Chap 4: Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ba mẹ, con gái đáng yêu bé bỏng của ba mẹ đã về đây

Từ đằng xa, tiếng Baekhyun nhốn nháo vang lên, lúc nào cô cũng như thế đấy, dễ thương hoạt bát và cũng chính là tiếng cười trong gia đình cho dù cuộc sống có vất vả đến mấy.

 Nhưng khi cô chạy đến cửa nhà trước mắt chính là hình ảnh ba mẹ bị bắt trói bằng dây thừng dày, gương mặt mẹ thì hoảng loạn nước mắt ước đẫm, còn ba thì luôn miệng van xin, người đứng phía trước họ chính là bọn chủ nợ. Bọn chúng thường xuyên đến quậy tung đồ đạc nhà cô coi xem muốn moi được đồng nào nhưng chả ngờ chúng hung tàn dám bắt trói người bất hợp pháp để đòi nợ.

-Bây giờ ông bà muốn sao. Ko còn thời gian.  1. trả 2. bán căn nhà này cho chúng tôi

-Cho chúng tôi 1 tuần thôi. Nếu ko thì 2 ngày nữa thôi được không? Tôi van xin các người

Cô tức giận chạy đến đấm 1 phát thẳng mặt tên đầu xỏ, hắn ko lường trước một cú ngã người ra sau. 

-Ba mẹ có sao ko? Các người... quá đáng thôi, họ già yếu rồi cơ mà

Cô chạy đến cởi trói cho ba mẹ. 

-Con nhỏ này....haiz....mày ngon ha

Hắn định vung tay vả và mặt cô thì một tên khác chạy đến thì thầm vào tai hắn, ánh mắt hắn bỗng từ giận dữ sang biến thái, nhìn từ trên người cô từ trên xuống dưới không sót 1 chi tiết.

-Hừ. Tôi suy nghĩ lại rồi. Suy cho cùng lấy căn nhà nghèo nàn hay mạng mấy người cũng chả đáng đồng nào. 2 ông bà đây cũng may mắn sinh được đứa con đẹp đẽ thế này thôi thì bán cho chúng tôi đi.

Ba mẹ cô vừa nghe thì câm nín, đứa con nuôi từ nhỏ đến lớn, nâng niu từng chút, cũng vì Baekhyun mà họ mới có nghị lực vươn lên kiếm sống, cũng vì con gái dễ thương này mà dù mệt mỏi thì chỉ cần về nhà nghe tiếng gọi "Ba ơi mẹ ơi" cũng đủ hạnh phúc. Thế mà nói muốn bán là bán sao. Có phải như rau cá mà đưa tiền và giao hàng là xong.

-Không được nó là con gái tôi. Không bao giờ tôi làm việc đó

Mẹ cô vừa nắm chặt tay cô vừa nói thẳng vào hắn. Dù run sợ hắn nhưng việc này thì không bao giờ

-Mẹ... Nước mắt cô ko kiềm nén nỗi mà cứ thế rơi nhẹ xuống gò má

-Haha. Luyến tiếc? Không bao giờ? Được thôi. Bây đâu đem 2 ông bà già này về để xem còn không trả tiền hay không?

Bọn chúng hung hăn lôi cha mẹ cô đi, với sức người nhỏ bé cô không thể đánh nổi chúng, nước mắt giàn giụa, bất lực. Bước chân họ sắp đi rồi. Cô biết nếu như bây giờ không làm thì sau này không thể gặp lại ba mẹ nữa

-Đừng đừng làm thế với họ. Tôi sẽ đi với các người. 

Cô hy sinh bản thân mình, có lẽ sẽ khó gặp mặt ba mẹ, có lẽ cuộc đời cô từ đây rẽ vào ngõ tối, chưa làm được gì để báo hiếu thì phải xa cách nhưng không thể để họ phải đau đớn, cực khổ nợ nần nữa. Bọn chúng dừng chân, hắn đi chậm rãi về phía cô

-haha giỏi lắm. Bây mau thả 2 người đó ra. Đem tiểu mỹ nhân này về cho ta.

Cô chạy đến nắm tay ba mẹ

-Con xin lỗi ba mẹ. 

-Sao con lại như vậy, sao lại đồng ý?

-Con...con không muốn ba mẹ chịu khổ nữa. Con thật là đứa bất hiếu. Con xin lỗi..

Chưa nói xong đã bị chúng bắt, kéo lên xe. Hắn ngồi ghế lái xe còn 2 bên là 2 tên cao to, muốn thoát cũng khó

Xe vừa lăn bánh, cô nhìn phía sau thấy ba mẹ chạy theo, tay cứ vẫy vẫy, trái tim cô đau xót, nước mắt giàn giụa. Nhưng cũng không thể làm gì được

Trong suốt quãng đường chạy cô vùng vẫy làm đủ mọi cách thoát ra. 

-Hazz...ĐM Cái con nhỏ này

Cuối cùng hắn chịu ko nỗi mà phát ra câu chửi thề. 2 tên phía sau hiểu chuyện lấy trong túi khăn trắng tẩm thuốc mê bịt lên mặt cô. Chưa đầy 3 giây cô buông thả hai tay, người ngã ra sau. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

-----

Đôi mắt cô lim dim, hé mở nhẹ, nhìn 1 vòng xung quanh mình, cô đang bị nhốt trong phòng hoang tàn, cô nằm trên 1 cái nệm nhỏ rách rưới đủ thứ chỗ, mùi hương vừa hôi vừa tanh. Cô lục trong túi quần, thật là bọn chúng trong lúc cô ngủ đã lấy đi điện thoại rồi.

-Đừng nói đây đây nơi bọn chúng ở nha

Cô suy nghĩ thầm trong đầu, nhìn nó còn ghê hơn căn nhà đã cũ của gia đình. Cô thấy cánh cửa trước mặt mình, tò mò chạy đến cầu mong nó không khóa

"Cạch" 

Thật sự là nó không khóa, vui mừng không xiết, vậy là có thể thoát rồi nhưng vừa mở ra là xuất hiện hắn ngay trước mặt. Tiêu rồi.... Sao ngu ngốc lại mở cửa 1 mạch ra thế chứ? Đáng ra là trốn được rồi.

-Định đi đâu? Trồn sao? Có ra được thì ba mẹ cô cũng sẽ không yên đâu

-Không phải

Hắn ta bước 1 bước cô lùi về sau 2 bước. Cứ thế cô lại lùi về căn phòng ghê tởm kia. Hắn ta tay phía sau đóng cửa khóa chốt lại. Cô giật nảy mình khi nghe tiếng khóa lại.

-Tại sao lại khóa? 

-Muốn biết hả? Vậy chứ em nghĩ em được đến đây để làm gì. Để tôi làm cho em thấy

Vừa dứt câu hắn ta bay đến, kẹp 2 tay cô lại, hôn điên cuồng vào cổ trắng nõn của cô. Chính nó đã làm kích thích hắn. Cô la hét, van xin dữ dội. Tay hắn cũng từ từ lượn theo đến khuy áo của cô, cởi từng nút đến chiếc thứ 3 như muốn xé luôn cái áo thì "Reng...reng...reng...."

-Mẹ nó... đang định làm thì.....

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên ngay đúng thời điểm. Hắn cũng không dừng động tác một tay nắm tóc cô không để chạy thoát hay phản kháng. 1 tay lấy điện thoại ra. Cô liếc nhìn hàng chữ hình như là gì ấy, sao cứ mờ mờ, hình như tên Ch..an...ye..opl..

-Alo. Tôi là Ngô Diệc Phàm.

-Gọi tôi có chuyện gì.

-Không thể có ngày giờ khác sao

-Được được, tôi sẽ đến liền

Thật không biết là ai đã gọi như lòng cô cũng cảm tạ. Thật may mắn. 

Hắn thả tay ra đẩy mạnh cô xuống niệm, nhét điện thoại vào trong túi quần rồi quăng cho 1 câu

-Yên đấy. Cấm trốn thoát

"ầm..két...két.." chắc chắn là hắn khóa cửa rồi. Thật là phải chịu thôi chính cô đã chọn con đường này mà. 

-Author-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro