~~Chap 2_Buổi sáng hôm ấy~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Đi mà, cha ơi... Cho con sang Việt Nam đi cha ơi! Hu hu... oe oe...- Cô kéo áo cha mình năn nỉ

- Không được!

- Tại sao? Whie hả cha?

- Con quậy phá kinh wá, vệ sĩ cũng không thể cản lại con. Phải ở bên này để ta quản con.

- Không đâu... Hu hu. Con đéo muốn ở đây đâu. Con muốn sang Việt Nam.

- Thôi được.  Ta sẽ chở con tới sân bay.

Sắp xếp hành lí xong xuôi, hai cha con lên xe để đi đến sân bay. Ngồi trên chiếc xe Limo vô cùng sang trọng và quý phái màu xanh lá mạ, cô ngân nga hát một bài hát rất nổi tiếng. Đang hót, bỗng nhiên có một chiếc xe đâm vào đằng sau khiến hai bố con và tên lái xe bay văng ra ngoài. Đôi mắt hồng cú vọ của cô phóng qua chiếc xe đó và thấy sáng lên hình biểu tượng một con chim màu bạc đang xoè cánh...

- Big Bird... - Cô cau mày.

Ngay sau đó, cô đập đầu xuống đất và không còn nhớ gì nữa.


Bởi đôi mắt hồng đỏ tinh tường định thần được sự việc nên cô chỉ bị thương nhẹ ở đầu thoi

Bác sĩ chạy vội vào phòng với đôi mắt hoảng hốt. Khắp hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân "rầm rầm" của ông bác sĩ.

- Tôi rất tiếc. Cha cô đã chết.

Cô xô đẩy ông bác sĩ ra và chạy đến phòng ướp xác. Cô quỳ xuống trước giường cha mình. Cô khóc, những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi lã chã... Ồ! Thật kì diệu! Từng lọn tóc của cô dần chuyển sang màu hồng nhạt. Ánh mắt cô hằn lên những tia lửa giận dữ.

- Thù này...! Ta nhất định phải trả cho cha ta! Big Bird, hãy đợi đấy!!!....






~ Phòng ngủ ~

Cô gạt phăng tất cả đĩa đồ ăn trên bàn xuống đất.

- Làm ơn, cô hãy ăn một chút.

- Tao sẽ không ăn cho đến khi có người hồi sinh cha tao! - Ánh mắt cô phòng ra những tia lửa đỏ giận dữ. cô Người hầu bên cạnh phải giữ cô lại.

- Làm ơn!!! - Cô Người hầu van xin

- Thôi, không ăn uống gì nữa!! Tao phải sang Việt Nam đập phá đã đời rồi mới trở lại!!

Cô đứng phắt dậy, rời khỏi phòng. Cô bước vào căn phòng của mẹ, cầm bức ảnh gia đình trên tay. Cô ném bộp xuống đất, bức ảnh vỡ tan tành. Cô dẫm chân len bức ảnh, máu từ bàn chân cô chảy ra ướt đẫm. Bước thật nhanh tới bàn làm việc của mẹ, cô tìm thấy một chiếc vé máy bay.

- Có thế chứ!

Vài phút sau, ở căn biệt thự Hoàng gia thấp thoáng bóng hình một cô gái đang leo cửa sổ ra ngoài cùng một chiếc túi đựng tiền nho nhỏ. Bắt taxi, cô đi thẳng ra sân bay.!

Cô bay sang Việt Nam một mình. Nhưng cô không lo, bởi có một lượng lớn đàn em của cô đang ở đó.




Sân bay quốc tế Shime Bird, Hà Nội. ( Mk viết thế thôi mọi người đừng tin^^ )

Mọi người chăm chú nhìn theo bóng dáng một cô gái vô cùng xinh đẹp lạnh lùng body như người lớn đeo kính râm kèm khẩu trang ở sân bay. Chả là cô phải giấu mặt mà. Cô đi lướt qua đám đông, cô là một người lạnh lùng nên cô không quan tâm. Sân bay đã chật lại đông quá, đến mức mà cô còn phải xô đẩy những người khác tạo thành khoảng trống đủ rộng cho cô đi thoải mái.

Cô nhấc máy lên gọi cho tên đàn em.

- Xong chưa?

- Xong rồi, thưa chị Suzy. Tí nữa tụi em sẽ cho người đón chị về Bang hội.

Cô mỉm cười tắt máy. Cô là Giáng Hương, nên chẳng việc gì là cô không thể làm được, kể cả việc trốn mẹ sang Việt Nam cùng một khoản tiền lớn. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra, chụp một kiểu ảnh tự sướng với kiểu nháy hai mắt và chu đôi môi căng mọng. Rồi cô post lên Facebook và sau vài phút đã có hàng triệu lượt like ( oách chưa ^^ ) Cô mở tiếp tin nhắn và đã có hàng ngàn tin nhắn đang chờ đợi cô rep, nhưng do cô lạnh lùng nên cô quyết định không rep. Xong xuôi, cô lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ cánh bướm cách điệu đeo lên mặt để không ai nhận ra mình. Cô đứng dậy, rời khỏi sân bay trong những tiếng thở dài tiếc nuối của mọi người bởi đã có một bông hoa kiều diễm rời đi thì cũng là lúc cảnh vật xung quanh trở nên lụi tàn.

Cô đang trên đường trở về bang Shime Butterfly lừng lẫy đứng đầu thế giới ngầm không bang nào có thể đọ lại được trên mọi phương diện: tiền, sức mạnh, quyền lực, và đặc biệt là có Bang chủ xinh đẹp và giỏi giang như cô....



chap 2 ngắn thế thôi^^ mọi ngừi đợi chap 3 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro