Chap 5: Vượt chướng ngại vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mày bị điên à? -thằng Goyle nói, mặt nó vô cùng tức tối.
_Tao không điên!!! -Draco đáp trả, mặt tối sầm.
_Một con máu bùn, mày hiểu không? Mày là học sinh nhà Slytherin, mày không thể yêu một con máu bùn được!
_Máu bùn hay thuần chủng không quan trọng... Vả lại tao không yêu, tao chỉ thấy quý mến và muốn làm bạn với nó....
_Mày thần kinh thật rồi, mày là một Malfoy, không thể kết bạn với một con Muggle được, mày không thấy lão Slughorn đang đầu độc hết bọn Slythein với cái đống truyện vớ vật của lão, chẳng lẽ mày cũng lây bệnh rồi à
_Tao bắt đầu thấy hối hận khi nói chuyện với mày rồi đấy
_Tuỳ mày, tao chỉ biết trước giờ thuần chủng chúng ta không bao giờ nói chuyện với máu bùn. Đấy là truyền thống của chúng ta và đấy là truyền thống bao đời nay và nó đang bị một lão già dạy độc dược kiêm chuyên gia tình yêu hủy hoại dần... Chúng ta là những người duy nhất sống sót, mày phải nhớ- thằng Goyle nghiến răng

Đây là lần đầu tiên nó với Goyle cãi nhau. Thằng này bao giờ cũng răm rắp nghe lời nó. Việc hôm nay như quả bom bùng nổ. Thằng Goyle nói xong quay lưng đi thẳng
Đêm đến nó lại không ngủ được. Nó lại buồn bực. Thằng Goyle nói có lí thật. Hermione chỉ là một đứa máu bùn không hơn không kém.... Nhưng mà cô ấy thật dễ mến. Không được mình là một Malfoy mà- mấy cái nghĩ đó cứ đấu tranh trong đầu nó. Nó lại lẻn ra ngoài, mỗi khi không ngủ được nó đều đi dạo quanh lâu đài. Bỗng nó thấy bóng người. Đó là Hermione nó đang cần một người tâm sự. Vừa bước chân ra, nó đã nghe tiếng người
_Mình đã bảo với bồ rồi, nó không phải là người tốt
Giật mình, Draco thu ngay cái chân lại, nhanh nhẹn nấp vào bụi cây gần đó, người vừa nói là Harry... Thằng Harry này bên cạnh Hermione nhưng nó ở góc khuất hơn nên nó không thấy cô bé. Draco bỗng thấy một sự kì lạ đang xâm chiếm tâm hồn nó. Hermione nói nhẹ nhàng:
_Dạo này nó thay đổi nhiều mà, bồ không nên nói xấu người khác như vậy, như thế là nói xấu sau lưng người khác
Chuyện này khiến nó tò mò, thằng mặt thẹo và Hermione đang nói về ai vậy?

_Mà bồ có đồng ý với mình là cái mái tóc bạch kim đáng ghét trong vô cùng rũ rưỡi và chẳng bao giờ được chải chuốt không
_Tóc bạch kim( câu chuyện này nói về Draco chứ ai vào đây nữa@@)- Nó nghiêng người về phiá trước để nghe cho rõ. Nó hi vọng Hermione sẽ phản đối ngay lập tức cái ý kiến của thằng Harry và khen ngợi mái tóc bạch kim bóng bẩy của nó. Lưỡng lự một hồi, Hermione nói:
_Ừ
_Ừ, -cái tiếng ừ đâm thấy trái tim Draco. Nó đưa tay lên vuốt tóc, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại. Vậy mà Hermione nghĩ mái tóc của nó rũ rưỡi và không được chải chuốt ư?
_Vậy bồ có đồng ý với mình là cái áo nó mặc thường ngày trông dơ hầy đến kinh người. À mà không, đó không thể gọi là cái áo được, nó giống cái bao tải được cắt 3 cái lỗ để chui vừa đầu và tay
_Ờm thì.... Ừ
Dơ hầy, bao tải, đó là những từ ngữ hay ho nhất mà thằng mặt thẹo thần kinh đã miêu tả cái áo chùng bằng lụa đắt tiền mẹ nó mới mua ư? Và Hermione đồng ý
_Nhưng mình thấy nó lang thang một mình, nó cần một người bạn. Và mình nghĩ mình là người thích hợp...
_Nó gọi bồ là máu bùn, Hermione à máu bùn.... Bạn của nó phải là một đứa thuần chủng. Nó đời nào lại kết bạn với Muggle
Niềm hy vọng của nó tan biến. Câu nói vừa rồi như dội một gáo nước lạnh lên đầu nó. Hermione nói
_Thực ra bồ biết đấy, không hẳn là bạn. Mình chỉ rủ cho nó ít lòng thương hại, bồ biết đấy, đó là những gì nó cần
Lý trí Draco trỗi dậy:_ thương hại, tôi không cần sự thương hại của cô, cô coi tôi như là thằng đần cần chút ít lòng thương hại của cô à?- những lời bói của Goyle bắt đầu tác động đến nó, máu bùn, Draco à, mày là một Malfoy cao quý. Nó tức giận, lòng tự trọng của nó bị tổn thương nặng nề_Mày chỉ là con máu bùn Hermione Granger- tất cả đã là quá khứ, một chút buồn, một chút hận, một chút hối cãi, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về. Nó quay lưng đi thẳng, không nhìn lại đôi bạn trẻ dù chỉ một lần. Phải mất một lúc lâu, nó mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nặng nề....
Bên bờ hồ đen, Harry nói câu cuối cùng khi cùng Hermione đi về. Chắc chắn thằng Draco sẽ vô cùng hối hận khi nghe được câu nói này:
_Mình hết chịu nổi rồi, con gia tinh nhà mình rất khó bảo. Mai chắc chắn mình sẽ gửi cú cho Kreacher, bắt nó bỏ ngay cái bộ tóc giả bạch kim nó lượm ở bãi rác cộng với lại cái thứ dơ hầy nó đang mặc trên người. Mà bồ đừng lo, Hermione à, mình sẽ không đánh nó đâu, mình sẽ rèn nó vào khuôn khổ và sẽ không có chuyện nó gọi bồ là máu bùn nữa. Đến lúc đó bồ muốn làm bạn nó thậm chí tới mức quên mình cũng được

_Draco- Hermione gọi nó, chạy tới với một vẻ mặt hớn hở cực kì
_Cô gọi tôi à
_Bồ sao vậy?- cô thấy lạ, sao thằng Draco này thay đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng
_Xin lỗi cô, Granger, tôi không có hứng nói chuyện với một đứa máu bùn vào lúc này
_Mày.... - nhận ra sự thay đổi, Hermione hằm hằm tức giận:_tao cấm mày gọi tao là máu bùn nữa, hôm qua ở thư viện tao tưởng mày đã thay đổi
_Thư viện nào, chắc cô nhầm tôi với ai rồi, thưa cô Granger- Mudblood. Cả ngày hôm qua tôi ở trong kí túc xá làm bài tập
Mắt Hermione mở to, có chuyện gì đã xảy ra với thằng này vậy. Đúng là bản tính Slytherin không thay đổi được . Những tia xám trong đôi mắt kia đã biến mất chỉ còn một màu xám lạnh lùng
_Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi phải tới lớp biến hình- nói xong Draco đi luôn, bỏ lại đằng sau một Hermione đang cực kì ngỡ ngàng
Một thời gian sau, Draco đã quen với ý nghĩ, ta là một Malfoy không cần một con máu bùn. Nhưng sao nó vẫn cảm thấy có gì đó ẩn sâu tận đáy lòng nó cứ trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy Hermione và khiến nó làm nhiều điều kì cục, mất đi cả vẻ phong nhả của một Hotboy như nó. Draco phải thừa nhận điều đó sau hàng chục lần làm rớt cây viết bút lông ngỗng của nó và cộng thêm một lần không cẩn thận đập tay vào mặt thầy Slughorn khiến mắt thầy thâm quần và trừ đứt của nhà Slytherin 20 điểm. Hermione thì vẫn như xưa, đối đáp với nó một cách tài tình và coi nó như một con kiến. Nó tự hỏi liệu mình có nên ghét Hermione không...
Hôm nay là một ngày đông cực kì rét Hermione ngồi lì trên tháp thên văn làm bài tập, quyết định thư giản, cô đứng bên một ô cửa sổ rất to, cúi người xuống ngắm mặt hồ đen lung linh huyền ảo...lạnh quá, cô nhớ lại những năm trước, vào ngày lạnh thế này cô hay chơi ném tuyết cùng Harry và Ron. Nhưng năm nay, Ron bỗng trở nên lười biếng và nằm lì trong chăn không chịu ra ngoài còn Harry phải chạy vào nhà vệ sinh nam học bài để trốn người hâm mộ. Từ sau cái chết của Voldermort tên tuổi Harry nổi như cồn khiến nó ăn không ngon ngủ không yên. Suy nghĩ mông lung một hồi. Cô quay người lại chuẩn bị đi thì Draco đằng sau lưng cô từ lúc nào.... Giật mình Hermione nhảy dựng về phía sau, đánh rơi chồng sách vở. Draco cười. Hermione mất thăng bằng nghiêng người ra tháp thiên văn. Sốc mất vài giây nó chạy đến nhìn xuống. Phía dưới hồ đen chẳng còn gì ngoài đám bọt trắng khổng lồ. Nó ngay lập tức nhảy xuống. Mình đang làm gì thế này, mình đâu có biết bơi, đâu nhất thiết phải liều mạng vì một con máu bùn đâu? Nó nghĩ thầm nhưng đã quá muộn. Thân hình nó rơi xuống mặt hồ đen ngòm... Đau quá. Nước bắt đầu chảy vào khoang mũi của nó. Draco quờ quạnh chân tay, hi vọng mình sẽ trồi lên một tí. Nó bỗng chạm tay vào một cái gì đó, một bàn tay. Bàn tay đó mềm mại và thon thả. Không chần chừ, bàn tay đó, dường như đang truyền cho nó một nghị lực mạnh mẽ. Nó kéo Hermione lên, ôm chặt lấy thân hình cô. Hai người vẫn đang chìm xuống, lấy hết sức lực còn lại, nó rút đũa phép, chĩa vào người cô_Amarus. -Nó nói, miệng nó chỉ thoát ra một cái bong bóng nhưng nó biết câu thần chú vẫn hiệu nghiệm. Từ miệng Hermione thoát ra một cái túi khí, rồi thân hình cô cứ thế trồi lên. Còn nó, nó thấy mình vẫn đang chìm xuống, hết không khí, không thở được, mọi thứ mờ dần...
Nó mở mắt, một màu trắng bồng bềnh. Nó đứng cô đơn một mình. Từ phía xa một cô gái đang đến bên nó, đó là Pansy, cô nói với giọng nói dịu dàng
_Draco, hãy đi với em, hãy đến đây với em
Nó cười, một nụ cười rất mơ màng:_Ừ, anh sẽ đi với em-Pansy rạch qua một cái ranh giới. Một cái rạch đỏ thẫm như máu. Nó đến gần cái ranh giới... Hơi chần chừ
_Nào, Draco sang đây với em...

_Ừ, anh sang đây- bỗng có cái gì rơi xuống má nó. Nước, một giọt nước lăn xuống miệng, trôi vào họng nó. Không phải nước thường mà là nước mắt, nước mắt của ai đây, một giọng nói quen thuộc, nước mắt Hermione, nó bỗng khựng lại. Bỗng nhiên có cái gì đó hút nó lên trời, bỏ lại Pansy.
Lúc ấy tại bệnh viện thánh Mungo
_Vô ích thôi Hermione, Draco tắt thở rồi
_Cái gì cơ, tắt thở, bác sĩ, ông hãy làm cái gì đi chứ
_Cậu ấy đã tắt thở, thưa cô Granger, và cô biết đấy chẳng có gì hồi sinh lại một người đã chết đâu. Chúng tôi sẽ để cô ở lại với cậu ấy trước khi chúng tôi mang xác cậu ấy đi
Lặng im, Draco chết rồi ư, không thể nào... Cô nắm chạy lấy bàn tay lạnh ngắt của Draco, một giọt nước mắt lăn dài
_Cậu không thể chết được, tỉnh dậy đi Draco, tỉnh dậy đi, cậu tỉnh dậy đi
Nó nghe thấy những điều đó, nó mở mắt, quen dần với ánh sáng. Nó thấy Hermione đang húc mặt bên giường khóc núc nở
_Hermione
Hermione ngẩng đầu lên, nhìn thấy Malfoy cô khóc to hơn
_Tôi dậy rồi, có chết đâu mà cô khóc ghê thế, thôi nào Hermione
_Tôi khóc vì tôi thấy cậu ngốc lắm, cậu cứu tôi để làm gì. Cậu cần gì phải quan tâm đến một con máu bùn. Tại sao cậu lại cứu tôi, cậu nói đi, tại sao
Nó thở dài, nhưng ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Hermione. Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực mình và nói
_Bởi vì anh yêu em...

........................

ucii bye bye:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro