Cao Quý Và Bần Hèn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai là 1 người cao quý quyền lực con của 1 người phú hộ giàu có.
Cô ấy tên là Hoàng Vân.

Cha mẹ của cô ấy luôn muốn mai mối cho con của mình 1 người giàu có, có gia tài và ruộng đất để được gọi là xứng đôi vừa lứa. Cô ấy luôn khó chịu với những người được bà mai nhắc đến. Vì chuyện đó mà cha mẹ của cô luôn phiền lòng.

Cô luôn tự hỏi bản thân mình rằng. Tại sao biết bao nhiêu người giàu có ở ngoài kia cô lại không có chút cảm xúc nào mà cô lại đem lòng đi thích 1 người nông dân được cho là bần hèn bẩn thỉu.

Cô cũng chẳng thể hiểu. Hay là vì khi ở cạnh anh ấy cô lại cảm thấy vui vẻ và có nhiều cảm giác đặc biệt hơn những người kia.

Đúng vậy! Những người giàu ở ngoài kia chỉ suy nghĩ về gia tài của gia đình cô. Còn anh thì không.

________Gặp Nhau Thế Nào?_______
Ngày đó tôi cùng cha mình đi xem ruộng sẵn tiện đi qua nhà anh Văn con bà phú hộ làng bên để xem mắt. Tôi rất khó chịu vì lúc nào cũng nói về chuyện cưới sinh, tôi thật sự rất chán cái cảnh này rồi.

Khi tôi đang ngồi trên xe thì bỗng dưng chú lái xe ( chú Huỳnh) dừng lại. Tôi cũng không biết bị gì mà ngơ ngác nhìn.

Cha tôi cất tiếng hỏi:
" Có sao không con? "

Tôi đáp lại:
" Dạ không cha. "

Cha: Có chuyện gì vậy cà?

Chú Huỳnh : Dạ thưa ông chủ có người đang đi thì mém va vào xe của chúng ta ạ.

Cha: Chú xuống thử coi người ta có làm sao không?

Chú Huỳnh: Dạ ông chủ

Chú tài xế mở cửa bước ra khỏi xe và đi lại gần anh thanh niên ấy.

Chú Huỳnh: Nè cậu cậu có sao không?

[Đúng chính là anh ta anh ấy là Tạ Trung ( anh) ]

Anh: Dạ tôi không sao xin lỗi chú nhiều.

Chú Huỳnh: Không có gì đâu.

Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ của chiếc xe để xem có chuyện gì.

Tôi cũng không quan tâm và ngồi thẳng lại trong xe.

Chú Huỳnh sau khi nói chuyện với anh xong thì đi lại xe và mở cửa để đi tiếp chuyến đi.

Cha: Sao rồi?

Chú Huỳnh: Dạ ổn rồi thưa ông chủ

Cha: Ừ vậy đi tiếp đi
~~~~~~~~
Sau khi đến nhà của của bà phú hộ để bàn chuyện thì chúng tôi đều không đồng ý cuộc hôn nhân này. Vì anh ấy đã có người thương.
Tôi và cha lại đi lên xe để trở về nhà.

~~~~~~~~~~
Khi tới nhà tôi mở cửa để đi xuống.

Mẹ tôi hỏi: Sao rồi con? Có được không?

Tôi: Dạ cậu ấy có người thương rồi mẹ à.

Mẹ: Ôi trời! Vậy mà bà mai nói cậu ta chưa có ai. Phải gặp lại bà mai mới được. Haizzzz

Cha: Thôi bà dù gì cũng tại cậu Văn giấu kĩ quá. Sao là lườn được chứ.

Cha: Mà ai đây bà?

Mẹ: Ừ đây là người làm mới.

Tôi: Cậu là người ban nãy đụng trúng xe cha tôi phải không

Anh: Dạ cô.

Mẹ: Con gặp rồi à.

Tôi: Dạ.

Mẹ: Thằng Vũ đâu

Vũ: Dạ bà kêu con.

Mẹ: Đây là Tạ Trung nay là người làm mới. Mày dắt nó đi tìm việc để làm rồi chỉ cho nó làm luôn đi.
_____ End Chap1 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro