Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau...

Tại căn phòng nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, một cô bé đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano, đôi bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ trên những phím đàn, miệng ngân nga câu hát. Trông cô như một nghệ sĩ thực thụ. Đứng cạnh cô là người mẹ đang mỉm cười hiền hậu, trìu mến nhìn đứa con gái bé bỏng. 

Tingggg..... cô kết thúc phần biểu diễn của mình bằng một tràng dài những âm hưởng cao vút.

- Omoni thân iu, con mún ăn kem!- cô nũng nịu

- Được rồi, mẹ sẽ làm cho con.

Nói rồi người mẹ dắt tay đứa con gái xuống phòng khách.

Bà giúp việc vội chạy vào, kính cẩn và nói: Thưa bà, cậu chủ về và còn dẫn theo một cô gái.

Mẹ Song Hy gật đầu cười

- Mẹ, mẹ có phải con sắp có chị dâu rồi ko? 

Bà mẹ chỉ gật đầu rồi cười trừ.

- Cháu chào ông, con chào ba mẹ, con mới về. Còn đây là Yoona- là bạn của con.- Taehyung lên tiếng

- Cháu chào ông, cháu chào hai bác.- Yoona cười thật tươi nói

- Uk, hai đứa mới về ak, mau ngồi xuống đi. - Ông nội Song Hy cười và bảo

- Á... á... á... trời ơi là chị thật sao? Em ko nằm mơ chứ? Chị Yoona là... - Sống Hy bất ngờ chạy ù từ trong bếp ra khi nghe được một giọng nói quen thuộc.

- Em là em gái của anh Taehyung sao?

- Ủa, hai người quen nhau hả? -Taehyung và mọi người cũng thấy ngạc nhiên

- Umh, hôm trước trong lúc bị lạc, có hai người mặc áo đen định bắt em đi, sau đó chị Yoona đã kêu mọi người, do đó em mới được cứu.- Song Hy kể lại 

- Sao bây giờ con mới nói cho mọi người biết chuyện này? - mẹ Song Hy lo lắng

- Tại con sợ mọi người sẽ lo lắng cho con. Con... con xin lỗi.- Song Hy cúi mặt vẻ tội lỗi

- Không sao đâu cháu, an toàn là tốt rồi.- Ông nội lên tiếng

- Bác cảm ơn cháu nhé, ko có cháu chắc con bé nhà bác đã ko đc an toàn trở về rồi. - Ba Song Hy quay sang cảm ơn Yoona.

- Ko có gì đâu bác, đây là chuyện cháu phải làm mà.

Mọi người lại cười nói vui vẻ, trong bữa ăn, Song Hy còn nhanh nhẹn phụ giúp mẹ và chị dọn đồ ăn ra bàn.

- Nghe nói 2 tuần nữa con sẽ đi thi trên tỉnh hả? Cố lên nhé!- Ba Song Hy động viên.

- Dạ, vâng con sẽ cố.

Ngày đi thi...

- Song Hy ak, mẹ xin lỗi, con đi cùng với hai anh chị được ko, công ty có việc đột xuất, mẹ phải đi , xong mẹ sẽ đến ngay, tạm biệt con gái yêu, thì tốt nha! - Mẹ Song Hy hôn nhẹ lên trán cô rồi vội lái xe đến công ty.

Mặc dù cô có hơi buồn nhưng cô hiểu công việc của mẹ nên cô đành đi thi mà ko có mẹ ở bên.

Bước vào hội trường rộng lớn với bao nhiêu là ánh đèn, mọi ánh mắt đang hướng về cô. Một cô bé có đôi mắt long lanh, to, tròn, đôi môi mọng nước và nụ cười tỏa nắng, cùng với bộ váy trắng tinh tế do chính tay mẹ cô thiết kế riêng cho cô càng tôn thêm vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của một nàng công chúa nhỏ.

Sau vài phút chuẩn bị, cô bình tĩnh bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình, cả khán đài như nín thở để tận hưởng từng thanh âm, giai điệu uyển chuyển, mềm mại và giọng ca tràn đầy sức sống của cô bé. Kết thúc màn biểu diễn, hàng ngàn tràng pháo tay vang lên không ngớt. Tất nhiên người được nhận cúp giải thưởng chính là Song Hy.

Cô rất hạnh phúc và mong được nhìn thấy mẹ, được khoe với mẹ thành tích này. Bước vội xuống khán đài, Yoona chạy đến ôm cô vào lòng, khen ngợi: - Song Hy nhà chúng ta hôm nay giỏi lắm!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên

- Alo.... vâng tôi sẽ đến ngay.- Taehyung nghe xong khuôn mặt thất thần.

Cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, Yoona vội hỏi nhỏ: -Có chuyện gì vậy anh?

Taehyung vội chạy ra khỏi hội trường, Yoona và Song Hy đều ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết leo lên xe theo Taehyung. Taehyung lái xe rất nhanh khiến cả hai chị em ngồi sau đều ko khỏi hú vía nhưng chỉ biết im lặng vì biết chắc Taehyung đang có việc gấp.

Tại bệnh viện Seoul... 

- Ba à, mẹ con sao rồi?- Taehyung hớt hải

- Mẹ con vẫn đang nằm trong đó. - Ba Song Hy trả lời

Lúc này Song Hy và Yoona mới đuổi kịp Taehyung nên cx ko hiểu truyện gì đang xảy ra. "Dường như có điều gì đó ko hay xảy ra... chẳng lẽ nào người đang nằm trong đó là....", Yoona nghĩ.

 1, 2 tiếng trôi qua rồi 3, 4 tiếng, từng phút trôi qua, mọi người lại càng lo lắng hơn.

Đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, sắc mặt có vẻ ko ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro