Chap 2: Chia Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào giờ này, 2 nhóc đã hẹn nhau đi chơi quanh xóm thế mà chỉ có mỗi cậu bé là đến nơi, chờ mãi mà không thấy cô bé đến, nếu như lúc trước chuyện thế này thì cậu nhóc sẽ giận dỗi bỏ về từ lâu nhưng bây giờ không phải, cậu bé vì cô mà thay đổi suy nghĩ, biết chờ đợi, biết quan tâm, biết lo lắng! 

Cậu nhóc ngồi xuống bãi đất nhìn những cây cỏ dại, tiện tay bứt luôn 1 phát cậu nhắng nhít ngồi xếp đi xếp lại mãi cuối cùng cũng xong. Cậu bé vui mừng đứng bật dậy, vừa chạy đến nhà cô vừa cầm trên tay, thứ cậu mới vừa làm là nhẫn cỏ. Dù không lấp lánh như kim cương đá quý nhưng là chứa tình yêu của cậu nhóc, 1 tình yêu trong sáng!

Đứng ở phía xa cậu bỗng thấy những tia lửa đỏ bốc lên, rất lớn. Người dân xung quanh chạy nhanh như chớp, tay cầm nhiều thùng nước cùng những tiếng hét khẩn trương, vội vàng. "Nhanh lên. Nhanh lên. Cần thêm nước"

Cậu phát hoảng nhà của cô bé bị cháy. Đám cháy rất to và dữ dội. Cậu nhóc rất lo cho cô, muốn vào trong tìm cô nhưng bị người lớn ẵm sang chỗ khác, không cho lại gần. Cậu bất lực, chỉ biết đứng nhìn tay chắp lạy cầu trời phật. 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cùng với tất cả sức lực của mọi người, đám lửa đã dập tắt nhưng ngôi nhà thì không còn nữa, trước mặt chỉ còn lại tro bụi. Không biết người ở trong nhà còn sống hay đã chết, mọi người chia ra tìm khắp làng khắp xóm, hết con hẻm này đến con hẻm khác vì nghĩ có thể họ đã chạy hay trốn đâu gần đấy. Cậu bé cũng đi tìm cùng mọi người nhưng đã cố gắng hết sức vẫn không thấy.

 Cậu không muốn tin là cô bé không còn trên đời nữa, cậu muốn đến nơi không có ai cả, lặng lẽ đi đến bãi đất lúc nãy. Cậu bé không muốn tin, không muốn, tay cậu nắm chặt lại bây giờ cậu mới biết mình vẫn còn cầm nhẫn cỏ nhưng nó đã dập nát, không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Rồi 1 cơn gió khẽ thoảng mạnh qua khiến nhẫn cỏ bay khỏi tay cậu nhóc cách 1 khoảng xa, cậu bé vươn tay nhặt thì chợt thấy 1 từ giấy trắng nhỏ đang được kẹp vào 1 cái kẹp nơ đỏ nhỏ dười gốc cây. Cậu phát hiện ra cây kẹp ấy là của cô bé nên chạy đến nhặt lên. Bên trong giấy có ghi duy nhất 4 hàng chữ nghệch ngoạc

"Tớ xin lỗi vì đã không đến được.

Tớ phải đi đến 1 nơi xa, sẽ không còn ở đây được chơi cùng cậu nữa. 

Nhưng tớ tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. 

Nếu cậu đọc được thì hãy giữ nó cùng chiếc kẹp nơ này nhé. Nó sẽ là vật để nhận lại nhau của chúng ta."

Có lẽ nhờ nhẫn cỏ cậu mới thấy được tờ giấy này. Có lẽ là định mệnh cũng không muốn chia rẽ 2 người! Cậu như thấy 1 tia sáng thổn thức trong tim, cậu vui mừng ôm chặt tờ giấy vào lòng, tim cậu như thoát khỏi 1 màn đêm đen tối. Nhưng 1 thoáng thì cậu có vẻ lại trở lại khuôn mặt buồn rười rượi, dù biết cô bé ko gặp chuyện gì nhưng phải xa cô cậu vẫn cảm thấy đau lòng. 

Sau ngày hôm ấy thì nhiều tin đồn về gia đình cô bé rộ lên 

"Hình như là gia đình đó dọn đi đâu rồi đấy"

"Gia đình sống không thấy người, chết không thấy xác. Chắc ma rồi"

"Hay là có năng lực siêu nhiên...Ghê quá"

Cậu bé cũng biết những chuyện họ bàn tán, họ càng nói thì cậu càng thấy nhớ cô bé nhiều hơn và cậu đã tự hứa với chính mình rằng

 " Dù cho bao nhiêu năm nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra thì tớ nhất định sẽ tìm được cậu"  

***

18 năm sau

Thời gian trôi nhanh thật thoắt cái đã 18 năm rồi.  Cậu bé nghịch ngợm, quậy phá khi xưa giờ đã trở thành 1 thanh niên đẹp trai, cao lớn, là chủ của hãng hiệu nước hoa nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, cậu còn 1 công ty đầu tư lớn ở Mỹ, mọi người ai ai cũng kính nể và gọi cậu là giám đốc Park. Từ năm 16 tuổi cậu lên thành phố học tập và lấy bằng đi du học. Đã được 4 năm kể từ ngày cậu về Hàn quốc, vào mỗi sáng thì lên công ty làm việc còn tối thì gái gú, rượu chè, không có hộp đêm, quán bar nổi tiếng nào ở HQ mà không biết đến cậu. Cậu thay bồ như thay áo. Cậu bé hiền lành, tinh nghịch theo năm tháng cùng với cuộc sống đã trở thành 1 người khác: hung hăn, kiêu ngạo, dục vọng,... Nhưng trong cậu vẫn có 1 điều không bao giờ thay đổi chính là lời hứa ấy. Mỗi ngày cậu vẫn tìm cô bé, sự kì vọng mỏng manh ấy cậu biết có lẽ rất khó nhưng cậu vẫn tìm vẫn hy vọng và chờ đợi.

Vào rồi 1 ngày...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro