Chap 24: Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Anh nhớ ra toàn bộ sự việc vừa rồi Kotoha đang bị tổn thương trầm trọng. Khi đưa mắt nhìn lên con đường trước mặt thì bóng dáng Kotoha đã khuất dần sau bụi cây anh đào thẳng tắp hai bên đường.
- Chờ anh... Kotoha - Takeru gào lên và chuẩn bị chạy theo. Nhưng....
- Đứng lại - công chúa kéo tay anh lại giữ chặt
- Buông tay ra, tôi cần phải.....
- Người đâu giữ hắn lại

Công chúa thét một đám lính mặc đồ đen ra, tay tên nào tên nấy lăm le cây kiếm dài nửa mét bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời. Chúng hùng hổ ra tay với Takeru. Nhưng ai biết được, Takeru lại giỏi tới vậy. Anh dùng hết sức đánh ngã chúng mà trong tay không hề có một vũ khí. Takeru cười khẩy rồi nhặt thanh kiếm, phi xuông trước mặt cô công chúa ngang ngược kia:
- Đừng bao giờ giở trò đó với ta, bởi ở thế giới của ta mi chỉ là một nàng công chúa ngu đần mà thôi.

  Công chúa sững sờ một lúc lâu. Nàng ôm mặt khóc nức nở rồi chạy mất, đằng sau là tên quan đang đuổi theo với vẻ lo lắng tột cùng:
- Ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Phụ hoàng a~~~
....................................
Kotoha hiện đang ngồi dưới một gốc cây gần bờ sông, nhưng cô không khóc nữa. Cô chỉ ngồi nhặt từng viên sỏi ném xuống mặt hồ. Gợn sóng. Kotoha thở dài
- Cả ngày hôm nay mình sẽ không về nữa. Về chỉ thấy ngứa mắt với con mụ công chúa đó thôi! Hứ
'' Đây là cơ hội rất thuận lợi cho ta thực hiện kế hoạch đen tối. Ta sẽ dụ chúng vào thế giới khác. Và chúng chắc chắn sẽ chết ở đó'' - tên giám đốc sau khi quan sát màn kịch yêu thương đẫm nuớc mắt cười điên cuồng rồi ra lệnh cho một tên hề mặt xanh đến nơi Kotoha đang đứng.

Hắn rón rén đến gần Kotoha và rút chiếc khăn màu tím dã tẩm sẵn thuốc mê, dùng bắp tay siết lấy cổ cô rồi dí khăn vào miệng. Cô đã ngất
.
.
.
Sau khi thoát khỏi đám lính theo hầu công chúa, Takeru cắm đàu chạy tìm Kotoha cho đến khi trời tối mịt. Anh chẳng còn nhìn thấy đường nữa và tự dùng bản năng đi theo nơi mình cần phải đến
- Kotoha  Kotoha Em ở đâu

Sau khi hét một lúc mà chỉ có tiếng núi rừng vọng lại, Takeru cảm thấy mình nghe được tiếng gì đó, anh như nửa tỉnh nửa mê:
- Anh Takeru... Takeru~~~~~~~~~~~~~
- Kotoha ~~~ - Takeru đáp lại

Takeru mạnh dạn iến lên phía trước. Dưới gốc cây, Kotoha đang ngồi khóc nức nở. Takeru khẽ chau mày, anh nhẹ nhàng tiến lại gần xoa đầu và kéo Kotoha vào lòng:
- Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải đứng về phía em
Lợi dụng thời cơ, Kotoha rút từ trong tay áo kimono một con dao. Cô hung bạo đâm thẳng vào bụng của Takeru
- TẠ..TẠI SAO E...M???
Trước khi mắt nhắm chặt lại vì mất ý thức, Takeru để ý con người kia vạch mặt nạ
'' Ngươi không phải là Kotoha''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro