[Fic] Cú vượt thời gian định mệnh(,..)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguon : Idol48

Tác giả: Hito

Chuyến bay về Nhật Bản sẽ khởi hành lúc 10 giờ,chỉ còn 5 phút nữa, quý hành khách hãy chuẩn bị đi ạ!

- Acchan..Hu..hu, cô cậu sẽ nhớ con lắm! Con về Nhật rồi nhớ bảo trọng sức khỏe, có gì gọi điện hỏi thăm mọi người nha!



- Dạ..dạ..vâng



Tôi chỉ trả lời như thế cho qua, bởi thường ngày thì họ có yêu thương gì tôi đâu. Cũng đúng, có người tranh giành quyền thừa kế với mình thì ai mà yêu cho được. Nhưng sau khi ông chết, tự dưng chẳng cho tôi lấy 1 xu, gia tài tôi được hưởng chỉ có mỗi cái hộp cũ mèm với căn nhà nhỏ bên Nhật mà thôi. 


Cô cậu chắc là quá đau lòng cho số mệnh hồng nhan bạc phận của tôi nên mới thế.



ẦM! ẦM!

 Một tia chớp xanh lóe lên như xé toạc cả bầu trời. Thời tiết u ám này đã kéo dài 3 ngày rồi.


------------------



Ngồi trên máy bay Acchan không ngừng suy nghĩ cho tương lai mù mịt của mình.


Cầm chiếc hộp hình vuông, độ rộng chỉ vừa gang tay, hoa văn cực kỳ tinh xảo – chỉ tiếc chưa được điêu khắc, màu vàng ánh kim – chỉ giỏi tưởng tượng. 


Nàng lầm bầm:



-Không thể hiểu nỗi ông nghĩ gì, thường ngày ông có hơi lú lẫn thật, nhưng lại thương mình nhất mà. Tại sao khi quy tiên thì chỉ cho mình cái hộp sắt rỉ sét này?



-Nó là thứ quý giá nhất mà ông dành tặng em đấy.



-Đúng vậy, có nó chị có thể xuyên không gian và thời gian.



-Ai đó?


Acchan chợt thấy rùng mình, bởi khoang nàng ngồi là khoang hạng nhất, hôm nay chẳng ai ngồi cùng.



Từ khoang hành lý trên đầu nàng nhảy xuống, một con mèo lông vàng óng mượt và một con chuột bạch, ấy không là giống chuột hamster mới đúng.



Mắt nàng đột nhiên mở to:


-AAA..daaaa, tránh xa ta ra.



-Ấy, không cần la hét hỗn loạn vì vẻ ngoài dễ thương của chị đâu.Chị là Kojima Haruna, gọi Nyan thôi cũng được. Con mèo kiêu kì nói.



-Các ngươi chắc là bị nhiễm chất phóng xạ nên mới nói chuyện được chứ gì, gớm quá đừng lây cho ta. Còn nữa ngươi là một con mèo biến thái.



Nyan sốc nặng. -Ai ai biến thái



-Chứ còn gì nữa, mèo mà lại đi chơi với chuột, bộ tưởng mình là Tom and Jerry à.



Chuột ôn hòa đáp: 


-Hai đứa em là người. Em là Watanabe Mayu. Bọn em là phụ tá cho ông chị, khi ông chị nghiên cứu khoa học. Đây cũng là một thành quả của cuộc thí nghiệm điên rồ, không là một thí nghiệm vĩ đại nào đó.



-Phải đó, bọn chị có thể biến lại thành người bất cứ lúc nào, nhưng nếu thành người sẽ phải mua vé máy bay, chị đang để dành tiền gửi ngân hàng. Với lại tụi chị đã hứa với ông là sẽ chăm sóc em rồi.



Acchan cũng hiểu phần nào mọi chuyện. 


-Thế vụ xuyên thời gian là thế…



RẦM!

 Máy bay đột nhiên chao đảo, ngiêng hẳn sang phải rồi lại sang trái. Acchan bị rơi ra khỏi ghế, chuột và mèo cũng lăn lộn từ bên này sang bên kia.



Quý khách xin hãy thắt dây an toàn, có một cơn bão không nhỏ đang di chuyển đến hướng này

-Chết rồi, chết rồi, lần đầu đi máy bay mà mình đã đi bán muối rồi sao. 


Nyan hoảng hốt, nàng ta còn chưa kịp hại đời ai, ấy không là chưa một lần yêu nữa mà đã.



-Acchan, lấy hai mảnh của sợi dây chuyền chị đeo đặt vào lỗ hổng trên mặt hộp đi .Nhanh lên! Mayu nói.



Acchan cố gắng cuối đầu lấy sợi dây chuyền ra. Mọi thứ cứ lắc lư không ngừng, đồ đạc rơi ra vương vãi khắp nơi.



Máy bay bắt đầu rơi..tự do



-Nhanh lên, Mayu hoảng hốt.



Acchan cố gắng giữ chặt hộp, đạt 2 mảnh dây chuyền vào. Một thứ ánh sáng xanh lóe lên. Trong chớp mắt, tất cả đều tan biến.


___________________________________________________________________

- Khó, khó thở quá. Mình đang ở đâu đây. Nước là nước



Ào..ào.ooo. Khặc khặc



Acchan chợt tỉnh, phát hiện mình đang ở giữa một hồ nước. Nàng nhanh chóng bơi vào bờ.



Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?

Nàng chỉ nhớ khi máy bay đang rơi tự do thì…Acchan giật mình, soi mặt xuống nước.



- Ơn trời! 


Nàng ngồi bệt xuống đất, ôm ngực mừng thầm, nhan sắc không hề tổn thất, chỉ tiếc bộ váy nàng mới mua giờ đã thành áo tứ thân mất rồi.



- Mình vẫn còn sống, vậy là đã xuyên không rồi sao? 



Hoàng hôn buông xuống đỏ rực một khung trời. Nhìn ra phía xa là một khoảng không gian rộng lớn, rừng trải bạt ngàn, những chóp nhà nhà nhỏ nối đuôi nhau chạy tới chân trời.


Đúng là khung cảnh thơ mộng của thời xưa. 



Mai về đăng tin này lên Faceboook mình sẽ nổi tiếng kha kha. Ông ơi cháu yêu ông quá!

 Nàng mừng thầm trong bụng. 



Bỗng:


-Cứu cứu em, Ac..c…chan. Cứu..íu..íu..u.u



Tiếng gì thế nhỉ? Kia là con chuột mà, rơi xuống nước khiến mình bị ảo giác mất rồi. Hì. Tệ thật!


Nói về tài lẻ thì ngoài việc giỏi diễn kịch ra thì nàng được cái mau quên. Bạ đâu quên đó, hôm nay mượn tiền thì mai qụyt. Chỉ tội nghiệp chuột Mayu bé nhỏ, kêu cứu thảm thiết thế mà nàng Acchan đây cứ đứng ngoáy lỗ tai.



Tíc tắc..tíc tắc



-A. Nhớ rồi. Mayu!


----------------------------



-Khục.. khục. Hà..hớt..hà. Mayu thở một cách khó nhọc.



Acchan mặt ngây thơ hỏi:


-Ủa? em cách bờ có 1 gang tay thôi, sao lại suýt chết đuối thế? 



-Chị nhìn Nyan đi, chết rồi mà còn nắm chặt chân em đây này, sao em bơi lên được.



-Chưa..ưa..ết. Tui..ưa ết. Nyan thều thào


----------------------------



Vậy là mọi chuyện đã rõ, ông Acchan đã để lại cho cô phát minh quý giá nhất của mình – một chiếc hộp có thể xuyên không gian và thời gian. Để vận hành được nó, cần có 2 mảnh ngọc trên dây chuyền của cô. 


Mảnh xuyên không gian hình tròn, màu đỏ, in dấu vân tay trái. Mảnh xuyên thời gian thì màu xanh, in dấu vân tay phải. Dấu vân tay của ai thì điều tra mới rõ.



Lúc rơi xuống hồ thì 2 mảnh ngọc đã bị mất. Trời thì đã tối om, tiếng côn trùng kêu inh ỏi khắp nơi. Acchan đã nhiều lần lặn xuống đáy hồ tìm, nhưng vẫn như tìm kim đáy bể. Nàng lúc này đã mệt lã, người nóng ran.



-Acchan người em nóng ran hà, cởi đồ ra nha. Ôi cái mặt đầy lo lắng của Nyan~



-Nyan chị hãy bình tĩnh, Acchan nói gì kìa. Mayu bối rối nói nhỏ



-Nyan~ chị lặn xuống tìm đi, em mệt quá!



-Không được đâu, mèo sợ nước mà.



-Vậy chị biến lại thành người đi! Acchan nói một cách khó nhọc.



-Chị chưa ăn gì, biến không nổi. 


Âm mưu ban đầu của Nyan là lên máy bay ăn chùa, nghe nói trên máy bay có rất nhiều đồ ăn ngon, nghĩ lại là nàng thấy tiếc .



-Với lại không có quần áo mặc, mấy em định xem chị nude à.


Nyan ngượng ngùng quay mặt. Nàng đúng là một con mèo ranh ma, chỉ muốn xem của người khác mà không muốn cho người khác thấy của mình.



Acchan lúc này lại phát sốt. Nàng ngất lịm dần, bỗng phía xa có một nhóm người cầm đuốc, lùng sục khắp nơi.



-Acchan…Acchan con ở đâu! Trả lời cha đi. Acchan~



-Meo mèo mèo meo! Meo mèo mèo meo. Méo! Meo mèo meo. Nyan giả tiếng sói hòng đuổi đám người lạ mặt đi hướng khác.



-Hướng này, hướng này! Mayu la lớn.



-Suỵt! Mayu em kêu người tới chi vậy, chị đang định cởi đồ Acchan ra để trị bệnh cho em ấy mà.



-Em thấy để mấy người này cứu an toàn hơn. Mau nấp đi có người tới kìa.



-Lão gia, tiểu thư ở đây.



-Ôi con gái ta, mau mau đưa nó về nhà. Mà lạ nhỉ, lúc nãy ta nghe thấy có tiếng mèo kêu.



-Chắc là chim heo kêu rồi, về nhanh thôi lão gia, trong rừng nguy hiểm lắm!


----------------------------



Gia trang nhà Maeda bỗng trở nên ồn ào, tấp nập, người chạy ra người chạy vào không ngớt, đèn đuốc bật sáng trưng cả một khuông viên.



-Mau đi gọi thầy lang tới đây, tiểu thư phát sốt rồi!



-Đem chậu nước nóng tới đây!


----------------------------



-Lão gia, Lão gia, con gái chúng ta sao rồi?



-Bà an tâm đi, nó đã hạ sốt rồi. Cứ để nó nghỉ ngơi. Nữa tháng qua nó sống bên ngoài chắc vất vả lắm. Chúng ta ra ngoài đi.


----------------------------



Sáng sớm của 2 ngày sau.



Acchan lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trong một chốc,bàn ăn trước mặt nàng đã hoàn toàn bị chén sạch, đến 1 hột cơm cũng không còn, mọi thứ sáng loáng như vừa dùng Sunlight.



-Ôi con gái mẹ, con ăn hết rồi sao. Hức..hức. 



Phu nhân xúc động nắm lấy tay nàng, bà rất mừng vì con gái mình đã khỏe lại, không những thế sức ăn còn mạnh hơn xưa.



Hừ! Đúng là nhà giàu mà còn keo kiệt, người ta chỉ ăn có chút xíu mà ngồi đó khóc lên khóc xuống.

-Con trở về, chẳng lẽ là đã đồng ý hôn sự với nhà Minanmi rồi sao?



-Sặc..khục..khục. Hôn sự gì chứ? 



Nàng giật mình, phun nước như phun sương lên mặt bà phu nhân. Quá bất ngờ, chuyện này cái ông lão gia đó nào có nói với nàng lúc thỏa thuận đâu.

Hôn sự với nhà Minami ư? Tại sao lúc thỏa thuận ông ta không nhắc đến chứ?

Chap 2 
Sự thỏa thuận và Cơn gió đen

Vào thời điểm tối hôm qua:



Lúc này Acchan đang rất bối rối, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ mình đã ngất đi bên bờ hồ, lúc tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở đây, đắp mình trong một chiếc chăn bông, trên một chiếc giường lớn, ra nệm phủ trắng tinh, trước mắt nàng là một căn phòng rộng lớn ước chừng còn rộng hơn phòng khách nhà nàng.Cửa sổ hướng đông, buổi sáng có thể đón lấy ánh nắng mai đầu tiên, cửa sổ hướng tây, chiều tà sẽ thấy được ánh hoàng hôn diễm lệ. Trong phòng còn bày biện rất nhiều chậu hoa: Hoa phong lan với ý ngĩa – Với bạn tôi luôn luôn thành thật, Hoa Lilites – Tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng, Hoa thiết mộc lan – bạn thật quý phái và lộng lẫy .


Ngoài ra còn có cả những hình nhân đồ chơi bằng đất sét, những đồ vật trang trí lạ mắt mà nàng chưa từng nhìn thấy. 



Nàng thầm nghĩ :


Chủ nhân căn phòng này hình như đang yêu đơn phương và hơi bị tự kỉ thì phải. Chậc chậc... Mặc dù vậy thì đây chắc cũng là con nhà quyền quý, nhưng sao mình lại ở đây, người vào đây ai cũng gọi mình là tiểu thư?. 

Những suy nghĩ mông lung ấy của nàng tưởng chừng cứ lẩn quẩn mãi không có lời đáp, thì đột nhiên 2 ông bà trung niên bước vào.


Bà phu nhân rơm rớm nước mắt, chạy đến ôm chặt lấy nàng. Còn lão gia thì hỏi ôn tồn hỏi:



- Con gái, con có còn cảm thấy chỗ nào không khỏe nữa không?



Gì đây? Chẳng lẽ mình đã rơi vào tay bọn buôn người rồi sao? Hèn gì mà mình được ăn sung mặc sướng, được ở trong phòng VIP như một công chúa, bây giờ thì hết rồi. Họ vào đây đòi tiền, rồi lấy cớ mình quỵt mà kí giấy nợ bán thân. Kêu mình là con cứ như mấy bà má mì, thôi thôi thế là hết! 

Nàng bèn dùng kế sách quen thuộc, khổ nhục kế:


- Hu hu hu..hu hu hu. Tha cho con đi, con biết mình sai rồi, con sẽ không làm thế nữa. 


Nàng rối rít chắp tay.



Bà phu nhân vội lau nước mắt cầu xin:


- Ông đừng trách cứ nó nữa, dù sao thì con gái chúng ta cũng an toàn trở về rồi.



Bà nhìn nàng với ánh mắt âu yếm: - Con trở về, mẹ mừng quá!



- Thôi bà ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với con một lát.


Sau đó ông hạ lệnh cho đám gia nhân đóng cửa, không để bất cứ ai vào.



Ông nhìn nàng rồi gật đầu. Nàng giật mình, toát mồ hôi hột.


-Con đúng là một người tốt, lại rất thông minh. Ta chỉ nói một câu mà con đã giúp ta diễn đạt cảnh này rồi.



Ông xoa đầu nàng, nói tiếp:


-Thật ra ta có một cô con gái duy nhất tên là Maeda Atsuko. Nó mặc dù ít nói nhưng rất nghe lời. Không hiểu vì sao từ khi nhà trường cho nghỉ hè, về nhà nó cứ nhốt mình trong phòng suốt, không muốn gặp ai, cũng không ăn uống gì. Đến ngày thứ bảy nó chịu ăn uống..thì đột nhiên qua đời.



Ông thở dài rồi lại nói tiếp. Còn nàng sợ đắc tội với chủ nợ cũng không dám nói xen vào


-Nhưng ta lại không thể cho phu nhân biết chuyện này, sức khỏe bà ấy không được tốt, nếu biết con gái nhiều ngày không ăn lại chết vì mắc nghẹn - một cái chết yểu như thế, thì chắc bà ấy cũng sẽ ra đi. Vì thế ta nói dối là nó đã bỏ nhà đi vì ghét hôn sự này, và giả vờ cho người tìm kiếm khắp nơi. Đến khi gặp con, con giống nó y đúc, chỉ là không đẹp bằng nó xíu thôi. Vì thế con hãy ở lại đây và đóng giả làm Atsuko giúp ta.



Nghe thật hoang đường đóng giả ư, mặc dù mình cũng tên là Maeda Atsuko nhưng như thế là gạt người rồi, mà còn gạt một người đang ngày đêm nhớ con nữa. Thật không có đạo đức nghiệp tí nào. Nàng thẳng thừng từ chối:



-Không!



-Hãy giúp ta, con muốn gì ta cũng đáp ứng. Con có thể ở đây làm đại tiểu thư, mặc quần áo đẹp.



-Không!



-Có thể ăn uống thỏa mái.



-Ok!



-Ok? Lão gia tròn mắt



-Được rồi, niệm tình ông cầu xin thảm thiết. Trước hết ông hãy giúp tôi tìm một món đồ ở hồ nước hôm đó, tôi sẽ giúp ông.



Lão gia mừng rỡ: –Vậy là thỏa thuận rồi nhé.


-----------------------------------------



Thỏa thuận lúc đó chỉ là nàng đóng giả con gái ổng, ổng tìm ngọc giúp nàng. Bây giờ lại lòi ra hôn sự. Nàng lập tức đi tìm ông lão gia phân bua mọi chuyện.



- Này, hôn sự với nhà Minami là sao thế?



Lão gia cười gian trá:


- Hố hố, đến đúng lúc lắm, ta cũng muốn cho con xem vật này. Ông lấy mảnh ngọc màu đỏ có in dấu vân tay ra.



- A. ngọc không gian, ông tìm thấy rồi sao? Nàng mừng rỡ



-Ồ vậy là ta tìm đúng thứ rồi! Nhưng ta sẽ đưa lại con nếu con chịu nghe lời *cười*



Nàng rất bức xúc, nắm chặt tay nhưng không thể làm gì hơn, đành ngoan ngoãn:


- Dạ vâng! Nhưng tôi còn có 2 người bạn, ông có thể cho họ sống cùng tôi không?



-Tùy con.


-----------------------------------------



Đến giữa đêm.


Ngoài cửa sau gia trang nhà Maeda:



-Này chị có kế hoạch thế này. Đầu tiên em lẻn vào ăn vụng gạo của họ, sau đó có người phát hiện la lên. Chị sẽ giả vờ là mèo chạy đến bắt chuột giúp họ, rồi chúng mình sẽ chạy tới phòng Acchan. Thế nào?



Mayu vừa cười vừa nói


-Hì, chắc em phải phá vỡ kế hoạch hoàn hảo này mất thôi. Lúc trưa Acchan có đến bờ hồ để lại lá thư và quần áo ở đó, nói là họ đã đồng ý cho chúng ta vào nhà rồi, không cần lẻn vào đâu.



-Haaa hổng chịu! Làm chị tốn công vắt óc suy nghĩ ~Nyan nũng nịu



-Em chưa kịp nói thì chị đã lôi em đến đây rồi, thôi quay lại bờ hồ thay đồ đi. Mayu trèo lên lưng mèo Nyan.



Ở bờ hồ.Âm thanh vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng vang lên như một bản hòa tấu.


Hôm nay trăng tròn vằng vặc, soi ánh sáng huyền hoặc xuống hồ, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, ánh lên mặt hồ lung linh huyền ảo. Ở đấy, có một người vận áo đen đang ngồi tựa đầu vào gốc cây ở phía bên kia hồ. Bên đây có 2 cô gái ..bỗng như nàng tiên từ đâu xuất hiện, một người dáng cao, da thịt trắng nõn, mái tóc vàng xõa ra uốn lượn theo làn gió, bồng bềnh như ánh trăng. 



Nhưng đập vào mắt người vận đồ đen không phải là cô gái với mái tóc vàng thướt tha mà là cô gái bé nhỏ kề bên, vóc người nhỏ nhắn như một tiểu yêu tinh thường xuất hiện trong giấc mơ của bọn trẻ, tiểu yêu có thể bay nhảy khắp nơi trong rừng. 


Cô gái nhỏ với thân hình mảnh khảnh, làn tóc đen bồng bềnh, dập dìu trong làn gió. Trong mắt người vận bồ đen, cô gái hiện lên với muôn vàng ánh sáng, đến chớp mắt người cũng không dám vì sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh dễ dàng vỡ tan mọi lúc. 


Hình ảnh ấy cứ như nàng Chức Nữ đáp xuống hồ nước, và chàng áo đen đây là Ngưu Lang. Có lẽ đây đã là truyện Ngưu Lang Chức Nữ nếu như 2 nàng ấy không mặc đồ quá nhanh và biến mất. 



Thế là tâm hồn trong sáng mà chàng ta gìn giữ suốt bao năm đã bị đánh cắp, thay bằng hình ảnh XX mà đêm nay chàng đã vô tình bắt gặp


-----------------------------------------



Nói một chút về nơi này – nơi Acchan, Nyan và Mayu đã đặt chân đến.


Nó là một đất nước nhỏ nằm biệt lập giữa một thung lũng vô cùng rộng lớn. Người bên ngoài gọi đây là THIÊN NHÃN-con mắt của trời. Cũng như tên gọi, vùng đất này được hưởng hết mọi ưu đãi của thiên nhiên, rừng cây bạt ngàn, đất đai màu mỡ, sông chảy dài đến khắp mọi nơi. Kiến trúc nhà cửa thì kết hợp giữa phương đông và phương tây. Bởi người nước ngoài xem đây là một trọng điểm kinh tế, nên rất nhiều người du nhập vào.



Cả nước chia làm 4 vùng đất chính do 3 dòng họ lớn nhất cai quản:


Phía bắc là của dòng họ Minami, có 8000 hộ dân sinh sống, các gia đình này được gọi là kim hộ


Phía đông là của dòng họ Maeda, có 6000 hộ, gọi là phiên hộ.


Phía nam là của dòng họ Oshima, có 4800 hộ, gọi là thư hộ


Còn phía tây là nơi tập trung những thành phần vô gia cư, bất hảo, những người nghèo đói, bệnh tật, nơi này còn gọi là thung lũng đen.


-----------------------------------------



Mai là ngày đi học lại của những sĩ tử sau kì nghỉ hè dài hạn, và cũng đã 15 ngày kể từ khi 3 nàng ấy đặt chân đến vương quốc này. 



Đêm trước ngày nhập học.



Gia trang nhà Maeda.



- Black, Black sắp đến rồi! mọi người hãy mau phòng bị chặt chẽ, một con chuột cũng không để lọt vào đây. Lão gia ra lệnh cho bọn thủ hạ.



Câu chuyện thật ra là dài lắm nhưng tóm gọn lại là vào 3 hôm trước, Black – tên trộm nổi danh cả nước, đã để lại một tờ giấy in hình Hắc Bán Nguyệt trên bàn của ông lão gia. Ở đâu có tờ giấy đó thì sau 3 ngày Black sẽ đến đấy trộm hết vàng bạc. Vì lời cảnh báo này mà lão gia đã mất ăn mất ngủ, đánh bài thì thua, uống nước mắc nghẹn, sụt đi mấy gram, đến giờ thì gầy trơ xương luôn.



-Lão gia! Các ngõ ra vào đã bị phong tỏa



-Tốt lắm, Black ta xem ngươi sẽ vào đây bằng cách nào. Lão gia nhếch mép, lộ vẻ đắc chí.



Đến hơn 1 giờ sáng vẫn chưa thấy động tịnh gì, đám thủ hạ mệt lả, người thì gục lên gục xuống. Bỗng:



-Cháy rồi! cháy rồi! gian nhà bếp phía đông bị cháy rồi!



-Lão gia mắt đỏ hoe đang ngủ gục cũng chợt tỉnh. - Điều người qua đó chữa cháy ngay, số còn lại ở lại đây chốt cửa kho bạc.



Trong lúc đó, tại thư phòng của ông lão gia.


-Kha kha toàn lũ ngốc! Cứ chạy khắp nơi đi, còn ta ở đây chơi một mình, không là tự do tung hoành khakha 


-Ngươi mới là kẻ ngốc! Cánh cửa mở toang, bước vào là một cô gái với đôi mắt to, khuôn mặt dễ thương, mái tóc đen huyền, ánh trăng trên cao rọi xuống lung.. linh… 

Xùy xùy..nghĩ bậy, sao mình lại thấy giống lúc đó chứ

. Balck xua tay cố quên đi hình ảnh XX đó.



- Nè, ngươi còn đứng đó xua muỗi nữa, bị bắt quả tang rồi đánh trống lãng hả? Cô gái với mái tóc vàng lên tiếng. (Nyan trong mắt Balck đấy)



- Nyan~ không phải đâu, tại chị bốc mùi dữ quá đó, vì phấn khích với ngày hôm nay quá mà chị 3 ngày không tắm rồi. Acchan nói nhỏ



- Nyan ngượng ngùng. - Tại chị lo lắng chứ nào phấn kích.



Black đã hoàn hồn, vội thắc mắc:


-Đáng lẽ lúc này, các ngươi phải..



Cô gái nhỏ ngắt lời.


-Kế điệu hổ ly sơn này của ngươi ta đã biết quá rõ. Chắc ngươi cũng thắc mắc sao ta đoán được chứ gì. Hì, Đơn giản thôi, ta điều tra và biết được, ngươi đã viếng thăm gia trang Maeda vào 3 tháng trước và theo luật tự mình đặt ra thì ngươi sẽ không ghé lại sau nửa năm .(Tên trộm này quả là khôn lõi, để thời gian cho người ta làm giàu lại rồi cướp tiếp)


-Lí nào kỳ này ngươi lại phá vỡ quy tắc.



Cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn, dõng dạc lập luận tiếp:


- Mấy hôm trước thì Lão gia nhà này đã lỡ đỗ tội oan cho một kẻ ở thung lũng đen trộm mất miếng ngọc bội màu đỏ, sau đó mặc dù được thả ra, nhưng vì trong ngục bị tra tấn dã man (thật ra là chơi đá gà người với mấy bạn tù)..... mà người đó đã bị tàn phế một chân. Ta đoán lần này ngươi quay lại là để trộm miếng ngọc trả thù, nên giả vờ phối hợp với ngươi một chút. Hì. Cô gái nhỏ lại tiếp tục nở nụ cười bí hiểm.



Suy nghĩ của Mayu bây giờ: 

Trời ơi! giống y như trong Manga trinh thám, mình đã mong được diễn cảnh này lâu lắm rồi

-Watanabe tiểu thư quả là tài giỏi, không những xinh đẹp mà còn liệu việc như thần. 


- Kỳ này tiểu thư nhà ta đưa về 2 tài nữ quả là rất tuyệt. 


Acchan đứng kế lão gia nghe đám gia nhân bàn luận thế cũng lấy làm hãnh diện.



-Được lắm! Nhưng các ngươi nghĩ bắt được ta quả là một sai lầm lớn, cuộc chơi đã hết. Hẹn ngày tái ngộ, cô gái nhỏ <3


Vừa nói xong Black lướt mạnh như một cơn gió, trong chớp mắt đã biến mất trước tất cả mọi người.



Quả là một đêm đầy biến động cho gia trang nhà Maeda.



Thật ra chuyện lão gia bị trộm mất miếng ngọc bội đỏ là do Nyan cả. Nàng theo lời của Mayu và Acchan đi trộm miếng ngọc không gian ở chỗ lao gia, đáng ra là đã lấy được. Chỉ tại bản tính ham ăn, lười biếng, mà nàng đã ghé vào bếp trước rồi để quên miếng ngọc ở đó luôn.


-----------------------------------------



Cũng trong thời gian đó. Ở kim hộ nhà Itano: 



- Tomomi cậu nghĩ ngày mai Acchan đó có dám đi học không? 



- Này cậu rãnh thiệt đó, nữa đêm chạy qua nhà tớ chỉ để hỏi câu này thôi đó hả, sao cùng tên với nhau mà cậu ngốc quá vậy? Hèn gì phải gọi cậu là Chiyu cho người ta khỏi lẫn cậu với tớ. Ngày mai nếu Acchan còn dám đi học thì thật đúng là mặt dày quá rồi, cậu nghĩ nó dám không? Thôi về nhà ngủ đi cho tớ nhờ.

Cuộc đấu khẩu và mùi cà chua


Trời vừa tờ mờ sáng. Sau vụ Black ghé thăm giữa đêm hôm, mọi người vẫn chưa thể ngủ say giấc thì tất cả lại phải tất bật chuẩn bị đồ đạc cho đại tiểu thư nhà Maeda đi học.


Gia trang Maeda lại một buổi sáng ồn ào, náo nhiệt như trẩy hội:



- Lấy đồng phục của tiểu thư đem ủi hết chưa?



- Còn tập vở nữa, để hết vào trong hành lí đi.



- Những món đồ chơi tiểu thư yêu thích hãy để hết vào một cái gương riêng biệt.



Một buổi sáng ồn ào chỉ với tiếng la thánh thót của bà phu nhân. 


Nyan thì ngủ say như chết, có lẽ dù đánh bom cả khu này thì nàng cũng không thể dậy nổi trừ phi ngủ đủ 8 tiếng.


Acchan thì càu nhàu: -Bộ định dọn nhà tới trường hay sao vậy. Nói rồi nàng lại trùm mềm ngủ tiếp.


Mayu thì vô cùng phấn khích với trò chơi trinh thám tối qua nên bây giờ tinh thần vô cùng tỉnh táo, nàng đã sớm chuẩn bị đồ đạc cho mình và Nyan.



Đến 7 giờ sáng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Bà phu nhân vào đánh thức 3 người dậy:


- Mayu con dậy rồi sao! 


Nói rồi bà phu nhân chỉ kéo mền đánh thức Acchan. Bởi bản tính ngủ như chết của Nyan, sau mười mấy ngày sống cùng thì trên dưới phủ ai cũng biết cả rồi.



- Acchan dậy đi con!



- Cho con 5 phút nữa đi, con không đánh răng rửa mặt đâu. Acchan nhắm tịt mắt nói



-Nhanh nào! Phu nhân cùng Mayu lôi người Acchan dậy



-Cho con 3 phút nữa đi, con không thay đồ đâu.



Hết cách, phu nhân cùng Mayu đành tự mình tắm rửa, thay đồ cho 2 nàng như đang chăm bệnh cho 2 người sống thực vật.



8 giờ.


Tiễn con ra khỏi cửa mà phu nhân khóc lóc ỉ ôi như gả con về nhà chồng. Lão gia vỗ vai an ủi phu nhân. Sau đó ông đến bên Acchan nói nhỏ:



- Nhớ là phải hành động bình thường, đừng để người ta đồn đại rằng con bị mất trí nhớ hay có bất kì bệnh lạ nào, ta không muốn phu nhân ở nhà lo lắng.



- Biết rồi mà. Nhưng cha cũng phải cố tìm giúp con mảnh ngọc xanh đấy nhá! Acchan nhấn mạnh.


Nàng khi đã hứa với ai việc gì rồi thì sẽ làm thật nghiêm túc, bời vậy mà suốt nửa tháng qua nàng đã cố học thuộc hết tất cả lễ nghi của một đại tiểu thư.



- Ok! Lão gia nháy mắt.


Ông này cũng học hỏi nhanh ghê, đúng là một lão già khó lường.

Khi cả 3 nàng lên xe ngựa thì có tiếng la thất thanh:


- Acchan đợi em với!



Một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn chạy như vắt chân lên cổ đến.



- Michan, sao con đến muộn thế mau lên xe đi. Nói rồi bà phu nhân sai gia nhân đem đồ đạc của Michan lên xe ngựa.


- Đến trường nhớ chăm sóc Acchan giùm ta nhé!



Nếu mình đoán không lầm thì đây là cô em họ Minegishi Minami của Atsuko

Nói là đoán mò bởi lúc dạy Acchan, ông lão gia có vẽ hình của cả gia phả nhà mình và những nhân vật có tiếng tăm trong nước cho Acchan học thuộc. Nhưng tài vẽ của ổng thì hỡi ôi thua cả Acchan hồi học mẫu giáo. Nữ hình tam giác, đầu tròn, mắt to. Nam hình vuông, đầu đinh, mắt hiếp. Cho dù IQ 200, trải qua mấy kiếp thì Acchan cũng chẳng thể nhận ra nỗi là ai. Đành đoán mò dựa trên những đặc điểm mà ổng kể.



Đường đi đến trường phải mất 2 tiếng đi xe ngựa. Vì là trường nội trú nên ngày đầu tiên chỉ để dành cho các sĩ tử khăn gói lên trường và sắp xếp lại phòng của mình.


Ngôi trường mà Acchan theo học là trường nữ sinh danh giá và lớn nhất cả nước, nằm ở phía bắc – do dòng họ Minami lập ra. Chia làm 2 khu: khu học tập và khu nội trú.



Khu học tập chia làm 5 cấp độ gồm 200 phòng học với mỗi phòng là 50 sĩ tử. Cấp độ học không theo độ tuổi mà tùy thuộc vào khả năng thi đầu vào của mỗi người, vì thế mà độ tuổi trong 1 lớp học có thể rất đa dạng.



Còn khu nội trú thì gồm 500 phòng, mỗi phòng 2 người ở. Việc chia phòng là ngẫu nhiên, nhưng cũng có những con ông cháu cha muốn ở 1 mình nên nhiều khi 1 phòng bị nhét 3, 4 người là chuyện hiển nhiên.



Trường xây dựng trên tiêu chí công bằng, minh bạch, ai cũng như ai. Xì. Tất cả chỉ là dối trá, bởi con mọt thì đâu đâu cũng có.



Trên xe.


Nyan vẫn còn ngủ. Mayu cũng đang ngủ bù. Mii nhìn Acchan với vẻ thăm dò. Thấy bất thường Acchan liền hỏi:


- Có chuyện thì thế?



- Chị nhìn hơi khác nhỉ?



Acchan giật mình. 

Chẳng lẽ ông già nói thật, mình xấu hơn con ổng nên sẽ có người nhận ra? Không đâu, tối qua mình đã đắp dưa leo lên mặt khi đi ngủ rồi mà. Mặc dù sáng dậy không thấy còn miếng nào hết.

 (Có khi nó đắp dạ dày nàng mất rồi)



Acchan vội nói cười đánh trống lãng: -Khác gì đâu chị vẫn thế mà



Nghe Acchan nói mà Mii giật mình. Không phải vì câu trả lời, mà bời nếu là lúc trước thì Acchan sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới cô, lúc nào cô cũng như kẻ điên nói chuyện một mình. Giờ đây cô vui lắm, thế là một phát bắn xả liên thanh:



- Không đâu. Hình như nghỉ hè xong chị đẹp lên thì phải, da trắng hơn rồi nè, cái mụt ruồi to tướng nơi miệng cũng biến mất, bắp chân cũng nhỏ hơn, tóc đen hơn, còn còn... Nói chung là Đẹp thiệt đó.



- Vậy sao. Hố hố. T

rời cái ông già đó dám chơi đểu mình, con ổng vậy mà la đẹp, làm mình GATO mấy bữa rày.

(Hãy thông cảm cho ông ấy, trong mắt bậc làm cha làm mẹ nào thì con cái họ cũng là nhất mà.)



- Mà 2 người kia là ai thế? Mii tò mò nhìn 2 cô gái đang ngủ chẳng biết trời đất là gì.



- À, người tóc vàng là Nyan, còn lại là Mayu. Cả 2 là bạn chị mới quen, sống cùng với chị đó.


- Quoa! Ai cũng đẹp cả nhỉ.



Lúc này cô cũng thắc mắc tại sao Acchan dám đi học lại, nhưng thôi, được nói chuyện như vầy là cô mừng rồi. Không muốn khơi chuyện làm Acchan buồn. Thế là 2 người cứ tíu ta tíu tít đến tận trường.



--------------------------------------------



Chiếc xe ngựa dừng xuống trước cổng trường.
Cả 3 cô gái vô cùng choáng ngợp trước khung cảnh mà mình nhìn thấy, một cánh cổng cao và rộng, chạm khắc những hoa văn theo kiểu phương tây, nhìn cứ như cổng thiên đàng, phía trên khắc tên trường A – kì- ha (Akiha). Nhìn trong sân trường là cả một rừng cây hoa anh đào, với những cánh hoa thay nhau rơi rụng, nô đùa theo làn gió. Và một đám nữ sinh vận vận váy đen ngắn, áo sơmi trắng tinh lũ lượt đi vào. Đây đúng à thiên đàng rồi, 3 cô gái nắm tay nhau nhảy múa vòng tròn.

Chuyện thường thôi mà sao các chị ấy hào hứng thế nhỉ? Chắc Acchan đang tự trấn an mình đây mà. Dù sao thì chị ơi cố lên nhé! Mii thầm cỗ vũ

Acchan bước vào trường với hàng trăm con mắt hiếu kì dõi theo như thấy sinh vật lạ.

Mọi người thay nhau bàn tán xôn xao:
- Này, phải Atsuko đó không? Nghỉ hè xong nhìn xinh hẳn ra nhỉ
- Ừ, đúng đó

Nhưng cũng có những lời như:
- Là nhỏ Atsuko phải không? Nó dám đi học sao? Mặt dày thiệt. Đúng là không biết xấu hổ...
Những học viên mới vào nghe thấy lời bàn luận cũng tò mò.
- Có chuyện gì thế?
- Mọi người không biết gì sao? Hồi học kì trước nó…
- Trời dám làm thế với người kế thừa dòng họ Minami à, đúng là không biết xấu hổ…

Những lời bàn tán âm ỉ cứ vang lên không ngừng, nghe cứ như tiếng ong vò vẻ bay ong ong trong đầu Acchan.

Nàng nắm chặt tay, quát lớn: -Mọi người! 
Giọng nhỏ nhẹ: -Các bạn vui lòng giữ trật tự! (Đang diễn vai một tiểu thư khuê các) Ai muốn nói gì cứ trực tiếp nói trước mặt mình *cười* (Đang rất kiềm nén)

Thấy Acchan nói như thế. Có người liền phản ứng:
- Tôi nói cô mặt dày đấy.

- Ai bảo thế, mặt tôi mỏng ra thì cái mụt ruồi mới biến mất chứ! Và mịn hơn nữa này.
Acchan xoa xoa lên làn da mặt trắng mịn của mình.

- Cũng đúng ha, cô ấy đẹp hẳn ra mà. Đám đông khác bàn tán.

Một người khác: -Cô bị tiểu thư nhà Minami từ chối giữa toàn trường nên hóa điên rồi chứ gì? 

- Ủa tôi đã đi nhầm vào nhà thương điên rồi à? Hay là chính mấy người hóa điên mà đi nhầm chỗ đấy? Đây là trường học mà! 
Acchan nói lại với giọng mỉa mai khiến bọn người kia tức lộn ruột.

- Người ta đã đính ước với nhà Maeda, còn cô chỉ là một thường dân mà dám trèo cao à. Đồ không biết xấu hổ.
-Phải đó. Phải đó. Nhục quá đi!

Ủa? chẳng phải người đính ước là mình sao, chẳng hiểu họ nói gì. Thôi thì cứ dứt ra khỏi thảm cảnh này đã.

- Ai bảo tôi không biết xấu hổ chứ, người đẹp là tôi đang rất xấu hổ đây này. Một đám đông khuê nữ con nhà danh giá mà đi hội đồng chửi một người con gái chân yếu tay mềm như thế.. thì còn đâu là phẩm hạnh nữa. Tôi thấy mấy người đến đây chỉ để học hỏi lễ giáo thôi chắc cũng phí cả một đời người mới xong đấy.

Nyan và Mayu cỗ vũ: - Hay lắm Acchan! Cố lên (Lúc này mà có thêm hộp bắp rang nữa thì tuyệt nhỉ)

- Cô..cô dám.

- Tuyệt thật! Cô ấy khác xưa nhiều nhỉ?
- Ừ đúng đấy, không còn im lặng nghe người khác chửi rủa nữa.

Đang lúc cao trào của sự tranh cải thì một cảnh tượng đã làm tất cả phải im bặt. Một cỗ xe ngựa dát hoàng kim, được kéo bởi 7 con bạch mã dừng trước cổng trường. Lập tức sân trường như hỗn loạn, đám đông ùa ra như ong vỗ tổ.
Nyan kéo tay Acchan và Mayu đi xem.
Xô đẩy làm sao một hồi Acchan cũng bước ra dòng người phía trước.Những tiếng la hét thất thanh, những dòng người chen lấn nhau..tất cả chỉ để nhìn thấy một người.

Một tên lính canh bước ra dõng dạc hô lớn:
- Tiểu thư Takahashi Minami đến!

Lúc này tất cả như nín thở chỉ đăm đăm nhìn vào một điểm
Cạch! Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc ngắn, dáng cao bước xuống.
Trời! Sae!!!!!!!!!! Tất cả như té nhào

Sae chìa tay, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, bước xuống là một cô gái gương mặt thanh tú, làn da trắng tưởng chừng như hạt tuyết chạm đến cũng phải tan biến, mái tóc đen dài cột cao trông thật bảnh. Chỉ tiếc hơi lùn. Acchan lạnh lùng phán. Dù vậy nàng vẫn vô tình nhìn theo mà quên cả chớp mắt.

Dòng người phía trước liền dạt sang hai bên chừa một lối đi. Cô gái nhỏ bước từng bước thật uy nghi. 

Soạc!

 Sae đỡ lấy.

Vừa vừa rồi là Atsuko sao? Chắc mình hoa mắt, hôm đó mình đã nặng lời như vậy thì dù có chai mặt cỡ nào cũng không dám đến trường vả lại còn đứng ngay trước mắt mình nữa chứ. Ha ha hahaha. Quả là không thể! -Đúng không Sae?

- Hả, tiểu thư nói gì cơ?

- A. Không có gì, đi thôi!

Gì chứ, đó là hôn phu của mình sao? Sức hút quả là mãnh liệt. Mà sao thấy mình lại không chào hỏi còn té ngửa là sao chứ?! Dù sao cũng là ngày đầu đi học, phải chào hỏi vị hôn phu của mình cái đã. Thế là nàng theo bước Taka đến phòng chờ.

Cốc cốc. – Tiểu nữ Atsuko. Xin mạn phép!

- Này Sae, cậu nghe thấy gì không?

- Dạ là Atsuko xin gặp?

Cái gì? Taka nghe thấy tên Atsuko như sét đánh ngang tai. Liền đuổi Sae ra ngoài để mình mình nói chuyện với Acchan.

Cạch. Rầm. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại thì Taka ngay lập tức đẩy Acchan vào tường. Nhìn vào mắt nàng đăm đăm

Acchan bất ngờ, tim nàng đập liên hồi. Thình thịch.. thình thịch
Chẳng lẽ 2 người họ tiến tới nhanh vậy sao, đã đến giai đoạn này rồi à? Nàng vừa nghĩ vừa thấy tiếc?

- Còn dám đi học, quả là ngoài những gì tôi mong đợi. Tôi bắt đầu thấy điểm thú vị ở cô rồi đấy.

- Thì chúng ta đã có hôn ước rồi mà. Để người yêu đi học một mình thì coi sao được. Acchan nói với vẻ ngượng ngùng.

- Vậy cô định phá vỡ quy tắc của chúng ta sao?

Quy tắc? quy tắc gì? Nàng rất muốn hỏi.

- Cái quy tắc chán òm đó thì tôi cần gì tuân thủ. Đến nội dung tôi còn chẳng thiết nhớ

Taka mặt tái xanh, giận run. –Được, để tôi nhắc lại cho cô nhớ

Nàng ghé sát miệng vào tai Acchan thì thầm.
Nhưng trong đầu Acchan lúc này lại thoang thoảng một mùi hương. Mùi gì thế nhỉ? Nàng đưa chiếc lưỡi mềm mại như cánh hoa anh đào của mình nếm nhẹ lên đôi má trắng hồng của Taka.

Giật mình Taka lui bặt về sau. Cô cô ta dám…đã làm gì mình thế này?

- Thì ra là mùi cà chua. Cậu dùng sữa rửa mặt cà chua à? Takamina. Hì. thôi tớ đi đây, sắp tới giờ chia phòng rồi đấy <3

Cạch. Tiếng cánh cửa đóng lại, Taka đứng như chết lặng .

Nụ..nụ hôn đầu tiên của mình. (Vậy mà cũng được xem là hôn sao?) 
Còn gọi mình là Takamina. Sao thế nhỉ, Atsuko nhìn gần đúng là rất đẹp, không còn là bản mặt xấu xí đáng ghét lúc trước nữa, còn bạo dạn hơn . Nhưng có gì đó rất khác thường, là gì nhỉ? Tim tim mình ngừng đập một lúc. Vậy là..

- AAAA Sae, Sae! Thuốc, thuốc. Tim tớ vừa nãy ngừng đập. Tớ sắp chết rồi!



--------------------------------------------


Chap 4
Chỉ cần Takamina không biết và
Lần chạm mặt đầu tiên giữa các cô gái


Chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học cách bay.

 
Một căn phòng chỉ với 2 người ở, cho dù bạn ghét người kia đến đâu, cho dù bạn đã tránh họ thật xa vào ban ngày thì đêm đến cũng phải nằm chung trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn bông. Vì thế thay vì cứ xa cách nhau thì hãy tìm những khớp nối hoàn hảo giữa hai người, để chắp được một đôi cánh hướng về tương lai phía trước.

Điều đó cũng quan trọng như lần chia phòng này, không cần biết thân phận, không cần xét lớn nhỏ, khi đã ở chung 1 phòng thì bạn đã là 1 phần cuộc sống của tôi, là nữa đôi cánh còn lại của tôi. Một tiêu chí thật lãng mạn và cao đẹp mà người sáng lập trường Akiha hướng đến. Đây cũng là niềm háo hức, nỗi lo sợ của tất cả nữ sinh nơi đây trước giờ công bố danh sách người sẽ ở chung với mình cả học một học kì, một danh sách bất di bất dịch.

- Acchan, em vừa đi đâu về đấy?

- Nyan à, có lẽ em đã tìm được thứ mình thích ở đây rồi. Em đã nhớ cảm giác này biết bao nhiêu.
Tim nàng giờ đây vẫn còn xao động. Không sai, nàng khẳng định đây là một điều chắc chắn.

- Sao? Mắt Nyan sáng lên bất chợt. – Em đã nhớ là chúng ta chưa ăn sáng à? Chị cũng vừa nhớ ra lúc nãy, nhưng bận xem đoàn xe nhà Oshima đến trường nên lại quên mất. Uhm..

- Không phải đâu, hồi nãy em đã đến gặp hôn phu của em.

- A là bé lùn lúc nãy đó hả. Tên là..Takahashi Minami?

- Chị này! Sao lại nói thế, hơi lùn xíu thôi nhưng..người ta rất phong độ, cả người toát lên mùi cà chua rất quyến rũ!
Nói tới đây nàng liền đỏ mặt.

- A! Chị đã biết cái em tìm thấy ở đây là gì rồi… Nyan đặt ngón tay thon dài lên khóe miệng liếc nhìn Acchan. –Là gì nhỉ?

- Thì chính là mùi cà chua đó!!!
Nàng cứ nghĩ cà chua ở cả vương quốc này đã bị tuyệt chủng rồi chứ. Giờ lại tìm được, niềm vui như vớ phải vàng.

- Thế chị không hỏi xem sự thật của những lời đồn kia sao? Mayu đã đứng sau lưng Acchan tự lúc nào.

Xém chút thì nàng cũng quên khuấy đi mất. Những lời lúc nãy Taka nói là gì nhỉ? Cái quy tắc quái gở mà Atsuko kia từng chấp nhận. Ở vương quốc này thì quyền lực và địa vị là tất cả, cho dù một người tài giỏi đến cỡ nào nhưng xuất thân thấp hèn thì cũng chỉ là rác rưởi trong mắt kẻ khác. Một tiểu thư từ nhỏ vốn quen sống trong nhung lụa liệu có hiểu được thế nào là bị chà đạp, bị khinh thường?

Một quy tắc kì lạ hay là một cánh cửa thử thách? Nàng – một tiểu thư dòng dõi thư hương kết đôi cùng người thừa kế dòng tộc bậc nhất. Cuộc hôn nhân này ai dám phản đối? Nhưng nếu đổi ngược lại, Nàng lúc này là một thường dân không thân phận. Chỉ là suy nghĩ thôi cũng không được ai cho phép huống hồ là ngày ngày theo đuổi, ngày ngày bám theo. Sự khinh miệt, sự cô lập, những trò phá bĩnh sẽ đổ ập lên đầu kẻ nào có những mộng tưởng điên rồ.

“Nếu muốn được nói chuyện hay theo đuổi tôi thì không được để lộ thân phận.. mình là tiểu thư nhà Maeda”.

-Thảo nào, lúc nhà Minami và Oshima vào thì được chào đón nồng nhiệt thế, đến khi Acchan thì… Nyan nói với vẻ ganh tị.

- Cái hư danh ấy thì có là gì chứ. Dẫu sao thì em cũng đâu phải là tiểu thư gì. Thôi thì chấp nhận hay không cũng vậy. 

Thân phận cao quý nàng có thể từ bỏ được, nhưng Taka thì không. Tình yêu sét đánh chăng? Cũng gần như thế. Chính cái mùi cà chua quyến rũ ấy đã hớp hồn nàng, nàng quyết phải hỏi xem Taka đã mua ở đâu. Quá chán chường với mấy món dưa leo buổi sáng, cơ hội tốt để đổi thực đơn. ( Tối đắp mặt nạ, khuya ăn, sáng ngán là phải).

Có cách nào để nàng có thể được ở củng Taka. Cơ hội duy nhất là ở cái danh sách lần này. Nói là công bằng nhưng thật ra, những đại tiểu tư đã sớm mua chuộc để sắp xếp cho mình một chỗ tốt trước. Thôi thì nhập gia tùy tục. nàng cũng phải ra tay thôi.

- Người ta có địa vị, có tiền mới nhờ người khác sắp xếp được chứ. Em giờ là dân thường mà?

- Nyan chị và Mayu cứ an tâm. Chỉ cần Takamina không biết là ổn thôi mà. Hai người có cần em sắp xếp không?

- Thôi khỏi, em sao cũng được. Mayu trả lời

- Sắp xếp cho chị cái gì ăn lót dạ nha! Nyan ôm bụng than thở. Việc ở với ai đối với nàng không quan trọng, chỉ cần được ăn và ngủ là nàng mãn nguyện rồi

--------------------------------------------------------------------------

Phó hiệu trưởng - người cuối cùng chốt danh sách phòng nội trú.

Lúc này ngoài phòng có rất nhiều người đang đứng đợi. Ai cũng lấy cớ là đến chào hỏi. Nàng Acchan từ ngoài bước vào, ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì, khiến đám người kia hiếu kì.

- Đang tìm gì thế?

- À, hồi nãy thấy tiểu thư Minami đi đến hướng này không biết có vào đây không?

Sao?! Minami! Một người luôn tuân thủ đúng các quy tắc của nhà trường (Vì là con cháu người sáng lập nên không thể tự mình phá vỡ quy tắc thôi, thử thuộc dòng dõi khác xem..làm liền ấy mà). Nếu phát hiện có người dám dùng thân phận phá vỡ quy tắc sẽ lập tức đuổi học. Vừa nghe thế thôi thì cả đám đã chối ngang chối dọc có việc phải làm nên tản ra mất biệt.

Thế mới phải chứ. Giờ thì vắng rồi. Hà. Tiến hành kế hoạch thôi. Acchan đẩy cửa vào ròi nhẹ nhàng khép lại.

- Em vào đây có việc gì, sao không ở ngoài đợi danh sách đi?

Đúng là cách nói văn vẻ của kẻ quan liêu, bà ta thừa biết mình vào đây làm gì mà cũng giả vờ hỏi.
-Dạ, em muốn xin cô sắp xếp để em và tiểu thư Takahashi Minami ở chung một phòng.

- Không được. Minami không bao giờ cho phép ai phá vỡ quy tắc. Bà đẩy chiếc kính dày cộm lên.

- Nhưng nếu đây là ý của Minami thì sao ạ?

Nói rồi Acchan nhẹ nhàng tiến gần đến bà phó hiệu trưởng, lấy tử trong túi ra một chiếc kim bài in chữ Phiên

- Em… em là người nhà họ Maeda. Maeda Atsuko, là người đính ước với Minami?

- Suỵt! Cô nói khẽ thôi! Minami không muốn để ai biết chuyện cậu ấy vì vị hôn thê mà phá vỡ quy tắc đâu.

- Được, được rồi. Cô sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai khác đâu. Em yên tâm, nhớ nói lời tốt đẹp về cô với Minami nhé.

Hà. Đơn giản hơn mình nghỉ, ông lão gia nói không sai, chỉ cần đưa tấm kim bài này ra thì muốn gì cũng được.

--------------------------------------------------------------------------

Đúng 2 tiếng kể từ khi hiệu trưởng phát thông báo, danh sách phòng nội trú đã được công bố. Có người vui mừng thì cũng có người đau khổ.

- Acchan em được ở cùng Minami thật này. Còn Mayu thì…thì...A chữ này chị không biết.
Nyan căng mắt ra đọc

- Là Kashiwagi Yuki. Mayu nói thay

- AAA ai cũng được ở 2 người, còn phòng chị tới 3 người lận, thêm chị nữa là 4 rồi. Như vậy thì.. giường phải chia đôi (nàng một nữa, 3 người kia một nữa), việc dọn dẹp phải chia 3 (3 người kia làm hết), quan trọng là đồ ăn phải chia 4 ( cái công bằng duy nhất). Như vậy sao chị sống nổi đây
Nyan ôm đầu đau khổ, sau đó nàng ngất lịm.

Không phải nàng xỉu vì chỉ trong mấy giây ngắn ngủi phải tính toán chi li như thế, mà bởi..nàng quá đói, sáng tới giờ - cũng đã 1 giờ chiều, nàng chưa ăn gì cả. Báo hại Acchan với Mayu phải đưa nàng về phòng trước, lại phải kiếm gì chăm móm cho nàng ăn. Mất cả mấy tiếng đồng hồ.

Trong khi đó Sae tới tìm và đưa cho Taka chìa khóa phòng.

- Nó nằm ở dãy phía tây đấy, mà tiểu thư có muốn biết ai ở cùng mình không?

- Không cần đâu, dù sao cũng là ngẫu nhiên. Thôi thì cứ để tự nhiên sẽ biết. Mà cậu đừng gọi tớ là tiểu thư nữa, dù sao ở đây chúng ta cũng là 1 viện sinh như nhau thôi.

- Dạ, vâng. Tiểu thư.
Sae cúi đầu. Từ nhỏ Sae đã được nhận nuôi và lớn lên bên cạnh Taka như một người hầu cận.

Bó tay. Taka lắc đầu.



--------------------------------------------------------------------------Acchan OPV

Taka đã sắp xếp xong đồ đạc của mình vào phòng, chỉ đợi người bạn phòng tới nữa thôi. Mà lạ là người này chẳng có đồ đạc gì cả, chỉ có 1 cái vali nhỏ. Vẫn đang thắc mắc thì cánh cửa phòng chợt mở. Acchan nhảy vào dang rộng 2 tay

- Tada, ngạc nhiên không? Takamina <3 

- At..Atsu..ko! Cậu? Sao lại là cậu?

- Sao lại không thể là tớ. Lúc mới nhìn danh sách tớ cũng bất ngờ không thua gì cậu đâu. Đúng là số trời an bày rồi. Nhỉ?
Acchan cười tít mắt

- Không lẽ cậu giở trò gì sao? Taka nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn

- Tớ thì làm gì được khi chỉ là thường dân chứ, với lại để mọi người tin điều đó thì tớ đã cho người mang hết đồ đạc về rồi. Chỉ chừa lại cái vali này thôi. 
Nàng nói với vẻ đau khổ khôn nguôi, đôi mắt ướt lệ. Lúc này Taka không tin cũng không được.

- Vì thế nên sau này tớ sẽ sử dụng đồ của cậu. Hì. QuAaaap (Nàng vươn vai) giờ thì đi tắm chung nào <3

-Không..g…g!!!

--------------------------------------------------------------------------Mayu OPV

Sau khi chăm Nyan ăn, Mayu mệt mỏi rã rời trở về phòng mình.

Vừa vào đến phòng, nàng đã nằm nhoài người lên giường thiếp đi lúc nào không hay
Cửa phòng tắm mở, một người con gái dáng cao, tóc đen dài bước ra. Mái tóc nàng vẫn còn đang ướt, rũ sang một bên vai trần. Nàng quấn khăn tiến đến người con gái đang nằm trên giường kia.

Là bạn cùng phòng sao? Để xem là đại tiểu thư nào đây. Nàng nhẹ nhàng, lấy tay xoay người con gái ấy lại

Phịch! Chiếc khăn tắm rớt xuống! Nàng bàng hoàng

Là là cô gái nhỏ hôm ấy, là cái người trông giống như nàng Chức nữ XX kia

Mayu khẽ nheo mắt, nàng cố nhìn xem ai đang đánh thức mình. Từ từ mắt nàng từ từ mở to, hình ảnh ấy cũng từ từ..từ từ hiện rõ..

XX@%#$XXXX



Á Á Á Á..Á..Á..Á….Á.

 Hai cô gái mắt mở to nhìn nhau, tiếng thét làm chấn động cả một khu.

Yuki vội nhặt khăn lên che lại. 
- Không, không phải như em nghĩ đâu. Cái này chỉ là sự cố, phải chỉ là một sự cố.


--------------------------------------------------------------------------Nyan OPV

- Cậu ấy ngủ suốt mấy tiếng rồi, sao đây. Chúng ta còn phải dọn phòng nữa. Người thứ nhất nói

- Gọi cậu ấy dậy đi. Người thứ 2 nói

- Này, cậu gì ơi, dậy dọn phòng. Người thứ 3 lay lay vai Nyan

- Tớ vừa mới ăn xong, để tớ ngủ thêm tí đi. Giọng Nyan nhựa nhựa

- Không được, trời sắp tối rồi mà bọn tớ còn nhiều đổ đạc chưa sắp xếp xong này. Cả 3 người cùng nói.

- Được rồi! Để tớ vào rửa mặt cái đã. Nói rồi Nyan lầm lũi bước vào phòng tắm.

Meo..meo, một con mèo xuất hiện, hiên ngang bước ra khỏi phòng.
Mệt thật, muốn ngủ tí cũng không xong, làm người còn khổ hơn làm mèo. Nyan nhẹ nhàng trèo lên mái nhà, phốc từ gian này sang gian khác. Để xem căn phòng nào lọt vào mắt nàng. Làm mèo thật sung sướng, nàng có thể dễ dàng lẻn vào một căn phòng rồi cuộn mình trong chiếc chăn ấm.

- Ồ! Một chú mèo đi lạc, dễ thương quá <3 
Nói rồi cô gái ẵm Nyan lên nựng vào má.

Còn nàng Nyan lúc này thì đang say giấc nồng chẳng mảy may hay biết mình đang bị sờ mó.

Cạch! - Tiểu thư Oshima, người có cần bọn em giúp gì không?

RẦM! Méo...éo.! Nyan bẹp bí bên chân tường

- Không cần, tự tôi đã dọn hết rồi.
Đây là Oshima Yuko, người đứng đầu dòng họ Oshima ở phía nam đất nước, vì từ nhỏ đã phải lo công việc gia đình nên cô lúc nào cũng giữ một vẻ uy nghiêm trước mặt kẻ khác, không để ai biết quá rõ về mình.

- Ể! Kia là con mèo của tiểu thư à, dễ thương quá đi.

Yuko lạnh lùng bước đến - Không chỉ là một con mèo đi lạc
Nói rồi cô đi đến cầm Nyan lên, hướng thẳng ra cửa sổ và…ném. Véo

- Đóng cửa lại, mọi người ra ngoài đi.
Khiếp sợ trước vẻ lạnh lùng của Yuko, các cô gái im lặng rút lui.

Còn Nyan lúc này đang phi thân trên trời..mèo bay. Phịch! Nàng đáp xuống một bãi cỏ, lúc này nàng mới mơ hồ chợt tỉnh.

-Ư..ư. Kẻ nào dám ném mình thế này. Nhớ đấy, phá hoại giấc ngủ của ta. Ta sẽ trả thù

Chap 5
Đêm đầu tiên ở kí túc xá


Lê lết tấm thân đau nhức trên bãi cỏ, nàng mơ hồ chẳng nhớ rõ chuyện gì. Chỉ biết giấc ngủ ngon của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Về đến phòng mình, nàng vẫn còn là một con mèo lơ ngơ. Bước chân vào phòng tắm, mặc lại bộ đồ, rồi lại lầm lũi bước ra. 

Ai , ruốt cuộc là ai?

Lần này quả là thảm thương cho kẻ đã quăng xác nàng trên bãi cỏ, chưa có thứ gì để trong bụng nàng lại lâu đến thế, ngay cả thức ăn hay cơn đói (vừa đói là ăn ngay, ăn xong thì lại đói), thế mà lần này nàng lại có một mối thù vặt sâu đậm.

- Cậu làm gì trong phòng tắm lâu thế? Người thứ nhất nói

- Bọn tớ sắp xếp đồ của mình rồi, chỉ còn cậu thôi. Người thứ 2 nói

- Cậu dọn nhanh đi. Cả 3 người tới kéo Nyan

- Buông ra!



Giọng đanh thép của nàng thét lên khiến cả 3 người kia vội vàng buông tay đứng im như một cỗ máy.

– Biết bây giờ tôi đang tập trung suy nghĩ hay không, nếu làm của mình xong rồi thì làm nốt của người khác đi, rãnh rỗi nãy giờ làm gì?

Nàng nhìn chằm chằm vào 3 người kia, khí thế hắc ám xông lên ngùn ngụt.

- Nhưng..nhưng mình đâu biết cậu định sắp xếp như thế nào! 
Cả 3 người cùng nói, giọng thì cứ líu lại như thể sắp đứt hơi

Vậy thì khỏi dọn ra, khi nào cần cái gì thì tôi sẽ tự lấy. Bây giờ thì tôi đi ra ngoài. 
Nói rồi nàng lại quay lưng ra cửa.

- Ấy, không được đâu, giờ giới nghiêm là 10 giờ. Cậu đi như vậy, bọn mình cũng bị phạt.
Cả 3 người nài nỉ cầu xin.

- Bực mình! Vậy tôi đi tắm. Cấm đóng cửa sổ.

Nyan hậm hực đi vào phòng tắm, meo..meo.. nàng lại hóa mèo rồi lẻn ra ngoài lần nữa.

Lần này nàng quyết phải tìm cho ra kẻ đó, kẻ đã giáng cho nàng đòn mèo bay thất kinh bắc hải để đến giờ toàn thân còn ê ẩm.

Nàng đứng trên mái nhà cao nhất, nhìn xuống không gian bao la, những dãy phòng lớp lớp nối đuôi nhau.

Là căn phòng nào đây? Ánh trăng sáng soi rọi xuống bóng lưng nàng.

Nyan ngưỡng cổ lên cao, tru một tiếng dài “

QUOOOOÁPPPP

”. Không được, không được buồn ngủ, lần này phải tìm cho ra
Thế là nàng bắt đầu phi vụ đột nhập từng căn phòng .


-----------------------------------------------------------------------Acchan OPV

- Này tớ tắm rồi đấy, cậu không tắm à?
Acchan vừa đi vừa cầm khăn lau khô tóc

- Ai..ai nói là tớ không tắm chứ, mà cậu tắm gì lâu thế, những 2 tiếng.
Taka càu nhàu

- Tại cậu không chịu tắm chung thôi, nếu vậy thì đỡ tốn thời gian rồi. Hì… (Acchan nở nụ cười bí hiểm)..Không ngờ ở ngoài này, cậu đếm từng giây từng phút mong chờ đấy<3

Cốc! Taka kí một phát rõ đau lên trán Acchan – Cậu đừng suy diễn lung tung.
Sau đó thì lấy khăn tắm và đi vào phòng.

Rào..ào…15 phút sau…

Cạch!

- Atsuko, cậu lục lọi gì đồ tớ đấy?

Acchan giật mình, thừa cơ Taka đang tắm nàng định tìm xem mấy chai sữa tắm hay sữa rửa mặt gì gì đấy chiết xuất từ cà chua Taka để đâu. Đang hí hửng tìm thì Taka đã tắm xong tự lúc nào.

- Này, sao cậu tắm nhanh thế? Phải con gái không vậy, để tớ kiểm tra xem nào. 
Acchan tíu tít chạy đến ngắm Taka. Trong mắt nàng Taka giờ đây nhìn thật bé nhỏ và dễ thương, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài. Gì đây? Gì đây? Nàng lại vô thức đưa chiếc mũi nhỏ xinh chạm lên đôi má trắng hồng kia.

Phạt!! Lập tức Taka lùi ra mấy bước

- Cậu lại định giở trò như lúc trước à? 
Taka mặt đỏ ửng

(Giờ thì chưa được đâu, bởi Taka quên đem theo thuốc trợ tim theo rồi, lỡ xảy ra điều gì bất trắc thì nguy)

- Tớ chỉ thắc mắc là sao cậu có mùi cà chua thôi? 
Acchan đặt ngón trỏ thon dài lên đôi môi mọng đỏ như cánh hoa anh đào của mình.

- Thôi! Cậu đừng giả vờ đánh trống lảng. 
Taka vừa nói vừa nhìn xéo Acchan, cứ như nghi ngờ Acchan sắp làm chuyện gì ghê ghớm lắm. Oan cho nàng quá, nàng quả thật thấy hiếu kì mà.

- Cậu không trả lời mình cũng được, sau này mình sẽ hỏi sau. Giờ thì tụi mình đi ngủ thôi
Nàng đến lôi Taka lên giường – chiếc giường duy nhất trong mỗi phòng nội trú.

Tắt đèn…

15 phút sau...

- Atsuko cậu nằm xích ra bên kia giường được không?

- Nhưng mùi hương cà chua cứ kéo mình lại đây, mình biết làm sao giờ? 

Không hiểu sao cứ mỗi lần thế này thì Atsuko lại lấy cớ là vì cái mùi cà chua gì đó.
Giờ đây, Taka bực mình không chịu được (thật ra là khó thở trong người, nín thở lâu quá mà), lấy chân đẩy Acchan dạt sang bên kia giường

- Méo…éo, méo..éo.Grừ..rừ… 


Một con mèo từ đâu nhảy xộc từ cửa sổ vào, miệng gầm gừ, mắt sáng trưng, đang quét ngang căn phòng.

Acchan lập tức bay vào ôm lấy Taka cứng ngắc, cả người run lên bần bật. Taka cũng sợ cứng người.

Không phải phòng này! Thế rồi con mèo lại phốc ra ngoài, để lại căn phòng im phăng phắc, rèm cửa sổ bay phầng phật, gió lùa vào lạnh cả sống lưng.

Nóng.. nóng quá, sao cả người mình lại nóng thế này?
- Atsuko buông tay ra để tớ đi đóng cửa sổ tí nào.

Lạnh lùng đẩy 2 cánh tay vẫn còn run rẩy đang ôm chặt lấy eo mình, Taka bước đến khóa chặt cửa sổ lại, bật đèn, sau đó loay hoay gom lại một chồng sách.

- Taka nửa đêm cậu lôi sách ra làm gì thế? Đừng nói là cậu giấu tạp mấy thứ giống như tạp chí Playboy rồi tối mang ra đọc nha 

- Playboy là sách gì???
Nói rồi Taka đặt hết sách lên giường tạo thành một ranh giới

- Cậu không được phép lấn qua chỗ này đâu đấy! Taka nghiêm mặt nói

Acchan vẫn chưa hết bất ngờ thì Taka đã đi tắt đèn, rồi lên giường nằm ngủ như chưa có gì xảy ra?

- Cậu làm như chúng ta là Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ấy. Nhưng tụi mình đều là con gái cả mà, cậu sợ tớ ăn thịt cậu hay là..sợ tối đến kìm chế không nổi thì cậu ăn thịt tớ đấy.

Vừa nói Acchan vừa xoay người đẩy cái làn ranh giới kia tiến sát về phía Taka.

- Dừng lại! Cậu mau ngủ đi, nếu không tớ đuổi cậu xuống sàn đó!
Nói rồi, Taka im lặng một lúc lâu vờ như mình đã ngủ.
Atsuko thay đổi quá nhiều làm mình không kịp thích ứng, lúc trước cậu ấy nhát gan lắm cơ mà, nói chuyện với mình thì lắp ba lắp bắp, mình mới nhìn thẳng vào mắt là đã cúi gục đầu, chẳng có chính kiến (người ta đang yêu thì thế đó, Taka ngốc chẳng biết gì). Còn giờ thì cậu ấy đáng sợ quá, trước mắt cứ làm thế này cho an toàn.

An tòan đâu chẳng thấy mà mấy tiếng sau nàng vẫn chưa thể ngủ, địa phận thì hầu như bị chiếm hết rồi, Acchan chỉ chừa cho có một phần nhỏ đủ để nằm, chẳng thể nhúc nhích. Còn Acchan lúc này thì ngủ say như chết

-----------------------------------------------------------------------Mayu OPV

Mayu và Yuki giờ đã lên giường để ngủ, 2 người nằm xoay lưng ra 2 hướng. Nhưng cả 2 thì chẳng thể chợp mắt.

Em ấy có nhận ra mình không ta?
Yuki cứ thầm lo lắng, việc bị nhận ra còn đáng sợ hơn là lộ hàng trước mắt Mayu lúc nãy.

Chết rồi! Mình lỡ nhìn thấy hết rồi..làn da trắng, cái rốn nhỏ...XX@%#$XXXX..lại nữa, xùy xùy biến đi.
Mayu tội nghiệp cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong một thế giới mới.

Em ấy thông minh như vậy, có khi chỉ nghe giọng là nhận ra mình rồi. 
Yuki càng bất an, xoay người qua nhìn Mayu.

Chết rồi! Lỡ người ta bắt mình chịu trách nhiệm thì sao đây?
Mayu lúc này càng lo nghĩ sâu xa cũng xoay ngươi lại nhìn Yuki.

Mắt chạm mắt…

RẦM!!



Á Á Á Á..


Hai cô gái hoảng hồn hét lên, rồi lại xoay lưng vào nhau. Tim ai nấy cũng như thắt lại

Phù mình bị trượt chân! Nyan liếm chân mình rồi lại phốc sang gian khác.

Chết rồi! em ấy la lên như vậy chẳng lẽ nhận ra thật sao?

Chết rồi! Có khi chị ấy bắt bắt mình chịu trách nhiệm nếu không sẽ la lên cho mọi người biết. Đây là lời cảnh cáo chăng?

Thế là cả đêm 2 nàng cứ trằn trọc với những suy nghĩ lo lắng..sâu xa của mình.

-----------------------------------------------------------------------Nyan OPV

Phù..phù..phù.. giờ đây nàng vô cùng mệt mỏi, cả người đã lã đi, tìm kiếm gần mấy tiếng đồng hồ mà chưa hết một nữa (500 phòng lận, nàng định tìm đến bao giờ?)

Do sức cùng lực kiệt, có lẽ tối nay nàng tạm bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới là còn thấy tức, nàng giơ những móng vuốt sắc bén ra quào lấy quào để lên một tấm kính cửa sổ.
Xả xong nỗi hậm hực, nàng lê lết leo vào cửa sổ trở về phòng, lẻn vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng.

- Này, vào xem cậu ấy tắm xong chưa. Lâu lắm rồi đấy. Tớ chưa tắm nữa này. Người thứ nhất nói

- Cả tớ cũng chưa luôn. 2 người còn lại nói

Nhưng cả 3 cô gái chẳng ai dám vào kêu Nyan, bởi nỗi khiếp sợ vẫn còn ám ảnh.

Lúc này, tại phòng Yuko..

Nàng đi đến bên thềm cửa sổ, nhìn mông lung vào ánh trăng sáng kia, nhắm hàng mi lại. 

- Mèo ơi, ta xin lỗi. Em hãy trách lũ người tự tiện xông vào đây ấy, nếu không có họ thì ta đã chẳng thảy em ra ngoài cửa sổ. (“Thảy”? Nhẹ nhàng ghê chưa, ném người ta không thương tiếc thế mà)

- Em đừng oán ta nhé. 

Nói rồi nàng hé mở đôi hàng mi, lại một cái nhìn xa xăm khác. Chợt, cái gì đây? Nàng tiến đến gần tấm kính cửa sổ, ghé sát đầu vào nhìn thật rõ…. Toàn dấu mèo cào

Bình minh, ánh dương ấm áp xuyên qua tầng mây, lướt qua những kẽ lá, hôn nhẹ lên hạt sương đêm. Một tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức vạn vật.

Ngày mới bắt đầu thật êm đềm…


…êm đềm


…êm đềm


RẦM!

RẦM!

Cánh cửa phòng tắm bật tung ra. Cả 3 cô gái hốt hoảng xông vào:

- Chết! cậu ấy xỉu luôn rồi. Người thứ nhất nói

- Chẳng lẽ cậu ấy ngâm mình cả đêm sao? Chỉ tại tối qua tụi mình không cho đi nên cậu ấy mới giận mà hành hạ bản thân đó. Người thứ 2 lo lắng

Người thứ 3 lắc đầu - Cậu ấy chỉ ngủ thôi. Ghé sát tai vào thì nghe tiếng ngáy nè.
.
.
.

Bản tính ngủ say như chết của nàng lại một lần nữa báo hại 3 cô gái nhỏ kia phải tất bật thay đồ, khiêng nàng lên giường như thể 3 người vào đây chỉ để làm nha đầu phụng sự cho nàng. 

Nhưng quả thật xui xẻo cho 3 cô nha đầu này gặp phải vị đại tiểu thư bản tính thất thường, khiến cả đêm 3 người không thể chợp mắt vì toàn thân ngứa ngáy, giờ thì thành 3 con cú hôi hám. Vội chạy nhanh vào phòng tắm trưng diện để còn đi thi vào sáng nay – buổi thi chia cấp quan trọng đối với những người mới đăng kí nhập học.

Vị đại tiểu thư này đến giờ thi mà toàn thân vẫn bất động, tâm hồn chắc vẫn đang phiêu lãng chốn bồng lai. 

Cho dù 3 nha đầu có lay mạnh cỡ nào, dùng những biện pháp thâm độc bao nhiêu thì nàng ta vẫn chưa hạ thế. 

Có trách thì trách thì trách kẻ thù của nàng ẩn dật chốn hoang du, khiến cả đêm nàng mất ngủ hóa mèo điên lùng sục khắp nơi.

- Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ấy. Nha đầu thứ nhất nói

- Ừ. Nhanh thôi kẻo trễ. Lỡ cậu ấy có nổi giận thì nói là do cậu bỏ mặc (ám chỉ người thứ nhất). 

Yeh! 2 nha đầu còn lại đập tay vào nhau mừng rỡ như vừa tìm được người chịu thội thay. 

Rồi chạy đi với tốc độ tên bay. 

Để lại nha đầu“ thứ nhất” với nỗi hoang mang tột độ. Cô đành tự mình cõng Nyan đến tận phòng thi với những cặp mắt hiếu kì xăm xoi. 

Để nàng ở đấy xem như là hoàn thành trách nhiệm.

3 tiếng thi căng thẳng trôi qua…

Nha đầu thứ nhất quay lại phòng thi của Nyan thì nàng vẫn còn đang say giấc. 

Nha đầu tội nghiệp lại phải cõng Nyan về tận phòng.
.
.
.

Buổi trưa, tại phòng ăn của trường.

Tiếng đũa muỗng, tiếng chén bát va vào nhau lách cách, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa làm cả không gian bao la bỗng trở nên huyên náo.

- Tomochin! Tớ đã điều tra được rồi. Chiyu chạy hối hả đến bàn ăn.

- Thật sao? Mắt Tomochin sáng rực lên.

- Ừ. Thật ra mỗi tối cần phải đắp dưa leo, sáng thì tập thể dục, còn nếu muốn cái mụt ruồi biến mất thì chắc phải phẫu thuật, mặc dù hơi đau đớn... 

Chiyu vừa nói, vừa bấm ngón tay đếm.

Mặt Tomochin bỗng nhiên sa sầm, một luồng hơi u ám toát lên. Giọng nàng run run

- Này, rốt cuộc cậu đi điều tra cái gì thế hả?

- Thì đi điều tra xem tại sao nghỉ hè xong Atsuko lại xinh lên. Không phải cậu thắc mắc cái đó sao? Chiyu?

- Tớ bảo cậu đi tìm hiểu xem hôm qua.. Atsuko.. theo.. Takahashi.. vào phòng chờ làm gì cơ mà? Rồi tại sao 2 người lại ở chung phòng? Không thể có sự trùng hợp như thế được.

Tomochin nhấn mạnh từng chữ.

- Lúc đó Sae đang chặn ngoài cửa rồi nên tớ chẳng dám tới gần.

-Ôi trời chắc tớ điên với cậu mất. Cậu đứng ngắm người ta cả buổi chứ gì?

Tomochin hiểu quá rõ cô bạn thân của mình mà.

Ở đây thì Sae nổi tiếng với vẻ ngoài nam tính và lãng tử, đi đâu cũng có vô số nữ sinh bám theo, không chỉ là đàn em mà ngay cả những đàn chị cũng mê mẫn. 

Có khi Chiyu lại phát bệnh mê “gái” vào đúng lúc quan trọng.

Lúc này, việc tiểu thư nhà Minami ở chung phòng với Atsuko – một thường dân trước đây từng bày tỏ tình cảm trước toàn trường và bị Minami thẳng thừng từ chối, lại trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán xôn xao. 

Có người cho rằng lúc trước Taka đã giả vờ từ chối, lại có lời đồn Acchan đã dầm mưa mấy đêm liền để cầu xin được ở cùng phòng với Taka, những lời đồn thổi thả hồn trên mây ngày càng được phát tán rộng rãi. 

Bởi thế nhất cử nhất động của Acchan và Taka đều bị nhòm ngó.



------------------------------------------------------------------



Tại một bàn ăn khác… 

Có 2 người mặc dù ngồi cùng bàn, mặt đối mặt, nhưng đầu thì cứ cuối gằm, thức ăn đã nguội nhưng chưa ai động đũa. 

Một không khí ngượng ngùng thấy rõ.

- Anou, hôm qua vì có chuyện hiểu lầm nên chị chưa kịp giới thiệu, chị là Kashiwagi Yuki, gọi là Yuki được rồi.

- A, em là Mayu - Watanabe Mayu.
.
.
.


- Chuyện hôm qua… 

RẦM!

Mayu đang định hỏi thì Yuki bất ngờ đứng bật dậy, va vào một vị tiểu thư đang cầm khay thức ăn đi ngang qua phía sau. 

Cô tiểu thư té nhào khiến thức ăn bắn tung tóe lên người, mọi ánh mắt hiếu kì đổ dồn vào một điểm. 

Yuki vội xin lỗi, đưa tay đỡ cô tiểu thư kia lên thì lại nhận ngay một cái tát trời giáng, khiến đôi gò má nàng đỏ ửng như quả anh đào

- Đừng chạm bàn tay dơ bẩn ấy vào người ta.

Nói rồi vị tiểu thư kia đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt Yuki, bắt nàng phải quỳ xuống xin lỗi cô ta.

Hàng trăm con mắt thích thú đứng nhìn. 

Mayu đưa người ra che chắn.

- Chị ấy đã xin lỗi rồi thì cô cũng nên bỏ qua đi chứ, dẫu sao đây cũng chỉ là một sự cố thôi mà.

- Buồn cười, các người lấy thân phận gì mà ra so sánh với ta kia chứ. Nếu cô ta không chịu quỳ xuống xin lỗi thì ta nhất quyết không cho qua.

Cô tiểu thư kia nói với một dáng điệu vô cùng kênh kiệu. Nhưng cũng chẳng thể khiến cho cô gái bé nhỏ phía trước khuất phục. 

Mayu vẫn cứ đứng đó che chắn cho Yuki.

Yuki đến giờ vẫn chưa hiểu được tại sao chỉ mới gặp nhau thôi mà cô gái bé nhỏ kia đã liều mình che chắn cho nàng, thay vì giả vờ không quen biết để tránh họa sự về sau.

Yuki nắm chặt lòng bạn tay, đẩy Mayu sang một bên

Bỗng có tiếng nói vang vọng từ phía sau

- Có chuyện gì thế?

Sae!! 

Tất cả mọi ánh mắt lại quay sang tập trung vào người con gái dáng cao thanh mãnh với mái tóc ngắn kia

Sae tiến gần đến, nhìn vào mắt vị tiểu thư kia, 

đôi tròng mắt đen láy, chiếc mủi cao phà từng hơi thở nhẹ như làn sương mỏng. 

Sae đưa những ngón tay thon dài, trắng mịn nâng cằm nàng ta lên, xoay về phía Yuki đang đứng 

- Bỏ qua không được sao?

Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, Sae đã giải quyết được mọi chuyện. 

Bây giờ thì vị tiệu thư kia đã hồn siêu phách lạc, đắm chìm trong cảm giác mơn trớn mà bàn tay Sae đã chạm vào lúc nãy, có lẽ mấy ngày sau cũng chẳng dám rửa mặt.
.
.
.



Đợi đám đông đã giải tán, Sae đến gần bên Yuki thầm thì 

- Lần sau cẩn thận hơn nhé.

- Cậu không cần ra mặt giúp tớ đâu.

Yuki nói lại với vẻ lạnh lùng.

Sae chỉ ngón trỏ thon dài vào trán Yuki 

– Thế à, vậy tớ sẽ không ra mặt nữa mà ... âm thầm giúp cậu

Sae nở nụ cười nhẹ nhàng như thể băng cũng phải tan chảy rồi nắm lấy tay Yuki – Theo tớ.

- Cô bé, ta mượn người bạn này một lát nhé. Sae nháy mắt, trong phút chốc đã đưa Yuki rời khỏi tầm mắt Mayu, để nàng ở lại bàn ăn với muôn vàn thắc mắc chưa kịp giải đáp.
.
.
.



Bên vách tường vắng lặng của một hoa viên,

- Hôm nay sao cậu bất cẩn thế? Có gì làm cậu lo lắng à?

- Không có, tớ chỉ giật mình chút thôi.

Sae chợt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Yuki

- Có người phát hiện ra cậu là Black rồi à?

- Làm gì có chứ. 

Nàng vội vàng chống chế, 

Sae lúc này bán tính bán nghi, chống tay vào váy tường áp sát mặt vào má Yuki, 

thủ thỉ vào tai nàng khiến tim nàng như ngừng đập.

- Nếu có ai biết chuyện này và làm hại cậu thì tớ sẽ giết kẻ đó.

Sae đã bỏ đi, không gian bỗng nhiên im ắng bất thường

Yuki vẫn đứng tựa mình vào tường. 

Trước đến nay nàng chưa bao giờ nói dối Sae dù chỉ một lần, nhưng nay lại vì cô gái nhỏ ấy. Hy vọng Mayu sẽ không tiết lộ ra chuyện này

Còn Mayu thì vẫn đang bồn chồn không yên, lẽ nào 2 người họ là một cặp,

như vậy thì nàng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm nữa rồi.

Bởi nàng chẳng muốn làm kẻ thứ 3 chút nào. Tâm trạng giờ đây xem như được giải tỏa.

Cánh cửa tương lai bỗng chốc rộng mở với nàng.

Hai người này không biết khi nào mới có thể bắt nhịp chung một chủ đề đây nữa



------------------------------------------------------------------



- Takamina, chúng mình đi xem danh sách lớp đi. Không biết tớ và cậu có được học chung lớp không nữa

Acchan tíu tít nắm lấy tay Taka kéo đi. 

Taka lúc này cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi, lấy hơi để nói chuyện thôi cũng là một điều khó khăn.

Haiz. Chỉ tại tối qua tư thế ngủ không ổn mà giờ đây tấm lưng Taka vô cùng đau nhức, mắt thâm quần, bước đi mà lưng cứ cúi xuống gần 90 độ, lâu lâu lại vỗ vào lưng xoa bóp trong cứ như ông cụ non.

Acchan chẳng biết gì về tội lỗi mình đã làm, thấy Taka đi cái tướng như thế thì cứ cười khúc khích.

Nhìn bảng danh sách lớp mà nàng chạnh lòng, giờ đây 2 người đã là đôi uyên ương khác lớp. 

Nyan thì làm 1 phát bay lên vị trí số một những người có điểm thi đầu vào thấp nhất mọi thời đại, điểm thi của Mayu cũng không tồi và được học chung với Yuki.

Nàng vẫn đang than thân trách phận thì Miichan từ đâu lù lù xuất hiện, ôm lấy cánh tay Acchan hớn hở như chú cún con.

Kì lạ là từ lúc bước vào cổng trường thì cô em họ này đã biệt tăm biệt tích, đến giờ mới chịu xuất hiện. Acchan thắc mắc

- Hôm qua em bỏ đi đâu thế?

- Hôm qua em sợ xảy ra đại chiến ở cổng trường nên đi lánh nạn. Không ngờ chị lại tai qua nạn khỏi.

Miichan lè lưỡi

Con bé này thật là, đúng như câu : “Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!”

Nhưng dẫu sao thì người biết thời thế ắt sẽ làm nên đại sự. Nàng cũng nên không trách cứ làm gì.

- Nghe nói chị và tiểu thư Minami được ở chung phòng, sao rồi hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Miichan ghé tai nói nhỏ với Acchan.

- Ý em là Takamina đó hả? Có chuyện gì được chứ, em chỉ giỏi suy đoán lung tung. 

- Thế Takamina của chị đâu rồi?

- Cạnh chị này

Miichan nghe thế mà lấy làm lạ, nãy giờ nàng ta đứng đây mà có thấy đâu. Đừng nói là cái người lưng khòm mà mắt như con cú này nha.

Mii giật mình, một tràng cười sảng khoái vang lên như thể đã lâu lắm rồi cô chưa được cười hả hê đến thế.

- Trời tiểu thư Minami đây sao? Sao cái tướng người kì thế, chẳng lẽ tối qua hai người...

Đôi gò má Miichan đột nhiên đỏ ửng

- Ây da, kì quá nha. 

Khá khá

 

Tiếng la lớn của Mii làm cho không khí 3 người trở thành không khí đại gia đình quần chúng lúc nào không hay.

Thế là giang hồ được một phen dây sóng với những lời đồn thổi trên mây.

- Hai người họ tối qua chắc có chuyện mờ ám rồi

- Mọi người thấy dáng vẻ tiểu thư Minami hôm nay chứ

- Mắt thâm quần vì thức khuya, lưng đau nhức. Còn Atsuko thì sắc mặt hồng hào, miệng cười toe toét

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người họ ghê thật, Vậy lời đồn Tiểu thư Minami thích Atsuko là thật rồi.

- Phải đấy sau này không nên đắc tội với cô ta.

Đúng là bọn người gió chiều nào theo chiều ấy, khi xưa Atsuko vất vả theo đuổi Minami thì bị kì thị, ghanh ghét. 

Còn giờ “gạo nấu thành cơm” thì ai cũng tung hô như thể đây chính là đôi uyên ương mới sinh ra và mình chính là một ông tơ bà mối, người có công gắt kết họ với nhau.

Những lời đồn thổi nhứ thế cứ ngày càng lan rộng.

.
.
.



- Này mọi người hiểu lầm rồi kìa, có khi nào tối qua nhân lúc tớ ngủ cậu giở trò thật không đấy.

Chỉ tại cái ranh giới kia mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Đang dồn chút hơi sức cuối cùng để giải thích thì đột nhiên Taka ôm chặt lấy Acchan đẩy lùi về sau.

Bang !!!!



Một chậu hoa từ đâu rớt xuống , vỡ tan ngay dưới chân 2 người. 

Khiến mọi người xung quanh một phen hốt hoảng, quả là nguy hiểm xém chút thì gây ra án mạng. 

Taka vội nhìn lên trên lầu nhưng chẳng thấy ai

- Có lẽ người nào đó nghe lời đồn thổi rồi trả thù tớ đây mà.

Acchan vẫn còn run sợ.

-Chắc ai sơ ý làm rơi thôi.

Taka trấn an Acchan

Không đâu, mọi chuyện chắc không đơn giản như thế. Chuyện này quả thật đã làm Taka nổi giận, đem tính mạng người khác ra đùa giỡn là không được phép. 

Nhưng không một ai nhìn thấy người nào đã ném chậu hoa lúc đó.




------------------------------------------------------------------



Lúc này, trong một căn phòng nhỏ, có một cuộc thẩm vấn đang diễn ra
.
.
.

- Tại sao không ai kêu tớ dậy hết, nếu không thì tớ đâu phải vướng cái chức danh người đứng đầu những kẻ thấp điểm rồi. Hả?

Nyan oai vệ ngồi trên ghế, xếp hàng phía trước là 3 cô nha đầu (thân phận tiểu thư nay còn đâu).

- Không phải đâu, bọn tớ đã cố gắng đánh thức cậu dậy rồi nhưng tại cậu ấy (chỉ vào nha đầu thứ nhất) lại bảo “Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ấy”

Nha đầu kia liền cuồng quýt giải thích

- Không đâu, tớ đã cõng cậu đến phòng thi rồi chỉ tại cậu không tỉnh dậy làm bài thôi.

- Nói thế ai tin, rõ ràng khi mở mắt thì tôi vẫn đang nằm trên giường cơ mà. Đừng chối quanh co nữa, phạt 3 người tối nay không được nằm trên giường.

Nàng tức giận vô cùng, bởi nàng đã bỏ thời gian ra học thuộc cả bảng cửu chương 7 để đi thi thế mà giờ thành công cốc rồi, không tức sao được.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tối nay nàng được nằm ngủ thoải mái. Người ta thường nói "Việc học cốt để ấm thân, nhưng nằm ngủ thì ấm từ chân đến đầu". Nên 3 người kia cứ gây chuyện đi, nàng đây sẽ cho nằm đất hết. Khakha. Quả là diệu kế


------------------------------------------------------------------


Buổi đi học đầu tiên của Nyan.
.
.
.


Thật không ngờ Nyan nàng đây oanh oanh liệt liệt mà giờ phải ngồi học ở cái lớp có cấp bậc thấp nhất, tuổi tác thì bị miệt thị, xung quanh chỉ toàn người lớn tuổi hơn nàng. 

Ôi trời sao càng về già thì họ càng ngu thế này.

Hôm nay lại học ngay môn quốc văn, cái môn mà hồi còn đi học nàng ngán đến tận cổ.

Lọt vào top những người đứng đầu danh sách về điểm thi thì đương nhiên nàng không thể thoát khỏi sự chú ý của phu tử rồi.

Nhập môn khá nhẹ nhàng với một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, xem như để làm quen

Gì chứ thơ văn thì nàng đây một bụng kinh luân. Mặc dù sự đời hay nói ghét môn nào ngu môn đó, nhưng nàng thì khác nhé, nàng có sự tự tin hơn người.

Một tiểu thư thanh tú đứng lên

- Tiểu nữ xin ngâm bài "Nguyệt" của Trần Nhân Tông:

Bán song đăng ảnh mãn sàng thư,

Lộ trích thu đình dạ khí hư.

Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ,

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ.



Người này đến người khác, cuối cùng đã đến lượt Nyan

- Em cũng xin ngâm bài "Linh thú" của Kojima Haruna

Ồ một cổ nhân nào đó mà chưa ai nhắc đến chăng, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Nàng lấy hơi, xoay nhẹ đầu theo mỗi câu ngâm

Gấu sói nai voi cáo cọp beo

Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo

Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc

Cá ốc tôm cua chó mực mèo



Bài thơ Nyan vừa đọc lên khiến ai nấy đều té ngửa, 

phu tử cũng cho nàng một cơ hội khác, không cần đọc thơ của vị cổ nhân nào nữa, chỉ cần nàng làm một bài bình thơ cho bài lúc nãy nàng đã đọc thôi. 

Nyan lại có cơ hội phô diễn tài năng, nàng ngưỡng cao đầu xuất thơ:

Nể phục thơ hay... quả rất hay

Ngôn từ chuẩn xác... cả nhu cương

Hỏi đâu xuất nổi... ngôn từ ấy

Tuyệt thế khen ai ... trắc trắc bằng.



Tài năng của nàng quả là vượt xa cả cổ nhân, bỏ xa cả hiện thực. Khiến từ đó về sau vị phu tử kia cũng chẳng dám gọi nàng.

Buổi học nhàm chán kéo dài cả buổi chiều nhưng đến giữa buổi thì nàng không khỏe và xin phép đến y phòng xin thuốc.

- Cô ơi cho xin viên thuốc, em thấy không khỏe

Thấy có người đến bà lang y mừng khôn xiết

- Sắc mặt hồng hào, bắt mạch vẫn thấy bình thường, thế em thấy không khỏe chỗ nào?

Nyan mắt lờ đờ

- Em ngồi trong lớp nhưng không tài nào ngủ được, em xin viên thuốc ngủ.

- Thuốc ngủ à? Em bị mất ngủ trên lớp sao?

Lần đầu tiên có người đến xin thuốc với lý do này nhưng thôi có người đến là mừng rồi.

Bà lang y liền cho nàng những 2 viên xem như khuyến mãi.

Uống xong viên thuốc, Nyan đi vào giường trong y phòng nằm ngủ.
.
.
.

Có một người nữa cũng đến y phòng trong tình trạng vật vờ, quầng mắt thâm đen, nơi khóe mắt còn hằn lên những tia máu đỏ.

-Cô ơi cho em viên thuốc chống buồn ngủ.

Một hậu quả nghiêm trọng mà dấu mèo cào kia để lại, vì thấy nó mà nàng cứ bất an, chợp mắt là thấy ác mộng. Mấy đem liền mất ngủ, lên lớp cứ gật gù, chẳng thể tập trung.

Chỉ tiếc, thuốc này đã hết, thuốc ngủ thì vẫn còn nhiều. Thôi thì cho nàng mấy viên xem như làm từ thiện.

Uống xong, nàng cũng vào giường trong nằm nghỉ

Không biết nguy hiểm đang gần kề.

Thế là hai cô gái đã ôm lấy nhau ngủ suốt cả buổi chiều.


Chap 7
Cuộc hẹn lúc đêm khuya


KCOONG!! KCOONG!! KCOONG!!
Tiếng dùi gỗ va vào chiếc chuông lớn kêu vang.
Giờ học buổi chiều kết thúc cũng là lúc ánh dương bắt đầu dịu lại. Những tia nắng vàng rực ban trưa xuyên qua những tầng mây, bỗng chốc hóa thành những dãi tơ hồng phủ xuống vạn vật. Thời khắc giao thoa ấy huyền hoặc, đẹp tựa như tranh khiến lòng người xao xuyến.

Bên đây góc phòng, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng luồng qua khung cửa sổ, hôn nhẹ lên đôi má của hai cô gái trẻ. Ánh nắng hồng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng.

Sự tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng xì xào của một nhóm người.

- Ư..ư…Yuko xoay người chợt tỉnh “Tiếng gì thế?

- Oshima tiểu thư sao rồi?

- Không sao. Em ấy đang ngủ bên trong.

- Chúng ta vào xem thử đi.

Yuko xoay người trở lại “Thật là một đám người phiền phức”. Nàng cố đẩy những tạp âm đó ra khỏi đầu, dụi dụi người vào chiếc gối ôm.

Sao cái gối này ấm thế nhỉ? Lại có mùi phấn hương thoang thoảng…Aaa thật dễ chịu

Nàng áp sát mặt vào lưng Nyan, một chân giơ lên ghì chặt lấy eo, còn một tay thì vòng ra phía trước người Nyan xoa nhẹ.

Ơ sao cái gối này ghồ ghề thế nhỉ?

Đôi hàng mi nàng từ từ động đậy, hai con ngươi đột nhiên mở to. Giật mình, nàng đẩy người ra sau, co chân lại rồi duỗi thẳng ra. PHẬP!Một lực kinh hoàng giáng lên lưng Nyan.

RẦM!!

Ngay lập tức Nyan đã ngã sõng soài dưới sàn. Yuko vội chạy ra ngoài kéo rèm lại.

- Tiểu thư Oshima ra rồi
- Người không sao chứ? Chúng em rất lo lắng

Yuko ánh mắt lạnh như băng, lướt qua đám người kia mà chẳng màng nhìn lại, cứ thế bước thẳng ra ngoài. 

Phù!! Cũng may không ai nhìn thấy cảnh tượng khi đó, nếu không thì hình tượng đoan trang mình gìn giữ mấy lâu sẽ mất trắng” Nàng đưa tay lên trán, lau vội giọt mồ hôi. Đám người kia cũng tíu tít chạy theo sau.

Cú ngã trời giáng đã lôi Nyan trở về với hiện thực. Nàng vòng tay ra sau, xoa xoa lấy tấm lưng đau nhức. Cơn đau này khiến nàng nhớ lại một cảm giác Yomost hồi đầu năm học.

- Phải rồi. Chính là ngươi

Nyan đứng bật dậy, một khí thế hắc ám sôi sục khắp người nàng. PHẦNG!! Lan tỏa ra xung quanh. Nàng chạy nhanh đến chỗ bà lang y tra khảo, ánh mắt tóe lửa hình viên đạn.

- Em vừa bị ngã.

Bà lang y run lập cập _Để cô..bắt mạch cho em

- Không cần. Bị ngã chứ có dập tim đâu. 

Nyan tiến gần hơn, con ngươi co lại.
- Lưng em bị đau.

Bà lang y chợt khụy người xuống đất _Cô chỉ thử nghiệm cách dùng kim tiêm của phương Tây thôi. Thật đó, cô chỉ tiêm thử 19 phát vào người em thôi mà. Cô không ngờ, nó có tác dụng phụ thế này. Hu..hu

- Lúc em ngủ còn ai ở trong phòng này nữa.

- Oshima Yuko.

- Phòng mấy?

- 220, hướng Tây Nam. Nhưng cô không có làm gì em ấy hết á

Được lắm, để xem kì này ngươi chạy đâu cho thoát” 

Kha Kha Kha 
Nyan cười lớn rồi chạy ra ngoài. Dường như sức mạnh của nỗi *nhớ nhung* đã khiến nàng quên đi cơn đau buốt

- Kim tiêm thật đáng sợ.
Từ đó về sau, bà lang y đã thề trên lương tâm người thầy thuốc sẽ không bao giờ dám thử nghiệm đồ chơi của người Tây nữa. Nhưng thật ra bà ấy đã đánh mất lương tâm từ lâu rồi.
.
.
.


Cạch! Nyan vừa chạy đến thì Yuko đã đóng cửa phòng lại

Rầm! Rầm!
- Mở cửa

- Bọn người này thật phiền phức, vẫn còn bám theo mình sao

Rầm! Rầm!
- Mở cửa

Yuko bịt chặt tai vờ như không nghe thấy.
.
.

5 phút trôi qua

10 phút nữa lại trôi qua

30 phút sau, âm thanh gõ cửa vẫn cứ dai dẳng, chịu hết nổi Yuko mở cửa bước ra

- Dừng lại, đã bảo tôi rất khỏe, rất tốt, ăn uống đầy đủ, không bệnh tật gì. Sao các người cứ bám theo suốt thế

Cạch! Vừa dứt lời, Yuko liền đóng chặt cửa chẳng cho Nyan cơ hội nói một từ nào

- Đạp người ta xong thì khoe mình có sức khỏe tốt. Không hề thấy day dứt mà còn ăn uống no say. Hừ, mình đã định cho cơ hội giải thích mà không biết hối lỗi. Không chịu mở cửa thì đêm khuya ta sẽ đến. Hãy đợi đấy.


----------------------------------------------------------------------------------


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày rộ lên tin đồn “ăn cơm trước kẻng”, giường như vì chuyện đó mà Takamina đã giữ khoảng cách với mình, ngoại trừ đêm đến ngủ chung thì hầu như cả ngày mình chẳng gặp được cậu ấy. Sự nhàm chán này cứ kéo dài thì mình thà về nhà còn hơn. Ở chi cái nơi mà điện không có, tivi không, internet cũng không như thế này làm gì chứ

- Maeda Atsuko. Chùi ke, lên đây nhắc lại những gì tôi vừa nói xem nào

Acchan giật mình “Chết rồi! Nãy giờ nghe được có mỗi câu này

Nàng đứng dậy bước lên thì có một người xoạc chân ra ngáng đường nàng

- ÁÁÁ!



Như vô tình hay hữu ý nàng giẫm lên bàn chân kia. “Hô, định gạc chân Acchan này sao? Khuya nhé. Ta thấy trên phim nhiều rồi

- Thưa phu tử, Atsuko cố tình giẫm lên chân em.

- Trò làm gì thế?

Acchan mở đôi mắt to tròn, tròng mắt đen láy như con nai vàng ngơ ngác.. lỡ đẹp lên lá vàng khô
- Tại cậu ấy ngồi banh chân ra ngoài nên em mới vô tình giẫm phải thôi ạ

- Itano Tomomi. Sau này ngồi nhớ khép chân lại. Cẩn thận lạnh bụng

Phu tử nghiêm mặt nhắc nhở. Cả lớp được một tràng cười khúc khích. Còn Tomochin thì ôm lấy chân đau đớn
.
.
.


Tại phòng ăn của trường.

- Takamina đáng ghét, cậu định lơ tớ đến bao giờ hả?

Chán chường, Acchan bỏ đũa xuống, giờ đây nàng chẳng thể nuốt nổi một hạt cơm nào vì.. bụng quá no.

Đang lầm bầm thì Mii chạy đến ngồi cạnh Acchan.

- Atsuko dạo này bị Minami ruồng bỏ rồi ha. Không ngờ tiểu thư Minami thuộc loại người *ăn xong dong* vậy đó

- Nè, chị không phải học sinh trường Văn hiến, khoa Dâng hiến đâu nhe. Người bị bỏ rơi là Takamina mới đúng.

- Có thật thế không? Sae kéo ghế, ngồi đối diện 2 người

- Vậy tiểu thư của tôi muốn giảng hòa chắc khó đây. Sae buồn bã nhíu mày.

- Cậu ấy bảo Sae đến à?

-Này
Sae chìa tay đưa cho Acchan một mẩu giấy.

Mii tò mò giật lấy.

- Để xem thư tình ngàn năm mới được cầm một lần trông như thế nào đây? Etou.. 
*Đêm nay ở nơi ánh trăng bị che khuất, những con người lạc lối không thể trú chân, chỉ có tình yêu của tôi là vĩnh cửu...*

- Chỗ này là nơi nào thế? Acchan thắc mắc hỏi Sae

- Atsuko ở đây cả 2 học kì rồi mà không biết sao? Đây là nhà kho ở phía Tây nam, tương truyền có người vì tình mà tự vẫn nên quanh năm không ai dám đến đó hết

Mii đột nhiên nổi hết cả da gà _Không ngờ tiểu thư Minami là người thích cảm giác mạnh. Hố hố 

Acchan cảm thấy lạ “Mình và cậu ấy ở chung phòng thì cần gì đến nơi hoang vu như thế để nói chuyện chứ. Chẳng lẽ cậu ấy có ý đồ đen tối như Mii nói hay sao? Mình có sức hấp dẫn thế cơ à? Đúng thế mà hehe ”.


----------------------------------------------------------------------------------



Đêm đến...

Không gian tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những con cú và bọn côn trùng hoạt động về đêm.

Trong đám cỏ, có 2 cô gái đang phi thân về cùng một hướng.

BỐP!



- Ui da!


Chap 7
Cuộc hẹn lúc đêm khuya


Continue....


Đêm đến...

Không gian tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những con cú và bọn côn trùng hoạt động về đêm.

Trong đám cỏ, có 2 cô gái đang phi thân về cùng một hướng.

BỐP!



- Ui da!

Cú va chạm làm 2 người ngã bật ra. Acchan vội lấy tỏi ném vào người kia tới tấp.

- Dừng lại đi, đau quá

- Xạo! Ma mà biết đau gì.
Acchan lại tiếp tục ném đến khi trong tay không còn củ nào thì mới nhận ra người kia là Nyan

- Nyan, em xin lỗi, em tưởng ma nên…

Nyan ôm đầu mếu máo _Giờ này em còn đi đâu nữa?

Acchan chợt nhớ ra, mừng rỡ ôm lấy Nyan _Cũng may có chị, hai tụi mình đi đến nhà kho ở phía trước đi

Nói rồi, nàng nắm chặt cánh tay lôi Nyan đi. Thật ra nàng sợ ma lắm, nhưng vì đã hẹn với Taka nên không thể nào tránh được, để Taka một mình ở đó lỡ bị con ma nào quyến rũ thì sao.
.
.
.


Phía trước, sau rặng cây um tùm là một căn nhà mái cao cũ kỹ, trông cứ như tháp ma trong mấy bộ phim kinh dị

Vừa bước vào thì cửa nhà kho chợt đóng lại, rùng mình, cả hai vội chạy tháo thân ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa trái. Một bầy dơi đột nhiên ùa ra, bay lào xào khắp phòng

RẦM!

RẦM! 



Hoảng hồn hai người đập cửa như điên, nhưng dù có đập thế nào thì cửa cũng không thể mở. Nyan cố cười nhẹ rồi vỗ vào vai Acchan

- Thật ra bây giờ chị phải làm một chuyện đại sự. Chị đã dưỡng sức lâu lắm rồi. Chị đi trước đây.

Acchan vẫn giữ chặt cánh tay Nyan, người run lên bần bật _Đừng mà, em sợ lắm

- Yên tâm đi, con ma này sẽ không hại những người đang yêu đâu. Lát nữa tình yêu của em sẽ đến mà.

Vừa dứt lời, Nyan đã hóa mèo nhảy tuột khỏi vòng tay Acchan. Nhanh như cắt, nàng nhảy lên những thùng đồ cũ kĩ, lên những tấm ván gần trần nhà, rồi phóc ra ngoài làm trần nhà thủng một lỗ, anh trăng mờ ảo soi vào bóng dáng người con gái đang đứng lẻ loi bên dưới.

Taka không mau đến chắc nàng chết mất, vì tình yêu con ma kia sẽ không giết nàng ư? Nhưng nàng chỉ hơi thích thích Taka thôi, chưa thể gọi là yêu được. “Takamina ơi! Cậu đến nhanh đi” Acchan thu người vào một góc thầm cầu khẩn.

.
.
.


Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nàng cũng không nhớ rõ nữa. Trong một nơi ẩm thấp, không gian xung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay ra cũng chẳng thấy ngón. Chỉ có một luồng sáng lúc ẩn lúc hiện mà ánh trăng kia rọi vào

Không còn cảm giác sợ hãi nữa mà trong lòng nàng giờ đây đang hận. Hận mình ngu ngốc tin vào Taka, hận mình tại sao thấy vui khi đọc mẫu giấy đó…hận mình đã lo lắng chạy đến đây mà bỏ cả bữa ăn khuya. Giờ đây có hối hận cũng muộn rồi, bụng nàng sôi lên sùng sục.

- Takamina, vì không muốn nhìn thấy tớ mà cậu lừa tớ đến đây sao? Tớ mà chết đói ở đây thì nhất định sẽ về ám cậu

.
.
.

Rùng mình, Taka bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

- Lạnh quá! Sae à, tớ phải về phòng đây. Lúc này Atsuko chắc đã ngủ

- Tiểu thư không nên tránh mặt Atsuko nữa. Mặc dù không hiểu tại sao người làm thế, nhưng Sae sẽ đứng ra làm hòa cho 2 người

- Làm hòa?

- Sae đã đưa cho Atsuko mẫu giấy nhắn là tiểu thư hẹn cô ấy ở khu nhà kho bỏ hoang đấy.

Sae cười tít mắt đẩy lưng Taka _Người mau đến đó đi

- Atsuko chẳng dám đến đó đâu, cậu đã làm chuyện thừa rồi đấy
Taka giận dữ bỏ đi, lầm lũi bước về phòng mình

- Sao không ai thắp đèn thế nhỉ?

Đèn sáng, căn phòng trống không không một bóng người

- Cậu ấy đi thật sao? Ngốc quá!

Taka vội chạy xộc ra ngoài, trong đầu không thể suy nghĩ được gì, chỉ một nỗi sợ hãi thôi thúc cô chạy nhanh hơn. Vụt qua những đám cỏ, giẫm lên vũng nước đọng, mồ hôi nhễ nhại

Cuối cùng cũng đến nhà kho bỏ hoang nhưng cửa đã bị bóp khóa.

RẦM!
RẦM!


Taka đạp mạnh vào cửa _Atsuko có sao không? Đừng sợ tớ sẽ mở cửa ngay

Acchan lúc này đã lã người đi vì đói không thể cử động nổi

Tìm một khúc cây lớn, Taka đập mạnh vao ổ khóa. CHANG! CHANG! Ổ khóa bung ra, đẩy cửa xông vào thì thấy Acchan đang nằm co ro ở một góc.

- ATSUKO!

Vừa gọi to thì cũng là lúc sợi dây nối với chốt cửa thỏng ra, làm những tấm ván buộc chặt trên cao rơi xuống... ngay chỗ Acchan nằm.

Hoảng hốt Taka vội lao đến.

Bạch!

RẦM!! RẦM!! RẦM!!



Trượt vỏ chuối Taka nằm sõng soài dưới đất, chứng kiến cảnh Acchan bị đè dưới đống đổ nát kia.

Taka gượng người dậy chạy đến, đào đống đổ nát kia lên. Sae cũng từ ngoài chạy vào

- Tiểu thư sao thế?
Taka khóc nấc _Hức..Atsuko.. Atsuko..ở dưới
.
.

Taka đỡ người Acchan dậy, máu từ đầu nàng tứa ra, ướt cả tóc mai, chảy xuống cổ, chảy xuống cánh tay Taka.
- Atsuko Atsuko. Tỉnh lại đi..Hu hu..

Còn Sae lúc này thấy một người đang lấp ló ngoài cửa nhà kho, liền chạy ra xem
- Mii..chan!
Mii giật mình khi thấy ánh mắt Sae, cô liền bỏ chạy vào khoảng đêm đen

Acchan từ từ mở mắt, lờ đờ nhìn Taka. Taka vui mừng đưa tay quệt đi dòng nước mắt làm máu của Acchan cũng dính đầy cả mặt mình

- Cậu không sao đâu. Không sao đâu

Acchan chau mày, nói một cách khó nhọc.. _Cậu …là ai thế?

Taka giật mình nhìn Acchan.. _Cậu..đừng nói là cậu..mất trí rồi nha?


Vừa dứt câu thì Acchan lại ngất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro