2. Thánh Sống và Vịt Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có bạn cmt hỏi hai thầy trò nhà này gặp gỡ nhau như nào thì ở đây tui sẽ trả lời nhé.


Đầu tiên, cơ duyên đâu mà thành thầy trò? 

Cái này thì thật sự rất tình cờ. Ở fic đầu tiên - Rạp xiếc, nếu bạn để ý thì khúc đầu tui hoàn toàn không có ý định cho hai người này là thầy trò gì cả, chỉ đơn thuần là đồng đội chung câu lạc bộ, Thánh Sống muốn giúp Gấu Béo với Nhô giải quyết khúc mắc nên mới nhờ Vịt Con. Lí do thì 1 là do Vịt Con đang trên tuyển, 2 là do Vịt Con đủ thông minh, đủ hỗn và đủ liều để chọc cháy nhà này, 3 là do Thánh Sống nắm được thóp Vịt Con vụ đang cua bé Mầm. 

Sau này tới khúc giải quyết chuyện đôi Vịt Mầm (trước vụ sân thượng á) thì não mới nhảy ra xúi tui cho hai người làm thầy trò đi. Có lẽ do thông minh giống nhau, liều giống nhau và mất nết y hệt nhau nên làm thầy trò cũng hợp lý.

Vịt Con bái sư vì khâm phục Thánh Sống tài giỏi, vì muốn học hỏi bản lĩnh để cua bé Mầm.

Thánh Sống nhận đồ đệ vì thích Vịt Con thông minh đáng iu, nết na lại chả khác gì mình thì tất nhiên càng khoái.


Từ bên Rạp xiếc, thấy cặp sư đồ này cũm ok, cũm dễ thương thú vị nên tới Bùng Binh và Bát Quái cứ thế mà triển.

Ở 2 vũ trụ này, Vịt Con gặp Thánh Sống đều bắt đầu từ khi chuyển nhà tới đó, thấy ông này giỏi vải lúa ảo vải lúa, sống lỗi mà vẫn an nhàn tự tại chưa bao giờ bị đập nên mới muốn học hỏi. Đơn giản dị thui á.


À có một vấn đề nữa mà tui cũng rất thắc mắc... đó là tại sao càng về sau tình thầy trò của cái cặp này nó càng nồng mùi hint thế nhỉ...

Với riêng từng nhân vật, Vịt Con sau từng fic, mặt đáng iu và yếu đuối được bộc lộ nhiều hơn; Thánh Sống thì càng ngày càng bớt mất nết chọc ngoáy, thay vào đó lại ra dáng kiểu người đứng ngoài mọi chuyện, sáng suốt hơn hết thảy và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, cách giúp đỡ cũng không còn khiến người ta tơi bời tan tác như ở Rạp xiếc nữa. Cái này là tui ghi nhận từ cmt của các bạn, một vài bạn nói không thích tính cách của Vịt và sư phụ Vịt cho lắm tại ghẹo gan ngứa đòn quá, nên về sau tui đã sửa lại để dễ thưn hơn. Cũng một phần vì càng theo dõi VAnh ngoài đời càng thấy VAnh là kiểu người nhạy cảm hay suy nghĩ á, nên là tui đã đi theo hướng này để xây dựng nhân vật Vịt Con.

Còn việc tại sao hai người này càng ngày càng nhiều hint thì... chắc hỏi não...

Kiểu tui rất thích cách Thánh Sống yêu thương chúng sinh nhân loại, cưng chiều một hoặc một vài người đặc biệt nào đó. Nó cứ bị soft bị cute bị cuốn kiểu gì í!!! Uhuhu! 

Xong tui cũng thích cho mọi người yêu thương bao bọc Thánh Sống. Kiểu bình thường anh là anh hùng là người chống đỡ mọi chuyện, dù trời có sập xuống thì cũng không ai phải lo vì đã có anh; nhưng anh cũng như bao người, cũng có khi yếu mềm cần chỗ dựa, và khi đó mọi người sẽ cùng dang tay ôm anh vào lòng. Có 1 đoạn mà có lẽ không mấy ai để ý ở Bát Quái, là đoạn Công Chúa qua nhà Thánh Sống rồi sáng hôm sau Tòn Tòn với Ốc Hương lên đòi người (Chương 15: Dám), Đại Ca đã nhắn một câu như này: "Tao còn đang ngồi ở nhà đây, thằng nào dám sang làm phiền thằng Long thì phải hỏi nắm đấm của tao trước đã, nghe chưa?" Không biết diễn tả sao, tóm lại là tui siêu siêu thích cảm giác này! Nó cũng tương tự như việc thấy Vịt Con khịa sư phụ tối ngày, nhưng sư phụ gặp nạn nhập viện thì Vịt Con cũng là người lo lắng nhất, chạy đi chạy lại chăm sóc nhìu nhất. Nó cứ bị đáng iu í ><

Có ai cùng cảm giác với tui hong?

Mà... có ai lý giải được tại sao hint sư đồ luyến cứ ngày càng nồng vậy hông? Tui mún cho mọi người đều iu thương Thánh Sống, sao mà kiểu gì nó cũng lòi ra 1, 2 người đặc biệt như Gấu Béo với Vịt Con dị??? Là sao dị???

Não! Mày giải thích đi!

Não: 😌

___


Ngoài lề chút thì tối nay tui tăng ca tới 9h, nên là không chắc sẽ có chap... mọi người ráng chờ tui nhen, chứ tui cũng vã lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro