Ngày gió thổi ngược ( ep 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 1 :

 - Chanyeol : xin chào các bạn , tôi là Chanyeol , Park Chanyeol , sinh viên khoa âm nhạc truyền thống , thực ra hôm nay là tiết học đầu tiên của tôi sau kỳ nghỉ hè dài . 

Tôi thật sự không muốn học khoa này đâu , vì ba và mẹ tôi mất sớm , tất cả tài sản còn lại điều để cho tôi , bà lại hy vọng tôi có thể học khoa này để hiểu được truyền thống của đất nước cũng như của gia đình , phận làm con , làm cháu tôi phải thực hiện hy vọng cuối cùng của ba mẹ ,  phải cố gắng làm tròn hy vọng cuối cùng của ông , bà . Nên tôi đã đăng ký học .

Hôm nay xem ra trời cũng trong xanh lắm , tôi bước vào lớp khi nghe được tiếng chuông báo hiệu . Tìm đại 1 chỗ ngồi nào đó tôi ngồi xuống . Thật ra tôi ko để ý gì mấy đến số học sinh cũng như số bạn sẽ học cùng mình cho đến khi cô giáo bước vào điểm danh , tôi mới nhận ra rằng lớp này chỉ toàn là con gái không thôi . 

Trong lúc  đang 3 hồn 7 vía bay đi đâu , thì 1 cậu con trai chạy hối hả vào , chào cô xong , cậu bước vào chỗ ngồi trống cuối cùng trước mặt tôi , tui mừng thầm vì ít nhất cũng còn 1 đứa con trai . Cậu ấy ngồi xuống , tôi quan sát cậu ấy 1 hồi lâu và để được vài điều , cậu ý trông cũng tươm tất đàng hoàng lắm chứ , trông rất thanh tú , ngồi sao cậu ấy , lâu lâu tôi còn thấy mái tóc của cậu ấy bay nhẹ trong gió , phảng phứt mụi thơm nhẹ , rất dễ chịu , tôi cũng rất muốn làm quen với cậu ý , nhưng mới vào học làm như vậy  có kỳ quá không . 

Thế là trong lớp học hai chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau , nhưng cậu ấy cũng khá thân với bọn coi gái đấy chứ , nói  chuyện rất thân thiết ,đại loại như kiểu người dễ gần . Tôi thì chả có hứng thú nào cả , cứ mong học cho xong rồi về thui !! . 

Thời gian tôi mong chờ cuối cùng cũng tới , tôi vội vàng xách cặp bước ra khỏi lớp , đi một hồi ra sân trường , nhìn ra phía sau tôi có thể thấy cậu ấy , Baekhyun cũng đi 1 mình như tôi , đây là cơ hội tốt để  làm quen , nhưng bản thân kiêu hãnh lại kêu tôi phải từ từ và  tỏ ra lạnh lùng , khó hiểu 1 chút . Thế là cơ hội quý giá thế là xong . Độc nhiên hôm nay trời rất mát , tôi mún đi từ từ để thưởng thức quan cảnh xung quanh mình , vì thế nên tôi đi 1 hồi rất lâu , xung quanh thì cũng chẳng còn học sinh nào nữa . 

Đi tiếp 1 đoạn thì  có 1 đám người to con , mạnh bạo vằn vặt với 1 cậu thanh niên , nhìn kỹ  mới nhận ra đó là cậu con trai ngồi trước mình , tôi tiến tới xem có chuyện gì xảy ra thì cũng là lúc  tên lưu manh định dùng tay đánh cậu ý , tui nhanh chóng  ngăn cản lại hét lớn :

-Chanyeol : Các người đang làm gì thế hả !

-Lưu manh : Thằng nhóc này là ai thế , ngon nhể , định làm anh hùng cứu mỹ nam à

Tôi nhìn qua cậu ấy , tay chân run lập bập , sợ hãi chỉ biết đứng sao tôi , sau đó tôi nhìn thẳng vào tên lưu manh nói :

-Chanyeol: Cậu ấy làm gì các người ?

-Lưu manh : Nó thiếu bọn tao 3 triệu mà giờ chưa trả ! giời sao ! ( Tính theo tiền hàn )

1 số tiền quá lớn , lúc đó tôi cũng hơi sợ , nhưng chợt nhớ lại số tiền ba mẹ để lại tương đối nhiều , nên chắc cũng đủ sống khi trả tiền giúp cậu ấy , tui mở ví móc hết tất cả thẻ ngân hàng đưa cho tên lưu manh hét lớn :

-Chanyeol : Số tiền này ta trả dùm cậu ta , nó nhìu hơn số tiền mà cậu ta nợ các người , nhận rồi sao này không được phiền cậu ta , còn bây giờ thì biến đi !!

 Tên lưu manh nhận được tiền tất nhiên vui mừng , kêu bọn đàn em đi , hắn còn vênh váo chỉ vào mặt Baekhuyn và nói :-Lưu manh : được lắm nhóc 

nhẹ nhõm khi đuổi đươc bọn chúng đi , nhìn lại thì thấy cậu ta vẫn thế , mặt mài tái mét , tay chân run rẩy , nhưng lại nói 1 câu kiểu như không muốn mắc nợ :

-Beak : Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu bằng mọi cách đừng loCậu ấy định bỏ đi thì tôi nếu tay lại bảo :

Chanyeol : Bây h cậu như thế này thì đi đâu kiếm tiền trả tôi , sao đó nhẹ nhàng hỏi nhà cậu ở đâu

Beak : tui không có nhà về , ba mẹ tôi trốn nợ cả rồi !!Cậu ta nói nhỏ đến mức sợ bị quê hay sao ýHiểu ý tui  lại nói :

Chanyeol : về nhà tôi ở tạm đi , nhà tô  rộng lắm , nên cậu đừng lo , cũng đừng ngại ngùng gì , vì chúng ta điều là con trai mà . Vả lại có thêm người cũng đỡ nhàm chán hơn .

Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi 

- Baek : Tôi không thể ngờ được người mà tôi chỉ vừa gặp mặt vài tiếng trước , sao lại có thể tốt với mình như vậy , còn trả tiền hộ mình nữa , giờ lại kêu mình vào nhà ở cùng . Thật kỳ lạ mà !! 

Nhưng dẫu có suy nghĩ nhiều đến mức nào cậu cũng không thể nào cản trở được Chanyeol giúp cậu . Điều này khiến gương mặt đỏ bừng khi bị nắm lôi đi

Bắt gặp khuôn mặt ấy Chanyeol liền nghĩ : Cậu con trai này cũng đáng yêu đấy chứ ! 

Nguồn : Fic By Blue 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro