Con Mất Dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ mất dạy!! - Chica tát Li vì LI đã đăng tus bậy bạ khiến vợ Chica buồn khóc suốt đêm. 

"Bốp"

- Á! - Li la lên, cô mỉm cười hài lòng vì Sơn Tùng (hàng fake) sắp chạy ra cíu cô. Chica nói.

- Mày không bao giờ nên động vào vợ tao!!

Nhưng Li lại nghe rằng...

- Mày không được đụng Sơn Tùng.

"Bốp" - Sơn Tùng (hàng fake) tát Chica. Cô đờ người ra nhìn Sơn Tùng (hàng fake) rồi bảo.

- Sơn Tùng?

- Cô không được đụng tới Li!! - Sơn Tùng (hàng fake) chỉ vào cô bảo, Chica giận dữ quát.

- Cái đậu xanh rau má!! Biến ngay trước khi bà phanh thây mày ra!! Bà phải xử con người yêu của mày!!

Nhưng với đôi tai "tươi trẻ" và bộ óc "thông minh" hai vợ chồng này lại nghe thành.

- Nhưng em yêu anh mà...

- Tôi không yêu cô. Biến đi!! - Sơn Tường (gọi vậy đi cho rồi) nói, Chica vừa khóc vừa chạy đi.

- Uhuhu... - Thực ra vợ cô vừa gọi điện tới, nói rằng nếu không về trong 5 phút đừng mong tối nay ngủ trên giường nơi cô mới hớt hải như vậy ahihi :))). Sơn Tường chảnh'ss chóa'ss nhìn Chica chạy đi rồi quay sang hỏi Li một câu.

- Em có sao không?

- E... Em đau quá... - Li khóc (Tác giả gốc: Huhu Li ngây thơ và trong sáng quá)

-----------------------

Táo: Ờ hẳn là ngây thơ và trong sáng =_=

----------------------

- Em chảy máu rồi kìa! - Sơn Tường hốt hoảng bảo, Li cười gượng nói.

- Em không sao đâu mà.

- Để anh đưa em đến bệnh viện. - Sơn Tường bế Li lên và chạy đến bệnh viện. Sơn Tường bảo với bác sĩ. - Bác sĩ! Li của tui bị thương rồi!!

- ... Tôi chả thấy gì ngoài vết sưng trên mặt... Thôi được rồi. - Vị bác sĩ cool ngầu lạnh lùng bảo rồi quăng Li vào phòng bệnh. Nhưng với trí thông minh siêu đẳng của mình, Sơn Tường lại nghĩ anh bác sĩ nói như này và nghĩ phòng bệnh là phòng phẫu thuật.

- Ôi không, cô ta bị thương nhiều quá! Đến phòng cấp cứu ngay!!

Li được bác sĩ xoa thuốc và dán băng keo cá nhân. Sơn Tường ngồi ngoài mong chờ cầu Li được qua khỏi cơn phẫu thuật, nhưng thực ra bác sĩ chỉ thoa thuốc với dán băng cá nhân. Đã 12 phút trôi qua, nhưng Sơn Tường cùng Li lại ngỡ hai năm. Sơn Tường hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, sao rồi?

- Cô ta chẳng sao hết. Tránh ra cho tôi về với vợ! - Vị bác sĩ nói mà Sơn Tường lại nghe thành.

- Mời anh vào thăm bệnh nhân.

Sơn Tường thấy Li đang ngất trên giường nên chạy lại nói

- Li à, em mở mắt ra đi!

Nhưng Li không mở mắt.

- Không... - Sơn Tường hét lên. Từ đằng xa, vị bác sĩ ấy cùng cậu y tá dễ thương hỏi.

- Anh ta với cô nàng ấy làm sao vậy ạ?

- Ai mà biết, chắc định đóng phim ngôn tềnh ngoài đời thực hả? Cô ta chỉ ngủ thôi mà! À , em có muốn đi ăn trưa không cục cưng nhỏ? - Vị bác sĩ điển trai nói, cậu vui vẻ reo lên trả lời.

- Muốn!

Lát sau, ba mẹ của con Li với thằng Sơn Tường đã phải rước nó về vì con Li éo chịu mở mắt, và thằng Sơn Tường thì cứ hét trong bệnh viện. Tụi nó bị cấm túc 1 tháng :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro