1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 10 ngày kể từ khi Ebisu đưa cô bé London kia đi vào thế giới này. Cũng là khoảng thời gian anh chưa gặp cậu. Aizawa đi ra mạng thuyền, hét lớn xuống dưới mặt biển xanh.

"Này!! Nếu cô làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cô phúc lợi lớn hơn cả lão già trưởng làng hay thằng nhóc đó!!"

Anh đợi chờ ở đó và rồi lùi xa ra khỏi mạng thuyền.

"Thật sao? Hơn cả hai người họ? Nhưng tui nói trước là tui không nhận đi giết trưởng làng đồ gì đâu á nha"

"Thoả thuận."

Aizawa ném xuống một cuộn giấy cho Yvette. Cô bé cá sấu kia bắt lấy, đọc nó và đã hiểu ý. Cô bơi đi.

"Ebisu, tôi sẽ cho cậu sẽ nếm được cảm giác suy sụp đó."
Hôm sau. Yvette đến chỗ trú ẩn của Ebisu.

"Ebisu!! Ra đây nào, đi chơi đi!?"

"Y à? Wendy chưa dậy nữa."

Yvette nhìn cô gái đang nằm trên giường của cậu bạn mình. Đó là Wendy, người mà Ebisu vô tình mang về khi dạo chơi ở dưới đó cách đây 10 ngày trước.

"Theo tớ biết cậu ít khi cho ai lên giường cậu mà nhở."

"Giường khác bị mấy đứa trẻ khác giành rồi, đành thôi."

Yvette ngồi xuống kế bên chân Ebisu, cậu thấy vậy liền cầm lấy trái táo trên bàn đưa cô.

"Ăn đi này."

"Bao lâu nữa cô ấy sẽ về?"

"10 ngày nữa ba ngôi sao sẽ lại thẳng hàng với nhau. Lúc đó tớ sẽ đưa cô ấy về."

Một bàn tay nắm lấy cổ tay của Ebisu.

"Ebisu....tớ không muốn về..."

"Wendy, thế giới này không phải nơi cậu ở đượ-...?!"

Yvette hất bàn tay của Wendy ra.

"Nam nữ đụng chạm là mang bầu á nghen."

"Hôm nay cậu lạ quá đó Y. Cơ mà thôi, đi chơi nhé mọi người?"

"Ra hang động Lapiz đi!!"
Ebisu gật đầu, đưa mọi người ra động. Wendy đang ngồi trên tảng đó nhìn mọi người đang chơi đùa dưới nước. Cô ấy cầm chiếc khăn tay có thêu chữ E.A, suy nghĩ nó nghĩa là gì.

"Đó là hai cái tên ghép lại."

Yvette lên tiếng khi nhìn cô ấy miên man suy nghĩ.

"Cô không thuộc về nơi này, Ebi cũng không phải là của cô. Cô nên cẩn thận đấy, nếu cô không muốn bỏ mạng ở đây."

Wendy nhìn Yvette, sợ hãi không dám lên tiếng. Linh cảm của cô cho thấy gần đây có mối nguy hiểm gần đây.

"Ở quanh đây... Có tàu cướp biể-?!"

Yvette bịt miệng cô lại.

"Suỵt, kịch hay mới bắt đầu à."

Một rồi hai rồi ba rồi nhiều chiếc thuyền con đi vào hang, Ebisu nhận ra sự nguy hiểm liền la lên nhắc mọi người chạy đi. Ebisu chạy lại chỗ phía Wendy và Yvette.

"Ebi, quay lại."

Ebisu chôn chân tại chỗ, bất ngờ khi ông ta lại ở đây.

"Là ai đã chỉ ông?"

"Ta có tai mặt mọi nơi Ebi à."

"Cái chất giọng đó nghe ghê quá đấy thuyền trưởng, nói chuyện đàng hoàng được ch-"

Một viên đạn sượt qua má cậu khi cậu vừa quay lại. Chuyện gì vậy? Ông ta nả sung hả? Aizawa đi lại từ từ, còn cậu luôn giữ khoảng cách với gã.

"Ebi, giao đứa nhóc kia cho ta!"

"Trâu già thích gặm cỏ non hả?! Đừng có mà làm mấy điều xằng bậy ở đây!!"

Ebisu nhân cơ hội nhảy lên và đá cây súng khỏi tay Aizawa, đạp ông ấy vào tường đá gồ gề.

"Wendy!!! Chạy ngay đi!!"

Wendy nghe thấy vậy liền đứng phắt dậy thoát khỏi tay Yvette và chạy đi.

"Cậu sẽ ổn chứ?!"

"Tớ sẽ ổn!"

Cả hai đang đánh nhau. Kẻ đấm người đá. Lao vào nhau như kẻ thù thật sự. Aizawa đúng nghĩa một thuyền trưởng điên, biểu cảm tức giận và thoả mãn. Cậu chưa bao giờ thấy ăn như thế bao giờ. Cậu cảm thấy không thể đánh lại, cậu bỏ chạy.

-------------------
Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#charoc