn khóc nhưng lại sợ cậu bạn mình lo lắng. Cô kìm nén sâu trong lòng, tươi cười đáp:- Umh... tớ sẽ nhớ đến cậu vì cậu là bạn của tớ kia mà.
Jimin ngượng ngùng cx nở nụ cười với cô.
- Hôm nay Song Hy nhà chúng ta có chuyện j s?- nhận thấy Song Hy có vẻ trầm hơn thg ngày, mẹ cô lên tiếng hỏi.
- Dạ ko có đ mẹ, chỉ là... con thấy mệt tr người, con lên phòng trc nha mẹ!- Song Hy trả lời mẹ
- Umh... v con lên phòng đi.
Cô nặng nề cất bước lên phòng. Chao ôi, vậy là từ ngày mai cô ko đc nhìn thấy cậu nữa r, ko đc cậu cho kẹo, ko đc cậu chọc cười nữa r. Haizzz... cô thở dài ôm gấu bông lên giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay.




Chap này mk viết ngắn v thôi nha.
Cảm ơn mn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro