CHAPTER6: CÙNG CHIẾN ĐẤU [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DEVIL MASTER - END

Chap 6: Cùng chiến đấu

---

Cuộc chiến vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết.

Lũ đó đông mà sức dai như gián,đập bao nhiêu lần cũng ngoắc ngoẻo không chịu chết.Chúng tôi phải ngắm thẳng vào sọ chúng để khiến chúng ngừng hoạt động.

Chúng chiến đấu như loài thú hoang điên cuồng,chém và giết.Hoàn toàn không vì bất kì lí do gì,chúng chỉ muốn hưởng trọn niềm khoái lạc của giết chóc.Nguy hiểm hơn,có vẻ chúng mang thù với những người bạn đồng hành của tôi.Tôi tự hỏi vì sao 5 cô gái lại có quá nhiều kẻ thù đến vậy.

Tôi không nghĩ rằng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thế này mà tôi vẫn thừa thời gian quan sát Devil Master.Nhưng họ quá thu hút.

Victoria đã phát chán với việc ngắm bắn từ xa,cô ta đeo hai thanh katana và nhảy vào giữa cơn mưa đạn.Kẻ nào đó đang định quăng bom vào chỗ chúng tôi.Gã chắc mẩm chúng tôi sẽ nổ tung sau khi ăn cú đó,ít nhất là tòa pháo đài tồi tàn cũng bị phá hủy.

Tất nhiên,Vic đã nhanh chóng thủ tiêu gã.Cô ta ở bên trong lòng địch mà cứ như bên trong công viên giải trí.Có kẻ nào bình thản đến lạ kì như vậy?!Nhưng nếu cô ta bất cẩn bị thương,sẽ không ai có thể cứu được cô ta vào thời khắc đó.Có lẽ cô ta hiểu hết những việc này.

- Bùng nổ nào!

Coffin hét lên phấn khích.Cô đứng lên khỏi bức tường chắn,như thể không viên đạn nào chạm được vào cô.Cô nã đạn liên tục kèm tiếng cười sảng khoái.Đôi mắt đỏ cháy lên rực rỡ nổi bật hơn cả mấy vệt máu tươi bám trên má cô.

Tôi cảm thấy tình hình như được bừng sáng.Bọn họ càng lúc càng có khí thế.Đây là sức mạnh phi thường của loài quỷ dữ mà mọi người vẫn thường nói đến sao?Nó chưa đến nỗi được miêu tả là "khủng khiếp",nhưng nó đủ chứng minh bọn họ đều không phải con người nữa rồi.

[BẰNG BẰNG!!]

- NÀY! CHÚ Ý ĐI!!

Lis bực dọc gắt.Cô ta vừa triệt hạ hai tên may mắn qua được bẫy của Kayato đang cố đánh lén đằng sau.Và có lẽ vì cô ta bị phân tâm khi dồn não vào hai gã đó,cô ta lãnh được một viên đại ở vai trái.

Lúc này tôi mới định thần lại mà tập trung đến trận chiến.Hơi bất lịch sự,nhưng tôi không thừa thời gian quan tâm cô ta.Mà nếu tôi lại quan tâm Lis nữa thì người lãnh đạn thứ hai sẽ là tôi mất.Tôi nên bỏ cái thời gian ngắm gái đi thôi.

Vừa lúc đó,tôi cảm nhận được cỗ không khí lạnh lẽo thả vào sau gáy.

Khi tôi giật mình quay đầu,không biết tôi nên thở phào hay sợ hãi nữa.Yami,trông mặt cô ta như muốn giết chết tôi.Mà không cần nhìn mặt cô ta đâu,tay cô ấy còn sáng lóa con dao kìa.Và trực giác cho báo tôi nghe rằng con dao đó rất thèm mạch máu ở cổ mình.Cô ta có biết là lúc này nhân lực rất cần thiết không vậy?!!

- Này!! Hai người để thời gian ngắm nhau vào lúc khác coi!!!

Kayato ngửi thấy mùi nguy hiểm,lập tức lên tiếng ngăn cản.Tôi nên xem cô ta là ân nhân cứu mạng.Xem ra chúa vẫn thương xót cho tôi chút may mắn,sau mấy chục rắc rối khiến tôi phải miễn cưỡng đâm đầu vào.

Yami cười khẩy.Tôi sẽ điên mất với cái thái độ bỡn cợt đầy khinh bỉ đó!

- Nếu cậu còn khiến Lis gặp nguy hiểm,tôi sẽ chẻ đôi cậu ra.

Tôi cười trừ.Tôi sẽ không xem đây là lời hăm dọa bảo vệ tình yêu đâu.Tôi biết nó không đơn giản chỉ là hăm dọa,dù cô ta nói một cách thoải mái như một trò đùa,nhưng cô ta sẽ làm thật.

Hai tiếng trôi qua,hai bên đều đuối sức hết rồi.Đáng khen thưởng đấy,7 đấu mấy trăm.Và hình như bọn chúng còn rất nhiều đồng bọn đến từ các thành phố khác.Chỉ với 7 người...Thắng trận này bảo đảm toàn bộ Ghoster đều sẽ quỳ dưới chân họ.

Đạn không thể tiếp tế liên tục.Theo Kayato báo ra thì bên chúng đã sắp hết hàng dự trữ.Tất nhiên,bên chúng tôi còn thảm hại hơn.Chúng có lợi thế là bom,súng tên lửa,vân vân.Còn chúng tôi thì vỏn vẹn vài khẩu AK với lựu đạn,tính thêm súng lục với WA 2000 của tôi vẫn còn quá ít so với chúng.

- DI TẢN!!!

Victoria trở về với đội nhà,nhanh chóng ra lệnh.Ngay lúc đó lựu đạn cùng vài ba cái tên lửa phóng vào vèo vèo,nổ ran trời.Nếu chúng tôi không di tản,tất cả sẽ nát bét như cái bánh mì nổ trong lò vi sóng.

Tòa căn cứ bị phá hủy một cách dứt khoát.Sau hai tiếng đồng hồ ròng rã,cảm thấy quân lực bị thiệt hại quá nhiều,chúng đã muốn san bằng nơi này.

Ai đang thắc mắc vì sao chúng không dùng bom mìn sớm hơn nào? Vì nếu thế,người của quân đội sẽ mò đến đây và nguy cơ bị đàn áp bằng cái gì đó khủng khiếp gấp trăm lần thứ vũ khí hạng xoàng mà chúng chôm được.

Ghoster được che chở bởi sự hoa lệ của London,chính phủ sẽ không để những vụ nổ ngu ngốc làm kinh động người dân.

- Liên minh còn bao nhiêu??

- Khoảng một trăm!

Con số thoát ra từ miệng Kayato làm tôi sốc.Thường thì một trăm là quá đủ,nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại thì nó trở nên khó khăn hơn nhiều rồi.

Ngay lúc này,tên biến thái lại biến đi đâu mất.Dường như bọn họ không có thời gian để ý đến hắn,nhưng biết đâu hắn đang làm gì đó sau lưng chúng tôi?

Chúng tôi buộc phải tản vào vài ngôi nhà gần đó,vừa đi vừa dọn "rác".May mắn thay,bọn chúng không hề khinh địch chút nào.Huy động cả một lực lượng hùng hậu như vậy để triệt để Devil Master,chúng biết rõ sức mạnh của họ.

Chúng tôi bị bao vây.Lần này nguy cấp hơn lúc đầu nhiều.Vũ khí cùng sức lực đã cạn kiệt,cho dù hóa thành quỷ cũng chưa chắc toàn mạng thoát ra.

- Hướng 3h!!!

Vic hét to.Kẻ địch!!

[Bằng bằng!!]

- Khỉ thật! Tin tốt đây,chúng ta sắp hết đạn rồi!

Không cần Coffin cảnh báo,ai cũng hiểu rõ tình hình.Từ giờ tất cả phải chiến đấu bằng tay không,ít nhất sẽ hạ được them năm mươi tên.Số còn lại...Qủa thực chúng tôi đang bị dồn vào chân tường.

Tôi thấy vẻ mặt Victoria có phần khẩn trương.Ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh.Trừ Yami,cô ta bình thản,luôn thế mà,bình thản đến kì lạ.Kayato từ biệt chiếc máy tính và lên đạn khẩu Baretta.Lis nắm chặt mấy cái lưỡi lê vắt trên đùi.

Họ,chiến đến cùng!

- Tôi không tốt đến mức hi sinh để anh đi,nhưng người ngoài không liên quan chuyện này!

Vic lên tiếng.Ý cô ta là muốn tôi bỏ chạy trước sao? Nhìn họ xem,xây xát khắp người,Lis còn bị trúng đạn,tất cả rã rời mệt mỏi,vũ khí cạn kiệt.Muốn tôi bỏ lại mấy cô gái trong tình trạng thế này sao? Giữ lại cho tôi chút thể diện đi!

- Đừng ngại,thay vì đòi thể diện,anh nên giữ cái mạng của mình thì hơn.

Kayato nghiến răng.Bên [Đội quân của Hades] đã bắt đầu lục soát khu nhà hoang phía sau căn cứ cũ rồi.Nơi đây như một mê cung,chúng có thể bị lạc,nhưng với số lượng người và đàn chó săn sủa mạnh kia,chúng tôi không thể ở đây lâu.

- Chạy trốn? Đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích các cô vì những lời mùi mẫn này.Thay vì suy nghĩ cách để giúp tôi trốn thoát,các cô nên suy nghĩ làm thế nào để tất cả cùng trốn thoát!!

Đánh trực diện lúc này là không khôn ngoan.Cho dù mạnh đến đâu,thì chỉ cần xuất hiện là ăn đạn tới tắp ngay!Bọn chúng sẽ không khoan dung để chúng tôi sống đâu.Việc duy nhất chúng tôi phải làm để sống sót bây giờ,là chạy trốn!

- Chết tiệt,những con quỷ Ghoster lại phải chạy trốn như những con chó!

-Coff,thôi cằn nhằn đi!

Ây,xem ai hiếu chiến kìa.Nếu cô không muốn trốn chui trốn nhủi thì bay ra đó mà xả thân cứu nước đi chứ!Sau đó tôi sẽ đứng trước mộ cô và cười với đứa con của tôi rằng "Người con gái này đã xả thân cứu bố như một con ngốc không biết suy nghĩ!"Haha.

- Cẩn thận!Lis!!!!

Lựu đạn bay về phía chúng tôi.Lis không tránh kịp do kiệt sức bởi vết thương ở vai.Trong khoảnh khắc đó,tôi thấy bóng một cô gái nhỏ thó ôm lấy cô ta,và gần như hứng trọn vụ nổ.

- YAMIIIII!

- Thằng khốn!!!

Coffin gào rống như thú dữ.Cô bắn liên tiếp về phía tên vừa quăng lựu đạn.Tôi dám cá là trước khi khuỵu xuống,hắn đã hứng trọn 10 viên trên mặt.Làm sao mà cô ta lại xúc động thế này trong lúc tất cả đang thiếu đạn chứ?

Yami nằm trên đất,thở gấp.Lưng cô ấy bỏng nặng.Nếu là cô ấy thì chắc sẽ trụ được,nhưng nếu không điều trị sớm sẽ mất mạng,dù có là mang danh quỷ đi chăng nữa.

Tình huống khẩn cấp!!

- Cố gắng đưa cô ta ra khỏi Ghoster.Thoát ra khu dân cư rồi chôm đại cái xe nào đó đi!!Đến London,phòng khám Bottendo quận 11,bạn của tôi ở đó,anh ta từng là bác sĩ quân y!Tôi và Vic ở lại cầm chân chúng!NHANH!!!

Tôi buộc phải cướp quyền chỉ huy và giúp đỡ họ một chút.Những con người phi thường này,tôi không muốn họ chết.Bọn họ hơi chần chừ nhưng rồi cũng dứt khoát xốc Yami lên vai và chạy đi.Coff sẽ bảo vệ tốt thôi.

- Anh hùng nhỉ?!

Vic thủ thế Battou,cười hỏi tôi.Tôi cũng lên đạn cây NG7 để chuẩn bị nghênh đón,hi vọng sẽ gặp lại bạn cũ ở RE.

- Xong vụ này phải khao tôi một chầu đó!

- Nhìn anh đâu ra vẻ bợm nhậu ~

Yên tâm,đây không phải những câu đùa cuối cùng của chúng tôi đâu.Bên tai tôi đang vang lên một khúc nhạc hùng hồn khơi gợi ý chí chiến đấu đây này.Quả đúng như Gintoki nói,thay vì mong chờ một cái chết đẹp,sao không sống thật đẹp cho đến lúc chết?

Nếu có thể,tôi xin dâng lên nữ thần may mắn tâm hồn rực lửa cháy bỏng này,để người thương tình mà để tôi sống huy hoàng vào.Có phải hay không con người lúc cuối đời lại suy nghĩ được nhiều như thế?

- Kia rồi!! Thằng khốn phản bội!

- Con chủ tướng của Devil Master kìa!!

- Chúng mày tránh ra,tao phải lập công với ông chủ!!!

- Giết nó!!

Tiếng la hét của những kẻ bất tài hèn hạ làm tôi hưng phấn hẳn lên.Chúng tôi mỉm cười với nhau như ra hiệu,và xông lên,với tư cách là thú dữ săn mồi,chứ không phải thỏ nhép bị săn.

Trước mắt tôi là một ánh sáng rạng ngời!Cảm giác phút cuối cùng của cuộc đời đầy chinh chiến!

[BÙM!!]

-Tất cả chú ý!! Toàn bộ khu vực đã thuộc quyền quản lí của quân đội!! Yêu cầu giải tán!!Nếu không sẽ bị đàn áp đẫm máu!!!

Trực thăng!Âm thanh của trực thăng!Một chiếc trực thăng kéo theo cả chục chiếc trực thăng khác.Chính phủ thật sự nhúng tay vào rồi sao?!May mắn thay,những kẻ thành kiến với chính phủ lại được chính phủ cứu sống trong gan tấc.

Thật ra tôi không ngất vì quá kiệt sức đâu.Chỉ là,tôi vô tình nhìn thấy cái gã cầm loa ngồi trên trực thăng quân đội...ELIOS!!!

.

.

.

Buổi sáng vẫn đẹp trời như mọi ngày.Căn phòng tĩnh mịch và yên lặng,không khí rất tốt cho mấy kẻ phải nằm trên giường bệnh.Chúng tôi không chuyển đến bệnh viện ở London,thay vào đó là một bệnh viện nhỏ trong khu Science.

Hôm nay tôi gặp ác mộng.Tôi mơ thấy mình nằm trên giường trắng trong tình trạng khỏa thân và Elios đang chường cái mặt đỏ quặc đó vào ngực tôi.

Khi tỉnh dậy,trước khi tôi kịp mừng rỡ vì đó không phải sự thật,thì Lis ngồi cạnh bên với quyển sách cùng đôi mắt trừng trừng của Yami đã khiến tôi thất kinh rồi.

- Chào buổi sáng!

Lis vẫn dán mắt vào cuốn sách,tôi không nhìn rõ bìa,và chào.

- Vic đang mua bữa sáng cho anh.Nằm im và nghỉ ngơi đi.Elios sẽ không vào đâu.

- A,nhân tiện,thằng cha đó...

Thì ra,hắn chính là chủ nhân tập đoàn Diana Crost,giàu thứ hai thế giới và quyền lực chỉ sau nữ hoàng.Hắn còn là cố vấn sắc đẹp,cố vấn chiến lược và là nhà tài trợ hoàng gia.

Ai mà ngờ gã khốn biến thái đó lại là nhân vật lớn thế cơ chứ.Số phận đùa giỡn tôi chắc?

Mọi thắc mắc được sáng tỏ.Lũ liên minh buộc phải giải tán.Chúng sẽ phải thấp thỏm lo sợ sự trả thù từ phía Devil Master,khi mà họ đang được bảo vệ bởi quân đội cho đến khi bình phục.

Yami bị bỏng,nhưng với y thuật hiện đại,cô ta không lo nguy hiểm tính mạng.Lis hứng vài vết thương nhỏ lúc dính lựu đạn,ngoài ra cánh tay trái không đáng lo ngại.Kayato bị thương nhẹ,cô ta là người may mắn nhất trong nhóm.Vic và tôi,ăn mấy viên đạn,bị chém mấy nhát,nhưng sẽ bình phục nhanh.

Tôi linh cảm sắp tới sẽ có nhiều trò vui nữa,nếu tôi cứ dính lấy họ.Dù sao,tôi nên tận hưởng giờ phút bình yên này...

- [G] không phải tên thật của anh đúng chứ?

Lis hỏi.Cô ta có thể thôi dán mắt vào cái quyển sách ngớ ngẩn kia được không,lịch sự một chút đi?Và nhìn xem,thái độ quan tâm của cô ta khiến Yami nhìn tôi bằng ánh mắt giết người kìa.

- Các cô đâu cần phải biết?

- Anh hùng à,là gì thế?

- Hầy,Gein.

---

END

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro