Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira vốn là cổ máy không phải con người nên thứ không nên có là tình cảm nhưng không hiểu tại sao lại có cảm xúc hay nói cách khác là anh lại có tình cảm với 1 vị Tiến Sĩ vốn tạo ra anh đó là Isagi Yoichi.

-Tình cảm? Cậu vốn là robot không nên có thứ đó.

-Vâng, Chủ nhân

Chủ nhân của anh thì lại không quan tâm thứ tình cảm màu hồng đó vì thứ em cần là những thí nghiệm thành công rồi quay về với gia đình, nhưng dần dần sự xuất hiện của anh được em công nhận như cánh tay trái của mình vì khi em cần gì anh đều lấy ra hoặc làm dùm thế nên không hiểu vì sao em đã có cảm tình với 1 tên robot này. Vì sao anh lại có thứ cảm giác được gọi là yêu? Vì đáng lẽ anh không là robot nhưng vì cuộc sống đã quá tàn nhẫn nên anh đành tự vẫn ở thế thân thật của mình rồi bỗng nhiên được vào cổ máy này, anh cũng không hiểu vì sao nên không nói với người tạo ra cổ máy giống bản thân anh.

Bỗng 1 ngày em nhìn tờ thông báo từ cấp trên đưa xuống mà như muốn chết đi sống lại, tờ thông báo hủy bỏ tất cả thí nghiệm mà em đã hi sinh công sức bao năm qua ư? Em đã phản ánh với cấp trên chỉ giữ lại 1 robot là anh thôi nhưng với 1 người nhỏ bé như em sao mà làm lại những người tàn ác kia được nên em đành nghe lời mà phải tận mắt chứng kiến chứ mình vừa hi sinh cả năm trời tạo ra và thứ như cánh tay trái của em bị đập nát ra khiến em bật khóc không thành tiếng, vì bị hủy bỏ tất cả đồ thí nghiệm nên em đã về nhà của mình và cố tỏ vẻ mình ổn với gia đình

Màn đêm buông xuống, em nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi ngẫm nghĩ câu hỏi tình yêu của bản thân rồi lẵng lẽ bật khóc nhưng bỗng nhiên cậu hoảng hốt ngồi dậy khi biết mình đang mơ và đã hẹn hò với anh nên liền đi kiếm anh nhưng điều gì ở mơ như thế nào thì ngoài đời nó cũng không thay đổi được gì cả, đúng vậy chính em đã bỏ rơi anh và rơi vào trạng thái trầm cảm vì đã hiểu lầm anh rồi để anh đi theo người con gái khác nên cậu đã tuyệt vọng đến mức mơ đến anh, ngày em nhận thiệp cưới từ anh thì 1 giây suy nghĩ bốc đồng hiện ngay trước mắt em.

Ngày anh cưới, chuông nhà thờ reo lên cũng là thời gian em tự vẫn ngay chính căn nhà mà cả 2 đã từng thân mật khi xưa và lời hứa sống lâu của cả 2 chỉ còn lại 1.

___________________________________

Mấy nay mê game không ra chap đượcc xin lỗi mấy bà.

Tui viết chap này có vẻ hơi khó hiểu tại mấy nay không viết nên trình xuống ròi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro