Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Maya-san! – Tsuna kêu lên. "Con không nghĩ sẽ gặp lại cô sớm như vậy, điều gì mang cô đến đây?" Tsuna mỉm cười ngọt ngào.

Người phụ nữ chỉ khúc khích như một bản năng. "Ta biết là con thích thằng bé. Nó thật sự là một đứa trẻ ngọt ngào chỉ hơi thô ở những góc cạnh mà thôi.

Tsuna đỏ mặt và nhìn qua hướng khác. "Cô đang nói gì vậy ạ? Con không thích ai cả" Cậu bĩu môi khi Maya cười to và thở nhanh.

"Con biết không, Kyoya không có bạn bè để nói chuyện hoặc có ai đó gần gũi với thằng bé."

Tsuna ngây ngô trước câu nói đó. "Maya-san, Hibari-san chỉ không có bạn bởi vì anh ấy cứ làm họ sợ bỏ chạy bởi hành động cắn chết họ."

"Con không hiếu kì là tại sao nó làm thế sao?" Maya phản biện lại. Tsuna nghiền ngẫm một lúc với hàng lông mày chau lại.

"Thế....Tại sao Hibari-san lại cư xử như thế ạ?" Tsuna hỏi Maya. Cô mỉm cười và bắt đầu câu chuyện của mình.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Reborn gặp Verde và quan sát biểu hiện của Tsuna thay đổi trong giấc ngủ của cậu. "Nó đã kéo dài bao lâu rồi?"

Verde chỉnh lại kính của mình và nói "Khoảng hai mươi phút"

"Có dấu hiệu gì của chiều hướng bạo lực hay sợ hãi không?"

"Ngạc nhiên là không. Tuy nhiên nó chắc chắn không phải là một giấc mơ bình thường. Có thể nào là một sự thấy trước hoặc một loại điềm báo liên quan đến món quà Siêu Trực Giác của Vongola chăng?"

Reborn suy nghĩ cặn kẽ và nhăn mặt. Dù khi Tsuna có thị giác trong suốt giấc ngủ của cậu do siêu trực giác của cậu thì nó chưa bao giờ kéo dài quá lâu. Nó chỉ là một vấn đề chỉ một ít phút mà thôi. "Cái gì Sinh khí của cậu ấy như thế nào lúc này?" Vị sát thủ hỏi nhà khoa học.

"Nó bình thường. Không có dấu hiệu của chấn thương hay thay đổi một phía từ hoạt động não của cậu ta."

'Nó không phải là một cuộc tấn công vậy thì... là gì mà có thể hạ gục Tsuna?' Reborn nghĩ. Vẫn không có câu trả lời. "Tiếp tục để mắt đến cậu ấy. Tôi sẽ làm một số tìm kiếm." Với câu đó Reborn rời bỏ nhà khoa học.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

".....Vậy ngươi đã hiểu chưa?"

Mukuro suy nghĩ một lúc với một cái cau mày nhẹ. "Ta nghĩ vậy nhưng ta vẫn không cho rằng đó là một ý kiến hay. Nó sẽ làm mi belle khóc. Ta không muốn điều đó mặc dù khuôn mặt nức nở của em ấy rất xinh đẹp ." (trans: Óc tên này rõ ràng có vấn đề ==")

"Nghe này. Như ta đã nói, con cá mập..."

"Xin lỗi vì chen ngang các quý ngài nhưng một chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ mượn Mukuro một lúc nếu cậu không phiền."

"Arcobaleno! Việc gì mang ngươi đến đây?" Mukuro hỏi với sự ngạc nhiên thực sự.

"Chúng ta sẽ nói chuyện bên ngoài." Vừa nói Reborn đẩy Mukuro ra khỏi phòng bỏ lại một Xanxus hơi không hài lòng.

Bên ngoài Mukuro hỏi Reborn chuyện gì mà cần anh gấp như vậy.

"Nó là về Tsuna." Reborn đáp. Mukuro đảo mắt của mình.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Trở lại ở Ý, Dino và Iemitsu trừng mắt lẫn nhau từ hai đầu đối diện của một cái bàn trong một phòng hội nghị rất rộng.

"Vậy cậu đang nói rằng tôi không đủ tin tưởng con trai mình để thằng bé tự lựa chọn bạn đời cho riêng thằng bé sao?"

"Tôi không hề nói như thế đội trưởng của CEDEF. Tôi chỉ ngụ ý mối quan tâm của mình về bạn đời của em trai mình thôi. Sự chọn lựa của em ấy có thể chỉ dựa trên một sự khích lệ hay một khoảnh khắc mà em ấy không tỉnh táo tốt chút nào."

"Nếu tôi, cha của nó có thể chấp nhận quyết định của thằng bé thì tại sao cậu không thể? Cũng chẳng giống như là tôi thích con người này. Cậu ta nguy hiểm và nếu bất cứ chuyện gì diễn ra không đúng với người đàn ông này thừa khả năng hủy diệt toàn bộ đế chế Vongola.

"Đó là đúng cho vì sao tôi không thể đồng ý cho việc điều!" Dino nói lớn. Romario nao núng. Gần như là bất khả thi để khiến vị boss phóng khoáng của ông tăng giọng của anh nhiều đến gần như hét.

Iemitsu thở dài. "Điều này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Quyết định vẫn sẽ được thực hiện bởi phủ quyết."

Dino đập tay mình lên mặt bàn. "Nếu đây là điều mà Vongola nghĩ vậy thì nhà Cavallone sẽ cắt đứt quan hệ liên minh với Vongola."

Romario giật nảy. "Boss!" Dino trừng mắt làm ông phải im lặng. "Tôi thành thực xin lỗi nhưng Tsuna là sư đệ yêu quý của tôi dù cho bất cứ vấn đề gì. Tôi sẽ không vô ý trao em ấy một kẻ không xứng đáng với em ấy ở một phương diện nào."

Boss Cavallone đứng lên và bỏ lại Iemitsu đến vì hoàn cảnh. Mọi việc trông có vẻ không tốt chút nào.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

"Cậu đây rồi..." Fon mỉm cười.

"Để tôi yên!" Viper quát từ trên đỉnh của ngọn cây trên một ngọn đồi.

Fon lờ cô đi và bắt đầu trèo lên cái cây. Anh ngồi kế bên cô khi anh lên đến đỉnh. Viper từ chối chấp nhận sự có mặt của anh và tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước. "Này..." Fon thì thầm. Viper vẫn không trả lời.

Fon thở dài. "Viper à...." Vẫn không có câu trả lời nào từ người thuật sĩ cứng đầu. Fon bước tới và ôm cô thật chặt. Gần như ngay lập tức, nó được chào đón bằng sự phản đối và những cú đấm nhẹ. Fon chỉ ôm cô chặt hơn hàm rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để cô đi bất kì lúc nào. Viper đấu tranh thoát khỏi anh nhưng không cố gắng để đánh anh nghiêm túc.

Fon bị sốc trong chốc lát khi anh cảm thấy những hơi ấm rơi trên tay mình. Ảnh nhân đã không còn hiện hữu nữa khi anh ôm cô và bây giờ cô đang khóc. Fon vội vàng nới lỏng vòng tay của mình và Viper nắm lấy nó như cơ hội của mình để thoát khỏi vị võ sư.

Trong khi đang trèo xuống cái cây Viper trượt chân và ngã. Fon nhảy xuống không chút do dự. Họ lăn vòng xuống khiến cho mấy chiếc lá dính xung quanh cả hai và thời gian đã ngừng trôi đối với họ. Viper áp tai vào lồng ngực của Fon để lắng nghe nhịp tim của anh. Fon ôm Viper sát vào anh và ngửi hương thơm trên người cô. Không ai muốn tách rời đối phương nhưng một tiếng ho đột ngột đã làm họ buông ra.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn không gian thân mật của hai người nhưng có vài thứ tôi cần nói với cả hai," Verde nói. Viper ổn định lại biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình trong khi Fon tự chỉnh chu lại chính mình.

"Chuyện gì vậy, Verde?" Fon hỏi

Verde mỉm cười một chút và nói với Fon "Tôi đã tìm ra cách làm giảm những tác dụng phụ của việc biến hình rồi. Cậu sẽ phải chịu đựng lâu hơn bởi cách này. Tuy nhiên việc kiệt sức do sự chuyển hóa tế bào sẽ không thay đổi. Nó sẽ trở nên nhiều rủi ro hơn nhưng rõ ràng hiệu quả hơn.

Viper cau có. "Ngươi không thể loại bỏ những tác dụng phụ sao?"

Verde cho cô một cái nhìn thờ ơ "Nếu tôi có thể tôi đã làm từ rất lâu rồi."

Fon suy nghĩ một lúc và cảm ơn Verde. Verde bỏ đi với một cái vẫy tay.

"Viper..." Fon bắt đầu nhưng Viper nói với anh một cách lạnh băng "Đừng nói chuyện với tôi."

Fon thở dài khi anh quan sát hình ảnh của Viper xa dần.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

"Tiểu thư của tôi, chúng ta sẽ đến Nhật khoảng tám giờ ngày mai. Xin hãy dùng thời gian này nghĩ ngơi nhiều nhất có thể ạ."

"Cảm ơn Gamma. Tôi sẽ làm như thế," Aria mỉm cười. Trong lúc Gamma không chịu nổi cơn buồn ngủ, Aria vẫn tỉnh táo. Trực giác của cô không bao giờ sai. Một thứ vĩ đại nào đó sẽ nhanh chóng xảy ra. Số phận của Vongola sẽ bước sang một hướng mới và Aria muốn tìm hiểu nó nhiều hơn. Cô đã hoàn toàn liên lạc với Reborn về chuyến đi của mình đến Nhật và anh nghe như gặp rắc rối. Chắc chắc có điều gì đó đang diễn ra và Đệ Cửu cũng đã yêu cầu sự hỗ trợ của cô liên quan đến một vấn đề bí mật cấp cao quan trọng.

Với quá nhiều thứ hỗn độn trong đầu mình, Aria chìm vào một giấc ngủ bất an trước hoàng hôn.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Basil đã thức gần như cả đêm để chờ Mukuro trở về như đã hứa. Mukuro chỉ về phòng trước khi trời sáng và từ chối nói với Basil về mọi chuyện. Basil cực kì lo lắng nhưng Mukuro cam đoan với cậu là không có việc gì xấu cả. Mukuro lảng tránh câu hỏi của cậu với một nụ hôn và đẩy cả hai xuống tấm chăn. Basil quan sát khi Mukuro nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu sau đó hạ một nụ hôn dịu dàng lên môi người con trai đối diện trước khi khép mắt lại.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Reborn nhấp nháp cà phê trong lúc Leon báo cáo lại. Nó thường sẽ là buổi sáng nhưng vị sát thủ chẳng có vẻ gì là ngủ sớm cả. Đôi mắt của anh rất nghiêm túc và không có một chút giễu cợt nào trong đó cả.

"Không Reborn. Cậu có thể là gia sư của tôi nhưng tôi vẫn là boss của Cavallone. Kyoya quá nguy hiểm và tôi sẽ không chấp nhận bất kể Tsuna nói gì đi nữa. Về tất cả tôi biết Kyoya không phải là loại người lấy không công mà không vì một câu trả lời. Cậu ta chắc phải đã đe dọa Tsuna. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nằm trong sức mạnh của mình để ngăn cho Kyoya trở thành bạn đời của Vongola. Đó là quyết định. Nếu cậu tiếp tục cố chấp trong vấn đề này thì tôi sẽ buộc phải cắt đứt liên minh với Vongola..."

Reborn nhắm mắt lại cùng sự mệt mỏi cuối cùng đảm nhận. 'Luce...em sẽ làm gì?'

Xxx Destiny Aitsuji xxX

"Con hiểu rồi...thì ra nó là như thế." Tsuna nói. Cậu cảm thấy tiếc cho Hibari và muốn biết nhiều hơn về anh qua Maya nhưng cô nói cô cần rời khỏi đây khi bình minh đang lên cao.

"Con sẽ gặp lại cô chứ?" Tsuna hỏi. Maya mỉm cười. "Chúng ta sẽ gặp lại." Cô đáp. Tsuna tự nguyện cho phép bản thân chìm vào bóng tối một lần nữa.

Chầm chậm cậu lấy lại ý thức về khung cảnh xung quanh mình và mở mắt ra. Không có ánh sáng và Tsuna vụng về tìm công tắc đèn đến khi cậu nhận ra mình đã không còn ở nhà nữa. "Ồ phải rồi, mình bây giờ đang trong bệnh viện và bị mù...mình đang mong đợi điều gì chứ?"Tsuna thở dài phiền muộn một lần nữa. "Bao giờ mình sẽ lấy lại thị giác đây?" cậu tự hỏi.

Bên ngoài phòng bệnh viện Hibari thầm lặng quan sát khi động vật ăn cỏ của anh tự nói chuyện một mình. Anh muốn đi đến và là người đầu tiên chúc cậu buổi sáng tốt lành nhưng nhìn thấy động vật ăn cỏ của anh trong tâm trạng u sầu thế này, anh đã không thực hiện việc đó.

"Tốt hơn là đưa cho cậu ấy cái gì để mặc. Nó sẽ là một ngày dài phía trước đây," Hibari tự suy nghĩ và rời đi trong im lặng.

Bên ngoài của bệnh viện, Hibari gọi đàn em của Kusakabe "Đem thứ gì đó ăn được cho Tsuna. Ta sẽ lấy vài bộ quần áo cho cậu ta. Nói với những người còn lại đảm bảo trật tự trong trường ngày hôm nay. Ta sẽ ở nhà chăm sóc cho tên ngốc này." (trans: Này này, anh gọi vk mình thế đấy hả tên kia =^=)

Cảm thấy tự mãn, Hibari bước ra khỏi bệnh viện.

Khi anh rời đi Verde bước ra khỏi chỗ trốn của mình và nhìn vào bệnh viện đầy trầm tư.

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro