Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, cảm thấy không thể im lặng được nữa, Harry lên tiếng.

"À ba à..."

"Ba nào? Tôi đâu phải ba cậu!" – Ông nghiêm chỉnh sửa.

"Sao cũng vậy, cũng một tiếng thôi. Ba là ba của Hermione thì cũng là ba của con." – Harry cười hì hì... gãi đầu gãi tai.

"Xì..." – Ông nghênh mặt, hất hàm qua chỗ khác, môi chề dài ra cả thước.

"ừm...ờ... uống trà đi ba." – Harry rót trà cho ông, rồi bưng lên đưa tận tay.

"Để đó đi, bộ tôi không tự làm được hay sao mà phải nhờ cậu chớ!" – Ông chơi quê quá, khiến Harry xịu mặt, đặt tách trà trở lại bàn.

Thật chẳng biết nói gì thêm nữa, dường như ông Granger tỏ ra không thích Harry. Và anh thì chẳng biết nên làm sao cho ông vui lòng.

Thiệt khó xử. Tự nhiên Hermione bỏ đi, làm mình hổng biết làm sao luôn. Thôi ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách...

"À... con chợt nhớ có việc phải làm, ba ngồi chơi, con đi chút rồi về." – Harry đứng phắt dậy, định phủi quần đi thì ông cũng đứng lên theo.

"Chuyện gì vậy?"

"Dạ, con định lấy chổi thần ra lau thôi mà."

"Hay à, tôi đi theo coi cậu làm nhé!" – Ông đề nghị, chả là trước giờ có nghe Hermione nói đến cái môn ditchquich ấy, môn gì gì mà dân phù thủy hay trên chổi ấy. Tiếc là con gái ông chẳng giỏi gì vụ này nên ông cũng chưa được nhìn tận mặt người ta bay trên chổi ra sao. Nếu được thấy thì tuyệt quá. Nghe đâu Harry rất giỏi mấy vụ này...

"Dạ...ờ...được...!" – Harry đồng ý mà lòng thì thấp thỏm lo âu, chẳng biết ông Granger lại có mưu đồ gì... Sao tự nhiên đòi đi theo vậy nè? Mà... lại còn cầm theo cái thùng xám xám bự bự kia nữa chớ... Tin đồn là... nó chứa đầy kềm nhổ răng...

Tiêu rồi! Chuyến này không còn răng để húp cháo nữa!

Thế rồi Harry xách chổi ra sân cùng với bộ dụng cụ bảo quản chổi thần mà Hermine đã tặng anh mấy năm trước. Nghĩ cũng lạ, nhằm bất cứ thứ gì cô tặng thì anh đều giữ rất kĩ, xem như là bảo vật. Có lẽ là do Harry chưa bao giờ nhận được quà từ gia đình Dursley nên anh rất trân trọng những gì mà bạn bè tặng anh từ tấm lòng. Nhưng...nếu thế thì sao Harry không bảo quản kĩ những cái áo len của bà Weasley, những món quà do fans hâm mộ tặng mà chỉ chăm chăm giữ lại những thứ của Hermione nhỉ?

Không biết nữa!

Anh cười thầm, lắc đầu với chính mình rồi bước ra sân, lôi dụng cụ ra lau chùi cây chổi.

Nhìn Harry làm mà ông Granger hết sức ngạc nhiên, trông cây chổi này đẹp và bóng lóang đến lạ thường, không giống mấy cây chổi mục, cũ xì mà phim ảnh thường hay chiếu mỗi khi mụ phù thủy bay bay trên trời.

"Harry! Nghe đâu cậu giỏi bay lượn lắm hả?" – Ông Granger bất chợi hỏi.

"Dạ, cũng có thể nói là vậy! Con rất thích bay... chỉ tiếc là Hermione chẳng có chút hứng thú nào với vụ này." – Harry đáp, lắc đầu ngán ngẩm.

"Ừ, tôi cũng nghe con bé kể qua. Thế mà hồi nhỏ mỗi khi coi phim phù thủy thì nó lại khều tay tôi mà ước rằng có một ngày sẽ được bay lượn như thế." – Ông mơ màng nhớ lại. –"Thậm chí nó còn bắt tôi cầm lấy hai đầu chổi cho nó leo lên rồi nâng chổi, vờ cho nó cảm giác bay bay... Ha Ha Ha!"

"Thật?" – Harry nhướn mày, tỏ ra ngạc nhiên với sự thật thú vị này. –"Con không biết! Hermione chưa bao giờ kể cho con nghe cả. Biết rằng cô ấy không thích Quidditch, nhưng lần nào con thi đấu thì cô ấy cũng ra ủng hộ và là người hò reo cổ vũ lớn nhất, mười lần là hết mười lần bị khản cổ sau khi trận đấu kết thúc." – Harry kể, nhớ lại những lần đọat được trái snitch, người đầu tiên anh hướng ánh mắt đến chính là Hermione, anh muốn cô thấy được sự vinh quang mỗi khi anh cầm trái snitch trong tay. Chẳng hiểu sao Harry lại rất thích thấy được nụ cười chia sẻ niềm vui đó, mỗi lần thấy cô cười là anh lại lâng lâng sung sướng.

"Gì? Quidditch à? Không phải Ditchquich?" – Ông ngớ người ra.

"Dạ, Quidditch!" – Harry cười khẳng định.

"Ha! Nhổ răng thì tôi giỏi, chứ còn mấy vụ bay lượn này thì xem ra chẳng bằng cậu." – Ông gãi đầu, thừa nhận khiến Harry nở lỗ mũi.

"Thật ra không khó lắm đâu ba à, chỉ cần có một chút năng khiếu là xong ngay thôi mà." Anh đáp, rồi chỉ tay vào cây chổi giải thích thêm –"ví dụ như khi ngồi thì ta nên xích lại ở gần vị trí này một chút, nó sẽ cho cảm giác thỏai mái hơn. Rồi khi đã yên vị giữ chổi trên mặt đất thì mình hô 'lên', và nó sẽ đưa mình lên. Kể từ lúc đó thì không có gì khó nữa..." – Anh cười hứng chí, mỗi khi nói tới quidditch thì Harry như được mở cờ trong bụng, khao khao bất tuyệt nói mãi không hết.

"Nghe...hay nhỉ?" Ông chép miệng –"tôi... tôi thử được không?" – Đột nhiên David bất ngờ đề nghị.

"Dĩ nhiên được chớ!" – sẵn đang cao hứng, cậu conrểnganghông đồng ý không một phút chần chừ.

"Rồi vậy là... con nói "em không ngại và Harry thì cứ khư khư giữ cái khăn tắ..."

Xọet!

Hermione bị ngắt lời bởi một tiếng động lạ, dường như cô vừa thóang thấy một bóng đen vụt qua cửa sổ, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì cả.
"Gì thế Hermione?"

"Dạ...không, không! Con nghĩ là...hoa mắt thôi..." – Cô cười trả lời má.

"Ừm, thôi nói tiếp chuyện Harry và con đi, rồi sao nữa?"

"À, rồi thì..."

Hố la!

Hermione vội nhìn ra cửa sổ và một lần nữa chẳng thấy ai.

"Má có nghe thấy không?" – Cô hỏi một cách nghi ngờ.

"Hình như...có tiếng con gì đó kêu thì phải..." – Bà đáp, không chắc lắm...

"Ừm..." –cô nhăn mặt

Yà.....hú ú ú ú!

Đúng lúc này thì cả hai đều chắc chắn rằng đó là giọng người. Vội vàng, hai người ra cửa sổ để nhìn cho rõ thì một cảnh tượng kinh hòang đang diễn ra trước mắt.

"Baaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"! !"

Ông Granger đang tung tăng bay lượn trên cây chổi mà ca hát um sùm tỏ ra rất cao hứng. Bên dưới là tiếng vỗ tay khen ngợi của Harry, anh không ngừng cổ vũ ông. "Heyyyyyyyyyyy!" – Ông vẫy tay chào hai má con từ trên cao, miệng cười tươi tắn như mặt trời.

"Harry!" – Hermione hét lớn, gọi với từ trên nhà xuống.

"í ! Hermione?" – Harry quay lên nhìn cô, cười tươi tắn, tay ngây thơ chỉ chỉ vào cái bóng đen nhỏ tuốt trên cao kia như thể bảo cô hãy nhìn lên. –"Coi kìa!"

"Coi gì mà coi! Sao tự nhiên cho ba em bay vậy?"

"David! xuống đây ngay!" – Bà Granger gọi, vẻ mặt tỏ ra lo lắng.

"Tôi đang bay mà!" – Ông trả lời từ phía trên cao.

"Bay biếc gì! Xuống ngay lập tức!" Bà gằn giọng, hét lớn đến nỗi Hermione phải bịt tay lại, nhìn má cô bằng một ánh mắt thán phục.

"Rồi...rồi..." ông Granger miễn cưỡng trả lời và hạ dần độ cao... nhưng có vẻ như tốc độ thì lại tỉ lệ nghịch với độ cao."Ủa? ủa mà... Á á á... cái này... làm sao mà đáp xuống? Harry! Harry !" – Ông hét xuống, hỏang hốt.

"Harry! Cứu ba mau!" – Hermione nhìn lên, kinh hòang...

"Làm sao mà cứu, ba lấy cây chổi của anh rồi..." – Harry trả lời gấp rút.

"Nghĩ cách, vậy thì nghĩ cách đi !"

"Cứu!" – Ông Granger tiếp tục kêu cứu, do không kềm hãm được tốc độ nên khi còn cách mặt đất cỡ 10m, ông lại hướng đầu chổi lên, khiến nó đánh một cái vòng tròn 360 độ."Á...thề có mấy cây kềm của tôi!"

"Harry!" – Hermione thúc.

"Ờ, ờ... để anh nghĩ. Bình tĩnh! Nghĩ đi Harry, nghĩ!" – Anh liên tục đấm vào đầu mình, thúc giục bộ não tìm ra phương cách giúp ông Granger hạ xuống. Khổ thật, chỉ cách bay lên mà không nói cách hạ xuống... "À...ra rồi!" – Harry hét lên –"Ba à, thấy cái hồ bơi không? Cứ đáp xuống đó đi! Nước sẽ đỡ lực cho ba!"

"Phải đó!" – Hermione mừng rỡ, tiếp lời –"Nhắm hồ bơi mà đáp xuống đi ba!"

"Ờ....á á á á..."

Ùùùùùùùmmmmmmmmmmmmmmm!

Harry vội vàng chạy đến bên hồ bơi giúp ông Granger lên bờ, và cũng vừa lúc Hermione cùng bà Granger chạy ào đến.

"David! David! Ông không sao chớ?" – Bà nhào tới, ôm chầm và quấn lấy một chiếc khăn qua vai ông. Khi David nhỏen miệng cười thì cũng là lúc bà thở phào nhẹ nhõm, hôn vào trán ông.

Nhìn cảnh đó, đột nhiên Harry chợt nhớ lại nụ hôn Hermione đã đặt lên trán anh sau vòng 2 của cuộc thi tam pháp thuật năm thứ tư. Quả thật là... mẹ nào con nấy... Chỉ có điều, người được bà Granger quan tâm là chồng... còn Harry thì chỉ là bạn, chẳng có được phước ân làm chồng Hermione.

"Mà... ông nghĩ sao lại leo lên cây chổi đó thế hả? Bộ muốn làm yêng hung xa lộ à?" – Bà Granger giật ngược ra, thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. "Ông không biết nguy hiểm thế nào à? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ở độ cao 100m chứ có phải chơi đâu? Và ông lại còn không biết đáp xuống nữa..."

Vân vân và vân vân, Harry chưa kịp hồi tâm với thái độ biến chuyển nhanh chóng của bà thì tới lượt Hermione khiển trách anh.

"Harry! Anh làm vậy là có ý gì?"

"Ờ...thì...cho ba bay thử?" – Harry nhướn mày, hơi cao giọng, ánh mắt nhìn cô dò hỏi.

"Harry, đó không phải là một câu trả lời!" – Cô đáp, hai tay khoanh lại trước mặt, chân nhịp nhịp như đang mất dần sự kiên nhẫn.

"Ờ ừm... cho ba bay thử." – Anh sửa lại, cho chắc chắn hơn.

"Harry James Potter! Làm thế quái nào mà anh dám để ba em leo lên cây chổi đó chứ? Anh biết rõ ba là muggle mà, làm sao biết điều khiển, lỡ có chuyện gì thì sao? Rồi còn bộ pháp thuật nữa... Đây là việc làm vi phạm..."

Vân vân và vân vân. Cả hai mẹ con thi nhau la rầy hai người đàn ông vì theo họ đó là một hành động ngu xuẩn và dại dột. Chưa kể có thể làm nguy hiểm đến tính mạng một người và khiến một người chịu tội trước pháp luật.
Bài thuyết giảng của cả họ kéo dài trong suốt hai tíêng đồng hồ sau đó, từ ngòai hồ bơi cho đến tận trong phòng khách khiến Harry và David chỉ biết câm nín...nghe tiếng em rầy. Lần đầu tiên, hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt thông cảm và đầy yêu thương cho số phận của nhau.

Cuối ngày, hai ông bà ra về với một giỏ đồ ăn chính hiệu do cậu conrểnganghông làm. Thậm chí trước khi ra cửa, Harry còn vẫy tay gọi giật ngựơc một tiếng.

"Ba! Hẹn lần sau!"

"Ờ!"

Đối với Hermione, ba chữ 'hẹn lần sau' dường như có nhiều ẩn ý hơn là chỉ gặp mặt. Cả hai người này... dường như không biết chữ 'liều' viết như thế nào thì phải. Nhưng bất ngờ nhất chính là phản ứng của ông Granger. Khi nghe một người khác kêu 'ba', ông đã quay lại trả lời như một phản xạ tự nhiên...

Phải chăng ông...

Nghĩ tới đó, cô thầm mỉm cười sung sướng, mừng cho mối quan hệ của Harry và ba cô đã có một bước phát triển ban đầu rất tốt đẹp.

~ Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro