Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhíu đôi mắt nặng trĩu của mình, cô cố hết sức nhướn lên, nhưng rồi phải khép lại vì ánh sáng chói lòa...

Sao lại thế? Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao?

Không tin được vào sự thật phũ phàng, cô mở mắt lại lần nữa...


Vẫn trắng xóa, nhưng có bóng người mờ mờ phía trước. Dần dần...thị lực của cô đã tốt hơn...Hermione bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc.

"Ba...má..."

"Hermione, con tỉnh dậy rồi hả?" – Bà Granger ân cần chạy tới, đỡ cô ngồi dậy trong khi chồng bà kê nhẹ cái gối vào sau lưng, làm điểm tựa cho Hermione.

"Con...đang ở đâu?..." – Hermione yếu ớt hỏi, các ký ức kinh hòang của đêm hôm đó như đang tái diễn lại trong đầu cô. Như một phản xạ tự nhiên, Hermione giơ tay sờ bụng mình...và kinh hòang nhận ra bụng cô đã nhỏ lại, nó không còn căng tròn như hôm trước...- "Lily...Lily đâu? Má..." – Cô bấu lấy tay bà Granger –"Má... Lily đâu? Con đã sẩy thai sao? Má...má nói cho con biết đi...Có phải con mất Lily rồi không?" – Nước mắt Hermione như chực chờ trào ra khỏi khóe mắt cô.

"Bình tĩnh Hermione, con nghe má, bình tĩnh." – Bà vỗ vỗ lấy tay đứa con gái yêu, trấn an cô – "Lily không sao... nhưng do khi đưa vào viện, con đã quá yếu sức, mà lại có dấu hiệu sinh non nên mọi người quyết định mổ lấy em bé ra trước...Có lẽ lọai thuốc phá thai con bị ép uống đã có phần nào tác dụng trước khi Harry đưa thuốc giải cho con."

Vừa nghe tới đó, Hermione đã thở phào nhẹ nhõm...Vậy ra Lily không sao, chỉ là do sinh non thôi. Một dòng nước mắt nhẹ nhõm chảy xuống gò má cô...

"Lily...vẫn khỏe chứ... con muốn gặp nó..."

"Khỏe, cháu của ba khỏe lắm. Nhưng vì chỉ mới tháng thứ tám nên Lily cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt." – Ông thông báo cho con gái biết mà mắt rưng rưng xúc động.

"Lát nữa đợi bác sĩ khám xong, má sẽ dẫn con đi gặp mặt cháu nó..." – Bà vỗ về người mẹ trẻ...- "Còn Harry nữa, nó vừa mới về nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút. Tội nghiệp, nó thức canh con suốt đêm qua tới chiều nay, từ khi mổ cho tới giờ... không một lúc nào chợp mắt..."

"Nhìn nó tiều tụy lắm, chắc thức đêm nhiều quá, ba phải ra thiết quân lệnh mới bắt được nó đi nghỉ một chút đấy..." – Ông bổ sung, nhưng rồi lại im bặt khi thấy nét mặt con gái hiện lên vẻ đau khổ. Cô quay đầu sang một bên gối như giấu đi những giọt nước mắt thầm lặng của mình. Còn gì để nói nữa, khi giờ đây Harry đã là chồng người ta...

Phải chi Ron đến sớm hơn một chút... phải chi cô đã không thốt ra lời làm chứng đó... quá trễ, giờ thì không còn nước cứu vãn nữa...

~*~

"Harry hả? Hermione tỉnh lại rồi kìa."

Vừa nghe Ron báo qua điện thọai, Harry cuống cuồng cả lên, không kịp gác máy đã vội chạy bay đến bệnh viện. Do đã quá nửa đêm...nên anh không được vào thăm bệnh nữa. Quá nóng lòng, Harry ẩn vào một góc khuất rồi độn thổ vào trong. Ngạc nhiên thay, phòng bệnh của Hermione trống không mặc dù đồ đạc của cô vẫn còn ở đây.

Có lẽ Hermione đi đâu đó...đi...đi thăm Lily chăng?

Nghĩ tới đó, anh vội bỏ ra, đi thẳng tới khoa nhi, phòng chăm sóc đặc biệt cho các em bé sinh non. Và kìa... một bóng dáng quen thuộc...

Đằng sau bức tường kính đó là những chiếc lồng thủy tinh, nho nhỏ đủ để cho em bé nằm hồi sức. Cạnh một chiếc lồng có đề chữ Lily Harmony Potter, Harry thóang thấy Hermione ngồi cạnh, mắt nhìn con âu yếm. Anh muốn vào gặp cô, nhưng lại dằn lòng nấp vào một bên khi... Hermione bật khóc, thốt lên những lời tâm sự của mình.

"Lily...con yêu của má...con đẹp lắm, có biết không?" – Tay cô mân mê lần theo khuôn mặt em bé ở phía trên lồng kính – "Má vui lắm, thật sự rất vui khi chào đón con đến với thế giới này... Ba má luôn luôn mong chờ đến ngày này, cái ngày thiêng liêng trang trọng, được nhìn thấy con chào đời." – Cô khẽ gạt đi một giọt nước mắt –"Nhưng không ngờ khi má những tưởng đã không còn gì có thể chia cắt ba má nữa thì số phận trớ trêu... ba con vì cứu má con mình... đã...đã đồng ý lấy Ginny..."

Cô nghẹn ngào thốt ra khiến Harry như thấy đăng đắng ở chót lưỡi.

"Chiều nay cậu Ron của con vừa thông báo với má là họ đã tìm được Ginny. Tuy không chết nhưng đã hôn mê và không biết đến khi nào tỉnh"

Cô cười, mà nước mắt thì vẫn cứ chảy

"Tuy thế...cô ấy vẫn là vợ của ba con...là người vợ có danh phận, chứ không như má... má không là gì của ba cả...má...má...không là gì..."

Hermione nghẹn lời, cô gục đầu xuống lồng kính, bật khóc nức nở. Trông thấy cảnh tượng ấy, Harry muốn ôm chầm lấy cô nhưng...anh không thể. Vì chính những lời của cô như muối đang xát vào vết thương lòng của anh.

Xuất hiện bây giờ sẽ chỉ làm cả hai thêm đau khổ...

Lặng lẽ, anh quay gót, bước ra khỏi bệnh viện, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng khóc nỉ non của người mẹ trẻ...

~*~

Một tuần, đã một tuần rồi Hermione không gặp Harry. Không phải vì anh không đến, mà vì cô muốn tránh mặt anh. Có hỏi thăm nhau cũng chỉ là thông qua người thứ ba như Ron và Luna. Cô không muốn, không thể gặp anh... gặp rồi để làm chi, còn biết nói gì hơn khi giấc mơ ngày xưa đã tan vỡ.

Khi anh đến thăm Lily thì cô trốn miết trong phòng bệnh của mình và khi cô đến thăm thì anh lại viện cớ bận rộn công vụ để khỏi đi cùng Ron. Người thân cả hai bên đều thấy khổ cho hai đứa, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ... nên đành mắt nhắm mắt mở nhìn cả hai tự dối lòng mình...

Harry có ghé thăm Ginny hai lần. Lần thứ nhất, người ta báo cho anh biết Ginny đã tỉnh dậy sau nửa tháng hôn mê, nhưng nhan sắc của cô đã hòan tòan bị hủy họai, mặt cô nàng bây giờ là những vết sẹo lớn vằn vện ngang dọc do bởi những mỏm đá sắc nhọn kia. Chưa kể đến chuyện dây thần kinh cột sống của cô đã bị chấn thương nghiêm trọng nên nàng con gái út của nhà Weasley sẽ mãi mãi là người tàn phế. Lần thứ hai anh đến thăm cô là trong trại giam giành cho tội phạm nguy hiểm. Ginny bị kết án 10 năm tù giam vì tội bắt cóc và âm mưu sát nhân hai mẹ con Hermione Granger. Ngày đó, anh chỉ đứng từ ngòai nhìn vào cái lỗ be bé được gọi là 'cửa sổ', cô hòan tòan suy sụp tinh thần nghiêm trọng, chỉ lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức. Harry chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, mãi cho đến giờ phút này... cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật...

Dòng thời gian cứ trôi âm thầm lặng lẽ giữa họ cho đến mãi ngày Lily chính thức tròn một tháng tuổi và được bác sĩ cho phép xuất viện.

Hermione bế Lily lên, hôm nay trông cô rất tươi tắn, có lẽ vì niềm vui được rước Lily ra viện, thóat cảnh nằm lồng kính với dây nhợ quấn quanh...

"Má, đưa cho con mượn cái khăn, Lily chảy nước dãi rồi..." – Cô nghiêng qua, nói với má. Trong phút chốc, có một bàn tay cầm chiếc khăn màu hồng đưa cho cô. Quay sang, Hermione định nói cám ơn thì... cô như bị cứng lưỡi khi thấy Harry trước mặt cô, tay anh chìa ra cái khăn nhỏ đó...

Harry không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười bao lần làm cô xuyến xao cả tâm hồn.

"Cá...cám ơn anh..."

"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?" – Anh hỏi, mắt âu yếm nhìn cô khẽ lau miệng cho Lily. Cái môi nó chúm chím trông đáng yêu quá... y hệt như Hermione...

"Em khỏe, anh?" – Hermione quay lại, cố nở một nụ cười xã giao dù lòng nghe đau nhói khi nhìn thấy anh, khi nghe lại giọng nói ấm áp đó, để rồi biết rằng anh mãi mãi không thuộc về cô.

"Khỏe, khỏe!" – Anh cười tươi tắn, khiến cô ngạc nhiên, chẳng hiểu vì gặp lại cô nên anh vui... hay vì anh đang mỉa mai cô.

"Harry! Con đến rồi à?" – Bà Granger bước tới, vỗ vai anh.

"Ah, má..." – Anh niềm nở đón chào, hôn vào má bà hai cái – "Má... con nhờ chút, ba má đưa Lily về nhà chờ con trước." – Anh rút trong túi ra chìa khóa nhà đưa cho bà – "Con đi với Hermione một lát, chút nữa về sau."

Anh nhanh chóng bế lấy Lily từ tay Hermione, rồi chuyền em bé qua cho bà ngọai của nó.

"Đi Hermione!" – Anh nắm tay cô kéo đi thoăn thoắt ra khỏi cửa, đưa vào xe hơi.

"Anh chở em đi đâu?" – Cuối cùng Hermione cũng hòan hồn, bật ra câu hỏi hiển nhiên đó.

"Tới nơi em sẽ biết!" – Anh nháy mắt, từ chối tiết lộ bí mật rồi đánh trống lảng qua chuyện khác – "Anh xin lỗi Hermione... một tháng qua anh ..."

"Đừng!" – Cô bịt tay lại –"Đừng nói gì hết, em không muốn nghe, không muốn biết. Hãy coi như giữa chúng ta không có chuyện gì hết, được không?" – Hermione van xin khẩn thiết, nhưng mặc kệ yêu cầu của cô, anh vẫn cứ tiếp tục như thể chẳng hề nghe thấy điều đó.

"Anh tin rằng em đã biết chuyện Ginny được đưa vào khu riêng biệt, giam tội phạm nguy hiểm có vấn đề về thần kinh..."

"Thì sao..." – Cô hững hờ hỏi, khiến Harry mỉm cừơi, điều đó chứng tỏ Hermione vẫn còn đang lắng nghe lời anh, Harry tiếp tục.

"Tuy thế, cô ấy vẫn mang danh chính thức là vợ anh..."

Vừa nghe tới đó, Hermione đã thấy mắt mình đỏ hoe, dường như có gì đó cay cay nơi sống mũi...

"Anh đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều chỗ, nhưng không tìm được cách gì phá giải lời thề hôn nhân đó. Không có quy định nào cho phép hủy bỏ cuộc hôn nhân trong trường hợp bị ép buộc cả..."

Anh giải thích, lâu lâu lại ghé mắt, len lén nhìn cô. Hermione không khóc, cô mím chặt môi, dằn lòng không để rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Chuyện đến nước này, không ai muốn cả, càng khóc thì chỉ càng đau lòng thôi.

"Anh đã thử nhiều cách nhưng vẫn vô vọng...Bọn họ không vì danh tiếng Harry Potter của anh mà phá vỡ đi quy định ấy...Chán nản, anh vùi đầu vào công việc, mãi cho đến sáng nay, anh được lệnh đi tra hỏi Draco Malfoy..."

Hermione quay đầu sang, hơi ngạc nhiên khi anh đột nhiên bắt qua chuyện này.

"Hắn đang bị giam trong trại cải tạo dành cho những phù thủy hắc ám còn đường hòan lương. Draco đã tiết lộ cho anh một chuyện..."

Vừa nói tới đó, Harry vừa thắng xe lại trước cửa văn phòng hôn nhân của bộ pháp thuật. Anh cắt ngang câu chuyện của mình để đưa cô xuống xe, sau đó nhanh chân kéo Hermione lên lầu.

"Harry, sao lại đưa em đến nơi này?" – Hermione hỏi, lòng đau như cắt khi thấy các đôi tân nhân đang ríu rít chụp hình trước cửa.

"Vì..." – Harry thở hổn hển –"... hôm nay là..." – Anh nhảy một lúc hai bậc tam cấp –"... ngày đám cưới của hai chúng ta..."

"Cá...cái gì?" – Hermione dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Chưa kịp trả lời thì anh đã vội nắm lấy tay cô lần nữa, kéo lên...vừa thở vừa giải thích.

"Anh nói... hôm nay chúng ta sẽ đám cưới..."

Khi dứt câu cũng là lúc họ đang đứng ngay đại sảnh của văn phòng hôn nhân. Hermione dứt tay ra, cô nhìn Harry bằng một ánh mắt –yêu-cầu-có-một-lời-giải-thích-đàng-hòang.

"Em ngạc nhiên gì chứ? Không thấy hôm nay anh mặc lễ phục sao? Nhẫn cưới anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đây." – Harry cười hóm hỉnh, trêu cô, không quên lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mà bên trong là một cặp nhẫn cưới trắng bạc, trông rất sang.

"Thì..." – Mãi đến lúc đó, cô mới chịu nhìn kĩ trang phục của anh, mãi lo bận tâm với đủ thứ chuyện, cô đã chẳng thèm để ý đến chuyện anh mặc cái gì trên người – "Nhưng..."

"Và em cũng đang mặc một chiếc áo đầm trắng... Trùng hợp quá rồi! Vào đi!" – Chưa để Hermione ngắt lời, anh kéo cô vào trong phòng, nơi có một vị phù thủy già, râu tóc bạc trắng đứng nghiêm trang chờ đón họ.

"Ngài Potter?" – Ông lão ngạc nhiên.

"Phải! Là tôi nữa đây. Xin lỗi nhưng lần này tôi không đến hỏi về luật lệ hôn nhân nữa, mà là tôi muốn đám cưới...cùng cô Granger đây." – Anh quay sang nhìn Hermione với ánh mắt trìu mến, trong khi cô nàng há hốc mồm ngạc nhiên. Chẳng hiểu điều gì đã khiến Harry có những hành động kì quặc này.

"Nhưng ngài Potter, tôi đã giải thích với ngài nhiều lần rằng cô Ginny Weasley mới chính là vợ hợp pháp của ngài. Cho dù có bị ép buộc hay không..." – Ông cằn nhằn khó chịu.

"Phải, tôi hiểu. Nhưng nếu trước đó tôi và cô Granger đây đã kết hôn rồi thì sao?"

"Cái gì?" – Ông chỉnh sửa cặp kiếng trắng, ngẩng đầu nhìn lên.

"Hở?" – Hermione quay sang nhìn anh chăm chú, với một ánh mắt –tại-sao-em-là-người-cuối-cùng-biết-rằng-mình-đã-kết-hôn.

"Phải, anh và em..." – Harry gật đầu khẳng định –"Còn nhớ cái hôm em gặp ác mộng không? Về một bà tác giả nào chia cách chúng ta đấy?"

"Ừm hửm..."

"Tốt! Thế em còn nhớ anh và em đã nói như thế này không...

=== Flashback ===

"Và anh cũng vậy!" – Harry cười tự hào –"Mặc kệ giấc mơ nhảm nhí ấy, điều quan trọng là chúng ta đang ở ngòai đời thực, không cần biết Rowling là ai, bà ấy không bao giờ có thể chia lìa chúng ta. Đời này, kiếp này... Harry Potter sẽ mãi mãi không rời xa Hermione Granger, sẽ cùng em chia ngọt sẻ bùi, sẽ cùng em vượt qua thử thách chông gai trong cuộc sống, sẽ yêu em cho đến cuối đời..." – Anh nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm từng chữ một, chắc như đinh đóng cột.

"Em cũng vậy, không ai có thể tách anh ra khỏi cuộc đời em. Harry Potter, anh là ngọn đèn soi đường, là bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Anh là một nửa của đời em... cho dù bão giông phong ba đến thế nào đi chăng nữa, em và anh... sẽ cùng đối mặt và vượt qua..." – Cô ngừng lại như nhấn mạnh vào trọng tâm cuối cùng –"Bởi vì...em tin vào tình yêu!"

"Phải... tình yêu!" – Harry cười, rồi áp môi vào môi cô, tưởng thưởng cho Hermione của anh vì những lời lẽ đáng yêu đó.

=== End Flashback ===

"Đúng là như vậy... có thể xem như một lời thề hôn nhân nhưng...cô cậu đâu có người làm chứng..." – Ông chỉ ra khuyết điểm trong câu chuyện của Harry.

"Nếu tôi nói có thì sao?" – Harry cười tươi rói, anh vỗ tay ba cái, và từ sau tấm màn nhung đen, một gã trai với mái tóc bạch kim láng mướt, chải ngược lên, bước dần ra.

"Dra...Draco Malfoy!" – Hermione mở tròn mắt, định rút đũa ra thì Harry đã chận lại.

"Ông Malfoy đây có vài lời muốn nói với chúng ta..." – Anh lên tiếng mở lời dùm Draco.

Tằng hắng một vài tiếng, hắn bước lại gần vị phù thủy già...rồi nghiêm trang nói.

"Tôi có thể làm chứng cho cuộc hôn nhân của họ. Vì hôm đấy tôi đang theo dõi nhà Potter. Đứng ở bên kia đường, cùng cái bành trướng nhĩ, tôi đã nghe được hết đọan đối thọai đó... Ngay đúng giây phút đó, tôi đã bật cười với cách hành xử của cái đôi tình nhân này, nên bông đùa lẩm nhẩm 'ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng'. Theo điều luật phù thủy, khi đám cưới chỉ cần có cặp vợ chồng, một người làm chứng, lời thề hôn nhân và một nụ hôn... Do đó, hai người này đã chính thức kết hôn từ lâu rồi mới phải..."

"Thật...thật sao?" – Hermione chớp chớp mắt, hết quay sang nhìn Draco Malfoy rồi lại Harry. Cô nửa muốn cười nửa lại không. Sao lại may mắn như thế? Sao đột nhiên Malfoy lại giúp cho Harry và cô...

"Nếu không tin, ông có thể kiểm tra lại trong sổ chứng nhân hôn lễ, ông sẽ thấy tên tôi vào cái ngày đó..." – Draco vừa nói, vừa giúp ông già lật đật mở sổ dò tên lại. Quả như lời Malfoy nói...

"Nếu...nếu vậy...cô Granger đã chính thức là vợ hợp pháp của ngài Potter đây trước khi ngài làm đám cưới lần hai với cô Ginny Weasley..." – Ông chậm rãi khẳng định, tóm tắt lại mọi điều –"Và căn cứ theo điều 114, mục 256 luật lệ hôn nhân của phù thủy, tôi tuyên bố mối quan hệ của ngài Harry James Potter và cô Ginerva Weasley chính thức bị hủy bỏ..."

"Yeah!" – Harry giơ hai tay lên trời, ăn mừng chiến thắng, mắt nhắm tít lại vui sướng trong khi Hermione đứng chết trân ra đó, quá hạnh phúc để có thể nói nên lời. Đúng vào lúc cô tưởng sẽ mất anh mãi mãi thì cũng là lúc cô biết được anh luôn luôn thuộc về cô...

"Ôi Harry..." – Hermione vịn tay anh, mắt rưng rưng cảm động. Không đợi cô nói gì thêm, anh đã ôm Hermione vào lòng và hôn cô một cách say đắm.

"Hừm, đủ rồi đấy Potty, tởm quá... Nhiệm vụ đã hòan thành xong rồi, hãy giữ lời hứa của chúng ta." – Draco nhếch mép cười khinh khỉnh rồi đưa tay vào tròng trở lại khi có một thần sáng khác bước vào. Hắn chỉ được tạm thả ra để đến đây làm chứng, sau đó cần phải trở về trại giam để tiếp tục thụ án do can tội đồng lõa bắt cóc.

"Yên tâm! Harry Potter đã nói thì một lời như đinh đóng cột!"

"Được vậy thì tốt!" – Hắn nhếch mép rồi bước ra khỏi phòng, nhường lại sự trang nghiêm cho cặp tình nhân chuẩn bị làm lễ cưới lần hai.

~*~


"Hermione! Anh bắt đầu được chưa?"

"Ừm... ấy khoan, Lily đang khóc, em phải cho con bú..." – Hermione bật dậy khỏi giường, đến bên cái nôi màu hồng xinh xắn mà Lily đang chòi chòi, khóc ré lên đòi sữa mẹ.

Một lát sau, khi Lily đã yên giấc nồng, Hermione trở về giường cùng anh, Harry hôn nhẹ vào môi cô, thì thầm...

"Anh bắt đầu nha..."

"Ừm...ấy khoan..." – Cô đẩy anh ra, khiến mặt Harry xịu xuống.

"Gì nữa?" – Harry cau có...

"Em muốn nói chuyện với anh một chút... Chuyện Malfoy nói sáng nay ấy, có thật không?" – Cô khẽ hỏi, thầm lo anh và Draco âm mưu lừa gạt mọi người để hủy bỏ cuộc hôn nhân đó.

"Thật, em không tin anh sao?" – Harry mỉm cười, ôm cô vào lòng.

"Tin, nhưng... sao hắn lại dễ dàng giúp anh chứ?" – Đó là điều Hermione vẫn thắc mắc mãi. Hắn đã giúp Ginny bắt cóc cô, đã chống lại Harry... thế rồi sao lại quay ngoắt 180 độ để làm chứng cho họ.

"Với một điều kiện... Hắn yêu cầu anh nói với Bộ, giảm nhẹ thời hạn thụ án cho Ginny...và đưa cô ấy ra trại ngay khi có thể..." – Harry thở dài, giải thích.

"Thế sao? Sao Malfoy lại đột ngột quan tâm tới Ginny thế?" – Hermione ngước lên nhìn anh, thắc mắc... mà với cái mặt ngây ra như thế thì chắc chắn anh cũng chẳng biết gì hơn cô rồi. Nghĩ ngợi một lát rồi Hermione khều nhẹ Harry, nói –"Harry, có khi nào... anh nghĩ có khi nào Malfoy yêu Ginny không?"

"Hở?" – Anh nhìn Hermione, ánh mắt nửa nghi nửa ngờ.

"Trong thời gian bị giam cầm, em thấy hắn nhìn cô nàng bằng một ánh mắt lạ lắm... đôi khi hắn xịu mặt khi Ginny vì anh mà nổi điên lên. Hắn giúp cô ta bắt cóc em là vì... hắn muốn cô ấy vui. Hắn cản Ginny giết em...là...là vì hắn không muốn Ginny tội chồng thêm tội...Hắn liều mạng giao đấu với anh là vì muốn ngầm phát tín hiệu cho Ginny biết...Hắn chịu ra làm chứng là vì muốn xin tội dùm Ginny..." – Hermione búng tay, tất cả đều rất logic, các mảnh vụn suy đóan, các tình tiết đều khớp nhau vừa khít như một bộ ráp hình hòan chỉnh. – "Hắn...yêu Ginny?"

"Hah, Hermione, em tưởng tượng nhiều quá rồi đó, làm gì có chuyện hắn yêu một người nhà Weasley?" – Harry cười nắc nẻ khi tưởng tượng viễn cảnh Draco Malfroy hôn hít Ginny Weasley – "Anh nghĩ có lẽ đó là... do ân nghĩa khi xưa thôi. Còn nhớ cái hồi tụi mình đánh nhau với Voldemort không? Ginny lén lút đi theo đấy... và đã vô tình bị một tên tử thần thực tử đụng trúng, cô nàng ngã ra, vừa lúc đó đỡ dùm Malfroy một bùa chú từ thần sáng khác... Anh nghĩ hắn chỉ cố trả ơn cứu mạng..."

"Chắc thế... hắn nợ Ginny một mạng, vì thế hắn giúp cô ta vô điều kiện. Đó là... cái kiểu vừa hận vừa yêu đấy hở?" – Hermione nhíu mày, suy đóan.

"Ừm...ai biết, chuyện thiên hạ mà! giờ thì trở lại với vấn đề chính...anh...động phòng được chưa?" – Harry nhìn cô, mắt nham hiểm, hai tay khóa chặt, đè Hermione xuống giường...

"Ừm, tới luôn đi!" – Cô bật cười, hôn anh rồi kéo Harry ngã xuống cùng mình...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro