2/ Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối, khi cả văn phòng đã t.ắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ của Keria.

Màn đêm bao trùm toàn bộ không gian, chỉ còn lại một góc nhỏ nơi ánh sáng chiếu nhẹ xuống bàn làm việc, tạo ra một không khí tĩnh lặng.

Gumayusi bước vào, tay cầm theo hai ly cà phê.

Tiếng bước chân của anh vang lên nhẹ nhàng trên sàn nhà, như một bản nhạc nền êm dịu.

Anh dừng lại trước bàn của Keria, đặt hai ly cà phê lên bàn, hương cà phê thơm lừng lan tỏa trong không khí.

Anh nói, giọng trầm ấm.
"-Em uống chút cà phê đi, sẽ giúp em tỉnh táo hơn đó."

Keria ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn.

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi em, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn và ấm áp.
"-Em cảm ơn ạ hehe (❁´◡'❁)"

Em trả lời, giọng ngọt ngào - khiến cho Guma thẫn thờ mất một vài giây.

"-Sao em đáng yêu quá vậy? (●ˇ∀ˇ●)"

"-Hả, anh nói gì em nghe không rõ?"

"-Hả, anh có nói gì đâu? Lo làm rồi gửi mail sớm cho anh đi."

"-Biết ròi, khỏi hối ( ˘︹˘ )."

-----

Keria cầm ly cà phê lên,
nhấp một ngụm,
cảm nhận sự mát dịu của ly cà phê sữa lan tỏa khắp cơ thể.

"-Ngon thật đóoooo, anh mới pha à?" - Keria hỏi, ngập tràn sự ngạc nhiên.

"-Ừa, anh pha chứ ai. Anh biết luôn là em thích cà phê Robusta, ít đường, thêm sữa. Anh còn biết em thích bánh ngọt đào size 3 ở tiệm bánh gần công ty, nhưng hồi nãy khi anh ghé mua thì quán hết rồi."


"-Anh th.e.o d.õ.i em đấy à, sếp Gumayusi? (⊙ˍ⊙)"

"-Ơ huhu không có, chỉ là tan ca rồi tiện đường về thấy em mua thôi."

Cả hai cùng nhau cười phá lên.

Keria cảm thấy trái tim mình dần đ.ậ.p nhanh hơn.

Gumayusi cũng vậy.

-----

Gumayusi nhìn Keria, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, và đôi mắt sáng như những vì tinh tú khi tập trung làm việc của em.

Minseok còn trẻ nhưng em ấy luôn kiên định và tự tin, không ngại đối mặt với mọi thử thách, y như mình ngày xưa vậy. Nếu em ấy là vợ và giúp đỡ mình phát triển công ty thì tốt biết mấy nhỉ? - Guma nghĩ trong đầu và tự vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc, có những khoảnh khắc anh còn thầm cười.

Keria cũng cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ anh.

Dù bề ngoài Guma luôn ngh.iêm kh.ắc và kh.ó tí.nh, nhưng sâu thẳm bên trong, anh là một người rất quan tâm đến đồng nghiệp và công việc.

Sự dịu dàng và quan tâm của Guma cũng đang khiến Keria cảm thấy ấm áp và an lòng.

Nếu anh ấy là chồng mình thì tốt nhỉ? - Keria cũng thầm nghĩ.

-----

Gumayusi chợt lên tiếng, ph.á v.ỡ sự im lặng:
"-Mai em rảnh không? Anh muốn mời em một bữa để cảm ơn sự cống hiến của em cho công ty."

Keria mỉm cười, đôi mắt em ánh lên sự ngạc nhiên và chút tinh nghịch.
"-Nếu tối ngày mai anh hong yêu cầu họp t.ăn.g c.a lúc 7h30 tới 9h30 thì em sẽ rảnh đó (✿◡‿◡)."

Guma gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"-Haha, anh hiểu ý em rồi. Vậy anh sẽ chuyển cuộc họp qua một buổi khác."

Hai người nhìn nhau, một nụ cười nhẹ hiện trên môi cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy,
cả thế giới như dừng lại,
chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Một mối quan hệ đặc biệt,
một tình yêu từ tốn,
nhẹ nhàng,
đang bắt đầu nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro