Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lục An ver's ( nữ chính )
---------

Tôi là Kim Lục An, đã 27 xuân xanh rồi. Mang trong mình dòng máu hoàng kim. Là đương kim Tiểu Thư Kim Gia danh gia vọng tộc, ngay từ lúc chào đời đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng.

Hiện giờ thì vang danh với cái tên Kim Tổng - Chủ tịch Tập Đoàn Diamond S 💎.

Hai năm trước đã ly hôn người chồng của mình. Phải nói thật ! Tôi yêu Hắn ta... Yêu đến điên dại.. Nhưng rồi cũng phải buông tay ! Haizzz.. Không nhắc chuyện quá khứ nữa ! Tôi sẽ nói cho mọi người xem cuộc sống hiện tại của tôi nó thoải mái như thế nào !

Ngậm thìa vàng từ nhỏ thì bây giờ vẫn vậy. Bản thân sống trong căn biệt thự sa hoa, người hầu kẻ hạ. Sáng thức giấc chỉ cần vệ sinh cá nhân, đi vào bếp thì đã được bày sẵn thức ăn đầy đủ, trang trí rất đẹp mắt. Ăn xong , giờ chỉ việc uống một ly cam ép hoặc sữa tươi là đủ chất dinh dưỡng.

Khoác cho mình bộ đồ công sở trông thật sang trọng và quý phái. Ngồi lên chiếc Lamporghini
, phóng đi thật nhanh đến Tập Đoàn.

Ngồi trong xe mà thảnh thơi nghe nhạc, tâm trạng trở nên sảng khoái hẳn. Bánh xe dừng chân trước tòa nhà cao tầng. Xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ, ngang nhiên bước vào một cách hùng dũng. Ngay khi đặt chân vào tòa nhà, mọi người xung quanh đồng thanh vang lên tiếng chào đầy kính trọng.

- Kim Tổng !!!

Vì đã quen với khung cảnh hiện giờ, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào thang máy.

Ngồi trong phòng làm việc , tiếng "lạch cạch lạch cạch" của bàn phím máy tính vang khắp phòng, nghe có chút vui tai.. Có lẽ tôi bị nghiện làm việc.

Chán chường thì lướt mạng xã hội, thật chất tôi không thích công việc này lắm. Thay vào đó tôi sẽ đọc một quyển sách, tiểu thuyết gì đó cũng được.

Chiều đến tự thưởng cho bản thân một tách hồng trà ấm, kèm với nó là một quyền sách hoặc vẽ tranh. Cảm giác thư thái tràn ngập khắp người .

Tôi thích thiên văn học, thỉnh thoảng lại tìm hiểu về nó. Song, có thể tôi sẽ giành cả buổi tối để ngắm các vì sao trên bầu trời rộng lớn ấy.

Còn một sở thích khá kì quái của tôi nữa ! Tôi cực kì thích súng.. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp vài năm trước mà không thể bỏ. Trong căn phòng dưới tầng hầm, nó chứa đầy các loại súng mà tôi yêu thích, tôi nâng niu , chăm sóc chúng nó như đứa con của mình. Chắc chắn khi nghe điều đó nhiều người sẽ bảo rằng tôi quái đảng, nhưng biết sao giờ ? Tôi chả để tâm lắm.

Sống ở Anh hai năm khiến tôi nhớ quê hương của mình. Nhớ cả người chồng CŨ kia. Liệu Hắn ta có nhớ tôi chứ ?

End ver's
____________________

Y ngồi trên chiếc ghế sofa mà hướng mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Vẻ mặt trầm ngâm.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, một nam nhân với khuôn mặt tinh xảo bước vào. Đôi môi cong lên một đường cong hoàn mĩ, chưa vẻ hài lòng . Chân dài bước đến phía nữ nhân, vòng tay to lớn ôm lấy Y từ đằng sau. Một hơi ấm quen thuộc bao quanh lấy bản thân Y, mỉm cười nhẹ.

Lục Kỳ Hạo nhìn Y nói :

- Em đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế này ?

Kim Lục An mỉm cười, giở giọng trêu ghẹo.

- Lục Tổng đây chẳng lẽ còn không biết em nghĩ gì ?

- Em lại nhớ chồng cũ sao ? Thật sự khiến anh đau lòng a ~

Anh bày vẻ mặt đáng thương nhìn Y. Thật sự quá đáng yêu rồi!

- Lục Tổng nói vậy thực khiến người khác hiểu lầm.

- Em thật là ...!

Anh buông Y ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

- Nghiêm túc nào ! Anh có chuyện muốn nói đây !

- Chuyện ?!

Kim Lục An chỉ trong tích tắc đã lật mặt từ đùa cợt sang lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi ngươi của người ngồi cạnh. Đôi tay dài mảnh khảnh lắc lư ly rượu đỏ trong tay, nhấp một ngụm.

Duy chỉ một chữ đã khiến người kia hiểu. Anh biết Y không thích vòng vo bèn vào nhanh chuyện chính.

- Hai tuần nữa là kỷ niệm 47 năm thành lập Kim Thị, đồng thời chọn người kế nhiệm. Em phải về nước !
( ad: mình không thể nào nghĩ tên Hàn được ;-; nó quá sức đối với mình ;^; )

Y khẽ nhướng một bên mày, đưa mắt nhìn nam nhân, hỏi.

- Kế nhiệm ?!

- Đúng !! Em nghĩ để Kim Thị vào tay kẻ vô dụng sẽ như thế nào ? Và cả người đó nữa ! Em không định về xem tình hình sao ?

- Chuẩn bị đi, tối nay trở về !

- Được ! Anh đi đặt vé đồng thời sắp xếp cho em.

Nói dứt lời, nam nhân lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên trong căn phòng tối om ấy, len lỏi một chút ánh sáng từ của sổ , bóng dáng nữ nhân ngồi thật sang trọng... Nhưng trong sự sang trọng ấy lại ánh lên sự cô độc.

Ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt ấy, ngũ quan tinh xảo, từng góc cạnh đều hoàn hảo ! Hoàn toàn không thể nhìn thấy một góc chết nào. Đôi mắt chim ưng nhìn ra bầu trời đầy sao, môi mỏng mấp máy.

- Chồng à ~ đến lúc gặp nhau rồi ~

________________________

Nữ nhân thân cả cây trắng bước từ trong sân bay ra, tay kéo theo chiếc vali màu xám xịt. Nhìn ngó tứ phía, một chiếc BWF dừng ngay trước mặt Y, nam nhân khoác lên mình bộ áo vest lịch lãm bước ra khỏi xe, tuy không đẹp nhưng cũng không đến nổi gọi là xấu. Bước đến phía Y, nhẹ nhàng cuối người một gốc 45°, tay trái để sau lưng, tay phải đồng thời mở cửa xe sau , kính trọng nói:

- Tiểu Thư ! Mời người lên xe !

Y im lặng mà bước vào chiếc xe, còn chàng trai lúc nãy thì cất vali cho Y rồi sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế tay lái.

Ngồi trên xe, anh ta luyên thuyên hỏi thăm cô đủ điều.

- Tiểu Thư, cô sống bên đó chắc tốt lắm nhỉ ? Lão Gia và Lão Bà Bà đã rất nhớ người.

- Vậy sao ? - mỉm cười nhẹ.

Anh ta đúng là hai năm vẫn chẳng thay đổi, vẫn nói nhiều như vậy.

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay thì Y có chút mệt mỏi. Tuy vậy Y vẫn không muốn bỏ lỡ việc ngắm nhìn quê hương sau hai năm rời bỏ.

- Vẫn như vậy !

Ba chữ phát ra từ môi nhỏ, Y mỉm cười hài lòng. Đôi mắt chợt khựng lại khi chiếc xe lướt ngang qua một quán ăn nhỏ lề đường.

- Dừng xe lại.

Nghe Y ra lệnh, anh ta nhanh chóng tấp xe vào lề. Cánh cửa xe mở ra, không nhanh không chậm, đôi chân dài từ tốn bước đến đứng trước quán ăn nhỏ ấy. "Có lẽ đã không còn bán nữa" suy nghĩ đầu tiên khi Y nhìn thấy tấm bảng ' Bán Nhà '.

Mắt đượm buồn, môi không kiềm chế được phải phát ra ba tiếng.

- Hạo Mẫn Lâm...!

Trong đầu Y bây giờ chỉ có hình bóng một người con trai, một người luôn luôn mang lại ánh nắng cho Y. Người mà khi thấy Y vui thì đột nhiên vui lây. Khi thấy Y buồn lại rối rít làm trò con bò để Y phải cười, luôn tìm lấy nụ cười cho Y. Người mà quan tâm Y từng chút một, là người luôn bên cạnh Y khi Y đau khổ nhất.

Và.. Cũng là người đã bất chấp tất cả để bảo vệ Y .. Hy sinh cả bản thân mình ...

Năm đó , Kim Lục An mất đi một người bạn, mất đi người quan  tâm Y, mất đi một điểm tựa, ánh sáng của mình...
---------------

- [ Xem coi kìa ! Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của em xem ! Hình tượng Kim Đội Trưởng Quân Đặc Chủng đâu rồi ? ]

- [ Tiểu An à ~ đừng chọc anh thế chứ ! Anh thật sự ngại... ]

- [ Ai dám làm em khóc ? Anh lập tức bắn chết kẻ đó !! ]

- [ Ayyohh ~ Kim Đội Trưởng của anh hôm nay làm nũng kìa ~ ]

- [ Lục An à !! Cẩn thận !!! ]

* đoàng !!*
________________

- Hộc.. Hộc .... -  thở dốc.

- Tiểu Thư ! Cô không sao chứ ?! Lúc trở lại xe cô đã ngủ quên. Sắp về đến nhà rồi, cô gắng gượng tí rồi nghỉ ngơi nhé .

- À.. Ừm...

- [ Mẫn Lâm ... Em xin lỗi ]
__________________

Bước vào căn biệt thự khủng có tên là Kim Gia kia, một người đàn ông ngồi vắt chéo chân, cả người toát lên hương vị của người lãnh đạo. Ông đưa mắt nhìn Kim Lục An, nhanh chóng đứng dậy nói.

- Chịu về rồi đấy à ?

Y chạy nhanh đến bên Ông, sà vào lòng.

- Ohh ~ My Daddy ~ I really miss you ~

- Thật không đấy ?!

- Yes !!

Đang nói chuyện vui vẻ thì một nữ nhân với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần bước đến gần Y, cất giọng mỉa mai.

- Aigoo ~ xem ai đây ? Kim Lục An ? Chị không định chào hỏi tiểu chủ nhân của Kim Gia à ?

- Hỗn xược !! - Ông Kim quát.

- Đấy ! Ba cũng mắng chị hỗn xược đấy !

- Xem nào... Sống với nhau cũng nhiều năm nhưng giờ tôi mới biết 'nữ chủ nhân Kim Gia' bị thiểu năng nhỉ ?! - Lục An trêu chọc.

- Chị nói ai thiểu năng ?!

- Im miệng !! Kim Mỹ Vy !! Con thật không biết phép tắt ! Lục An dù sao cũng là chị gái con, con không chào thì thôi lại còn ăn nói hỗn xược !! - Ông Kim dạy bảo.

- Ba à.... - Cô ta sợ hãi.

_____________

Ad: đến đây thôi 😌 ngủ ngon nhé 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro